Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Bách đi vào hoàng thành, vẫn là theo cửa Hồng Vũ ở mặt phía nam.

Đó là bởi vì trong vô thức hắn luôn nghĩ tới Trần Lệnh Phương. Cái lão già mê làm quan này là một trong những vấn đề khiến hắn rất đau đầu, thật khó để mở miệng khuyên lão từ quan, nhưng nếu như đợi cho Chu Nguyên Chương xảy ra chuyện rồi mới nói lão đào tẩu thì e rằng chậm chân mất rồi. Giả như hắn là Đan Ngọc Như thì sau khi hại chết Chu Nguyên Chương tất nhiên sẽ giữ kín chuyện này làm cho tất cả địch nhân không phòng bị rồi bất ngờ ra tay, lúc đó ai còn có thể thoát khỏi bàn tay của bà ta chứ?

Khi ngang qua trụ sở của Lục bộ, khi hắn đang còn do dự không biết có nên vào Lại bộ tìm Trần Lệnh Phương hay không thì thái giám Nhiếp Khánh Đồng trong vòng vây của hơn mười tên cấm vệ đã tiến tới nghênh đón.

Sau khi chào hỏi xã giao một hồi, hai người sóng vai đi tới nội cung.

Bỗng nhiên, Nhiếp Khánh Đồng đè thấp giọng the thé thái giám của mình nói nhanh bên tai hắn: “Xin báo cho Yến vương, nghìn vạn lần đừng có rời kinh trong mấy ngày tới, hoàng thượng đang tìm cớ giết ngài ấy.”

Hàn Bách thầm kinh hãi nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không có gì, cười nói ha ha: “Ở Kim lăng chơi vui như vậy, sao ta có thể vội vã mà đi chứ!” Trong lòng thầm nghĩ: “thì ra Nhiếp Khánh Đồng là người của Yến vương, hèn gì nắm rõ hành tung cùa Chu Nguyên Chương như thế.”

Nhiếp Khánh Đồng không nói gì thêm nữa, dẫn hắn đi thẳng một mạch tới nội cung.

Nơi này được bảo vệ nhiêm ngặt, có lẽ một giọt nước cũng khó mà lọt vào. Sau hàng loạt bước kiểm soát, ngay cả Ưng đao cũng bị lấy xuống thì Hàn Bách mới vào được tẩm cung trình diện Chu Nguyên Chương.

Cái lão thiên tử Đại Minh này đang được lão công công và mấy người nhìn có vẻ là ngự y kiểm tra thân thể. Thấy Hàn Bách vào, mọi người liền cáo lui ra ngoài. Khi ngang qua hắn, lão công công truyền âm nói: “Cẩn thận một chút! Tâm tình của ông ta lúc này không tốt cho lắm!” Hàn Bách thầm rét lạnh trong lòng, ngồi xuống.

Chu Nguyên Chương không có biểu lộ chút khác thường nào, cười ha hả nói chuyện phiếm với hắn vài câu rồi mới đi vào chủ đề chính: “Vô Không huynh đang gạt ta chuyện gì chứ?”

Hàn Bách không ngờ ông ta hỏi thẳng như vậy, một câu vào đúng trọng tâm vấn đề. Hắn không biết phải nên ứng đối như thế nào đành nói quanh co, vòng vèo một chặp.

Chu Nguyên Chương càng chắc chắn với phỏng đoán của mình nên không giận trái lại càng vui hơn. Ông ta hỏi: “Không có ai thận trọng hơn trẫm được, vấn đề nhất định là xuất phát từ Đan Ngọc Như.” Tiếp đó ông ta mỉm cười bình thản: “Từ sau khi ngươi nói cho trẫm biết Trần quý phi có vấn đề, trẫm không những không tới đó mà còn không có tới bất cứ nơi phi tần nào. Mấy ngày qua, tất cả mọi người đều bị cấm rời nội thành nửa bước.”

Lúc này Hàn Bách mới biết được vì sao Nhiếp Khánh Đồng nhờ hắn chuyển lời tới Yến vương, nguyên nhân là vì ngay cả một cái thái giám cũng không thể ra ngoài.

Hai mắt Chu Nguyên Chương lóe lên nói: “Mà dù cho người của Đan Ngọc Như núp ở trong cung cũng tuyệt đối không hại được trẫm. Bên cạnh trẫm không chỉ có những thị vệ bí mật võ công cao cường, còn có cả những chuyên gia về dùng độc. Hừ! Không thể động võ, dùng độc, Đan Ngọc Như còn có phép màu gì cơ chứ?”

Hàn Bách sững ra mà nghe, cứ như một tên ngốc.

“Bộp!” Chu Nguyên Chương vỗ lên mặt bàn ở bên cạnh, sắc mặt sắc lạnh: “Vậy mà ánh mắt Vô Không huynh nhìn trẫm lại cứ như nhìn một bệnh nhân gần đất xa trời vậy. Ngươi lập tức nói cho ta biết, đó là chuyện gì?”

Hàn Bách bị hù cho hoảng sợ, cười khổ: “Tiểu tử thật không biết!”

Chu Nguyên Chương cười âm trầm, nói: “Mấy chục năm qua, chưa có người nào có thể giấu giếm, lừa gạt được trẫm. Việc mà trẫm muốn làm, nhất định có thể làm được, chuyện mà trẫm muốn biết, sớm muộn rồi cũng biết rõ. Nếu như ngươi không nói, trẫm lập tức tìm mấy người đem tới tra khảo một chút, ví dụ như cô nàng Tú Vân kia, nàng ta còn đang ở trong cung. Không phải ngươi từng nói nàng ta và Mị Nương đều là người của Đan Ngọc Như sao?”

Hàn Bách cười đau khổ nói: “Hoàng thượng thật biết nhìn người, toàn bộ nhược điểm của tiểu tử đều nằm trong lòng bàn tay của hoàng thượng rồi.”

Sắc mặt Chu Nguyên Chương chuyển thành ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Dù cho không phải vì những người này, ngươi cũng phải suy nghĩ cho vạn dân. Trẫm không lúc nào quên câu nói kia của Tĩnh Am, ‘Lấy dân làm gốc’. Nếu như thiên hạ lọt vào tay Đan Ngọc Như, chiến loạn nổi lên, vậy còn không phải là dân chúng bị khổ hay sao? Chỉ vì điểm này, ngươi liền không nên giấu giếm trẫm.”

Hàn Bách bị ông ta vừa đấm vừa xoa thì trong lòng hoang mang lo sợ, đáng chết là hắn sinh ra cảm giác đồng tình với Chu Nguyên Chương. Hắn quyết định nói: “Nói thì nói! Nhưng hoàng thượng có thể đáp ứng khi đối phó Hồ Duy Dung và Lam Ngọc thì không kéo theo nhiều người liên lụy vào hay không chứ?”

Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn một lát rồi mới chầm chậm gật đầu: “Nếu như người khác nói như vậy, trẫm nhất định sẽ khiến hắn đầu rơi xuống đất, nhưng hôm nay trẫm ngoại lệ đáp ứng với ngươi.”

Hàn Bách vẫn không yên tâm, nói: “Ví dụ như Tổng bộ đầu Tống Côn kia, hoàng thượng muốn làm gì hắn tiểu tử cũng không ngăn cản, nhưng mà người nhà, thân thích của hắn thì xin hoàng thượng tha cho họ!”

Chu Nguyên Chương cười nói: “Đó là bởi vì hai cô nương của Hàn gia gả vào Tống gia đi! Hà! Ngươi quả thực là một người niệm tình cũ.”

Trong lòng Hàn Bách rét lạnh, thầm nghĩ ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng không giấu giếm được ông ta, từ đó có thể thấy mạng lưới tình báo của ông ta thật là chặt chẽ. Vì vậy hắn càng bội phục Đan Ngọc Như, đúng như Quỷ vương đã nói: “Núi cao còn có núi cao hơn.”

Chu Nguyên Chương chợt nói lảng đi: “Ngươi nói xem, nên hay không nên lập tức đem Trần quý phi và Lăng nghiêm đi xử tử?”

Hàn Bách kinh ngạc nhìn ông ta.

Chu Nguyên Chương mỉm cười nói: “Phương pháp phối độc của người Sắc Mục rất khó đề phòng, cách duy nhất chính là triệt để diệt trừ mầm tai họa.”

Hàn Bách trợn mắt há mồm hỏi: “Không phải hoàng thượng nói không thể ra tay được hay sao?”

Chu Nguyên Chương làm như chẳng có gì, nói: “Để thành đại sự sao có thể không có hi sinh. Ta đã giam lỏng Ngọc Chân, cấm nàng không được tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Chỉ cần ra lệnh một tiếng là nàng sẽ ngọc nát hương tan, ai cũng không cứu được. Hừ! Ai bảo nàng dám gạt ta.” Tiếp đó ông ta thở dài mà nói: “Trẫm già thật rồi! Bằng không thì đã xử nàng từ lâu.”

Hàn Bách thở dài, nhận thấy ý nghĩ của mình thật là ấu trĩ, thật không cách nào hiểu được cái nhân vật lợi hại nắm giữ thiên hạ này cùng thủ đoạn của ông ta.

Chu Nguyên Chương mỉm cười hỏi: “Có muốn gặp nàng một lần không?”

Hàn Bách vội vàng lắc đầu, xua tay: “Tốt nhất là miễn cho việc này!”

Chu Nguyên Chương ngước mặt nhìn nóc nhà, trong mắt hiện lên vẻ cực kì phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: “Nói cho trẫm biết! Có phải Đan Ngọc Như ẩn núp tại trong cung của trẫm?”

Hàn Bách rùng cả mình, thầm hô lợi hại, lại hít sâu một hơi đáp: “Hoàng thượng anh minh, chỉ với ngữ điệu, thần thái nói chuyện của Quỷ vương đã đoán ra được nhiều chuyện như vậy!”

Chu Nguyên Chương cười ngạo nghễ: “Cho tới bây giờ, trẫm đều cho là Đan Ngọc Như thông qua Hồ Duy Dung để tranh thiên hạ cùng với trẫm, cho nên đánh giá thấp nàng. Đến hôm nay nhìn thấy thần thái của Vô Không huynh thì mới đoán được nàng có thủ đoạn khác. Mà cách duy nhất để đối phó trẫm chính là trốn ở trong cung dùng độc kế hại trẫm. Nhưng mà, trẫm có thể nói cho ngươi biết, không ai có thể hại được trẫm, việc này vốn không thể xảy ra.”

Tiếp đó hai tay vung lên: “Ngươi cho là ta không biết Lăng Nghiêm lén lút cấu kết với Hồ Duy Dung sao? Chỉ có điều, khi hắn lừa gạt trẫm thì trẫm cũng đang lợi dụng hắn mà thôi!” Hàn Bách lại như một gã ngốc, ngây người mà nghe.

Chu Nguyên Chương cười thân thiết nói: “Được rồi! Nói đi!”

Hàn Bách giật mình, không tự chủ mà đưa tay gãi đầu: “Thực ra thì với tình hình trước mắt, bọn thần cũng chỉ là phỏng đoán…”

Chu Nguyên Chương bật cười: “Hai quân đối địch, lẽ nào địch nhân sẽ chính miệng nói cho ngươi kế hoạch của bọn họ? Tất nhiên việc này chỉ là phỏng đoán, lẽ nào trẫm lại trách ngươi vì chuyện đó sao?”

Hàn Bách lúng túng đáp: “Việc này dính dáng tới Cung phu nhân, mẫu thân của hoàng thái tôn…”

Chu Nguyên Chương giật bắn cả mình, biến sắc thốt lên: “Cái gì?”

Hàn Bách cũng không phải là người giỏi giấu giếm, dù sao nói cũng nói rồi, liền tiếp tục: “Xuất xứ mấy cái chứng cứ làm phản của Hồ Duy Dung rất có vấn đề, rất có thể là Đan Ngọc Như thực hiện kế sách bỏ xe giữ tướng. Từ đó chúng thần suy đoán người được lợi nhất chính là hoàng thái tôn, ta…”

Chu Nguyên Chương giận dữ quát lớn: “Câm miệng!”

Hàn Bách thất kinh, ánh mắt không hiểu nhìn Chu Nguyên Chương.

Mặt Chu Nguyên Chương tái mét, không còn chút máu, hai mắt đảo loạn, rõ ràng không giữ được bình tĩnh.

Hàn Bách định nói tiếp, Chu Nguyên Chương đã lớn tiếng quát: “Lui ra ngoài!” Hàn Bách rợn cả tóc gáy, thầm nghĩ ông ta có thể nhẫn tâm giết Trần quý phi, tại sao chỉ là một cái Cung phu nhân lại không đối phó được?

Hắn chợt tỉnh, biết rõ không cách nào lý giải được Chu Nguyên Chương, một chút xíu cũng không thể.

----- oOo -----

Tần Mộng Dao uyển chuyển đi vào trong tạ.

Mọi người vội vàng đứng lên. Đối với mỹ nữ cách tuyệt với bụi trần này thì cho dù là địch nhân cũng cảm thấy kính trọng.

Đôi mắt đẹp của Tần Mộng Dao bình thản đảo qua mọi người rồi nhẹ nhàng nói: “Đêm nay sẽ là đêm hỗn loạn nhất ở Kim Lăng, mạng người chỉ như rơm rác, nếu cần đi thì đến đêm phải đi ngay, nếu không, để Chu Nguyên Chương xử lý xong Hồ Duy Dung và Lam Ngọc thì ông ta có thể ung dung đối phó với những người khác.”

Lăng Chiến Thiên cau mày: “Nhưng mà, đêm nay liên quân ngoại tộc của Phương Dạ Vũ nhất định sẽ đánh Quỷ vương phủ, trong việc này không chỉ có ân oán cá nhân mà còn dính dáng tới cừu hận dân tộc, chúng ta có thể bỏ đi vào lúc này hay sao?”

Tần Mộng Dao ngồi xuống một chỗ đối diện với Yến vương ở phía xa xa. Sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, nàng mới nhìn Địch Vũ Thời mà mỉm cười hỏi: “Có khi nào tiên sinh nghĩ tới vì sao Chu Nguyên Chương dẫn dụ tất cả mọi người cùng tới kinh thành hay không?”

Địch Vũ Thời thở dài nói: “Được Mộng Dao nhắc nhở, rất nhiều chuyện trước đây chưa nghĩ ra bây giờ mới hiểu được.”

Mọi người nghe vậy thì có phần không hiểu ra sao..

Yến vương trầm mặc không nói lời nào nhưng trong mắt thì ẩn hiện sự sắc sảo, rõ ràng là đã hiểu ý trong lời nói của hai người.

Chu Nguyên Chương là phụ thân của y, tất nhiên y càng hiểu rõ hơn những người khác.

Thích Trường Chinh ngạc nhiên quay qua trao đổi ánh mắt với Phong Hành Liệt rồi cất tiếng: “Bây giờ nghĩ lại, quả thật là Chu Nguyên Chương đứng ở sau thao túng tất cả, nếu như ông ta không cho phép bất cứ ai vào kinh thì đúng là không ai có thể đi vào.”

Tần Mộng Dao đảo qua mọi người, ánh mắt dường như đã hiểu rõ tất cả. Nàng than nhẹ một hơi, không nói lời nào quay nhìn cảnh tuyết ngoài đình, trong mắt hiện lên vẻ u hoài.

Mọi người bị thần thái của nàng thu hút, tất cả đều trở nên yên lặng, nhất thời có thể nghe được tiếng giọt nước rơi ngoài thủy tạ vang lên.

Vẻ đau buồn càng hiện rõ trong đôi mắt Tần Mộng Dao, nàng lại than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Mặc dù ông ta đã có được thiên hạ nhưng không thỏa mãn chút nào, hai mươi năm qua, trong lòng ông ta luôn canh cánh vài chuyện khó chịu, hai trong số đó chính là Lãng Phiên Vân và Bàng Ban.”

Mọi người giật mình thay đổi sắc mặt, ngay cả Yến vương cũng không tránh được.

Tần Mộng Dao thay đổi tầm nhìn, lướt qua mọi người rồi nhẹ nhàng nói: “Bởi vì ông ta muốn chứng minh cho tiên sư thấy, so với hai người đó, ông ta còn xuất sắc hơn, càng xứng đáng để được người ái mộ. Tiếc là tiên sư ra đi thật không đúng lúc, vì vậy sự ra đi của người mới tạo thành đả kích nghiêm trọng với Chu Nguyên Chương như thế.”

Yến vương trầm giọng nói: “Ta cũng không nghĩ tới điểm ấy, chỉ cho là phụ vương không cho phép bất cứ thế lực nào tồn tại ngoài tầm tay của ông.”

Lăng Chiến Thiên hít sâu một hơi nói: “Đó là lí do ông ta tuyệt đối không để chúng ta sống sót mà rời kinh, kể cả Bàng Ban và liên quân ngoại tộc.”

Thích Trường Chinh lạnh lùng nói: “Muốn thì muốn như vậy nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.”

Sắc mặt Địch Vũ Thời trầm trọng nói: “Đừng bao giờ đánh giá thấp thực lực chính thức của Chu Nguyên Chương, tuy không phải là đối trận sa trường nhưng chỉ với đông đảo cấm vệ quân đã là một lực lượng đáng sợ không thể khinh thường rồi. Vả lại, ai có thể biết trong tay ông ta còn có bao nhiêu tử sĩ võ công cao cường sẵn sang bán mạng cho ông ta cơ chứ?”

Tần Mộng Dao nói: “Chỉ cần nghĩ tới việc này đã được ông ta bố trí hai mươi năm là có thể biết mức độ nguy hiểm như thế nào rồi. Không nên suy nghĩ nhiều nữa, đêm nay lập tức rời đi. Nếu không ngoại trừ một số ít người như Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, không ai có thể xông ra được.”

Mọi người đồng thời biến sắc.

Tần Mộng Dao nhẹ nhàng nói: “Nếu như không có Đan Ngọc Như xuất hiện làm xáo trộn bố trí của Chu Nguyên Chương, nói không chừng ông ta thực sự có thể thành công. Lợi hại nhất chính là việc ông ta lợi dụng mối quan hệ mâu thuẫn giữa các thế lực, còn ông ta chỉ việc ngồi ngoài nhìn cuộc đấu. Ai! Chu Nguyên Chương đã không phải là người mà tiên sư lựa chọn vào năm đó nữa rồi, ông ta sẽ không nghe ai khuyên, kể cả Tần Mộng Dao.”

Thích Trường Chinh giận dữ: “Như vậy còn gì là anh hùng chứ, chỉ biết dùng thủ đoạn!”

Tần Mộng Dao mỉm cười: “Vì vậy nên ngươi mới không có khiếu làm hoàng đế, Chu Nguyên Chương chỉ tính tới chuyện thành công mà thôi, những chuyện khác ông ta chẳng cần để ý tới.”

Ánh mắt mọi người lập tức chuyển tới người Yến vương.

Yến vương đỏ mặt, ho khan một tiếng nói: “Vậy phải chăng tất cả mọi người phải thừa dịp này để rời đi?”

Tần Mộng Dao nói: “Người đầu tiên cần phải đi chính là ngươi, thứ hai là các huynh đệ Nộ Giao bang, chỉ cần mọi người có thể bình yên rời kinh thì cho dù sự việc có trở nên xấu như thế nào đi nữa cũng có người đối đầu với Đan Ngọc Như.”

Nàng trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: “Trong toàn bộ sự việc, người duy nhất có thể can thiệp vào chính là Nhược Vô tiên sinh. Với tầm ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, chỉ cần tiên sinh mạnh khỏe thì Chu Nguyên Chương dù muốn làm căng cũng phải có mức độ. Cho nên cuộc chiến đêm nay giữa Nhược Vô tiên sinh và Lý Xích Mi có ảnh hưởng rất sâu sắc.”

Thích Trường Chinh nói dứt khoát: “Dù sao đi nữa ta cũng không rời đi. Có bản lĩnh thì tới lấy mạng lão Thích ta đi!”

Lăng Chiến Thiên không đồng ý, thốt lên: “Trường Chinh!”

Phong Hành Liệt cũng kiên quyết: “Không giết chết Niên Liên Đan, Phong mỗ tuyệt đối không rời kinh.”

Địch Vũ Thời chen vào: “Ảnh tử thái giám cả ngày bám sát bên cạnh Chu Nguyên Chương, không lẽ chẳng biết gì về thực lực và bố trí của lão ta?”

Tần Mộng Dao hơi nhíu mi nói: “Chu Nguyên Chương tính toán chu đáo kín kẽ, thế nào có thể để mấy người lão công công biết được chuyện của ông ta chứ? Hơn nữa, chỉ cần ông ta ra lệnh thì sẽ có thủ hạ trung thành như Diệp Tố Đông và Nghiêm Vô Cụ đi làm, muốn giấu giếm bọn họ thật dễ như trở bàn tay.”

Tiếp đó nàng mỉm cười nói: “Địch tiên sinh quả thật tinh minh, đã đoán được Tần Mộng Dao biết tin từ chỗ lão công công nên suy ra suy nghĩ thực sự của Chu Nguyên Chương.”

Mọi người chăm chú nhìn mỹ nữ tuyệt thế này, chờ đợi những lời tiếp theo của nàng.

Đôi mắt thâm thúy của Tần Mộng Dao chớp lóe sáng ngời, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng: “Bắt đầu từ sáng nay, bỗng nhiên có một nhóm cao thủ xuất hiện ở cạnh Chu Nguyên Chương, trong đó có mấy người đã thoái ẩn nhiều năm, có cả hai đại cao thủ “Huyễn mâu” Trực Phá Thiên và “Vong thần thủ” Soái Niệm Tổ.”

Mọi người không tự chủ cùng thay đổi sắc mặt.

Năm đó, hai người này cùng dốc sức vì thiên hạ Đại Minh nhưng vẫn giữ vị trí khách khanh, không nhận bất cứ bổng lộc hay chức vụ gì. Em trai ông cố của “Huyễn mâu” Trực Phá Thiên là “Mâu tông” Trực Lực Hành, một trong bảy đại cao thủ cùng đại hiệp Truyền Ưng xông pha Kinh Nhạn cung, cuối cùng quyết chiến cùng cao thủ Ma Môn Tất Dạ Kinh ở trên lầu cao và cùng nhau hủy diệt, lưu lại uy danh bất diệt.

“Huyễn mâu” Trực Phá Thiên được chân truyền từ trong nhà, mâu kỹ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, là nhân vật trác tuyệt trong bạch đạo được đánh giá có mâu kỹ so sánh được với Càn La. Dù là hai mươi năm qua im hơi bặt tiếng, nhưng mỗi khi nhắc tới dùng mâu thì không ai quên nhắc tới ông ta.

Người kia, Soái Niệm Tổ, thì tung hoành hắc bạch lưỡng đạo bằng “Vong thần thập bát chưởng”, từng tuân lệnh Chu Nguyên Chương liên kết với mười hai cao thủ khác để cùng phục kích Bàng Ban, khi sự việc thất bại, chỉ có mình ông ta giữ được mạng chạy trốn mà thôi. Từ đó, ông ta cũng biệt tích giống Trực Phá Thiên.

Những điều này đều là chuyện của ba mươi năm trước, không ngờ rằng hai người này lại hiện thân một lần nữa, lại là đúng vào thời khắc mấu chốt này.

Ba mươi năm trước, bọn họ là thanh niên trai tráng, bây giờ đã qua tuổi năm mươi, nếu như bọn họ vẫn một mực tiềm tu thì thật khó mà biết được bọn họ lợi hại đến mức nào rồi. Mà hai người này chỉ là đại biểu một phần lực lượng trên tay Chu Nguyên Chương mà thôi.

Tần Mộng Dao bình tĩnh nói: “Xuất hiện cùng hai người này còn có một nhóm cao thủ khoảng ba mươi tuổi, số lượng khoảng một trăm người. Nhóm người đó đều xưng hai người này là sư phụ. Từ đó có thể thấy ba mươi năm qua, hai người này biệt tích chính là để đào tạo ra nhóm tử sĩ này nhằm đối phó Lãng Phiên Vân và Bàng Ban.”

Phong Hành Liệt than thở: “Có thể thấy những người này không hề chú ý tới quy củ võ lâm, chỉ quan tâm tới mục đích giết người mà thôi. Lại thêm có trận thế và vũ khí đặc biệt, trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị thì bất cứ ai cũng phải chịu thiệt. Chu Nguyên Chương mưu tính thật là sâu xa.”

Yến vương nghe mọi người trái một câu Chu Nguyên Chương, phải một câu Chu Nguyên Chương, không hề có ý tôn kính làm địa vị chính mình cũng bị kéo thấp xuống thì trong lòng khó chịu, ho một tiếng nói: “Nói vậy tức là phụ vương vừa giải quyết xong Lam Ngọc và Hồ Duy Dung thì sẽ lập tức quay lại đối phó chúng ta và Bàng Ban rồi, tại sao chúng ta phải ở lại đánh nhau chết sống chứ?”

Tần Mộng Dao than: “Không đấu có được không? Giống như Mộng Dao và Hồng Nhật Pháp vương, không thể không đấu một trận phân cao thấp, việc gì cũng không thể ảnh hưởng.”

Mọi người không còn lời để phản đối.

Đó là chỗ lợi hại của Chu Nguyên Chương, không lo các ngươi không làm mấy cái lưỡng bại câu thương.

Lăng Chiến Thiên nói dứt khoát: “Ta rõ rồi, Trường Chinh có thể ở lại, đêm nay chúng ta và Yến vương lập tức rời kinh, toàn bộ phụ nữ, trẻ em và những người không có khả năng tự bảo vệ mình cũng cần phải rời đi, nếu không thì e rằng không còn cơ hội nữa rồi.”

----- oOo -----

Khi Lăng Nghiêm chạy tới đình nghỉ chân trên đỉnh núi Kê Lung thì tuyết mịn bắt đầu nhẹ nhàng buông xuống.

Bàng Ban ngồi một mình trong đình, lặng im nhìn người đệ tử này từ từ đến gần, thần sắc lạnh lùng.

Lăng Nghiêm đi tới trước mặt liền sụp xuống đất, cung kính khấu đầu chín cái rồi vẫn sụp đầu xuống đất bình tĩnh nói: “Nghiêm nhi xin sư tôn tha tội!” Khuôn mặt lạnh lùng của Bàng Ban xuất hiện nét cười, hỏi: “Có tội gì?”

Lăng Nghiêm ngậm ngùi nói: “Cuối cùng thì giấy cũng không bao được lửa, chuyện của Nghiêm nhi sao có thể giấu giếm được sư tôn cơ chứ?”

Bàng Ban nhàn nhạt nói: “Có phải Nghiêm nhi đã yêu Trần Ngọc Chân rồi không?”

Lăng Nghiêm rùng mình đáp: “Nghiêm nhi không chỉ yêu Trần quý phi mà còn luôn nghĩ đến sự vinh vang của quyền cao chức trọng, tựa như người say chân ngập sâu vào trong bùn đất, nếu như mất tất cả những thứ đó thì có cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Bàng Ban ngửa mặt lên trời cười dài nói: “Không thẹn là đệ tử do Bàng mỗ dạy dỗ ra, nếu không phải ngươi thẳng thắn như vậy thì hôm nay đừng hòng sống mà rời khỏi nơi này.”

Lăng Nghiêm bình thản nói: “Đâu cần sư tôn phải ra tay, chỉ cần người nói một tiếng, Nghiêm nhi lập tức kết liễu cuộc sống này.”

Mắt Bàng Ban chớp sáng lên, khuôn mặt hoàn mỹ lại không có chút dao động, thản nhiên nói: “Trần Ngọc Chân có quan hệ như thế nào với Đan Ngọc Như?”

Lăng Nghiêm không chút giấu giếm: “Bà ngoại của Ngọc Chân là nha hoàn thiếp thân của Đan Ngọc Như, Đan Ngọc Như cũng rất thương yêu mẹ của Ngọc Chân. Về sau mẹ của Ngọc Chân yêu Đạo tặc hái hoa Tiết Minh Ngọc, nhưng hôn nhân tan vỡ nên u buồn mà chết, từ đó Ngọc Chân liền nương tựa vào Đan Ngọc Như. Được Đan Ngọc Như dốc lòng bồi dưỡng, lại có Nghiêm nhi sắp xếp nên trở thành quý phi của Chu Nguyên Chương.”

Vẻ mặt Bàng Ban bình tĩnh, không chút thay đổi, nhẹ nhàng hỏi: “Có người nói nàng là cao thủ Sắc Mục, sở trường về pha chế chất độc, chuyện này là sao?”

Lăng Nghiêm giải thích: “Việc này phải bắt đầu nói từ Đan Ngọc Như. Bà ta vẫn luôn ngưỡng mộ kỹ thuật pha chế độc dược xuất thần nhập hóa của “Độc hậu” Chính Pháp Hồng nên tìm trăm phương ngàn kế để đưa mẹ của Ngọc Chân, lúc đó chỉ mới mười hai tuổi, vào dưới trướng Chính Pháp Hồng, sau đó trộm thành công kỹ thuật pha chế độc dược trở về. Kỹ thuật độc dược của Ngọc Chân là được mẹ truyền thụ, nhưng trò giỏi hơn thầy, ngay cả Đan Ngọc Như cũng phải khâm phục.”

Bàng Ban gật đầu nói: “Tĩnh Am từng nói qua về Đan Ngọc Như với vi sư, lúc đó cũng có chút ấn tượng nhưng cũng không có ngờ tới bà ta suy tính sâu xa như thế, từ mấy chục năm trước đã chuẩn bị tốt cho hành động hôm nay rồi.” Tiếp đó Bàng Ban làm như không có gì hỏi: “Con lại là như thế nào dính dáng tới bà ta?”

Lăng Nghiêm úp người tại chỗ than thở: “Không có người nào biết rõ nhược điểm của Nghiêm nhi hơn bà ta, chưa nói tới mỹ nữ và quyền thế, chỉ với việc bà ta lập ước nếu được thiên hạ sẽ không phái binh xuất chinh Mông Cổ và cũng sẽ không đối phó sư đệ cùng người dưới trướng đã đủ để Nghiêm nhi khó lòng cự tuyệt yêu cầu của bà ta rồi.”

Dừng một chút, y nói tiếp: “Đương nhiên, có thể là bà ta gạt con, nhưng chí ít tại một khoảng thời gian khá dài sau khi đoạt được thiên hạ, bà ta không thể không dựa vào Nghiêm nhi để khống chế toàn bộ hệ thống Hán vệ, chỉ bằng vào điểm đó, Nghiêm nhi cảm thấy hợp tác cùng bà ta chỉ có lợi mà không hại, còn tốt hơn nhiều so với tự dưng bị bà ta hại chết.”

Y nhìn Bàng Ban nói: “Chính là vì nghĩ như vậy nên bây giờ Nghiêm nhi mới dám đối diện sư tôn để nói thẳng mà không e ngại.”

Bàng Ban ngửa mặt lên trời cười lớn nói: “Tốt! Người thức thời mới là anh hùng. Nếu không phải có quân cờ như con thì không chừng bây giờ toàn bộ nhóm người Dạ Vũ bại lúc nào cũng không biết, chết không còn một người rồi. Hừ! Lúc đó tất nhiên Bàng mỗ cũng sẽ không để cho Đan Ngọc Như tiếp tục sống mà hưởng vinh hoa phú quý.”

Lăng Nghiêm hạ giọng nói: “Bà ta không có chút hứng thú nào với vinh hoa phú quý, cuộc sống bình thường đơn giản cực khổ như người xuất gia tu hành.”

Bàng Ban kinh ngạc hỏi: “Con đã từng lên giường với bà ta?”

Lăng Nghiêm lắc đầu đáp: “Theo như bà ta nói, từ khi bị Ngôn Tĩnh Am đánh bại mà thụ thương thì chưa từng quan hệ với bất cứ nam nhân nào.”

Lần đầu tiên Bàng Ban hiện ra vẻ nghiêm trọng: “Nếu vậy thì ta đã đánh giá thấp bà ta rồi, e là ma công, mị thuật trong Ma môn của bà ta đã đạt đến một thứ bậc khác cao hơn nên mới có thể phản phác quy chân, không cần dùng đến xác thịt vẫn có thể mị hoặc được đối thủ, không cần chiến cũng khuất phục được người. Thảo nào không thèm để vi sư và Lãng Phiên Vân vào trong mắt nữa rồi.”

Lăng Nghiêm tiếp lời: “Đồ nhi được sư tôn đích thân truyền thụ, ngoại trừ một số ít mấy người thì còn lại không đáng quan tâm nhưng vẫn biết cách bà ta một khoảng rất xa, thậm chí giữ mạng chạy trốn cũng không thể. Trong thiên hạ, e rằng chỉ có sư tôn và Lãng Phiên Vân mới đấu được bà ta rồi.”

Bàng Ban mỉm cười nói: “Sai rồi! Ngoài hai người bọn ta ra, bà ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Lệ Nhược Hải. Mà Ma công, mị pháp của bà ta càng không có chút xíu tác dụng nào với hắn. Được rồi! Đứng lên đi!”

Lăng Nghiêm chầm chậm đứng lên, hai mắt ửng đỏ, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất khấu đầu ba cái mới lại đứng lên.

Bàng Ban bùi ngùi nói: “Không uổng công vi sư đào tạo con thành tài, từ bây giờ trở đi ta liền trả lại tự do cho con, tránh ảnh hưởng tới niềm vui hưởng thụ cuộc sống! Sống trên đời cũng chỉ như thế mà thôi.”

Lăng Nghiêm rùng mình nói: “Chỉ có sư tôn mới hiểu rõ đồ nhi! Ai! Lúc đầu, Nghiêm nhi chỉ là giả bộ gạt người mà thôi, đâu ngờ sức hấp dẫn của Đan Ngọc Như quá lợi hại, Ngọc Chân càng là khiến Nghiêm nhi khó lòng kiềm chế, cái kiểu lén lút lừa dối Chu Nguyên Chương càng đặc biệt hơn, nó như chất gây nghiện làm cho người ta khó mà kìm lòng nổi, dù vậy, tấm lòng của Nghiêm nhi đối với sư tôn chưa lúc nào dao động.”

Bàng Ban mỉm cười: “Ta tất nhiên cảm nhận được điều đó, không thì đã ra tay lấy mạng con từ lâu rồi.” rồi giọng chợt trùng xuống: “Doãn có phải là người của Đan Ngọc Như?”

Lăng Nghiêm gật đầu xác nhận.

Bàng Ban than thở: “Đến lúc này vi sư cũng không tránh được phải thán phục kì mưu diệu kế của bà ta. Nếu như bà ta thất bại, vậy chỉ là vì ông trời không giúp mà thôi chứ tuyệt đối không phải vì mưu kế có điểm sai sót gì.”

Lăng Nghiêm cười đau khổ nói: “Đồ nhi cũng có phần lo lắng cho vận khí của bà ta, nếu không Tiết Minh Ngọc sẽ không đột nhiên biến thành Lãng Phiên Vân làm cho Ngọc Chân không những không lấy được thuốc mà còn bị Chu Nguyên Chương giam lỏng.”

Bàng Ban bình thản nói: “Bản thân Nghiêm nhi ở trong cuộc cho nên không biết những nguy hiểm trong đó. Thực tế thì trận tranh đấu ở kinh thành lần này hoàn toàn do chính tay Chu Nguyên Chương sắp xếp ra. Chỉ có điều bây giờ thắng bại vẫn chưa thể biết được, nếu như Chu Nguyên Chương đã cảnh giác, Đan Ngọc Như đâu dễ đạt được mục tiêu.”

Lăng Nghiêm ngạc nhiên nói: “Từ khi Nghiêm nhi đi theo sư tôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nghe sư tôn không thể đưa ra kết luận đối với một sự việc.”

Bàng Ban vui vẻ nói: “Con có biết cảm giác đó say đắm như thế nào không? Ai! Sáu mươi năm rồi, không có một chuyện nào không nằm trong kế hoạch của vi sư, quả thật rất chán nản. Trận tranh đấu ở kinh thành lần này chỉ là một chuyện nhỏ, trận đấu chưa biết thắng bại với Lãng Phiên Vân mới thật khiến người ta động lòng đi.”

Chợt giọng ông ta chuyển thành lạnh lùng: “Nể mặt con, ta không tìm Đan Ngọc Như gây khó dễ.”

Lăng Nghiêm dập đầu xuống đất nói: “Đa tạ sư tôn! Vô luận như thế nào, chỉ cần Nghiêm nhi còn thở được tất sẽ giúp cho mấy người Dạ Vũ rời kinh bình an.”

Bàng Ban thản nhiên nói: “Không nên đánh giá thấp Đan Ngọc Như, đối phó với nhóm người Dạ Vũ, tự Chu Nguyên Chương sẽ ôm lấy mọi việc, đâu cần bà ta phải bận tâm.”

Tiếp đó ông ta trầm giọng lại: “Cần phải buông tay thì buông tay, có một ngày, khi Nghiêm nhi thấy việc không thể làm thì cần phải lập tức thoát ra, nếu không khó được chết già. Chính trị chính là như thế, không chỉ không có nhân tình càng không có công lý. Hiểu không?”

Nói xong, ông ta đứng dậy đi ra chỗ đỉnh núi bên ngoài đình, ánh mắt dõi ra khung cảnh thành thị, núi đồi trải dài vô tận, đất trời hoang vắng mờ mịt, tuyết phủ đầy trời, khóe miệng hiện lên nét cười ôn hòa, nói: “Lãng Phiên Vân a! Cái trò chơi cuộc sống này không phải càng lúc càng thú vị hay sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Vũ Phiên Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK