Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn trưa là thời gian bận rộn, mọi người trong Ngự Thiện Phòng đều vội vàng, nhưng giờ khắc này hình như Lam Đề có chút nhếch nhác, tóc hơi xốc xếch, ngay cả xiêm áo cũng dính không ít bùn đất, giống như vừa mới trải qua một cuộc đại chiến.

Chỉ thấy nàng ôm chặt tiểu Hổ gia đang liều chết giãy dụa trong lòng, còn liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ, rất không hài lòng việc bị nàng cố sống cố chết bắt được nó, không cho nó đi chơi xung quanh.

Nàng đưa tay vén tóc rơi xuống gò má ra sau tai, lộ ra mấy vết cào trên cổ trắng nõn, không để ý sự nhếch nhác của mình, nàng vẫn ôm chặt tiểu Hổ gia, tránh cho nó nhân cơ hội chạy trốn, khiến nàng lại phải chạy khắp Hoàng cung để tìm nó.

Vội vàng cầm vài con cá nướng trong Ngự Thiện Phòng, nàng liền mang theo tiểu Hổ gia đi tới sân nhỏ phía sau Ngự Thiện Phòng, để cái mâm dưới đất, tiểu Hổ gia lập tức chạy về phía trước, vui vẻ ăn thức ăn nó thích, cũng chỉ có lúc ăn nó mới an phận một chút.

Cho tới giờ khắc này, Lam Đề mới có thể thở phào một cái, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, không hề để ý bộ dáng bây giờ của mình thê thảm bao nhiêu.

“Ai. . . . . .”

Chạy đuổi theo tiểu Hổ gia như vậy rốt cuộc mất bao nhiêu thời gian rồi? Những ngày tháng khổ sở của nàng đến khi nào thì mới có thể kết thúc chứ? Bây giờ nàng không dám nghĩ về những vấn đề này chút nào, nhưng chuyện này cũng không thể hiện nàng sẽ ngoan ngoãn nhận thua, cứ mặc cho tên kia định đoạt được.

Sờ bụng mình, sau khi ăn một ít ‘canh dưỡng sinh’, nàng bị đau bụng tổng cộng ba ngày, trên mặt hoàn toàn suy yếu không cần phải giả vờ, đặc biệt tự nhiên, vì lần này nàng thật mệt đến sắp không còn hơi sức rồi.

“Đáng ghét, chỉ cần có cơ hội, ta không thể không đáp lễ ngươi. . . . . .”

Tiểu Hổ gia ăn một lần hết cá nướng, nhẹ meo meo một tiếng sau liền nhảy lên tường lại chạy ra bên ngoài, Lam Đề mệt mỏi nên chuyện gì cũng không muốn làm, liền đứng dậy đi vòng qua phòng đương án (phòng cất tài liệu), lấy ra một quyển sách dạy nấu ăn liền kiếm một góc quen thuộc, bắt đầu nghiêm túc đọc.

Đây là sách dạy nấu ăn ghi chép thức ăn mà Ngự Thiện Phòng từng làm qua hàng năm, rất phong phú, nàng vừa nhìn thấy lập tức hứng thú, liền lấy sách nhỏ giấu trong lòng ra ghi chép lại, đợi khi nào rảnh rỗi lấy ra nghiên cứu một phen.

Đây chính là mục đích nàng ở Ngự Thiện Phòng, nàng ‘mơ ước’ sách dạy nấu ăn trong gian phòng này, hận không thể lật hết tất cả lên một lần.

“A, món ăn này không tệ, nguyên vật liệu không khó lấy được, trình tự cũng không phức tạp, mau chép lại thôi. . . . . .”

Vui vẻ lấy sách nhỏ ra, không ngờ đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng ma, sau đó sách nhỏ của nàng lập tức bị người phía sau cướp mất, bị dọa nên nàng vội vàng quay người lại kêu lên: “Mau trả lại cho ta. . . . . . Cái gì?”

Vì sao hắn lại đến?

“Chậc chậc, thì ra ngươi ở đây lười biếng, đương án phòng chủ sự đang làm cái quỷ gì vậy, ngay cả một địa phương nho nhỏ cũng không trông nom được, cho người ta tùy ý ra vào?” Đôn Hoa tiện tay lật xem sổ ghi chép trên tay, bất chợt đáy mắt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: “Ngươi lén sao chép sách dạy nấu ăn của Ngự Thiện Phòng sao?"

Hắn vốn muốn tới đây xem nàng rốt cuộc có tiếp tục giả bệnh lười biếng không, lại phát hiện nàng đi vào phòng đương án không biết muốn làm gì, tò mò nên mới theo vào, không ngờ lại bị hắn bắt được nàng đang lén sao chép sách dạy nấu ăn, hơn nữa hình như chuyện này đã xảy ra một khoảng thời gian rồi.

Lam Đề không ngờ nhược điểm của bản thân lại rời vào tay hắn, rõ ràng khí thế yếu đi rất nhiều, chột dạ trả lời: “Ta chỉ . . . . . muốn chép lại tham khảo một chút thôi, cũng không làm chuyện gì xấu.”

“Ta phải tin ngươi thế nào? Đầu tiên là ý đồ không rõ giả vờ bệnh, sau đó lại nhân cơ hội lén sao chép sách dạy nấu ăn, kế tiếp sẽ làm gì nữa?”

Nàng vội vàng giải thích: “Thật không có! Mục đích của ta ở Ngự Thiện Phòng cũng chỉ vì muốn nhìn những thứ sách dạy nấu ăn này một chút thôi, vì ta rất hứng thủ với việc chế biến ra thức ăn ngon, muốn nghiên cứu một chút, nếu như ngươi không tin, trong sổ ghi chép ta đã cải thiện phương pháp cũ trong sách dạy nấu ăn theo cách của ta, ngươi nhìn thử xem!”

Đôn Hoa nửa tin nửa ngờ lật vài trang, quả nhiên phát hiện nàng đã sửa đổi một chút, điều này càng làm hắn thêm nghi hoặc, không hiểu nàng tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc muốn làm gì, một tiểu cung nữ bình thường như nàng, cũng không thể trở thành đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng, không phải sao?

“Được, ta tạm thời tin ngươi có hứng thú với nấu ăn, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, chuyện bệnh kia ngươi giải thích thế nào?”

“Chuyện này. . . . . .”

"Nếu không nói đừng trách ta không khách khí.”

Biết hắn đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn với nàng, Lam Đề vô cùng do dự khẽ cắn môi dưới, sau đó lựa chọn thẳng thắn: “Đây là vì. . . . . . Ta đang trốn người.”

Lông mày hắn chau lên, ngược lại chưa từng nghĩ câu trả lời của nàng sẽ như thế: “Tránh ai?”

“Tránh Hoàng cung này. . . . . . Trừ thái giám ra . . . . . . Tránh tất cả nam nhân.”

“Bao gồm cả ta?”

“Đương nhiên, trừ phi ngươi không phải là nam nhân chân chính.”

Hắn cảm thấy hoang đường bật cười ra tiếng: “Tại sao?”

“Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Nàng lúng túng hơi cúi đầu: “Bởi vì ta chỉ muốn thuận lợi xuất cung, gả cho người bình thường đàng hoàng, nhất phu nhất thê, an ổn sống qua ngày.”

Cha nàng mặc dù chỉ là tiểu quan rất nhỏ, nhưng cũng học gia đình giàu nạp thiếp, không khí trong nhà huyên náo ngột ngạt, ở trong tối chánh thê và thiếp thất lục đục đấu đá, cũng chỉ vì củng cố địa vị của mình, điều này làm cho nàng vô cùng ghét, hạ quyết tâm sẽ không trở thành nữ nhân chung chồng với các thê thiếp khác.

Cho nên phụ thân đưa nàng vào cung tuyển tú, nàng giả vờ bệnh tránh khỏi việc trở thành một trong số những phi tần của Hoàng đế, làm người hầu ở Ngự Thiện Phòng cũng tận lực tránh đưa thiện (cơm) cho các Hoàng tử, chỉ muốn bình an đợi đến hai mươi lăm tuổi xuất cung, tìm kiếm đối tượng lý tưởng mà bản thân mong đợi.

Nam nhân, càng có của, càng có thân phận thì càng tác quái, cho nên nam nhân trong Hoàng cung đều không phải là đối tượng nàng muốn, đương nhiên có thể không muốn đụng đầu thì không đụng đầu, tránh khỏi có việc phát sinh ngoài ý muốn.

“Ta nghĩ, chờ sau khi xuất cung, ta muốn cùng phu quân tương lai mở một quán ăn sống qua ngày, cho nên hiện tại thừa dịp tham khảo sách dạy nấu ăn trong Ngự Thiện Phòng, hơn nữa còn nghiên cứu chế tạo món ăn mới, như vậy tuyệt đối có thể buôn bán thịnh vượng, không cần lo lắng nửa đời sau không có gì dựa vào.”

Nàng trời sanh khứu giác và vị giác đặc biệt nhạy cảm, bất kỳ thức ăn gì chỉ cần nàng ngửi một lần hoặc nếm một hớp, là có thể đoán bên trong rốt cuộc có những thứ gì, cho nên nàng đặc biệt có hứng thú với nấu ăn, ngay cả đầu bếp Ngự Thiện Phòng cũng thường tán dương nàng, nói nếu nàng không phải là nữ nhi, khẳng định đã sớm trở thành đầu bếp nổi danh rồi.

Nói đến tính toán cho tương lai, trong mắt Lam Đề tràn đầy ước ao. Nàng không quan tâm phu quân nàng sẽ là một nhân vật vĩ đại như thế nào, giả như hắn chỉ là phàm phu tục tử, nhưng chỉ cần có thể vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng, chỉ thương nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, hạnh phúc không thôi.

Nàng thẳng thắn khiến Đôn Hoa kinh ngạc, không ngờ tâm tư của nàng đơn thuần như vậy, một chút dã tâm cũng không có, nhưng hắn cũng không tin tưởng nàng, ngược lại bắt đầu hoài nghi đây chẳng lẽ nàng dùng thủ đoạn che mắt, cố ý lấy lui làm tiến, muốn qua mặt hắn?

Đã như vậy, nàng càng không muốn có bất kỳ dính líu nào với nam nhân trong cung, hắn sẽ càng để nàng như ý nguyện, sẽ ném nàng vào trong ‘Đầm rồng hang hổ’, nhìn nàng rốt cuộc thật sự có bị hấp dẫn hay không.

Sau khi nội tâm quyết định chủ ý, hắn ngay lập tức thu sách nhỏ vào túi trong tay áo: “Ta tịch thu cái này.”

Lam Đề kinh ngạc nhìn hành động của hắn: “Tại sao? Đều là tâm huyết của ta mà!”

“Cảm thấy bất bình? Vậy thì nghĩ biện pháp để ta cam tâm tình nguyện trả cho ngươi, như thế nào?”

“Để ngươi cam tâm tình nguyện trả cho ta?” Nàng không cảm thấy hắn có lòng tốt như vậy, nhất định có điều gì kỳ quái: “Làm sao ta biết nên như thế nào mới có thể như ý của ngươi?”

“Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi.” Hắn nở nụ cười, từ từ dụ nàng rơi vào bẫy: “Chỉ cần ngươi có thể làm ra một món ăn khiến ta khen ngợi không dứt, ta liền trả sách lại cho ngươi, nếu tài nấu nướng của ngươi không thể thuyết phục ta, để ngươi tiếp tục nghiên cứu sách dạy nấu ăn chỉ lãng phí thời gian thôi, bởi vì ngươi hoàn toàn không có thiên phú, như thế nào?”

“Nhưng ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, hoàn toàn không có tư cách đụng vào nhà bếp để làm thức ăn, làm sao có thể. . . . . .”

“Không sao cả, chỉ cần ta phân phó một tiếng, ngươi muốn sử dụng Ngự Thiện Phòng như thế nào, cũng không có ai dám ngăn cản.”

“Chuyện này. . . . . .”

Lam Đề hoang mang nhìn Đôn Hoa, không hiểu hắn làm như thế rốt cuộc có dụng ý gì, đơn giản là muốn đùa giỡn với nàng thôi sao? Còn là. . . . . .

“Còn suy nghĩ nữa hả? Vậy xem như, ta còn là. . . . . .”

“Đừng đừng đừng, ta đồng ý với ngươi!” Nàng vội vàng đồng ý, chỉ sợ hắn đổi ý, nàng sẽ không thể lấy lại sách dạy nấu ăn: “Ngươi nhất định phải giữ lời hứa, tuyệt đối không được lừa gạt ta!”

“Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, lời ta đã hứa có bao giờ nuốt lời không?”

“Vậy thì tốt, ngươi chờ xem, ta tuyệt đối khiến ngươi tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện trả lại cho ta!”

Rốt cuộc mắc câu! Đôn Hoa cười đến thích chí, chờ nhìn nàng loay hoay choáng váng đầu óc: “Rất tốt, ta mỏi mắt mong chờ.”

Cũng vì như thế, Lam Đề ù ù cạc cạc biến thành thiện cung nữ dành riêng cho Đôn Hoa, chỉ cần là thức ăn của hắn ở Hoàng cung, toàn bộ đều do nàng đích thân xử lý, hoàn toàn không qua tay người khác.

“Chậc chậc, đây chính là ‘lạm dụng đặc quyền’ trong truyền thuyết sao?"

Trong phủ Nội Vụ, các quan viên tới tới lui lui, rất bận rộn, chỉ thấy Nghi Khâm rảnh rỗi cố ý chế nhạo hảo hữu, hắn thật không ngờ, chỉ vì một tiểu cung nữ, cư nhiên khiến Đôn Hoa không tiếc sử dụng đặc quyền, để nàng có thể tùy ý sử dụng Ngự Thiện Phòng gì đó, không sợ người khác chỉ trích.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng không ai dám chỉ trích bọn họ, ngay cả Hoàng đế cũng phải kính ‘Đại Tổng Quản’ bọn họ ba phần, khó trách Đôn Hoa không thèm để ý.

Đôn Hoa không chỉ không quan tâm, còn có chút cười hả hê: “Ngươi hâm mộ chứ gì, cũng có thể đến Ngự Thiện Phòng chọn một thiện cung nữ đặc biệt giúp ngươi, không ai nói câu thứ hai.”

Lam Đề vì muốn lấy lại sách dạy nấu ăn đã khổ sở viết ra, quả nhiên đủ liều, mỗi ngày đều vắt hết óc đưa tới những món ăn khác nhau, khiến hắn có chút kinh ngạc, không thể không nói nàng quả nhiên có thiên phú, mặc dù món ăn vẫn không thể hơn ngự trù Ngự Thiện Phòng, nhưng cũng cao hơn đầu bếp tiêu chuẩn bình thường, nếu để nàng tiếp tục tôi luyện như vậy, một thời gian sau, nói thức ăn nàng làm ra không kém ngự trù, hắn tuyệt đối không nghi ngờ.

“Ngươi nghĩ ai cũng nhàm chán như ngươi?” Nghi Khâm bật cười: “Ngược lại là ngươi, cố ý đùa vị kia cung nữ kia, rốt cuộc có ý gì?”

“Không có ý tốt. Ta thừa nhận, thật sự ta cố ý đùa với nàng.”

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng biết trên người nàng cất giấu bí ẩn, liền khiến hắn hứng thú với nàng, hắn thật muốn nhìn xem, nàng có thể ngây thơ tới trình độ nào, có lẽ nên nói. . . . . . Còn có thể ngây thơ bao lâu?

Trong Hoàng cung phức tạp, người có đơn thuần, cuối cùng sẽ bắt đầu lõi đời, trở nên có tâm cơ, bây giờ nàng không muốn leo lên quyền quý, cũng không bày tỏ vĩnh viễn sẽ không thay đổi ý tưởng, hắn đã nhìn thấy rất nhiều việc như vậy, cho nên hoàn toàn không tin nàng sẽ không thay đổi.

Nghi Khâm có chút nghi ngờ nhìn hắn, như nhìn ra cái gì, đột nhiên nâng lên nụ cười xem kịch vui, chắc chắn: “Đôn Hoa, ngươi xong đời.”

Nụ cười Đôn Hoa hoàn toàn không tắt, ngược lại mắng hắn: “Ngươi chưa xong đời trước, đừng nghĩ ta sẽ xong đời sớm hơn ngươi.”

“Bối lặc gia!” Lúc này Tam Hỉ đi nhanh vào trong phủ: “Lam Đề cô nương đã đến.”

“Đó, đã đến giờ cơm rồi hả?” Nghi Khâm cười xoay người rời đi: “Đôn Hoa, đừng nên không tin ta, ngươi tuyệt đối xong đời sớm hơn ta một bước.”

Tam Hỉ khó hiểu hơi nhíu lông mày: “Bối lặc gia, xong đời cái gì?”

“Đừng để ý đến người miệng chó chẳng mọc được ngà voi, nàng đâu?”

“Nàng vẫn kiên trì không tiến vào phủ, cho nên vẫn chờ ở chỗ cũ trong lương đình.”

“Nàng còn xấu hổ như vậy, a. . . . . . Vậy hãy để nàng tiếp tục chờ thôi.”

“Nhưng. . . . . . Nếu để nàng tiếp tục chờ bên ngoài như vậy, vậy, vậy sẽ không xảy ra tình huống kia chứ?”

Phủ Nội Vụ cái gì cũng không nhiều, chỉ có nam nhân là nhiều nhất, trừ công văn thái giám ở ngoài, những người khác đều là quan lại cao cấp, ở đây đột nhiên xuất hiện một nữ nhân yểu điệu, đương nhiên sẽ bị mọi người chú ý, xem như thân phận cô nương kia chỉ là một cung nữ, mọi người cũng không để ý, dù sao chỉ cần dáng vẻ xinh xắn là đủ rồi.

Lam Đề đến vài lần đầu, tuy mọi người tò mò, nhưng chỉ ngắm nhìn từ xa, không có bất kỳ động tác gì, vài ngày sau, nam nhân có chút khá lớn mật liền bắt đầu mượn dịp đến gần nàng, cùng nàng trò chuyện, thậm chí lấy lòng nàng, nàng quả thật bị dọa không biết làm sao.

Gần đây có tình huống thái quá một chút, buổi trưa vừa đến, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, nguyên một đại đội liền vây quanh nàng, cho nàng vào không được mà lui cũng không xong, mà Đôn Hoa chỉ lành lạnh ở một bên xem kịch vui, tùy những thuộc hạ vì công việc buồn chán mà hồ nháo này.

“Không phải rất tốt sao? Để nàng biết thêm chút quan viên, nói không chừng nàng nhìn trúng ai, có thể bám chặt hắn, coi như không thể phất lên làm Phượng Hoàng, hoàng oanh cũng tốt hơn so với hiện tại, không phải sao?”

Đây chính là ý đồ của hắn, nàng càng muốn tránh xa nam nhân, hắn lại càng không để cho nàng như nguyện, chính là muốn bức ra mặt xấu xí của nàng, giống như những nữ nhân khác trong cung.

Tam Hỉ biết chủ tử muốn chỉnh nàng, nhưng mỗi lần hắn nhìn dáng vẻ đáng thương của Lam Đề khóc không ra nước mắt, tựa như tiểu bạch thỏ bị một đám dã lang chảy nước miếng vây quanh, thật cảm thấy vô cùng không đành lòng!” Bối lặc gia, nhưng dù sao Lam Đề cô nương cũng là nữ nhi, ngài ném nàng vào trong một đám sài lang hổ báo đó, thật sự là. . . . . .”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Tấn Bị Bệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK