Phục Sinh Ký Lục

Chương 73

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Ngay sau khi kết quả điều tra của vụ án Lê Hàn gặp nạn được tuyên bố, một phân đội điều tra khác của viện nghiên cứu lại trình báo cáo lên, chứng minh thời gian Hướng Trạc cắn lưỡi tự sát vừa vặn khớp với thời gian nhân viên thẩm vấn tiết lộ tin "Lê Hàn gặp nạn".

Trong báo cáo còn gửi kèm theo một phần báo cáo về phân tích tâm lý, dựa trên những biểu tình hoặc cử động rất nhỏ của Hướng Trạc, điều này càng hỗ trợ chứng minh cái chết của Lê Hàn chính là nhân tố quyết định dẫn đến việc Hướng Trạc tự sát.

Không thể nghi ngờ phần báo cáo này chính là quả chuỳ nện lên cây đinh vẫn đứng vững trên bảng vàng, nện cho tới khi cây đinh đó hoàn toàn vỡ vụn.

Ngày càng nhiều chứng cớ được cẩn thận phân tích và dùng giấy trắng mực đen trình lên, toàn bộ kết quả phân tích đều chỉ về cùng một người, hình tượng mà giáo sư Lê Hàn-người vẫn được mọi người sùng bái xưa nay- khổ tâm tạo dựng vài chục năm qua dần vỡ thành mãnh vụn, thành bột phấn đen đúa tanh hôi lã tả rụng rơi mà không một ai đoái hoài.

Không còn ai nhắc đến sự hoà nhã dễ gần của ông, sự khoang dung độ lượng của ông, sự cần cù và cống hiến vĩ đại của ông.

Trong quá khứ mọi người kính trọng ông cỡ nào, thì nay liền phỉ nhổ ông cỡ nấy, ngay cả việc nhắc đến tên của ông cũng là một điều sỉ nhục

Quá trình Hình Bác Ân tiếp nhận công tác cực kì thuận lợi, không có ai nghi ngờ tư chất của nàng. Một mặt là nhờ những cống hiến mà nàng có được sau khi đến viện nghiên cứu, mặt khác là nhờ hưởng lợi từ phía Phan Thận. Lê Hàn đã chết, hiện nay Phan Thận liền thành trụ cột trong lòng mọi người, Phan Thận tự mình lựa chọn Hình Bác Ân, mọi người không ai không phục .

Trải qua ngay từ đầu có chút rối ren thích ứng kỳ, hiện tại hình Bohn đối phó này đó công tác đã muốn thuận buồm xuôi gió đứng lên.

Thuốc chữa loại 1, tức loại thuốc chữa khẩn cấp cho những người vừa bị nhiễm bệnh không quá 2h, nhanh chóng trở thành công việc chính yếu của tầng hầm bốn.

Thuốc chữa loại 2, tức loại thuốc chữa lâu dài dành cho người bán lây nhiễm, tuy rằng cả hai đều được coi trọng, nhưng vì tài nguyên có hạn nên phải nhường đường cho thuốc chữa loại 1.

Nói đến cùng, thuốc chữa loại 1 mới chính là thành quả cá nhân của Hình Bác Ân, bởi vậy sau khi nhận việc, trừ khi ban ngày phải đi xử lý công vụ, nàng vẫn dành thời gian ở phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc chữa loại 1.

Thuốc chữa loại 2 tuy do Hình Bác Ân cải tiến, nhưng xét về gốc vẫn là thành quả của Hình Dũ, bất luận nàng nghiên cứu hay người khác nghiên cứu, cũng không có quá nhiều khác biệt, vì thế nàng để Lý Tri Triết làm nhóm trưởng của nhóm nghiên cứu thuốc chữa loại 2, chính mình lại rất ít tham dự.

Tới tối, Hình Bác Ân trở lại phòng thí nghiệm 6, thời gian còn dư lại đều thuộc về nàng và Khâu Sam.

Nàng lại dọn sạch mền gối trong ký túc xá tầng hầm bốn đến phòng thí nghiệm, buổi tối vẫn nằm ngủ trên chiếc bàn mổ kia. Thời gian ngủ bị nàng ép đến chỉ có sáu tiếng, mà thường thường thì không đến sáu tiếng.

Hằng đêm Hình Bác Ân đều rất chuyên tâm nghiên cứu, còn làm ra hai phần tiêu bản não người, nhằm muốn hiểu rõ nhờ cơ chế nào mà não người lại có thể giúp người bán lây nhiễm khôi phục.

May mà khẩu vị của Khâu Sam rất kén chọn, không có hứng thú với tiêu bản, thái độ của cô vẫn cực kì bình tĩnh, bằng không Hình Bác Ân lại phải kiếm thêm một phòng thí nghiệm khác chỉ để nghiên cứu hai phần não này.

Không tính đến thân phận gì đó của Lê Hàn, sau khi Lê Hàn mất, Hình Bác Ân thật sự cảm giác được toàn bộ tầng hầm bốn trở nên yên tĩnh không ít, có hai cái so sánh, nàng mới cảm giác được lúc trước có bao nhiêu chướng khí mù mịt, có rất nhiều sự việc đến cuối cùng đều kết thúc một cách không rõ ràng, hiện tại nhìn lại thì thấy đầy vấn đề khả nghi.

Hình Bác Ân hoàn toàn tin tưởng Khâu Sam, cũng chỉ dám tin mỗi Khâu Sam, toàn bộ sự việc nàng đều thương lượng với Khâu Sam, mà những sự việc này nhờ Khâu Sam phân tích qua, thường sẽ lại càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nàng âm thầm tự hỏi về tương lai của Khâu Sam, cho cơ thể Khâu Sam khôi phục không khác với người thường, xã hội cũng sẽ không cho phép một người đã từng "Tử vong" ở chung bình đẳng với một người khoẻ mạnh, những người bán lây nhiễm đã khôi phục vẫn sẽ phải chịu rất nhiều đối đãi bất công khi sống trong cái xã hội công bằng này.

Chi bằng ở lại...

Nàng có thể giới thiệu Khâu Sam vào đội điều tra chuyên dụng của viện nghiên cứu, như vậy có thể cho Khâu Sam phát huy tài trí, lại còn có thể tăng cơ hội gặp mặt của bọn họ lên thêm chút nữa.

Bất quá đây chỉ là thiết tưởng của nàng, muốn phải thảo luận vấn đề này vẫn còn quá sớm, nàng chưa từng nhắc qua với Khâu Sam, cũng không biết Khâu Sam có chịu hay không.

Hẳn là sẽ chịu đi? Dù sao Khâu Sam cũng thực thích nàng.

"Ân Ân, 12h."

Khâu Sam báo giờ, nhắc nhở nàng nên ngủ. Hình Bác Ân cất kỹ tiêu bản, chúc Khâu Sam ngủ ngon một tiếng, rồi nằm xuống bàn mổ ngủ.

Cũng tại thời điểm đó, trong ký túc xá trên mặt đất, căn phòng của Trương Tri Thối và Lý Tri Triết vẫn còn sáng đèn.

Trương Tri Thối ngồi ở giữa giường, cau mày, như chưa nghe hiểu vấn đề: "Tình cảm sâu đậm? Sâu đậm bao nhiêu?"

Lý Tri Triết đành phải nói ra cụ thể một chút: "Quan hệ của bọn họ là người yêu sống chết có nhau."

"Không phải cô ấy là bạn gái cũ của anh sao? Sao giờ lại chuyến sang thích con gái rồi?" Trương Tri Thối đầy ngỡ ngàng, "Mà thôi, vốn dĩ là không mang Hình Bác Ân đi được. Khâu Sam thì sao? Cũng không mang đi được luôn?"

Lý Tri Triết gật đầu nói: "Theo lời Bạc Tuyết Thanh giới thiệu, tính cách Khâu Sam cực kì cương quyết, một khi cô ta đã quyết định làm việc gì thì sẽ không chủ động buông tay."

"Họ Bạc này với anh liên hệ không bao lâu, nói chuyện có đáng tin không đấy, có phải là đang khuếch đại sự thật không?"

"Không đâu, cô ấy là một người rất thông minh."

Trương Tri Thối cười nói: "Không phải trước kia cô ta móc nối với Lê Hàn sao? Thông minh?"

Lý Tri Triết nói: "Móc nối nhanh, tháo chạy càng nhanh."

Trương Tri Thối đang bận lòng việc khác, không kiên nhẫn nghe ba cái này, nói thẳng: "Thôi thôi, không mang thì không mang, cũng không thiếu mỗi này."

Lý Tri Triết an tâm gật đầu.

Tiến triển hôm nay đều báo cáo xong, anh lặng lẽ thở phào, cả người thoải mái, chuẩn bị tắm nước ấm một cái rồi đánh một giấc thật ngon.

Đang muốn nhấc chân bước vào phòng tắm, Trương Tri Thối "Ê" một tiếng gọi anh lại.

Cô hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra, hỏi: "Như thế nào thì tính là thích?"

Lý Tri Triết cả kinh thất sắc!

Trương Tri Thối chưa bao giờ tìm anh tâm sự cả.

Địa vị của Trương Tri Thối trong tổ chức cao tới đâu, ngay cả cấp trên của anh cũng không biết. Lúc trước nhận được thông báo của tổng bộ tạm thời sẽ nhét vào thêm một người, anh có kiếm cấp trên tìm hiểu một chút, dựa theo mối quan hệ tốt đẹp của anh và cấp trên, cấp trên biết gì nhất định sẽ chỉ điểm anh một hai câu, nhưng cấp trên lại phát sầu nửa ngày rồi cuối cùng liền nói: "Trăm ngàn lần không thể đắc tội."

Anh đương nhiên là cảm kích và thức thời, vạn sự đều Trương Tri Thối an bài, may mà Trương Tri Thối không phải tuýp người theo đuổi vật chất bên ngoài, suốt một quá trình hai người ở chung vẫn luôn rất hoà hợp.

Dần dần anh nhận ra, cùng đi làm nhiệm vụ với Trương Tri Thối có một chỗ cực tốt: Đó là địa vị của Trương Tri Thối cực cao! Chỉ cần quyết định cái gì thì báo Trương Tri Thối một tiếng, sau đó trở về dù có gì khiến cấp trên không hài lòng, thì có Trương Tri Thối làm tấm mộc, tuyệt đối không có bao nhiêu trách phạt rơi xuống đầu mình.

Anh đã tính toán xong, nhưng hôm nay trả lời không cẩn thận sợ là cả ván cờ đều thua.

Trương Tri Thối muốn ở đây tìm đối tượng?

Ở đây làm gì có đối tượng tốt nào để tìm?

Còn nữa, đối tượng cô ấy tìm là nam hay nữ vậy?

Lý Tri Triết phát hoảng, lúc về anh biết ăn nói thế nào đây?

"Ê, hỏi anh đó. Tôi muốn chơi với một người, này có tính là thích không?" Trương Tri Thối dò hỏi.

Lý Tri Triết nhanh chóng đưa ra lựa chọn, anh muốn tự vệ trước: "Này không tính là thích."

"Ồ... Vậy thế nào mới tính là thích?"

"Cô... Nếu như... Chỉ muốn chơi cùng người ta?" Lý Tri Triết thử hỏi.

Trương Tri Thối gật đầu: "Mấy ngày gần đây tôi phát hiện ra một người chơi khá vui."

"Có thể cũng không phải là thích." Lý Tri Triết lập tức nói, lại thử, "Chỉ có... Cô muốn chơi người ta... Lúc nào?"

Trương Tri Thối trợn mắt há hốc mồm: "Chơi người ta? Chơi làm sao? Đừng nói lúc trước anh cũng muốn chơi Hình Bác Ân? Sặc thiệt, không ngờ anh là người như vậy luôn đó?"

"..."

"Mà hỏi anh cũng như không, bạn gái cũ của anh cũng đi thích con gái mất rồi còn đâu." Trương Tri Thối ghét bỏ nói, nhấc chăn chui vào nằm.

Bước chân Lý Tri Triết nặng nề tiến vào phòng tắm, hiện tại anh cần một xô nước lạnh.

7h sáng, tầng hầm bốn lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Hình Bác Ân ăn sáng xong, phát hiện còn có chút thời gian rảnh, thế là nàng vội vàng quay lại phòng thí nghiệm 6 kiểm tra cho Khâu Sam một lần.

Chẳng qua phương thức kiểm tra có chút đặc biệt.

Đã qua 11 ngày, kể lần thứ hai cũng tức là lần cuối Khâu Sam ngửi được mùi não tươi mới, một phần cảm giác được khôi phục, khả năng ngôn ngữ và vận động tứ chi trở nên linh hoạt nhờ mùi đồ ăn kích thích, cũng không biến mất như Lê Hàn dự đoán.

Hình Bác Ân ngồi ở mép giường, kéo tay Khâu Sam, đặt bên môi, môi dán lên lòng bàn tay Khâu Sam, nhẹ nhàng ma sát, giọng không rõ hỏi: "Mềm không?"

"Mềm." Khâu Sam thành thực trả lời.

Hình Bác Ân lại vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Khâu Sam.

Khâu Sam nói: "Ấm."

Hình Bác Ân cầm tay Khâu Sam ra xa một chút, nhìn thấy trong lòng bàn tay có một vệt ướt nhỏ, mặt có chút nóng lên.

Khâu Sam nắm tay lại thật chặt, nghiêm trang nói: "Hình bác sĩ, vẫn còn thiếu một bước kiểm tra nữa."

Hình Bác Ân thật sự nghĩ không ra vì sao sự tình lại phát triển đến bước này, giống như đột nhiên có một ngày nàng bị bật lên một cái công tắc, có một số việc chỉ cần nhắc đến sẽ khiến người ta đỏ mặt, vậy mà nàng lại kiên trì đi làm, hơn nữa trong lòng lại còn rất nguyện ý.

Lần yêu trước không giống thế này. Căn bản là không hề giống một tí nào.

Thoạt nhìn thì Khâu Sam có vẻ cực bình tĩnh và đầy lý trí, nhưng kỳ thật bên trong cô lại chứa rất nhiều tâm tư.

Nửa người trên của Hình Bác Ân chậm rãi chồm tới, cách Khâu Sam rất gần rất gần, khoảng cách có thể thấy rõ lông mi của nhau, Khâu Sam vẫn là không nhúc nhích. Hình Bác Ân đỏ mặt nhắm mắt lại, nhích tới thêm tí nữa, môi chạm phải môi Khâu Sam.

Môi Khâu Sam mở ra, cùng Hình Bác Ân ngậm lấy lẫn nhau, mút nhẹ nút nhẹ, đầu lưỡi liếm qua hàng răng trắng, men theo kẽ răng, cong lên liếm lấy nướu Hình Bác Ân.

Thân nhiệt lành lạnh càng có tác dụng thúc tình.

Lý trí Hình Bác Ân bị nụ hôn thân mật đuổi đi, bỗng nhiên niêm mạc trong khoang miệng bị một thứ lành lạnh liếm lấy, lý trí chạy đi lại bay trở về.

Một lần lại một lần, đầu óc cũng bị biến thành hỗn độn, không phân rõ lý trí còn hay mất, tự cánh tay mình bò lên eo Khâu Sam, siết Khâu Sam chặt thêm một chút, giống như e ngại vẫn còn chưa đủ.

Bàn tay ấm áp dán lên làn da lành lạnh, độ ấm khác biệt khiến sự thân mật của bọn họ tăng thêm phần cảm giác yêu dị.

Đó giờ Hình Bác Ân vẫn tuân theo khuôn phép cũ. Càng là một người ngây thơ ngoan ngoãn, khi đối mặt với cảm giác yêu dị thì càng không thể kiềm nổi mình. Cho nên thư sinh thời xưa vẫn luôn bị quỷ mị mê người hút mất hồn. Hình Bắc Ân cũng bị Khâu Sam hút mất hồn đi như vậy.

Tay nàng chậm rãi dời ra trước, cách nội y phủ lên phần thịt co dãn mềm mại.

Giống trẻ con bắt được món đồ chơi yêu thích, đầy ắp lòng bàn tay, không muốn buông tay.

Khâu Sam cúi đầu, trong giọng nói mơ hồ mang theo tiếng cười: "Hình bác sĩ, kiểm tra sao rồi?"

Tay Hình Bác Ân bỗng nhiên dùng lực bóp một cái, Khâu Sam than nhẹ một tiếng: "Đau."

Hình Bác Ân cúi thấp đầu, lui về sau mấy bước, "bước kiểm tra" này vốn nên là cắn môi Khâu Sam một cái xem Khâu Sam có cảm giác đau hay không, hôm nay Khâu Sam rất nghịch ngợm, nghịch ngợm thì phải bị trừng phạt. Bất quá cúi đầu thấy lồng ngực phập phồng khó lòng bình tĩnh của mình, nàng cũng không biết rốt cuộc là trừng phạt ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook