Phụng Thần

Chương 3: Lần đầu gặp mặt (1)

Giáng Thiên Tuyết

03/10/2019

Quyển 1: Bái Sư, Tâm Loạn.

Chương 3: Lần Đầu Gặp Mặt ( 1)

Năm trăm năm trước, vì một lí do nào đó mà Ma Thần lần nữa xuất hiện, chỉ trong vòng trăm năm đã có thể chấn hưng Tà Giới. Thế cục Chính Tà lại một lần nữa được cân bằng, và đây cũng là dấu mốc cho trận chiến Chính Tà một lần nữa được bắt đầu.

Khổ nhất vẫn là Nhân Giới đứng giữa Tam Giới, lại không có khả năng tự vệ, chỉ có thể đứng mũi chịu sào, mặc sức trở thành vật hi sinh cho sự tranh đấu giữa hai đạo Chính Tà.

Thương Thần Thương Vân Nguyệt nhận thấy điều đó, thương xót cho chúng sinh, lệnh cho tất cả Tiên Phái trong Thiên Giới nhận người của Nhân Giới vào Tiên Môn tu đạo. Thứ nhất có thể giúp Chính Đạo gia tăng Tiên Môn Đệ Tử, thứ hai là có thể bổ sung lực lượng bảo vệ an nguy Nhân Giới. Nhờ đó, đã có hơn trăm Tiên Phái được thành lập ở khắp mọi nơi trong Nhân Giới. Chỉ cần là người có lòng tu tiên và vượt qua được đợt khảo hạch là có thẻ nhập môn tu tiên.

Bên cạnh việc Thiên Giới ra sức thu nhận đệ tử Tiên Môn, thì Tà Giới cũng bắt đầu tiến hành thu nhận Tà Chúng nhằm gia tăng lực lượng.

Hai đạo Chính Tà cũng vì việc thu nhận môn đệ này mà không ít lần gây chiến với nhau.

Con người đứng giữa trận chiến Chính Tà thật sự là quá nhỏ bé. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì chính là kết cục tan thành tro bụi. Có thể nói so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém.

Cũng vì thế mà mối hận giữa hai đọa Chính Tà ngày càng gia tăng. Số người chết do Yêu Tà hãm hại ngày càng nhiều. Cũng vì thế mà vô số người của Nhân Giới đều chọn Tiên Đạo tu hành.

Tuy nói đại đa số người của Nhân giới đều theo Chính Đạo, nhưng cũng có số ít đi theo Tà Đạo. Đa phần họ đều là những người bị Chính Đạo xua đuổi, hoặc là phạm vào lỗi không thể tha thứ mà dần sa đọa thành Ma, đầu nhập cho Tà Đạo. Điều quan trọng hơn là số người đọa ma đều có tu vi cao cường, sau khi đầu quân cho Tà Đạo tu vi lại càng tăng lên không ít. Thành ra Tà Đạo không chỉ nhận được Đạo Chúng gia nhập mà còn nhận được một cao thủ giúp đối đầu Chính Đạo. Điển hình chính là Ma Thần.

Tiên Đạo chính nghĩa là thứ mà bao người luôn mơ ước. Hàng trăm Tiên Phái được thành lập liên tục không ngừng thi nhau mở cuộc tuyển sinh. Số người tham gia hưởng ứng đợt tuyển sinh của Tiên Môn đều là con số khủng, không vài ngàn thì cũng vài vạn người. Nhưng số người có thể vượt qua đợt khảo hạch thì lại rất ít. Không chỉ đòi hỏi quyết tâm mà Tiên Môn tuyển chọn đệ tử luôn ưu tiên chọn người có tố chất tu tiên tốt. Thà ít nhưng phải đạt chất lượng chính là tiêu chí tuyển chọn đệ tử của tất cả Tiên Môn.

Thiên Giới tuy luôn muốn thu nhận nhiều đệ tử, nhưng lại lo lắng Tà Đạo sẽ nhân cơ hội cài gian tế, nên đã cho lập ra vô số nguyên tắc khảo hạch những người muốn gia nhập Tiên Môn.

Mỗi môn phái đều có cách khảo hạch của riêng mình, mức độ cũng theo đó có sự khác nhau về độ khó, dễ.

Trong các quá trình khảo hạch đệ tử nhập môn thì Phụng Minh Cung lại là nơi nổi tiếng về độ khó của cuộc khảo hạch. Thông thường các Tiên Môn khác thì cứ một trăm người khảo hạch thì có hai mươi người vượt qua, còn Phụng Minh Cung thì cứ một trăm người khảo hạch thì chỉ có một người có thể vượt qua, thậm chí là không có người nào. Điều đó cho thấy việc thu nhận đệ tử của Phụng Minh Cung là hà khắc đến cỡ nào.

Tuy vậy, vẫn có hàng vạn người không kể đường xá xa xôi, không ngại cực khổ đến tham gia ứng tuyển. Không chỉ có người của Nhân Giới, mà ngay cả các Tiên Phái khác cũng cử đệ tử đến tham gia ứng tuyển. Vì chỉ cần một môn đệ tử được trở thành đệ tử chính thức của Phụng Minh Cung thì điều đó đồng nghĩa với việc Tiên Phái đó có được vinh dự vô cùng lớn.

Theo quy định, cứ mười năm Phụng Minh Cung sẽ tuyển đệ tử nập môn một lần, độ tuổi chỉ từ mười đến mười lăm tuổi. Mà năm nay lại là lần tuyển đệ tử nhập môn lần thứ một trăm.

Trước sáu tháng ngày Phụng Minh Cung tuyển chọn đệ tử nhập môn, người của Nhân giới đến từ mười quốc gia không ngừng hướng đến nơi dự tuyển đệ tử nhập môn của Phụng Minh Cung ở Nhân Giới là Vô Tâm Điện tọa lạc tại bên bờ Đông Hải để ứng tuyển tham gia đợt khảo hạch.

Từng dòng người từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau kéo đến Vô Tâm Điện có thể nói là đông như một quân đoàn kiến khổng lồ. Trãi qua hơn một tháng ròng rã vượt qua bao nhiêu thử thách, số người có thể đến gần địa phận Đông Hải từ hơn một vạn người nay chỉ còn không đến một trăm người. Có thể thấy được cuộc khảo hạch này có bao nhiêu khắc nghiệt và khó khăn.

Cách bờ biển Đông Hải một ngàn dặm là một khu rừng nguyên sinh, cây cối mọc xen kẽ rậm rạp, cành lá xum xuê che khuất cả ánh mặt trời, không khí ẩm ước lại có mùi đất không ngừng từ dưới đất bốc lên, thật không dễ ngửi chút nào.

Lúc này, dưới một gốc cây đại thụ ngàn năm tuổi, gần một trăm đứa trẻ đang tựa lên rễ cây, thân cây của những cây đại thụ xung quanh mà nghĩ ngơi sau một chặng đướng dài. Những đứa trẻ này nhìn độ tuổi cũng chỉ từ mười đến mười lăm tuổi, y phục đứa nào đứa nấy đều rách nát, bụi bẩn khắp người, tóc tai luộm thuộm, mặt mày lem luốt, nhìn không ra hình dạng ban đầu. Trông đám trẻ đứa nào đứa nấy cũng đều rất mệt mỏi, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy bên trong chúng có hai đứa trẻ gồm một nam hài và một nữ hài tuy có vẻ mệt mỏi nhưng hai mắt vẫn luôn không ngừng cảnh giác quan sát xung quanh.

"Mọi người nghĩ ngơi khoảng một nén hương, sau đó chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Từ đây đến Vô Tâm Điện chỉ còn khoảng một ngàn dặm. Cố lên mọi người. " Nam hài sau khi quan sát xung quanh thấy không có gì nguy hiểm liền đứng dậy nói trấn an những đứa trẻ còn lại. Giọng điệu tuy còn non nớt nhưng lại mang đến cảm giác uy nghi và độ tin cậy khó nói nên lời. Trong phút chốc đã trấn an được nổi sợ trong lòng những đứa trẻ còn lại.

"Tư Đồ Thương Nguyệt nói đúng, ai có đói thì mau lấy thức ăn ra ăn, muốn uống nước thì cứ uống nước. Dùng nhanh sau đó nghĩ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Nơi này không nên ở lâu để tránh có điều ngoài ý muốn. " Nữ hài còn lại cũng đứng lên nói với bọn trẻ. Khác với nam hài kia, tuy nữ hài thấy xung quanh không có gì nguy hiểm nhưng tính cảnh giác luôn được đề cao cảnh giới, không lúc nào ngơi nghĩ. Nữ hài lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao trong suốt hai tháng qua, Nữ hài cũng đã lĩnh ngộ không ít cái gọi là ngoài ý muốn xuất hiện.

Tư Đồ Thương Nguyệt sao không hiểu Nguyệt Minh Châu lo lắng cái gì, không phải nằm hài không biết điều đó, mà là lo lắng cho đám hài tử sẽ bị kinh sợ. Dù sao trong suốt hai tháng này, liên tiếp đối mặt trên dưới trăm cuộc khảo hạch cũng đã dần luyện cho hai hài tử này phải luôn có tính cảnh giác cao trong mọi trường hợp.

Những đứa trẻ kia nghe thấy vậy liền làm theo những gì hai hài tử kia nói. Hiển nhiên, trong đám hài tử này, Tư Đồ Thương Nguyệt cùng Nguyệt Minh Châu chính là thủ lĩnh và dường như rất được đám hài tử còn lại kính trọng. Mà cũng đúng thôi, suốt hai tháng nay, nếu không có sự dẫn dắt của hai hài tử đó thì đám hài tử này đã sớm bị loại từ lâu rồi.

Trong lúc cả đám hài tử đang hì hụp ăn quả dại và uống nước mà chúng lấy được khi đi trên đường mà không hề hay biết gần đó có một đôi mắt màu đỏ nấp sau một bụi cây gần đó đang nhìn chằm chằm vào bọn hài tử.

Nguyệt Minh Châu dường như cảm nhận được nguy hiểm, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy thanh kiếm cảnh giác nhìn xung quanh.

Đám hài tử thấy hành động của Nguyệt Minh Châu cũng trở nên khẩn trương, hai mắt hoảng hốt và lo sợ nhìn xung quanh.

Tư Đồ Thương Nguyệt thì có vẻ trấn tỉnh hơn, tuy nam hài không có kiếm giống như Nguyệt Minh Châu nhưng nam hài lại có một cái chuông nhỏ, nam hài nắm chặt lấy cái chuống nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ cần thấy yêu tà xuất hiện lập tức xuất đòn tấn công.

Tuy Tư Đồ Thương Nguyệt và Nguyệt Minh Châu không nói gì nhưng đám hài tử kia lại rất biết điều tiến sát lại gần nhau, nắm lấy tay nhau thành một vòng tròn, bên trong là những hài tử nhỏ tuổi hơn, bên ngoài là những hài tử lớn tuổi hơn, hành động lưu loát và nhanh nhẹn vì đã từng làm rất nhiều lần trước đó.

Nguyệt Minh Châu cầm thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung, khí thế không hiển tự uy, vừa nhìn là biết đã được dạy dỗ rất tốt.

Đôi mắt màu đỏ núp sau bụi cây quan sát đám hài tử, nhận thấy trên thân Tư Đồ Thương Nguyệt và Nguyệt Minh Châu như ẩn như hiện một luồng tiên khí, lại thấy binh khí trong tay hai đứa trẻ liền biết ngay đó là tiên phẩm binh khí thì nổi lên lòng tham, hai chân sau lấy đà phóng nhanh về phía Nguyệt Minh Châu, đơn giản là vì nó thấy nữ hài này dễ ức hiếp hơn.

Nguyệt Minh Châu nhìn con vật trông giống loài ếch này thì thầm thấy kinh tởm, nhưng cũng không quên xuất kiếm bảo vệ bản thân. Kiếm khí hướng Ếch Tinh chém tới, đồng thời lộn nhào một cái tránh khỏi sự công kích của Ếch Tinh.

Tư Đồ Thương Nguyệt thấy Ếch Tinh tấn công Nguyệt Minh Châu liền lắc cái chuông nhỏ của mình khiến chuông vang lên âm thanh, miệng không ngừng lẩm nhẩm khẩu quyết. Tay còn lại thì cứ một lát lại gõ vào chuông một lần kèm theo đó là một đọa kình khí hướng Ếch Tinh chém tới. Nơi kình khí đi qua đều để lại một vệt máu trên cơ thể Éch Tinh. Qua đó có thể thấy lực sát thương không hề nhỏ.

Ếch Tinh nhận thấy sự lợi hại của hai món bảo vật thì thầm than không tốt: Nó thật không nghĩ đến hai hài tử này tuổi còn nhỏ mà tiên thuật tu luyện lại rất tốt, thêm vào đó tiên phẩm binh khí của chúng lại cũng không phải là vật tầm thường. E rằng là người của Tiên Môn nào đó được cử đến Phụng Minh Cung bái sư học nghệ.

Tư Đồ Thương Nguyệt và Nguyệt Minh Châu tuy chỉ mới tu tiên được tám năm, nhưng nhờ có hai món pháp bảo trợ giúp nên khi đối chiến với Ếch Tinh trong thời gian ngắn cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, đợi khi linh lực cạn kiệt thì thua chỉ là vấn đề thời gian.

Đám hài tử kia thấy Ếch Tinh tấn công hai đứa trẻ kia thì sợ hãi chia nhau trốn sau gốc cây địa thụ gần đó. Miệng không ngừng cầu khấn Thần Tiên có thể nhanh nhanh đến cứu chúng.

Đám hài tử này chỉ là người trần mắt thịt, có thể vượt qua hơn trăm cuộc khảo hạch mà không nản lòng đã là điều đáng bất ngờ rồi. Đâu phải ai cũng có đủ sự gan dạ và kiên cường để tiếp tục đối đầu với những thứ đáng sợ như thế này.

Bên kia Tư Đồ Thương Nguyệt cùng Nguyệt Minh Châu đang ra sức chiến đấu với Ếch Tinh thì bên này đám trẻ con này lại sắp phải đối mặt với một mối nguy hiểm hơn nữa.

Xung quanh các cây đại thụ ngàn năm mọc tràn lan các loại dây leo, có lớn có nhỏ đủ cả, một trong số chúng bỗng rục rịt vươn dây leo của mình đến bên chân một đứ trẻ gần đó, bất thình lình sợi dây quấn chặt lấy chân hài tử xấu số đó rồi nhanh chóng treo ngược hài tử lên không trung. Một tiếng hét thất thanh vang lên kèm theo đó là những tiếng hét nối dài tiếp theo cùng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụng Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook