Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 65: Chân tướng

TieuBachLong90

29/09/2020

Bên ngoài bức tranh, ông lão chỉ đành thở dài khi nhìn vào hình ảnh Sơ Tuyết đang cầm tay Phượng Minh nhập định.

Cạnh ông lão không biết từ bao giờ đã xuất hiện người trung niên thổi sáo và quái nhân đầu tóc bù xù ở dưới lối mòn. Có điều đám người Đao Thần, Bạch Vô Thiên và Ngũ Âm hoàn toàn không thấy được họ, giống như họ là người vô hình vậy.

Ông lão phất tay, cả đám người bỗng trở nên bất động, cánh chim đang chao lượn trên trời cũng ngừng bay, cơn gió ngừng thổi, cả thế giới như đứng lại sau cái phất tay này.

Ba người tiến vào không gian tối tăm bên trong bức tranh thứ năm. Ông lão quay sang hỏi người trung niên:

- Thiên địa đại biến sắp xảy ra, việc làm này của ngươi sẽ khiến ngươi phải chịu tổn thương mà đến cả vạn năm sau mới lành lại được. Ngươi có hối hận không?

Người trung niên nhìn Sơ Tuyết và Phượng Minh đang nắm tay nhau đứng bất động trong hắc ám vô biên. Một hồi ức xa xăm ùa về khiến đôi mắt y chảy hai hàng lệ nóng.

Không rõ thế gian bên ngoài đã trải qua bao nhiêu bãi bể nương dâu, bao nhiêu thương hải tang điền, từ khi nàng ra đi thì y đã trấn thủ ở núi Tử Mang này. Hằng ngày y đứng ở trên lối mòn miệng thổi sáo trúc, mắt ngắm nhìn mưa phùn đang nhẹ rơi, đầu hồi tưởng về hồi ức xa xăm. Trong cơn mưa giăng kín lối mòn kia, hình ảnh nàng cõng y nặng nề lê từng bước như tồn tại vĩnh viễn, không hề bị phai mờ bởi năm tháng vô tình. Những tưởng đó sẽ mãi chỉ là hồi ức nhưng ngày hôm nay, sự sắp đặt sẵn từ trong u minh đã khiến y được chứng kiến hình ảnh đó trở thành tái hiện một lần nữa.

- Đi qua tuyết trắng, đi qua mưa phùn, đi qua sinh tử, đi qua thời không, thành tựu hồng trần tiên. Một giọt lệ châu, ngàn vạn tuế nguyệt không khô cạn nổi... Hỏi ai là người bạc đầu?

Im lặng một lúc, y cất tiếng:

- Năm xưa người bạc đầu là ta, người vĩnh viễn biến mất là nàng. Từ ngày đó, nỗi ân hận day dứt trong lòng khiến ta quyết định ở lại đây, vĩnh viễn đứng trên lối mòn để chúc phúc cho những cặp nam nữ đang đi tìm hy vọng giống chúng ta năm xưa. Nhiều lần ta luôn muốn làm điều gì đó để giúp họ, chỉ là trách nhiệm trên vai ta quá lớn không thể buông bỏ. Nhưng hiện tại thiếu niên kia không tầm thường, ta cứu hắn, tương lai hắn có thể góp sức với chúng ta gánh lấy trọng trách nặng nề này.

Quái nhân quay sang ông lão, hừ lạnh:

- Sư phụ, đừng lừa chúng ta nữa! Cứu hắn không phải chỉ là ý của chúng ta mà còn là ý của người. Từ lúc người cố tình dẫn dắt Phong Vô Ảnh để y đưa hắn đến đây thì ta đã hiểu rồi! Hắn không phải người xưa, sự thật về thân thế hắn ba người chúng ta đều biết... Sư phụ muốn tham gia phá bố cục trên người hắn nhưng lại không muốn lộ diện, vậy nên cố tình khơi gợi ký ức của sư huynh để huynh ấy ra tay!

Hai má ông lão đỏ bừng, sự giảo hoạt không đàng hoàng lại xuất hiện trên khuôn mặt:

- À ừ, thì trong thiên địa đại biến còn cần ta ra mặt. Sư huynh ngươi tu vi thấp kém, nên chịu khổ một chút... Ta nói đúng không Tiểu Đỉnh, ngươi sẽ không giận vi sư chứ?

Người trung niên mỉm cười:

- Cái mạng này là do sư phụ nhặt về, sư phụ muốn là được...

Ông lão cười khổ:

- Vậy là giận rồi! Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến cảnh giới tu vi như ta thì mỗi hành động đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân duyên trong thiên địa. Nhân duyên của ta đủ sâu dày rồi, toàn những bó to như bó củi. Đồ nhi tốt, ngươi cũng nên thay ta lãnh nhận một chút để ta đỡ mệt mỏi phải không?

Người trung niên cung kính cúi đầu:

- Đệ tử đùa với sư phụ thôi, dù người phản đối thì ta vẫn nhất quyết cứu hắn!

Dứt lời, từ cơ thể người trung niên xuất hiện vô số tia sáng màu xám bay ra bốn phía dung nhập vào không gian bên trong bức tranh, hoàn thiện những chỗ thiếu sót của nó. Tia sáng cũng chui vào cơ thể Phượng Minh và Sơ Tuyết, không ngừng chữa thương cho họ.

Trong hắc ám vô biên, hình ảnh hai người nắm tay nhau bay lên khiêu chiến với sấm chớp thật đẹp, nó như bù đắp lại cho những nuối tiếc ở quá khứ của người trung niên. Y nhìn sấm chớp trên bầu trời đang rền vang, miệng nở nụ cười lạnh lẽo:

- Năm xưa ta thất bại trước ngươi nên đánh mất Nguyệt Thiền, hôm nay ngươi lại muốn cướp người trước mặt ta sao? Thời gian ta thu mình ẩn cư quá lâu rồi, bây giờ ta muốn điên một lần, xem thử với tu vi hiện nay có phải vẫn không thể đối chọi với ngươi không?

Sinh lực hùng hồn từ cơ thể ngươi trung niên toả ra dày đặc đến mức hắc ám không thể cắn nuốt kịp. Với sự trợ giúp từ ông ta, con ngươi trong đôi mắt Phượng Minh nhanh chóng ngưng tụ. Hắn thành công lưu giữ một phần linh hồn mình vào bức tranh.

Hai người dần tỉnh lại trong khi thiên địa vẫn đang bất động hoàn toàn.

Trông thấy người trung niên tay cầm sáo có dáng vẻ rất quen thuộc đang đứng trước mặt mình, Sơ Tuyết tỏ ra ngạc nhiên:

- Tiền bối, người là...

Người trung niên nhìn nàng, mỉm cười nhu hoà:

- Ta là kẻ từng được người khác cõng lên đỉnh núi lúc đang hấp hối.

- Chính là vị tiền bối xuất hiện trong ảo ảnh mà ta đã thấy khi còn ở lối mòn?

Người trung niên gật đầu.

Sơ Tuyết nhìn Phượng Minh đã tỉnh táo trở lại liền hiểu ra mọi chuyện, vội kéo hắn quỳ xuống:

- Ơn cứu mạng của tiền bối hai ta cảm kích vô cùng, thật không biết lấy gì báo đáp!

Phượng Minh ôm quyền:

- Vãn bối Phượng Minh bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ cho!

- Cảm ơn còn quá sớm, ta chỉ có thể giúp các ngươi vượt qua bốn bức tranh thôi. Đó là cực hạn của ta! Đến bức thứ chín sống hay chết, thành hay bại phải tự trông chờ vào bản thân các ngươi!

- Tiền bối, rốt cuộc chín bức tranh này là thứ gì mà có thể lưu giữ linh hồn người sống? Nó thật sự có thể khiến ta tái sinh sao?

Người trung niên không trả lời hắn mà hỏi lại:

- Ngươi từng nghe đến Hoàng Tuyền chưa?

Phượng Minh gật đầu:

- Vãn bối từng nghe trong câu chuyện kể về Bá Luân đại thần! Sau Bá Luân đại thần đạt tới tu vi đỉnh cao thì phát hiện ra sự tồn tại của nó. Hoàng Tuyền hút các linh hồn của chúng sinh đã chết vào rồi đưa họ đi luân hồi.

- Kiến thức không tệ!

Lời kế tiếp của người trung niên khiến cả hai sửng sốt:

- Chín tờ giấy của sư phụ ta chính là chín cảnh cửa dẫn tới Hoàng Tuyền. Còn không gian hiện tại mà chúng ta đang đứng là địa phương nằm giữa nhân gian và Hoàng Tuyền. Lấy linh hồn làm mực, lấy ý chí làm bút, vẽ ra hình tự hoạ là cách để các ngươi ghi lại dấu ấn của bản thân vào nơi đây, khiến Hoàng Tuyền không thể hút phần linh hồn này của ngươi vào trong. Một linh hồn hoàn chỉnh phải có tam hồn và lục phách! Bảy bức đầu là lục phách, ba bức tranh cuối chính là tam hồn, cũng là khó lưu lại nhất. Từ viễn cổ đến nay làm được chỉ có mình ta, nhưng cái giá ta phải trả chính là vĩnh viễn mất đi Nguyệt Thiền. Sư phụ ta giúp ta vẽ đến bức tranh thứ tám, còn nàng hy sinh tính mạng của mình giúp ta vẽ xong bức tranh thứ chín, trở thành đệ tam hồn của ta!

- Vậy Phong lão chắc hẳn cũng từng tới đây?

- Có tới, nhưng lúc tới thì nương tử của hắn đã bị đoạt đạo căn, linh hồn tổn thương nặng nề vô phương cứu chữa. Sư phụ nói cho họ cách thức để vượt qua kiếp nạn nếu chưa vị đoạt đạo căn sau đó khuyên bọn họ rời khỏi núi Tử Mang!

Câu trả lời của người trung niên khiến đáy lòng Phượng Minh trầm xuống, không nói thêm được gì nữa.

Hắn đã trách lầm Phong lão! Việc hắn có đạo căn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kiếp nạn vì sự chú ý đến từ Thái Miếu.

Phong lão khi ấy có hai lựa chọn một là để hắn sống cuộc đời bình thường của phàm nhân. Sau sáu mươi năm hắn sẽ già rồi chết đi, hoàn toàn không lưu lại dấu vết gì trên thế gian, sẽ không ai biết đến hắn từng tồn tại.

Còn lựa chọn thứ hai là thử để hắn tiếp xúc với tu luyện, dựa thiên tư tuyệt thế tự tìm ra con đường của bản thân. Dù có hấp dẫn bởi Thái Miếu thì cũng có hy vọng tránh khỏi kiếp nạn nhờ vào vĩ nhân ở núi Tử Mang. Một khi hắn thành công tân sinh thì sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, cũng biết được đầu mối về kẻ đã đoạt đạo căn của thê tử ông và bản thân hắn, giúp ông trả thù.

Phong lão tất nhiên đã chọn cách thứ hai. Ông cho Phượng Minh một cơ hội trở thành cường giả, cũng cho mình cơ hội để báo thù. Chung quy lại, Phượng Minh không thể trách ông. Vì hiện tại nếu được lựa chọn thì hắn cũng sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Hắn không muốn sống một cuộc sống tầm thường vô vị, cuối cùng chết đi sau sáu mươi tuổi như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook