Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 62: Ngoại truyện 2

Tần Thập Nhị

20/11/2020

Chuyển ngữ: Mic

Đối với Cận Tây Trầm, Ôn Đồng cũng có vài điểm không hài lòng. Ví dụ như lúc cãi nhau cãi không lại anh, lúc làm chuyện gì gì đó thể lực không đủ không cách nào chống cự, hay lúc không cho cô cực lực sùng bái Dụ Trầm Ngôn đại đại..., oán giận của cô đối với Cận Tây Trầm phải nói là bốc lên ngùn ngụt.

Nhưng những chuyện này sau khi bị bọn Đại Mông biết được thì đều đồng loạt khiển trách cô đây là hành động ngược cẩu dã man hơn con ngan, người nào người nấy đều bày ra bộ mặt ứ thèm nghe, chẳng cho cô lấy một lần cơ hội có khổ mà cũng không thể kể.

Hôm lĩnh chứng nhận kết hôn xong, đúng lúc trường học gọi điện nói Cận Tây Trầm qua đó một chuyến, Ôn Đồng nghĩ mình cũng lâu lắm rồi chưa quay lại trường, thế nên cũng thuận tiện đi theo.

Ôn Đồng và Cận Tây Trầm nắm tay nhau đi trong vườn trường, ánh mặt trời ấm áp và làn gió nhẹ thổi qua, hoa tường vi đương lúc nở rộ, tất cả đều đẹp đẽ đến thế, chuyện cũ trước đây như một giấc mơ, nhưng lại đau đớn thống khổ, may mà khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn tươi đẹp.

Ôn Đồng cúi đầu nói: "Thật không ngờ chúng ta còn có thể bước đi như vậy trong vườn trường, có điều nếu để hiệu trưởng bắt gặp liệu có khi nào xông tới nói chúng ta ảnh hưởng nề nếp không nhỉ?"

Cận Tây Trầm khẽ cười, đầu mày hơi giãn ra, đuôi mắt mang theo một chút chế nhạo: "Nếu hiệu trưởng nói chúng ta ảnh hưởng nề nếp, vậy em sẽ lao tới đem chứng nhận kết hôn của chúng ta ném vào mặt ông ấy, em thấy được không?"

"Em không có hung hãn như anh nói đâu nha, nếu hiệu trưởng bắt gặp khẳng định cũng sẽ nói anh thật mất mặt, không biết xấu hổ, dụ dỗ cả cháu gái của mình. Ông ấy lớn tuổi nghiêm nghị cứng nhắc như thế, anh nhất định sẽ bị khiển trách." Ôn Đồng không chút sợ hãi hừ hừ nói.

"Đây là kết quả hai chúng ta cùng nhau cố gắng, em không nên chỉ đẩy mỗi mình anh chịu trận." Cận Tây Trầm nghiêm túc sửa lại lời cô.

Cái gì gọi là hai bền cùng cố gắng, rõ ràng là cô ngây thơ đơn thuần bị vẻ ngoài của cái người này lừa gạt mới đúng! Nếu nỗ lực cũng chỉ mình anh nỗ lực thôi, cô không có cả ngày đều tính toán toa rập người ta, chủ yếu là vì IQ của cô cũng không theo kịp tiết tấu của anh nhen!

Rất nhanh đã đến phía phòng học trước đây của Ôn Đồng, Cận Tây Trầm cúi đầu hôn trán cô một cái: "Vào trong chơi một lát, anh sẽ qua đón em."

Ôn Đồng vội vàng khoát tay: "Đi đi đi đi."

Mắt thấy bóng dáng anh biến mất ở chỗ rẽ, lúc này Ôn Đồng mới quay đầu chuẩn bị tới lớp học xem thử, ai ngờ vừa ngước lên đã giật bắn: "Ui mẹ ơi."

Đại Mông vội đỡ cô: "Tổ tiên của tôi ơi cẩn thận một chút, tình trạng cậu hiện giờ mà ngã thì mình chẳng thể bồi thường nổi đâu, Cận Tây Trầm không chừng còn có thể lột da tớ đó."

Ôn Đồng lúc này cũng đã đứng vững lại, hỏi Đại Mông: "Sao cậu lại ở đây?"

Đại Mông đáp: "Vừa rồi bọn mình ở trên lầu nhìn thấy Cận Tây Trầm hôn cậu, bạn bè đều bị ánh sáng chói lòa làm mù mắt rồi nên phái tớ – chiến sĩ bách độc bất xâm tới chấm dứt màn ngược cẩu dã man của hai người, sau đó còn chưa chờ tớ tới thì Cận Tây Trầm đã đi rồi. Hết. Đây là toàn bộ quá trình câu chuyện."

............

Rất nhanh đã tới lớp học, một đám bạn học vây đến, nhao nhao hỏi: "Đồng Đồng nè, người vừa rồi á thật sự là giáo sư Cận à, ở dưới lầu bình thản hôn cậu nhen, không phải mọi người đều nói giáo sư Cận thẳng bước trên con đường cấm dục sao? Không phải đều nói tính tình lạnh lùng à? Nhìn mà không tưởng tượng nổi luôn á, hơn nữa còn là bạn học, vì sao bạn trai của cậu ưu tú như thế trong khi mình còn FA!!"

"Vì sao cơ chứ!!!" Một câu nói vừa rồi khiến một nhóm nữ sinh nhao nhao ngửa mặt lên trời thở dài.

"Haha." Ôn Đồng cười thành tiếng, anh cấm dục?

Đây là câu chuyện siêu hài hước đấy, có điều mấy tháng vừa rồi đúng thực cấm dục, bởi vì cô mang thai nên không thể làm nha. Các bạn học không biết suy nghĩ hiện giờ của cô, chỉ cho là cô xấu hổ nên cũng không để ý, ngay sau đó có người hét to một tiếng: "Á! Đây là cái gì?"

Ôn Đồng thuận theo ánh mắt cô bạn, nhìn bên trong túi áo khoác của mình đang lộ ra một góc giấy chứng nhận kết hôn. Thật không muốn kích động bạn bè, vì vậy mặt không chút biến sắc nhét vào: "Không có gì."

Các nữ sinh nhanh ta lẹ mắt trực tiếp cướp lấy: "Trời đất ơi!!! Giấy chứng nhận kết hôn!!!"

Một vài bạn học đang tản mác cũng lập tức lao tới, nhìn thấy ảnh chụp trên giấy chứng nhận thì suýt ngất, trời ơi, Ôn Đồng hôm nay mới hai mươi tuổi đó, vậy mà hai người này đã lĩnh chứng nhận rồi?

Ánh mắt các bạn học tỷ mỷ quan sát nét mặt Ôn Đồng, rốt cuộc ai là người gấp gáp đây?

"Trả cậu trả cậu, món đồ phỏng tay này mình không dám cầm." Chứng nhận kết hôn giống như một củ khoai lang nóng được trả lại cho Ôn Đồng, cô cũng không để ý, cười cười cất vào trong túi.

"Cốc cốc." Cửa bị gõ nhẹ hai tiếng, mọi người quay đầu nhìn bên ngoài, chỉ thấy Cận Tây Trầm đang đứng ngay bậc cửa, một tay đặt trên cánh cửa, là động tác gõ cửa.

Cận Tây Trầm gật đầu mỉm cười với họ, sau đó lập tức đi về phía Ôn Đồng đang bị quây giữa đám đông, nhẹ kéo tay cô.

Ôn Đồng cười: "Anh xong nhanh vậy."

Cận Tây Trầm gật đầu, thay cô chỉnh lại cái nơ bị lệch trên áo khoác, cũng cười nói: "Chờ sốt ruột không?"

Ôn Đồng lắc đầu, quay đầu muốn tạm biệt mọi người, ai ngờ vừa nhìn đã trông thấy ai nấy đều đưa tay ôm ngực bộ dạng trọng thương kêu rên: "Ông trời ơi ông trời ơi, trái tim con không ổn rồi, hẳn là suy kiệt rồi, ai giúp mình qua bên học viện y tìm một anh giai đẹp trai tới hô hấp nhân tạo cho mình với."

"Nếu như bị suy tim, hô hấp nhân tạo không có tác dụng, ít nhất phải thở oxy, thu hẹp tuần hoàn ngược của tĩnh mạch, trị liệu với các loại thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc giãn huyết quản cùng với thuốc trợ tim thì mới có tác dụng." Cận Tây Trầm cười.

"....................."Đây là ví dụ, ví dụ đó hiểu không! Bạn học vừa rồi kêu rên giờ đã cạn lời, cái gọi là bạn trai người ta, à không, ông xã, ông xã người ta chính là chỉ cưng chiều người nhà thôi á! Còn mi á, ở trong mắt người ta chỉ là một kẻ ngoại bang dùng sai phương pháp trị liệu!

Cận Tây Trầm đỡ eo Ôn Đồng từ từ bước ra ngoài, bất ngờ có một nữ sinh như thể vừa tỉnh mộng hét to một tiếng: "ÚI! Các cậu xem Ôn Đồng không phải là đang mang thai chứ? Tớ cảm thấy bụng hình như là lạ?"

"Là vậy sao?" Mọi người vừa rồi bị chứng nhận kết hôn đả kích, không ai còn có thể đầu óc tỉnh táo chú ý bụng cô, lúc này được một người thức tỉnh, thế là cả đám lại nhao nhao nhìn Đại Mông: "Không phải chứ?"

Đại Mông gật đầu, ngữ khí phi thường sâu sắc: "Hiện thực tàn khốc thế đấy."

**

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Ôn Đồng ngồi trên giường bâng quơ xem tạp chí, nhưng trong đầu lại bị âm thanh bên trong phòng tắm hấp dẫn.

Trong màn sương trắng mờ do hơi nước mù mịt, người đàn ông hơi gầy nhưng lại không chút ốm yếu chân trần đạp lên tấm thảm chống trượt do chính tay cô chọn, làn nước ấm từ vòi sen chảy trên mái tóc đen của anh, lại từ bả vai theo làn da từ từ chảy xuống....A không được rồi, Ôn Đồng vội vỗ vỗ mặt, ngăn lại hành động tưởng tượng của mình, quá háo/sắc rồi.

Có người nói phụ nữ mang thai sẽ trở nên ham muốn dị thường, lẽ nào là thật?

Ôn Đồng ném tạp chí, vờ như vô cùng gấp gáp gõ cửa phòng tắm: "Cận Tây Trầm, em muốn dùng nhà vệ sinh." Mặc kệ đi, dù sao phụ nữ mang thai nhiều nước tiểu là chuyện hiển nhien.

Cận Tây Trầm rất nhanh liền mở cửa, đương nhiên không mặc quần áo, Ôn Đồng theo bản năng nuốt nước miếng: "Anh tắm đi, đừng quan tâm em."

Cận Tây Trầm quan sát cô từ đầu xuống chân một lượt, đột nhiên đem cô ôm vào trong ngực, chỗ nào đó không chút ngăn trở chạm vào cô, đôi mắt hàng mi ngày càng gần: "Muốn nhìn thì cứ trực tiếp đi vào, tìm cớ làm gì chứ?"

"Ai ai tìm cớ chứ! Em mới..........Á!" Không biết Cận Tây Trầm từ lúc nào đã mở vòi sen, quần áo cô lập tức ướt hết, bởi vì lòng bàn chân rất trơn nên cô cũng không dám vùng vẫy, chỉ có thể bám chặt cánh tay Cận Tây Trầm, bị anh ôm vào phòng tắm.

Vòi sen vẫn không ngừng chảy nước, môi lưỡi Cận Tây Trầm nóng hổi, nhưng đụng chạm từng chút từng chút, vừa thâm nhập hơi sâu thì liền lập tức rút lui, hơi thở nóng rực càng trêu người, Ôn Đồng dùng sức cắn môi anh một cái, lại phát hiện bàn tay du ngoạn sau lưng cô đã suôn sẻ cởi quần áo cô từng chút một.

"Gấp đến vậy sao?" Cận Tây Trầm cười liếm liếm khóe môi bị cô cắn.

"Em hơi sợ, em không có kinh nghiệm, cũng không ai nói cho em biết như thế này có được hay không....Cận Tây Trầm em.........." Ôn Đồng ngập ngừng, nhưng bị Cận Tây Trầm hôn sâu, ngón tay ở trước ngực cô vuốt ve di chuyển, từ từ đi xuống dưới rồi phủ lên phần bụng đã có hơi nhô ra của cô: "Anh có chừng mực."

Thật ra Ôn Đồng biết, ngày tháng mang thai, anh khổ sở hơn bất kỳ ai, phỏng chừng là sớm đã nghẹn chết luôn rồi. Giờ phút này vật cứng kia để dưới bụng cô, cương lớn nóng rực,chỉ một động tác vuốt làn da trơn bóng của Ôn Đồng đã phải kiềm chế thở gấp, cuối cùng vẫn cố nhịn nói: "Anh tắm cho em trước, em đi ngủ sớm đi." Nói tới cùng, anh cũng không có kinh nghiệm chuyện này, sợ làm cô bị thương.

Ôn Đồng ngập ngừng, kéo cánh tay anh, giọng nhỏ như muỗi vo ve: "Em.....giúp anh?"

"Hửm?" Cận Tây Trầm cũng bất ngờ, tức thì hô hấp càng trở nên nặng nề, ánh mắt giao nhau dường như sắp phát ra tia lửa mãnh liệt, ánh mắt thâm thúy rõ ràng của Cận Tây Trầm khiến cô có chút muốn lùi bước.

Cận Tây Trầm cười: "Sợ rồi sao?"

Ôn Đồng lắc đầu, căng thẳng duỗi đôi tay đang run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dọc theo cơ bụng thăm dò xuống dưới, nhẹ nhàng cầm lên, lập tức nghe thấy một tiếng thở dốc đầy kiềm chế nhưng lại hết sức thỏa mãn từ trên đỉnh đầu truyền đến. Giây tiếp theo, động tác chậm chạp nhưng không chút trình tự quy tắc nào của cô càng khiến Cận Tây Trầm thêm khó chịu nhưng vẫn tuyệt không muốn cô dừng lại.

Cận Tây Trầm thấp giọng dẫn dắt, dụ dỗ cô, mà đôi tay mềm mại cũng thuận theo hướng dẫn của anh di chuyển lên xuống. Âm thanh anh khàn khàn: "UHM....Cứ như vậy, nhanh một chút Đồng Đồng."

Ôn Đồng khẩn trương thực hiện động tác theo chỉ dẫn của anh, cảm giác ngón tay đã bắt đầu mỏi, vừa ngước lên thì thấy ngón tay ướt sũng, dịch thể trắng đục nằm trên đầu ngón tay, cô sợ giật bắn, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn là động tác Cận Tây Trầm nhanh nhẹn, kéo cô đứng dưới vòi sen, tỉ mỉ cọ rửa ngón tay cô.

Lúc này mặt cô đã đỏ đến không thể tả, cúi đầu rụt cổ để mặc anh, một lát sau nhỏ giọng nói: "Một năm kia không có em, anh tự mình như vậy sao?"

Cận Tây Trầm ngạc nhiên, đoán chừng không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, vì thế cười trêu cô: "Em đoán thử xem?"

"Anh nói vậy tức là có rồi? Hôm nào liệu có thể làm cho em xem không?" Ôn Đồng ngẩng đầu, cố ý cọ cọ chỗ nào đó của anh.

"..................Anh liệu có nên nói mình không biết dạy vợ không?" Cận Tây Trầm suy tư một chút, nói: "Còn nữa, em đừng cho rằng bản thân hiện giờ đang cầm kim bài miễn tử, hiện giờ em đã bốn tháng rồi có thể...."

"Đừng đừng đừng........Em không dám em muốn ra ngoài, em vừa rồi nói muốn dùng nhà vệ sinh mà, anh thả...." Ôn Đồng vùng vẫy, nhưng bị Cận Tây Trầm kéo hai tay áp vào tường, chậm rãi lại gần.

"Muộn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook