Phúc Vận Kiều Nương

Chương 2

An Bích Liên

14/10/2020

Edit: kaylee

Đôi mắt của Diệp Kiều rốt cuộc bỏ được chuyển đi từ trên người gà trống, cách khăn voan màu đỏ, nhìn nam nhân bên người.

Hắn cao hơn Diệp Kiều một cái đầu, bởi vì khăn voan biến tất cả thành màu đỏ tươi, Diệp Kiều có chút thấy không rõ lắm hắn lớn lên như thế nào.

Chỉ là tay của nam nhân xác thật là quá lạnh, Diệp Kiều không tự giác lại nắm thật chặt đầu ngón tay.

Kỳ Vân cảm giác được động tác nhỏ bé của nữ nhân, ánh mắt hắn có chút ảm đạm.

Từ nhỏ thân mình hắn đã không tốt, sinh ra vốn đã yếu ớt, cho dù là dưỡng thật kỹ, hắn cũng vẫn luôn bệnh ưởng ưởng, đã sớm quen coi thuốc là nước uống hàng ngày.

Lang trung nói hắn sống không quá hai mươi, nhưng hiện giờ hắn đã hai mươi bốn, lại vẫn đang ngoan cường kiên trì như cũ.

Chỉ là mấy ngày trước, một hồi phong hàn bình thường thiếu chút nữa cướp đi mệnh của hắn, cho dù sau lại hoãn lại, Kỳ Vân cũng tự mình biết, thân mình này của hắn chống không được bao lâu.

Nghĩ đến nương hắn Liễu thị cũng biết điểm này, nên lúc này mới tìm một cửa hôn nhân xung hỉ cho hắn.

Kỳ Vân vốn không đồng ý, thân mình hắn chính hắn biết, cưới ai chính là chậm trễ người đó, cố tình Liễu thị hiệu suất cực cao, lại gặp phải Diệp nhị tẩu ước gì bán tiểu cô đi này, dưới sự ăn nhịp với nhau lập tức định ra hôn sự.

Nhưng tới ngày bái đường, Kỳ Vân miễn cưỡng chống thân thể bị bệnh, xa xa nhìn thấy bên người nữ nhân mặc giá y vậy mà lại là một con gà!

Kỳ Vân vốn đã cảm thấy nương tử Diệp gia gả cho mình là bạc đãi nàng, nếu thật sự để nàng bái đường với gà trống, chỉ sợ về sau mình chết đi cũng không ai coi trọng nàng.

Nhưng những tâm tư đó Kỳ Vân chỉ đặt ở trong lòng, lời nói ra lại có chút cứng nhắc: “Cầm lụa đỏ, quỳ xuống.”

Diệp Kiều cảm giác được người này buông lỏng mình ra, ngược lại một lần nữa bỏ lụa đỏ vào trên tay mình.

Nhưng động tác hắn mang theo Diệp Kiều quỳ xuống lại rất nhẹ nhàng chậm chạp, cái này làm cho cảm tình của Diệp Kiều bị túm tới túm đi một thời gian đối với người này bay lên nhanh chóng.

Nàng nắm chặt lụa đỏ, đôi mắt nhìn Kỳ Vân, theo hắn quỳ xuống.

Bái thiên địa, bái cao đường, Diệp Kiều đều là hơi hơi nghiêng mặt, có chút trúc trắc học động tác của Kỳ Vân.

Mãi cho đến lúc đối bái, Diệp Kiều mới thấy rõ ràng mặt của Kỳ Vân.

Khăn voan đỏ nàng cũng không thấy quá rõ sắc mặt của hắn, nhưng mà chỉ luận dáng vẻ mặt mày, Diệp Kiều cảm thấy hắn rất đẹp.

So với thư sinh tiểu hồ ly thích nhất kia còn đẹp hơn.

Vì thế, ở thời điểm đối bái, Kỳ Vân nghe được nữ nhân nói với mình câu đầu tiên: “Ngươi thật là đẹp mắt.”

Âm thanh này, nhẹ nhàng, mềm mại, Kỳ Vân nghe được hơi hơi sửng sốt.

Nhưng hắn lại không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên chợt lạnh, trên trán lập tức có mồ hôi lạnh toát ra.

Thân mình này của hắn thật sự là bệnh nguy kịch, có thể lại đây bái đường với Diệp Kiều đã làm hắn kiệt sức, lúc này quỳ xuống muốn đứng lên đều không quá dễ dàng.

Kỳ Vân lại không có làm người lại đây đỡ mình, bởi vì đây là hỉ đường của hắn, đời này chỉ có một lần thành thân, Kỳ Vân không muốn làm người nhìn chê cười.

Ai biết, Diệp Kiều cứ như vậy bồi hắn quỳ, lưng thẳng quỳ gối đối diện Kỳ Vân, vẫn không nhúc nhích.

Nàng vừa mới làm người, thậm chí nàng còn không rõ ràng lắm cái gì là thành thân đã bị đẩy lên kiệu hoa.

Chuyện vừa làm nàng đều là làm theo Kỳ Vân, hiện tại Kỳ Vân bất động, nàng cũng bất động.

Trong lúc nhất thời, hỉ đường có một chút xấu hổ.

Một bên hỉ bà thấy thế vội vàng tiến lên, duỗi tay đỡ Diệp Kiều, trong miệng cười ha hả nói: “Tân nương tử đây là vui mừng hỏng rồi, nên đứng lên.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, sau khi đứng lên lập tức nhìn về phía Kỳ Vân, phát giác người này hình như có chút phát run, nàng đơn giản vươn tay, trực tiếp kéo Kỳ Vân.

Đầu ngón tay của nam nhân vẫn là lạnh băng như cũ, Diệp Kiều nắm chặt, đi lên phía trước hai bước đỡ Kỳ Vân, giống như là nam nhân vừa mới đỡ nàng như vậy.

Mà người nhìn ở một bên rốt cuộc phản ứng lại, đi lên tiếp được Kỳ Vân, Liễu thị càng là nhìn ra sắc mặt Kỳ Vân không đúng, cũng không rảnh lo cái gì không cát lợi không may mắn, kêu: “Lang trung! Mau làm lang trung lại đây!”

Kỳ Vân cảm thấy trên đầu mình đều là mồ hôi, nhưng đôi mắt hắn lại cố chấp xoay chuyển ở trên tay nữ nhân nắm chặt mình.

Thực ấm, cũng thực mềm, như là gấm vóc tốt nhất.

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của mình hay không, luôn cảm thấy vừa rồi lúc bị Diệp Kiều nắm lấy tay, lạnh lẽo trên người hắn đột nhiên nhẹ không ít……

Nhưng mà Diệp Kiều lại không có thời gian đi xem Kỳ Vân, theo một tiếng hô lớn “Vào động phòng”, nàng bị mấy bà tử vây quanh đi một gian phòng khác, lần bái đường xung hỉ vô cùng náo nhiệt này cũng coi như là hạ màn.

Ở sau khi nàng đoan đoan chính chính ngồi vào mép giường, nhóm hỉ bà lập tức rời đi, trong phòng trống rỗng, chỉ để lại một mình Diệp Kiều.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, có thể nghe được âm thanh ầm ĩ, còn có tiếng pháo hoa, có thể nói vì lần xung hỉ này, Kỳ gia làm cũng đủ long trọng.

Trong phòng có vẻ càng thêm an tĩnh.

Diệp Kiều ngồi ở mép giường, thấy còn không có người để ý mình, đơn giản duỗi tay kéo khăn voan xuống.

Vừa rồi nhiều người, nàng sợ bị người phát hiện mình không phải Diệp Kiều ban đầu, tất cả đều là thật cẩn thận, hiện tại nếu không ai ở, Diệp Kiều cũng không hề giả bộ.

Ném khăn voan đỏ tới một bên, tiểu nhân sâm tinh đứng lên, đi qua đi lại ở trong phòng hai vòng, rồi sau đó đôi mắt đã bị điểm tâm trên bàn hấp dẫn đi.

Một hồi lăn lộn vừa rồi đã sớm tiêu hao hết sức lực của Diệp Kiều, nàng cũng cảm giác được khát vọng bức thiết nhất sau khi làm người ——

Nàng, đói bụng.

Lúc Kỳ Vân đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là Diệp Kiều cầm điểm tâm nhét vào trong miệng.

Kỳ Vân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trở tay đóng cửa phòng lại, ngăn cản tất cả tầm mắt, lúc này mới trầm mặc đánh giá…… Nương tử của mình.

Hắn còn nhớ rõ, Diệp Kiều vừa mới nói hắn đẹp, nhưng mà lúc này Kỳ Vân nhìn Diệp Kiều, đặc biệt muốn trả lại những lời này cho nàng.

Nàng, thật xinh đẹp, bất luận là diện mạo hay là dáng người đều chọn không ra một chút tật xấu, đặc biệt là đôi mắt, lóng lánh sáng ngời, làm người không dời được tầm mắt.

Đối với chuyện Diệp Kiều tự mở khăn voan của mình, Kỳ Vân không có truy cứu.

Cho dù giờ phút này Diệp Kiều ăn quai hàm căng phồng, Kỳ Vân cũng không nói thêm cái gì.

Hắn thậm chí đi rót ly trà, đưa cho Diệp Kiều: “Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.”

Hình như lúc này Diệp Kiều mới chú ý tới có người vào, nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân, lại không tiếp nhận chén trà, mà là uống nước trà bên trong tay Kỳ Vân.

Kỳ Vân hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ người này mỗi tay một cái điểm tâm có chút vội không thể làm gì khác, thì hòa hoãn biểu tình.

Sau đó ánh mắt lộ ra một chút đau lòng.

Đây là một cô nương thực đáng yêu, gả cho người sắp chết hắn này, thật là chậm trễ.

Tuy rằng mới vừa rồi lang trung nói mình không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Kỳ Vân biết, sớm muộn gì có một ngày mình sẽ ngã xuống rồi không dậy được nữa.

Kỳ Vân không thể đứng lâu, đỡ cái bàn ngồi xuống đối diện Diệp Kiều, kiên nhẫn chờ Diệp Kiều nuốt điểm tâm trong miệng xuống, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Làm ngươi gả lại đây, khổ ngươi.”

Lúc này Kỳ Vân thậm chí nghĩ, nếu Diệp Kiều nói một câu mình không vui, hắn lập tức có thể hòa li với Diệp Kiều.

Trên thực tế trong lòng ngực hắn đã để một phong thư hòa li.

Tuy rằng sau khi hòa li khả năng nữ tử sẽ sống không quá tốt, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước sống thủ quả sau sống thủ tiết.

Nhưng Diệp Kiều lại không có oán giận với hắn, ngược lại là cười mi mắt cong cong, nói với Kỳ Vân: “Vừa rồi cảm ơn ngươi.” Nếu không có ly trà kia, nàng chỉ sợ cũng phải bị sặc chết.

Thứ này ăn ngon thật, chỉ là có hơi khô.

Kỳ Vân lại cho rằng đang cảm ơn chuyện mình ôm gà trống đi tự mình bái đường: “Không cần cảm ơn, này vốn chính là việc thuộc bổn phận của ta.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, đột nhiên bừng tỉnh.

Trách không được người đều thích thành thân, về sau thành thân uống nước đều có người uy, thật tốt.

Nhưng mà lúc này Diệp Kiều không có khăn voan ngăn cản, cũng có thể xem rõ ràng sắc mặt của Kỳ Vân.

Người này ngũ quan là đẹp, chỉ là sắc mặt thật sự là có chút không giống người thường.

Sắc mặt vô cùng tái nhợt, đáy mắt có chút ám sắc, môi cũng lộ ra đạm sắc không khỏe mạnh, nếu ban đêm đột nhiên thấy sợ rằng có thể ngăn em bé khóc đêm.

Kỳ Vân cảm giác được Diệp Kiều đang nhìn hắn, biểu tình cũng không khỏi cứng đờ một cái chớp mắt, nhu hòa rất nhỏ trên mặt cũng tan đi tất cả, thay vào đó chính là lạnh cứng hắn dùng để ngụy trang mình.

Đúng vậy, dáng vẻ này của hắn, lại có ai sẽ muốn thân cận?

Vốn chính là một người sắp chết, không liên lụy người ta cũng đã thực tốt, còn trông cậy vui mừng cái gì?

Chi bằng sớm một chút đưa thư hòa li cho nàng, cũng coi như làm một việc thiện.

Nhưng không đợi Kỳ Vân nói cái gì, đã nghe âm thanh Diệp Kiều vang lên: “Ngươi ăn hay không?” Nói xong, đẩy mâm điểm tâm tới trước mặt hắn.

Trong lúc nhất thời Kỳ Vân không có phản ứng lại, nhìn chằm chằm Diệp Kiều một hồi, mới lắc đầu: “Ta không đói bụng, ngươi ăn đi.”

Diệp Kiều chỉ chờ những lời này của hắn, cười tủm tỉm cầm lấy điểm tâm bỏ vào trong miệng, quai hàm lại phồng lên một khối.

Kỳ Vân không hiểu sao cảm thấy dáng vẻ này của nàng có chút đáng yêu, lại có chút đáng thương.

Lại rót ly trà cho Diệp Kiều, Kỳ Vân không khỏi hỏi: “Trước kia lúc ngươi ở nương gia ăn không đủ no sao?”

Diệp Kiều nghĩ nghĩ, nỗ lực hồi ức ký ức của Diệp Kiều một chút, rồi sau đó lắc đầu, âm thanh có chút ô nông: “Trước kia ăn no, sau lại ăn không đủ no.”

Trước khi Diệp Đại Lang đi Diệp Kiều còn có ăn, chỉ là sau khi Diệp Đại Lang đi, Diệp nhị tẩu không thích nàng, hơn nữa tình huống trong nhà càng ngày càng xấu, ngày thường trừ bỏ khoai lang đỏ chính là cháo loãng, ca ca tẩu tẩu ăn no, nàng lại rất ít khi có thể ăn no.

Nhưng mà Diệp Kiều vẫn là cười ha hả nói: “Có ăn đã rất tốt.”

Rốt cuộc đời trước nàng là nhân sâm tinh, chôn ở trong đất, mỹ danh nói tu luyện là hút linh khí thiên địa, kỳ thật nói trắng ra là chính là ăn đất……

Tiểu nhân sâm tinh không khỏi lẩm bẩm: “Thật tốt, về sau không cần ăn đất.”

Kỳ Vân kinh ngạc mở to hai mắt, làm trái tim vẫn thường hữu khí vô lực của hắn cũng đột nhiên đập mạnh vài cái.

Nàng trước kia, ăn qua đất?

Vậy nếu mình thật sự cho nàng thư hòa li, nàng trở về nương gia còn có thể sống tiếp hay không?

Trong lúc nhất thời, Kỳ Vân cảm thấy tờ giấy mỏng trong lòng kia giống như nặng ngàn cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Vận Kiều Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook