Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Thạch tàng đường – Quỷ vương phủ.

Khi Hàn Bách kể lại chuyện gặp Chu Nguyên Chương đến đoạn Chu Nguyên Chương biến sắc vì nghe nhắc đến Cung phu nhân và không cho hắn nói tiếp nữa thì Hư Nhược Vô và Yến vương Lệ vốn đang chăm chú lắng nghe cũng giật mình, sắc mặt thay đổi.

Trong mắt ánh lên vẻ sắc sảo, Hư Nhược Vô thốt to: “Không hay!” Hàn Bách giật mình hoảng sợ cùng Yến vương nhìn Quỷ vương chằm chằm.

Vẻ phức tạp, Hư Nhược Vô thở dài nói: “Cho tới bây giờ ta mới hiểu được vì sao Chu Nguyên Chương kiên trì muốn lập Doãn làm Hoàng thái tôn, bởi vì có ẩn tình riêng trong đó.”

Vẻ mặt Yến vương Lệ càng trở nên khó coi, miệng run rẩy nhưng không có chen vào lời nào.

Hàn Bách không hiểu, hỏi: “Ẩn tình riêng gì?”

Vẻ mặt Hư Nhược Vô nặng nề vô cùng, trầm giọng nói: “Việc này hoàn toàn là do suy đoán, nhưng dựa vào phản ứng kì lạ của Chu Nguyên Chương thì chắc hẳn cũng chẳng sai bao nhiêu.”

Yến vương Lệ cúi đầu xuống, thần sắc kì lạ.

Hàn Bách rất hứng thú, truy hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Yến vương đứng lên, giọng khàn khan: “Ta muốn đi ra ngoài hít mấy hơi không khí trong lành.”

Y kiếm cái cớ như vậy mà rời đi.

Hàn Bách ngẩn ngơ nhìn y trốn đi, trong lòng càng ngạc nhiên, quay qua nhìn Quỷ vương.

Hư Nhược Vô thở dài nói: “Giải thích hợp lý nhất đối với phản ứng kì lạ của Chu Nguyên Chương đó là Doãn không phải cháu mà chính là con của ông ta.”

Hàn Bách rợn cả da đầu, sững sờ một hồi lâu rồi mới hỏi: “Yêu nữ đúng là yêu nữ, vì sao bà ta không trở thành phi tần chính thức của Chu Nguyên Chương, vậy không phải càng chính thức sao?”

Hư Nhược Vô vẻ mặt nặng nề, giọng nghiêm trọng: “Quả thật, không có ai càng hiểu rõ tính cách con người hơn Đan Ngọc Như, cái đó gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng tình nhân. Mị thuật của Thiên Mệnh giáo mặc dù lợi hại, nhưng đối với người như Chu Nguyên Chương mà nói, qua một thời gian lâu dài nếu không có cảm giác mới mẻ thì ông ta sẽ chán ghét ngay, điều này cũng là bản chất con người. Cho nên, trong trường hợp đó, việc vụng trộm dan díu với nhau càng kích thích ông ta không gì bằng. Nhận rõ điều đó, cũng giống như bà ta nhắm vào việc ta luôn tưởng nhớ vong thê vậy, Đan Ngọc Như liền nắm chặt lấy Chu Nguyên Chương, đồng thời cũng khiến cho hắn càng thêm coi trọng, sủng cái cái kia “nhi tử”.”

Hàn Bách lạnh toát sống lưng, hít sâu một hơi hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Quỷ vương bình tĩnh lại, trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong lúc nhất thời, ông ta không chấp nhận được điều đó, khi tỉnh táo lại sẽ có những ý nghĩ khác biệt. Rốt cuộc, Chu Nguyên Chương cũng là người phi thường.”

Hàn Bách cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Nếu như ông ta đã biết âm mưu của Cung phu nhân thì Đan Ngọc Như còn có thể hại ông ta bằng cách gì chứ?”

Quỷ vương cười khổ nói: “Chỉ mong ta có thể biết được. Hiện tại, có một sự thực ta khó mà tiếp thu được, đó là Đan Ngọc Như còn lợi hại hơn so với ta hay Chu Nguyên Chương, bởi vì so với Chu Nguyên Chương, bà ta càng không lí tới đạo đức hay nguyên tắc. Ai! Cái nữ nhân này!”

Hàn Bách phấn chấn nói: “Dù sao cũng đã nói cho Chu Nguyên Chương rồi, không bằng lại cùng đấu với Đan Ngọc Như một trận, chỉ cần giữ được tính mạng Chu Nguyên Chương và Yến vương thì chúng ta thắng rồi.”

Quỷ vương cau mày nói: “Đâu có đơn giản như vậy. Nhưng mà ta có thể khẳng định, nếu Chu Nguyên Chương vượt qua được ba ngày đại thọ này thì chắc chắn sẽ phế Doãn và dùng thủ đoạn tàn nhẫn để xử tử Cung phu nhân. Vấn đề là ông ta có sống qua được ba ngày này hay không.”

Hàn Bách cụt hứng hỏi: “Vì sao ông ta không ra tay luôn chứ?”

Quỷ vương nói: “Trước tiên, hắn mượn đại tội phản nghịch của Lam Ngọc và Hồ Duy Dung để diệt trừ toàn bộ tướng lĩnh, đại thần ủng hộ Doãn rồi mới có thể phế bỏ Doãn. Loại chuyện như thế này, chỉ cần có chút sơ suất thì sẽ lập tức gây nên song to gió lớn, ảnh hưởng đến căn cơ Đại Minh. Cho dù là hoàng đế, cũng không phải có thể nói làm là làm.”

Hàn Bách phấn khởi nói: “Chỉ cần chịu đựng qua ba ngày thôi mà, vậy thì quá dễ rồi?” rồi mặt hắn chợt xụ xuống: “Nhưng mà nhạc phụ nói tuổi thọ ông ta đã hết, nếu như rơi vào trong ba ngày này vậy thì quá tệ rồi.”

Trên mặt Quỷ vương hiện lên vẻ phức tạp, một lát sau mới nói vọng ra ngoài: “Tiểu Lệ vào đi!” Âm thanh vừa dứt, Yến vương Lệ đã xuất hiện ngay cửa vào, vẻ mặt y bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Quỷ vương nghiêm mặt nói: “Dù tình hình có chuyển biến như thế nào đi nữa thì Mộng Dao cũng nói đúng, đêm nay, ngươi cần phải rời khỏi kinh đô.”

Hàn Bách nhớ tới lời cảnh cáo của Nhiếp Khánh Đồng, giật mình hoảng sợ, vội vàng nói ra.

Yến vương chầm chậm đi tới thả mình xuống ghế dựa bên phải Quỷ vương, thần sắc không thấy có chút thay đổi, chỉ lẳng lặng mà nhìn Quỷ vương.

Quỷ vương thoáng hiện lên vẻ giận dữ, hừ lạnh nói: “Hư mỗ sẽ cho Chu Nguyên Chương thấy, nếu như ta muốn đưa một người rời kinh thành, cho dù hắn là thiên tử cũng không cản được ta.”

Nói xong phất tay áo lên, Thiết Thanh Y nãy giờ đứng bên cạnh vẫn chưa có cơ hội mở lời, lúc này tiến tới, thi lễ nói: “Hoàng thượng cho người đưa thánh chỉ tới, lệnh Yến vương lập tức vào cung kiến giá!” Ba người nhất thời ngạc nhiên.

Hàn Bách vui vẻ nói: “Xem ra, ông ta đã biết người nào trung, kẻ nào gian rồi!” Nói xong, hắn chợt gãi đầu bối rối, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa biết rõ ai là người tốt, ai là ngườixấu.

Tốt hay xấu, nghe qua thì rất dễ phân biệt nhưng thực tế lại không như vậy. Ai mà chẳng phấn đấu, tranh thủ vì lợi ích của bản thân mình? Động vật là vì sinh tồn, người lại là vì đạt được mục tiêu, lí tưởng. Như Yến vương, vì ngôi vị hoàng đế, y thậm chí không ngại đối phó với Quỷ vương, người thương yêu, xem trọng y nhất, lại còn cố gắng ám sát cả cha ruột, những chuyện này không dính dáng chút xíu nào tới từ “tốt”cả.

Yến vương thoáng lộ vẻ vui mừng, nếu như vì vậy mà Chu Nguyên Chương phế bỏ Doãn thì y sẽ trở thành người có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế cao nhất. Y có phần hối hận vì đã từng ám sát Chu Nguyên Chương, điều đó thành chướng ngại tâm lý duy nhất trong tình hình này.

Quỷ vương chăm chú nhìn Yến vương một hồi rồi than thở: “Bây giờ, dù ta có không muốn tiểu Lệ nhập triều, tất tiểu Lệ cũng sẽ phản đối?”

Thân thể to lớn của Yến vương hơi rung động, y lắc đầu nói: “Không! Con nhất định nghe lời Quỷ vương sai bảo!”

Quỷ vương miễn cưỡng cười nói: ‘Mặc dù Hư mỗ rất muốn bảo ngươi làm như vậy nhưng rất khó mở lời, bởi vì nếu như ngươi nghịch chỉ, tức là chính thức công khai chống đối phụ thân ngươi rồi. Khi đó, sự tình vốn đã căng thẳng càng khó khống chế hơn. Cũng không biết nếu làm như vậy sẽ có lợi cho bên nào nữa.”

Yến vương vội tiếp lời: “Tiểu Lệ rất muốn nghe thử phụ vương nói những gì.”

Mấy người Quỷ vương nghe vậy thì sao còn không biết suy nghĩ của y.

Hàn Bách do dự nói: “Hiện nay, Trần quý phi bị giam lỏng, hoàng thượng lại biết nàng có thuật pha chế độc dược nên dù cho Yến vương có ở cùng một chỗ với hoàng thượng, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì a!”

Quỷ vương nói: “Xem ra đành phải như thế rồi. Tiểu Lệ cứ đi, binh tới tướng ngăn. Nể mặt Hư mỗ, trong ba ngày này Nguyên Chương chắc chắn không dám làm gì ngươi.”

Rồi ông ta bật cười nói: “Người tính sao bằng trời tính? Sao con người có thể nghĩ rằng quyết được mọi việc cơ chứ.”

----- oOo -----

Bên trong phủ tướng quân.

Lam Ngọc chễm trệ ngồi trên cao, trong một chiếc ghế da gấu, thủ hạ sắp hàng đứng ở hai bên.

Sắc mặt gã vẫn có phần tái nhợt nhưng tinh thần đã tốt hơn hẳn so với lúc bị thương, rõ ràng sức khỏe hồi phục rất tốt.

Lam Ngọc nhìn những thủ hạ của mình, thấy tất cả đều chiến ý dâng cao, lòng tin sung mãn thì trong lòng rất vui.

Việc đáng hận nhất chính là không còn sự giúp sức của Liên Khoan, một người trí dũng song toàn, lại thêm mọi sắp xếp, cách tiến lùi đều do Liên Khoan làm ra, bây giờ Liên Khoan chết rồi, thế trận của bọn gã lập tức rối loạn, rất nhiều việc phải lần nữa cân nhắc lại.

Từ đây cũng có thể thấy tầm nhìn và sự tàn nhẫn của Chu Nguyên Chương, vừa ra tay đã trúng ngay yếu hại của gã.

‘Kim hầu ‘ Thường Dã Vọng cung kính hỏi: “Thân thể đại soái đã ổn rồi?”

Lam Ngọc tức thì tan đi sự giận dữ, ôn hòa nói: “Cũng coi như Tần Mộng Dao hạ thủ lưu tình, cũng không thực sự muốn lấy mạng bản soái. Bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa công lực, chỉ cần mấy ngày nữa nhất định sẽ khôi phục hoàn toàn.”

Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Lan Ngọc Trinh nói: “Chỉ tức huynh muội Tống gia đã đưa đồ vật tới tay Chu Nguyên Chương, còn không, để qua ba ngày mừng thọ này mới đi thì nắm chặt nhiều hơn.”

‘Bố y hầu’ Chiến Giáp vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Nơi này không còn thích hợp ở lại, hiện tại kinh thành rối loạn, lòng người hoảng sợ, sợ bóng sợ gió, rất nhiều quan tướng trước đây xưng huynh gọi đệ cùng chúng ta giờ tránh mặt không gặp. ngay cả Hồ Duy Dung cũng cáo ốm mà trốn trong nhà, sợ bị liên lụy.”

Lam Ngọc nói: “Đi thì nhất định phải đi rồi. Chỉ cần trở về doanh trại của bản soái, ta không tin lúc đó chúng ta đấu không lại đám thủ hạ vô dụng của Chu Nguyên Chương. Yến vương thì đã trúng mị cổ, bản thân khó giữ an toàn, thiên hạ này sớm hay muộn rồi cũng vào tay bản soái, lúc đó nhất định tấn tước phong hầu cho các ngươi, con cháu hưởng phúc lộc đời đời.”

Hơn bốn mưoi tên thủ hạ nhất tề cất tiếng cảm tạ, cũng không biết Lam Ngọc nói thật hay không.

Có thể nói sau khi Minh thất khai quốc, Lam Ngọc là dũng tướng cuối cùng, về binh pháp võ công ngoại trừ Quỷ vương ra không ai có thể so với gã. Nhưng tất nhiên ở trên mọi việc, Quỷ vương sẽ không xuất lực vì Chu Nguyên Chương.

Đây cũng là hậu quả mà Chu Nguyên Chương tự gánh lấy. Toàn bộ trung thần lương tướng nếu không phải do chính lão hạ lệnh thì cũng là thông qua tay Hồ Duy Dung mà sát hại không còn.

Lam Ngọc nhớ tới một chuyện, cất tiếng hỏi: “lão Thủy Nguyệt còn chưa trở về sao?”

‘Thông thiên nhĩ’ Lý Thiên Quyền, người phụ trách tình báo đáp: “Sau khi giao thủ cùng Tần Mộng Dao xong, ông ta cùng 4 thị đều biến mất, không thấy bóng dáng.”

Bàn Tử Lực vừa được nâng lên làm mưu sĩ đứng đầu liền tranh thủ thể hiện: “Việc này tương đối kì lạ. Bọn họ không quen thuộc đường đi nước bước, bộ dạng lại khác người, nhất định phải có người bao che, bọn họ mới có thể núp kĩ như vậy.”

Lam Ngọc lộ vẻ không kiên nhẫn nói: “Nhìn qua chắc hẳn là do tên khốn không có nghĩa khí Hồ Duy Dung làm rồi. Hiện tại không cần quan tâm loại chuyện này, quan trọng nhất là rời khỏi kinh thành.” Gã chuyển qua phía Lý Thiên Quyền nói: “Phía Chu Nguyên Chương có tin tức gì không?”

Lý Thiên Quyền trầm giọng nói: “Tình hình bảo an trong hoàng cung tăng cường gấp nhiều lần, người trong nội cung bị cấm ra vào, ngay cả người rời cung làm việc cũng không cho phép quay về. Mặt khác, Chu Nguyên Chương lại điều một đội quân tinh nhuệ không quan hệ gì với chúng ta từ Quảng Đông tới. Đội quân này ước chừng khoảng 10 vạn, do Trường hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn thống lĩnh phong tỏa toàn bộ các con đường quan trọng ra vào kinh sư.

Lam Ngọc sững sờ ngây người. Người này bây giờ 62 tuổi, là một trong số rất ít lão tướng lập nhiều công lớn còn sót lại từ thời Chu Nguyên Chương khai quốc. Chiến công mặc dù cách xa không bằng Lam Ngọc nhưng cũng là một nhân tài, võ nghệ tài giỏi lại luôn bất hòa cùng gã. Từ đó có thể thấy Chu Nguyên Chương đang chuẩn bị kỹ càng để đối phó gã.

Lý Thiên Quyền nói tiếp: “Cấm vệ quân và Hán vệ cũng có dấu hiệu được điều động. Hai người Nghiêm Vô Cụ và Diệp Tố Đông liên tục vào cung kiến giá. Có thể thấy bọn họ sẵn sàng triển khai đối phó chúng ta bất cứ lúc nào.”

Lam Ngọc thân kinh bách chiến, không vì vậy mà sợ hãi, gã cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói: “Dùng văn không được thì dùng tới võ, chỉ cần bố trí ổn thỏa, và với lực lượng phân tán của Chu Nguyên Chương, việc xông ra ngoài không phải là vấn đề. Sợ nhất là bị bọn hắn vây trong thành, may là chúng ta đã đào sẵn đường hầm, đến lúc đó chúng ta sẽ làm cho Chu Nguyên Chương phải kinh ngạc.”

Mọi người nở nụ cười.

Phương Phát hiến kế: “Liên Khoan tiên sinh từng lập ra kế nghi binh với nhiều đường rút lui, bây giờ được tiểu nhân cải biến nhất định có thể khiến cho Chu Nguyên Chương không biết đường nào mà lần. Chỉ cần thoát ra khỏi thành hội hợp cùng với viện binh của chúng ta, vậy thì còn sợ gì không thể bình yên về nhà.”

Lý Thiên Quyền lại nói: “Gần đây Doãn cũng có nhiều hành động hơn, rất không giống với tác phong ít tiếng của hắn, mấy ngày nay…”

Lam Ngọc xua tay nói: “Bản soái không có hứng thú quan tâm việc trong kinh sư, chỉ cần mặt trời xuống núi, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Làm sao Chu Nguyên Chương có thể ngờ được ngay cả rượu mừng thọ của hắn chúng ta cũng không uống mà đã rời đi rồi chứ.”

Chiến Giáp hỏi: “Phải chăng không cần để ý tới Hồ Duy Dung cùng người của Ma sư cung chứ?”

Lam Ngọc cười ha hả nói: “Nếu như bọn họ thành công giết chết Chu Nguyên Chương và Yến vương vậy thì thiên hạ sẽ rơi vào trong tay Hồ Duy Dung. Vậy cũng coi như thiên hạ là của Lam mỗ rồi.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

Toàn bộ quyền lực của Hồ Duy Dung đều từ Chu Nguyên Chương, một chút nền tảng, uy vọng phục chúng cũng không có, lúc đó đám người ủng hộ Doãn sẽ đối phó Hồ Duy Dung, chính là bởi vì nhận thấy có tình huống như vậy nên Lam Ngọc mới giả bộ hợp tác cùng với y.

Cho nên chỉ cần Lam Ngọc có thể chạy về tới căn cứ địa ở biên cương sẽ tựa như hổ trở về rừng, rồng ra biển lớn, mặc cho gã làm rồi.

----- oOo -----

Đúng vào lúc Lam Ngọc mưu tính việc chạy trốn thì Hồ Duy Dung ngồi một mình trong phòng nhíu mày suy nghĩ.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gia tướng báo cáo: “Thưa, Cát An hầu tới rồi!”

Hồ Duy Dung cất tiếng ‘hừ’ rồi nói: “Cho hắn vào!”

Không bao lâu sau, Cát An hầu Lục Trọng Hanh – kẻ từng làm người tiếp khách khi Hồ Duy Dung mở tiệc chiêu đãi Hàn Bách – đi vào. Gã ta thi lễ rồi vẻ mặt trầm trọng nói: “Thừa tướng! Phía Chu Nguyên Chương có điểm không thỏa đáng.”

Lục Trọng Hanh là người có thực quyền, một trong những tâm phúc của Hồ Duy Dung nhưng cũng không phải là thành viên của Thiên mệnh giáo. Mấy năm trước hắn bị tội do đụng chạm với Bình Lương hầu, nhờ có Hồ Duy Dung bao che nên thoát được tội. Vì vậy hắn trở thành thủ hạ rất đắc lực của y, ở phía sau âm thầm chiêu binh bãi mã, mưu đồ khởi sự.

Ngoài hai người còn có Lý Tồn Nghĩa – em trai của trọng thần khai quốc Lý Thiện Trường, Ngự sử Trần Ninh Hòa và chỉ huy Minh châu Lâm Hiền cùng với đại thần Phong Tích là những thành viên hạch tâm hình thành một tổ chức mưu phản.

Còn người như tổng bộ đầu Tống Côn chỉ thuộc thành phần thấp hơn, không tham dự vào những chuyện cơ mật.

Những người đó cũng không biết ý đồ thực của Hồ Duy Dung nhưng đều biết y quyền át vua át dân, thần thông quảng đại, muốn giết hại đại thần đều dễ như lật bàn tay, phía sau còn có kì nhân dị sĩ tương trợ.

Lâm Hiền và Phong Tích chia nhau liên lạc với người Oa và phía Phương Dạ Vũ, toàn bộ kế hoạch có thể nói là không chê vào đâu được, không ai ngờ lại lòi ra kẽ hở.

Chỉ cần độc kế của y đạt được, Chu Nguyên Chương và Yến vương tất phải về chầu diêm vương, đến lúc đó thì dùng tên oắt con Doãn hiệu lệnh chư hầu, thiên hạ chính là của Hồ gia rồi.

Đây chính là chỗ lợi hại của Đan Ngọc Như, lừa gạt ngay cả tâm phúc của chính mình, khiến cho y tin tưởng Thiên Mệnh giáo một lòng nâng đỡ hắn làm hoàng đế, vì vậy mà toàn tâm toàn ý phấn đấu vì đế vị, chết đến nơi rồi vẫn còn mù mờ không biết.

Hồ Duy Dung vốn là người thâm trầm, đa mưu túc trí chứ nếu không thì cũng không được Đan Ngọc Như đưa vào vị trí dưới một người trên vạn người này, y nghe vậy thì hỏi: “Có phải ông nói đến việc Chu Nguyên Chương điều động binh mã tới đây chặn lấy cửa khẩu ra vào kinh sư?”

Lục Trọng Hanh nói: “Đó chỉ là một việc, theo nguồn tin ngầm của bản Hầu thì toàn bộ Cấm vệ và Hán vệ trong kinh thành đều được lệnh trở về đơn vị, nếu cần làm việc gì thì rất khó khăn, tình thế cực kì không ổn, gia tướng của bản hầu nhận thấy có người lạ xuất hiện bên ngoài phủ. Phải chăng Chu Nguyên Chương đã phát giác chúng ta cấu kết với người Nguyên và người Oa không chứ?”

Hồ Duy Dung dứt khoát nói: “Yên tâm! Nếu có chuyện gì không thích hợp, Lăng Nghiêm nhất định sẽ thông báo liền. Theo ta biết thì do hai đứa con nít họ Tống kia đã thành công đem chứng cứ mưu phản của Lam Ngọc đưa tới tay Chu Nguyên Chương. Hiện nay những người ở trong kinh sư có quan hệ cùng Lam Ngọc như Hạc khánh hầu Trương Dực, Cảnh xuyên hầu Tào Chấn, lại bộ Thượng Chiêm Huy, Thị lang Bác Hữu Văn đều rất bất an, chúng hy vọng định rõ giới tuyến với Lam Ngọc. Hừ! Lam vương quá sơ suất rồi, bổn tướng sẽ không dính vào để lão Chu bắt lấy chân.”

Lục Trọng Hanh thấy Hồ Duy Dung không chỉ ung dung tự nhiên mà còn đắc ý dào dạt thì an tâm một chút, nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng hỏi: “Hai ngày vừa rồi, thỉnh thoảng thái tử Doãn lại xuất cung đi thăm mấy người Phương Hiếu Nhụ, hoàng tử Trừng ở Hàn Lâm viện và Tề Thái, không biết có phải là âm thầm thừa lệnh Chu Nguyên Chương ra ngoài chuẩn bị bí mật đối phó chúng ta không chứ?”

Trên mặt Hồ Duy Dung hiện lên vẻ giận dữ, Phương Hiếu Phụ, hoàng tử Trừng đều là người đức cao vọng trọng ở kinh sư, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với quần thần. Tề Thái dù là nhân vật đứng thứ hai trong bộ binh, nhưng trên thực tế thì toàn bộ quyền hành đều do hắn nắm giữ, là nhân vật có thực quyền, lại thêm hắn võ công cao cường nên là đối tượng để các phương lôi kéo.

Ba người này luôn hết sức ủng hộ Doãn, phản đối Chu Nguyên Chương làm trái lệ thường mà truyền ngôi cho Yến vương. Trong chuyện này, họ cùng một trận tuyến với Hồ Duy Dung nhưng lại đối nghịch với y ở tất cả các mặt khác. Và bởi vì có Doãn che chở nên Đan Ngọc Như không đồng ý cho hắn có những hành động thiếu cân nhắc, tùy tiện giết hại đại thần, vì vậy Hồ Duy Dung đành phải đợi sau khi lấy được thiên hạ mới từ từ giải quyết những đại địch này.

Vì thế khi Lục Trọng Hanh biết Doãn liên tục mật nghị với ba người kia thì nghi ngờ cha con Chu Nguyên Chương muốn đối phó bọn họ.

Hồ Duy Dung hừ lạnh nói: “Không nên nghi thần nghi quỷ, Hồ mỗ không tin trước ngày đại thọ mà Chu Nguyên Chương lại khiến cho kinh thành đầu rơi máu chảy, quỷ khóc thần than. Nếu như có chuyện gì phát sinh hẳn phải sau đại thọ.” Rồi y nhếch miệng lộ ra nét tàn khốc, cười âm hiểm nói: “Lúc đó thì lão Chu cùng Yến vương đã đi báo danh ở chỗ Diêm vương rồi.”

Tiếp đó, y cười đầy vẻ tự tin nói: “Lam Ngọc đã làm tốt phần việc của hắn, để y lưu lại thế gian cũng chẳng còn tác dụng gì, vì vậy hôm nay ta phải nên tạ ơn hoàng thượng mới đúng!”

----- oOo -----

Hàn Bách bước ra Kim thạch tàng thư, lập tức đụng đầu Phạm Lương Cực. Phạm Lương Cực kinh ngạc nói: “Quả nhiên là không giống cũ rồi!”

Hàn Bách một bụng phiền não, lòng không yên hỏi: “Thế nào? Có phải nhìn thấy càng anh tuấn hơn rồi không?”

Phạm Lương Cực kéo hắn vào trong đám cây bên đường, mặc cho tuyết bám vào trên người, nghiêm mặt nói: “Thảm quá! Nhìn bộ dạng ngươi rất nghiêm chỉnh, nếu không muốn nói là có phần ngây ngốc, cổ hũ.”

Hàn Bách không vui nói: “Ông biến đi! Bây giờ bản lãng tử không có tâm tình nói chuyện phiếm với ông.”

Phạm Lương Cực tức giận co ngón tay gõ đầu hắn 1 cái nói: “Ta đang nói chuyện quan trọng với ngươi. Tên họ Lãng kia có nói với ta là sau khi ngươi hợp thể song tu cùng Mộng Dao thì có khả năng Ma tính sẽ bị đạo thai áp chế. Nhìn tình trạng ngươi bây giờ thì hắn đã đoán đúng rồi. Ngươi đã biến thành một tên chán đời, có lẽ mấy người Nguyệt nhi, Sương nhi không bao lâu nữa phải tái giá thôi. Đừng quên là Trường Chinh, Hành Liệt chỉ mạnh hơn chứ không kém ngươi, đặc biệt là Hành Liệt, hắn không có trăng hoa như ngươi. Ai! Có điều như vậy cũng chưa phải là vấn đề lớn nhất, bởi vì sau này ngươi cũng sẽ không còn trăng hoa nữa.”

Hàn Bách ngẩn ra rồi chợt thấy sợ hãi, Phạm Lương Cực không có nói sai, bây giờ mình trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều, không giống như trước đây tinh nghịch, buông thả, không ràng không buộc mà trở nên chan chứa tình cảm, việc gì cũng suy nghĩ làm sao cho hợp tình hợp lý.

Phạm Lương Cực nói tiếp: “Tâm bệnh cần phải có tâm dược, cái bệnh đần độn này của ngươi chỉ có người đại ca là ta mới chữa khỏi.”

Hàn Bách ngạc nhiên hỏi: “Bệnh như vậy mà ông cũng có phương pháp chữa trị?”

Phạm Lương Cực nói: “Tất nhiên! Chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta vào cung trộm đồ, đảm bảo thuốc tới bệnh khỏi.”

Hàn Bách hiểu ra, la lên thất thanh: “Tại thời điểm nóng như thùng thuốc pháo này, ta không có cùng ông gây náo loạn đâu.”

Phạm Lương Cực không đồng ý, nói: “Cái gì mà nóng như thùng thuốc súng chứ, không phải ngươi vẫn còn đi lừa gạt cô nương nhà người ta sao? Hừ! Lại dẫn Vân Tố tới Quỷ vương phủ, ý nghĩ của ngươi đến người ngoài đường cũng biết!

Hàn Bách không có giận, Vân Tố tới Quỷ vương phủ hoàn toàn là do sư phụ Vong Tình của nàng quyết định, liên quan quái gì tới hắn chứ.

Phạm Lương Cực lại nói: “Ta không cần nhờ tới đôi tay vụng về của ngươi để trộm đồ, chỉ là bây giờ trong hoàng thành quá khó đi nên ta mới nhờ tới quan hệ của ngươi với lão Chu để lẻn vào.”

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Hàn Bách, lão quỷ này nói cũng đúng, để phục hồi lại tính cách trước đây, mình cần phải làm chút việc bậy bạ mà trước đây vẫn làm. Hắn mở lớn mắt hỏi: “Rốt cuộc ông định trộm đồ vật gì vậy? Không ngại thì nói nghe chút đi.”

Mặt mày Phạm Lương Cực lập tức rạng rỡ hẳn lên, đi vào sâu trong vườn cây miệng thì liếng thoắng không ngừng.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Kiếm Đạo Độc Tôn
Kiếm Đạo Độc Tôn 76760904

Chương 1799

Ma Ngân
Ma Ngân 3537915

Chương 1242

Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký 15767836

Quyển 6 - Chương 1552

Chúa Tể Chi Vương
Chúa Tể Chi Vương 15259785

Chương 1585

Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Ngạo Thiên Cuồng Tôn 4675374

Quyển 5 - Chương 840

Kiếm Động Cửu Thiên
Kiếm Động Cửu Thiên 17491367

Chương 1149

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Vũ Phiên Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK