Phụng Thần

Chương 5: Có thể nhận con làm đệ tử không?

Giáng Thiên Tuyết

03/10/2019

Quyển 1: Bái Sư, Tâm Loạn.

Chương 5: Có Thể Nhận Con Làm Đệ Tử Không?

Thương Vân Nguyệt nhìn bộ dạng ngây ngốc của Dạ Lan Tuyết Phụng chỉ cảm thấy khá đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, vẻ mặt non nớt, bế lên thật nhẹ, có lẽ nữ hài đang rất sợ hãi, cứ mãi níu tay áo y không chịu buông ra. Y nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nữ hài, thanh âm lạnh lùng nhưng lại có vẻ dịu dàng vang lên:

"Không sao rồi.... Không sao rồi.... đừng sợ.... có ta ở đây!"

Nữ hài ngây ngốc nghe y nói, hai mắt không hiểu cay xè hồng hồng, bộ dạng như muốn khóc. Y nghĩ có lẽ nữ hài là vì kinh sợ nên mới như vậy.

"Đừng sợ, nín đi!"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi thành công khiến nữ hài cười, y nhìn mặc dù không hiểu lí do những vẫn cảm thấy dễ chịu hơn.

Nữ hài nghe y quan tâm mình như vậy thì cảm thấy vui vẻ, ban đầu khóc là do cảm động vì nữ hài rốt cuộc cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân hiện lên trong mắt y, nữ hài chợt thấy thõa mãn lạ kì.

Bây giờ Dạ Lan Tuyết Phụng lại càng tò mò hơn y rốt cuộc là ai, có phải là thần tiên không? Nếu là thần tiên nữ hài nhất định phải bái y làm sư phụ mới được. Bất tri bất giác một ý niệm xuất hiện tròng đầu nữ hài, đồng thời cũng bất tri bất giác trở thành ma chướng trong lòng nữ hài, cho dù trãi qua bao nhiêu kiếp e rằng cũng không thể thay đổi.

"Xuống đi! " Y thấy Dạ Lan Tuyết Phụng con cũng đã vui vẻ trở lại thì an tâm hơn. Lúc này mới để ý thấy bản thân vẫn đang bế nữ hài trên tay, nghĩ cứ để thế này cũng không ổn lắm nên cố gắng dịu dàng mà nói.

Dạ Lan Tuyết Phụng nghe y nói ban đầu không hiểu, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra ngay. Tự trách bản thân thật quá sơ ý quên đi chuyện này. Tuy nữ hài vẫn còn nhỏ chỉ mới mười tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã hiểu rõ trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác trong tương lai, lại được phụ mẫu quan tâm mời thầy về dạy cho nàng đủ thứ, từ cầm kì thi họa cho đến binh pháp, kì môn độn thuật.

Cũng may nữ hài từ nhỏ đã rất thông minh, học đến đâu hiểu đến đó, có thể nói là học một biết mười, cho nên chỉ trong vài năm những gì cần học cô bé đều đã học xong. Còn về chuyện nam nữ bình thường nữ hài cũng không biết nhiều, chẳng qua phụ mẫu nữ hài luôn nhắc nhở cô bé một điều là nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên nữ hài cũng hiểu đôi chút là không được quá thân cận với nam nhân.

Lúc này Dạ Lan Tuyết Phụng mới nhận ra không biết từ bao giờ hai người đã đáp xuống đất một cách an toàn, nữ hài được sự giúp đỡ của y từ từ đặt chân xuống đất. Đám Thụ Tinh và Ếch Tinh cũng đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại vài hài tử đang khóc gần đó mà thôi.

Tư Đồ Thương Nguyệt cùng Nguyệt Minh Châu không biết từ đâu chạy tới cạnh Dạ Lan Tuyết Phụng, trước tiên hành lễ với Thương Vân Nguyệt sau đó mới hỏi han tình hình của Dạ Lan Tuyết Phụng xem có bị thương ở đâu không, bộ dạng rất sốt sắng lo lắng.

" Muội không sao? Thật mà, Nguyệt ca ca và Minh Châu tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội như vậy đâu. "

Dạ Lan Tuyết Phụng thật sự rất cảm động trước sự lo lắng và quan tâm của hai người. Từ khi tham gia khảo hạch đến nay, cũng may có hai người chiếu cố nếu không e là nữ hài đã không thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở đây.

"Tham kiến Tôn Thần, mọi chuyện đã được xử lí thõa đáng, số hài tử còn lại vượt qua đợt khảo hạch này là mười. " Một nam đệ tử thân vận y phục màu xanh cung kính hướng Thương Vân Nguyệt mà nói.

"Ân. Trước đưa chúng về Vô Tâm Điện nghĩ ngơi. Đến sáng mai hãy đưa đến Phụng Minh Cung bái sư. " Thương Vân Nguyệt lạnh nhạt nhìn nam đệ tử nói. Vẫn là thanh âm lạnh lùng đó, vẫn là vẻ mặt ngàn năm đóng băng không đổi đó.

"Vâng! " Nam đệ tử sau khi nhận mệnh lệnh lập tức rời đi thi hành nhiệm vụ.

Hắn cũng không mấy để ý đến thái độ của Thương vân Nguyệt, vì đó chính là điều hiển nhiên. Nếu y đột nhiên đối xử dịu dàng ân cần với hắn thì mới đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Thương Vân Nguyệt cũng không mấy lưu tâm đến chuyện xung quanh mình, hai mắt nhìn về phía một cành cây cổ thụ gần đó thấp thoáng có hai bóng người.

Liễu Liên Hoa cũng chính là huyết y nam tử cảm nhận được ánh nhìn của Thương Vân Nguyệt, hắn nhếch môi nói vài lời mà chỉ có y mới nghe được "Hẹn gặp lại.".

Kế tiếp chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một đường dài màu đỏ xen lẫn màu tím, người cũng đã không thấy đâu.

Thương Vân Nguyệt thâm sâu nhìn hướng rời đi của Liễu Liên Hoa và một người khác. Lòng thầm suy nghĩ: Rốt cuộc hắn đến đây để làm gì? Y chính là vì cảm nhận thấy sự xuất hiện của Thiên Nữ nên mới đến đây, còn hắn, chẳng lẽ cũng là vì Thiên Nữ.

Trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra lí do thật sự, y cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đến cuối cùng sẽ đến, không hiểu thì sau này cũng sẽ hiểu.

Đang tính ngự kiếm rời đi thì ống tay áo bị người kéo lại, nhìn xuống thì thấy là nữ hài lúc nãy được y cứu đây mà. Nhìn dấu ấn phượng hoàng trên trán nữ hài, y biết nữ hài chính là người y muốn tìm. Không biết là do ai làm mà ấn kí này đã bị che mất, nếu không có tu vi bậc Thượng Tiên trở lên e là sẽ không thể nhìn thấy ấn kí này được. Người làm ra chú thuật này thật sự là một cao nhân.

"Có chuyện gì? " Giọng điệu cũng bớt phần lạnh lùng hơn khi nói chuyện cùng nữ hài, y nghĩ nữ hài vừa trãi qua chuyện kinh sợ cho nên không muốn dọa nữ hài nên cố ý dịu dàng hơn.

" Người là thần tiên sao? " Dạ Lan Tuyết Phụng thấy y quay đầu nhìn mình thì cảm thấy vui mừng không thôi, nữ hài nghĩ muốn biết đáp án cho câu hỏi trong lòng mình nên cố gắng khiến cho mình mạnh dạn hơn nhìn y hỏi.

"Phải! "

"Vậy... người có thể nhận con làm đệ tử không? "

Y hơi ngạc nhiên khi nghe nữ hài nói vậy?

Nhận đệ tử, trước nay y chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Nay đột nhiên có người hỏi y như vậy thật khiến y có phần không biết làm sao cho phải. Chẳng lẽ từ chối, e sẽ khiến nữ hài buồn.

Y không biết vì sao mình lại đặc biệt quan tâm đến một nữ hài mới gặp lần đầu, có lẽ là do cảm giác đồng bệnh tương liên. Y và nữ hài đều là người từ khi sinh ra đã phải gánh trách nhiệm bảo vệ Lục Giới Chúng Sinh, trách nhiệm này nặng nề ra sao không ai hiểu hơn y, mà nữ hài này từ nay về sau sẽ phải giống như y, phải cô độc với cuộc sống bất tận này để làm tròn trách nhiệm của bản thân.

"Con tên gì? " Y đột nhiên hỏi nữ hài, chỉ vì y muốn biết tên nữ hài, nhưng có lẽ chủ yếu là vì muốn chuyển đề tài tránh trả lời câu hỏi của nữ hài.

"Con tên Dạ Lan Tuyết Phụng. " Nữ hài vẫn mong chờ nhìn y, không ngần ngại nói rõ tên mình.

"Con biết ta là ai không? "

"Dạ không. " Dạ Lan Tuyết Phụng lắc đầu nhìn Thương Vân Nguyệt, nữ hài không biết nhưng sau này chắc chắn sẽ biết, không có gì đáng lo lắng.

"Con không biết ta là ai sao lại có suy nghĩ muốn bái ta làm sư phụ? Con không sợ ta là kẻ xấu sao? "

Y bắt đầu cảm thấy hứng thú, Dạ Lan Tuyết Phụng, thật là một cái tên đẹp. Tính cách của nữ hài cũng rất thú vị nữa, không biết nếu sau này y nhận nữ hài làm đồ đệ, ngày tháng sau này sẽ trôi qua như thế nào? Có lẽ cũng không tệ lắm.

Trong lúc không để ý, một ý niệm dần xuất hiện trong đầu y, nếu y có thể biết trước được chuyện tương lai của mình thì không biết y có hối hận mà từ bỏ ý niệm này hay không?

"Là do trực giác! Người là thần tiên, nên con muốn bái người làm sư phụ, có được không? Với lại con tin người không phải là người xấu. " Dạ Lan Tuyết Phụng đơn giản chỉ muốn bái Thương Vân Nguyệt làm sư phụ, còn nguyên nhân, nữ hài chưa bao giờ nghĩ đến, có lẽ là vì y đã cứu nữ hài một mạng, cũng có thể là vì mong muốn bái thần tiên làm sư phụ. Vì trước khi đến đây, phụ mẫu nữ hài luôn mong muốn nữ hài có thể thuận lợi bái thần tiên làm sư phụ.

Y khá bất ngờ vì câu trả lời của nữ hài, thật thẳng thắng lại pha chút ngây thơ nghĩ sao nói vậy. "Có lẽ được."

Tuy y không nói một cách chắc chắn nhưng chỉ cần có hi vọng là nữ hài đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.

Tư Đồ Thương Nguyệt nhìn Dạ Lan Tuyết Phụng cùng người khác chỉ nói mấy câu mà đã vui vẻ như vậy, người ta lại còn là một bộ dạng lạnh lùng với nữa chứ, thật không hiểu đầu óc nha đầu này có vấn đề gì hay không nữa. Lúc này hắn không hiểu sao trong lòng cứ thấy khó chịu, nhìn Thương Vân Nguyệt cũng bắt đầu không vừa mắt.

Còn Nguyệt Minh Châu thấy cũng không nghĩ gì nhiều, nếu muội ấy đã có đối tượng bái sư vậy thì nàng cảm thấy mừng cho muội ấy, bản thân cũng tự nhủ càng phải nổ lực hơn nữa.

Riêng đám đệ tử Phụng Minh Cung lần đầu tiên thấy Cung Chủ của bọn họ đối xử đặc biệt dịu dàng và ân cần với một nữ hài tử thì cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hóa ra tôn thần của bọn họ cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Hay là bọn họ bị hoa mắt. Thật khó hiểu mà.

Bảy hài tử còn lại sau khi biết mình được ở lại tham gia lễ bái sư thì vui mừng khôn xiết, có vài hài tử vì trải qua một trận sợ hãi mà có vẻ đuối sức nên ngất đi, cũng có vài hài tử vì vui mừng quá mà khóc.

Vài phút sau, chín trong số mười hai đệ tử Phụng Minh Cung mỗi người ôm một hài tử cùng ngự kiếm hướng Vô Tâm Điện mà đi. Riêng Dạ Lan Tuyết Phụng có lẽ vì dùng linh lực quá độ mà suy yếu nằm ngủ trong lòng Thương Vân Nguyệt. Thương vân Nguyệt không còn cách nào khác khi ai đó cứ cố kéo tay áo y không chịu buông đành ôm nữ hài vào lòng cùng ngự kiếm hướng đến Vô Tâm Điện. Có lẽ y cũng nên ở lại đây một đêm đề phòng "hắn" lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụng Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook