Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt Tôn Nhất do mới vừa suy tư mà trở nên chuyên chú, bởi vì sự chuyên tâm kia mà dần biến thành nóng bỏng! Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể thấy mặt của hắn nghiêm túc lại căng thẳng, cùng đôi mắt cương trực chưa từng dao động!

Môi học trưởng thật đẹp!

Bạch Mộc hỗn loạn suy nghĩ, mặc dù biết Tôn Nhất chỉ là đang có vấn đề suy nghĩ, lại vẫn như cũ mặt đỏ tới mang tai!

Đột, đột, đột…

Trong phòng an tĩnh cơ hồ có thể làm người nghẹt thở! Thậm chí có thể nghe được hơi thở mạnh mẽ mà hữu lực của đối phương, còn cả tiếng tim đập!

Môi Tôn Nhất cứ như vậy trực tiếp tiến lên, gắt gao bao phủ trên môi Bạch Mộc!

Bạch Mộc sợ hết hồn, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch: “Học trưởng!” Sợ hãi kêu lên, theo bản năng đẩy hắn ra! Sau đó, lại vì trì độn bản thân mà hối hận.

Tôn Nhất ngẩn người, thần sắc mất tự nhiên, nhàn nhạt nói câu: “Xin lỗi! Là tôi tự đa tình!” Đứng lên rời đi!

“Không phải vậy, học trưởng!” Bạch Mộc vươn tay bắt hắn lại, “Tôi, tôi….” Trong đầu ngổn ngang, không biết nên giải thích như thế nào!

Tôn Nhất nhàn nhạt cười một tiếng, xoa lên gương mặt thanh tú đối diện, ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má Bạch Mộc, trấn an nói: “Chuyện vừa rồi liền quên đi! Về sau tôi sẽ không quá phận nữa!”

“Không phải như thế! Học trưởng em rất thích anh!” Bạch Mộc sợ Tôn Nhất sẽ vì vậy chán ghét cậu, nhào tới ôm lấy hắn, một hơi không nghĩ nói ra lời trong lòng, thân thiết như vậy bản thân chờ đợi đã lâu, đồng thời bất an dâng môi cho hắn.

Bạch Mộc không biết hôn môi, vụng về dùng răng cắn môi của hắn, ý đồ mở ra cánh môi để đầu lưỡi tiến vào trong! Nào ngờ, không kiềm tốt lực đạo, hàm răng mạnh mẽ đem môi Tôn Nhất cắn rách!

“Ách!” Bạch Mộc rụt miệng lại, cắn cắn ngón tay. Nội tâm thầm mắng: Mình sao đần như vậy? Học trưởng sẽ không tức giận chứ! Đây là cơ hội tốt a, mình sao lại phá hư? Trong lòng hối hận cực kỳ!

“Thật là ngốc đến khó đỡ!” Tay Tôn Nhất vòng qua hông Bạch Mộc, lúc này mới phát hiện thắt lưng cậu rất nhỏ, cũng rất mềm, cùng nam giới bất đồng! Khóe miệng hắn mang theo nụ cười ôn nhu bao phủ lên Bạch Mộc, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi dò xét giữa hai môi Bạch Mộc, dịu dàng hôn cậu!

Tôn Nhất cũng không rành việc này lắm, toàn bộ kinh nghiệm đều là hắn học được trong máy tính!

Hai người hôn rất cừng nhắc, nhưng lại hết sức nghiêm túc! Nơi mới vừa bị cắn rướm máu, mơ hồ có thể nếm được chút vị ngọt!

Sau cái hôn dài cứng nhắc, hai người liên tục thở dốc!

Bạch Mộc thở hỗn hển, bỗng nhiên dừng một chút nói: “Còn nói em ngốc ni! Kỹ thuật hôn của anh cũng chẳng ra sao cả!”

Tôn Nhất cũng thở hỗn hển, sắc mặt lạnh xuống biểu tình cứng đờ, cường ngạnh nói: “Làm lại!” Kéo mặt Bạch Mộc qua, hôn lên!

Nụ hôn lần nữa lại dây dưa không dứt, hai người đều xuất hết kỹ thuật hôn bản thân, tính toán dùng kinh nghiệm tưởng tượng trong đầu mình áp đảo đối phương!

Trong miệng cậu lưỡi cùng lưỡi triền miên đan vào nhau biến thành cuộc chiến xung đột đôi bên, hai đầu lưỡi đẩy tới đẩy lui, khí lực Bạch Mộc không bằng Tôn Nhất khí đại, cái lưỡi liền ở hạ phong, đầu lưỡi Tôn Nhất nghiễm nhiên đỉnh vào trong miệng cậu!

Oa a a! Tiểu ác ma trong lòng Bạch Mộc phát điên cực độ, để chứng minh mình tuyệt đối là cao thủ hôn môi, cậu dứt khoát ngay cả hàm răng cũng dùng tới! Lưỡi mình có thể thua anh ấy, răng quyết không thể thua!

Thế nhưng cắn chỗ nào đây? Cắn lưỡi sẽ đau lắm! Vậy, cắn răng!

Không chút khách khí liền cắn!

Tôn Nhất chỉ thấy cảnh hôn trên màn ảnh, động tác trong cổ họng dây dưa hôn, hắn chưa bao giờ thấy, cũng không thể nhìn thấy a!

Răng Bạch Mộc bất ngờ tấn công khiến đại não Tôn Nhất được mở mang, thì ra hôn còn có thể dùng răng! Trực tiếp, bắt chước Bạch Mộc hung hăng cắn lại!

Bọn họ càng cắn càng hăng, vẻ mặt trở nên dữ tợn, giống như hai con tiểu cẩu cắn miệng nhau, ngươi tới ta đi!

Một lúc lâu sau….

Trong đầu Bạch Mộc đột ngột hiện lên hình ảnh ngày bị Đằng Tú lang sói ôn nhu hôn!

“Không đúng không đúng!” Bạch Mộc đẩy Tôn Nhất ra, “Hình như không phải hôn như thế!” Trán cậu nhăn lại, cố gắng nhớ lại.

“Không phải?” Tôn Nhất khó hiểu.

“Đúng! Không phải! Em còn nhớ khi Đằng Tú hôn em dường như rất ôn nhu, tay y cũng sẽ di chuyển! Còn có, ách….” Khi thấy ánh mắt lạnh thấu xương và vẻ mặt u ám đằng sau, miệng cậu bỗng nhiên đình chỉ, hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một cái, âm thầm mắng:Trời ạ! Mình thế nào ngốc như vậy, cư nhiên tự mình nói ra!

Bạch Mộc lộ ra nụ cười lấy lòng: “Học trưởng, việc ấy chỉ là ngoài ý muốn! Ân…., anh sẽ không tức giận chứ!” Lời nói có phần do dự, trong lòng đã sớm kích động tự cho mình vài tát!Ngu xuẩn! Bạch Mộc mày thực sự là quá ngu mà!

Tôn Nhất lạnh lùng hỏi: “Em lúc nào tiếp xúc với Đằng Tú?”

“Cái này….” Bạch Mộc có chút khó nói!

“Lần đó tại căn tin?” Hắn nhớ rõ lần đó Bạch Mộc trần như nhộng loạn xoay trước mặt Đằng Tú, chẳng lẽ thông đồng lần đó?

“Không phải!” Bạch Mộc vội vàng giải thích.

“Là khi nào?” Không bỏ qua truy vấn đến cùng.

“Ân….” Chần chờ, không biết mở miệng như thế nào!

“Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi!” Rõ ràng Tôn Nhất đối việc tìm đáp án đã mất kiên nhẫn, lời nói vô cùng lạnh nhạt! Lướt qua người Bạch Mộc, tay thu dọn đồ vật trên giường.

“Học trưởng?”

Lời của Bạch Mộc lúc này bị Tôn Nhất lờ đi, động tác dọn dẹp trên tay không có dừng lại, hắn làm như không có nghe thấy, không thèm trả lời!

“Học trưởng!” Bạch Mộc không cam lòng, thật vất vả tình yêu mới bắt đầu, vẫn còn chưa nở rộ liền chết. Cậu bay về phía trước, từ bên hông ôm chặt lấy Tôn Nhất, đem khuôn mặt dán vào trên vai hắn! “Học trưởng thật xin lỗi! Em biết em không nên tùy tiện như vậy, anh tha thứ cho em được không? Người em thật sự thích là anh!” Cậu rất oan ức! Ngày đó rõ ràng là bị cưỡng bức, nhưng, nói ra sự thật học trưởng có tin hay không? Không phải là cho mình tội danh cưỡng từ đoạt lý!

Tâm Bạch Mộc run rẩy, thân thể phát run, cậu cực kỳ sợ, rất sợ sai lầm nho nhỏ này sẽ gây ra kết quả như tình cảnh nảy sinh vừa rồi!

Tôn Nhất thở dài một tiếng: “Quên đi, dù sao cũng không phải lỗi của em, biểu ca là hạng người gì, anh còn không biết sao? Nhất định là y khống chế tâm trí của em đi! Lần sau gặp phải y cẩn thận một chút là được!”

“Học trưởng, anh thật rất biết chăm sóc!” Hiểu lầm được làm sáng tỏ, Bạch Mộc bỗng nhiên cảm thấy một trận chua xót trong lòng, ghé vào trên vai học trưởng khóc lên, cả người cọ cọ!

“Đồ ngốc! Đã nói rõ lí do, hẳn là nên vui vẻ mới đúng!” Tôn Nhất tách hai người ra, đem cả người cậu ôm vào lòng, ngữ điệu nói ra mang vài phần thương tiếc!

Nhẹ nhàng nâng lên gương mặt thanh tú của Bạch Mộc, hôn lên nước mắt lăn trên gò má, ôn nhu nói: “Trời khuya rồi, ngày mai còn phải thi, đi ngủ sớm một chút!” Đem trên giường thu dọn sạch sẽ, sắp xếp các loại hộp bên cạnh trên sàn nhà.

Tôn Nhất ôm lấy Bạch Mộc, đem cậu đặt lên giường, đắp lên chăn tơ mềm mại!

Bạch Mộc tựa như cô vợ nhỏ, điềm đạm nằm trong chăn, thò đầu nhỏ ra, chớp chớp hàng lông mi vừa dài vừa tinh tế hỏi Tôn Nhất: “Học trưởng, ngủ ở trên sopha rất không thoải mái, có muốn cùng em ngủ chung giường không?” Cậu không nghĩ sâu xa, chỉ đơn thuần không muốn để học trưởng cực khổ, hơn nữa thân thiết ngủ cùng học trưởng, vừa nghĩ tới cũng thấy rất hạnh phúc!

“Em là đang mời gọi anh sao? Anh chính là rất nguy hiểm!” Khóe miệng Tôn Nhất khẽ nhếch, lộ ra nụ cười gian ác, cố ý vặn vẹo hảo ý phát ra từ nội tâm Bạch Mộc, làm cho trên mặt cậu một hồi nóng rát.

Bạch Mộc theo bản năng đem chăn kéo lên, muốn che đi vẻ mặt đỏ hồng! Nhưng trong lòng lại nhộn nhạo một cơn gió mùa thu, mang theo một chút ngượng ngùng, rồi lại liên tục hạnh phúc!

Tôn Nhất trầm mặc, trong đầu có một thước đo thật dài, nhanh chóng tính toán, là phải tiếp tục công hãm Bạch Mộc, mạnh mẽ đem cậu buộc bên người? Hay là, bảo trì quan hệ trước mắt hai người, gạt bỏ tâm tư, tích cực tìm kiếm câu đố giải trừ trói buộc, để cậu rời đi?

Một người thường trước có lẽ sẽ để cho bản thân vui sướng, nhưng mà ̣đối với Bạch Mộc như vậy không công bằng! Sau khi nghĩ tới đây, Tôn Nhất liền cảm thấy đau lòng! Song, đối một u linh mà nói, đây là con đường trở về tốt nhất!

Quan hệ bọn họ bây giờ còn chưa đi đến mức độ yêu đương, vì Bạch Mộc, vẫn chưa phải lúc phát triển!

Tôn Nhất đã quyết định, hướng Bạch Mộc cười cười, khi hắn nhẹ hôn vào cái trán như chuồn chuồn lướt nước, khẽ nói: “Ngủ sớm một chút!” Ôm lấy cái chăn khác, đi về phía sopha!

Bạch Mộc bĩu môi chu miệng: “Đại ngu ngốc!” Đầu óc đầy suy nghĩ như vậy mà thiếp đi!

Đêm khuya thanh vắng, mơ một giấc mộng ngọt ngào!

Gần rạng sáng, Bạch Mộc khát nước, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngồi dậy, dụi đôi mắt mông lung còn rất buồn ngủ, lúc này mới lim dim mở mắt ra, phát hiện bàn học bên kia lộ ra ngọn đèn le lói.

Quay đầu nhìn lại, thấy học trưởng đang khoác áo ngoài, ngồi ở trước bàn chịu khó trong đêm đọc sách!

Tinh lực Tôn Nhất toàn bộ tập trung ở trên sách, không chú ý tới động tĩnh Bạch Mộc bên này.

Lúc này trời đã gần sáng, không lâu nữa trời sẽ sáng hẳn, cơn buồn ngủ liên tục tập kích đầu óc hắn, Tôn Nhất đánh vài cái ngáp, nhấp một hớp cà phê đặc đã nguội, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ!

Bạch Mộc không đành lòng quấy rầy, nhẹ nhàng vén chăn bay ra ngoài, cậu lướt qua cửa bay tới nhà bếp, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm nước lớn, lại nhẹ nhàng trở về, vụng trộm lẻn về trong chăn nằm xuống!

Lăn qua lăn lại, Bạch Mộc không cách nào ngủ tiếp!

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện!

Bất ngờ bị Đằng Tú hôn, còn câu nói khiến cậu để ý, còn có học trưởng bộc lộ tình cảm, những thứ này đều tràn ngập đại não, làm cậu lăn lộn khó ngủ!

Phiền não, dứt khoát ngồi dậy, “Oa a a!” Dùng sức vò cái đầu tóc vàng, tâm nhộn nhạo lẩm bẩm oán trách: “Học trưởng! Anh rốt cuộc đối với em là thật hay giả?”

“Cái gì?” Tôn Nhất đang chăm chỉ nỗ lực học tập, nghe được thanh âm liền quay đầu lại nhìn phía Bạch Mộc.

Cậu mới quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt truy hỏi của Tôn Nhất, “A! Không có gì, chỉ là gặp ác mộng!”

Bạch Mộc xấu hổ cực kỳ, vội vàng trốn tránh, nhanh chóng trợt vào ổ chăn, cả người ngốc nghếch xấu hổ bên trong, nghiến răng nghiến lợi phát điên: “Mình thế nào ngu như vậy, lại để học trưởng nghe được! Cả ngày chắc không còn mặt mũi gặp ai!”

Ổ chăn bị phình lên, còn nhích tới nhích lui, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, người ở bên trong đang ở trạng thái không kiềm chế được!

Tôn Nhất một tay đặt lên bàn, một tay khoác lên lưng ghế, nghiêng người ngắm nhìn một đống chăn mền trên giường, cơn buồn ngủ vì suốt đêm chưa ngủ từ lâu đã bị hành động Bạch Mộc làm thanh tỉnh! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK