Phục Sinh Ký Lục

Chương 79

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Hai ngày này, các đối tượng nghiên cứu ở tầng hầm bốn bị điều động có chút thường xuyên.

Thời gian xuất hiện tình huống này vừa vặn ăn khớp với thời gian Trương Tri Thối đột nhiên đến tầng hầm bốn, không thể không khiến người khác hoài nghi mối liên quan của hai việc này.

"Có lẽ là một dự triệu."

Hình Bác Ân vừa nói vừa hơi ngồi xuống từng chút một.

"Có thể hỏi một chút, ý kiến của Phan Thận."

Khâu Sam nói.

Hình Bác Ân gật đầu cái mông lại hơi nhấc lên, nói: "Ngày mai phát vắc xin phòng bệnh trước cổng viện nghiên cứu, em thấy có khi nào bọn họ sẽ ra tay với vắc xin phòng bệnh không?"

"Hẳn là không." Ngón tay Khâu Sam hơi gấp lại, chống đỡ một điểm nào đó.

"Tôi cũng, ừm..." Hình Bác Ân nheo mắt nói còn chưa dứt lời.

"Nhưng ngày mai, cũng là một cơ hội tốt." Ngón tay Khâu Sam nhẹ nhàng xoa ấn, nói "Ngày mai quân đội, tập trung ở một chỗ, những chỗ khác sẽ khá lỏng lẻo."

Hình Bác Ân gần như đã không còn sức đâu lại đi nghĩ những vấn đề này, hai tay chống hai bên người Khâu Sam, cúi đầu, đuôi tóc được bó lại theo vai trái rũ xuống, theo sự rung động của cơ thể, đuôi tóc nhẹ nhàng khiêu khích tới lui trên làn da Khâu Sam.

"A..."

Một hơi thở nóng hổi hộc ra, bộ ngực mềm mại vì hơi thở dồn dập mà trở nên run rẩy, giống như đang thẹn thùng. Hình Bác Ân ngẩng đầu lên, cảm giác run rẩy từng chút một chui vào lỗ chân lông, cả người nàng không mảnh vải, lại như đang chìm trong hồ nước nóng, cả người nóng hầm hập như lửa, ngay cả không khí quanh thân cũng bị chưng thành hơi nước mịt mù.

Có tiếng nước.

Hình Bác Ân dựng thẳng người, hai tay chống ra sau, tựa trên đầu gối đang gấp lại của Khâu Sam, ngực bụng hướng ra trước, nửa người trên căng thành một đường cong duyên dáng.

"Mau một chút..."

Động tác tay Khâu Sam nhanh hơn.

Nóng bọc lấy lạnh, giống như một que kem muốn dọ thám nhiệt độ của lò lửa, mỗi lần tiến vào đều biến thành vài giọt nước ngọt ngào dinh dính.

Đầu óc đã hoàn toàn bị quấy đục, phảng phất như thuở đất trời ban sơ chỉ có một mảnh hỗn độn, cái gì cũng trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác là rõ ràng như thế. Độ ấm hơi lạnh kia như luồng sáng thần thánh, từng cái từng cái trùng kích mảnh hỗn độn này, sau rất nhiều lần rốt cục đập vỡ ra một khối, chỉ một thoáng toàn bộ ánh sáng ùa đến rót vào! Đầu não bị ánh sáng trắng chiếu rọi đến thấu triệt, không dư thừa bất kì ý nghĩ nào khác.

Hình Bác Ân há miệng, cực giống cá thiếu nước.

Tuy rằng thân thể của nàng đã gần như hoàn toàn đạt được thỏa mãn.

Thật sự quá vẹn toàn.

Nếu xét về tính chất thì tựa như ăn cơm vậy, có thể cho người ta cảm nhận đầy đủ được cảm giác no thực thụ.

Hình Bác Ân ăn hai mươi mấy bữa cơm đoàn viên mà giờ mới cảm nhận được loại cảm giác no khác lạ mà lại thực sự này, không tính trễ, không tính sớm, đúng người đúng thời điểm, vừa vặn.

Hình Bác Ân mềm hết cả người gục xuống, nằm ở khâu sam trên người, chậm rãi thở, chờ đợi dư vị tản ra.

Bất quá...

Nàng thật sự rất khát.

Cực kì đứng đắn cảm thấy khát.

Có thể là bởi vì vừa rồi cơ thể mất nước.

Có ra phải có vào, thế này mới có thể phát triển bền vững được.

Nàng liếc nhìn cái bàn nằm bên ngoài một cái, yên lặng cân nhắc một chút về khoảng cách về thể lực hiện tại của nàng, quyết định vẫn là nên tiếp tục chịu khát, nàng cần phải nghỉ ngơi.

Hai người tiếp tục đề tài lúc trước.

Giọng Hình Bác Ân có chút khàn khàn, chọc đến Khâu Sam trong lòng cực kì ngứa ngáy.

"Trong quân đội có thể cũng có thành viên của tổ chức, Trương Tri Thối và Lý Tri Triết là người của tổ chức, tôi gần như đã chắc chắn rồi, nhưng không biết nên nói ai."

"Phó thị trưởng?"

Hình Bác Ân ngẩng đầu, cằm gác lên ngực Khâu Sam: "Đúng ha, lúc trước ngài phó thị trưởng bị thương rồi lây nhiễm, điều đó nói lên lúc trước chưa từng tiêm vắc xin phòng bệnh, như vậy hẳn ngài ấy không phải thành viên tổ chức. Ngày mai lúc phát vắc xin phòng bệnh ngài ấy sẽ xuất hiện, tôi sẽ tìm cơ hội để nói."

Tìm được một đồng bạn chắc chắn, Hình Bác Ân cực kì vui vẻ.

Khâu Sam bị lây nhiễm niềm vui của nàng, cũng cười rộ lên, xoa xoa tóc nàng.

Kỳ thật lúc này cũng chưa phải quá muộn, trời tối, vẫn chưa đến 9h.

Trên đường đã có rất ít người đi lại, đội tuần tra gặp bất kì ai đi lung tung ngoài đường đều khuyên bọn họ trở về.

Bọn họ ấy, hoặc là trốn tới từ một nơi khác, hoặc là phòng ở "Không sạch sẽ" bị cách ly không thể tiếp tục ở, hoặc là phòng ở bị trưng dụng, hoặc là vài nguyên nhân khác, tóm lại bọn họ không có nhà, cũng có thể là do bị phân nhồi quá nhiều người vào một phòng, cũng có thể bị "Lão đại" trong phòng ăn hiếp, đều không muốn trở về.

Nhưng chạy lung tung cũng có ích lợi gì đâu?

Trị an bây giờ cũng không tốt lắm, những góc tối đội tuần tra bỏ sót cũng khá nhiều, bị cướp bị hành hung cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, còn nên thấy may vì còn giữ lại được cái mạng nhỏ.

Một đội tuần tra vừa mới đuổi đi một gã thần chí không rõ đang giơ đá tính đập vỡ kính của một cửa hàng, sau đó mọi người lại tiếp tục tuần tra theo lộ tuyến định trước.

Một lát sau, bọn họ nhìn thấy xa xa một người cao lớn hai tay mang theo hai gói to đi thẳng tới, mọi người đều thấy kỳ quái, tới gần mới nhìn rõ người này mặc đồng phục đội tìm kiếm, hết thảy sáng tỏ. Mặc bộ đồ này, người khác chắc chắn không dám đụng tới đồ trong tay, chỉ có nổi điên nhào vô, thì kết cục chỉ có thể là bị đánh bò trên mặt đất.

Hai bên đối mặt, gật đầu chào nhau một cái.

Đều không xuất thân từ quân đội chính quy, nên không cần kính lễ rườm rà.

Đang muốn lướt qua, một anh chàng trẻ tuổi trong đội bỗng nhiên nhận ra cô, há mồm hỏi: "Chị của Độ Trân Bảo?"

Độ Nhược Phi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.

Người đàn ông kia nhận ra hành vi của mình có chút đột ngột, ngượng ngùng giải thích: "Lúc Độ Trân Bảo ra ngoài tôi có dẫn đường hai lần, nên từng nghe nói về cô."

Dù sao trong đội tìm kiếm chỉ có một cô gái cao 1m8, muốn nhận lộn cũng khó.

Độ Nhược Phi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đặt một cái túi plastic xuống đất, mở một cái túi khác ra, phát cho đội tuần tra mỗi người một gói đồ ăn, nói: "Đây là cám ơn vì đã chăm sóc em gái tôi."

Mọi người cám ơn rối rít, chờ Độ Nhược Phi vừa đi liền vội giấu phần mình vào trong quần áo.

Đội tuần tra cũng có thể bị cướp.

Nơi này cách nhà chỉ vài cái ngã tư, từ biệt đội tuần tra xong, Độ Nhược Phi đã nhanh chóng về đến nhà.

Lúc này, Độ Nhược Phi không biết Độ Trân Bảo đã ngủ chưa, nhẹ nhàng mở cửa, liền nhìn thấy Độ Trân Bảo mặc áo ngủ, bó gối ngồi một đống trên ghế, khuôn mặt mơ màng.

Cô vừa vào nhà, Độ Trân Bảo đã quay đầu hỏi: "Tỷ tỷ? Sao chị lại về?"

Độ Nhược Phi buông đồ, giải thích ngắn gọn: "Đổi lịch. Sao chưa ngủ, ngồi đây không lạnh à?"

Độ Trân Bảo lắc đầu, hai chân không xếp lên nhau, nhỏ giọng nói: "Nãy em vừa ngủ nhưng gặp ác mộng, nên ra uống miếng nước."

Độ Nhược Phi đến gần, xoay người lại sờ chân Độ Trân Bảo: "Sao lạnh vậy, vớ đâu?"

"Trong phòng ngủ."

Độ Nhược Phi vào phòng ngủ lấy vớ, ngồi xổm xuống trước ghế, kéo chân Độ Trân Bảo đặt lên đầu gối mình rồi mang vớ vào cho em gái.

Độ Nhược Phi: "Đừng sợ, mơ đều là ngược lại."

Độ Trân Bảo: "Em mơ thấy tỷ tỷ không cần em nữa."

Độ Nhược Phi: "Đương nhiên là không, chị sẽ mãi bên cạnh em, cho đến khi..."

Một đôi tay thật cẩn thận chạm vào mặt, cắt đứt lời Độ Nhược Phi.

Độ Trân Bảo xoa mặt Độ Nhược Phi, hỏi: "Chị thật sự sẽ không cần em nữa ư?"

Độ Nhược Phi cười cười: "Đương nhiên là không rồi."

Độ Trân Bảo gật đầu, như đã yên tâm, nói: "Tỷ tỷ, em mệt, chị tắm mau đi rồi ngủ với em, em ngủ một mình không được."

Độ Nhược Phi đồng ý: "Được rồi, em nằm trước đi."

Cô đứng dậy, thấy trên bàn còn nửa ly nước, chắc là Độ Trân Bảo uống còn thừa, liền một hơi uống cạn rồi vào phòng tắm.

Chờ Độ Nhược Phi tắm xong vào phòng ngủ, Độ Trân Bảo đã ngoan ngoãn nằm, nhắm mắt tựa như đã ngủ.

Độ Nhược Phi nhẹ nhàng nằm xuống, dựa vào ánh đèn mờ nhìn thoáng qua Độ Trân Bảo một cái, nghĩ rằng có nên mang cho Hạ Kate vài thứ tốt không, đổi lấy ngày nghỉ của anh ta, sau này có thể thường xuyên trở về.

Quyết định như vậy, tâm sự duy nhất buông bỏ, mí mắt Độ Nhược Phi càng ngày càng nặng, hơi thở cũng trở nên vừa nặng vừa sâu, không bao lâu liền ngủ say.

Đợi trong bóng đêm nửa tiếng đồng hồ, Độ Trân Bảo mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tỷ tỷ?"

Độ Nhược Phi không có phản ứng.

Độ Trân Bảo lại hơi chút lớn tiếng gọi: "Tỷ tỷ."

Vẫn như cũ không hề phản ứng.

Thuốc ngủ bắt đầu tác dụng.

Độ Trân Bảo nghiêng người dậy, dựa vào tiếng thở tìm khuôn mặt Độ Nhược Phi, tay vươn tới.

Cô sờ không kiêng nể gì, cực kì sắc tình, từ lúc bắt đầu ảo tưởng vè cơ thể Độ Nhược Phi, loại việc này cô có thể vô sự tự thông.

Ngón tay du tẩu giữa hai viền môi Độ Nhược Phi, chậm rãi xoa ấn, chỉ như vậy thôi, cũng khiến trái tim Độ Trân Bảo đập nhanh hơn.

Viền môi Độ Nhược Phi không dày không mỏng, rất co dãn, Độ Trân Bảo chơi trong chốc lát, đầu ngón tay liền dò vào khe hở giữa hai môi, vuốt ve phần thịt mềm ướt át bên trong, tự mình nuốt nước miếng. Như vậy vẫn không thể khiến cô thỏa mãn, cô ngồi dậy đổi thành tư thế ngồi chồm hỗm, tay trái bóp miệng Độ Nhược Phi, ngón trỏ và ngón giữa tay phải vói vào tách hàm răng Độ Nhược Phi ra, cô thả tay trái ra, hai ngón tay kia liền bị hàm răng cắn lại, không nặng không nhẹ.

Có chút đau, Độ Trân Bảo cảm giác được chính mình ướt.

Nhanh quá.

Độ Trân Bảo nhịn không được cười rộ lên.

Ngón tay bị cắn trong miệng im lặng đùa lấy đầu lưỡi, khiến ngón tay và đầu lưỡi đều ướt át như nhau, lại đùa nghịch trong khoang miệng một hồi, chơi đến tận hứng, Độ Trân Bảo mới rút ngón tay ra, sau đó ngậm vào miệng mình.

Độ Nhược Phi vẫn mê man như cá nằm trên thớt, mà mọi thứ chỉ là màn dạo đầu, cuộc xâm lược chân chính vẫn còn chưa bắt đầu.

Tay Độ Trân Bảo luồn vào váy ngủ lột đi chiếc quần lót, ngồi bên cạnh cánh tay Độ Nhược Phi.

"Tỷ tỷ, em muốn chị, chị chịu không?"

"Chị không nói lời nào, em xem như chị đồng ý."

Cô cầm tay Độ Nhược Phi sờ chính mình, bôi ướt ngón tay Độ Nhược Phi, rồi sau đó ấn lấy ngón giữa Độ Nhược Phi, thật chậm rãi, chậm rãi nuốt vào.

Có chút đau, Độ Trân Bảo mừng đến sắp khóc.

Cô vô cùng hưởng thụ quá trình này.

Mãi đến khi nuốt trọn toàn bộ ngón giữa, Độ Trân Bảo nhẹ nhàng thở ra, yên lặng bất động ngồi trong chốc lát, mới lưu luyến lấy dưới gối ra một túi thơm nhỏ, đặt bên cạnh Độ Nhược Phi.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

Cô gọi từng tiếng một, sau một hồi lại có thể bị chính mình gọi đến bật khóc

Mặt cô không hề đổi sắc mà chảy nước mắt, tiếp tục gọi: "Tỷ tỷ..."

Trương Tri Thối nói đúng.

Cô không thuộc về nơi này.

Cô so với người xấu còn xấu hơn, cho dù chết cũng là xứng đáng.

Độ Nhược Phi choáng váng hết cả đầu mà mở trừng mắt, trong nhất thời cũng không biết chính mình đang ở nơi nào, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tỷ tỷ, em khó chịu quá."

"Bảo Bảo?" Độ Nhược Phi mơ mơ màng màng gọi một tiếng.

Độ Trân Bảo khóc nói: "Tỷ tỷ, cứu em."

Độ Nhược Phi lập tức bừng tỉnh, cánh tay vừa nhúc nhích liền phát hiện đã bị nắm lấy, vừa ngẩng đầu nhìn, nhất thời như sét đánh thẳng đỉnh đầu, mắt trợn to như muốn nức ra.

Hai tay Độ Trân Bảo nắm chặt cổ tay Độ Nhược Phi, rơi nước mắt nói: "Tỷ tỷ, em khó chịu quá, cứu em, cứu em..."

Độ Nhược Phi cảm giác chính mình như đang trong một cơn ác mộng cực kì khủng bố, cả người lạnh như bị ném vào dòng sông băng, môi bị đông lạnh, một câu cũng nói không nên lời.

Vì sao lại như vậy?

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Khuôn mặt đầy bất lực cùng nước mắt của Độ Trân Bảo vẫn còn đang cất tiếng cầu cứu tỷ tỷ.

Suốt đêm trên đường trở về đội, Độ Nhược Phi không nhịn được nghĩ: Vậy ai tới cứu cô đây?

Cơn gió nhẹ ban đêm lại như từng vết dao cứa lăng trì cô, Độ Nhược Phi lại vã mồ hôi lạnh lần nữa, rồi lại một lần được gió thổi khô.

Hết thảy phát sinh tối nay đều là mộng đúng không? Chờ cô trở lại tấm phản cứng kia, ngày mai thức dậy, sẽ quên đi toàn bộ mọi thứ?

Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook