Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 89: Ám hiệu

TieuBachLong90

17/10/2020

Lần lượt hơn hai mươi mấy thanh thiếu niên đứng ra đọc bối cảnh, ai nấy đều thuộc hàng quyền quý trong Đế đô. Rõ ràng so với một Độc Cô công tử vô danh chỉ dựa vào quan hệ với thất công chúa thì hơn rất nhiều.

Mộc Viên liếc xéo Phượng Minh:

- Hừm, mặc dù ta có thân phận như vậy vẫn tôn trọng quy củ của Nhất Niệm tông, từ lúc trong thành vang lên chuông mõ báo hiệu canh ba thì đã tới đây xếp hàng từ trước. Hơn nữa xét về tư chất ở Trắc Linh thạch cũng thuộc hàng thượng phẩm. Còn ngươi thuộc họ Độc Cô, một họ vô danh tiểu tốt chưa từng nghe thấy. Có lẽ thất công chúa động lòng với ngươi nên cho ngươi một chỗ dựa, nhưng đừng lấy đó làm đắc ý…

Thẩm Tư Thanh nói:

- Đúng vậy! Cho dù ngươi có được nhận vào Nhất Niệm tông, chúng ta cũng tìm rồi đánh chết ngươi!

Giọng điệu của thiếu nữ này cực kỳ đanh đá chua ngoa, ngay cả Phượng Minh nghe xong cũng sởn cả tóc gáy.

Trưởng lão mặt vàng cười ha hả:

- Đúng vậy! Cho dù ngươi vào được thì cũng bị chúng đệ tử đánh chết mà thôi. Nhất Niệm tông chúng ta từ xưa đến nay cường giả vi tôn. Khinh bỉ nhất là những kẻ dựa vào quyền thế để nhập môn. Cũng may cho ngươi là không ai để ngươi bỏ mạng ở đây!

- Thật vậy sao? Nếu hôm nay ta trở thành đệ tử Nhất Niệm tông thì sao?

Phượng Minh chẳng tỏ vẻ gì là tức giận hay sợ sệt, chỉ đơn giản hỏi bâng quơ.

Trưởng lão mặt vàng như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, y cười đến mức thở hồng hộc:

- Quyền quyết định ngươi có được nhập môn hay không là nằm ở mười tám người bọn ta. Chỉ cần ba người không đồng ý thì cho dù ngươi có là hoàng tử cũng tuyệt đối không nhập môn được.

- Ta hỏi nếu ta làm được thì ngươi mất gì?

Phượng Minh hỏi lại lần nữa. Trưởng lão mặt vàng hừ lạnh:

- Dám xưng hô với bổn trưởng lão như vậy sao? Nếu ngươi trở thành đệ tử Nhất Niệm tông, ta sẽ gọi ngươi một trăm tiếng gia gia, từ nay về sau gặp ngươi ta đều sẽ tránh xa một trăm trượng, đủ chưa hả?

- Được, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng!

Một trăm tân đệ tử và mười bảy vị trưởng lão khác đều cười lạnh, hiển nhiên chẳng ai tin vào mấy lời nói hoang đường của Phượng Minh.

Hoàng Trung kề tai Phượng Minh nói nhỏ:

- Công tử, ta chỉ là hạ nhân không sợ mất mặt, nhưng người về sau nhiều khả năng sẽ trở thành phò mã của Vô Nhật vương triều, thể diện rất quan trọng đó.

Phượng Minh ngẩn người:

- Đến Hoàng huynh cũng không tin ta sao?

- Không không..

Hoàng Trung cười lấy lệ, giơ ngón tay cái lên trước mặt Phượng Minh làm bộ tán thưởng khiến hắn dở khóc dở cười. Rõ ràng tên béo này đầy một bụng khinh bỉ với mình mà lại cố gắng nịnh nọt. Đổi lại kẻ khác chắc chắn sẽ ăn một đạp của y ngay lập tức, còn Phượng Minh được thất công chúa gọi thẳng là phò mã, về sau tất nhiên sẽ là chủ nhân của y, y nịnh trước cũng không có gì đáng trách.

Phượng Minh lắc đầu thở dài, tự hỏi mình là một người thật thà vô cùng tại sao nói ra điều gì cũng không ai tin. Mười năm trước khi hắn lần đầu tiên đến Thanh Vân sơn cũng vậy. Ai cũng cho hắn là một kẻ cuồng vọng, phải đến khi hắn tận tay đánh bại thập cường Thanh Vân, khiến cho những thiên tài như Bạch Vô Thường, Lăng Vân hay Trương Cuồng bẽ mặt thì họ mới chịu công nhận.

- Sống thật thà khó vậy sao?

Hắn nhìn hết những người đang có mặt xung quanh một lượt mà chẳng được tìm sự đồng cảm ở khuôn mặt nào. Đám ngoại môn đệ tử xung quanh gần đó thấy náo nhiệt cũng chạy lại xem trò vui.

- Nhìn kỹ, ta chỉ làm một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu!

Phượng Minh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên trời, vẻ mặt kiêu ngạo hét lớn:

- Lão ô quy, ô ô ô quy. Vương bát đản, đản đản đản. Lão rùa già khốn nạn, mau ra trả ân tình đi!

Trưởng lão mặt vàng cau mày tỏ ra khó hiểu. Hoàng Trung thì ngẩn người ra không rõ vị chủ công tương lai này có bị ấm đầu không. Đám tân đệ tử sau khi ngạc nhiên đôi chút thì bắt đầu cười phá lên từng đợt, cho rằng Phượng Minh vì sỉ diện mà hóa điên rồi.

Mộc Viên nói:

- Thôi, đừng diễn trò nữa. Mau cút về phủ công chúa chờ bám váy nàng ta đi!

Thẩm Tư Thanh bồi thêm:

- Đừng để bị thất sủng, nếu không sau này gặp lại ngươi, bổn tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi sống dở chết dở!

Hoàng Trung cũng xấu hổ lây trước hành động của Phượng Minh, đang định kéo hắn rời đi thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám mây lớn màu trắng bay thẳng tới chỗ Phượng Minh. Sau khi bao bọc hắn vào trong thì lao vút về phía đỉnh Nhất Niệm sơn.

Mấy vị trưởng lão nhìn theo sửng sốt:

- Cái này? Đây là Cân Đẩu Vân của tông chủ mà?

Tông chủ của Nhất Niệm ma tông - Bất Hối lão nhân là cường giả Sinh Tử cảnh đỉnh phong, thậm chí gọi là nửa bước Phong Vị cũng không ai phản đối. Thuật pháp nổi danh của ông ngoài Diễn Sinh quyết trấn phái ra thì còn có Cân Đẩu Vân, thuật pháp phi hằng được đánh giá đệ nhất trong Nam Thiệm. Người cùng cảnh giới trong Nam Thiệm còn lưu truyền câu nói là đừng nên để Bất Hối lão nhân thi triển ra Cân Đẩu Vân, bằng không thì vĩnh viễn không tài nào truy đuổi được y. Năm xưa lúc Phong Vô Ảnh, Tiêu Dao tử, Bất Hối lão nhân và quốc sư Vô Nhật vương triều cùng nhau đại náo Thái Miếu thì Phong Vô Ảnh và Tiêu Dao tử bị bắt, quốc sư Vô Nhật bị giết, chỉ có mình Bất Hối lão nhân an toàn trở ra không tổn hại một cọng lông nào.

Về sau người Thái Miếu có tìm đến truy sát mấy phen nhưng đều thất bại, không cách nào đuổi bắt được y. Rốt cuộc Bất Hối lão nhân trả một cái giá lớn, đồng thời hứa hẹn sẽ gia nhập tân Thái Miếu ở Thanh Vân sơn thì người Thái Miếu mới bỏ qua.

Cân Đẩu Vân xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc tông chủ chứng kiến chuyện xảy ra từ nãy đến giờ ở đây.

Mấy trưởng lão khác xôn xao bàn tán:

- Không lẽ hắn có quan hệ với tông chủ sao?

- Phen này chọc đúng tổ ong rồi? Cứ tưởng hắn chỉ bám váy thất công chúa, không ngờ bám áo cả tông chủ.

- Loạn rồi, loạn rồi… Quy củ truyền từ ngàn đời của Nhất Niệm tông hôm nay bị một tên khốn nạn phá hủy.

- Từ bao giờ Nhất Niệm tông trở thành nơi dành cho bọn bất tài dựa vào quan hệ mà gia nhập kia chứ? Ta phải ngăn cản tông chủ…

- Phản đối, phản đối!

Tên trưởng lão mặt vàng hậm hực quát lớn, sau đó đi nhanh về phía Nhất Niệm sơn. Mấy vị tân đệ tử có dòng dõi thế gia cũng bất bình hô lớn theo, lấy trưởng lão mặt vàng làm người dẫn đầu, tay giơ lên trời biểu tình:

- Đả đảo, đả đảo!

- Nếu tông chủ không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ bảo gia tộc tới làm cho ra lẽ… Thật là bất công!

Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn… Thoáng chốc cả tứ đại sơn đều biết việc có một kẻ tu vi chỉ mới Khai Nguyên sơ kỳ đến tham gia thi tuyển đệ tử nhưng bị trễ giờ. Kẻ này ngoài có quan hệ mật thiết với thất công chúa thì còn có quan hệ mờ ám với tông chủ. Ngay cả Trắc Linh thạch còn chưa kiểm tra đã được tông chủ đặc cách đưa tới đỉnh Nhất Niệm tông.

Đệ tử khắp tứ đại sơn vô cùng phẫn nộ vì đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Nhất Niệm tông. Bọn họ không thiếu người là thế gia công tử, trâm anh hào phiệt nhưng đều rất vất vả mới thông qua được đợt khảo thí của tông môn. Ở Nhất Niệm tông quy củ đứng đầu, không bao giờ có chuyện thiên vị hay đặc cách bất kỳ ai. Điều này làm nên bản sắc mấy vạn năm cho Nhất Niệm tông. Ngay cả tam đại ma tông khác cũng phải ngưỡng mộ và kính trọng Nhất Niệm tông vì sự công bằng phân minh này.

Vậy mà nay lại có một tên phá vỡ truyền thống tốt đẹp ấy. Bọn họ làm sao không phẫn nộ cho được.

- Đả đảo, phản đối, tông chủ không được nhận hắn!

Gần như cả vạn người biểu tình, đồng thời cất tiếng bất mãn.

——————————

Trong đại điện trên đỉnh Nhất Niệm, Phượng Minh đang đứng trước mặt một lão già áo đen lùn chũn. Lão ta lùn đến mức chỉ thấp ngang đùi của Phượng Minh. Hắn không thể tưởng tượng nổi Bất Hối chân nhân nổi danh Nam Thiệm lại có bộ dạng buồn cười thế này, hoàn toàn không có chút khí thế của một ma tôn.

Bất Hối lão nhân nhìn Phượng minh từ đầu tới chân rồi cất giọng:

- Là ngươi vừa đọc ám hiệu của Phong Vô Ảnh sao?

Phượng Minh ôm quyền cung kính nói:

- Chính là vãn bối. Phong lão từng dặn khi gặp khó khăn hãy tới Nhất Niệm tông đọc ám hiệu này ra, chắc chắn sẽ được ngài giúp đỡ!

Dứt lời hắn nhìn xuống thăm dò biểu tình của Bất Hối lão nhân. Chỉ thấy ánh mắt lão ta lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Phượng Minh cảm thấy có gì đó không ổn, đang định lên tiếng thì lão ta đã hỏi:

- Ngươi nghe Phong Vô Ảnh dặn lúc nào?

Phượng Minh cười lễ phép, vẫn ôm quyền:

- Là vào mười ba năm trước, khi ấy vãn bối tầm mười ba tuổi. Tuy chuyện đã lâu nhưng vãn bối vẫn nhớ rõ ám hiệu là “lão ô quy”, sau đó kéo dài chữ ô ba lần, rồi “vương bát đản”, kéo dài chữ đản ba lần.

Bất Hối lão nhân đứng đờ một lúc lâu. Sau mới gằn từng chữ:

- Ngươi không biết cách đây mười năm tên khốn Phong Vô Ảnh từng sử dụng phần nhân tình này để ép ta đánh vào Thái Miếu với hắn sao? Phần nhân tình này Phong Vô Ảnh đã sử dụng hết rồi? Con bà ngươi chứ, Bất Hối ta sống bảy tám vạn năm nay chưa từng bị ai gọi là ô quy ngoài tên khốn Phong Vô Ảnh. Hắn gài hàng ta phần nhân tình kia, sau đó còn dụ ta vào Thái Miếu bị đám lão quái vật trong đó đuổi giết chạy bán sống bán chết. Ta phải vứt đi nửa cái mạng với toàn bộ gia tài mới sống tiếp được mười năm. Bây giờ thằng ôn dịch nhà ngươi lại tìm đến đây muốn lấy nhân tình?

Người Phượng Minh run lên. Tình huống này hắn chưa tính tới. Nhìn bộ dáng tức giận đến cực điểm của Bất Hối lão nhân, hắn thầm nhủ phen này tiêu đời rồi. Bây giờ câu giờ được phút nào hay phút ấy.

- Vậy sao tiền bối còn đưa ta lên đây? Ban nãy không trực tiếp giết ta luôn đi. Chắc chắn tiền bối có dụng ý khác…

Bất Hối lão nhân nheo mắt:

- Cũng có chút thông minh…

Phượng Minh mở cờ trong bụng, đang nghĩ mình dùng chiêu này lần nào cũng thành công, lần này không ngoại lệ thì chợt nghe Bất Hối lão nhân nói một câu khiến hắn suýt té xỉu.

- Ta đúng là đang nghi hoặc ngươi bị cướp đạo căn vì sao vẫn còn sống. Trước tiên nhìn thử một cái, sau đó giết ngươi cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook