Phúc Vận Kiều Nương

Chương 15

An Bích Liên

17/10/2020

Edit: kaylee

Lúc Kỳ Vân nói ra những lời này, cũng không có suy nghĩ cặn kẽ.

Đại khái là bởi vì không khí quá tốt, lại có lẽ là bởi vì tiểu nhân sâm làm Kỳ Nhị Lang hoàn toàn mở rộng trái tim, trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng nói ra.

Chỉ là sau khi hắn nói xong câu đó, lại không lập tức được đáp lại khẳng định, tươi cười của Kỳ Vân lập tức dần dần phai nhạt.

Tâm tình vốn nhẹ nhàng đột nhiên khẩn trương lên, Kỳ Vân vốn chính là nửa nằm nửa không, dựa vào khuỷu tay chống thân mình, lúc này vậy mà cảm thấy mình như là bị định trụ, nằm không đi xuống, lại cũng không thể đứng dậy.

Đúng lúc này, Kỳ Vân nghe được một âm thanh truyền đến: “Tướng công, vì sao muốn ngủ cùng nhau?”

Những lời này, làm tâm Kỳ Vân lạnh một nửa.

Bởi vì hôm nay là mồng một, không có ánh trăng, ngọn nến trong phòng cũng đã tắt, trong bóng đêm Kỳ Vân cũng không biết biểu tình giờ phút này của Diệp Kiều, chỉ là nghe ra trong âm thanh của nữ nhân là có chút nghi hoặc.

Đó là khó hiểu thuần nhiên, giống như hai người ngủ ở một chỗ là chuyện hiếm lạ.

Kỳ Vân không nói chuyện, cũng không phải hắn không muốn nói, mà là có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng.

Có cái gì khổ sở đâu?

Ngay từ đầu nói phân giường mà nằm chính là hắn, dù cho trong đó có lý do sợ hãi bệnh khí lây cho Diệp Kiều, chỉ là lại làm sao không phải trong lòng mình sợ?

Sợ nàng chán ghét, sợ nàng xa cách, trong lòng hắn hẳn là đều đã có chuẩn bị.

Vậy hiện tại lại có lập trường gì khó chịu……

Kỳ Vân muốn nói: Lời này là hắn nói giỡn, hy vọng Kiều Nương đừng coi là thật. Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại là nửa cái chữ đều nói không nên lời.

Diệp Kiều lại là thật lâu không có chờ đến Kỳ Vân đáp lại, nhưng nàng có thể nghe được tiếng hít thở của nam nhân.

Đều không phải là là nữ nhân có tai nghe ngàn dặm, thật sự là trong phòng này quá an tĩnh, muốn không nghe được đều khó.

Ở chung một phòng lâu như vậy, Diệp Kiều biết lúc Kỳ Vân ngủ cũng không phải loại thở dốc này, nghĩ nghĩ, tiểu nhân sâm đột nhiên nói: “Sau khi thành thân thì phải ngủ cùng nhau đi.”

Kỳ Vân sửng sốt một chút, đều quên trong lòng mình còn đang khác biệt, theo bản năng hỏi câu: “Nàng không biết?”

Mới vừa hỏi, Kỳ Vân đã muốn lấp kín miệng mình.

Trước khi Kiều Nương nhà mình thành thân không có người dạy, hai phu thê Diệp gia nghĩ cũng biết không nói với nàng cái gì, sau khi thành thân mình cũng chưa từng nói qua, Kiều Nương không rõ ràng lắm mới bình thường.

Chỉ là Kỳ Vân không biết chính là, Diệp Kiều vốn là có chút hiểu biết, cho dù là tiểu nữ nhi gia, thứ thường thức (việc thường là ai cũng biết) nên biết vẫn phải biết.

Chỉ là bởi vì Diệp nhị tẩu muốn bán nàng, nàng cũng nhận chuẩn mình muốn sống thủ quả, cho nên tất cả ký ức về thành thân đều là màu xám, mang theo tuyệt vọng, làm tiểu nhân sâm đều không qua thích lật xem, cũng bỏ qua, cái gì thường thức không thường thức một mực không nhớ trong đầu.

Hiện tại, tiểu nhân sâm vốn hoàn toàn không biết gì cả có thể nhớ tới cái lý do này, vẫn là bởi vì tiểu hồ ly thuận miệng nói qua thời gian tốt đẹp nàng và tướng công thư sinh của nàng cùng chung chăn gối.

Còn dùng từ hình dung khác, bất đắc dĩ tiểu nhân sâm đơn thuần như tờ giấy trong sạch như nước, là không nghe hiểu.

Thấy Kỳ Vân không nói lời nào, Diệp Kiều lập tức cảm thấy mình đoán không sai.

Nàng còn đang nhắc mãi trong lòng, mới vừa rồi tướng công còn khen nàng thông minh, mà chuyện này đều có thể quên.

Cũng may tiểu nhân sâm là một yêu tinh thích học tập, lập tức trả lời: “Tướng công ngươi chờ, ta đây lập tức đi qua.”

Âm thanh thanh thúy, một chút do dự đều không có, trực tiếp làm cô đơn Kỳ Vân vừa mới có đều bị thổi tan thành mây khói.

Bên kia giường nệm, truyền đến âm thanh ‘sột xoạt’, Kỳ Vân sợ lúc nàng xuống giường tìm không thấy giày, nếu để chân trần đạp lên trên mặt đất là muốn cảm lạnh, nam nhân lập tức sờ mồi lửa, thổi thổi, khi nhìn thấy có ánh lửa hơi lóe thì đốt sáng lên ngọn nến đầu giường.

Lúc ánh nến chậm rãi thắp sáng phòng ngủ, Kỳ Vân cảm thấy trước mắt mình có một luồng sáng trắng hiện lên.

Chính là cánh tay Diệp Kiều vươn tới vén chăn lên, làn da oánh bạch như ngọc giống như có thể lung lay mắt hắn.

Chỉ là Diệp Kiều thực nhanh đã lại rụt cánh tay trở về.

Dùng chăn quấn chặt mình, tiểu nhân sâm bẹp bẹp miệng: “Thật lạnh.” Vừa rồi chỉ là duỗi cánh tay, đã cảm thấy làn da lộ ra đông lạnh đến hoảng.

Đôi mắt Kỳ Vân nhìn về phía chậu than trong phòng, mới phát hiện chậu than đã tắt.

Hiện giờ than hỏa này cũng là sắp xếp phân chia, loại tốt nhất muốn cung ứng hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý, đây là vinh quang dùng tiền đều mua không được.

Tới chỗ phú hộ bình thường, tuy rằng lúc đốt than hỏa cũng không bốc khói không huân người, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ có chuyện than cháy hỏng khiến người trúng “Than độc”. Bình thường tới ban đêm, than hỏa này đều phải tắt, trong phòng tự nhiên lạnh xuống.

Dù cho còn có chút khí nóng ban ngày lưu lại, chỉ là quen trong chăn ấm áp, trở ra đương nhiên sẽ lạnh.

Trong mắt lộ ra chút đau lòng, Kỳ Vân nói: “Ta chỉ là thuận miệng nói, nếu nàng……”

Nhưng không đợi hắn nói xong, đã phát hiện Diệp Kiều quấn chặt chăn, vây quanh mình kín mít, đôi tay bắt lấy góc chăn, cứ như vậy bao mình xuống đất, lê giày thêu, nhảy nhảy tới giường Kỳ Vân!

Kỳ Vân đầu tiên là cảm thấy Kiều Nương nhà mình không có lúc nào là không “Đáng yêu”, ngay sau đó lại vô cùng may mắn mình đốt nến, nếu không một mảnh đen nhánh, đột nhiên bị một “Chăn tinh” như vậy nhảy tới nhảy đi nhào lên thực sự có chút dọa người.

Thấy nàng nhảy gần, Kỳ Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Vận Kiều Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook