Phúc Tấn Bị Bệnh

Chương 6: Chương 3.2

Vu Linh

30/06/2017

Sau đó, thái độ của Đôn Hoa đối với Lam Đề có chút thay đổi, nhưng rốt cuộc thay đổi ra sao, nàng cũng không nói rõ được, chẳng qua cảm thấy hình như hắn tương đối ít ác ý trêu chọc nàng, ngược lại thường như có điều suy nghĩ nhìn nàng, khiến tâm nàng nhảy loạn.

Nàng không hiểu hắn đang phát thần kinh gì, cũng không hiểu bản thân khẩn trương gì nữa, hi vọng hắn cứ trêu nàng như trước, như vậy nàng còn biết bản thân nên phản ứng như thế nào, chứ không phải tay chân luống cuống mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, làm hai người càng lúng túng.

“Hô, rốt cuộc cũng thành công!”

Lần đầu nếm thử điểm tâm vừa lấy ra khỏi lồng hấp, Lam Đề vui vẻ tràn đầy nụ cười, ăn thử trước, xác định mùi vị đúng như nàng nghĩ, lập tức đậy nắp lồng, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn cho người kia nếm thử đầu tiên.

Rời khỏi Ngự Thiện Phòng, nàng thận trọng cầm cái mâm đi theo phương hướng không thể quen thuộc hơn được, kết quả mới đi được nửa đường, sau lưng lập tức có người gọi nàng: “Lam Đề.”

“Dạ?” Nàng hoang mang quay đầu lại: “Bát. . . . . . Bát a ca?” Tại sao hắn lại chạy đến đây vậy?

“Thật ra nhìn thấy ta ngươi không cần khẩn trương như vậy.” Kỷ Tuần không khỏi bật cười, từ từ đi đến trước mặt nàng: “Ta sẽ không ăn thịt ngươi, ngươi lo lắng cái gì?”

Không biết vì sao, gần đây Kỷ Tuần luôn tìm cơ hội chủ động đến gần nàng, khiến nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn cư xử dịu dàng với nàng, khiến nàng cảm thấy hình như hắn. . . . . . có cảm tình với nàng?

Dù sao người ta cũng là hoàng tử, nên nàng không dám lỗ mãng, vẫn cung kính trả lời: “Bát a ca, nô tỳ sợ người khác nhìn thấy sẽ nói xấu, như vậy đối với Bát a ca không tốt.”

Nếu lại khiến những nữ nhân bên trong Ngự Thiện Phòng kia biết Kỷ Tuần chủ động đến gần nàng, khẳng định tội của nàng lại bổ sung thêm một cái nữa, họ nhất định sẽ nói nàng quyến rũ Đôn Hoa xong còn chưa đủ, lần này trực tiếp leo lên hoàng tử, dã tâm càng lúc càng lớn.

Sau đó Kỷ Tuần gật đầu một cái: “Điều này cũng đúng.”

Lam Đề lập tức hưng phấn nói tiếp: “Đúng không đúng không, cho nên nói. . . . . .”

"Cho nên nói ta cần phải cẩn thận một chút, không để người khác phát hiện, chuyện gì cũng sẽ không có."

“. . . . . .”

Nhìn vẻ mặt khổ não bất đắc dĩ của nàng, Kỷ Tuần cảm thấy tò mò: “Ngươi rất không hi vọng dính líu quan hệ gì với ta đúng không? Tại sao?”

“Đương nhiên không hy vọng bị người ta hiểu lầm.”

“Bị người nào? Đôn Hoa sao?”

“Ách. . . . . .”

Câu nói lơ đãng của Kỷ Tuần lập tức chạm phải bí mật nhỏ trong lòng nàng , thật sự nàng hi vọng những người khác không hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ, càng không muốn khiến Đôn Hoa hiểu lầm.

Nhìn vẻ mặt nàng có chút xấu hổ, như bị nói trúng tâm sự, đáy mắt Kỷ Tuần ảm đạm, nội tâm nổi lên tính toán.

“Bát a ca, nô tỳ. . . . . . Nô tỳ. . . . . . Thật ra thì. . . . . .”



“Ai nha, không ngờ Bát a ca cũng xuất hiện ở đây, thật hiếm có.”

Đang lúc Lam Đề không biết nên làm sao ứng phó, bỗng nhiên Đôn Hoa xuất hiện, gương mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, chậm rãi bước tới trước mặt bọn họ: “Bát a ca, ta xuất hiện tùy tiện như vậy, sẽ không quấy rầy ngươi và Lam Đề cô nương nói chuyện chứ?”

Kỷ Tuần không giận, âm thầm giấu tính toán trong lòng, cười đáp lại: “Ta không thể không nói, sự xuất hiện của ngươi thật khiến ta rất muốn bóp cổ tay.”

“À? Vậy ta thật có lỗi.”

Lam Đề theo bản năng lui về phía sau Đôn Hoa, tựa như đang cầu hắn che chở, dáng người cao lớn của Đôn Hoa trực tiếp ngăn trước mặt Lam Đề, ý đồ phá ngang hết sức rõ ràng: “Cô nương này lại xấu hổ, Bát a ca đừng trách.”

“Xem ra ta thật hù dọa nàng.” Lúc này không thể cứng đối cứng đấu với hắn, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút lui. “Thật đáng tiếc, ta còn có chuyện phải làm, không thể không rời khỏi, Đôn Hoa, ngươi sẽ không nhân cơ hội khi dễ nàng chứ?”

“Sao có thể, khi dễ nữ nhân không phải là chuyện ta thích làm.”

Mới là lạ! Lam Đề không nhịn được âm thầm mắng trộm ở trong lòng.

“Vậy thì tốt, ta liền đi trước một bước.”

“Bát a ca đi thong thả.”

Sau khi Kỷ Tuần đi xa, Đôn Hoa mới quay đầu lại, hoài nghi nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân sau lưng: “Sao ngươi lại chọc đến hắn?”

Gần đây hắn nghe được một lời đồn, nói Kỷ Tuần liên tiếp đến gần Lam Đề, giống như có ý với nàng, hắn vốn không tin, nhưng mới vừa rồi tận mắt thấy một màn kia, lời đồn đãi không hề chỉ là lời đồn đãi nữa, đã biến thành một sự thực hắn không thể phủ nhận được.

Vừa nhìn thấy Kỷ Tuần mỉm cười với nàng, hắn vô cùng không thoải mái, giống như đồ của mình sắp bị cướp đi, cho nên mới cố ý ra phá ngang, không để Kỷ Tuần có thêm cơ hội gần gũi nàng.

Một khắc kia, rốt cuộc hắn mới chịu thừa nhận, hắn không thích Lam Đề bị những người khác chú ý, nàng chỉ nên thuộc về riêng hắn, bất luận hỉ nộ ái ố hay một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng, hắn đều muốn độc chiếm, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai!

Lam Đề lập tức giải thích, chỉ sợ hắn hiểu lầm: “Ta không có, tự hắn xuất hiện không giải thích được.”

“Thật?”

“Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi không rõ tính tình của ta sao?”

Nhìn nàng giận đến nỗi không tự chủ chu miệng lên, dáng vẻ buồn cười, không ngờ lại đáng yêu như vậy, điều này khiến Đôn Hoa vốn bất mãn lập tức hòa hoãn không ít: “Ngươi không nói ta lại quên, trừ thái giám ‘không phải nam nhân chân chính’, ta cũng nằm trong danh sách trốn tránh của ngươi.”

“Đúng đó, cho nên Đôn Hoa bối lặc ‘không thích khi dễ nữ nhân’ có phải nên tha cho nô tỳ hay không, đừng đùa giỡn với nô tỳ nữa?”

“Ta thấy ngươi thích ứng vô cùng tốt, đùa giỡn ở đâu chứ?”

“Ngươi. . . . . .”

Không để ý tới kháng nghị của nàng, hắn kéo tay nàng, hại nàng không nhịn được lên tiếng kinh hô: “Ngươi làm gì đấy?”



“Tay của ngươi đã lành chưa? Nếu không tại sao lại bưng đồ chạy khắp nơi, ta không phải đã ra lệnh không cho ngươi làm những chuyện này sao?”

Nhìn vết sưng đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của nàng đã biến mất, rốt cuộc nội tâm Đôn Hoa mới buông lỏng, sau đó hai mắt dời đến cổ nàng, tìm xem có xuất hiện vết mèo cào nào mới hay không, ánh mắt chuyên chú không khỏi làm Lam Đề có chút hoảng hốt, vội vàng thu hồi tay mình, xấu hổ cúi đầu.

“Bối lặc gia, mời quy củ một chút.”

Mềm mại trên tay vừa mất, Đôn Hoa có một loại cảm giác tiu nghỉu như mất mát, trong lúc vô tình nàng đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đến hắn, nhưng hắn hoàn toàn không có biện pháp khống chế.

“A, đúng rồi.” Lam Đề mở nắp lồng ra, lộ ra món điểm tâm vẫn còn ấm bên trong: “Đây là Mai Hạm Cao ta mới nghĩ ra, trong vị ngọt mang theo vị chua nhàn nhạt, ăn sẽ không ngán, ngươi có muốn nếm thử một chút không?”

Nhìn điểm tâm trước mặt, còn có ánh mắt mong đợi của nàng, tiếng lòng Đôn Hoa chợt động: “Ta là người đầu tiên ư?”

“Đúng vậy.”

Hắn cười, lại hỏi: “Tại sao ngươi nghĩ đến ta đầu tiên?”

“Hả?” Nàng sững sờ, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này trước đây, nên nhất thời không trả lời được: “Ta không biết, chỉ là. . . . . . Người đầu tiên hiện lên trong đầu ta chính là ngươi, cho nên khi làm xong điểm tâm, liền muốn đến phủ Nội Vụ tìm ngươi. . . . . .”

Nét mặt của nàng có chút không hiểu, hình như vô cùng không hiểu suy nghĩ bản năng đó của nàng biểu thị cho điều gì, nàng rất hồn nhiên, không hề che giấu phản ứng chân thật của bản thân, nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến hắn, không có người thứ hai, nhận thức như vậy khiến lòng Đôn Hoa tràn ngập vui sướng.

Trong trò chơi này, hắn thua, nàng vẫn hồn nhiên, không hề trở nên lõi đời, nịnh bợ, như một trang giấy trắng, không cần giở thủ đoạn gì, chỉ dùng tấm lòng chân thành, nhưng khiến hắn bất giác đắm chìm, thất bại hoàn toàn.

Theo lời Nghi Khâm, hắn xong đời, nhưng hắn cam tâm tình nguyện thua trong tay nàng, nhưng hắn cũng muốn nàng yêu hắn, cũng bị hắn mê hoặc, như vậy mới công bằng!

Xác định tâm ý của mình xong, Đôn Hoa lập tức nâng lên nụ cười có ý đồ, cố ý nói: “Ta một đường đi tới đây, trên tay không biết đụng những thứ gì rồi, sợ không sạch sẽ, ngươi đút ta ăn đi.”

“Cái gì? Ta...ta đút ngươi ăn.”

“Thế nào, vậy ngươi. . . . . . Không dám?”

“Ai nói ta không dám!”

Phép khích tướng có hiệu quả, Lam Đề lập tức cầm một phần Mai Hạm Cao nhỏ, đưa đến miệng hắn, không ngờ hắn có dụng ý khác, ngược lại cầm tay của nàng, hôn lên lòng bàn tay mềm mại của nàng, khiến nàng hoàn toàn sợ choáng váng, cả người cứng đờ, ngay cả Mai Hạm Cao trên tay cũng rơi mất.

Giờ phút này trong đầu nàng hoàn toàn trống không, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, đến khi Đôn Hoa thưởng thức xong vẻ đẹp của nàng, buông tay nàng ra, nàng mới tỉnh hồn mặt đỏ lên, lập tức xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa tức vừa vội nói: “Cái tên đáng giận này, không được tới gần ta!”

Hắn lại dám cợt nhã nàng như vậy, thật đáng chết, quá lớn mật rồi! Tay của nàng. . . . . . Tay của nàng, tên nam nhân không biết xấu hổ!

Nhìn nàng chạy trối chết, Đôn Hoa cười khẽ một tiếng, tâm tình thật tốt nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng nhiều hơn một chút không tự chủ được mê luyến, tầm mắt đuổi sát bóng dáng của nàng không buông, đến lúc nàng hoàn toàn biến mất trước mặt hắn mới thôi.

Trên môi còn lưu lại cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay nàng, khiến hắn cứ nhớ lại không ngừng, quyết tâm muốn nàng càng thêm sâu hơn: “Ta sẽ không để nàng chạy mất, Lam Đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Tấn Bị Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook