Phục Sinh Ký Lục

Chương 76

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Cuộc sống hài hoà, tâm hồn trọn vẹn.

Hai người nằm trên chiếc giường đơn trong phòng cách ly ôm nhau chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm cho đến khi tỉnh lại.

Kỳ thật người ngủ chỉ có mỗi Hình Bác Ân. Một buổi tối này, Khâu Sam ôm lấy nàng, cảm giác độ ấm trong tay ngày càng mơ hồ, cho đến khi không biết lúc nào thì rốt cuộc hoàn toàn không còn cảm giác.

Nhưng Khâu Sam vẫn ôm như vậy.

Sáng sớm Hình Bác Ân lại hôn lên môi Khâu Sam, Khâu Sam chỉ cười, không như những ngày trước mỉm cười ấm.

Không thể lừa chính mình rằng không tiếc nuối, đành biến tiếc nuối thành động lực.

Buổi sáng Hình Bác Ân có tìm Phương Nguyệt một lần để tiến hành một cuộc trò chuyện có mục đích riêng, nhưng nỗi hận lồ lộ ánh lên trong mắt Phương Nguyệt làm cho nàng chùn bước, cuối cùng cũng không nói được ra khỏi miệng, thành ra mục đích cũng không đạt được.

Phương Nguyệt hận nàng là không sai. Lúc trước nếu không phải vì giúp nàng và Độ Nhược Phi thuận lợi tiến vào khu an toàn của Trung Từ, Khâu Sam sẽ không dùng Phương Nguyệt lúc này đang máu chảy đầm đìa làm mồi nhử dẫn đám xác sống rời đi. Dù cho sau đó Khâu Sam có tìm lại Phương Nguyệt, mang Phương Nguyệt tới đây nhưng Khâu Sam cũng đã tạo nên vết thương trí mạng không thể xoá nhoà đối với Phương Nguyệt.

Về việc Phùng Ngọc Hà gia nhập đội tìm kiếm khiến nàng đắn đo hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Chính vì không xác định được Phùng Ngọc Hà có muốn biết Phương Nguyệt đang mang bộ dạng thê thảm đợi ở tầng hầm bốn hay không, hoặc giả nàng cũng không chắc Phương Nguyệt có muốn biết Phùng Ngọc Hà vì để Phương Tinh có cuộc sống không lo nghĩ mà mỗi ngày bán mạng bôn ba hay không.

Bên phía bố trí chỗ ở người bán lây nhiễm cũng như bên khu phòng thí nghiệm đều tương đối độc lập, Hình Bác Ân vừa mới nhậm chức nên cũng không có người đáng tin tưởng nào ở bên kia, thế là cũng không cách nào nhờ ai đó chú ý một chút động thái của Phương Nguyệt.

Suy nghĩ một chút, cho dù nàng nắm giữ động thái của Phương Nguyệt cũng có ích gì?

Căn bản vô dụng!

Nàng lại có thể phân tích ra hoạt động tâm lý của Phương Nguyệt ư, hay là có thể theo xác tìm người vạch mặt kẻ chủ mưu? Hoặc lại có thể khuyên bảo Phương Nguyệt cải tà quy chính vì an toàn của nhân loại mà nói ra bí mật của tổ chức, hay là có thể phán đoán chuẩn xác thời cơ phương thức hành động gì đó để có thể đề phòng trước?

Đều không có thể!

Hình Bác Ân liền từ bỏ ý tưởng, không mất công đi quản Phương Nguyệt đang làm gì, mà yên tâm tập trung vào nghiên cứu.

Sau vài ngày, cuộc sống của Hình Bác Ân chỉ chuyển qua chuyển lại giữa "Phòng thí nghiệm thuốc chữa loại 1 và phòng thí nghiệm 6".

Bận rộn cũng không phải mất công không, thuốc chữa loại 1 và loại 2 đều bước vào giai đoạn cuối, không bao lâu nữa là có thể được phê chuẩn để sản xuất hàng loạt, nghiên cứu vắc xin phòng bệnh ở lầu trên cũng đột phá bình cảnh, đang chuẩn bị bước thêm một bước nữa.

Làm một phần tử thúc đẩy những thành quả này đó, tự nhiên là trong lòng Hình Bác Ân đầy phấn khởi và tự hào, hy vọng thành quả này có thể giúp những người may mắn còn sống sót cũng như người bán lây nhiễm nhanh chóng vượt qua kiếp nạn này

Bất quá, điều càng làm nàng kích động là việc nghiên cứu não người cũng có tiến triển.

Đáng tiếc tiêu bản dù sao cũng là tiêu bản, Hình Bác Ân bị chận lại ở bước này, nếu muốn tiếp tục tiến tới, tất yếu phải dùng nguồn não người mới cũng như thiết kế nghiên cứu trên người bán lây nhiễm.

Hình Bác Ân không muốn kế hoạch mắc cạn, lập tức liền đi tìm Phan Thận, chọn lựa một vài sự tình phát sinh trên người Khâu Sam mà nói.

Vốn dĩ khi đi nàng chỉ ôm trong lòng quyết tâm dù có bị bác bỏ cũng phải cố gắng một lần, không nghĩ tới nàng vừa nói xong, Phan Thận thế nhưng không có làm khó nàng, hỏi cặn kẽ qua một vài vấn đề, liền gật đầu đồng ý.

Này biến thành Hình Bác Ân lại không nhịn được mà sinh lòng hoài nghi thân phận của Phan Thận, đợi ngẫm nghĩ một hồi phát hiện những vấn đề mà Phan Thận đưa ra đều cực kì nghiêm túc và đứng đắn, mang tính học thuật, hơn nữa giọng nói vẫn lộ ra vẻ cực kì ghét bỏ như cũ, lúc này Hình Bác Ân mới yên lòng.

Chỉ là nàng lại không khỏi thời dài trong lòng, xem ra nàng đã như chim sợ cành cong, một chút gió thổi cỏ lay đều lo lắng hồi hộp cả nửa ngày.

Buổi chiều, trong khi Hình Bác Ân đang so sánh số liệu, đột nhiên một cô bé hoang mang rối loạn chạy tới báo nàng rằng Trần Điềm Viên tự sát không thành, Hình Bác Ân liền nhanh chóng theo cô bé kia đến phòng bệnh, vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Điềm Viên đang nằm im lặng, mắt mở to, đôi mắt vốn linh động giờ đây ảm đạm không còn ánh sáng.

Trong lòng Hình Bác Ân lập tức nhói một cái, cả người khó chịu không thôi.

Hồi học nghiên cứu sinh, quan hệ của nàng và Trần Điềm Viên khá tốt, sau này nàng trở lại Tây Tiên học lên, Trần Điềm Viên bắt đầu công tác, hai người đều bận rộn, liên hệ cũng ít dần, nhưng vừa thấy mặt sẽ không tự giác trở nên thân thiết.

Sau khi Hướng Trạc tự sát, nàng dành thời gian thăm Trần Điềm Viên hai lần, cả hai lần Trần Điềm Viên đều không khóc không cười, giống như một tượng gỗ ngồi trơ trơ nghe những lời khuyên nhủ, không muốn mở miệng nói chuyện cùng nàng, nàng cũng hết cách, tưởng rằng tổn thương nặng như vậy chỉ có thể để thời gian chậm rãi chữa lành.

Lại không nghĩ rằng, Trần Điềm Viên lại đi tới bước này.

Hình Bác Ân bước đến bên giường bệnh, ngồi vào ghế, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trần Điêm Viên.

Ngồi hồi lâu, Trần Điềm Viên vẫn không hề nhìn nàng, nàng đành nhẹ giọng kêu: "Điềm Viên, còn đau không?"

Trần Điềm Viên chọn cho mình cái chết bằng thuốc ngủ, sau khi bị phát hiện bác sĩ đã lập tức tiến hành rửa ruột mới có thể cứu về. Nay thuốc men và tài nguyên khan hiếm, tích cóp được một lọ thuốc ngủ cũng phải tốn rất nhiều thời gian, xem ra, có lẽ sau khi Hướng Trạc chết đi không lâu, Trần Điềm Viên liền có ý định tự sát.

Trầm mặc một lát, Trần Điềm Viên khàn khàn mở miệng: "Cứu em làm gì? Dù sao em nhất định phải chết, lần sau không cần lãng phí tài nguyên bệnh viện."

Cô bé dẫn Hình Bác Ân đến đứng bên kia giường bệnh, vô cùng đau đớn nói: "Mệnh là của cậu! Sao cậu lại không biết quý trọng?"

Cô bé này và Trần Điềm Viên giống nhau, đều là trợ lý nghiên cứu, ở tầng hầm bốn này chủ yếu là chạy chân, làm chút việc không thể không làm nhưng không ai làm. Mấy ngày này vẫn là cô bé này ở đây chăm sóc đem cơm cho Trần Điềm Viên, hôm nay cô bé cũng là người đầu tiên phát hiện Trần Điềm Viên hôn mê, chạy đi gọi cấp cứu.

Trần Điềm Viên nói: "Nếu là của mình, mình không muốn sinh mệnh này, thì có cái gì sai?"

Cô bé: "Ít nhất sống còn có hi vọng a! Hết thảy đều sẽ tốt lên!"

Trần Điềm Viên: "Không có hy vọng. Sớm muộn gì đều phải chết."

Cô bé kích động đổ cho cô một chén canh gà: "Ngay cả chết cậu còn không sợ, vậy mà lại sợ sống sao?"

Vẻ mặt Trần Điềm Viên đầy vẻ bi ai, bỗng nhiên cao giọng: "Mình sợ! Sống so với chết còn thống khổ hơn nhiều! Vì sao mình lại phải chịu đựng khổ sở nhiều như vậy! Vì sao mình muốn chấm dứt mọi thứ thì cậu lại không cho mình thống thống khoái khoái ra đi chứ?"

"Mọi người đều mất đi người thân." Hình Bác Ân chen vào nói, "Chị đã tận mắt thấy cha mẹ mình chết thảm trong tay xác sống. Người yêu của chị là người bán lây nhiễm, em ấy thông minh dũng cảm một thân bản lĩnh lại bị nhốt ở trong lồng. Chúng ta đều đang phải chịu đựng thống khổ. Chết thật sự rất dễ dàng, một dao găm vào ngực, một viên đạn xuyên qua đầu. Nhưng mọi người không ai hy vọng em lại chết một cách đơn giản như vậy, bởi vì ai cũng tin rằng con đường sau lưng em không hề hoang vu, em sẽ lại gặp được một người thật tốt, và em sẽ có được hạnh phúc lần nữa. Và vì mọi người đều luyến tiếc em, không ai muốn lại một lần nữa chịu đựng cảm giác đau khổ khi lại mất đi thêm một người bạn. "

Trần Điềm Viên rơi nước mắt lã chã, nói: "Nhưng em cảm thấy rất khổ sở. Mỗi ngày đều phải chịu dày vò như vậy, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Bên ngoài đều là xác sống, còn có tổ chức xấu xa, chúng ta làm sao có thể sống sót được?"

"Sẽ có cách mà." Hình Bác Ân nắm chặt tay Trần Điềm Viên, như muốn chia cho cô một ít năng lượng để có thể tiếp tục kiên cường.

Cô bé kia cũng lập tức tiếp lời: "Trải qua bao nhiêu đau khổ, sẽ thu được bấy nhiêu hạnh phúc. Điềm Viên, tụi mình cùng nhau cố gắng!"

Trần Điềm Viên nức nở vài tiếng, rốt cục nhịn không được cất giọng khóc rống.

Hình Bác Ân cũng xoay lưng lau lệ nơi khoé mắt.

Buổi tối trở lại phòng thí nghiệm 6, Hình Bác Ân mang vẻ mặt bi thương, kể cho Khâu Sam nghe về việc Trần Điềm Viên tự sát không thành.

Khâu Sam thở dài, vỗ lưng Hình Bác Ân: "Đừng quá đau buồn, khả năng chịu đựng, của mỗi người, là khác nhau."

Khâu Sam lại nói chuyện không còn lưu loát.

Hình Bác Ân thuận thế dựa vào lòng Khâu Sam, cũng thở dài, nói: "Em ấy cũng khổ, Hướng Trạc không chỉ chết, mà còn lấy thân phận phản đồ mà chết, tương đương hai lần đả kích trầm trọng. dù về sau, vaccine phòng bệnh đã chế tạo thành công, uy hiếp từ phía xác sống cũng được thanh trừ, tổ chức Thế Giới Mới gì đó cũng chạy tan tát, Điềm Viên có thể cũng không thể tham gia những dự án quan trọng tại viện nghiên cứu nữa. "

Nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Em nói tôi khuyên em ấy sống tiếp liệu có đúng hay không?"

"Đúng." Khâu Sam trả lời.

"Em dỗ tôi đấy à?" Hình Bác Ân cúi đầu cười cười, "Khuyên cũng đã khuyên rồi, mà thấy cũng không có tác dụng gì. Không biết em ấy có nghe lời khuyên của mọi người không, mai tôi muốn đi thăm em ấy lần nữa."

Khâu Sam nói: "Nếu người ta đã quyết tâm, chị cản không được. Dù là quyết định gì, cũng là do chính họ, có nghe hay không, cũng đều do bản thân họ."

Hình Bác Ân nói: "Có đôi khi tôi cảm giác em quá tỉnh táo, bất kể là việc liên quan đến người khác hay việc liên quan đến bản thân, em vẫn luôn tỉnh táo như là không hề có cảm xúc vậy, lúc tụi mình cùng chạy trốn tôi rất bội phục điểm này ở em, lúc thích em rồi tôi mới cảm giác điểm này ở em thật đáng sợ."

Khâu Sam yên lặng nghĩ một hồi, nói: "Từ nhỏ em đã, quen vậy rồi. Quả thật, rất ít có cảm giác chú tâm. Nhưng mà, thích chị, em rất chú tâm."

Hình Bác Ân cười rộ lên, ánh sáng trong mắt lấp lánh như tan thành ngàn ánh sao.

Khâu Sam đột nhiên hỏi: "Thứ đó, tìm thấy không?"

Hình Bác Ân lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ như hộp kẹo chewing gum: "Tìm thấy."

Cái hộp nhỏ có vết mở ra, hiển nhiên Hình Bác Ân đã tìm hiểu thử thứ bên trong.

Kỳ thật cách dùng rất đơn giản

Đeo nó vào.

Liếm một cái.

Cắm vào trong.

Ừm, ngon lành!

Đây chính là đồ chơi người lớn mà Hình Bác Ân lợi dụng chức vụ để làm ra.

Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng không xem như ban ngày tuyên dâm, bầu không khí cực kì tốt đẹp, hai thân thể dính chặt vào nhau đến nỗi tách ra một chút cũng có thể kéo ra sợi keo, Khâu Sam cùng Hình Bác Ân nhìn nhau say đắm trong 5 giây, hai người cùng nhau hành động.

Cảm giác đêm qua rất thoải mái, Hình Bác Ân cho rằng mình đã nắm được bí quyết, không chút nghĩ ngợi liền dạng chân cưỡi lên người Khâu Sam.

Khâu Sam cười nói: "Không nhất định phải, bắt đầu như vậy."

Hình Bác Ân hồi tưởng đêm qua, sau đó vị trí của hai người đảo điên, Khâu Sam đè lên người nàng, cúi đầu mút hôn cơ thể nàng, một lần lại một lần, từ trán đến ngón chân, nàng càng ướt hơn nữa, từ ban đầu chỉ có thể ăn một ngón tay thì nay mở ra đến có thể hút vào hai ngón, vì thế mà nàng đỏ mặt leo xuống người Khâu Sam, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Tóc đen tản ra trên gối trắng, chú thỏ trắng bởi vì gối bị lún xuống mà lăn một vòng nằm trên làn tóc đen, Khâu Sam cúi người nhìn Hình Bác Ân, khuôn mặt ửng hồng của nàng, đôi mắt ngấn nước của nàng, vừa thuần khiết, lại vạn phần mê người.

Khâu Sam cúi đầu hôn lên môi nàng.

Hình Bác Ân thích làm những sự tình thân mật này đó cùng Khâm Sam.

Lần đầu tiên Khâu Sam tiến vào nàng, nàng liền yêu loại cảm giác này, thân thể hợp nhất, khoảng cách gần gũi, linh hồn cũng hoà tan, mỗi một lần xâm nhập đều đang nói lên tiếng yêu. Đêm qua hai người đều không muốn dừng lại, quấn lấy dính lấy, làm thật lâu thật lâu.

Hôm nay một lần cũng không đủ. Mỗi ngày làm cũng sẽ không chán.

Hình Bác Ân động tình khẽ ngâm, răng môi phát nhiệt, cả người nhóm lửa, thân thể tuân theo bản năng mà vặn vẹo dưới ngón tay Khâu Sam, mơ mơ hồ hồ mà gọi ra tên Khâu Sam.

Bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, bên ngoài lạnh lùng xa cách, chỉ có ở trong này, bọn họ có được quan hệ thân mật nhất. Nàng yên tâm mà đem thân mình giao vào tay Khâu Sam, đôi mắt ngập tràn hơi nước nhìn vào cặp mắt tràn đầy ái dục kia của Khâu Sam.

Nước lửa dung hòa kích thích mãnh liệt chính là bằng chứng chân thật nhất cho việc bọn họ còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook