Phương Bắc Có Giai Nhân

Chương 11

Thả An

17/10/2016

Đầu óc mơ mơ màng màng được một lúc liền đã lên đến lầu năm. Lúc giọng Tần Duẫn Chi vang lên, Ôn Bắc Bắc thực sự rất đau lòng, vì sao nhà mình không ở tầng năm mươi nha. Cô hoàn toàn quên mất một điều, nếu thật sự là ở tầng năm mươi, thì làm gì có thang bộ để mà đi.

“Đến rồi.” Vừa nói, Tần Duẫn Chi ngồi xuống, để cho Ôn Bắc Bắc rời khỏi lưng mình.

Ôn Bắc Bắc ngắc ngứ một lúc rồi cũng đứng được vững vàng. Tần Duẫn Chi xoay người nhìn cô. Ở dưới hàng hiên nhà, ánh đèn cũng sáng hơn, gò má hồng rực của Ôn Bắc Bắc chiếu thẳng vào mắt Tần Duẫn Chi vô cùng rõ ràng. Ôn Bắc Bắc vốn đương ngơ ngơ ngác ngác đứng yên một chỗ, bắt gặp ánh mắt Tần Duẫn Chi, lập tức cúi đầu, “À…à, em tìm chìa khóa nhà.”

Cô thò tay vào túi quần theo thói quen, lại sực nhớ bản thân mình đương mặc váy, đành phải tìm tiếp trong túi áo khoác, rốt cuộc lôi ví tiền ra, tay trượt, rớt xuống.

Chìa khóa rơi xuống mặt sàn liền vang lên một tiếng leng keng nho nhỏ. Ôn Bắc Bắc phản ứng không kịp, ngơ ngẩn nhìn, thực muốn tìm một cái hố chui xuống mới cảm thấy tốt hơn. Đột nhiên Tần Duẫn Chi cúi người xuống, khiến cho cô chợt thấy hoang mang. Cũng thực sự chẳng có chí khí một chút nào cả, tốt xấu gì người ta cũng đã gián tiếp từ chối mình rồi cơ mà.

Tần Duẫn Chi nhíu nhíu mày. Ôn Bắc Bắc lại trưng đỉnh đầu ra đối với anh. Anh cũng chưa từng làm cái gì gây áp lực đối với cô bé này, khiến cho cô mỗi lần gặp đều phải cúi đầu như đã phạm vào một lỗi lầm nào to tát lắm. Thấy cô không có chút ý muốn tìm lại chìa khóa nhà, Tần Duẫn Chi phải cúi người xuống, thay cô nhặt lên.

“Mở cửa đi.”

Anh đưa chìa khóa tới trước mặt cô, giọng nói cũng không phải ôn hòa cho lắm.

Bắc Bắc ngập ngừng lên tiếng, nhưng chỉ cách cửa hai bước chân, cô cũng di chuyển khá khó khăn. Tần Duẫn Chi nghiêng người, rốt cuộc cũng phải giúp một phen. Ôn Bắc Bắc lại hít sâu, tập trung tinh thần mở cửa. Cửa vừa mở ra, tinh thần cũng trấn định được một chút, vệt hồng ngang mặt cũng không nhìn rõ nữa.

Cô vào phòng, Tần Duẫn Chi lại đứng bên ngoài cửa. Ôn Bắc Bắc cảm thấy mình lại vừa làm phiền anh một lần nữa. Theo đạo lý, nên mời người ta vào nhà, uống cốc trà mới phải. Vì thế, Ôn Bắc Bắc nhiệt tình nói:

“Ưm thầy Tần, thầy có muốn vào uống trà không ạ…vừa rồi lại phiền thầy…”

Nhìn Ôn Bắc Bắc đương có động tác Gà Đứng Một Chân kia, Tần Duẫn Chi không thể nhẹ giọng như lúc trước, ngược lại mở miệng hỏi: “Nhìn dáng vẻ kia của em, sợ là không pha được trà.”

“A?” Ôn Bắc Bắc có chút giật mình, sững người đứng nguyên tại chỗ. Cô chợt phát hiện hôm nay tâm tình Tần Duẫn Chi dường như không tốt, nhưng cô cũng không biết lý do vì sao. Thế nên, Ôn Bắc Bắc đành phải ngây ra, ngơ ngác không biết phải nói tiếp như thế nào.

Tần Duẫn Chi nhìn cô ngây người ra, gương mặt lại có chút mờ mịt đau lòng, cũng không dịu xuống được một chút. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, anh lại thở dài trong đáy lòng. Đều là đàn ông hơn ba mươi, lại đi bắt nạt một nha đầu nhỏ hơn gần mười tuổi, mà nha đầu kia cũng có thể coi như sinh viên của mình. Thế thực không phải tốt. Anh không khỏi cảm thấy mình có chút nóng nảy.



“Chân em không tiện, để tôi đỡ em.” Tần Duẫn Chi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, cởi giày bước vào nhà, nhẹ nhàng đỡ Ôn Bắc Bắc. Ôn Bắc Bắc cũng từ từ ngồi xuống sô pha.

“Thầy, hôm nay tâm trạng thầy không tốt sao ạ?” Vừa ngồi xuống, Ôn Bắc Bắc đột nhiên mở miệng hỏi.

Tần Duẫn Chi đứng bên cạnh cô, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nở một nụ cười ôn hòa đầu tiên trong tối hôm nay: “Ban nãy có chút mệt mỏi, em đừng để ý.”

“Dạ.” Trong giọng nói Ôn Bắc Bắc ngập tràn thất vọng. Cô vừa có chút suy đoán nho nhỏ, có lẽ là anh bắt gặp mình với Thi Lỗi nên ăn một ít dấm chua (dấm chua: ghen tuông). Nhưng mà xem ra, rốt cuộc cũng là do cô nghĩ nhiều. Ôn Bắc Bắc vỗ vỗ đầu mình theo bản năng, ép buộc bản thân phải ngừng suy nghĩ miên man.

“Chân của em có trở ngại gì không?” Tần Duẫn Chi cúi xuống, nhìn cổ chân Ôn Bắc Bắc. Tuy có mang tất chân khá dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sưng mờ mờ.

“Ưm…” Ôn Bắc Bắc thử cử động bên chân bị thương một chút, sau đó cười với Tần Duẫn Chi: “Chắc là không có ảnh hưởng đến xương, xoa một chút rượu thuốc vào sẽ tốt liền. Ba em có rượu thuốc nữa, đợi ba quay về, để ba xem là coi như ổn ạ.”

Nụ cười của cô khiến Tần Duẫn Chi có chút hoảng hốt. Anh chợt chú ý tới, hôm nay Ôn Bắc Bắc có chút khác lạ. Cô bé mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài, bên trong là áo màu vàng nhạt bằng vải nhung ấm áp, phía dưới mặc một chiếc váy dày, tất bọc lấy đôi chân xinh đẹp khỏe mạnh. Tất cả nhắc nhở Tần Duẫn Chi rằng, nha đầu trước mắt mình đúng là hai mươi tuổi, độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất đời người.

“Ừ.” Tần Duẫn Chi lên tiếng, nói: “Hôm nay em mặc như vậy, nhìn rất đẹp.”

Ôn Bắc Bắc nghe câu khen bất thình lình kia có cảm giác muốn hôn mê, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, chỉ hi hi cười hai tiếng.

Tần Duẫn Chi nhìn dáng vẻ ngu ngơ của cô, cảm xúc cũng trở nên tốt không ít, nói: “Em nên nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi trước. Nếu mấy ngày nữa chân không ổn, nhất định phải đi bác sĩ.”

Ôn Bắc Bắc gật đầu một cái, ghi nhớ kỹ lưỡng xong, Tần Duẫn Chi liền ra ngoài. Cô vốn định đứng dậy tiễn, lại mắc cái chân đương đau, đành phải ngồi trên sô pha đưa mắt nhìn theo.

Đến khi Tần Duẫn Chi đóng cửa lại, Ôn Bắc Bắc mới bất tri bất giác có phản ứng. Mới lúc nãy còn định pha cho Tần Duẫn Chi một cốc trà, thế mà lại quên mất. Mới vừa rồi anh còn khen cô xinh nữa.

Ba mẹ trở về nhà, lại thấy chân Ôn Bắc Bắc sưng lên, cười ngây ngốc.

Tuy ba Ôn có chút hiểu biết xoa bóp cổ truyền, nhưng là chắc còn hơn không, hôm sau vẫn đưa Ôn Bắc Bắc đi khám bác sĩ. Chụp X-quang xong, xác định không gãy xương, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian. Mặc dù đã cuối mùa đông, thời tiết vẫn còn rét mướt, Ôn Bắc Bắc đi học hoàn toàn dựa vào nghị lực. Lần này một chân bị trât, tự nhiên cũng mất đi ý chi. Cô nhờ Tứ Hỉ chép bài trên lớp, rồi mượn vở. Làm như vậy cũng không mất bao nhiêu nội dung bài học.



Ngày thứ ba ở nhà nghỉ ngơi, Tần Duẫn Chi nhắn một tin đến, hỏi xem chân cô rốt cuộc thế nào rồi. Ôn Bắc Bắc liền trả lời không có gì trở ngại, chỉ cần băng bó rồi bôi thuốc là sẽ ổn. Tần Duẫn Chi dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, cũng không xuống thăm.

Về phần Thi Lỗi, ngày thứ tư, vừa qua giờ cơm, hắn liền trực tiếp xông vào nhà Ôn Bắc Bắc. Khi đó Ôn Bắc Bắc đang đọc sách trong phòng, chợt nghe giọng ân cần của ba vang lên, sau đó phòng cô lại có tiếng gõ cửa. Ôn Bắc Bắc nói vọng ra, “Mời vào”, thì cái tên yêu nghiệt Thi Lỗi kia liền vào thẳng bên trong, đi đến trước mặt cô, thân thiện xoa xoa đầu cô, khiến mái tóc rối tung cả lên. Mọi động tác của hắn dường như rất quen thuộc.

Ôn Bắc Bắc nhớ rất rõ, đây là con trai bạn thân của ba, không nên tức giận lúc nãy, chỉ bất mãn đẩy tay hắn ra. Thi Lỗi rất không có chút tự giác, đứng bên cạnh cô, hỏi đông hỏi tây. Một phen hang huyên sau đó, Thi Lỗi đã đi tới chủ đề: “Ngày hôm trước, em cùng với ông thầy gì đó, chỉ có hai người, vậy có chuyện gì không?”

Lấy góc độ của Thi Lỗi, vấn đề này đã được hàm súc đến cảnh giới cao nhất. Ôn Bắc Bắc bị cái “trực tiếp” thản nhiên của hắn dọa đến: “Anh nói bậy bạ gì vậy hả.”

Thi Lỗi nhấc cằm Ôn Bắc Bắc lên, đôi mắt đầy cuốn hút kia đánh giá qua đánh giá lại: “Sắc mặt em, sao lại hồng thế? Hả?”

Ôn Bắc Bắc kéo kéo cái móng vuốt kia ra: “Đừng có động tay động chân.”

“Thật là một con nhóc cổ hủ. Khi anh ở Mỹ, mọi người gặp mặt đều ôm nhau một cái. Vừa mới chạm vào người em có tí, độ nhăn giữa mày em có thể kẹp chết một con ruồi rồi đấy.”

“Vậy thì sao, tôi không quan tâm đến chủ nghĩa tư bản của các anh.” Ôn Bắc Bắc bĩu môi. Thi Lỗi đúng là người nhanh mồm nhanh miệng, còn Tần Duẫn Chi, lời nói trước sau đều nghiêm túc quy củ. Rốt cuộc đều là chữ “tình” vào đầu, quá vi diệu đi.

Nói chuyện câu được câu không với Thi Lỗi, đến chín giờ liền đuổi hắn về nhà. Ôn Bắc Bắc có chút buồn ngủ, đang định rửa mặt rồi leo lên giường, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Tần Duẫn Chi. Nội dung tin nhắn là, lúc anh đang tìm tư liệu mới nhớ đến mấy quyển sách về tác giả Ôn Bắc Bắc từng mượn nên anh hỏi lại một chút.

Thế này Ôn Bắc Bắc mới sực nhớ tới mấy cuốn sách bị cô nhét vào ngăn kéo, vội vàng lôi ra. Cô cào cào tóc, rốt cuộc nhắn lại rằng mấy hôm nay bận quá không gặp được, hy vọng anh có thể bớt chút thời gian.

Tần Duẫn Chi nhắn lại rất nhanh. Ôn Bắc Bắc vừa đọc, đúng là:

“Chiều ngày mai, tôi đến nhà em mượn lại mấy quyển sách kia. Mấy tháng rồi không gặp nó, thật sự có cảm giác nhớ nhung.”

Lưng Ôn Bắc Bắc lạnh ngắt. Chỉ là mấy cuốn sách bình thường, cũng không phải là cuốn vở lưu giữ gì, như thế nào lại nhớ nhung thật sự? Không phải là đang trách móc cô lâu rồi không trả lại chứ?

Rửa mặt xong, cô cũng không cân nhắc xem lý do xuất phát từ đầu, nằm xuống ngủ. Giữa nỗi bất an mơ hồ đó, Ôn Bắc Bắc chầm chậm ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Bắc Có Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook