Phục Sinh Ký Lục

Chương 80

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Hôm nay là một ngày trời đầy mây.

Không phải kiểu trời đầy mây nhưng lại ẩn giấu mặt trời đằng sau khiến người người nơm nớp lo sợ vội vã cất bước mà ướt đẫm mồ hôi, cũng không phải dạng mây mù nặng trịch hơi nước nhưng không chịu mưa, cứ bồng bềnh như muốn sà xuống trong bầu không khí oi bức đầy phiền muộn.

Bầu trời đầy mây này trong lành êm ả, khung cảnh bình yên. Gió là do một cậu nhóc 5 tuổi mặc quần đùi áo thun phồng miệng thổi ra. Thổi ra xong cả người thoải mái đến tự nhiên bật cười.

Mùa thu, thời tiết tuyệt đẹp.

Hôm nay quả thật cũng có chuyện tốt xảy ra.

Đám đông được viện nghiên cứu kêu gọi ngoan ngoãn tụ tập một chỗ nhiệt liệt thảo luận tin tức tìm hiểu được từ các nơi, đương nhiên nội dung chính là về vắc xin miễn phí sắp được tiêm phòng.

Hai ba tháng nay, căn bệnh đáng sợ một khi bị nhiễm ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ này doạ bọn họ hãi hùng ăn mất ngon ngủ mất yên, nếu ai có thể xâm nhập linh hồn bọn họ, liền sẽ phát hiện tất cả bọn họ đều đang run rẩy.

Nhưng hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi.

Bọn họ nhiệt liệt chờ đợi vắc xin phòng bệnh được điều chế thành công! Mỗi người đều sẽ được một liều vắc xin phòng bệnh! Bọn họ sẽ không cần phải khắp nơi cẩn thận đề phòng đến nỗi hận không thể ngâm mình vào Formalin để có thể ngăn cách hết uy hiếp của virus, không cần hàng đêm bừng tỉnh giấc mộng với cơ thể mình bị hư thối bị tàn phá bị người đập nát sọ văng cả óc. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn.

Có người nóng vội khó nhịn thỉnh thoảng liếc bức tường người vài lần.

Quân nhân vai kề vai đứng thành hàng thẳng tắp tạo thành một bức tường người.

Nhìn qua vai của bức tường người, bên kia cũng đông nghẹt người như vậy.

Tất cả mọi người đều đổ ra đường lớn dẫn vào viện nghiên cứu.

Quanh viện nghiên cứu vốn được canh phòng cẩn mật, cổng lớn sâm nghiêm, con đường dẫn vào cực kì rộng rãi, việc vận chuyển bổ sung vắc xin cũng sẽ cực kì tiện lợi, chọn nơi đây làm vị trí tiêm vắc xin không gì thích hợp hơn. Mặt khác, cho dù có tình huống phát sinh, vũ khí trang bị trong viện nghiên cứu và dược phẩm dự trữ cũng cực kì phong phú, không gian bên trên và dưới tầng hầm cũng đủ lớn, là một nơi tị nạn cực tốt.

Đã hơn 8h20.

Mười mũi vắc xin phòng bệnh được bày ra, nhân viên y tế cũng vào vị trí.

Những người được duyệt tiêm vắc xin đợt đầu tụ tập đông nghẹt ngã tư, càng đến giờ, tiếng thảo luần càng nhỏ dần, mọi người đều trông ngóng về hướng cổng viện nghiên cứu.

Gần cửa lớn có một đài cao nửa mét, tầm 4m2, hai bên có cầu thang đi lên, ở giữa đặt một bục lớn để đứng diễn thuyết, một cái micro đơn độc đứng giữa.

Cách khá xa chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, chỉ có thân nhân của quân nhân xếp ở đầu hàng mới có thể nhìn thấy chỗ đó có một micro, biết trong chốc lát sẽ có lãnh đạo ra phát biểu.

Phương Tinh đứng ở đầu hàng đưa tay bắt lấy tay không cầm gậy của Độ Trân Bảo, quá nhiều người, cậu bé có chút sợ.

Một lát sau, Phương Tinh ngẩng đầu dùng chất giọng nghèn nghẹt nhỏ giọng nói với Độ Trân Bảo: "Một chị gái rất đẹp đã lên."

Lãnh đạo đương nhiên không thể chính mình lên đài nói: Xin chào mọi người tôi là lãnh đạo. Như vậy rất mất mặt. Tất nhiên cần phải có một người miệng lưỡi lanh lợi lên đài trước, điều động không khí, giới thiệu tình hình, sau đó dẫn dắt giới thiệu: Chúng ta may mắn mời được vị lãnh đạo nào đó đến, sau đó xin mời vị lãnh đạo nào đấy lên phát biểu đôi lời.

Bạc Tuyết Thanh lên đài trước, nói cười liến thoắng.

Phó thị trưởng đang ở trong phòng bảo vệ của viện nghiên cứu, chờ lên đài.

Thời gian từ sự cố lần thử nghiệm công khai đầu tiên tới nay đã hơn hai mươi ngày, miệng vết thương của ông ta đã sớm khép lại, kết quả xét nghiệm lúc sau cũng cho thấy thân thể ông không có vấn đề gì.

Chỉ là có một việc kỳ quái, không rõ vì sao ông ta lại gầy sọp đi, nhanh chóng biến từ một gã béo thành một cây gậy, bác sĩ nói là do cảm xúc bị ảnh hưởng.

Hình Bác Ân thấy ông ta, suýt nữa không nhận ra.

Bất quá tinh thần của ông rất tốt, cặp mắt sáng quắc, trí nhớ cũng tốt, chào hỏi lãnh đạo trong viện chốc lát, liền đột nhiên hỏi đến: "Vị nghiên cứu viên đã cứu tôi lần trước có đây không?"

Phan Thận nghiêng người giới thiệu Hình Bác Ân phía sau: "Chính là vị này, Hình Bác Ân, một nghiên cứu viên cực kì trẻ tuổi, điều chế ra vắc xin phòng bệnh không thể không kể công cô ấy."

Phó thị trưởng lập tức mời nàng đến chỗ gần đấy: "Vẫn không cơ hội nói với cô lời cám ơn. Cám ơn cô đã cứu mạng tôi."

Hình Bác Ân vốn vẫn đau đầu tìm cơ hội, này trùng hợp, ngay cả lời khách sao nàng cũng không cần nói, vào thẳng chủ đề, tỏ vẻ có chuyện quan trọng muốn nói riêng.

Yêu cầu này vừa không thích hợp cũng không hợp quy củ, nhưng phó thị trưởng không do dự đáp ứng, lịch sự bảo những người khác chờ ở ngoài.

"Có chuyện gì, cô cứ việc nói."

"Ngài biết tổ chức Thế Giới Mới chứ? Virus lây nhiễm xác hoá và tổ chức này có liên quan trực tiếp. "

Vẻ mặt phó thị trưởng ngưng trọng, gật đầu: "Biết. Cô có manh mối?"

Hình Bác Ân nói: "Tôi hoài nghi trong tầng hầm bốn có hai thành viên tổ chức, họ là... "

Lúc này tiếng đập cửa vang lên, trợ lý mới ở ngoài cửa cung kính nói: "Phó thị trưởng, xin ngài chuẩn bị lên đài phát biểu."

Phó thị trưởng bỗng nhiên sửng sốt một lát, mở miệng thì giọng đã có chút trầm: "Biết."

Trong đầu Hình Bác Ân chợt loé lên vệt sáng, nàng bỗng dưng nhớ tới vị trợ lý đã liều mình bảo vệ ngài phó thị trưởng kia.

Còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe phó thị trưởng nói: "Manh mối này rất quan trọng, chờ một lát chúng ta nói tiếp."

Có chuyện thong thả có chuyện cấp bách, bên ngoài cả trăm ngàn người ngóng cổ trông chờ, Hình Bác Ân cũng không dám chậm trễ.

Theo sau phó thị trưởng ra khỏi cửa sau, mắt vừa nhấc liền thấy bóng dáng yểu điệu của Bạc Tuyết Thanh trên đài, giọng nói uyển chuyển, đang trấn an sự lo lắng của mọi người, có thể nói là rất chuyên nghiệp.

Hình Bác Ân nhìn một lát, nghĩ thầm, bản lĩnh của mình cũng lớn thiệt.

Lúc này, Bạc Tuyết Thanh đã nhường lại micro cho phó thị trưởng, xuống đài, quay đầu nhìn thấy Hình Bác Ân, khẽ cười.

Hình Bác Ân khẽ nhếch khóe miệng, làm như đáp lại.

Hai mỹ nhân nhìn nhau mỉm cười, thoáng nhìn bầu không khí cực kì hoà hợp, trên thực tế, bốn mắt nhìn nhau, đao bay tứ tung. Cuối cùng là Bạc Tuyết Thanh dời mắt đi trước, như đã nhận thua, Hình Bác Ân thu hồi tầm mắt, cằm khẽ nâng, mang tư thái của một kẻ chiến thắng.

Trận giao phong không tiếng động tới nhanh đi cũng nhanh.

Phó thị trưởng phát biểu so với cuộc giao phong của bọn họ càng nhanh hơn.

Ngắn gọn vài câu, phó thị trưởng liền săn sóc dân tâm mà tuyên bố bắt đầu, chính mình lui ra sau.

Dựa theo dãy số trước đó, mười người thân của quân nhân tiến lên tiêm vắc xin.

Ưu tiên người nhà quân nhân, quy tắc này ai cũng không dị nghị, trong gia đình quân nhân còn ưu tiên người già phụ nữ trẻ em, này cũng không có gì dị nghị.

Độ Trân Bảo, mắt mù, bộ dáng động lòng người, là cô bé được hoan nghênh nhất trong số gia đình quân nhân ở tiểu khu, đương nhiên là thuộc nhóm mười người đầu tiên.

Gậy dò đường "Lộc cộc " chạm đất, trong âm thanh đơn điệu, Bạc Tuyết Thanh lại lên đài.

Lúc này phó thị trưởng vừa mới quay lại chỗ Hình Bác Ân, hai người chuẩn bị vào cửa sau nói chuyện.

Nhân viên y tế đã chuẩn bị thuốc xong.

Mười người thân của quân nhân cũng sắp bước vào vị trí.

Gió nhẹ bốc lên tóc Bạc Tuyết Thanh, nụ cười của cô vẫn mỹ lệ như cũ, lại mang chút ý vị khiến người đoán không ra.

"Cảm ơn bài phát biểu của ngài thị trưởng, trước khi bắt đầu, xin cho phép tôi được giới thiệu một người khác. Hôm nay, chúng ta còn hân hạnh mời được một vị lãnh đạo thuộc tổ chức Thế Giới Mới, chào mừng Trương tiểu thư."

Dưới đài có người mờ mịt, có người kinh ngạc, tiếng vỗ tay của Bạc Tuyết Thanh vang lên, những người dưới đài không hiểu mô tê gì cũng vỗ tay vài cái. Mười thân nhân của quân nhân cũng dừng lại nhìn Bạc Tuyết Thanh, không biết nên tiến hay nên lùi.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Trương Tri Thối sải từng bước lên đài, trông vừa thong dong lại có chút không đứng đắn. Xuất hiện của cô rất đột ngột, khiến rất nhiều người giật nảy mình.

Micro hơi thấp, Trương Tri Thối rút ra cầm trong tay luôn, cười nói một câu: "Chào mọi người."

Những lời này tựa như một tín hiệu, hơn mười tên quân nhân nhảy ra khỏi đội ngũ, trong chớp mắt bắt cóc mười người thân của quân nhân vẫn chưa kịp vào vị trí tiêm thuốc. Những người khác thì vây quanh đài, mặt hướng ra ngoài tạo ra vòng hộ vệ.

Trong chốc lát, đám đông bắt đầu rối loạn, tiếng kêu la liên tiếp, người thất kinh chạy loạn, bị quân nhân kỳ thật cũng sợ run cả người nhanh chóng bắt giữ. Khi rối loạn tạm thời bình ổn, tiếng kêu la hoảng loạn tạm dừng trong một lúc lâu, và một loại âm thanh quái dị truyền vào tai mọi người.

"Sàn sạt sàn sạt ..."

Trong nháy mắt, rất nhiều người nhớ lại nỗi khủng khiếp mình trải qua khi lang thang bên ngoài.

Đây là âm thanh di chuyển của một đám xác sống.

Nhưng âm thanh này lập tức lại bị một âm thanh "Phành phạch" ngày càng gần che dấu.

Mọi người bị âm thanh hấp dẫn ngẩng đầu, nhìn một chiếc trực thăng màu đen bay tới viện nghiên cứu. Nó tạo nên dòng khí khiến cây cỏ ở viện nghiên cứu lung lay "Xào xạc", trong nhất thời các loại thanh âm xen lẫn nhau, trường hợp sắp mất kiểm soát.

Cho đến khi chiếc trực thăng kia đáp xuống bãi cỏ trước viện nghiên cứu, tắt máy, lực chú ý của mọi người mới trở lại Trương Tri Thối.

Lý Tri Triết thừa dịp loạn lạc trộm khiêng một bộ bàn ghế trong phòng bảo vệ ra đây, Trương Tri Thối ngồi xuống nói: "Lần này chúng tôi không cướp của giết người, mọi người không cần sợ hãi, chờ tụi tôi rời đi, mọi người có thể tiếp tục nhận vắc xin phòng bệnh."

Người bán lây nhiễm kết thành đội đi về phía cổng viện nghiên cứu, nhưng đa số dừng lại tại cửa trong, không đi ra ngoài, chỉ có một số ít đi đến cạnh Trương Tri Thối bảo vệ cô.

Khâu Sam vốn định lẫn vào đám đông tiếp cận Trương Tri Thối, nửa đường lại bị Bạc Tuyết Thanh phát hiện, đành phải rời khỏi đội ngũ, nhưng cô không có lui về chỗ một đám người bán lây nhiễm ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, mà đi về phía Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân gọi tên cô rồi chạy tới nắm lấy tay cô, trong lòng yên ổn .

"Sao tự nhiên mọi người lại ra đây?"

"Toàn bộ cửa mở, những người đó, mang tụi em ra." Khâu Sam chỉ những người vây quanh Trương Tri Thối.

Hình Bác Ân lôi kéo cô đến trước mặt phó thị trưởng, bị trợ lý mới ngăn trở.

Hình Bác Ân nói: "Đây là bạn của tôi. Vừa rồi tôi nói có hai người là thành viên tổ chức, chính là Trương Tri Thối và Lý Tri Triết ở trên đài. Chúng tôi vừa mới phát hiện, không ngờ... "

Không ngờ bọn họ lại đột nhiên hành động như vậy.

Lý Tri Triết đứng trên đài nói: "Bạn có chán ghét việc phải chia sẻ thế giới này với một lũ ngu dốt vô tri như một lũ xác sống di động, bạn không tầm thường, bạn không bình thường, chỉ cần bạn nguyện ý, bạn sẽ có một cuộc sống càng tốt đẹp hơn ..."

Quả thực giống như đang khoe khoang khoác lác trước mặt bạn bè.

Trương Tri Thối không kiên nhẫn nghe, nhưng còn nhịn được.

Hôm trước, khi cô nói đã cùng Độ Trân Bảo vạch ra kế hoạch rời đi, Lý Tri Triết đã nổi điên tại chỗ, không để ý cấp bậc tôn ti mà nổi trận lôi đình trước mặt Trương Tri Thối, gào thét mắng nhiếc hỗn loạn, làm Trương Tri Thối sợ tới mức thiếu chút nữa một cước đá chết anh ta.

Ngẫm lại anh ta cũng đủ đáng thương, Trương Tri Thối liền thoả hiệp một chút, cho phép anh ta sửa đổi kế hoạch.

Tuyên truyền cho tổ chức chính là bước tiếp theo của mình. Lý Tri Triết suy nghĩ, lần này trở về tuyệt đối sẽ bị giáng cấp trừng phạt, có thể vãn hồi chút nào hay chút nấy.

Đọc xong quảng cáo, Lý Tri Triết trả lại micro.

Trương Tri Thối ngưỡng cổ nhìn xuống, không thấy ai trong đội tìm kiếm, nói: "Chỉ cần bọn tôi an toàn rời đi, những người này sẽ không có việc gì. Trong đám đông bên dưới cũng có người của tổ chức, bọn họ tính cách ôn hòa yêu chuộng hòa bình, khuyên mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, thụ thương đổ máu không phải điều bọn tôi muốn nhìn thấy."

Bạc Tuyết Thanh nhận được tín hiệu từ Lý Tri Triết, mang theo Phương Nguyệt bắt đầu kiểm kê số người phải rời khỏi đây ngày hôm nay.

Một người tiếp một người mặt không đổi sắc bình tĩnh bước ra từ đám đông, giống như người vừa nãy vẫn đang hoảng loạn cùng người bên cạnh không phải bọn họ vậy.

Đây mới là điều khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo nhất.

Không ai biết thành viên tổ chức là người nào bên cạnh mình, cho nên ai cũng có thể.

Người không phải biết chính mình không phải, nhưng không cách nào chứng minh chính mình.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.

Chiếc trực thăng thứ nhất đã chở đầy người rời đi, chiếc thứ hai đáp xuống, Bạc Tuyết Thanh kiểm kê nhân số sắp lên chuyến bay này, Trương Tri Thối vẫn không thấy Độ Nhược Phi.

Độ Trân Bảo nói, nhất định Độ Nhược Phi phải thấy chính mình rời đi.

Trương Tri Thối không hiểu yêu cầu này lắm, nhưng cũng không cần nguyên nhân, Độ Trân Bảo nói vậy thì cô sẽ làm vậy.

Vẫn đang nhàm chán ngồi dưới đất, Trương Tri Thối bỗng nhiên đứng dậy đi xuống đài, nhìn thấy Độ Trân Bảo đang hoảng sợ run rẩy, lập tức muốn bật cười.

"Dô, đó là một cô bé mù à." Trương Tri Thối đoạt lấy gậy, xoay trên tay thành một vòng tròn

Chiêu này thật đẹp mắt, đáng tiếc Độ Trân Bảo nhìn không thấy. Bất quá Độ Trân Bảo có thể cảm nhận được hơi gió trước mặt

Độ Trân Bảo kích động mà đưa tay về phía cây gậy đang xoay tròn, nói: "Xin trả cho tôi."

Mắt thấy bàn tay trắng sắp vươn tới vùng nguy hiểm, Trương Tri Thối nhanh chóng thu gậy ra sau lưng, la một tiếng: "Ui!"

Thu gậy quá nhanh, gậy đập vào chân, Trương Tri Thối có khổ khó nói, làm bộ hung hăng nói: "Thứ này mình thích, tịch thu!"

Khoé môi Độ Trân Bảo hơi mím lại, lộ ra một nụ cười chế nhạo.

Sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ tôi đến rồi."

Trương Tri Thối lập tức nhập vai, giơ gậy quơ quơ trước mặt Độ Trân Bảo, mà mỗi lần Độ Trân Bảo đưa tay bắt lấy lại tránh đi: "Muốn à, vậy tới đây lấy đi."

Người phụ trách bắt cóc Độ Trân Bảo vẫn còn một tay cầm súng chĩa vào đầu Độ Trân Bảo, mà Độ Trân Bảo vẫn đang loay hoay biểu hiện ra rất muốn lấy lại cây gậy của mình, sợ đến phát khóc.

Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu: "Bảo Bảo!"

Độ Trân Bảo lập tức rũ tay xuống: "Tỷ tỷ? Chị ở đâu, em sợ."

Trương Tri Thối thuận thế xoay người, nhìn về phía Độ Nhược Phi đang lo lắng, cười nói: "Cô là chị nhóc này hả, cô lại đây, đứng hàng đầu này."

Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, Trương Tri Thối tâm tình khoái trá.

Độ Trân Bảo bên cạnh đột nhiên nhỏ giọn: "Đánh tôi."

Trương Tri Thối kinh ngạc nhìn cô một cái, phối hợp mà làm ra vẻ mặt kẻ ác, một tay nắm tóc Độ Trân Bảo, kéo ngược đầu Độ Trân Bảo ra sau.

Người đứng sau Độ Trân Bảo ngơ ra, nhìn về phía Trương Tri Thối không biết nên làm gì.

Trương Tri Thối cúi đầu thấp giọng: "Tiếp tục chắn lấy, viên đạn đi chưa?"

Người nọ lập tức gật đầu.

Trương Tri Thối vung tay ném cây gậy xuống đất, nói: "Rớt rồi, đi nhặt đi."

Độ Trân Bảo "phịch phịch" một tiếng quỳ xuống hai tay sờ soạng.

Độ Nhược Phi đau lòng nói: "Bảo Bảo! Không cần nhặt!"

Độ Trân Bảo cũng không nghe, chạm đến gậy, vừa đứng lên lại bị Trương Tri Thối đạp một đạp vào chân. Trương Tri Thối đá nhẹ, không ngờ Độ Trân Bảo diễn xuất như thần, như bị trâu húc ngã nhào xuống đất.

Trương Tri Thối nhìn thấy, mắt Độ Nhược Phi nháy mắt liền đỏ.

Bội phục bội phục, Trương Tri Thối nghĩ rằng, kỹ xảo diễn xuất của mình ngày càng điêu luyện.

Chiếc trực thăng thứ hai bay đi, kịch bản đã tiến hành đến 2/3, Trương Tri Thối vừa nghĩ đến việc mình có thể lập tức mang Độ Trân bảo về nhà liền hưng phấn, thiếu chút nữa bật cười tại chỗ.

Hai chiếc trực thăng cuối cùng một trước một sau bay tới, Trương Tri Thối ra hiệu cho thuộc hạ, để hắn rời đi cùng nhóm thứ ba, chính mình giơ lên khẩu súng không đạn chỉa vào đầu Độ Trân Bảo, từ sau ôm lấy Độ Trân Bảo, sỗ sàng một cách đường đường chính chính

Chuyện khác cũng không cần cô quảng, Lý Tri Triết cùng Bạc Tuyết Thanh dựa theo nội dung vở kịch mà tổ chức rút lui có trật tự, Trương Tri Thối chỉ cần cùng Độ Trân Bảo diễn xong vở kịch.

Trương Tri Thối đưa tay bóp cổ Độ Trân Bảo, động tác có vẻ dùng lực, trên thực tế lại không làm đau Độ Trân Bảo.

Độ Trân Bảo tự mình nín thở đến đỏ cả mặt, nước mắt trào ra, khó khăn nói: "Tỷ tỷ cứu em."

Khuôn mặt Độ Nhược Phi đã sớm vặn vẹo. Trương Tri Thối nhìn thấy trong mắt, "Hắc" cười một tiếng, cảm giác Độ Trân Bảo này tâm đủ ác, cô liền càng thích người nhẫn tâm.

"Tỷ tỷ em cứu không được em, theo tôi đi được không? Chỗ tôi có đồ ăn ngon có trò chơi vui, em muốn cái gì tôi cho em cái đó."

"Không! Tôi không đi! Tôi muốn cùng tỷ tỷ một chỗ!"

Trương Tri Thối bóp mặt cô: "Nhóc mù không biết phân rõ phải trái rồi. Tôi thấy chị của em không hề thích em, em ở đó chỉ là một trói buộc, không bằng đi theo làm thú cưng cho tôi."

Nghe lời ấy, trên mặt Độ Trân Bảo thế nhưng có chút do dự.

Độ Nhược Phi lập tức hô: "Không! Bảo Bảo, em không phải trói buộc!"

Gương mặt Độ Trân Bảo bị niết đến biến hình, như miệng của con cá vàng, nhưng cô bé vẫn cố gắng hỏi một câu: "Tỷ tỷ thích em không?"

Trong nháy mắt, Độ Nhược Phi nhớ lại cảm giác căng chặt trơn trượt mà ngón tay cảm nhận đêm qua.

Hai giây do dự, đủ để nói rõ tất cả.

Vẻ mặt Độ Trân Bảo rốt cuộc trở nên bình tĩnh lặng yên như mặt nước đọng, không sợ hãi, cũng không lại cầu cứu.

Trái tim Độ Nhược Phi thình thịch nhảy lên kinh hoàng, trực giá đó là một thời điểm mấu chốt, nếu bỏ qua sau này sẽ không còn cơ hội hối hận, nhưng câu thích kia ở bên mép miệng cô lại như nghẽn lại không nói nên lời. Cô đột nhiên ý thức được hành vi chạy trốn đêm qua của mình là cỡ nào ích kỷ.

Nhưng là, trong tình cảm cô vẫn là một người ích kỷ như vậy.

Cô sợ hãi loại tình cảm "Thích" mà Độ Trân Bảo đang dành cho cô, cô không thể đối mặt.

Đêm qua cô lựa chọn trốn tránh, hôm nay lại một lần nữa cô lựa chọn trốn tránh.

Không có người nào lý giải cô.

Trên đời nào có loại chị như này? Nói một câu thích em gái thì có gì đâu? Chẳng lẽ cô muốn nhìn em gái đi tìm?

Độ Trân Bảo vươn hai tay, như đang sờ soạng khuôn mặt Độ Nhược Phi trong không khí, cô nói: "Tỷ tỷ, em thích... "

Hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra, cơ thể cô đột nhiên run lên, ngã vào người Trương Tri Thối. Một viên đạn từ trên không bay tới bắn thẳng vào ngực cô, Độ Trân bảo tựa hồ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trái tim mở ra một lỗ thủng, chất lỏng ấm áp ồ ạt chảy ra.

Cô mờ mịt mà kêu một tiếng: "Tỷ tỷ "

Độ Nhược Phi cũng mờ mịt như cô, vươn tay như muốn chạm tay cô, lại giống như muốn đi che lại lỗ thủng đang ồ ồ đổ máu trên ngực cô. Ngón tay nóng lên, so với nhiệt độ cảm nhận được trong cơ thể Độ Trân Bảo đêm qua càng nóng, so máu tươi càng nóng.

Trương Tri Thối giơ súng nhắm vào mái nhà toà nhà đối diện bóp cò, "Xì" một tiếng không vang! Đây là một khẩu súng không. Trương Tri Thối ngẩn ra, tiếp hét to: "Đi!"

Cô ôm lấy Độ Trân bảo chạy như điên về phía trực thăng, đạn bắn ra liên tiếp từ toà nhà cũng không đuổi kịp tốc độ của cô, trực thăng còn chưa đáp xuống, Độ Nhược Phi cũng liền nhảy lên, thành viên phía sau đã bị bắn ngã vài người, những người còn lại cũng nhanh chóng trèo lên trực thăng, chật vật đào tẩu .

Bọn họ xuất trướng oanh động kinh người, bọn họ rời đi qua loa chật vật.

Khiến ai cũng đều bất ngờ.

Chín người khác, thân nhân của quân nhân đều khóc lóc nhào vào cái ôm của người thân, Độ Nhược Phi bước lên trước, quỳ gối trên mặt đất loang lổ máu tươi của Độ Trân Bảo. Em gái của cô chỉ để lại cho cô những thứ này, những giọt máu, chỉ cần một ngọn gió thổi một trận mưa xối cũng dễ dàng bị xoá sạch.

Cô đột nhiên như phát điên quỳ rạp xuống đất, vươn lưỡi liếm láp máu trên đất, đầu lưỡi cô rất nhanh bị mặt đất thô ráp mài phá, máu của cô cùng Độ Trân Bảo trộn vào nhau, không thể phân biệt được.

Quân đội triển khai, trường hợp khôi phục khống chế.

Thế Giới Mới bắt đi một người, nhưng bọn họ lại bắn chết ba, bắn bị thương hai, theo số lượng mà tính thì bọn họ đạt được thắng lợi.

Cái người bị Thế Giới Mới bắt đi, là người thân của một quân dân, nhưng đồng thời cũng bị bọn họ bắn trúng, cho nên xét cho cùng thắng lợi hoàn toàn thuộc về một bên.

Thắng lợi luôn phải trả một cái giá đắt.

Một Độ Trân Bảo, cái giá này là quá ít.

Để phòng ngừa Độ Nhược Phi mất khống chế đánh chết đội trưởng vì đã nổ súng trên toà nhà, các đội viên khác đã hợp lực nhốt Độ Nhược Phi vào lồng sắt, để cô bình tĩnh trước đã.

Tiêm vắc xin phòng bệnh được chuyển sang buổi chiều, dấu vết của tổ chức Thế Giới Mới đều bị xoá sạch, người bán lây nhiễm được thả ra một lần nữa bị giam vào khu vực riêng.

Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Ít ra xem ở mặt ngoài thì là như vậy.

Trong phòng thí nghiệm 6, Hình Bác Ân tiêm một loại thuốc vào cơ thể Khâu Sam, nói: "Tôi cần em tỉnh táo cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, cho nên, nói chuyện với tôi đi."

Khâu Sam gật đầu.

"Kỳ thật trước hôm nay, tôi vẫn luôn do dự có nên tiêm cho em thuốc chữa loại 3 này không. Trước đây tôi vẫn tưởng rằng mục tiêu trị liệu cho người bán lây nhiễm là giúp họ khôi phục lại trạng thái một người khoẻ mạnh ban đầu, thuốc chữa loại 2 liền xuất phát từ mục đích đấy, mãi đến khi tôi được em dẫn dắt, bắt đầu nghiên cứu não bộ loài người."

Hình Bác Ân xoa mái tóc ngắn ngủn của Khâu Sam: "Vi rút xác hoá không chỉ có thể giết chết cơ thể con người, người bán lây nhiễm, cũng không hoàn toàn là một bệnh nhân đáng thương. Sau khi nhiễm bệnh, cơ thể của em, càng mạnh mẽ hơn so với cơ thể người thường, đây là một sự thật không thể nghi ngờ, vừa vặn chức năng não bộ của em cũng mạnh mẽ hơn so với người thường, điều này khiến em trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Mọi người cứ luôn nói thuận theo tự nhiên, nhưng chữa trị cho em, biến em thành người thường, điều này lại đi ngược lại tự nhiên. Toàn bộ tiến hoá thuở ban sơ đều là những sự kiện ngẫu nhiên. Khâu Sam, Lê Hàn nói đúng, em là một con người tiến hoá và càng mạnh mẽ hơn nữa, một con người thuộc thế hệ mới."

Khâu Sam cầm tay Hình Bác Ân: "Em tin chị."

Hình Bác Ân cười cười, nói: "Chuyện xảy ra hôm nay thoạt nhìn có vẻ đột ngột, chẳng hiểu ra sao, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại, chuyện này đều liên quan đến mỗi người chúng ta. Đội tìm kiếm bắn chết Độ Trân Bảo, nếu Trương Tri Thối không quyết đoán lui lại, vài người thân của quân dân khác cũng sẽ bị bắn chết. Bọn họ muốn giữ lại những thành viên tổ chức này, vì thế không tiếc hy sinh tính mạng người vô tội. Con người là động vật, tuân theo quy tắc kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, pháp luật chuẩn mực đạo đức mãi cũng không thể thay đổi được quy tắc này. Người mạnh chèn ép thậm chí giết chết kẻ yếu, đây là một việc không thể ngăn cản. Nhưng em nói, những người đó sao lại có thể tính là kẻ mạnh được? Con người thuần phục thú dữ, nhốt chúng trong vườn thú và đoàn xiếc, bây giờ lại muốn thuần phục người bán lây nhiễm ..."

Hình Bác Ân kẹt, những lời này đều là ngẫu hứng mà ra, trong lòng nàng có ý tưởng, nhưng lại không biểu đạt ra được.

Nhưng Khâu Sam vẫn hiểu tất cả, nàng không cần nói ra miệng, hai tay họ nắm lấy nhau, tâm ý liền có thể kết nối.

Lúc trước Hình Bác Ân cảm thấy đây chỉ là việc xuất hiện trong văn học, nhưng khi nàng nắm lấy đôi tay dần trở nên ấm áp của Khâu Sam, nàng thật sự cảm giác được, tâm ý của nàng truyền đến Khâu Sam, mà tâm ý Khâu Sam cũng hiện hữu trong lòng nàng.

"Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu, sẽ có rất nhiều chuyện không làm chủ được. Thuốc chữa loại 3 này tôi chỉ có thể bí mặt nghiên cứu, chỉ có thể dùng trên người một mình em, cho nên, thời gian sau này, em chính là đối tượng nghiên cứu duy nhất của tôi."

"Dạ."

Khâu Sam đưa tay xoa mặt Hình Bác Ân, đầu ngón tay cảm nhận được độ đàn hồi quen thuộc của da thịt, xúc cảm quen thuộc, thứ xúc cảm đang càng ngày càng rõ ràng.

Hình Bác Ân hôn tay Khâu Sam, nói: "Em sẽ càng mạnh mẽ hơn những người khác, nhưng em phải che giấu năng lực thật sự của mình. Tôi sẽ cố gắng vươn lên cao, rồi sẽ có một ngày, tự tay tôi sẽ đưa em đến một nơi so với tôi càng cao hơn nữa, đến lúc đó em sẽ được tự do."

Khâu Sam trầm mặc một lát, cùng Hình Bác Ân đan mười ngón vào nhau: "Tự do lớn nhất của em, chính là một đời che chở chị an toàn."

Hình Bác Ân mỉm cười hạnh phúc, cúi người, môi chạm môi Khâu Sam.

Ấm áp, mềm mại, thật sự, lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook