Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 98: Chậm đã!

TieuBachLong90

25/10/2020

Những lời hăm dọa từ Tùng Âm ma tôn không khiến Phượng Minh chùn chân.

Hắn bước lên đứng trước ba bộ thi thể Khai Nguyên cảnh, sau khi nhìn qua một lượt thì quyết định chọn bộ thi thể có niên đại thấp nhất, tu vi cũng kém nhất.

- Nghĩ kỹ chưa, đây là Tứ Sắc Hỏa!

Tùng Âm ma tôn búng ngón tay bắn ra một đoàn hỏa diễm bốn màu vào bộ thi thể kia, khiến nó bốc cháy ngùn ngụt.

Phượng Minh không lãng phí thời gian, vội tách ra một tia ý niệm bắt đầu thi triển Khống Thi Pháp. Trong quá trình này hắn phong bế hoàn toàn vu lực trong người, khống chế quá trình dung hợp từng li từng tí. Nhưng điều làm hắn sợ hãi là vu lực cứ như bị Khống Thi Pháp hấp dẫn, phá vỡ sự phong bế ầm ầm tuôn ra, tiến thẳng đến chỗ bộ thi thể.

“Không ổn, đành dùng Vẫn Thạch phá hủy nó vậy!”

Trong quá trình luyện thi, chỉ cần một bước thất bại thì bộ thi thể chắc chắn sẽ bị phá nát. Vẫn Thạch là một loại linh thạch biến dị được tạo ra sau khi kết hợp với Diễn Sinh quyết. Dung hợp với Vẫn Thạch sẽ giúp thi thể ngẫu nhiên xuất hiện thần thông. Tuy nhiên, độ cuồng bạo của Vẫn Thạch rất lớn, rất dễ khiến cho thi thể bị phá hủy nếu tay nghề không cao.

Khi thấy mình không khống chế được vu lực, Phượng Minh đành dùng Vẫn Thạch phá nát bộ thi thể để tránh người khác nghi ngờ.

Một tiếng ầm vang lên, bộ thi thể nổ tung trong ánh mắt bất ngờ của mọi người.

- Thật tệ, dung hợp Vẫn Thạch phải chậm rãi và tỉ mỉ. Tên kia ném cả mười viên Vẫn Thạch vào một lúc nên thất bại là phải!

- Trình độ Khống Thi Pháp quá non kém!

Vô số lời chỉ trích vang lên. Mã Đằng và Mộc Viễn cười nhạt, thầm nhủ phen này tên ngông cuồng kia chết chắc rồi.

Điệu Vong Vô Nguyệt thở dài không thôi. Chỉ có gã biết Phượng Minh chưa từng được ai hướng dẫn luyện thi. Mặc dù hắn có đọc qua sách ở Tàng Thư các trong hai tuần nhưng bấy nhiêu là không đủ. Luyện thi có độ khó không kém gì luyện đan. Mười bộ thi thể đầu tiên, người mới nhập môn phải phá hủy tới tám bộ may ra thành công được hai bộ Hoàng Thi.

Tùng Âm ma tôn nhìn về chỗ bộ thi thể vừa nổ tung, cảm nhận có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng lúc thi thể sắp dung hợp với ý thức của Phượng Minh thì liền xuất hiện một tia ba động, tia ba động này chỉ bậc thầy luyện thi nhưTùng Âm ma tôn mới cảm nhận được. Nhưng tia ba động này vừa chớp lên thì đã bị Phượng Minh dùng Vẫn Thạch phá hủy ngay.

- Tiếp tục, còn hai cơ hội!

Tùng Âm ma tôn nghiêm mặt quát, quyết định phải quan sát thật kỹ.

Phượng Minh đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi quá mức nguy hiểm, suýt nữa đã bại lộ. Xem ra không thể phong bế vu lực. Phương án thứ hai Phượng Minh nghĩ tới là đồng thời sử dụng linh lực và vu lực để chúng triệt tiêu lẫn nhau. Chắc chắn khi tiếp xúc với thi thể thì lượng vu lực còn sót lại sẽ rất mỏng.

Bộ thi thể thứ hai bắt đầu được đưa vào Tứ Sắc Hỏa. Rất nhanh thi thể đã cháy đến giai đoạn cần thiết. Phượng Minh lại thi triển Khống Thi Pháp lần nữa. Quả đúng như hắn dự đoán, linh lực và vu lực đấu đá với nhau không ngừng, tới lúc vào trong người thi thể thì chỉ còn lại một ít. Nhưng lúc hoàn thành, Phượng Minh lại phải thót tim vì hơi thở đầu tiên của bộ thi thể này giống hệt với Nha Nhi và Cơ Nhi, khẳng định vẫn là Tuyệt Thi.

Khống Thi Pháp mới thi triển bước luyện hỏa cơ bản đã tạo ra được Tuyệt Thi, trên thế gian chỉ có mình hắn làm được. Tia ba động từ hơi thở của bộ thi thể truyền đến Tùng Âm ma tôn. Vì chưa từng thấy hay luyện ra Tuyệt Thi bao giờ nên ông ta thoáng ngẩn người.

- Khoan!

Nhưng âm thanh của ông ta vẫn chậm hơn bàn tay của Phượng Minh. Hắn tức tốc ném hết hai mươi viên Vẫn Thạch vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt, trước khi bộ thi thể được hoàn thành, hắn phải hủy nó bằng mọi giá.

Một tiếng nổ tung còn lớn hơn ban nãy vang lên. Thậm chí dư chấn của vụ nổ mạnh đến mức khiến Phượng Minh ngã lăn ra sau, áo quần tơi tả, người đầy vết găm của mảnh vụn Vẫn Thạch.

- Ma tôn, tên này không hề biết Khống Thi Pháp nên vận dụng thế nào!

Mã Đằng đứng dậy nói lớn.

Mấy vị trưởng lão kia cũng lên tiếng:

- Đúng vậy, những kỹ năng cơ bản y đều không biết làm sao luyện ra được Thiên Thi! Tên tiểu tử này đúng là khoác lác thành tính, đùa giỡn với Thi sơn, nên xử phạt thật nặng.

- Im hết đi!

Đột nhiên Tùng Âm ma tôn quát lớn khiến tất cả sững sờ.

- Các ngươi coi bổn ma tôn là rơm cỏ hay sao? Bổn ma tôn còn chưa lên tiếng, các ngươi mỗi người đã góp vào một câu náo loạn cả lên. Quy định là quy định, đã nói cho hắn ba cơ hội thì nhất định phải chờ hắn luyện xong hãy nói!

- Vâng thưa ma tôn!

Đám trưởng lão và chúng đệ tử im lặng trở lại, chăm chú theo dõi từng hành động của Phượng Minh.

- Tiêu rồi, lần này thảm. Cùng lắm nếu lại thất bại thì ta sẽ đưa ra Tuyệt Thi, sau đó tìm cơ hội trốn khỏi Nhất Niệm tông vậy.

Bộ thi thể thứ ba có niên đại ba trăm năm, tu vi nằm ở ngưỡng nửa bước Hóa Hình, cao hơn Phượng Minh tới hai tiểu cảnh. Độ khó khi luyện bộ thi thể này cao gấp mấy lần hai bộ thi thể đầu tiên.

Lần này Phượng Minh không còn mất bình tĩnh nữa. Hắn thong thả thực hiện từng bước trong Khống Thi Pháp. Dù kết quả có là Thiên Thi hay Tuyệt Thi thì tính mạng hắn cũng sẽ tạm thời được giữ lại.

Cả Thi sơn nín thở quan sát hắn.

Mặc dù không tin hắn có thể luyện ra Thiên Thi nhưng Mã Đằng, Mộc Viễn và Thẩm Tư Thanh rất hồi hộp, luôn miệng nói thầm “nổ, nổ”.

Đã tới bước dung hợp cuối cùng, Phượng Minh trở nên trầm mặc khi tia ba động quen thuộc lại xuất hiện. Một bộ Tuyệt Thi nữa sắp xuất thế ở Thi sơn, đây chắc chắn sẽ là sự kiện trọng đại vô cùng. Phượng Minh có thể tưởng tượng khung cảnh sắp xảy ra, mặt dù thi thể không nổ tung nhưng cảm xúc của mọi người sẽ “nổ tung”. Họ sẽ tung hô hắn là thiên tài kiệt xuất, tôn hắn lên làm tông chủ Nhất Niệm tông. Hắn còn thấy được cảnh lão lùn Bất Hối nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi nhường ghế chưởng môn cho mình. Mình thì gọi đám Mã Đằng là tiểu bối…

Bao nhiêu cảnh tượng đẹp đẽ xuất hiện trong đầu hắn. Tuy hắn hiểu đó là sự bình yên trước giông bão, nhưng dù sao được vinh quang như vậy trước khi bị cả thiên hạ đuổi giết cũng đáng.

Bùm! Nhưng nổ tung không phải lòng người, mà là bộ thi thể trong Tứ Sắc Hỏa kia.

Tùng Âm ma tôn một chưởng đánh nát bộ thi thể, nổi giận đùng đùng tát cho hắn một bạt tai trời giáng:

- Khốn khiếp, ngươi ngay cả Khống Thi Pháp cũng không tinh thông mà dám lớn lối sẽ luyện ra Thiên Thi. Ngươi xem ta là tên ngốc chắc? Nể tình tông chủ, giáng ngươi xuống làm tạp vụ, cả đời làm Dục Thi Nhân, vĩnh viễn không được thi tuyển làm ngoại môn và nội môn đệ tử. Còn nữa, mỗi tháng phải lấy của thất công chúa năm mươi vạn dâng lên cho tông môn, không được thiếu xu nào…

Phượng Minh đang tức giận vì ăn một tát của Tùng Âm, vốn định lao lên sống mái một phen nhưng lại ngẩn ra vì lời của ông ta.

Mã Đằng cười lạnh. Y cũng hiểu Tùng Âm ma tôn sẽ không tùy tiện giết Phượng Minh vì cả nể tông chủ. Hình phạt vĩnh viễn xóa đi cơ hội trở thành ngoại môn và nội môn đệ tử rất nặng, nếu không muốn nói là chặt đứt hoàn toàn tương lai của hắn ở Nhất Niệm tông. Hơn nữa còn bắt hắn làm Dục Thi Nhân cả đời. Sống trong hang động đầy xác chết đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của các đệ tử Thi sơn.

Mộc Viễn và Thẩm Tư Thanh không giấu nổi vẻ đắc ý.

Điệu Vong Vô Nguyệt cũng vui, nhưng là vui vì Phượng Minh giữ được mạng. Định bụng sau hơn nay sẽ gặp hắn để khuyên hắn rời khỏi Nhất Niệm tông, đây không phải nơi hợp với hắn.

- Còn nữa…

Tùng Âm ma tôn như có như không liếc sang Điệu Vong Vô Nguyệt:

- Năm mươi vạn linh thạch phải đưa tận tay ta. Tránh vài kẻ thân cận với ta nảy sinh lòng tham. Hôm nay sau khi kiểm kê lại sơn khố ta phát hiện có mấy trăm vạn linh thạch bị bốc hơi, phải điều tra kỹ.

Sắc mặt Điệu Vong Vô Nguyệt trắng bệch. Ai có mặt đều hiểu hàm ý của Tùng Âm ma tôn, hiển nhiên vị Thi tử kia đã bòn rút không ít.

- Hôm nay tới đây thôi, đại điển kết thúc…

- Chậm đã!

Đang lúc mọi người sắp tản ra thì thiếu chủ Tô Hà bỗng dưng lên tiếng. Tùng Âm ma tôn cười hỏi:

- Thiếu chủ có gì căn dặn?

- Ta cảm thấy hình phạt Thi sơn dành cho hắn là thỏa đáng rồi. Nhưng việc hắn xúc phạm Mã trưởng lão thì phải dựa theo môn quy mà xử. Mộc Viễn, ngươi nói to cho tất cả cùng nghe xem môn quy là gì.

Mộc Viễn đúng là có quan hệ khá thân cận với Tô Hà. Nghe nhắc tới mình, gã ung dung bước lên:

- Điều một trăm bốn mươi bảy trong môn quy, kẻ xúc phạm trưởng lão tông môn, nặng thì chặt đầu, nhẹ nhất thì chặt tay răn đe.

Nói xong nhìn Phượng Minh cười khẩy.

Sắc mặt Phượng Minh tái đi, rõ ràng tên thiếu chủ kia đang giúp thuộc hạ của mình làm nhục hắn. Câu nói tiếp theo của Tùng Âm ma tôn khiến đáy lòng hắn thắt lại, hoàn toàn hết hy vọng.

- Vẫn là thiếu chủ minh mẫn. Vậy ngươi chặt đầu hắn đi!

Tùng Âm ma tôn cười ha hả. Hành động của ông xóa tan nghi vấn trong lòng chúng đệ tử rằng ông muốn cứu Phượng Minh.

- Được! Có tội thì phải chịu phạt!

Tô Hà mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay.

Chỉ thấy một luồng âm phong thổi tới chấn nát tay phải của Phượng Minh, xương cốt cánh tay này vỡ vụn hoàn toàn.

- Nể tình sư phụ và sự cống hiến linh thạch cho tông môn, không chặt mà chỉ phế đi cánh tay của ngươi!

Mọi người những tưởng hắn sẽ nằm lăn lộn kêu khóc vì sự đau đớn này, nhưng không ngờ hắn lại như trơ ra, khóe miệng chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

- Đa tạ thiếu chủ, ân tình tha mạng vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm!

Dứt lời hắn ngay lập tức quay người đi xuống núi trong sự trầm mặc của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook