Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tòa biệt thự sang trọng, trong biệt thự có sân vườn, một nam sinh tóc vàng thân mình co ronằm trên sàn nhà trong phòng ngủ, cạnh cậu là bộghế so-pha mềm mại xinh đẹp, xa xa xuất hiệnmột ghế ngồi hai ngườimềm mạicó đệm bằng lông ngỗng đặt sáttường.

Trên vách tường treochiếc đồng hồ tinh mỹ, kim đồng hồ đang tích tắc quay đều.

Tích tắc…

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, người lẳng lặng trên mặt đất, nằman tĩnh, không nhúc nhích!

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được thanh âm tích tắc kim đồng hồ quay! Mặc dù đèn sáng, thế nhưng, ban đêm nơi đây thậtu thâm, thanh âm thanh thúy duy nhất này lại mang đến sự lạnh lẽo!

“Ưm…”

Một thanh âm yếu ớt đột ngột phá vỡ không khí phẳng lặng như chết này!

Nam sinh tóc vàng nằm dưới đất – Bạch Mộc, mơ mơ màng màng ngồi dậy!

Xoa đôi mắt rồi đảo một vòng xung quanh!

“Oa! Căn phòng này thật là lớn!”

Giật mình ngạc nhiên đem không gian yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng xé nát, khiến căn phòng xa hoa nhưng băng lãnh này tăng thêm vàiphần sức sống!

Bạch Mộc há to miệng! Cậu quả thật không thể tin được vào mắt mình!

So-pha mềm mại xinh xắn, sàn nhà hoa lệ, thiết kế vừa thanh nhã lại tinh tế! Đây hết thảy, hết thảy cho thấy, người sở hữu căn nhà này rất có tiền!

Cậu bay lên, loạng choạng bay tới trước TV treo tường, không nhịn được cảmthán: “Thật là đẹp! Chủ nhân nơi này quảlà xa xỉ, TV đã vậy còn quá hoành tráng!” Lảm nhảm, đưa tay ra sờ màn hình, lại phát hiện tay cư nhiên xuyên qua TV, thậm chí xuyên qua cảmặt tường!

Bạch Mộc sửng sốt, không ngờ đượccơ thểmình có thể xuyên qua đồ vật, cậu cảm thấy chơi thật khá, duỗi cánh tay, lại rút về, lập đi lập lại mấy lần, lúc sau thì dứt khoát đem cả người xuyên qua luôn, u linh cổ quái lại quay trở về, chơi đến bất diệc nhạc hồ!

Chơi một hồi, cậu đột nhiên nghĩ đến, không bằng đi dạo những phòng khác, kết quả là, loạn bay khắp nơi.

Bạch Mộc xuyên qua mặt tường bay tới phòng khách, phát hiện bên này cũng có một cái TV, so với cái trongphòng ngủ còn muốn lớn hơn! Đang lầm bầm lầu bầu, thế làchỉ trong chốc lát, cũng đã cảm thán rất nhiều lần!

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa thấy qua căn phòng hoa lệ như vậy!

Phiêu phiêu đãng đãng xuyên tới trong phòng ăn, nhìnthấy bàn kiếng trong suốt sánglấp lánh, miệng phát ra thanh âm ríu rít: “Bàn ăn thuỷ tinh hảo chói mắt! Ngay cả cái ghế cũng bằngthủy tinh, không sợ ngồi bể miểng chaicắm vào P(mông ý)sao! Ngườicó tiền thật là phung phí!” Nghĩ đến sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo khi bản thân còn sống, lại hết sức bất mãn mà cảm thán thế giới thật không công bằng!

Vừa nghiêng đầu, thấy bên cạnh có hai cái tủ lạnh xa hoa, Bạch Mộc lại bắt đầu lèm bèm.

“Thế giới của kẻcó tiền thật tốt, ngay cả tủ lạnh cũng giống y như tủ quần áo, vừa lớn lại tráng lệ!” Cậu đã quên, mới vừa rồi còn oán hận kẻ có tiền thật phung phí.

Xuyên qua cửa tủ lạnh thòđầu vào bên trong, nhưng thời điểm nhìn thấy đủ loại thức ăn ngon, liền kinh ngạc muốn rớtcon mắt, nước miếng đã tràn đầy trong miệng, chép chép miệng, đưa tay lấy tráinho mà cậu thích nhất, xuyên qua tráinho, tay chỉ nắm được một khoảng không!

“Oa a a! Tức chết mình mà!” Thu hồi suy nghĩ, Bạch Mộc hung hăng đá một cước vào tủ lạnh, đáng tiếc là chân lại xuyên qua nó, cái gì cũng không đá được.

Bạch Mộc phát điên trên không trung giậm chân, giống như một con trâu nhỏ tức giận, thở hổn hển, nắm tóc!

Sau khi phát tiết một lần, cảm thấy thật sự buồn chán, thức ăn trước mắt, cậuthìcái gì cũng sờ không tới! Oán giậnbay trở về phòng khách.

Trước mặt, một cánh cửa kiếng dính đầy hơi nước, đó là phòng gì vậy? Đôi mắt bích sắc to tròn trong veo như nước củaBạch Mộcbuồn bực nhìn cánh cửa kia.

Cậunhẹ nhàng bay tới, danh chính ngôn thuận theo cánh cửa kính mờ đi qua.

Bên trong hơi nước thật dày!

Tiếp tục bay bay nháy mắt đã bay vào sâu bên trong.

Oa! Cảnh 18+ thình lình hiện ra trước mắt!

Trong bồn tắm, học trưởng tôn nghiêm trần như nhộng nằm trong nước hướng về phía hơi nước mù mịt, tắmrửa toàn thân.

Bạch Mộc vội vàng đưa tay bảo vệ con mắt, lại vẫn không nhịn được lặng lẽ để ngón tay lộ ra một kẽ hở, từng chút từng chút bay tới phía trước, theo cự ly gần nhất nhìntừ trên xuống dướimột cách tỉ mỉ! Dù sao đi nữa thìcậu là một u linh, căn bản người khác không có khả năng nhìn thấy!

Người trong bồn tắm tinh thầnthả lỏng, lúc nhìn rõ khuôn mặt của hắn, Bạch Mộc lại càng hoảng sợ, bịt lấytrái tim quá độ sợ hãi, hào hứng lại bất khả tư nghị nhìn người trước mặt mà cậu thầm mến đã lâu.

Hắn là học trưởng hơn cậu hai khoá, tênTôn Nhất, năm nay học năm ba đại học!

Khuôn mặt hắn tuấn lãng mà cương nghị, đôi mắt trầm tĩnh, cùng tóc đen ngắn bị nước làm ướt, từng sợi rũ xuống, vẫn còn đang nhỏ xuống vài giọt nước, trươtctrên da thịt màu mật ong, đôimôi khépchặt nhìn qua có chút lãnh mạc, rồi lại hàm chứa một chút cao ngạo.

Học trưởng thật là đẹp trai! Bạch Mộc mặt đỏ tim đập nghĩ.

Lại hướng về thân thể trần truồng kia nhìn kỹ, hình dạng tinh quang, càng khiến cho người khác mặt đỏ tía tai! Thân thể kia thật rắn chắc, bởi vì trường kì rèn luyện mà cơ ngực trở nên chắc nịt, bắp đùi thon dài cong lên ưu nhã duyên dáng, hết thảy làm cho tỉ lệ cơ thể thêm cân xứng càng tôn lên vóc người hoàn mỹ.

Tôn Nhất tư thái thả lỏng, tuỳ ý vốc nước nóng lên người, ào ào, nước thấm ướt da thịt mật ong, theo đường cong hoàn mỹ chảy xuống, dưới ánh đèn chiếu xuống loé ra một vầng sáng đẹp mắt!

Xung quanh hơi nóng dày đặc, khiến người ta trong tình cảnh này càng thêm phấn khích, tăng thêm vài phần tình ý mê người!

Hảo ngượng ngùng a! Bạch Mộc đỏ mặt, nhưng vì mình đã nhìn đã mắt mà nhảy nhót không dứt!

“Đến học trưởng, tôigiúp anh chà lưng!” Vẩy nước lên người Tôn Nhất! Kết quả phát hiện nước xuyên qua bàn tay, không cách nàovẩy lên được.

“Không sao, tôitay không cũng có thể giúp anh chà lưng!” Ha ha, cậu từ phía sau dùng sức xoa xoa. Kì thật, từ đầu đến cuối chẳng chà xát được cái gì!

Xoa xoa xoa xoa, Bạch Mộc bắt đầu nổi lên ý nghĩ chơi đùa thân thể học trường, khi ngón tay cậu chạm vàoda thịt! Trong miệng nói lẩm bẩm: “Yêu nghiệt, trốn chỗ nào! Ta nhất định, ta nhất định, ta nhất định dẹp yên!” Một trận loạn chọc!

Chơi một lúc, thấy học trưởng tắm xong, đứng dậy lấy khăn tắm vây quanh, hướng phòng khách đi đến.

Bạch Mộc cũng gấp rút đi theo.

Tôn Nhất ở trên ghế so-pha ngồi một hồi, Bạch Mộc cũng đi theo ngồi vào trên ghế so-pha, còn hưng phấn ra sức lắc lư nghiêng ngã!

Tôn Nhất đứng lên đi tới nhà bếp gọt một trái táo, hắn xoay tròn, lại nhẹ nhàng, vươn lưỡi, như mèo con ở mặt trên trái táo liếm tới liếm lui!

Tôn Nhất đi về phía phòng ngủ, ngồi ở trước bàn, mở máy vi tính ra bắt đầu xem tin tức, cậu lại chạy tới ghé vào lỗ tai hắn thổi khí!

Hô! Hô! Hô!

Ha ha! Hảo thú vị! Cho dù cậu có đụng vào hắn thế nào, học trưởng cũng không có phản ứng!

Sau đó, Bạch Mộc lại chạy đến trên giường học trưởng lăn qua lăn lại, lẩm bẩm: “Ha ha! Đây là giường của học trưởng nga! Thật thoải mái!” Đắm chìm trong hạnh phúc tự mình biên soạn.

Ngay thời điểm Bạch Mộc tự đắc vui cười của mình, Tôn Nhất đã đi tới, ở trên mặt của cậu dán một lá bùa định trụ, khóe môi nhếch lên tự tiếu phi tiếu, nói: “Học đệ, không nghĩ tới cậunguyên lai là người hoạt bát như vậy a!”

Cái gì? Hắn, hắn lại có thể thấy mình?

Bạch Mộc trợn to con mắt ngập nước, lại bởi vì liên quan tới phù chú mà không còn cách nào cựa quậy!

Học trưởng trong miệng nói lẩm nhẩm: “Lâm binh đấu giả giai trận tại tiền, thúc thân(trói buộc)! Cấm!” Lột lá bùa xuống, nétchữ kim sắc phía trên bất ngờ khắc ở trên trán Bạch Mộc, ngay sau đó liền biến mất. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK