Phục Sinh Ký Lục

Chương 88

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Nhà Hình Bác Ân nằm không xa viện nghiên cứu, lúc ba người đến thì mẹ Hình Bác Ân đang nấu cơm dưới bếp.

"Tới rồi à? Ngồi trước đi, một lát nữa là xong. Bác Ân, hỏi bạn con uống cái gì, rồi lấy cho người ta." Mẹ Hình Bác Ân đứng dưới bếp kêu.

Hình Bác Ân hỏi: "Có nước chanh, nước dừa, trà xanh, em uống gì?"

Khâu Sam: "Nước dừa, cám ơn."

Biểu ca: "Anh cũng nước dừa, cám ơn."

Ba ly nước dừa đến, biểu ca bắt đầu, nói Hình Bác Ân: "Hôm nay giúp anh đỡ đạn, lần tới anh giúp em, được không?"

Hình Bác Ân mỉm cười: "Lần trước anh cũng nói như vậy."

Biểu ca nói: "Em thông cảm cho anh đi, mẹ anh so với tiểu cô còn khủng bố hơn, không phải anh không muốn giúp em, mà anh vừa mở miệng thôi tự thân đã khó bảo toàn rồi."

"Xem tình hình vậy." Hình Bác Ân vẫn chưa nhận lời, quay đầu nói Khâu Sam, "Quên hỏi em, em có thích món gì không? Hay có món gì không ăn không?"

Khâu Sam: "Dạ không, đều ăn được."

Biểu ca: "Vậy em cực oách rồi."

Hôm nay Hình Dũ không về, bốn người ăn cơm, vừa lúc hai đối hai. Đối diện Hình Bác Ân là mẹ, nhưng Hình Bác Ân ăn uống cũng như khi làm việc cực kì chuyên tâm, nên mẹ nàng cũng chỉ có thể trò chuyện với biểu ca ngồi bên cạnh.

"Tụi con học y, phần lớn đều học nghiên cứu sinh đúng không?"

Biểu ca: "Cũng không hẳn, đa số bạn học của con ra trường đi làm, còn lại thì học lên."

Mẹ Hình Bác Ân: "Con tốt nghiệp bác sĩ được vài năm, có còn giữ liên lạc với bạn bè không?"

"Dạ còn, cũng thường hay tụ tập uống... Ách, trà, cực kì lành mạnh."

Mẹ Hình Bác Ân cũng không bắt bẻ lời biểu ca, cười nói: "Con nói đến đây, cô cũng đột nhiên nhớ đến cô có một người chị em, có cháu đang học thạc sĩ, cũng ngành y, nhất định sẽ có chung đề tài để nói chuyện với con."

Là con nói à? Rõ ràng là cô nói! Biểu ca miễn cưỡng cười vui: "Mọi người gặp mặt nhau chủ yếu là để thư giãn, nếu nói về chuyên môn, kia có khác gì đi làm đâu?"

Mẹ Hình Bác Ân nói: "Ai nói gặp mặt là cứ phải nói đến vấn đề chuyên môn, ý cô là, tụi con đều học y, cách nhìn nhận cũng như quan điểm hẳn sẽ có chỗ tương đồng, quan niệm giống nhau, chuyện gì cũng có thể dễ dàng trò chuyện, Bác Ân thấy có đúng không?"

Hình Bác Ân gật đầu: "Có đạo lý."

Mẹ Hình Bác Ân: "Cô bé này cô gặp rồi, ngoại hình cực chuẩn, mặt tròn, ngực lớn ..."

Ánh mặt biểu ca đột nhiên sáng lên.

Mẹ Hình Bác Ân thoáng nhìn thấy phản ứng của biểu ca, mỉm cười tiếp tục nói: "Còn đặc biệt lễ phép, tư tưởng độc lập, vừa gặp đã thích, ai chà, thật sự là một cô gái tốt. Cô định cuối tuần hẹn cô bé đó đến đây chơi, haiz, cuối tuần con có rảnh không, cũng tới đây góp vui đi?"

Biểu ca có chút rút lui có trật tự, nói: "Hôm nay con trốn việc, cuối tuần chắc phải tăng ca, chưa chắc rảnh."

Mẹ Hình Bác Ân nói: "Không sao, con cứ nhận lời trước, lúc đó bận quá không tới được cô cũng không thể nào tới bệnh viện mạnh bạo lôi con về."

Biểu ca đành phải gật đầu.

Cơm nước xong, Hình Bác Ân nhanh nhẹn rửa bát, mang Khâu Sam trốn vào phòng, để lại biểu ca đoan chính ngồi trên sô pha nghe mẹ mình lải nhải việc nhà, cùng với một vài 'cô gái tốt' thường xuyên xuất hiện trong cái việc nhà đó".

Hình Bác Ân cười nói: "Mẹ tôi là lão sư hướng dẫn đội hùng biện, nói một mình 2h đồng hồ cũng không biết mệt, mình trốn trước cái đã."

Khâu Sam hỏi: "Mẹ chị với mợ phối hợp nhau hối cưới? Biện pháp này rất tốt."

Hình Bác Ân sửng sốt: "Sao em biết?"

Khâu Sam: "Nghe mọi người nói chuyện là biết."

Hình Bác Ân cả kinh nói: "Thật là lợi hại, năng lực phân tích của phóng viên thật đáng sợ. Biểu ca đã qua 30, tôi cũng sắp, trong nhà chỉ còn hai người bọn tôi vừa không kết hôn lại không có đối tượng, người nhà sốt ruột, lại không muốn vì việc này mà gây mâu thuẫn với bọn tôi, nên đã nghĩ ra biện pháp này. Đối với mẹ mình tôi có thể thẳng thắn cứng rắng bày tỏ quan điểm, nhưng đối với mợ tôi lại hết cách."

Khâu Sam nói: "Xét về mặt điều kiện, biểu ca của chị đã là cực tốt rồi, nếu anh ấy chịu đi xem mắt, hẳn là đối tượng cực kì được chào đón trên thị trường."

"Đúng vậy, nhưng biểu ca lại không muốn kết hôn, chỉ muốn chơi."

"Hơn nữa chỉ thích chân dài ngực lớn eo thon?"

"Oa..." Ánh mắt Hình Bác Ân nhìn Khâu Sam thay đổi, "Này cũng là nghe bọn tôi nói chuyện mà đoán được? Tôi hơi bị doạ rồi đó."

Khâu Sam cười cười: "Nhưng có những chuyện mọi người không nói em cũng không thể đoán được, ví dụ như vì sao chị lại độc thân."

"Tôi ấy hả?" Hình Bác Ân nhìn chung quanh phòng, nói, "Bất cứ vật gì trong phòng em cũng có thể xem, em đoán thử xem vì sao tôi lại độc thân."

"Đoán đúng có thưởng không?"

"100 NDT?"

Khâu Sam lắc đầu nói: "Tối cùng nhau ăn một bữa cơm."

Không phải "Mời em ăn ", mà là "Cùng nhau ăn ". Hình Bác Ân mơ hồ cảm giác "Phần thưởng " này có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra kì quái chỗ nào.

"Được."

Khâu Sam đã sớm cười điên dại trong lòng, mừng rỡ như trúng một giải thưởng lớn! Cuối cùng đoán được hay không, Khâu Sam cũng không bận tâm, hiện tại là một cơ hội Hình Bác Ân chủ động cho cô, cho phép cô quang minh chính đại quan sát dấu vết cuộc sống của nàng. Làm sao lại có một người ngốc như vậy?

Khâu Sam chậm rãi dạo quanh phòng.

Thoáng nhìn qua thì phòng Hình Bác Ân cực kì chỉnh tề, gọn gàng đến từng ngóc ngách, nàng hy vọng một cuộc sống ổn định.

Đa phần những quyển sách trên kệ đều có dấu vết lật xem qua, nhưng lại được giữ gìn cực tốt, nàng rất quý trọng đồ vật.

Giấy tờ trên bàn được xếp thành một chồng ngay ngắn, Khâu Sam xem thử vài tờ, chữ chữ ngay hàng thẳng lối, nét chữ nắn nót trau chuốt khiến cho người hạng nhất vở sạch chữ đẹp hồi tiểu học ở Tây Tiên nhìn muốn khóc, nàng có thói quen sắp đặt mọi thứ theo khuôn phép.

Giữa trưa, bên ngoài mặt trời đứng bóng, tấm rèm vải che chắn, ngăn cản một ít hơi nóng.

Khâu Sam nheo mắt kéo rèm nhìn ra ngoài, vừa lúc trông thấy một góc công viên. Bệ cửa sổ sạch sẽ, không trồng cây cỏ gì, cũng không có vết bụi.

Khâu Sam kéo rèm, quay đầu nhìn giường Hình Bác Ân.

Bình thường, ở trong phòng ngủ, giường đóng vai trò chủ chốt, nhưng phòng Hình Bác Ân lại khác, cái bàn làm việc đã thành công đoạt vị, chiếc giường đơn trải một lớp drap giường vàng nhạt trông lại có vẻ ảm đạm. Bất quá, trên gối nằm có một chú thỏ bông lông trắng muốt, thoạt nhìn mềm mại, khiến chiếc giường thêm chút sống động.

Hình Bác Ân thấy Khâu Sam dạo một vòng lại trở lại trước mặt mình, không khỏi trở nên hiếu kỳ, Khâu Sam thật sự có thể căn cứ bằng này thứ mà đoán được ý tưởng của nàng sao?

Nhìn môi Khâu Sam hé mở, tim Hình Bác Ân không hiểu sao lại đập nhanh hơn, thế nhưng bắt đầu hồi hộp.

"Chị có mong đợi về người kia." Giọng Khâu Sam vững vàng, "Chị hy vọng người này là do chính chị lựa chọn, người này sẽ mang lại cho cuộc sống vốn ngăn nắp trật tự của chị rất nhiều biến hoá, bất kể là niềm vui, nỗi buồn hay khó khăn chị cũng đều thật chờ mong. Nếu có một ngày chị gặp được người này, chị sẽ không lại yêu người khác, hy vọng cùng người kia làm bạn một đời."

Lời đã nói hết thật lâu, nhưng Hình Bác Ân vẫn không trả lời Khâu Sam đã đoán đúng hay không.

Kỳ thật, từ trước nàng cũng chưa từng nghĩ qua vì sao mình lại lựa chọn sống độc thân, với người ngoài, nàng bảo chính mình quá bận, với người nhà, nàng nói không có người thích hợp, người nhà hỏi nàng muốn dạng người gì, chính nàng cũng không rõ ràng.

A... Thì ra là nàng đang chờ mong.

Khâu Sam hỏi: "Tối cùng nhau ăn bữa cơm nha?"

Hình Bác Ân gật đầu: "Cùng nhau ăn."

Hé khe cửa lắng nghe bên ngoài một chút, bên ngoài "Đại hội giới thiệu phụ nữ tốt" vẫn còn đang tiến hành, Hình Bác Ân đóng cửa lại hỏi: "Buổi chiều em có bận không?"

"Không có."

"Đặt vé mấy giờ?"

"10h tối."

"Trễ vậy à?"

"Dạ."

Vé xe đặt lúc 2h chiều, giờ liền sửa thành buổi tối, khách sạn cũng đặt thêm đến tối.

"Chị thì sao, buổi chiều có phải đến viện nghiên cứu không?"

"Không cần."

Như vậy hai người cùng ở trong phòng cần phải làm chút gì đây?

Đề tài mà Khâu Sam đã chuẩn bị tốt liền nổi lên công dụng.

"Em đang suy nghĩ xem có nên tiêm vắc xin phòng bệnh XX không, về phương diện này chị có yế kiến gì không?"

"Đương nhiên, dự án này là của viện nghiên cứu tụi tôi làm mà, bạn của tôi cũng từng nói qua." Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, thần thái Hình Bác Ân càng sáng ngời.

Vì cần một vài thông tin để đánh giá xem Khâu Sam tiêm vắc xin có thích hợp không, Hình Bác Ân hỏi khác nhiều vấn đề, trong đó có một vài vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân của Khâu Sam, Khâu Sam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiết lộ một vài thông tin bí mật cá nhân, xảo diệu mà giới thiệu sơ lượt qua hết mọi khía cạnh của bản thân mình, bất quá là nói một nửa chừa lại một nửa.

Nếu so quá trình hai người ở chung với việc xây một căn nhà, thái độ chân thành chính là nền móng kiên cố, quan điểm tương đồng là tường gạch xi măng, kỹ năng giao tiếp là lớp gạch men tráng sứ, hứng thú và đam mê là đồ trang trí nội thất, còn vài bí mật nho nhỏ còn lại chính là tấm rèm vải nhẹ nhàng lay động đằng sau cánh cửa sổ nửa hé kia, khiến người có hứng thú tìm hiểu.

Đợi đến một ngày nào đó, Hình Bác Ân tìm hiểu đến vấn đề thủ hướng của Khâu Sam, ngày đó chính là ngày cùng một chỗ.

Cuối cùng, đang tới khúc Hình Bác Ân đề cử cho Khâu Sam vài bệnh viện để tiêm phòng vắc xin thì biểu ca vác khuôn mặt như đã trải qua một trận gió sương tàn phá, đẩy cửa ra nói: "Tiểu cô bảo em đưa anh về, tiện thể dẫn Khâu Sam ra ngoài dạo một vòng cho biết."

Một thanh niên cường tráng như biểu ca, dưới áp lực hối cưới nghiễm nhiên biến thành chú gà nhỏ cần được chở che.

Khâu Sam may mắn được kiến thức nhà của biểu ca, có vẻ một người có sở thích tích trữ răng quả thật rất khủng bố, cô là một người không hề mắc bệnh sợ răng nhưng khi nhìn thấy nhiều răng như vậy thì da đầu cũng run hết cả lên.

Ra khỏi nhà biểu ca, hai người không biết đi đâu, lang thang trên đường vài vòng, bị nắng chiếu đến đỏ ửng, đành phải trốn vào rạp chiếu phim.

Xem phim xong sẽ đi ăn.

Đủ các bước của một buổi hẹn hò tiêu chuẩn.

Khâu Sam hỏi: "Nếu không tình huống đặc biệt, chị sẽ làm việc ở viện nghiên cứu này luôn à?"

Hình Bác Ân nói: "Hẳn là vậy. Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở Tây Tiên là trung tâm lớn thứ hai cả nước, lớn nhất là ở Trung Từ, hồi nghiên cứu sinh tôi học ở Trung Từ, so sánh giữa hai thành phố thì tôi thích nơi này hơn."

Khâu Sam yên lặng tính toán trong đầu tỷ lệ mở một chi nhánh tạp chí xã ở Tây Tiên được bao nhiêu phần trăm...

Tính một hồi, còn không thực tế bằng mỗi ngày cô bắt tàu cao tốc chạy tới chạy lui giữa hai thành phố.

Dù sao là hai thành phố lân cận, đi cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Bất quá việc cấp bách vẫn là phải tìm cơ hội lưu trú lâu dài ở Tây Tiên, tốt nhất là xin chủ biên một chuyên đề có thể tiến hành ở Tây Tiên, ví dụ như một nghiên cứu viên bệnh truyền nhiễm vô danh đã có những cống hiến to lớn thế nào cho xã hội chẳng hạn.

Khâu Sam vẫn tự hỏi trong chốc lát, cảm giác có vẻ được đó.

"Chuyến đi này vẫn chưa xong việc, nên cuối tuần em định quay lại lần nữa, nếu lúc đó chị không bận, mình ăn với nhau bữa cơm được không?"

"Được chứ."

Sẽ bắt đầu bằng việc gặp hàng tuần, sau một thời gian có tiến triển, thì sẽ là vài ngày gặp một lần, rồi sau nữa, chính là ngày ngày gặp.

Ngẫm lại liền có chút hưng phấn.

Khâu Sam bình tĩnh lại, tính tiền rồi đi cùng Hình Bác Ân ra ngoài, gió mát rượi, không lạnh không nóng, cực kì thoải mái, hai người đi lấy vòng cổ răng cửa ở nhà biểu ca. Càng đi sắc trời càng tối, tựa như thời gian vậy. Đi tới đi lui một hồi, các quán nhỏ về đêm liền bắt đầu mở cửa, đèn đường chiếu sáng một chiếc xe lướt qua, cuộc sống cực kì nhộn nhịp.

Đi ngang qua một xe thịt nướng, hai người bị một cô gái mặc nguyên một bộ đồ ngủ đầy bông xỏ đôi dép đi trong nhà đưa tay cản lại, cô gái mặc áo ngủ: "Giúp một chút đi? Đổi chút tiền mặt."

Khâu Sam hỏi: "Đổi bao nhiêu?"

"Hai trăm."

Khâu Sam nhận được tin báo chuyển khoản, đổi cho người ta hai tờ tiền mặt. Cô gái mặc áo ngủ mua phần thịt nướng xong liền tặng một xiên nấm kim châm cho các nàng, nói: "Cám ơn nha."

Hai người từ chối không được, thế là mang theo xiên nấm kim châm nướng đi tiếp.

"Chị ăn không?"

"Không ăn."

"Em cũng không ăn."

"Vậy giờ làm sao?"

"Đưa biểu ca ăn đi."

Tác giả có lời muốn nói: Câu biểu ca này là Khâu Sam nói.

Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! ! !

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Yêu mọi người! Phần hai chắc viết vào tháng 4 tháng 5 gì đó, không chắc nữa, *chớp chớp nháy* ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook