Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 36: Di thể

Tần Thập Nhị

10/09/2019

Chuyển ngữ: Mic

Cận Tây Trầm ngưng lại, trầm mặc nhìn nữ sinh đó, chậm chạp không trả lời.

Sinh viên dưới bục giảng đang cười ồ đều ngưng lại, thậm chí có người còn nín thở nhỏ tiếng thì thào: "Sao vậy? Mới vừa rồi nữ sinh kia hỏi cái gì không nên hỏi à?"

Đại Mông cũng không giống quần chúng xung quanh, cô nàng lập tức tìm người có khả năng nắm được thông tin đầu tiên, hỏi: "Đồng Đồng, cô gái kia cậu có biết không? Mình cảm thấy hình như là người quen của chú cậu đấy."

Ôn Đồng đương nhiên biết đó là ai, nhưng chuyện này một hai câu không thể nói rõ được, vì vậy ngắn gọn đáp: "Ừm, là bệnh nhân của Cận Tây Trầm."

Đại Mông nói: "Mới vừa rồi cô ta nói bệnh gì ấy, mình chưa từng nghe bao giờ, chú cậu đang nghiên cứu à."

"Ừm, Cận Tây Trầm lợi hại lắm." Ôn Đồng cười.

"Lợi hại lợi hại, có điều nghe thấy dường như là một căn bệnh rất nghiêm trọng, liệu có thể trị được không?" Đại Mông lại quay đầu liếc nhìn Khương Lệ, ui cha mẹ ơi, người đẹp nha, chết thì đáng tiếc quá.

"Không cách chữa trị." Ôn Đồng nhìn đầu gối, thốt ra bốn tiếng nhẹ tênh, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng chữ nào chữ nấy lại vô cùng nặng nề.

"Á! Nghiêm trọng thế ư!" Sắc mặt Đại Mông tức thì trở nên u ám: "Chú cậu lợi hại thế mà cũng không tìm ra được thuốc."

Ôn Đồng nói: "Cận Tây Trầm có giỏi thế nào đi nữa cũng không thể nói tìm ra là tìm ra được đâu, đây lại không phải làm sữa đậu nành, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Trẻ như vậy mà, thật đáng tiếc." Đại Mông cảm thán.

Đúng vậy, trẻ như thế mà chết thật đáng tiếc, Ôn Đồng biết câu này nặng nề như thế nào hơn bất kỳ ai, nhưng lúc này chỉ có thể cười cười, không tiếp lời Đại Mông.

Trong đầu tính toán liệu có nên chia sẻ với Đại Mông không, nếu như phải đi đến bước đó, chỉ mỗi mình Lâm Tu Trúc thì không được, cần phải có sự giúp đỡ của gia đình Đại Mông, nếu không không thể gạt Cận Tây Trầm được mấy ngày.

Tính cách Đại Mông thoạt nhìn chính là không chịu được đe dọa, phỏng chừng Cận Tây Trầm dọa nạt vài câu thì cô ấy đã sợ tè ra quần rồi nói tuốt tuồn tuột. Không đến trường hợp bất đắc dĩ, vẫn không thể mạo hiểm được.

Dù sao bây giờ vẫn ở thời kỳ đầu, cơn đau còn ở trong khả năng có thể chịu được, bác sĩ nói trên cơ bản sống năm ba năm không thành vấn đề, nhưng tốt nhất là không được tiếp tục làm những việc có độ nguy hiểm cao như thể thao mạo hiểm, đồng thời không được để cơ thể và đầu óc bị kích thích quá lớn.

Chuyện này Ôn Đồng cũng không để tâm, tố chất tâm lý của cô đừng nói là kích thích, cho dù có ném cô từ vách núi xuống cũng chả kích được bao nhiêu adrenalin.

Kết quả chuyện trên đời này chính là như vậy, người tính không bằng trời tính.

Lúc gặp lại Khương Lệ lần nữa, ông trời một lần nữa không chút keo kiệt mà thỏa mãn giả thuyết trước đó của cô.

Cô bị trói hai tay, phơi nắng lơ lửng bên vách núi.

Lúc này đang là giữa trưa, ánh mắt trời vô cùng nóng rát chiếu thẳng lên mặt cô, Ôn Đồng nhắm mắt, choáng váng hồi lâu mới nhận ra nơi mình bị treo chính là ngọn núi duy nhất của thành phố Thanh Giang, Dạ Bính sơn – đang xây dựng khu nghĩa trang.

Khương Lệ cũng biết điều lắm ấy chứ, dây chuyền phục vụ, không chỉ giết người mà còn muốn chôn xác luôn.

Ôn Đồng húng hắng cổ: "Tôi biết, Khương tiểu thư muốn tìm tôi nói chuyện, sao lại còn phải đến vách núi nói chứ, xem đoạn phim tôi thi đấu quá kích thích, nhịn không được muốn thăm dò năng lực của tôi à?"

Dứt lời, không có tiếng Khương Lệ đáp lại, một thanh niên mặt mày hiền hòa bước qua, ngồi xổm bên vách núi. Ôn Đồng thấy nhìn mặt hắn cũng quá tốn sức, cho nên sau khi liếc một cái thì quay đầu đi."Tôi tên Khương Minh." Người đó nói.

Khương Minh, một cái tên rất bình thường, Ôn Đồng đáp: "Ừm."

"Khương Lệ là em gái tôi."

Ôn Đồng không tiếp lời, cô không ngốc, dù ai để cô ở đây cô thậm chí cũng không nhớ. Đều mang họ Khương, nếu không phải anh em thì chính là chị em.

Ở bên này, Khương Minh không biết từ đâu lôi ra một lưỡi kéo, kề trên sợi dây thừng nơi cổ tay cô: "Thiếu nữ thiên tài của giới thể thao mạo hiểm? Cô nói nếu như tôi hiện giờ cắt dây thừng, cô sẽ thế nào?"

"Anh đây là cố ý mưu sát!" Ôn Đồng im lặng một lúc, quay đầu liếc Khương Minh một cái.

Anh ta xem ra còn rất trẻ, gương mặt trẻ con chiếm ưu thế, trông còn trẻ hơn Khương Lệ một chút, lại thêm ăn mặc rất thoải mái, nói anh ta là sinh viên mới tốt nghiệp chắc ai cũng tin.

Nhưng sinh viên đại học này đây rất không chịu thua kém, anh ta muốn giết người.

Khương Minh vứt cây kéo, đến ngồi chồm hổm hướng đỉnh đầu bên trái của Ôn Đồng, hai tay chống đầu gối, buồn bã nói: "Tôi đeo bao tay, cho dù trên tay có có dấu vết từng bị trói thì cũng không ai có thể chứng minh là tôi giết cô, hơn nữa cô không phải rất giỏi thể thao mạo hiểm sao, nói không chừng báo chí ngày mai sẽ đăng tin: Thiếu nữ thiên tài của giới thể thao mạo hiểm Win trượt chân rơi xuống vách núi mà chết."

"Thả tôi ra." Ôn Đồng cử động, xem ra Khương Minh cũng không muốn cô rơi xuống quá nhanh, cho nên cột rất chặt, tay cũng bắt đầu lạnh vì tụ máu.

"Sợ à?" Khương Minh ồ một tiếng.

"Không có chuyện đó, bạn học này, giết người sẽ phải đền mạng. Anh thả tôi ra, tôi sẽ xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, phía Khương Lệ cũng vậy." Ôn Đông khó khăn cử động cổ tay.

Khương Lệ hẹn cô ra ngoài, nói có đồ vật muốn đưa cho cô, là vật có liên quan đến ba Ôn.

Ôn Đồng ngẫm nghĩ, cô luyện Karate nhiều năm, cho dù không được việc gì thì cũng không thể bị một cô gái bệnh tật triền miên làm gì, kết quả cô đích thực nhìn lầm Khương Lệ.

Vì vậy cô thoải mái đến chỗ hẹn, mà Khương Lệ cũng trăm phương nghìn kế đưa cô vào bẫy, từ lúc uống ly trà đầu tiên.

Khương Lệ bị bệnh, thuốc bên người đương nhiên loại nào cũng có, cho dù mười Ôn Đồng cũng không thành vấn đề.

"Nghe ý của cô là vẫn muốn rời đi ư? Cô liệu có phải muốn đi báo cảnh sát." Khương Minh đưa tay qua, vật đang cầm chính là di động của Ôn Đồng.

"Nói ra có thể anh không tin, tôi quả thực nghĩ như vậy, nhưng tôi cảm thấy em gái của anh đáng thương, không còn sống được bao nhiêu ngày mà còn muốn như con thiêu thân lao đầu vào, thật sự là nôn nóng muốn chết mặc kệ thời gian." Ôn Đồng cười.

Khương Minh vung tay, một cái tát giòn tan trên mặt Ôn Đồng vang lên, khóe miệng nháy mắt cảm thấy một mùi tanh ngọt.

Ôn Đồng phun máu trong miệng, cười nói: "Sao vậy, đầu anh nạp vào lời của tôi? Liệu có phải nhìn thấy di thể Khương Lệ rồi, hiện giờ không còn thịnh xử bắn, mà là chích thuốc cho chết. An tâm đi, anh sẽ không nhìn thấy bộ dáng đầu chị ta bị vỡ toang đâu, chị ta vẫn đẹp."

Khương Minh hô hấp dồn dập, cả người run rẩy: "Im miệng!"

"Được." Ôn Đồng đồng ý, kế đó bất luận chuyện gì cũng không hé miệng, vô cùng phù hợp với vai trò một thính giả.

Khương Minh cũng bình tĩnh lại, cất tiếng kể chuyện xưa: "Trước đây có một bé trai, bị người ta vứt bỏ ở đầu đường, đám ăn mày bắt nạt nó, người qua đường cười nhạo nó. Nó không biết vì sao lại bị bỏ rơi, nhưng không có thời gian để suy nghĩ vì ngày ngày thức giấc, nó đều phải đi giành ăn với đám ăn mày, cơm thừa canh cặn cũng không sao, bởi vì không ăn sẽ chết đói. Mùa hè còn đỡ, những thức ăn kia có ôi thiu cũng không sao, bởi vì mùa đông quả thực rất lạnh, nó sẽ bị lạnh đến chết. Mãi đến một ngày, có một gia đình nhận nuôi nó, còn cho nó tên, người nhà đó rất tốt, còn có một bé gái rất dễ thương và tốt bụng, cô bé giống như ánh mặt trời, chiếu rọi vào tâm hồn u tối của nó, nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn, ngay cả ánh mặt trời duy nhất này, ông ta cũng muốn lấy đi."Ôn Đồng không nói gì, anh ta đang kể câu chuyện của chính mình đây mà.

"Nguyện vọng duy nhất của cô ấy là có thể ở bên cạnh người mình thích, cho dù chỉ một ngày, một phút, một giây thôi cũng được, chỉ cần có thể ở cạnh anh ta, có chết cô ấy cũng thấy mãn nguyện." Có lẽ là nhớ tới Khương Lệ, khóe miệng anh ta lộ ra ý cười.

"Nhưng vì sao, cô lại ích kỷ cướp đi hạnh phúc của cô ấy?" Khương Minh nghiến răng nói.

Dứt lời, lưỡi kéo liền hung hăng hướng tới, kề sát động mạch cổ Ôn Đồng: "Nói!"

"Ồ, tôi có thể nói rồi à. Này nhé, anh nói xong rồi tôi cũng nói đôi lời." Ôn Đồng cười.

Khương Minh thở phì phò, đây là đang đè nén hết mức cảm xúc trong lòng, kết quả lại bị hiện tượng hô hấp "bán đứng", thật sự không phải một kẻ hành hung hợp quy cách.

Ôn Đồng nói: "Trước hết, chuyện anh số khổ bị vứt bỏ, tôi rất đồng cảm, cũng rất vinh hạnh có thể làm thính giả của anh, nghe anh kể chuyện quá khứ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Anh muốn báo thù, đi mà tìm cha mẹ của anh. Thứ hai, Khương Lệ là ánh trăng sáng hay là hoa sen trắng, đấy cũng là chuyện của anh, chị ta hạ thuốc tôi, đây là phạm tội, anh biết chứ. Thứ ba, chị ta nhìn trúng bạn trai tôi, anh đừng nói là giống Dương Quá Tiểu Long Nữ, cùng lắm là Dương Quá với Trình Anh, cũng không phải, Trình Anh không có xấu xa như Khương Lệ. Tôi muốn hỏi hai người, Cận Tây Trầm điều trị bệnh cho chị ta, trị rồi chị ta lại muốn dựa dẫm anh ấy đúng không."

Khương Minh nói: "Nếu như cô đồng ý từ nay về sau không ở cùng Cận Tây Trầm, thành toàn cho hai người, tôi có thể thả cô."

Ôn Đồng cười: "Cho tôi lý do."

"Lý do? Mạng của cô có tính không? Nếu cô không đồng ý, tôi có thể đảm bảo sau ba giây cô sẽ rơi xuống thành một đống bầy nhầy." Khương Minh đem lưỡi kéo một lần nữa tới bên dây thừng.

"Tôi thật sự lo lắng cho chỉ số IQ của anh, lúc anh trói tôi đến đây chưa tra qua độ cao của Dạ Bính sơn à, để tôi phổ cập kiến thức khoa học cho anh, núi Dạ bính cao ước chừng 263m, dựa theo công thức vị trí mà tính, anh muốn ngã chết tôi, có lẽ cần tới hơn bảy giây." Ôn Đồng nghiêm túc nói.

Khương Minh cười: "Bao nhiêu giây có khác biệt gì? Tóm lại cô phải chết, chẳng qua là nhiều hơn hoặc ít hơn vài giây mà thôi."

"Đương nhiên không giống, cho nên tôi nói tôi rất lo lắng cho chỉ số IQ của anh, tôi đề nghị anh nhìn thử sau lưng." Ôn Đồng cười.

Khương Minh giật mình, theo bản năng đứng dậy quay đầu nhìn, kết quả không có gì cả, hung hăng chỉ tay về phía Ôn Đồng gào lên: "Mẹ nó, mày lừa tao."

"Tôi nói với anh rồi, chỉ số IQ anh thấp anh còn không tin." Ôn Đồng co ngón tay, kỳ thực tụ máu trong thời gian dài, đau thì không đau mấy, chỉ cảm thấy tê tê.

"Vốn dĩ tao không định nói, do Tiểu Lệ nói quá tàn nhẫn, nhưng mày đã rượu mời không uống, thì tụi tao phải cho mày uống chút rượu phạt." Khương Minh không biết lại từ đâu lấy ra một văn kiện, đưa đến trước mắt Ôn Đồng.

Đơn thỏa thuận hiến tặng di thể!

Người ký tên chính là hai người cô thân thuộc nhất, ba cô và Cận Tây Trầm.

Không chờ cô phục hồi tinh thần sau cơn chấn động, Khương Minh lại lấy ra môt văn kiện: "Đây là thư của ba mày, muốn xem thử sao? Nhưng tao sợ mày không dám xem, để tao đọc cho mày nha. Cận tiên sinh, tôi biết cậu rất giỏi trong lĩnh vực tế bào học, mạo muội viết cho cậu lá thư này, tôi muốn giao dịch với cậu. Tôi sẽ tặng di thể của tôi cho cậu, để cậu nghiên cứu. Điều kiện là cậu thu nhận con gái của tôi, nuôi nấng con bé trưởng thành, bảo đảm con bé vui vẻ. Con gái tôi rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất biết cách tự chăm sóc mình, không cần cậu phải quá quan tâm hay chăm sóc đâu. Nếu như có một ngày...... con bé thật sự bị di truyền căn bệnh của tôi, xin cậu nhất định phải chữa khỏi cho con bé."

Toàn thân Ôn Đồng cứng đờ, cô vẫn luôn hoài nghi Cận Tây Trầm vì sao lại nhận nuôi mình, cũng từng nghĩ vô số lý do, nhưng không ngờ đến lại là giao dịch bình đẳng này!

Tất cả mọi thứ đều hợp lý, vì sao một thanh niên trẻ tuổi phải đi nhận nuôi một bé gái mười hai tuổi, rõ ràng họ không hề quen biết.

Nhiều năm như vậy, cô giống như câu chuyện hài, ngập tràn cảm kích ngưỡng vọng người đàn ông đã nuôi dưỡng cô.

Ôn Đồng bật cười, từ sâu tận đáy lòng phát ra nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook