Phúc Vận Kiều Nương

Chương 12

An Bích Liên

14/10/2020

Edit: kaylee

Kỳ Vân cũng không phát hiện, trên đường mình đi thư phòng, Diệp Kiều vẫn luôn đi theo ở rất xa phía sau.

Trong lòng tiểu nhân sâm vẫn là có chút không an tâm, thân mình tướng công nhà nàng cũng không phải bệnh nhỏ tật nhỏ bình thường, mà là chứng bất túc từ trong bụng nương mang ra, hơi không lưu ý sẽ có khả năng bệnh nhẹ biến bệnh nặng.

Tuy rằng vuốt mạch, hỏa khí trong thân thể Kỳ Vân đã tan bảy tám phần, chỉ là Diệp Kiều vẫn không thể hoàn toàn an tâm, nên đi theo ở phía sau nhìn.

Từ sân Kỳ Vân đi thư phòng phải đi qua hoa viên nhỏ, Diệp Kiều đứng ở bên cổng vòm hoa viên, ló đầu ra nhìn, lúc nhìn thấy Kỳ Vân vào cửa sau mới xoay người chuẩn bị trở về.

Vừa quay đầu, lập tức thấy được Phương thị ôm Tiểu Thạch Đầu cười với mình.

Hôm nay ánh mặt trời tốt, nên Phương thị ôm nhi tử mặc thành bánh bao nhỏ ra tản bộ, kết quả đứng ở trong hoa viên lại thấy được Kỳ Vân mang theo cái đuôi nhỏ.

Phương thị nhìn mới mẻ, lại không tiến lên chào hỏi.

Nhà này không ai không sợ Kỳ Vân, Phương thị cũng giống vậy, chẳng sợ ngày thường đối đãi Kỳ Vân đều có hiền lành của đại tẩu, nhưng mà càng nhiều thời điểm là có thể trốn thì trốn.

Chờ sau khi Kỳ Vân vào thư phòng, Phương thị mới đi ra, đối mặt với Diệp Kiều.

Diệp Kiều dừng lại bước chân, cười nói: “Đại tẩu.”

Phương thị cũng gật gật đầu với nàng, mà Thạch Đầu lại vẫy vẫy tay với Diệp Kiều: “Nhị thẩm thẩm!”

Âm thanh tiểu hài tử nghe vô cùng thanh thúy, thân mình tròn tròn vì mặc một tầng lại một tầng quần áo hơi hơi vặn vẹo, làm Diệp Kiều cảm thấy hắn cực kỳ giống gấu trúc thường tới nói chuyện phiếm với mình lúc trước.

Đều là tròn vo, nhìn làm người thương.

Nhưng mà Diệp Kiều chỉ là sờ sờ tóc của hắn, cũng không có ôm lại đây.

Lúc trước tiểu nhân sâm từng ôm hắn, nhưng khi đó chỉ là đặt ở trong lòng thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, Tiểu Thạch Đầu đã ồn ào nóng, từ đó về sau Diệp Kiều không hề dễ dàng ôm hắn, cũng không quá thường xuyên tới gần người khác.

Tướng công nhà mình đáy hư, nàng dựa vào gần chút chỉ cần không quá gần không quá lâu chính là tường an không có việc gì.

Nhưng nếu thay đổi người khác, đừng nói là tiểu oa nhi cường tráng, chẳng sợ chỉ là người thường thân thể khoẻ mạnh, bị tiểu nhân sâm ôm nhiều một cái khả năng sẽ phải bổ đến chảy máu mũi.

Tiểu hồ ly thường xuyên nói câu nói kia là nói như thế nào……

À đúng rồi, trời sinh một đôi, nhưng không phải chính là nói mình và tướng công sao.

Phương thị không phát giác Diệp Kiều thất thần, nàng lắc lắc nhi tử nhà mình, cười nói với Diệp Kiều: “Đệ muội là tới xem nhị đệ sao?”

Diệp Kiều gật gật đầu: “Vâng.”

“Như thế nào không đi vào?” Phương thị nhìn thoáng qua thư phòng kia.

Diệp Kiều thành thật trả lời: “Tướng công có chuyện phải làm, ta trở về chờ hắn là được.”

Phương thị cũng đoán được Diệp Kiều là lo lắng Kỳ Vân nên mới đi theo, nhưng không có vạch trần, rốt cuộc thân mình nhị đệ không tốt là chuyện ai cũng biết đến, nhưng mà nói rõ ra tóm lại là không tốt.

Người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín, lời nói không dễ nghe có thể không nói thì không nói.

Bên ngoài lạnh, hai người không nói thêm gì, Phương thị ôm Thạch Đầu về sân trước.

Chờ Phương thị đi xa, Diệp Kiều mới nhớ tới, mình giống như không có cáo biệt thật tốt với Phương thị, tuy rằng miệng nói, nhưng mà động tác cáo biệt mới vừa học được lại không có làm được.

Trên mặt tiểu nhân sâm có chút đáng tiếc, lại nhìn nhìn thư phòng, lúc này mới xoay người trở về sân.

Mà thời điểm Phương thị ôm hài tử về phòng, nhìn qua tâm tình cực tốt.

Vừa vào cửa, đã thấy được Kỳ Chiêu đang uống trà.

Phương thị có chút kinh ngạc: “Đại Lang hôm nay như thế nào chàng trở về sớm như vậy?”

Kỳ Chiêu cao lớn, khác với nhị đệ ốm yếu, cũng không giống như là Tam đệ thư sinh, làn da Kỳ Chiêu đen hơn một ít, nhìn qua vô cùng cường tráng, lời nói ra cũng mang theo vẻ sảng khoái: “Chân quản sự trong thôn trang đau, chân này của hắn mỗi lần mưa gió đều đau, ta trở về thu thập đồ vật, mấy ngày nay trời mưa sẽ phải đến ở thôn trang nhìn bọn hắn chằm chằm một ít.”

Phương thị nghe xong đau lòng, vội vàng đưa Thạch Đầu cho hắn, mình thì qua chuẩn bị quần áo cho Kỳ Đại Lang, trong miệng nói: “Những việc này để quản sự làm không phải được rồi sao? Hà tất mọi chuyện đều cho chàng đi.”

Kỳ Chiêu đùa với nhi tử, nghe xong lời này trả lời cũng không chút để ý: “Thân mình lão nhị không tốt, lão tam cầu học đọc sách, chuyện thôn trang chỉ có thể để ta coi chừng, tuy rằng nhà ta có cửa hàng, chỉ là càng nhiều vẫn là muốn dựa vào thu hoạch thôn trang, nên tận tâm một ít.”

Phương thị vốn là đau lòng, nhưng nghe xong lời này của Kỳ Chiêu, trong lòng lại đắc ý lên, trong miệng cũng nhắc mãi: “Đúng vậy, chàng phải làm thật tốt chuyện thôn trang, đừng để cha nương tìm ra sai lầm.”

Kỳ Chiêu chỉ coi là Phương thị đang dặn dò hắn, gật đầu ứng, lại không biết trong lòng Phương thị có tính toán khác.

Nàng vốn là nữ nhi tú tài, cho dù thân nữ nhi chưa từng đứng đắn vào thư viện, nhưng mà rất nhiều quan niệm đã ăn sâu bén rễ.

Cho dù hiện giờ triều đình cổ vũ kinh thương, thương nhân một chút nỗi lo về sau đều không có, thậm chí làm lớn còn có thể lấy tiền quyên quan, nhưng ở trong lòng Phương thị chính là coi thường.

Cửa hàng trong nhà cho Kỳ Vân không giả, nhưng kia có cái gì tốt? Lại không thế nào kiếm tiền, chỗ nào so được với Đại Lang nhà mình cầm thôn trang.

Nói nữa, chỉ bằng thân thể kia của nhị đệ…… Cho cũng uổng phí.

Chỉ là những

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Vận Kiều Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook