Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Gà

Mặc dù dần dần vào hè, nhưng nhiệt độ trên núi Trường Bạch vẫn khá lạnh, vào ban đêm càng giống mùa đông, nhiệt độ khác biệt trong ngày quá lớn làm người ta rất khó thích ứng.

Đôn Hoa vốn muốn Lam Đề ở lại chân núi, tự mình lên núi mời Cổ thần y, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn đi cùng hắn, nói nếu nàng không tự mình lên, sẽ không tỏ rõ thành ý, cơ hội Cổ thần y chịu đồng ý chữa trị có lẽ sẽ cực kỳ nhỏ bé.

Đường núi gập ghềnh khó đi, đối với thân thể suy yếu của nàng quả thực là một loại tra tấn, nhưng nàng vẫn kiên cường, điều này khiến Đôn Hoa vô cùng đau lòng, nhưng không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đi một đoạn nghỉ một đoạn, chậm rãi rảo bước về phía sườn núi.

Thật vất vả, rốt cuộc hai người nhìn thấy một gian nhà gỗ ở giữa sườn núi, bốn phía của ngôi nhà gỗ dùng tre trúc vây lại thành hàng rào, bên trong hàng rào có một nam tử khoảng ba mươi tuổi đang cho gà ăn, tuy rằng dáng vẻ lôi thôi không hề giống với hình tượng thần y, nhưng bọn họ biết rõ, rốt cuộc đã tìm được Cổ thần y trong truyền thuyết rồi !

“Thật tốt quá! Cổ thần y, cuối cùng chúng ta đã tìm được người!”

Vốn đang cho gà ăn được một nửa thì thân thể nam nhân dừng lại, lập tức xoay người muốn vào trong nhà, Đôn Hoa vội vàng bước lên trước ngăn ở cửa, không để y đóng lại: “Cổ thần y, chúng ta thiên tân vạn khổ* lên núi Trường Bạch là muốn mời người chữa bệnh, có thể làm phiền người nhìn thê tử của ta một chút không?”

(*) trăm cay nghìn đắng

Vẻ mặt Cổ thần y không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm: “Thiên tân vạn khổ lên núi Trường Bạch thì sao? Cũng không phải ta ép các người đi, tại sao ta nhất định phải giúp thê tử ngươi xem bệnh?”

“Học y không phải để tế thế** giúp người hay sao? Tất cả mọi người đều nói y giả nhân tâm, chẳng lẽ người không như thế?”

(**) cứu thế

“Ha, ta không giống thế.” Y nhún vai tỏ ý không sao cả: “Nói thật, ta rất hoài nghi rốt cuộc mình từng có lương tâm không, bệnh ở trên người người khác, chứ không phải trên cơ thể ta, nên sao lại liên quan đến ta?”

“Người. . . . . .” Hắn nghe nói Cổ thần y xảo trá tai quái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, đối phương có thể lãnh huyết vô tình như thế này, là một tên gia hỏa xem thường bệnh nhân!” Uổng phí người khác xưng người là thần y, người xứng sao?”

“Xưng hô này vốn do người khác tùy ý thêm cho ta, đâu phải tự ta muốn vậy.”

“Cái gì? Người. . . . . .”

“Đôn Hoa, thôi đi.” Lam Đề đi đến trước cửa ngăn cản trượng phu: “Y không chữa thì chúng ta trở về đi, có được không?”

Thái độ Cổ thần y rất rõ ràng, chính là không muốn chữa, điều này khiến hy vọng nàng ôm trong lòng bị hung hăng đánh nát, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào nữa.

“Hừm, thật sự xem ra thê tử của ngươi bệnh không nhẹ đấy.” Cổ thần y hả hê nở nụ cười: “Lục phủ ngũ tạng bị khí lạnh xâm lấn, cho dù có cố gắng cũng không chống đỡ được mấy năm, xin nén bi thương đi.”

Không ngờ y không cần bắt mạch, trực tiếp nhìn khí sắc Lam Đề đã biết tình trạng thân thể của nàng, Đôn Hoa càng thêm không muốn bỏ cuộc. “Chỉ cần người chịu chữa, muốn giá cao bao nhiêu cứ việc nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ đáp ứng người!”

“Ngươi cho ngươi là ai, ta nói cái gì ngươi đều có thể làm được? Ha, thật nực cười!”

“Người chưa thử qua, sao có thể xác định ta tuyệt đối không làm được?”

“Được lắm, nếu ta nói muốn mạng của ngươi, bắt ngươi mạng đổi mạng với thê tử ngươi, ngươi chấp nhận không?”

“Sao?!”

“Không cần, ta tuyệt đối không đồng ý!” Lam Đề vội vàng cự tuyệt: “Nếu quả thật phải làm như vậy, ta chết cũng không để ngươi chữa!”

“Lam Đề. . . . . .”

Lam Đề ôm Đôn Hoa thật chặt từ phía sau, nghẹn ngào nói: “Nếu chàng không ở đây, chỉ có một mình thiếp sống trên cõi đời này thì có ích lợi gì? Thiếp không cần. . . . . .”

Nếu quả thật phải hy sinh tính mạng của hắn mới có thể đổi được sự khỏe mạnh của nàng, nàng tình nguyện để cơ thể tiếp tục như vậy, ít nhất vẫn còn thời gian vài năm có thể ở cùng với hắn, sau khi nàng mất hắn còn có thể lại đi tìm một nữ nhân khác khiến hắn yêu, để nữ nhân kia giúp hắn sinh con dưỡng cái, hoàn thành chuyện nàng vẫn tiếc nuối nhưng không cách nào làm được.

“Lam Đề, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu nàng.”

“Thiếp không muốn, tuyệt đối không muốn!”

“Chậc chậc, thật là một màn cảm động.” Bên ngoài Cổ thần y cười nhưng trong lòng không cười, cố ý trêu bọn họ: “Nếu không như vậy đi, ta lập tức cho các ngươi một cơ hội biểu hiện thành ý, nhưng cuối cùng có biện pháp nào đả động ta hay không, phải xem tạo hóa của chính các ngươi.”

“Thật sao?” Đôn Hoa không chút do dự đồng ý: “Phải làm sao mới có biện pháp đả động người... người cứ nói đi!”

“Rất tốt, rất thẳng thắn, ta muốn ngươi quỳ gối trước nhà, quỳ đến khi ta hài lòng mới thôi, như thế nào?”

Xem y phục trên người của hai người bọn họ không bình thường, nhất định là phú quý nhân gia, hơn nữa trên người nam nhân trước mắt này không hề che giấu ngạo khí sẵn có, cho nên y muốn dùng phương thức này khiến hắn nhục nhã, nhìn xem hắn có biện pháp nào chịu đựng khuất nhục này hay không, cam tâm tình nguyện quỳ xuống!

Nhưng Đôn Hoa không hề do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt y, còn quỳ trực đĩnh đĩnh***. “Quỳ như vậy người đã hài lòng chưa?”

(***) thẳng tắp

“Chà chà, thật không đơn giản, cảnh cáo ngươi trước... nếu ngươi không chịu nổi mà đứng lên, đừng trách ta không chữa cho thê tử của ngươi, nếu ngươi muốn bỏ cuộc, lúc nào cũng có thể rời đi, ta sẽ hoàn toàn không ngăn cản.”

“Người yên tâm, ta tuyệt đối quỳ đến khi người nguyện ý chữa trị cho thê tử của ta mới thôi, nói thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc!”

“Ồ? Thật ư?” Cổ thần y vừa cười lạnh, vừa từ từ đóng cửa: “Thật không biết khi nào ngươi mới có thể khiến ta cảm động đây, ôi chao. . . . . .”

Y không tin người này có thể chịu đựng bao lâu, để xem đi!

Mặc dù Đôn Hoa rất rõ ràng, Cổ thần y lấy điều kiện này thật sự cố ý muốn gây khó khăn cho hắn, nhưng vì cơ hội cực kỳ nhỏ bé kia, hắn vẫn cắn răng chống đỡ, dù sao sẽ không buông tay!

Lam Đề không cách nào ngăn cản hắn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng bồi bên cạnh hắn, giúp hắn chắn gió, che nắng, nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, Cổ thần y cứ thờ ơ nhìn tất cả mọi chuyện, có lúc còn giễu cợt, hoàn toàn không có ý định chữa bệnh cho người ta, điều này khiến Lam Đề vừa tức vừa nóng lòng.

Nhưng nếu Đôn Hoa cứ tiếp tục quỳ như vậy, tuyệt đối chân của hắn sẽ bị phế bỏ, Lam Đề thật sự tức không kiềm được, hôm đó, rốt cuộc nàng đợi đến lúc Cổ thần y từ trong nhà đi ra lần nữa, vội vàng thừa dịp chặn y lại lúc y muốn đến hậu viện để trồng rau.

Cổ thần y chau mày, tò mò hỏi thăm: “Ngươi có chuyện gì à?”

“Người làm ơn có tâm một chút đi, một câu nói chặt đứt ý niệm của chúng ta, đừng để trượng phu ta quỳ gối trước cửa nhà người nữa, chờ một đáp án không có hy vọng gì.”

“Ngươi nói lời này có ý gì?”

“Ta bị bệnh, thái y trong cung đã giúp ta xem qua, ngay cả lão nhân gia như ông ấy cũng thúc thủ vô sách****, người cứ trực tiếp trả lời cho chúng ta rằng người cũng không có biện pháp chữa trị cho bệnh của ta, khiến chúng ta hoàn toàn chết tâm, trượng phu ta sẽ theo ta rời khỏi đây.”

(****) không còn cách nào khác

Nàng không xem nổi nữa rồi, nàng không muốn Đôn Hoa vì nàng chịu khổ như vậy, nàng không cần thần y quái nhân này giúp nàng chữa bệnh, cũng không cần Đôn Hoa tiếp tục hạ mình cầu xin y, chịu loại khuất nhục này, cuối cùng kết quả của nàng sẽ như thế nào cũng không sao cả, nàng không quan tâm, chỉ hy vọng Đôn Hoa đừng hy sinh vì nàng nhiều như vậy nữa, vì không có chút nào đáng giá cả!

“Ngươi nói thái y đã giúp ngươi xem bệnh rồi?” Ngược lại Cổ thần y mười phần hứng thú chủ động giúp nàng bắt mạch: “Còn nói hắn không thể cứu? Hàaa...! Ta chỉ có thể nói do bản lĩnh của hắn chưa đủ.”

Lam Đề kinh ngạc sững sờ: “Chẳng lẽ người có biện pháp chữa trị sao?”

“Dĩ nhiên, loại bệnh này của ngươi ta không thèm để ý, nhưng ta sẽ không giúp ngươi chữa trị.”

Trong nháy mắt vẻ mặt nàng ngốc lăng khiến tâm tình Cổ thần y rất tốt, sau đó đi đến trước viện, cố ý nói với Đôn Hoa: “Ta mới bắt mạch cho thê tử ngươi xong, tình trạng của nàng. . . . . .”

Đôn Hoa đã sớm quỳ đến hai chân tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn cố ôm hy vọng hỏi: “Rốt cuộc tình trạng của nàng như thế nào?”

“Đối với ta mà nói thì không tệ, chỉ cần ta ra tay, tuyệt đối nàng có thể khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa chỉ cần trong khoảng thời gian 1 tháng.”

Lần trả lời này trong nháy mắt khiến Đôn Hoa thấy một tia sáng, khó nén hưng phấn: “Thật sao?”

“Đương nhiên thật, cho nên hiện tại phải xem thành ý của ngươi.”

“Không! Đôn Hoa, không cần đâu!”

Lam Đề vội vàng từ hậu viện chạy về, khó nén đau lòng quỳ xuống ôm chặt hắn: “Chàng không cần nghe y nói y, lời y nói đều là giả, tất cả đều là giả!”

Nàng không ngờ Cổ thần y sẽ nhẫn tâm như vậy, cố ý khiến Đôn Hoa vĩnh viễn không có hi vọng, để hắn cam tâm tình nguyện tiếp tục quỳ gối, tại sao muốn hành hạ bọn họ như vậy, tại sao?

“Lam Đề?”

“Y nói những lời đó đều để gạt chàng, thiếp xin chàng đừng nên tin. . . . . .”

“Ta nói thiên chân vạn xác*****.” Cổ thần y tin tưởng Đôn Hoa nhất định sẽ lựa chọn tin lời y nói: “Còn nữa, nếu bây giờ không chữa trị, năm nay mùa đông đến, khí lạnh trong cơ thể nàng sẽ càng không cách nào ức chế, đợi đến lúc đó lại đến trị, dù là ta, cũng không cách nào bảo đảm nàng có thể hoàn toàn hồi phục.”

(*****) hoàn toàn chính xác

Nội tâm Đôn Hoa vừa động, tuyệt đối hắn không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này: “Ta đương nhiên tin tưởng người, tuyệt đối sẽ đợi đến khi người chịu tự mình giúp Lam Đề trị bệnh mới thôi.”

“Đôn Hoa, đừng mà!” Lam Đề đau lòng khóc thành tiếng, liều mạng lắc lư thân thể của hắn: “Thiếp xin chàng cùng thiếp xuống núi được không? Thiếp xin chàng mà. . . . . .”

Đôn Hoa không hiểu đột nhiên tại sao tâm tình của nàng mất khống chế, khó hiểu hỏi: “Lam Đề, tại sao nàng muốn bỏ qua cơ hội như vậy?”

“Vì vừa rồi y đã nói rồi, mặc dù y có biện pháp trị, nhưng sẽ không chữa trị cho thiếp đâu, nói cho chàng biết chỉ muốn hành hạ chàng...chàng vĩnh viễn sẽ không đợi được lúc y gật đầu đâu. . . . . .”

“Thê tử ngươi nói không sai, mới vừa rồi ở hậu viện thật sự ta đã nói với nàng như vậy.” Cổ thần y không hề có chút khó chịu nào khi bị vạch trần, còn mắt lạnh xem kịch hay: “Như thế nào, hiện tại ngươi dự định làm như thế nào? Ta chưa từng ngăn cản các ngươi rời khỏi đây đâu.”

“Ô. . . . . . Đôn Hoa. . . . . . Đi theo thiếp đi, thiếp xin chàng đi theo thiếp đi mà. . . . . .”

Đôn Hoa vừa khiếp sợ vừa đau lòng ôm chặt lấy thê tử, đã không biết nên làm sao mới tốt nữa rồi, câu trả lời của Cổ thần y khiến hắn tuyệt vọng quá, rốt cuộc hắn biết, dù cho bản thân có quỳ bao lâu đi nữa cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, cho dù quỳ đến hỏng đôi chân của hắn, kết cục vẫn vậy thôi, sẽ không có gì thay đổi.

Chẳng lẽ thật sự muốn hắn trơ mắt nhìn Lam Đề ngày càng suy yếu, chờ đến thời khắc cuối cùng của sinh mạng sao? Hắn rất hận, rất khổ sở, rất không cam lòng! “Lam Đề, ta không muốn mất nàng. . . . . .”

Nước mắt nam nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa đến mức quá đau lòng, nghe tiếng khóc tan nát cõi lòng của người thương, Đôn Hoa không kiềm được nghẹn ngào, hận ông trời cứ mãi đùa giỡn với bọn họ như vậy!

“Ô. . . . . . Đôn Hoa. . . . . . Thiếp không muốn chờ ở đây nữa đâu. . . . . .”

“Được rồi, nàng không cần phải ở lại đây nữa đâu, chúng ta trở về thôi. . . . . .”

“Ai nha, sao ta mới về, lại bắt gặp tình huống khóc lóc sướt mướt này vậy? Thằng nhóc chết tiệt, lại tạo nghiệt gì rồi?”

Nhưng đúng lúc này, một lão nhân tóc bạc hoa râm nghênh ngang tiêu sái bước đến, vừa nhìn thấy Lam Đề núp trong lòng Đôn Hoa khóc thầm, không kiềm được kêu lên: “Tiểu cô nương tốt bụng, là ngươi sao?”

“Hả?” Nước mắt Lam Đề lã chã nhìn lão nhân kia, trong hốc mắt đều là nước mắt, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của lão: “Lão là. . . . . .”

“Trước đây hai chúng ta đã từng gặp mặt rồi, vì túi tiền của ta bị trộm mất, không có tiền trả thức ăn, cô nương ngươi đã giúp ta trả đó, ngươi còn nhờ một vị thiếu gia có tiền khác bên cạnh giúp đỡ ta về nhà. . . . . . Ai nha, không phải người đang ôm ngươi đây sao?”

Bọn họ kinh ngạc nhìn lão nhân, có chút không dám tin: “Thật sự lão là. . . . . . là lão bá bá kia?”

Lúc bọn họ ở chợ gần Tị Thử Sơn Trang gặp được lão nhân kia? Đôn Hoa vốn nghĩ rằng lão là tên gia hỏa hết ăn lại uống, thấy Lam Đề đơn thuần dễ khi dễ mới giúp nàng xuống tay, thật không nghĩ đến. . . . . . Lão thật sự gặp rủi ro, không phải tên lừa gạt?

“Đương nhiên đương nhiên, làm sao các ngươi quỳ gối trước cửa nhà ta vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước cửa nhà lão?” Lam Đề càng thêm hoang mang: “Chuyện này. . . . . . Không phải đây là nhà của Cổ thần y sao?”

“Cổ thần y? Các ngươi đến tìm thằng nhóc chết tiệt kia xem bệnh, kết quả nó không chịu trị đúng không?” Gặp được ân nhân tốt bụng giúp khi gặp nạn, lão nhân nghĩa bất dung từ****** cuộn tay áo lên: “Đừng sợ, không cần gấp, thằng nhóc này có tâm bệnh, mới hay gây khó khăn cho người đi cầu y, có ta ra mặt, không tin thằng nhóc chết tiệt đó không chịu chữa trị!”

(*******) làm việc nghĩa không ngại khó

Nếu không phải do nhiều năm về trước nhi tử ngốc kia xuống núi cứu người, không kịp trở lại chữa trị cho thê tử của lão, tính tình sẽ không đột nhiên thay đổi, luôn gây khó khăn cho những người đi cầu y, mặc dù thê tử mất lão rất đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng quên được, chỉ xem duyên phận giữa thê tử và phụ tử bọn họ mỏng manh, hi vọng kiếp sau bà có thể đầu thai vào gia đình tốt.

Nhưng nhi tử luôn tự trách không cách nào quên được, cho nên mới cự tuyệt chữa bệnh cho người khác, tính cách cũng biến thành kỳ quái, trừ lão ra, ai cũng hết cách với y.

Cổ thần y vừa nhìn thấy phụ thân thở phì phò đi về phía y, thái độ vốn đang xem kịch vui lập tức thu lại, trở nên có chút buồn rầu. “Cha, sao lần này người đi chơi lại trở về nhanh như vậy?”

“Khi nào ta muốn trở về ngươi quản được sao? Thật may ta đây trở về sớm, bằng không ân nhân của ta sắp bị ngươi đùa chết rồi! Những người khác ngươi có chữa hay không ta mặc kệ, nhưng bọn họ ta phải quản!”

“Bọn họ thật sự là ân nhân của cha? Trên đời này tại sao có thể có chuyện xui xẻo như vậy. . . . . .”

Lão nhân gõ lên đầu nhi tử một cái. “Sao lại xui xẻo hả? Nếu không nhờ bọn họ, bây giờ ta có thể yên lành xuất hiện trước mặt ngươi sao? Thằng con xấu xa này, mau chữa trị!”

Cổ thần y cái gì cũng không sợ, chỉ sợ phụ thân mắng y, hơn nữa trên đời này, y cũng chỉ còn dư lại một người thân duy nhất thôi, không thể làm gì khác hơn là rất không cam lòng hứa hẹn: “Con biết rồi, vì bọn họ là ân nhân của cha, con trị là được chứ gì.”

Không ngờ ban đầu chỉ là hành động giúp người vô tâm, nhưng giờ phút này cư nhiên có thể khiến cổ quái thần y đồng ý chữa trị, điều này khiến Đôn Hoa và Lam Đề không nhịn được cười rộ lên, vui vẻ ôm lấy nhau thật chặt, vui mừng khôn xiết.

“Thật tốt quá, Lam Đề, rốt cuộc nàng sẽ được cứu rồi, thật cảm tạ trời đất. . . . . .”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Tấn Bị Bệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK