Phục Sinh Ký Lục

Chương 72

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Độ Nhược Phi trở về không sớm không muộn, vừa đúng lúc Độ Trân Bảo lau khô người và chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.

Dù biết trước đêm nay Độ Nhược Phi sẽ về ăn cơm, Độ Trân Bảo vẫn cực kì vui vẻ kêu lên: "Tỷ tỷ!"

"Ừ." Độ Nhược Phi nhìn cơ thể tản ra hơi nóng của Độ Trân Bảo nhào tới mình, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng ngẫm lại Độ Trân Bảo cũng không thấy gì, thế là chút xấu hổ gì đó liền biến mất. Trái lại cô cũng không nghĩ đến việc Độ Trân Bảo nhìn thấy hay không và việc cô xấu hổ hay không có gì liên quan với nhau.

Đôi dép dưới chân Độ Trân Bảo "Lẹc xẹc lẹc xẹc " tiến lại đây, Độ Nhược Phi đặt đồ dùng hằng ngày vừa mua xuống, tiến hai bước lại gần Độ Trân Bảo.

Khoảng cách gần, Độ Trân Bảo dang hai tay bày ra tư thế muốn được ôm, kết quả cánh tay vừa nhấc lên, khăn tắm đang quấn quanh người vốn cũng không được chặt cho lắm chợt tuột xuống.

Cái khăn tắm trắng kia ở trong mắt Độ Nhược Phi như thước phim chiếu chậm, lỏng ra, tuột xuống, Độ Nhược Phi theo bản năng sãi bước tới chụp cái khăn lại, và đã thành công chụp được cái khăn khi nó tuột tới cẳng chân Độ Trân, nhưng cô lập tức phát hiện trước mắt là một mảng đen thui, lúc này bật thốt lên một chữ: "Đệch!"

Độ Trân Bảo không có mặc quần lót!

Độ Nhược Phi thật hận chính mình bây giờ cũng không đui luôn, lập tức nhắm mắt lại lui về phía sau một bước, trụ người lại rồi mới đứng lên, tránh cho tiếp xúc thân thể.

Độ Trân Bảo "Ớ" một tiếng vội che lấy ngực, Độ Nhược Phi quay đầu qua một bên nghĩ: Em che ngực có lợi ích gì? Thứ không nên thấy nhất chị cũng đã thấy rồi. Cô giũ khăn tắm bao người Độ Trân Bảo lại, đẩy Độ Trân Bảo xoay người, nói: "Đi mặc quần áo vào rồi ra."

Độ Trân Bảo "Phạch phạch phạch " chạy về phòng tắm.

Độ Nhược Phi mặt đỏ tía tai đứng trong chốc lát, rồi bắt đầu thu dọn đồ mình mua về.

Ở nơi này, phí sinh hoạt cơ bản không cần phải lo, mỗi cuối tuần có thể đi lãnh vật tư miễn phí, nhưng nếu muốn được đến đồ càng tốt, thì phải tự đi mua. Độ Trân Bảo từ bốn tuổi về nhà cô, mỗi ngày đều dùng thứ tốt nhất, Độ Nhược Phi cũng không muốn em gái chịu khổ, dùng toàn bộ số tiền trợ cấp kiếm được từ đội tìm kiếm đến cải thiện sinh hoạt cho Độ Trân Bảo.

Chờ thu dọn xong, Độ Nhược Phi ngồi trên ghế ngẩng người, Độ Trân Bảo cũng nhanh chóng mặc đồ xong đi ra, mái tóc ướt sũng rũ trên chiếc khăn khoát trên vai.

"Sao lại không sấy tóc?"

"Trời nóng, lát nữa sẽ tự khô." Độ Trân Bảo nói, lơ đãng xoa xoa ngón út trái.

Độ Nhược Phi hỏi: "Làm sao vậy?"

Độ Trân Bảo cúi đầu nói: "Ngày hôm qua sấy tóc không cẩn thận bị phỏng tay."

Độ Nhược Phi quay đầu nhìn ổ điện bên người, nói: "Cầm máy sấy lại đây, chị sấy cho em."

Cầm lấy máy sấy, mở lên thử độ ấm vào lòng bàn tay, sau đó nắm một luồng tóc Độ Trân Bảo lên chậm rãi sấy, Độ Nhược Phi làm cực kì chăm chú, cô không thường làm loại việc này, không thường có tiếp xúc thân mật với Độ Trân Bảo. Nhưng mỗi một lần bên cạnh, Độ Trân bảo đều đấp lại cô cực kì nhiệt liệt.

Có đôi khi cô cũng cảm giác có lỗi, cảm giác chính mình quan tâm em gái không đủ, nhưng cô thật sự không biết biểu đạt thế nào, trong lòng vẫn thường nhen nhóm lên một ngọn lửa le lói le lói rồi tắt ngúm.

Kỳ thật không chỉ là quan hệ với Độ Trân Bảo, mà quan hệ với cha mẹ, với vài bạn gái cũ cũng có chút lãnh đạm, cô không biết cách chủ động gần gũi, luôn luôn trong thế bị động, đối phương đụng tường tới một số lần nào đó sẽ tự giác ngừng tới gần.

Độ Trân Bảo ngoan ngoãn ngồi đưa lưng về phía cô, sóng lưng thẳng tắp, đầu không nhúc nhích.

Độ Nhược Phi sấy khô phần tóc bên trên, rồi nắm lấy đuôi tóc Độ Trân Bảo trong lòng bàn tay sấy tiếp, hơi nóng từ máy sấy thổi lọn tóc phất qua phất lại liên tục, liên tiếp không ngừng phất vào lòng bàn tay.

Loại cảm giác trong tay nắm được gì đó quá chân thật và mãnh liệt, khiến lòng người an định.

Hiện tại, bên cạnh cô chỉ còn mình Độ Trân Bảo là người thân, đồng dạng, Độ Trân Bảo cũng chỉ có mình cô chăm sóc. Vận mệnh của bọn họ ngày càng thêm chặt chẽ buộc cùng một chỗ, cô đối với Độ Trân Bảo càng ngày càng có ý thức trách nhiệm hơn.

Chẳng được bao lâu, một bà cô Độ Nhược Phi chưa từng thấy qua kéo theo ông chồng đến đưa đồ ăn, bày đồ ăn đầy bàn xong còn dặn không cần rửa, mai họ sẽ đến dọn.

Cả quá trình Độ Nhược Phi chỉ đứng ngây ngẩn bên cạnh, còn luôn miệng cám ơn, ngược lại khiến người ta không được tự nhiên, tưởng rằng chính mình trở ngại chị em nhà họ trao đổi tình cảm, vội vàng kéo ông chồng đi.

Độ Nhược Phi nhìn theo cặp vợ chồng, mới ngồi xuống, gắp đồ ăn cho Độ Trân Bảo, nghĩ nửa ngày rồi hỏi: "Bình thường bọn họ hay chăm sóc em à?"

"Dạ, dì đó em mới quen, hai ngày gần đây em toàn qua nhà dì ăn cơm."

"Con của bọn họ trong đội tìm kiếm à? Tên gì? Nào về chị để ý một chút."

Độ Trân Bảo dừng đũa, ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Độ Nhược Phi: "Đã qua đời. Ngay sau ngày gia nhập đội tìm kiếm liền hy sinh."

"Ờ" Độ Nhược Phi nhớ lại thì hình như có người như vậy thật, chẳng qua mới thấy mặt có một lần, chưa kịp làm quen, nhất thời tâm tình có chút trầm trọng.

Độ Trân Bảo hỏi: "Tỷ tỷ, mấy ngày nay chị có bị thương không?"

"Không có. Mau ăn đi."

"Tỷ tỷ, chị kể em nghe một chút về đội tìm kiếm đi. Cách vài ngày chị mới về một lần, về cũng chỉ ngủ có một đêm, mỗi ngày chị không ở cạnh em vẫn luôn lo lắng chị sẽ bị thương."

Giọng điệu này làm Độ Nhược Phi trong thoáng chốc tưởng rằng quay về mấy năm trước, khi đó cô còn chưa rời đội tuyển, mỗi khi về nhà nghỉ ngơi, Độ Trân Bảo liền quấn quýt lấy cô muốn cô kể về đội tuyển. Cô cảm thấy không có gì hay để kể, nhưng là bất luận cô nói gì Độ Trân Bảo đều nghe có vẻ hào hứng.

Độ Nhược Phi nghĩ nghĩ, nói: "Phùng Ngọc Hà hôm nay bị thương, bị thương không nặng, nhưng vài ngày sau không thể tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ. Bên trên phân chị một người mới, người mới trước đây đi từng đi lính, kỹ năng rất tốt."

Độ Trân Bảo hỏi: "Người mới này tên gì? Người nhà cũng ở đây à?"

"Hạ Kate, nam, không có người nhà."

Buổi tối, Độ Nhược Phi vừa dính đầu vào gối liền ngủ.

Độ Trân Bảo nghe tiếng hít thở đều đều của Độ Nhược Phi, nhưng trong đầu đang nghĩ về Trương Tri Thối.

Sau khi Trương Tri Thối thốt ra câu kia, cô lập tức thức thời mà nhả ra. Cô cũng không có khả năng một phát cắn chết Trương Tri Thối.

Khi cơ thể hai người tách ra, Trương Tri Thối cũng không có làm gì, thở hồng hộc nhìn chằm chằm cô nửa phút, sau đó nhặt gậy dò đường lên đặt vào tay cô rồi rời đi.

Độ Trân Bảo là một mình đi ra khỏi khu nhà trệt hoang đó.

Cô cảm giác Trương Tri Thối rất quái dị, bởi vậy cũng sinh ra hoài nghi với thân phận "Vị hôn thê của bạn trai cũ" theo lời Hình Bác Ân.

Nghĩ đến Trương Tri Thối nhằm vào Hình Bác Ân, cô liền không thể ngủ, hạ quyết tâm ngày đi nhắc nhở Hình Bác Ân một tiếng, nếu ngày mai Trương Tri Thối không xuất. Cô nói không ra nguyên nhân, nhưng cô có một loại trực giác, vài ngày tiếp theo Trương Tri Thối sẽ không tiếp tục theo dõi cô.

Trực giác này là chính xác .

Ngày hôm sau Độ Trân Bảo đến viện nghiên cứu thì bị chặn bên ngoài. Bảo vệ có chút ấn tượng với cô, nghe nói cô đến tìm người, đành bất đắc dĩ tỏ vẻ hiện tại không cho người bên trong liên hệ với bên ngoài. Độ Trân Bảo thất bại ra về, bắt đầu tự hỏi còn biện pháp nào khác có thể truyền tin cho Hình Bác Ân không.

Vài ngày sau ra cửa, cô không còn cảm giác được sự tồn tại của Trương Tri Thối.

Cô vẫn không nghĩ ra cách, đành phải chờ đến đợt về tiếp theo của Độ Nhược Phi, nhờ Độ Nhược Phi hỗ trợ chuyển lời: "Vị hôn thê có thể là giả ."

Cô không biết những lời này có tới được tai Hình Bác Ân hay không. Trước khi nhận được hồi âm, Độ Trân Bảo lại gặp Trương Tri Thối.

Lúc này đây, Trương Tri Thối không phải lặng lẽ theo đuôi xuất hiện nữa, mà là quang minh chính đại đứng ở cổng khu nhà ở chờ cô.

Khí tràng mạnh mẽ của Trương Tri Thối là hoàn toàn không thể bị bỏ qua, Độ Trân Bảo còn chưa đi tới cổng, cũng đã cảm giác được tầm mắt của Trương Tri Thối.

Hai người trầm mặc đồng hành một đoạn đường, Độ Trân Bảo phát giác hôm nay Trương Tri Thối không được vui.

Đi đến một nơi náo nhiệt, Độ Trân Bảo hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Trương Tri Thối: "Em nhắc nhở Hình Bác Ân làm gì? Cảm thấy tôi sẽ hại cô ấy hả?"

Độ trân bảo: "... "

"Đang hỏi em đó."

"Hạ Kate là người của chị à?"

"Người trong tổ chức bọn tôi."

"Mấy người là tổ chức gì?"

Trương Tri Thối: "Về sau em sẽ biết."

Độ Trân Bảo hỏi: "Vì sao tôi sẽ biết?"

Trương Tri Thối khoát tay lên vai Độ Trân Bảo, như tìm đến một chỗ vịn tay vừa lòng, nghiêng đầu nhìn cô nói: "Bởi vì em thuộc về tổ chức, trên người em có hương vị của những người như chúng tôi."

Độ Trân Bảo cười cười, hỏi: "Mấy người tính làm gì? Bên ngoài loạn như vậy, ai cũng không dễ sống."

Trương Tri Thối nhún vai: "Tôi cũng không biết. Mà em nói mọi người không bao gồm em đấy chứ?"

Độ Trân Bảo không chút nào khiêm tốn mà cười rộ lên: "Đương nhiên."

Trương Tri Thối cũng cười : "Cho nên tôi nói em thuộc về tổ chức."

Độ Trân Bảo hỏi: "Chị từng giết người chưa?"

Trương Tri Thối nói: "Giết rồi, giết rất nhiều, tôi đi chiến trường mà."

"Chị thích chiến trường không?"

"Tôi không biết. Tôi không có cảm giác. Em thì sao, từng giết người chưa?"

Độ Trân Bảo gật đầu: "Tôi cũng không có cảm giác."

Nói được mấy câu, bầu không khí dần trở nên thoải mái, song phương đều có một loại cảm giác gặp được đồng loại. Địch ý và đề phòng của Độ Trân Bảo đối với Trương Tri Thối thoáng tiêu giảm, cô hỏi: "Chị sẽ không tổn thương Hình tỷ tỷ à?"

"Không đâu, tôi mới lười đếm xỉa cô ta. Haiz, mắt của em sinh ra đã đui rồi à?" Trương Tri Thối giơ cái tay còn lại lên, vẫy vẫy vài cái trước mặt Độ Trân Bảo rồi tiếp tục nói, "Em không thấy đường thật hả?"

Một dòng khí nhè nhẹ phất qua mặt, nụ cười trên mặt Độ Trân Bảo vừa thu lại, thì bàn tay đã bắt lấy ngót út của Trương Tri Thối hung hăng vặn!

"Ui Ui!" Trương Tri Thối giãy tay hai cái, phát hiện không giãy ra được, "Em làm gì vậy?"

Độ Trân Bảo sững sờ hỏi: "Chị không đau à?"

"Đau chứ! Em mau buông tay!"

Độ Trân Bảo buồn bực mà thả tay, trong lòng cảm giác chỉ sợ người này đang lừa cô, nghe giọng cũng không có đau dữ vậy?

Trương Tri Thối lắc lắc tay nói: "Em làm gì vừa bảo đánh liền đánh, tôi chưa có làm gì em nha."

"Tôi ghét người khác lấy tay vẫy trước mặt tôi."

"Được rồi, sau này tôi không vẫy là được?"

Độ Trân Bảo "Ừ" một tiếng, nói: "Hồi sinh ra tôi đã không nhìn thấy rồi. Cũng đi khám rất nhiều bác sĩ có tiếng, đều nói kỹ thuật hiện tại trị không hết."

"Địch Manh, bác sĩ Địch Manh thì sao? Có đi khám chưa?"

"Bác sĩ Địch Manh?" Độ Trân Bảo nhớ lại một chút, gật đầu nói, "Có khám hồi 10 tuổi."

Trương Tri Thối nói: "Vậy là người nhà của em cũng chịu khó vì em quá ha, bác sĩ Địch Manh đắt giá lắm á nha. Bất quá Địch Manh chính là một tên siêu lừa đảo."

"Cái gì?" Độ Trân Bảo như thông suốt, "Bác sĩ Địch Manh cũng trong tổ chức?"

"Đôi mắt của em, hẳn là có thể trị khỏi." Trương Tri Thối nói.

Độ Trân Bảo đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn vào mặt Trương Tri Thối, cô muốn nhìn sắc mặt Trương Tri Thối để biết người ta có đang nói thật hay không, nhưng cô không nhìn thấy, không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook