Phúc Vũ Phiên Vân

Quyển 9 - Chương 119: Vũ Bạo Phong Cuồng

Huỳnh Dị

05/03/2013

Phong Hành Liệt chậm rãi bước từng bước lên phía trước, mỗi bước đi đều mạnh mẽ vững trãi như Thái Sơn.

Thậm chí mỗi khi bàn chân hắn đặt lên mặt đất, cả phủ đường như rung rinh chao đảo.

Thực ra đó chỉ là ảo giác.

Rung không phải phủ đường, mà là trái tim của chúng nhân quan chiến.

Nụ cười khinh miệt của Niên Liên Đơn đã sớm biến mất, thay vào đó là thần sắc chăm chú nghiêm trang, kỳ quang trong đáy mắt phát ra, chiếu thẳng vào nhãn tuyến Phong Hành Liệt.

“Hoa hồn tỏa pháp” của hắn là một kỳ công của Ma tông, chuyên dùng nhãn pháp để nhiếp hồn người. Bắt gặp ánh mắt Niên Liên Đơn, Phong Hành Liệt lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, bước chân khẽ khựng lại.

Gã Hoa Gian Phái chủ trong lòng mừng rỡ, hét lên một tiếng rung cả phủ đường, huyền thiết trọng kiếm rời vai chỉ thẳng về phía trước, thân kiếm hợp nhất, nhằm Phong Hành Liệt lao tới như mũi tên.

Cốc Thiến Liên cùng mấy Hộ pháp Song Tu Phủ đồng thời tái mặt, muốn kêu lên nhưng miệng đã cứng đờ vì kinh hãi.

Mắt thấy luồng khí lực cuồng phong chỉ còn cách Phong Hành Liệt chưa đầy hai thước, thần sắc hoảng loạn của hắn đột nhiên khôi phục vẻ sắc bén, trợn mắt hét lên một tiếng điên cuồng, Trượng nhị hồng thương nhanh như cắt vươn về phía trước như một con nộ long.

Một thương này hoàn toàn không phải chiêu thức trong Liêu Nguyên Thương pháp mà chỉ là tùy cơ ứng biến, thuận tay đánh ra, song lại hàm chứa đầy đủ tinh thần võ công của Lệ Nhược Hải.

Niên Liên Đơn không khỏi giật thót mình kinh hãi. Đến lúc đó hắn mới biết tên oắt con này hóa ra không hề bị ảnh hưởng bởi Hoa hồn tỏa pháp, vẻ hoảng loạn khi nãy chỉ là ngụy tạo hòng dụ hắn ra tay.

“Choang, choang!”

Trường thương trọng kiếm đối chiêu, tiếng vang tựa sấm sét, hai địch thủ cùng phải lùi sau nửa bước.

Bóng Hồng thương lập tức rộ lên. Niên Liên Đơn hét một tiếng long trời, trọng kiếm bổ thẳng vào màn thương ảnh.

Trong một cự ly chỉ chừng ba thước, cây huyền thiết trọng kiếm nặng cả mấy trăm cân đã tạo ra những biến đổi khôn lường, lúc nặng tựa như Thái Sơn trùng trùng, lúc nhẹ chẳng khác hồng mao phất gió, khiến địch thủ không thể lường nổi lực đạo trong chiêu thức mà ra đòn chống đỡ.

Cả Lãng Phiên Vân cũng phải gật đầu tán thưởng, không ngờ kiếm thuật của Niên Liên Đơn lại cao minh đến mức ngoài sức tưởng như vậy!

“Keng, keng, keng!”, Huyền thiết trọng kiếm liên tiếp bổ xuống mũi thương ba nhát nhanh như điện xẹt. Ba kiếm nhìn như hết sức đó, kỳ thực mang ba nội lực nặng nhẹ khác nhau khiến Phong Hành Liệt khó chịu đến mức suýt ộc máu tươi, cảm giác bất lực khi nội công đầy đủ mà lại không thể phát ra đến một thành.

Màn thương ảnh chững lại loạng choạng. Niên Liên Đơn bật cười lớn, xông thẳng vào chính diện đối thủ, liên hoàn đánh ra bảy chiêu trọng kiếm.

Chúng nhân cả hai bên được một phen kinh hãi toát mồ hôi. Mỗi một người có mặt tại đó, dù võ công cao hay thấp, đều đoán được ý đồ kiếm chiêu của Niên Liên Đơn, nhưng biết rõ như vậy lại tuyệt không nghĩ ra cách cản phá.

Phong Hành Liệt trầm sắc mặt song không hề lộ chút nao núng, Hồng thương liên tiếp đỡ liền bảy kiếm của đối phương, mỗi chiêu đều lùi lại sau một bước. Đến bước thứ bảy hắn đã hết khả năng phản kích, đánh mất hoàn toàn chút ưu thế lúc đầu.

Người phía Song Tu Phủ nhìn mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng sự kinh hãi của Niên Liên Đơn cũng tuyệt không thua kém họ.

Gần hai mươi năm nay, khắp Tây vực không ai có thể qua nổi hắn hai chiêu. Xâm nhập Trung Nguyên lần này, ngoài mục đích diệt trừ Song Tu Phủ hắn còn tràn trề hy vọng lập uy thiên hạ, gây dựng công danh bất thế, nào ngờ chỉ một đệ tử danh gia đã khiến hắn dù xuất toàn lực cũng không thể làm gì nổi! Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Niên Liên Đơn phải kinh hãi, song càng kinh hãi sát ý của hắn càng bốc cao.

Lực khí giao tranh cuốn khắp không gian phủ đường, tất cả đèn lồng trang trí bị hất tung lên rồi rơi xuống nát vụn như lá khô, bay tứ phía trên đầu chúng nhân, khung cảnh chẳng khác nào ngày tận thế.

Cốc Thiến Liên thiếu chút nữa là bật khóc, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lãng Phiên Vân. Thấy chàng vẫn an nhàn quan sát cả hai địch thủ một cách đầy hứng thú, tiểu mỹ nhân mới yên tâm phần nào.

Cốc Tư Tiên thở dốc lui đến cạnh Liệt Chấn Bắc, lệ nóng trào lên trên khóe mắt.

Không ai biết rõ Niên Liên Đơn hơn nàng, nhưng chính nàng cũng không ngờ hắn lại ghê gớm đến như vậy.

Tần Mộng Dao vẫn lẳng lặng ngồi yên, điềm nhiên quan sát trận huyết chiến.



Liệt Chấn Bắc đưa bàn tay đã mất hết khí lực, run run nắm lấy tay Cốc Tư Tiên, khẽ nói: “Đừng sợ, cậu ta sẽ qua được!”.

“Keeeng!”

m thanh lớn nhất từ lúc hai người khai chiến rung chuyển cả phủ đường.

Trước khi Niên Liên Đơn toan bổ ra kiếm thứ tám thì Trượng nhị hồng thương đã đột nhiên biến mất.

“Vô thương thế”!

Sau khi tung ra bảy kiếm liên tiếp, Niên Liên Đơn chắc mẩm sẽ hạ sát được đối thủ, bèn dồn hết sức cho một chiêu tối hậu. Chợt hắn phát hiện Phong Hành Liệt đã trở tay giấu Trượng nhị hồng thương sau lưng.

Niên Liên Đơn trong bụng mừng rỡ, thầm nghĩ tiểu tử này muốn tự sát rồi, Huyền thiết trọng kiếm vận tận tinh tu mấy chục năm, nhằm chính diện Phong Hành Liệt bổ xuống.

Cũng đột nhiên như khi biến mất, Trượng nhị hồng thương từ sau lưng Phong Hành Liệt bật ra.

“Vô thương thế” quả là tuyệt đại kỳ chiêu mà chỉ bậc bất thế chi hùng như Lệ Nhược Hải mới sáng tạo ra nổi. Nguyên lý chính là đổi tay cầm thương sau lưng, tập trung toàn bộ tinh khí thần vào một đòn duy nhất. Bàng Ban võ công xảo đoạt tạo hóa, cũng phải thọ thương dưới chiêu này.

Mũi thương vừa vặn điểm trúng mũi kiếm.

m thanh chấn động toàn trường chính là do va chạm ấy phát ra. Hai người cùng lúc run lên dữ dội.

Niên Liên Đơn bắn về phía sau như diều đứt dây, sau khi tiếp đất còn loạng choạng thêm mấy bước mới đứng lại được. Phong Hành Liệt chỉ lùi lại sau ba bước nhưng mặt tái mét như da người chết, mãi một lúc sau mới hồi được chút huyết sắc.

Những mảnh vụn đèn lồng rơi như mưa trên đất.

Ánh mắt cả hai vẫn hằm hằm nhìn nhau.

Lãng Phiên Vân cười lớn: “Trận chiến này đến đây kết thúc!”.

Niên Liên Đơn sầm mặt: “Lãng Phiên Vân ngươi có tư cách gì mà dám chuyên quyền?” Lãng Phiên Vân không đếm xỉa đến lời hắn, lại gần nói với Phong Hành Liệt và tam nữ đang chạy đến: “Hành Liệt, lập tức vào trong để Tư Tiên dùng Song Tu Đại pháp chữa trị!”.

Hoa dung tuyệt thế của Cốc Tư Tiên đột nhiên đỏ bừng, ngây ra một thoáng rồi cắn môi dìu Phong Hành Liệt vào nội đường. Bạch, Cốc nhị nữ líu ríu đuổi theo sau. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lúc này Lãng Phiên Vân mới nhìn sang Niên Liên Đơn, thản nhiên: “Niên huynh đừng nói những lời vô bổ. Nếu huynh muốn vào một góc tọa thiền cũng không ai trách huynh đâu, bằng không huynh khó mà sống rời khỏi đây đó!”.

Mắt Niên Liên Đơn lóe hàn quang, nhưng lập tức lại tắt đi, gật đầu: “Được! Lãng huynh đã có thiện ý, Niên mỗ không dám trái lời, có điều ta nhất định phải xem lát nữa Lãng huynh sẽ giết ta thế nào!” Nói đoạn phất tay áo đi sang một góc, ngồi xếp bằng

tròn, hai Hoa phi tức thì đứng sang hai bên hộ pháp.

Không khí trong phủ đường đột nhiên im phăng phắc.

Hai mắt Lãng Phiên Vân chợt ánh tinh quang, hét lớn: “Thạch Trung Thiên, động thủ!”.

Chúng nhân xung quanh đều nhận ra, cả người chàng trong chớp mắt bỗng trở nên sắc bén như kiếm, trong lòng không khỏi giật mình kinh động. Thạch Trung Thiên gắng định thần, tay rút Thạch Trung Kiếm, gằn giọng: “Lãng huynh, xin chỉ giáo!”

Lão vừa dứt lời, Phúc Vũ Kiếm danh chấn thiên hạ cũng đã rời bao.

Lý Xích Mi nhãn lực cao minh, vừa nhìn đã thầm thốt lên không ổn. Thạch Trung Thiên chưa động thủ mà tinh thần đã bị Lãng Phiên Vân trấn áp, nếu cứ tiếp tục hẳn chỉ có con đường chết.

Nhưng tất cả đều đã muộn!

Không biết bằng cách nào, Lãng Phiên Vân đã đến trước mặt Thạch Trung Thiên chỉ chừng bảy bước, Phúc vũ kiếm vụt lên trăm ngàn đốm sáng rực rỡ trùm lên đối thủ.

Thạch Trung Thiên hét một tiếng long trời lở đất, Thạch Trung Kiếm tức khắc vung ra, kiếm chưa đến nhưng kiếm khí ràn rạt đã xé không áp tới.

Chúng nhân đương trường đều bất giác rùng mình vì lãnh khí, chỉ một kiếm này đã có thể thấy lão Kiếm Ma quả có tư cách khiêu chiến Lãng Phiên Vân.



Kiếm ảnh đang tỏa rợp trời chợt thu nhỏ lại, biến thành một quang cầu lấp lánh, Phúc Vũ Kiếm biến mất tăm trong màn ánh sáng huyền diệu đó, khiến Thạch Trung Thiên phải sững lại một thoáng vì không thể xác định nổi mục tiêu.

“Chạt!” quang cầu đột nhiên vỡ tung, trăm ngàn điểm sáng túa ra khắp mọi góc cạnh phủ đường. Biết rõ những đốm sáng đó không thể chạm tới mình, song người của cả hai phía bất giác vẫn lùi vội ra xa.

Tần Mộng Dao đã không tự chủ nổi, ngồi thẳng lên chăm chú thưởng lãm Phúc Vũ Kiếm pháp thiên hạ vô song, hai mắt một lần nữa long lanh ánh lệ.

Trận chiến vô tiền khoáng hậu này, người đắc lợi nhất chính là nàng!

Kiếm thuật của Thạch Trung Thiên đã đến đẳng cấp đại tông sư, nhưng so với Lãng Phiên Vân khoảng cách vẫn còn xa lắc.

Phúc Vũ Kiếm pháp đúng là đã chạm vào vô thượng, giống như Truyền Ưng của trăm năm trước, kém chăng chỉ là “tầng thứ cuối cùng” ấy mà thôi. Nếu không, hẳn Lãng Phiên Vân đã trở thành một Truyền Ưng khác rồi!

“Keng, keng, keng!”

Cuối cùng kiếm cũng chạm kiếm.

Nhất thời, trung tâm phủ đường chỉ còn mịt mù ngàn vạn điểm sáng và những tiếng khua kim loại rền vang.

Đột nhiên...

Màn kiếm quang tắt ngấm.

“Xeng!” Phúc Vũ Kiếm trở lại bao.

Thạch Trung Thiên bắn ra một góc, tay cầm kiếm run run chỉ về Lãng Phiên Vân, da mặt xám ngoét chẳng khác nào da người chết.

Phủ đường đang vang động tiếng giao tranh bỗng im phăng phắc, cảm tưởng nghe được cả tiếng kim rơi.

Thạch Trung Thiên không ngừng lùi lại, kiếm hồi bao, không nói một câu nào đã biến mất sau cửa lớn.

Ánh mắt Lãng Phiên Vân nhìn sang phía Lý Xích Mi.

Khóe miệng lão Nhân yêu bỗng nở nụ cười quái dị.

o0o

“Bùm!”

Bức tường bên phải Lãng Phiên Vân chợt nổ tung ra, một bóng áo đỏ nhanh như quỷ mị lách vào.

Từ dưới đất Niên Liên Đơn đang nhắm mắt tọa thiền bỗng nhảy dựng lên, kiếm trong tay lăng không lao đến.

Lý Xích Mi không chút chần chừ lạng người tới bên, song quyền toàn lực đánh tới mạng sườn chàng.

Ba đại đỉnh cao thủ Vực ngoại đồng loạt ra tay, màn hợp công như thiên la địa võng chụp xuống đầu Lãng Phiên Vân.

Đây cũng là thời điểm duy nhất ba kẻ đó có thể tận dụng. Quyết chiến với Thạch Trung Thiên, khí thế Lãng Phiên Vân đã đạt đến cao trào, lúc ngưng chiến là lúc tinh khí thần của của chàng trầm xuống. Có cao trào tất có điểm lặng, Lãng Phiên Vân cũng không nằm ngoài đạo lý đó của vũ trụ.

Tần Mộng Dao bật dậy khỏi chỗ ngồi, Phi Dịch Kiếm trong sát na đã nằm gọn trong tay, kiếm thân hợp nhất, lao tới nghênh đón Hồng Nhật Pháp vương trong một tư thế mỹ diệu vô song.

Chuyện nàng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến!

Liệt Chấn Bắc vẫn ngồi im bất động.

Lãng Phiên Vân không hề để ý đến Hồng Nhật Pháp vương, Phúc Vũ Kiếm lại phóng ra muôn vạn đốm sáng, nghênh đón thế công bạt sơn lấp bể của Niên Liên Đơn và Lý Xích Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Vũ Phiên Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook