Phục Sinh Ký Lục

Chương 74

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Tuy rằng bị Khâu Sam yêu cầu án binh bất động, nhưng khi nhìn đến Lý Tri Triết, Hình Bác Ân vẫn là không nhịn được đặt tầm mắt lên người anh ta lâu một chút.

Văn phòng hiện tại của nàng cũng chính là văn phòng trước kia của Lê Hàn, sau khi thân phận Lê Hàn bị tra ra, toàn bộ mọi thứ đều bị kiểm tra kỹ càng một lượt, hiện tại nơi này liền trở thành nơi an toàn và sạch sẽ nhất tầng hầm bốn.

Lý Tri Triết báo cáo kết quả tiến triển của nghiên cứu, nhìn thấy Hình Bác Ân đang ngẩn người, , cười kêu: "Bác Ân?"

"Hở?" Hình Bác Ân trừng mắt nhìn, hồi thần nói, "Biết rồi, anh ra ngoài đi."

Lý Tri Triết cũng không tiếp tục giả mù sa mưa biểu đạt quan tâm nữa, nghe vậy liền đứng dậy rời đi.

Sau khi cánh cửa khép lại, Hình Bác Ân thở ra một hơi, tay chống đầu, phát hiện căn bản là chính mình không thể nhìn ra manh mối gì từ Lý Tri Triết cả.

Có một chút thất bại, bất quá cũng nằm trong dự đoán ban đầu.

Đối với tin tức Độ Trân Bảo mượn tay Độ Nhược Phi truyền tới, Hình Bác Ân không trăm phần trăm tin tưởng. Chưa nói đến việc Độ Trân Bảo ở bên ngoài thì làm sao biết được thân phận của người trong viện nghiên cứu, chỉ nói Trương Tri Thối thôi, Hình Bác Ân có cảm giác, sự ghen tị so đo khi Trương Tri Thối đối mặt mình cũng không giống giả, bởi vậy nàng đoán hai người có lẽ là "Vợ chồng giặc ".

Cũng có thể là Trương Tri Thối hành động cao siêu. Khâu Sam thì càng có khuynh hướng tin theo loại khả năng này.

Lúc trước Hình Bác Ân vẫn cảm giác không cần thiết, nên không có kể về quan hệ giữa mình và Lý Tri Triết cho Khâu Sam nghe, lúc này dính líu đến thân phận hiềm nghi, nên Hình Bác Ân mới hai năm rõ mười nói ra.

Nói thật, lúc giảng giải ấy quả thật trong tâm Hình Bác Ân có một chút xấu hổ, tuy rằng trọng điểm câu chuyện là quan điểm nghiên cứu của Lý Tri Triết cũng như giá trị về thế giới quan nhân sinh quan, nhưng vẫn không thể tránh được việc nhắc đến hồi xưa hai người đã từng ở cùng nhau.

Kể cho bạn gái về bạn trai cũ, còn phải tận lực kể thật chi tiết, loại trải nghiệm này là lần đầu tiên trong đời nàng. May mà nàng chỉ có một bạn trai cũ, bạn gái hiện tại thoạt nhìn cũng rất đáng tin có thể bên nhau lâu dài, lần đầu này hẳn chính là lần cuối cùng.

Ngược lại Khâu Sam lúc nghe lại rất bình thản, chẳng qua là lâu lâu ánh mắt lại như cười như không, khiến nội tâm Hình Bác Ân bị dày vò chỉ muốn gào rống.

Ngồi trong văn phòng chốc lát, Hình Bác Ân chuồn êm về phòng thí nghiệm, kể lại toàn bộ lời Lý Tri Triết vừa nói cho Khâu Sam.

Khâu Sam gật đầu nói: "Bất luận anh ta có biết chị đã bắt đầu hoài nghi thân phận của anh ta hay không, anh ta cũng không hy vọng thẳng thắng nói chuyện này với chị."

Hình Bác Ân hỏi: "Nếu quả thật là Lý Tri Triết, mình có cách nào bắt anh ta lại thẩm vấn không?"

Khâu Sam nói: "Muốn bắt anh ta, danh bất chính ngôn bất thuận, cho dù giả tạo chứng cớ vu oan anh ta, cuối cùng anh ta cũng sẽ cởi tội. Vụ giết Lê Hàn không thể chỉ có một mình anh ta nhúng tay, mình không rõ trong tối còn bao nhiêu người, không thể xuống tay trước được. "

"Vậy mình vẫn cứ hoài nghi vậy à, không làm gì hết ư?"

"Ít nhất chị có thể xác định được một kẻ hiềm nghi, có thể tập trung theo dõi hành vi người đó, trước khi người đó làm ra động tác lớn kế tiếp, mình có thể biết trước mà chuẩn bị."

Hình Bác Ân thở dài nói: "Tự nhiên tôi lại nhớ đến những lúc tụi mình chạy trốn bên ngoài."

Khâu Sam nắm tay nàng nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày tụi mình bình yên đứng dưới ánh mặt trời."

Hình Bắc Ân nghiêng người qua, đầu tựa lên vai Khâu Sam, nói: "Kỳ thật như hiện tại cũng không tệ, ít nhất tụi mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, còn có thể gặp mặt mỗi ngày. Ai biết được liệu tương lai sẽ trở nên thế nào, tốt lên hay tệ đi?"

Khâu Sam ôm nàng nói: "Sẽ tốt lên, ít nhất hai ta đều đang cố gắng."

Hình Bác Ân "Ừ" một tiếng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thê lương, phảng phất như giờ phút này bọn họ đang bị kẹt trong một mảnh hoang mạc, bốn phía cát vàng mênh mông, khiến người ta nhìn không thấy bất kì hy vọng nào.

May mắn, bên người nàng còn có Khâu Sam.

Dù sao cũng là chuồn êm ra, không thể ở quá lâu, trước khi người khác tìm không thấy mình mà lại đây bấm chuông, Hình Bác Ân nên rời đi.

Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là vòng sang phòng thí nghiệm của Lý Tri Triết ngó qua.

Những đối tượng nghiên cứu đang chuẩn bị tiếp theo đều là những người bán lây nhiễm bị thương tương đối nặng, trong những người này, Hình Bác Ân thấy được một khuôn mặt có chút quen.

Những đối tượng nghiên cứu này đều dựa theo yêu cầu mà giữ yên lặng, mặt không chút cảm xúc nằm trên bàn mổ. Tất cả mọi người đều là khuôn mặt trắng bệch xấu xí, chỗ của Phương Nguyệt cũng không phải dễ thấy, nhưng Hình Bác Ân chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra. Sự yên tĩnh của cô tựa hồ có chút bất đồng với người khác.

Đa phần người bán lây nhiễm đều kỳ vọng chính mình khôi phục lại như bình thường, còn những tên hùng tâm tráng chí bừng bừng muốn lợi dụng đặc thù thân thể để làm nên việc lớn, đều bị canh chừng kỹ càng cộng thêm giáo dục tư tưởng.

Phương Nguyệt nằm ở đây, chứng tỏ cô cũng muốn khôi phục.

Nhưng khuôn mặt cô lại không nói vậy.

Dường như cô không thèm quan tâm đến những biến hoá đang phát sinh trên cơ thể mình. Nhìn cô, trong đầu Hình Bác Ân nghĩ đến một từ: Bất cần.

Hình Bác Ân nghĩ rằng: Chẳng lẽ mình cũng có thể nhận ra điều gì? Có thể mình đã nhìn lầm rồi.

Trải qua sự đả kích dồn dập, Hình Bác Ân trở nên mất tự tin với khả năng nhìn người của mình.

Nàng không có nán lại lâu hơn, thuốc chữa loại 1 vẫn còn đang chờ nàng trong phòng thí nghiệm. Đi trên đường, nàng vẫn có chút không bỏ xuống được, không chỉ là vì Phương Nguyệt khác thường, còn là vì nàng nghĩ tới Phùng Ngọc Hà.

Từ Độ Trân Bảo mà biết được Phùng Ngọc Hà gia nhập đội tìm kiếm, sau đó nàng lại không hề nghe thêm bất kì tin tức nào khác của Phùng Ngọc Hà. Lần này Độ Nhược Phi theo xe lại, gọi nàng ra chuyển lời nhắc nhở của Độ Trân Bảo cho nàng, theo xe cũng không có Phùng Ngọc Hà.

Lúc ấy nàng căn bản không hề nghĩ đến hỏi Phùng Ngọc Hà thế nào, dù sao hai người chung đụng cũng không nhiều, mỗi ngày nàng đều bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không rảnh nghĩ đến một người không thân thiết. Hiện tại nàng muốn hỏi một câu cũng không có cơ hội, Độ Trân Bảo có thể nghĩ ra cách truyền lời vào, nàng lại không biện pháp dò hỏi tin tức bên ngoài.

Bước nhanh đến phòng thí nghiệm, trong đầu Hình Bác Ân chợt loé lên ý tưởng.

Đội tìm kiếm thành lập là nhờ một phần công của Lê Hàn, nói cách khác, Lê Hàn có tư cách liên hệ với người quản lý bên ngoài.

Hiện tại nàng ngồi vào vị trí của Lê Hàn, có phải điều này cũng có ý nghĩa rằng nàng cũng có tư cách này?

Lại nói tiếp, nàng hiện tại xem như cũng là một lãnh đạo không nhỏ. Bởi vì thời cơ không thích hợp, Phan Thận cũng không chính thức công bố nàng là phó khoa, chỉ cho nàng tiếp nhận công việc của Lê Hàn, nhưng là không sợ vô danh, có thực mới là nắm tay rắn chắc nhất! Ai dám không nghe lời nàng đập cho một phát thì Phan Thận cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì.

Cho tới bây giờ, Hình Bác Ân mới cảm giác được thân phận thật sự của mình.

Nàng là quan !

Hai mươi bảy năm qua, không tính lúc làm ban cán sự hồi con nít, bắt đầu tính từ lúc học đại học, vì chuyên tâm với nghiên cứu mà ngay cả hội sinh viên nàng cũng không tham gia, nếu không phải đang ở phòng thí nghiệm chính là muốn lập tức quay lại phòng thí nghiệm, mối tình đầu của nàng cũng là trong phòng thí nghiệm, đương nhiên hiện tại người yêu thứ hai cũng ở trong phòng thí nghiệm, nàng căn bản là chưa làm quan bao giờ!

Nhận việc vài ngày, nàng cũng không quá nhận ra thân phận mình đã thực sự thay đổi, chỉ biết tẫn nghĩa vụ mà không biết hưởng thụ quyền lợi, hôm nay, nàng như phát hiện ra một thế giới mới!

Hình Bác Ân có chút nóng lòng muốn thử.

Bất quá ông chủ chân chính của tầng hầm bốn chính là Phan Thận, nàng quay đầu đi tìm Phan Thận trước.

Không bao lâu, hai người cùng đi vào văn phòng Phan Thận.

"Ngồi đi." Phan Thận bảo.

Vốn dĩ Hình Bác Ân không có bao nhiêu ấn tượng với Phan Thận, không đến mức sợ hãi như Trần Điềm Viên, nhưng bởi vì khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của Phan Thận, nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm với ông, bất quá kể từ sau cái vỗ vai thân thiết cùng câu nói "Cùng nhau cố gắng" kia của Phan Thận vào ngày hôm đó, Hình Bác Ân liền bỗng nhiên sinh ra một loại "Tình chiến hữu " với ông.

Nay nàng không dám khinh xuất kết luận, chẳng qua là nàng nhìn sau cũng thấy Phan Thận không giống như một người sẽ khuất phục trước lợi ích cá nhân.

... Hay là thôi đi, ánh mắt của nàng, thì có thể nhìn ra người nào chứ, ngay cả hoa ăn thịt người cũng có thể nhìn thành hoa mắc cỡ.

Sau khi Hình Bác Ân ngồi xuống, kể sơ qua chuyện của Phùng Ngọc Hà, rồi sau đó nói: "Tôi nghĩ là, thuốc chữa loại 2 đã cực kì ổn định rồi, bên sắp xếp chỗ ở người bán lây nhiễm cũng được đối xử tử tế, cơ thể cũng đang chuyển biến tốt đẹp, nếu đa phần người bán lây nhiễm là bị tìm thấy quanh Trung Từ, có lẽ bọn họ có người nhà ở bên ngoài chờ tin tức bọn họ, mình có nên cân nhắc đến việc tổ chức một hoạt động thăm hỏi quy mô nhỏ, xem phản ứng của mọi người thế nào? Tôi nghĩ hẳn là sẽ có ích đối với việc khôi phục của phân nửa người bán lây nhiễm."

Phan Thận nghe xong trực tiếp lắc đầu, giống như căn bản là không hề cân nhắc đến, nói: "Nếu cô thấy phương pháp này có thể làm thật sự, hẳn là cô đã sớm đề xuất. Sở dĩ cô không nhắc đến, là vì hai điều. Thứ nhất, thuốc chữa loại 2 chỉ là tương đối ổn định, vẫn còn đang trong quá trình thận trọng nghiên cứu để tìm ra tác dụng phụ. Không có loại thuốc nào là hoàn toàn không có tác dụng phụ, một ngày chưa thể xác định được hết tác dụng phụ của nó, thì một ngày không thể tuyên bố thuốc chữa đã thành công."

Phan Thận dừng một chút, chờ Hình Bác Ân gật đầu rồi mới tiếp tục nói: "Giả thiết mình sắp xếp cho Phương Nguyệt và người mẹ gặp mặt, nhưng trong quá trình Phương Nguyệt lại phản ứng bất thường, mất đi ý thức, như vậy mình còn phải huy động thêm người đến làm nhiệm vụ trấn an người nhà, đây là điều hoàn toàn không cần thiết ."

Hình Bác Ân nhíu mày.

"Thứ hai, bởi vì thân thể Phương Nguyệt cực kì khó coi. Tạm thời mình không thảo luận về quan hệ giữa người bán lây nhiễm và con người. Theo lời cô, trên người Phương Nguyệt nhiều chỗ bị thương nặng, nghiên cứu lần này có thể giúp nó khôi phục được bao nhiêu? Ít nhất cũng phải làm cho nó có bộ dáng của con người, thì mới thích hợp gặp mặt người nhà. Quan hệ huyết thống cũng không thể cam đoan một người mẹ có thể nhận khuôn mặt chân thật của con gái chính mình."

Tựa hồ phát hiện giọng điệu của mình quá mức gay gắt, Phan Thận dịu lại, đưa ra một ví dụ: "Tôi biết, quan hệ giữa cô và số 1 cực kì tốt. Tôi đã thấy số 1 rồi, tuy rằng khó coi, nhưng cũng không tính quá khó coi, ít nhất còn có bộ dáng của con người, thậm chí trang điểm cho nó một chút, hoá trang một chút, vẫn có thể tối tối mang nó ra ngoài dạo một vòng. Tôi nói cái này không phải là nói cô có thể mang nó ra, số 1 tất phải ở trong phòng thí nghiệm."

Tâm tư vừa mới rục rịch của Hình Bác Ân lại bị đè xuống.

Phan Thận: "Trong báo cáo nói hai người gặp nhau bên ngoài, sau đó cùng nhau chạy trốn tới Trung Từ, cô không ngại thử nghĩ một chút, nếu lần đầu tiên cô nhìn thấy số 1, mà bề ngoài của nó giống như Phương Nguyệt bây giờ, cô còn có thể thoải mái đồng hành cùng nó ư?"

Trong đầu Hình Bác Ân thử đổi Khâu Sam thành Phương Nguyệt, cảm giác chỉ sợ không được, lúc đó cả người nàng đang trong trạng thái bất ổn, nếu nhìn thấy Phương Nguyệt, chỉ sợ còn chưa kịp nhìn rõ đã chọt nguyên cây thép tới rồi.

Nhưng khi nàng thử đổi ánh mắt của Phương Nguyệt thành của Khâu Sam, nàng lại cảm giác... Hình như là nàng có thể nhận

Trong mắt Khâu Sam tràn ngập sinh cơ, kia không chỉ là ý chí sống sót của bản thân, mà còn chứa đựng một sức mạnh sinh tồn khiến người khác cũng muốn phải kiên cường, nhìn vào một đôi mắt như vậy, nàng sẽ lập tức khôi phục tỉnh táo.

Nói đến cùng, Khâu Sam là Khâu Sam, những người khác là những người khác. Trong lòng Hình Bác Ân kỳ thật cũng chỉ xem mình Khâu Sam là con người ngang mình mà thôi.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Hình Bác Ân phát hiện thì ra mình cũng không phải một người bác ái vô tư, nàng có rất nhiều tư tâm, đều dành cho Khâu Sam.

Có đáng giá hay không? Hình Bác Ân không thèm nghĩ. Dù sao hiện tại trong mắt hay trong lòng nàng cũng chỉ có Khâu Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook