Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 122: Bí mật của Thanh Thiên tử

TieuBachLong90

07/11/2020

- Dừng tay!

Sau khi kết thúc trận chiến với Tam Tần, Minh Quá Long lập tức ra ngoài tìm Phượng Minh.

Thấy hắn đang bị Trương Cuồng dần cho một trận nhừ tử, tưởng rằng giữa cả hai phát sinh chuyện gì đó nên Minh Quá Long xông vào một quyền đánh bay Trương Cuồng.

Dù bị té ngã dưới đất, khóe miệng chảy máu sau đòn vừa rồi nhưng Trương Cuồng vẫn đứng dậy lao tới tới quyết sống mái với Minh Quá Long, hoàn toàn mất đi khống chế.

- Á, tên này sao hôm nay ngoan cố vậy. Được, đến đây đánh một trận thống khoái đi!

Minh Quá Long rất hoan nghênh việc xuất hiện một đối thủ như vậy. Y tự phong bế sức mạnh mình lại ở mức Ngưng Thần sơ kỳ, chấp Trương Cuồng một tiểu cảnh cho công bằng.

Mặc kệ hai tên điên vật lộn đánh nhau thừa sống thiếu chết, Phượng Minh bình tĩnh ngồi nép một góc băng bó lại vết thương cánh tay phải.

- Kỳ quái, hình xăm Thạch Trư sao lại mất đi rồi?

Đáy lòng hắn giật thót khi phát hiện vùng da dưới tay mất hẳn hình xăm con heo đã theo mình suốt mười năm nay. Tìm khắp thân thể vẫn không thấy tung tích của Thạch Trư, hắn tự hỏi có khi nào Thạch Trư đã chết rồi không? Hay là y bí mật rời đi mà không thông báo cho hắn?

- Chịu thua chưa?

Minh Quá Long đè Trương Cuồng xuống đất, ngồi lên ngực gã, sau đó cứ một quyền rồi lại một quyền giáng xuống.

Mà khuôn mặt Trương Cuồng lúc này đã bê bết máu, sống mũi gãy trật qua một bên, tuy vậy sự điên cuồng của gã không hề giảm mà còn tăng lên. Không thể kháng cự lại sức mạnh dẻo dai của Minh Quá Long, linh lực trong người cạn kiệt, ánh mắt gã lóe lên vẻ dữ tợn, nhân lúc nắm đấm của Minh Quá Long vừa đập xuống mặt mình xong thì liền chụp lấy cắn mạnh một cái.

- A, tên chó điên này… Ta đánh gãy răng ngươi!

Minh Quá Long ôm tay đau đớn, đang định nhắm miệng gã đánh xuống thì đúng lúc này Tam Tần xuất hiện.

Vung tay lên dùng linh lực tách hai người ra, Tam Tần kéo Trương Cuồng về phía mình, nhưng không ngờ Trương Cuồng còn cắn luôn vào bả vai y, khiến máu tươi chảy đầm đìa.

Tam Tần hiểu hiện tại Trương Cuồng đã bị mất đi kiểm soát nên không mấy tức giận, chỉ nhẹ nhàng đánh gục gã.

- Vào trong đại điện rồi nói chuyện…

Ánh mắt Tam Tần như có như không liếc qua Phượng Minh, sau đó dìu Trương Cuồng vào trong.

—————————————————————

Đặt Trương Cuồng lên bảo tọa cho gã nghỉ ngơi xong, Tam Tần mới quay sang nhìn chằm chằm Phượng Minh, ánh mắt sắc bén như dao cạo, giống như muốn moi hết tim gan hắn ra xem có chứa gì trong đó.

Phượng Minh mỉm cười:

- Mười năm không gặp, sự lột xác của huynh thật khiến ta ngưỡng mộ…

Tam Tần lạnh lùng đáp:

- Việc ngươi giữ được cái mạng chó của mình còn khiến ta ngưỡng mộ hơn… Năm xưa Sơ Tuyết sư tỷ cùng ngươi đi đến núi Tử Mang, bây giờ nàng đang ở đâu?

Nghe nhắc tới Sơ Tuyết, Phượng Minh thoáng trầm mặc:

- Mười năm qua ta bị mất trí nhớ, lúc ta tỉnh lại thì Sơ Tuyết cũng đã rời đi tìm cơ hội đột phá Vô Nhai cảnh. Với tư chất của nàng ấy, có lẽ bây giờ đã thành công rồi!

- Đúng vậy, ta gặp Phượng huynh ở U Lam thành, từng giao đấu với Sơ Tuyết cô nương. Những điều huynh ấy nói đều là sự thật.

Minh Quá Long gật đầu chứng nhận cho Phượng Minh.

- Ngươi bảo vệ hắn?

- Đúng vậy!

Thấy Tam Tần cau mày nhìn mình, Minh Quá Long lại gật đầu lần nữa:

- Không những thế, ta còn giúp Phượng huynh thành lập lại Hắc Thủ, lấy võ giả Nam Thiệm làm căn cơ. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn thương lượng với ngươi vài việc!

Nhưng y chưa kịp nói thì Tam Tần đã phất tay hừ lạnh:

- Quên chuyện chiêu dụ ta đi! Về phe ngươi để rồi sau đó lúc sinh tử đại nạn, ngươi lại đuổi hết huynh đệ của mình đi. Như thế xứng với vị trí của một người dẫn đầu sao?

Phượng Minh thở dài, không phản bác, chỉ hỏi lại:

- Hành trình tới núi Tử Mang ta bị hơn ngàn người đi theo truy sát. Thậm chí có cả Đao Thần và Lý Ảnh hai cường giả Pháp Thân cảnh. Nếu đêm đó ta không đuổi các ngươi đi, liệu ngày hôm nay các ngươi có còn mạng để đứng đây chất vấn ta hay không?

Tam Tần cứng họng.

Quả thực nếu đêm hôm đó bọn gã cứ nhất quyết đi theo Phượng Minh thì ngày hôm nay đã là một đống xương khô rồi. Phải có kỳ tích gì đó mới khiến Phượng Minh có thể sống sót đến ngày hôm nay, và kỳ tích đó chắc chắn không dành cho số đông.

Phượng Minh nói tiếp:

- Thành lập Hắc Thủ, ta muốn nó trở thành một tổ chức ngầm theo đúng nghĩa chứ không phô trương như lúc xưa. Khi xưa, chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Hiện tại Vô Nhật vương triều đại loạn, Thái tử và Tam hoàng tử chực chờ làm phản, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta vùng lên.

Tam Tần trầm mặc:

- Ngươi muốn về phe hai tên đó? Nên nhớ Lăng Vân là thuộc hạ của Thái tử, ngươi giúp hắn, đồng nghĩa với việc là địch thủ vạn kiếp của ta!

- Ta sẽ giúp hắn, nhưng sẽ giết hắn! Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu phối hợp với ta. Ta dám lấy mạng mình đảm bảo với ngươi, ta sẽ để cho ngươi chính tay cắt đầu Lăng Vân và Tống Thanh Loan để tế anh linh Phong Kiếm học viện. Còn về Ngũ Âm, việc này hơi khó khăn vì bối cảnh của hắn quá lớn… Sẽ mất khá nhiều thời gian!

- Vì sao ta phải tin ngươi! Ngươi chỉ là một Khai Nguyên cảnh mà muốn sai khiến ta sao? Những gì ngươi nói không đủ thuyết phục. Ta không biết vì sao Minh Quá Long bị ngươi mê hoặc, nhưng ta thì không đời nào…

Tam Tần từ chối ngay lập tức, thần sắc lạnh lùng.

Đúng lúc này có một lão già áo xám bước vào đại điện. Vừa thấy người này, Tam Tần vội hành lễ:

- Bái kiến tông chủ!

- Miễn lễ!

Thanh Thiên tử giơ tay ra hiệu với Tam Tần, không ngừng lại mà đi thẳng tới trước mặt Phượng Minh, cất giọng hỏi:

- Ngươi chính là Phượng Minh?

- Chính là vãn bối!

Hắn cung kính ôm quyền. Minh Quá Long thì trước giờ không có thói quen hạ mình trước ai nên vẫn dửng dưng.

Thanh Thiên tử nâng Phượng Minh dậy, cười hiền từ:

- Hậu nhân của Phong Vô Ảnh quả nhiên bất phàm. Huyết mạch tu linh trong cơ thể ngươi rất mạnh chỉ là hiện tại chưa được kích phát toàn bộ. Cả hai loại căn cơ còn lại của ngươi cũng thế… Ta có thể giúp ngươi việc này!

- Tiền bối sao lại biết được?

Phượng Minh nghi hoặc. Rõ ràng đến Tùng Âm ma tôn và Bất Hối lão nhân còn không nhận ra được việc hắn tu luyện cùng lúc cả ba con đường linh, vu, chân… Nhưng Thanh Thiên tử này vừa nhìn đã biết, thậm chí trong lời nói còn cố giúp hắn che giấu trước Tam Tần.

Thanh Thiên tử nở một nụ cười bí ẩn, vỗ vai hắn:

- Thế gian này, chỉ mình ta mới hiểu những gì ngươi đã trải qua, cũng chỉ mình ta mới cho ngươi được một con đường sáng. Đi nào, chúng ta nói chuyện riêng… Còn việc giữa ngươi và Tam Tần để sau hẵng nói…

- Tông chủ!

Tam Tần chưa kịp ngăn cản thì Thanh Thiên tử đã cuốn lấy Phượng Minh sau đó bay về đại điện của mình.

————————————————

- Nghịch Huyết thuật?

- Đúng vậy! Linh Tiên tông chính là dùng thuật pháp này để xóa bỏ huyết mạch Hoang Thần, chuyển sang huyết mạch Chân Tổ. Ta chính là một trong số ít người ở Nam Thiệm từng dùng Nghịch Huyết thuật đến ba lần, lần đầu tu chân, lần sau tu vu, lần cuối là tu linh…

Lời của Thanh Thiên tử khiến Phượng Minh đau đầu hết sức. Tu luyện một con đường thôi đã khó, đằng này Thanh Thiên tử liên tục thay đổi huyết mạch, đồng nghĩa với việc phải trùng tu lại từ đầu theo hệ thống của huyết mạch đó.

Cách “trùng tu” này không giống với Phượng Minh hoàn toàn mất sạch sức mạnh, mà sức mạnh cũ sẽ được phong ấn lại trong đan điền, sau đó từ từ “luyện hóa” trở thành sức mạnh mới. Tốc độ luyện hóa này rất nhanh, phải gấp ba gấp bốn lần tốc độ tu luyện bình thường. Vậy nên Linh Tiên tông mới không ngần ngại Nghịch Huyết cả một quốc gia.

Còn về tác hại? Tất nhiên là có, trong quá trình Nghịch Huyết tu vi mất hết, rất dễ là miếng mồi ngon cho địch nhân. Thêm vào đó sẽ để lại một số di chứng nhỏ. Bình thường rất khó phát hiện những di chứng này, nhưng trong đấu pháp thì nó sẽ hiển lộ rất rõ. Chẳng ai lại muốn mình tự dưng bị dị tật cả, nên việc Thanh Thiên tử Nghịch Huyết tới ba lần hơi khó hiểu.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy…

Thanh Thiên tử thở dài:

- Chân pháp là cấm kỵ, còn vu pháp thì ở Nam Thiệm gần như không ai biết đến. Kể cả Phong Vô Ảnh cũng không biết đến sự tồn tại của vu tộc. Đơn giản Đông Thắng Thần Châu thì gần, Bắc Cưu Lô Châu lại rất xa với chúng ta. Ngươi cứ hình dung nếu tu sĩ Pháp Thân cảnh muốn phi hành từ Nam Thiệm đến Bắc Cưu thì phải mất tận ba trăm năm… Không những thế phải đi ngang qua Quỷ Hải nơi cư ngụ của quỷ tộc, Thần Mộ với oan hồn cường giả ngã xuống ở Hậu Diệt kỳ… và rất nhiều tuyệt địa, hiểm cảnh trùng trùng. Dẫu là Pháp Thân cảnh cũng khó nói sẽ giữ mạng được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook