Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 60: Chương kết

Tần Thập Nhị

28/08/2020

Chuyển ngữ: Mic

Ôn Đồng ngẩn người, rất khó để diễn tả được cảm giác hiện giờ trong lòng, bả vai có vết nước chảy xuống lành lạnh, gần như không cần nghĩ cô đã biết đó là gì.

Nếu là ngày trước, cô tuyệt đối không tin trên vai mình chính là nước mắt, bởi vì rõ ràng anh điềm tĩnh như vậy, dường như mọi thứ đều có thể nhẹ nhàng gánh vác, sau đó giải quyết.

Anh sẽ khóc sao? Đây có lẽ là chuyện hài buồn cười nhất. Nhưng trải qua nửa năm chia xa, gặp lại, điều trị cùng với đủ loại hóa trị đau đớn, tất cả những đau khổ trong suốt thời gian đó chung quy đều có thể chấp nhận, nhưng đối mặt với loại bệnh tình bó tay hết cách này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nỗi đau khi cái chết đang đến gần từng ngày, mới biết đây là khoảng thời gian gian nan nhất.

Trong suốt đoạn đường, trong mắt trong lòng Cận Tây Trầm, tra tấn dằn vặt tuyệt không ít hơn cô chút nào, thậm chí còn nhiều hơn. Vào thời khắc này, cô cảm giác rất rõ trên vai chính là nước mắt của anh.

Thật ra cô rất muốn khóc to lên để chúc mừng tình huống không biết có thể được gọi là tái sinh này không. Với căn bệnh ung thư, bệnh tình được khống chế và trị khỏi là hai việc hoàn toàn khác nhau, có tình huống nhìn như không hề có biến chuyển tốt, có thể giống như tình hình của Khương Lệ, cũng có tình huống có thể trông có vẻ có khởi sắc, cũng giống như tình hình của Khương Lệ.

8 năm, Khương Lệ cuối cùng không thể trải qua mùa xuân kế tiếp trong đời, đã mất vì bệnh cách đây nửa tháng.

Tang lễ của chị ta tổ chức trong nước, Ôn Đồng không tham dự, nhưng lúc chị ta mất đúng lúc Ôn Đồng vừa hóa trị xong, để Cận Tây Trầm đẩy cô đi gặp mặt chị ta lần cuối.

Sắc mặt Khương Lệ tái nhợt đến xanh xao, nói với Ôn Đồng một cách khó nhọc: "Ôn Đồng, tôi cuối cùng đã biết cô khi đó nói những lời kia là có ý gì. Quả nhiên, Cận Tây Trầm sẽ không vì nguyên nhân cô rời đi mà yêu một người khác, cho dù có người nói với anh ấy cô không tốt, thì tình yêu anh ấy dành cho cô cũng không ít đi chút nào. Dù anh ấy biết cô tự mình chủ trương, cũng chỉ cười khổ nói một câu: không có gì đáng giận cả, nếu là tôi thì cũng sẽ làm giống như cô ấy, chỉ cần cô ấy còn sống thì thế nào cũng được, muốn oán cứ oán, tôi sẽ mang theo nỗi oán giận đó để đi tìm cô ấy. Còn chuyện bắt cóc cô, tôi thực lòng xin lỗi, tôi sắp chết rồi, xin cô đừng ghi hận anh trai tôi, anh ấy cũng là....vì tôi."

Ôn Đồng không nói, nhưng gật đầu, người sắp chết, tình trạng của chính bản thân cô cũng không tươi sáng gì, không hơi sức đâu lại tiếp tục làm khó Khương Lệ.

Khương Lệ gắng gượng nở nụ cười: "Cảm ơn cô, hình như tôi đã biết vì sao Cận Tây Trầm lại thích cô rồi."

"Hửm?" Ôn Đồng lên tiếng. Nói thật, vì sao Cận Tây Trầm thích cô, cô trước nay chưa từng nghĩ thông, cuối cùng chỉ có thể quy kết đây là yêu, thích một người không cần lý do, bất kể nguyên nhân.

"Chúng ta đều có chung một loại bất hạnh, nhưng lúc đối diện với bất hạnh này, ngược lại cô có thể dùng dáng vẻ kiên cường nhất mà đối diện, không chỉ thể hiện rất tốt trước mặt bạn bè mình, thậm chí còn có thể bình tĩnh sắp xếp cho Cận Tây Trầm. Tôi rất khâm phục cô có thể làm như vậy, còn tôi....chỉ có thể trơ mắt nhìn các bác sĩ bận rộn vì tôi, nhưng tôi lại không kiên cường." Hô hấp Khương Lệ đứt quãng, lúc nói đến câu dài nhất thì đã hổn hển, mất gần ba phút mới nói hết câu.

Ôn Đồng vội nói: "Nếu chị mệt thì đừng nói nhiều như vậy, thật ra Cận Tây Trầm trong mắt chị và một Cận Tây Trầm chân chính không giống nhau, anh ấy cũng là một người bình thường, có ưu có khuyết, không hề hoàn mỹ như vậy. Chị không biết chứ anh ấy còn kén ăn, rất khó tin nhỉ. Có điều tất cả những điểm này chỉ sợ tôi nói thì chắc chắn chị không tin, đợi chị khỏe lên, hoan nghênh chị đến nhà họ Cận anh cơm, chị sẽ biết cái tính kén ăn của anh ấy kinh khủng đến mức nào, chẳng khác gì một đứa trẻ."

Khương Lệ cười: "Được, chờ tôi khỏe cô nhất định phải mời tôi đến nhà họ Cận ăn cơm đấy, không được nuốt lời....."Lúc từ cuối cùng được thốt ra, bàn tay Khương Lệ không thay đổi, ý cười nơi khóe môi dường như vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã khép lại, máy móc bên cạnh phát ra âm thanh chói tai, điện tim cũng biến thành một đường thẳng, đại biểu cho trái tim của một người đã vĩnh viễn ngừng đập. Chị ta chết rồi.

Ôn Đồng nhìn Khương Lệ người vẫn chưa lạnh, ngoại trừ không chút huyết sắc thì chỉ còn vẻ bình thản như thể Khương Lệ đang ngủ, mắt bỗng trở nên cay xè.

Khương Lệ qua đời, đây quả thật không phải một tin tốt.

Hai người mắc cùng một căn bệnh, với tư cách chiến hữu giống nhau ở điểm vật lộn vất vả trong trận tranh đấu này mà nói, Khương Lệ chết đối với Ôn Đồng tuyệt đối không phải một tin tốt, mặc dù tám năm trước chị ta trong nhiều lần bệnh tình nguy kịch thì vẫn qua khỏi, vẫn rất mạnh mẽ sống đến năm nay, nhưng cuối cùng, chị ta vẫn đấu không lại sự xâm nhập của bạo bệnh, liệu có phải cũng đại biểu rằng cô rốt cuộc cũng sẽ tới ngày này chăng.

Ôn Đồng không chắc chắn, cũng không dám hỏi Cận Tây Trầm, cô không muốn lại gây thêm áp lực cho anh, nhưng nghe thấy anh nói bệnh tình được khống chế, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển biến tốt, hơn nữa sau đó còn có nước mắt của anh, Ôn Đồng tin tưởng đây là sự thật, sức khỏe cô có thể thực sự đang chuyển biến tốt từng bước. Cho dù không thể trị dứt hoàn toàn, cơ thể có yếu một chút, nhưng như thế vẫn không vấn đề gì, cô vẫn sống, đấy chính là kết quả tốt nhất tốt nhất rồi.

"Cận Tây Trầm, nhìn xem nhìn xem hoa mơ nở rồi chúng ta đi hái hoa mơ nấu cháo được không. Mấy hôm trước em nghe người ta nói hoa mơ cũng có thể nấu cháo, em muốn ăn." Ôn Đồng ngọ nguậy.

"Được." Cận Tây Trầm đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo tìm một chiếc áo choàng nhung, bao bọc cô thật kín kẽ, giống như một cái bánh chưng.

Cây hoa mơ trong vườn này là Cận Tây Trầm tự tay trồng, bảy năm rồi vẫn luôn chưa từng nở hoa, nhưng vào ngày bệnh tình cô chuyển tốt, đột nhiên bừng bừng sức sống nở hoa đỏ rực. Không biết trời còn đổ một ít tuyết vào lúc nào, áp lực trĩu nặng trên hoa, hé ra chút sắc đỏ tựa như máu.

Chân Ôn Đồng vẫn chưa thể đi lại nhiều, Cận Tây Trầm cũng không chịu để cô ngồi xe lăn, mà bế bổng cô, để cô đặt giỏ trúc trong lòng, sau đó ôm cô đi hái hoa.

"Anh như vậy có mệt không, hay là đặt em xuống đi." Ôn Đồng cởi bao tay, phủ lên tai anh: "Lạnh quá."

"Không mệt, anh muốn ôm em như vậy, mỗi ngày đều ôm em." Cận Tây Trầm tỳ lên trán cô, nhẹ giọng nói.

Thực ra cô không hề nặng, hóa trị suốt thời gian dài khiến cơ thể cô suy nhược rất nhanh, thể trọng sụt giảm vô cùng, đến bây giờ dường như chỉ tầm bảy mươi cân (ba mươi lăm kg), tay chân khẳng khiu như thể chỉ cần chạm vào là gãy. Ngày ngày Cận Tây Trầm đều thay đổi đa dạng các món ăn để cô thích ăn, hi vọng cô có thể ăn nhiều một chút, nhưng mỗi lần đều chỉ động đũa cố gắng đủ no.

"Sau khi chúng ta ăn xong thì đi tản bộ được không? Từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu từng chút từng chút thực hiện những việc trước đây em nói, có được không?" Ôn Đồng ôm cổ anh, nghiêm túc nói.

"Không được, ăn cơm xong em phải ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi." Cận Tây Trầm không chút đắn đo lập tức cự tuyệt, còn có phần khẩn trương.

"....................Ừm." Ôn Đồng ỉu xìu đồng ý, sau đó ngước lên tiếp tục hái hoa, sức lực mạnh mẽ như thể đang trút giận, kéo cây hoa mơ pặc pặc.

"Vừa rồi quên nói với em, người báo cáo nói vẫn còn một phần báo cáo cần anh xem." Cận Tây Trầm nói.

Ánh mắt Ôn Đồng lại chuyển qua, trông thấy nét mặt nghiêm túc của anh, trong lòng cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Cận Tây Trầm cúi đầu hôn khóe môi cô một cái, sau đó nói: "Họ nói với anh em có thai rồi, con của chúng ta."

Giọng anh rất nhẹ, mang theo chút cảm giác lưu luyến, khóe môi hơi nhếch, vừa nghe đã khiến người ta tay chân bủn rủn, hơn nữa đề tài này còn là nội dung như vậy, cảm giác thấy anh đang hôn lên đỉnh đầu, động tác dịu dàng vô cùng.

"Không được, tin này quá lớn, anh để em từ từ chút." Ôn Đồng vừa lấy lại bình tĩnh sau một hồi ngẩn người, nhưng vẫn cảm thấy không bình tĩnh được.

Âm thanh Cận Tây Trầm lại khe khẽ truyền vào tai cô: "Thật ra mỗi một ngày từ sau khi em trở lại, anh đều hi vọng đến ngày này, lại càng lo sợ có ngày như vậy. Em đang bệnh, không thích hợp mang thai là điều hoàn toàn không thể nghi ngờ, nhưng anh biết em nhất định rất mong chờ. Cho nên Đồng Đồng, anh xin em, giống như vừa rồi, mỗi ngày đều phải nhìn anh, sau đó bất kể thế nào đều đưa ra yêu cầu với anh."

"Nếu như em không tỉnh lại, Cận Tây Trầm anh sẽ thế nào?" Ôn Đồng nhìn anh, đột nhiên hỏi câu này.

"Em sẽ tỉnh dậy, anh tin chắc điều đó. Cô gái anh nuôi dưỡng bảy năm, anh biết cô ấy là đứa trẻ rất thiện lương, sẽ không để anh đã cầu xin như vậy mà vẫn bốc đồng không tỉnh lại. Hơn nữa cô gái này, cô ấy còn trẻ như vậy, chỉ hơn mười chín, sao có thể vĩnh viễn ngủ trong bóng tối. Trời cao nhân từ, ông ấy vẫn muốn em dùng cả đời mình chào đón rất nhiều việc tốt đẹp, cho nên em nhất định có thể tỉnh lại."

Anh nói với âm thanh vô cùng trầm khàn, mà Ôn Đồng vào giờ phút này sớm đã nước mắt thành dòng. Môi anh từ trên trán cô dời xuống, đến chóp mũi rồi lại đến bên má, mỗi một tấc đều vô cùng dịu dàng, anh nói: "Chờ em lại khỏe lên một chút, chúng ta bắt đầu thực hiện từng lời hứa một, em nói xem được không.

Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tản bộ, cùng nhau tranh luận xem tiếp theo muốn ăn gì, thậm chí còn phải thêm một hạng mục, cùng với đứa con của hai người.

Huây huây huây không được! Ôn Đồng kịp thời phản ứng: "Em hiện thời đã có con của anh, em như vậy chính là chưa cưới đã có thai rồi, sau này đứa bé ra đời sẽ không có hộ khẩu, chú Cận, chuyện này anh làm thực sự không phúc hậu."

Cận Tây Trầm ừ một tiếng, sau đó điềm nhiên nói: "Không cần chờ đến khi đứa trẻ ra đời thì em đã qua sinh nhật hai mươi tuổi, sau đó chúng có thể lập tức lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, vấn đề hộ tịch không cần lo lắng."

..................Thời gian ngắn như vậy, ngay cả mấy chuyện này anh cũng nghĩ xong xuôi rồi ư? Một lần nữa Ôn Đồng nước mắt ràn rụa, có thể nói muốn dụ anh một lần không dễ dàng chút nào, mỗi lần đào hầm đều đem mình chôn luôn là tình huống gì vậy!

Cô bên này vẫn chưa hết bi phẫn thì lại nghe Cận Tây Trầm nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em đã chuyển biến tốt, Đồng Đồng của anh."

"Em từng nghĩ, nếu như em không còn, quãng đời còn lại dài như vậy anh phải làm thế nào mới tốt đây. Anh dạy dỗ em, yêu chiều em bảy năm, em vẫn muốn anh một đời." Ôn Đồng chân thành nhìn Cận Tây Trầm, chân thành hứa hẹn với anh, đây là lần đầu tiên cô trịnh trọng hứa hẹn, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

"Được, một đời." Cánh tay Cận Tây Trầm siết chặt lấy cô, chặt đến độ hơi đau, cũng chính như vậy để cô xác thực tất cả mọi việc không phải là mơ, hoàn toàn là sự thật.

"Trên đời này tình yêu tươi đẹp nhất, không gì ngoài em trưởng thành anh chưa già. Chúng ta yêu nhau và vẫn khỏe mạnh như xưa." Giọng nói thỏ thẻ của Ôn Đồng rót vào bên tai, nói ra lời bản thân muốn nói từ rất rất lâu.

Thật may, sinh mệnh từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, đều có anh bên cạnh suốt cả hành trình.

Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook