Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 118: Cho phép ngươi

TieuBachLong90

06/11/2020

Dìu Tạ Tranh về Vãng Sinh động, cắt cử hai nữ thi chăm sóc cho nàng ta. Vì trong số thức ăn Tùng Âm ma tôn chuẩn bị cho hai nữ thi có rất nhiều nhân sâm ngàn năm mà người thường dùng được, nên Phượng Minh cho Tạ Tranh uống vào luôn để mau vực lại sức.

Nhìn hai nữ thi xinh đẹp đang chăm sóc tận tình cho mình, Tạ Tranh hỏi:

- Đây là tỳ nữ của huynh sao?

- Không, đây là hai muội muội kết nghĩa của ta, đồng thời là đệ tử chân truyền của Tùng Âm ma tôn…

Phượng Minh nhẹ nhàng đáp. Tay thì lấy mấy vật phẩm vừa chiếm được ra nghiên cứu.

Tạ Tranh bán tín bán nghi, cho rằng Phượng Minh nói đùa. Nàng cũng không phát hiện điều gì khác thường của hai nữ thi ngoài việc hơi thở chúng có tử khí. Nhưng ở Nam Thiệm không thiếu công pháp kỳ lạ, có âm pháp, dương pháp, cũng có tử pháp phải dùng tử khí để tu luyện, nên Tạ Tranh không mấy để trong lòng.

- Thanh Liên Địa Tâm hỏa!

Tạ Tranh sững sờ khi thấy ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong tay Phượng Minh. Dị hỏa bảng là thứ mà bất kỳ Đan sư hay Thi sư nào cũng thuộc nằm lòng. Thanh Liên Địa Tâm hỏa xếp thứ mười chín, có tác dụng tẩy uế đan dược hoặc thi thể rất tốt. Dù chỉ là một phần tách chiết nhưng độ mạnh tương đương với Ngũ Sắc Hỏa, giá trị cao không phải bàn cãi.

Tạ Tranh còn chưa kịp hoàn hồn thì Phượng Minh tiếp tục lấy ra thêm một lò luyện đan cực lớn, phải hai người ôm mới hết, trên lò luyện đan có đóng con dấu của Thắng Thiên ma tông.

- Hóa Nguyên đỉnh, lò luyện đan thượng phẩm! Ta nhớ đây là vật bất ly thân của Tôn Diệu Uy mà?

- Còn có Trọng Thủy, loại nước tốt nhất dành cho giai đoạn dung đan…

Tạ Tranh không thể tin nổi một Dục Thi Nhân như Phượng Minh lại có cả gia sản khổng lồ thế này. Tạ Tranh nhớ lại ban nãy hơn vạn chúng đệ tử tỏ ra vô cùng kính trọng hắn, ngay cả Thạch Hạo cũng nước mắt lưng tròng, nén đau đưa "đạo lữ hờ" là mình cho Phượng Minh, rõ ràng trong bốn ngày qua đã phát sinh sự kiện gì đó mà nàng không biết.

- Thật ra ngươi là ai?

Phượng Minh cầm một thanh trúc vàng của người xếp hạng chín trong Đan môn thua cược lên, ngó tới ngó lui.

- Ta à? Ta có nhiều thân phận lắm, thiếu chủ Phong Kiếm học viện, Minh công Hắc Thủ, đệ tử chân truyền của Tùng Âm ma tôn, đệ nhất nhân Niệm môn, Đan môn, Đạo môn. Còn có người trong mộng của thất công chúa, tiểu cường của Tam hoàng tử.

- Tiểu cường của Tam hoàng tử là cái gì?

Tạ Tranh nhíu mày.

- Cô không hiểu đâu… Nói tóm lại, ta là một người có đại bối cảnh, đại tài năng, đại nhân từ, vậy nên mới bất chấp phiền phức cứu cô!

Phượng Minh thở dài. Dù đã cố thay đổi, nhưng phần nhân từ trong lòng hắn vẫn còn tồn tại quá nhiều. Những kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng cứ từng bước, từng bước thay đổi, không vì người này thì vì người khác. Làm một anh hùng thì dễ, còn làm một gian hùng sao mà khó khăn quá…

Bạch Vô Thiên làm cách nào mà vô tình đến vậy, chẳng lẽ gã thật sự không có điểm yếu gì sao? Nếu Phượng Minh biết chuyện người mẹ của Bạch Vô Thiên thì sẽ hiểu bà ta chính là điểm yếu duy nhất của y. Nhưng bà ấy đã chết, bị giết hại dưới tay ái phi của cha gã. Chính vì mối thù sâu như biển này mà Bạch Vô Thiên làm tất cả mọi cách, không từ thủ đoạn để một ngày có thể đánh về Đại Ngu, huyết tẩy Bạch gia.

Nói theo một khía cạnh nào đó, Bạch Vô Thiên không có điểm yếu. Y là một con sói cô độc bị thân nhân ruồng bỏ, gia tộc chối từ. Y không sợ chết, cũng không sợ thất bại, cứ thế từng bước mưu quyền đoạt lợi, tính kế mọi người.

Còn Phượng Minh thì khác. Bên cạnh hắn có rất nhiều bằng hữu thân thích. Trước đây là Sơ Tuyết, Từ Vi, Tam Tần… Bây giờ là Điệu Vong Vô Nguyệt, Minh Quá Long, Tùng Âm ma tôn… Hắn cứ tưởng rằng có thể lạnh lùng lợi dụng họ, coi họ là quân cờ trong tay, song thực chất cứ mỗi lần đến lúc phải quyết định lựa chọn thì hắn lại thất bại, không tài nào làm hại họ được.

- Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, lựa lúc ít người chú ý thì hãy đi ra ngoài, tới khu ổ chuột phía Tây Đế đô, tìm một người tên Minh Quá Long. Sau đó hãy đọc mật hiệu: "Hắc Thủ, ngũ chỉ, A Ngưu chi mệnh!”. Minh Quá Long sẽ nói cho cô vài chuyện, đem những chuyện đó về báo cáo với ta là cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Dặn dò Tạ Tranh xong, Phượng Minh lại rời khỏi Vãng Sinh động. Chớp mắt mà ngày tổ chức yến tiếc tẩy trần cho công chúa đã tới gần, Phượng Minh phải gấp rút làm cho xong vài chuyện. Mà những chuyện này có liên quan tới Thẩm Tư Thanh, nếu hắn không thể giải quyết nhanh chóng, lại mềm lòng thì xem như kế hoạch đổ sông đổ biển.

————————————————————

Thẩm Tư Thanh đang ở trong động phủ của mình. Hình ảnh Phượng Minh ôm lấy Tạ Tranh cứ lờn vờn trong đầu khiến nàng ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Không ngờ hắn có sở thích biến thái như vậy!

Vân vê đuôi tóc, Thẩm Tư Thanh lại tự mỉm cười một mình:

- Không sao, bù lại hắn là đệ nhất nhân ba ải Mộng Thai. So với hắn, Mộc Viễn kia chỉ là rơm rác. Huống hồ hắn còn có tình ý với ta…

Đúng lúc này bên ngoài cửa động vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang những ý tưởng mơ mộng của Thẩm Tư Thanh. Trên đường ra mở cửa, Thẩm Tư Thanh đột nhiên có cảm giác nổi gai ốc, sống lưng lạnh lẽo. Nhưng với bản tính ương ngạnh, nàng ta cho rằng đây là Thi sơn, xung quanh có động phủ của rất nhiều đệ tử khác, mình lại là thiên kim của Thẩm đại nguyên soái, làm gì có ai dám động vào mình.

Tới đại môn, Thẩm Tư Thanh không vội mở cửa mà lên tiếng hỏi:

- Kẻ nào đấy?

Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, là người mà Thẩm Tư Thanh đang say nắng từ nãy đến giờ, Độc Cô Minh.

- Là ta, không biết Thẩm tiểu thư có tiện gặp không?

Những lần Phượng Minh hạ mình khiến cảnh giác của Thẩm Tư Thanh giảm đi nhiều. Thêm vào đó ở Mộng Thai nàng có ấn tượng rất tốt vói hắn, nên sự chán ghét trước đây và linh cảm bất an mới xuất hiện bỗng chốc biến mất toàn bộ.

Mở cửa ra, Thẩm Tư Thanh vẫn giả vờ duy trì dáng vẻ kiêu ngạo:

- Nói, ngươi tới tìm ta để làm gì?

Phượng Minh ngó nghiêng tới lui, giống như sợ người xung quanh thấy hắn ở đây sẽ đàm tiếu. Thẩm Tư Thanh hiểu ý, vội đóng cửa lại.

- Có thể vào trong rồi nói chuyện không?

- Vào đi!

Thẩm Tư Thanh dẫn Phượng Minh tới chỗ một bàn đá có bày sẵn hai cái ghế ngồi. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng với bối cảnh lớn sau lưng, không ít nội môn đệ tử tình nguyện nhường động phủ cho nàng ta. Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, Thẫm Tư Thanh quyết định chọn một động phủ nằm tách biệt, ít ồn ào nhất.

Phượng Minh rót tách trà ra uống, sau đó nói:

- Tại hạ tới đây là để hóa giải những hiểu lầm trước kia. Thẩm tiểu thư biết đấy, thất công chúa thất sủng, ta thì muốn có một chỗ dựa khác tốt hơn nàng ta. Ngoài Thẩm tiểu thư ra, ta không tìm được ai nữa…

- Ngươi thật sự muốn nương nhờ ta sao?

Thẩm Tư Thanh ngắm nghía mấy đầu ngón tay dài nhọn của mình, cười khanh khách:

- Nếu là tên Độc Cô Minh phế vật trước đây thì bổn tiểu thư không cần. Thứ ta cần là một Độc Cô Minh đệ nhất nhân Đan môn, Niệm môn, ngoan ngoãn biết nghe lời. Nếu ngươi theo ta, trong quân đội Vô Nhật vương triều ngươi sẽ có một vị trí vững chãi… Được rồi! Vốn ta và Mộc Viễn định tặng ngươi một món quà để chọc tức ngươi, nhưng vì người đã chủ động tới quy thuận ta nên ta sẽ bỏ qua. Ngươi cầm xác y về chôn cất cho tử tế đi…

Thẩm Tư Thanh lấy một bộ thi thể ra từ trong túi trữ vật, ném xuống trước mặt Phượng Minh.

Bộ thi thể này hơi béo một chút, hai mắt mở trừng trừng, trên người đầy vết thương và cấm chế. Còn ai khác ngoài Hoàng Trung cận vệ của thất công chúa?

Mấy ngày trước vẫn không liên lạc được với Phượng Minh, Hoàng Trung nổi giận, cho rằng Phượng Minh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, quyết định tự mình huy động người xông vào cung cứu thất công chúa. Nào ngờ cường giả của phe Thái tử do Thẩm đại nguyên soái cắt cử quá mạnh, Hoàng Trung đành bỏ mình.

Tuy nhiên, hành động của Hoàng Trung khiến tình hình trong cung náo loạn hẳn lên. Rất nhiều đại thần vốn im lặng không dám lên tiếng, nay cũng bắt đầu bất bình phản kháng Thái tử. Hoàng cung Đế đô giờ như một đống rơm chất cao như núi, chỉ cần chờ thêm một lửa châm vào thì binh đao chắc chắn sẽ nổ ra.

Mặc dù đã lường trước cái chết của Hoàng Trung, song đáy lòng Phượng Minh vẫn có một chút cảm xúc lẫn lộn.

Thẩm Tư Thanh thấy biểu tình cứng đơ của Phượng Minh thì nở nụ cười lạnh, định bụng nói ra mấy câu hù dọa hắn:

- Cha biết ta yêu thích thi thể nên phong ấn tu vi của y. Kế đến chuyển tới Thi sơn cho ta và Mộc Viễn chơi đùa. Bọn ta hành hạ y đã được hơn nửa tháng. Chậc, cứ tưởng Vô Nhai cảnh là cứng rắn lắm, nào ngờ cũng phải tuyệt khí bỏ mạng dưới tay hai tu sĩ Hoá Hình. Mộc Viễn bảo ta đưa tới Vãng Sinh động để đả kích ngươi, cũng may là ngươi chủ động tới quy thuận nên bây giờ ta cho phép ngươi được chôn cất y tử tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook