Phục Sinh Ký Lục

Chương 8

Giả Đại Phiếm Tử

13/11/2020

Vô số mảnh vụn thủy tinh văng ra bay đầy trời, giống như một trận mưa pha lê, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rơi xuống đất tạo nên âm sắc trong veo như giai điệu của nửa đầu bài hát.

Đầu óc Hình Bác Ân trống rỗng, trước mắt cũng trống rỗng, vào khoảnh khắc nàng tông vào cánh cửa thuỷ tinh, Khâu Sam liền nhét cái gối trắng phía trước nàng để bảo vệ ngực bụng.

Có một giây như vậy, Hình Bác Ân như mất hết mọi giác quan, cảm thấy thế giới thật im lặng, cho đến khi nàng phục hồi tinh thần nghe được tiếng Khâu Sam dùng lực vỗ xe, nàng cuống quýt đạp phanh, nửa người trên liền nhào mạnh tới trước, đè lên gối đầu.

Trong tiếng ma sát chói tai, xe trượt tới trước không bao xa liền "Oành" một phát tông vào vách tường.

Bởi sự va chạm này mà cơ thể Hình Bác Ân kịch liệt rung lắc, nhất thời đầu váng mắt hoa, đợi đến khi thân thể ổn định xong thì trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu Khâu Sam không nhét gối đầu cho nàng, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Khâu Sam! Hình Bác Ân lập tức quay đầu, nhìn thấy Khâu Sam vẫn còn nguyên vẹn, "Ai nha" một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có cái gối che chở, còn Khâu Sam lại không có bất kì đồ bảo hộ nào, may mà trước ghế phó lái không có thứ gì linh tinh, nếu không, gặp trúng một vật bén nhọn nào đó thì cơ thể Khâu Sam đã bị xuyên thành một lỗ thủng rồi.

Hình Bác Ân dựa người ra sau liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, đã có xác sống đi về phía cổng trường, nàng vội vàng xuống xe nhìn xung quanh, thấy hai bên đều có cầu thang đi lên, nàng liền đeo balo lên vai, kẹp gối đầu dưới nách, xách cây thép bằng trên tay, vòng qua ô tô, dùng tay không còn lại bắt lấy tay Khâu Sam kéo cô chạy về phía cầu thang.

Khâu Sam bị nàng lôi chạy, hai bắp chân chuyển động không kịp, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt xuống đất. Sau lưng mang một cái balo thật to cũng ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng cơ thể của Khâu Sam, chạy một đoạn đường này Khâu Sam lắc trái lắc phải mém chúi nhủi, đúng là khủng bố tinh thần. Khâu Sam cực kì muốn nói với Hình Bác Ân "Buông ra, để tôi tự đi!", nhưng vừa mở mồm ra thì tất cả chỉ là tiếng ngao ngao gào khóc, hoàn toàn bị Hình Bác Ân xem nhẹ.

Không dễ dàng gì chạy được tới cửa cầu thang, Khâu Sam giựt tay lại, kiên quyết không cùng lên với Hình Bác Ân. Đây là cầu thang, so với bình thường còn nguy hiểm hơn.

Đầu tiên thì Hình Bác Ân có chút sửng sốt, sau khi nhìn đến cảnh Khâu Sam vịn tay cầu thang một hồi mới nhấc chân bước lên một bậc, Hình Bác Ân mới tỏ vẻ thấu hiểu bảo Khâu Sam: "Bọn nó đã đến cổng rồi, tôi lên lầu hai chờ cô."

Khâu Sam lắc đầu, giơ ba ngón tay.

"Được, vậy tôi chờ cô ở lầu ba." Hình Bác Ân nói xong liền kẹp gối đầu và cầm cây thép phóng lên lầu trên.

Khâu Sam chậm rãi leo lên từng bậc thang.

Căn cứ tình hình cô vừa quan sát bên ngoài, đại học này cũng đã bỏ hoang ít nhất hai năm, bên trong không có người, nên cô cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của Hình Bác Ân.

Đám xác sống đuổi theo tiếng động mà vào đây bị mất đi mục tiêu, lung tung qua lại trong đại sảnh, Khâu Sam thong thả bình tĩnh leo cầu thang, đến khúc ngoặt thì quay đầu nhìn xuống: Một xác sống tóc quăn ngắn mặc một bộ áo liền váy đi đến đầu cầu thang, không biết nhấc chân bước lên, vấp bậc thang ngã đập đầu về phía trước, hai tay còn quơ quào trên không trung, giống như một con rùa thiểu năng không ai muốn.

Khâu Sam nhìn một lát, chậm rãi bước xuống, đạp lên tay của xác sống, gập lưng tặng cho xác sống tóc quăn một dao, sau khi rút dao ra thì chùi thân dao lên đồ của xác sống vài cái, rồi một lần nữa xoay người bước lên lầu.

Lầu một đến lầu ba, bốn cái cầu thang, điều này đối với Khâu Sam quả là một khiêu chiến không nhỏ.

Ước chừng ba phút sau, Khâu Sam mới đặt chân lên tới lầu ba. Hình Bác Ân hai tay không bước ra từ một căn phòng, nhìn thấy Khâu Sam liền vẫy nói: "Tầng này tôi kiểm tra một lượt rồi, an toàn."

Khâu Sam đi về phía nàng, đi rất chậm, Hình Bác Ân cũng không hề nóng nảy mà đứng tại chỗ chờ.

Chờ Khâu Sam đi đến trước mặt Hình Bác Ân, Hình Bác Ân bỗng nhiên gọi một tiếng: "Khâu Sam."

"A." Khâu Sam đáp lại.

Hình Bác Ân vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Khâu Sam, nhìn chăm chú vào mắt Khâu Sam rồi nói: "Ở bên ngoài, tôi đã nghe được, cô bảo tông, tôi nghe hiểu. Cô có thể nói, cô có năng lực này, tôi tin ở cô."

Ban đầu, Khâu Sam nhìn thẳng vào mắt Hình Bác Ân, sau đó tầm mắt lại hơi chuyển lên trên, ngắm lông mi Hình Bác Ân.

"Cô có thể nói tông lại lần nữa không?"

Khâu Sam mở miệng: "Vông."

Hình Bác Ân cố há to miệng, khoa trương mô tả khẩu hình lúc phát âm, cố gắng giúp Khâu Sam nhìn thấy rõ ràng: "Tờ ông tông!"

Khâu Sam có chút hết biết, còn có chút muốn bật cười, cô không phát ra được cái âm kia, chứ không phải là không biết cách phát âm."Vờ ông vông."

"Vấn đề nằm ở việc cuộn lưỡi." Hình Bác Ân dời tay khỏi cổ Khâu Sam rồi nói, "Cô phải luyện tập cuộn đầu lưỡi. Còn nữa, không cần phải dùng hơi để phát ra tiếng, âm đầu tiên là âm gió, cô nghe ra được sự khác nhau không?" Kỳ thật Hình Bác Ân cũng không quá chắc chắn về lời nhận xét của mình, dù sao nàng cũng không phải là giáo viên mầm non.

Khâu Sam gật đầu.

"Vô trong nghỉ ngơi đi. Rồi chúng ta bàn bạc xem làm sao để rời khỏi nơi này." Hình Bác Ân nói.

Vào phòng, Khâu Sam dỡ balo xuống, đặt balo và dao phay cùng một chỗ với đống đồ của Hình Bác Ân, sau đó đi đến cạnh cửa sổ, lấy một tấm đệm ngồi cũ kỹ có sẵn cạnh đó lót đầu gối, cô quỳ lên tựa vào bệ cửa sổ, mặt dán lên cửa kính nhìn xuống dưới.

Phòng này đại khái nằm chính giữa toà nhà, nhìn thẳng xuống có thể thấy được những mảnh vụn thuỷ tinh mờ mờ văng khắp nơi trên mặt đất. Xác sống đang đạp lên mảnh vụn thuỷ tinh qua lại mà không hề biết đau.

"Một mình cô không giải quyết được nhiều xác sống như vậy." Hình Bác Ân đứng cạnh Khâu Sam nói.

Khâu Sam đổi sang kiểu dán mặt bên trái, nhìn về phía ngã tư.

Mưa nhỏ lất phất, bên ngoài cửa kính đọng lại rất nhiều giọt nước, Khâu Sam không thể nhìn rõ, nhưng số lượng xác sống bên ngoài nhiều hay ít vẫn có thể ước lượng được. Tuy rằng họ tông nát cửa kính gây ra tiếng động hấp dẫn một lượng lớn xác sống đến, nhưng ở thời điểm hiện tại, số lượng xác sống ở ngã tư cũng không ít đi hơn bao nhiêu.

Khâu Sam rời khỏi cửa sổ, xoay người ngồi bệt lên đệm ngồi vừa cũ vừa bẩn. Quần cộc của cô cũng không sạch hơn cái đệm này bao nhiêu, vốn là màu quân lục thuần sắc, hiện giờ lại biến thành màu rằn ri, lại còn ẩm ướt nữa chứ, cho nên cô cũng không có tư cách ghét bỏ đệm ngồi người ta bẩn.

Hình Bác Ân ngồi lái xe mấy tiếng đồng hồ, lưng và hông đều mỏi nhừ mông còn có chút tê tê, giờ nàng chỉ muốn đứng. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt bình thản của Khâu Sam, nghĩ tới họ chỉ mới vừa gặp nhau vào chiều hôm qua, đến bây giờ còn chưa đến 24 tiếng, nhưng nàng lại cảm giác như đã qua hết vài ngày.

Khâu Sam đáng tin hơn cả nàng dự đoán, nàng bắt đầu cảm thấy tò mò về Khâu Sam, loại cảm giác hiếu kỳ này không giống với cảm giác tò mò đơn thuần của một người với một người xa lạ mà mình chưa hề hay biết, cảm giác tò mò bây giờ của nàng chính là cảm giác khi một người muốn tìm hiểu kỹ một người khác.

Hình Bác Ân hỏi: "Cô có biết rằng, nếu chúng ta đến thành phố Trung Từ, đầu tiên cô sẽ bị cách ly, bị đem đi nghiên cứu, sẽ có rất nhiều người xa lạ tiến hành đủ loại thí nghiệm trên người cô không?"

Khâu Sam gật đầu.

"Không sợ sao?"

Khâu Sam nghĩ nghĩ, cô đưa tay phải lên không trung làm động tác viết chữ, sau đó chỉ vào balo Hình Bác Ân.

"Đúng rồi! Suýt nữa thì tôi quên mất." Hình Bác Ân lục tìm giấy và bút nàng lấy được ở một tiệm photo hồi sang, đặt trên đùi Khâu Sam, mở nắp ra gắn vào đuôi bút, rồi nhét bút vào tay Khâu Sam.

Ánh mắt Khâu Sam chăm chú vào cây bút thuôn dài trong tay, tay chậm rãi hạ bút, khi ngòi bút vừa chạm lên trang giấy, cô cẩn thận di động cổ tay, vạch ra một nét.

Lực khống chế tay của cô rất ổn, từ đầu tới cuối không có đâm lủng giấy, hơn nữa từng nét bút gãy gọn liên tục mà không hề bị đứt đoạn.

Viết xong nét cuối cùng, Khâu Sam ngẩng đầu nhìn Hình Bác Ân.

"Sống." Hình Bác Ân đọc ra miệng, thoáng dừng, nhịn không được lại đọc vài lần, "Sống, sống..."

Khâu Sam đóng nắp bút lại, đặt bút sang một bên.

"Để có thể sống lại, cái gì cô cũng không sợ?" Hình Bác Ân hỏi.

Khâu Sam trịnh trọng gật đầu.

Hình Bác Ân mỉm cười với cô một cái rồi nói: "Tôi sẽ tranh thủ cơ hội tham gia nghiên cứu, tôi cam đoan với cô."

Khâu Sam toét miệng khóe miệng.

Hình Bác Ân lại lấy một cái đệm ngồi khác rồi ngồi xuống cạnh Khâu Sam: "Nếu trung tâm nghiên cứu ở Từ Thị phát hiện có người giống với cô, hơn nữa cũng đã bắt đầu tiến hành nghiên cứ, chờ cô đến chỗ đó cũng sẽ thoải mái hơn một chút."

Khâu Sam cũng hy vọng như thế.

"Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã. Xe đã tông hỏng, giờ cần phải tìm một chiếc khác." Hình Bác Ân hạ giọng hỏi, "Cô đã nghĩ ra cách nào chưa?"

Khâu Sam nắm chiếc còi xanh đeo trước ngực lên, giờ mới nhìn thấy một ít vết ố loang lổ bên trên chiếc còi.

"Dùng tiếng còi dẫn dắt xác sống rời đi? Cái này cũng có thể... Có điều, số lượng xác sống bên ngoài quá mức khổng lồ, âm thành của một cái còi chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng." Hình Bác Ân đứng dậy nhìn xuống mặt đường, rồi ngồi xuống nói, "Đoạn đường này có bốn chiếc xe, nếu có thể sử dụng được, cô chỉ cần dẫn mấy xác sống xung quanh xe đi thôi..."

Khâu Sam lập tức lắc đầu. Họ bị xác sống làm cho trốn chỗ này không phải là vì không có xe, xe đã tông vào tường ngay dưới tầng trệt.

"Tôi biết, chúng ta sẽ chờ xác sống phân tán ra." Nói đến đây Hình Bác Ân cũng cảm giác lời này của mình quá ngây thơ rồi. Vào thời điểm không tồn tại vật sống cũng không có âm thanh quấy nhiễu, xác sống đã hành động không quy luật rồi. Chờ hàng trăm xác sống bên dưới phân tán? Vậy phải đợi đến bao giờ.

Dẫn xác sống rời đi nơi này có lẽ là biện pháp duy nhất.

Hình Bác Ân nói: "Chỉ dùng cái còi thì không đủ. Mấy cửa hàng đối diện có thể có thứ gì đó, hoặc là trên đường, chỉ cần vật có thể phát ra tiếng động, đều có thể sử dụng. Cô tìm một chiếc xe trước đi, rồi ra hiệu cho tôi, sau đó dẫn đám xác sống tụ tập trên đường mà chúng ta sẽ lái qua rời đi, cuối cùng thì quay lại đám xác sống quanh xe đi luôn. Tôi ở trong này quan sát cô, lúc cô bắt đầu dẫn đám xác sống quanh xe đi, tôi sẽ lập tức chạy xuống lầu hội hợp với cô. Đường phía trước không thể đi, giờ chúng ta cũng không quá mong tìm được một lộ tuyến chính xác, ngược lại cứ lái ra ngoài ngoại ô đi cái đã, nào an toàn rồi sẽ từ từ tìm đường nhỏ lên cao tốc sau."

Khâu Sam đột nhiên cầm lấy bút viết lên giấy hai chữ siêu vẹo: Lối rẽ.

Hình Bác Ân: "Cái gì?"

Khâu Sam vẽ trên giấy hai đường thẳng song song tượng trưng cho đường cao tốc, rồi tại một vị trí trên đường cao tốc vẽ thêm hai đường nữa tượng trưng cho con đường nhỏ dẫn ra ngoài.

Hình Bác Ân bừng tỉnh đại ngộ: "À, lối rẽ, chúng ta cần tìm lối rẽ."

Khâu Sam hài lòng gật đầu, buông bút đứng dậy đi lấy dao.

Hình Bác Ân cũng đứng lên, giúp cô đeo balo rồi nói: "Bên ngoài vẫn còn mưa, dù để ở ghế sau trong xe, cô nhớ mang dù đi.

Khâu Sam cầm dao phay, đeo balo, giơ tay trái lên, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, ra hiệu "ok" với Hình Bác Ân rồi đi ra ngoài.

"Chờ một chút."

Hình Bác Ân nhặt cái gối trắng của họ ở dưới đất lên, nhét vào balo Khâu Sam, cái gối vẫn nửa trong nửa ngoài như cũ, Hình Bác Ân kéo khoá lại cố định cái gối rồi nói: "Được rồi, đi đi."

Khâu Sam ghé ngang xe lấy dù, giẫm trên những mảnh vụn thuỷ tinh đầy đất bước ra khỏi cánh cửa đã bị tông vỡ, cô khép dù lại, đập đập lên tường ngoài, xác sống trong sảnh nghe thấy tiếng động liền hướng ra ngoài. Gõ chừng hai phút, Khâu Sam lại đi vào trong, dùng dù đuổi nốt những xác sống bị mất phương hướng ra ngoài.

Trên đường cũng có xác sống bị tiếng động hấp dẫn lại, vây ngoài cửa bồi hồi. Khâu Sam dùng đỉnh dù sắc nhọn mở đường, chen xuyên qua khỏi tụi nó, sau đó bung dù đi đến siêu thị đối diện để tìm vật có thể tạo ra tiếng động lớn.

Trong siêu thị có vài xác sống, Khâu Sam gặp đứa nào thì xử đứa nấy, dạo một vòng quanh siêu thị cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng đành ôm đi hai bình hoa cổ đặt cạnh cửa. Bình hoa không nhỏ, hai tay ôm bình hoa thì hết tay bung dù, Khâu Sam đành móc dù lên cánh tay, dùng răng cắn chặt cán dao, dầm mình trong mưa chậm rãi đi đến ngã tư đường, sau đó cô đặt bình hoa và dù xuống đất, tiếp tục ngậm dao trong mồm.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua khung cửa sổ giữa tầng ba của trường đại học, mơ hồ có thể thấy được màu áo đen của Hình Bác Ân.

Đúng là không sợ nóng, Khâu Sam nghĩ trong lòng, áo dài quần dài lại còn đeo găng tay, nhìn thôi cô cũng sợ Hình Bác Ân sẽ bị sốc nhiệt, bị sốc nhiệt cũng không có việc gì, cô có mang theo thuốc giải nhiệt.

Khâu Sam cầm một bình hoa giơ lên cao, dùng lực đập xuống đất, rồi đến cái bình thứ hai, cũng không hề do dự mà đập tanh bành. Hai bình hoa đập gần nhau, các mảnh sứ vỡ tung văng ra bốn hướng, có một mảnh xẹt qua chân Khâu Sam, cắt trên chân cô một đường dài.

Khâu Sam cúi đầu nhìn, miệng vết thương khá sâu, nhưng không đổ máu.

Cô xoay người nhặt dù lên che, cầm lấy dao trên miệng, đâm đầu vào đám xác sống đang lúc nhúc tiến lại đây. Kỳ thật cô có thể mô phỏng dáng đi của người sống, nhưng đi vậy cũng không tăng tốc độ lên được bao nhiêu, nên đi thế nào cũng không quá quan trọng.

Tiếng lê chân của xác sống cùng tiếng gào khản đặc của chúng đều bị màn mưa lất phất hoà tan khiến cho cảnh tượng có vẻ hài hoà mà bớt đi vài phần chết chóc. Khâu Sam vừa đi vừa luyện phát âm: "Ha A, Hàm. Di Nga, Ách An. Tây Nga, A An. Hi, Hi, Hi Di Ba, Hắc Ân..." (Khâu Sam tập phát âm tên mình với tên Hình Bác Ân ^_^)

Bốn chiếc xe trên đường đã được Khâu Sam kiểm tra, cô chọn một chiếc rồi đứng cạnh đó, hướng về cửa sổ lầu ba phất tay với Hình Bác Ân.

Sau khi xác nhận được Hình Bác Ân đã nhận được tín hiệu của mình, Khâu Sam đi vào tiệm cắt tóc nhìn xem có vật gì hữu dụng hay không. Tiệm cắt tóc không lớn, hai bên tường đều có treo hai ba cái gương, cùng lúc chỉ có thể cắt tóc cho sáu người, trước gương là một cái ghế dựa có bánh xe, nhìn khá là thoải mái.

Khâu Sam đẩy một cái ghế dựa ra, đứng trước gương.

Dù đặt ngoài cửa, trên tay cô chỉ có một con dao bẩn thỉu. Trên mặt cô, trên người cô, nơi nơi là não, có đen có vàng đủ cả. Khâu Sam nhìn vài giây, ánh mắt dời về hình ảnh chiếc gối trắng sau đầu vai mình lộ ra trong gương.

Gối đầu rất sạch sẽ, lại còn rất trắng, so với màu da hiện tại của cô còn trắng hơn. Thực ra thì da của cô không phải là quá trắng, Hình Bác Ân mới gọi là trắng, da của cô hơi ngăm, không được tự nhiên như Hình Bác Ân. Hình Bác Ân trắng trẻo lại trùm nguyên bộ đồ đen, trắng đen tương phản, nhưng lại đặc biệt dễ nhìn.

Khâu Sam rời khỏi gương, tìm trong tiệm một hồi, không thấy thứ mình cần liền rời khỏi tiệm cắt tóc, nhặt cây dù ở cửa lên.

"Hi A, Ba Ân. Hi A, Ba Ân..."

Khâu Sam vừa đi vừa luyện, vừa luyện vừa đi.

Đột nhiên cô nghe được một loạt âm thanh kỳ quái, phành phạch liên tục giống như cái gì đó đang bay, cô dừng chân lại, liền nghe được tiếng động đó đang tiến lại gần, "phành phạch" cực kì ầm ĩ, đinh tai nhức óc, rồi cô lại nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất một cái đùng!

Khâu Sam xoay người, thấy một chiếc trực thăng màu đen đáp xuống một toà nhà bên phải ngã tư. Cô nheo mắt lại để có thể nhìn rõ một chút, thế nhưng lại ngửi được một mùi vị không hề bình thường chút nào.

Mùi máu!

Trong chốc lát, toàn bộ xác sống trên đường đều điên cuồng đổ xô đến ngã tư!

Khâu Sam bị va chạm vài cái, suýt nữa là ngã sấp mặt, cô liền vội vàng đứng sang bên đường. Cô ý thức được rằng tiếng nổ vừa rồi được tạo thành do một vật sống cực lớn bị ném khỏi trực thăng! Là người hay động vật? Cô không biết.

Khâu Sam ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc trực thăng kia, xuyên qua màn mưa có thể mơ hồ thấy được có người bước ra khỏi trực thăng. Cô vội vàng làm ra phỏng đoán nhưng vẫn không thể có được đáp án chắc chắn, theo bản năng cô cảm thấy nguy hiểm nhưng lại không biết nguy hiểm đó từ đâu mà ra.

Lúc này xung quanh cô đã cực kì trống trải, vốn những xác sống rải rác trên đường giờ phút này đều tập trung về phía ngã tư, chen chúc đặc nghẹt khiến con người ta nhìn thấy mà khủng hoảng, những xác sống ở lân cận cũng dồn đến con đường này, liên tục lướt qua người cô. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện phía sau tầm mười thước thế nhưng lại có một xác sống giống cô, nó chỉ đứng yên bất động cạnh bức tường, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đáp trên mái nhà xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook