Phục Sinh Ký Lục

Chương 6

Giả Đại Phiếm Tử

13/11/2020

Ăn hết bịch bích quy, Hình Bác Ân cầm từng món trong giỏ nhét vào balo, nếu nhét không được nữa thì sẽ để sang balo Khâu Sam.

Balo của Khâu Sam phình to một cách đáng sợ, Hình Bác Ân thấy balo còn chỗ trống, nghĩ rằng Khâu Sam cứ mãi ôm cái gối thì có vẻ bất tiện, nên cũng liền cố nhét cái gối vào trong balo, nhưng dù sao gối đầu vẫn không phải là đồ ăn vụn vặt lắt nhắt, cho dù có dùng lực đè ép cỡ nào thì cũng chỉ có thể nhét vào một nửa, nửa còn lại sẽ lộ ra ngoài.

Hình Bác Ân kéo khoé kéo hai bên lên chẹt cái gối lại rồi nói: "Đi vài bước tôi xem thử."

Khâu Sam bước ra mái hiên.

Hình Bác Ân nói: "Được rồi, sẽ không rớt." Chỉ là nhìn có chút kỳ quái.

Lúc Khâu Sam xoay người thì cảm giác dường như mình thấy được hạt mưa, cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào không khí nhưng lại không thấy, cô giơ dao lên rồi đợi một hồi, một giọt nước "toong" một tiếng rơi xuống lưỡi dao.

"Trời mưa?" Hình Bác Ân đưa tay ra khỏi mái hiên, nàng nhanh chóng cảm giác được giọt mưa rơi trên tay, nàng thu tay lại rồi hỏi, "Đi?"

Khâu Sam gật đầu, trở lại bên cạnh Hình Bác Ân, mở đường đi phía trước nàng.

Vào lúc xác định họ đã vào thành phố Bạch Túc, trong đầu Khâu Sam đã có chủ ý.

Trong những năm gần đây, thành phố Bạch Túc phát triển mạnh về ngành du lịch, thông qua các clip quảng cáo độc đáo, biến vùng đồi núi Bạch Túc không quá cao cũng không hiểm trở thậm chí có thể nói là không có gì đặc biệt thành một nơi bồng lai tiên cảnh, hấp dẫn khách du lịch ùn ùn kéo tới, không thể nói là không thành công vang dội. Khâu Sam cũng đã xem qua các clip quảng cáo đó, trong đó có clip mời một nhạc sĩ mù mà Khâu Sam cực kì yêu thích đến giới thiệu, nội dung trong clip nói rằng núi Bạch Túc có xây dựng một hệ thống di chuyển lên núi dành riêng cho các nhân sĩ khuyết tật, chính clip quảng bá này đã mang tên tuổi của núi Bạch Túc vút cao, từ nay về sau trở thành một nơi có một không hai. Là một thành phố du lịch, bản đồ Bạch Túc nơi nào cũng có, họ chỉ cần đến quầy báo hoặc nhà sách là có thể kiếm được bản đồ thành phố, mà trường đại học ở gần đây, đương nhiên là quầy báo và nhà sách cũng sẽ gần đó.

Lúc đi ngang qua một tiệm photo, Hình Bác Ân vào lấy ra một xấp giấy trắng và vài cây bút, sau đó nhét vào balo Khâu Sam.

Khi đi ngang qua cửa hàng đồ thể thao, Hình Bác Ân lại vào đổi một đôi vớ bông thoải mái, Khâu Sam không đổ mồ hôi nên cũng không có nhu cầu đổi.

Đi ngang qua hiệu thuốc, Hình Bác Ân lại muốn đi vào, Khâu Sam liền vẫy tay ý bảo trong balo của mình có, Hình Bác Ân hỏi thử vài loại thuốc thường dùng, Khâu Sam đề gật đầu tỏ vẻ mình có mang theo, Hình Bác Ân nhịn không được mở miệng khen: "Quả thật là không thiếu thứ gì." Xét thấy Khâu Sam đã không còn bị mắc bệnh nữa, hiện giờ thuốc Khâu Sam mang theo trên người xem như đều là dùng cho Hình Bác Ân.

Đi tới tiệm cuối cùng của một dãy cửa hàng, màn mưa lất phất cũng đã trở nên dày hơn, Khâu Sam bước vào màn mưa, lại không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Hình Bác Ân đang đứng bồi hồi trước một tiệm hoa quả.

Khâu Sam liền đẩy mạnh nàng vào.

Hoa quả trong tiệm không hỗn độn như trong siêu thị, nghĩ cũng hiểu, hoa quả không thể lấp đầy bụng, người chạy nạn tự nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để lấy hoa quả.

Hình Bác Ân "Răng rắc" cắn một miếng lớn quả táo mọng nước trong tay, trong miệng lập tức tràn ngập mùi vị ngọt ngào, trong nháy mắt, Hình Bác Ân cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt như được vực dậy, nàng nhịn không được mà than một tiếng, nhanh chóng cắn một miếng lớn. Loại táo này có vỏ bóng láng, giá niêm yết cũng cao nhất trong tiệm, Hình Bác Ân vừa ăn vừa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cái gì đắt cũng có cái lý của nó.

Ăn hết quả táo xong bước ra ngoài, Hình Bác Ân lại thấy dưa hấu trong tủ lạnh, chân lại trở nên bất động, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, Khâu Sam đang xoay lưng về phía nàng đứng ngẩng đầu trong màn mưa, đầu vai đều bị nước mưa thấm ướt. Mưa càng ngày càng nặng hạt.

Hình Bác Ân để cây thép tựa vào tủ lạnh, mở tủ lấy ra một quả dưa hấu, kiếm một con dao gọt hoa quả, rồi lại cầm chiếc muỗng inox được niêm giá hai đồng.

Khâu Sam quay đầu nhìn qua, mặt cô gần như đã được dội rửa sạch sẽ.

Hình Bác Ân ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ ăn vài miếng, xin lỗi."

Khâu Sam kéo kéo khóe miệng, làm vẻ mặt mỉm cười với nàng một cái rồi chuyển đầu trở về.

Hình Bác Ân bổ dưa hấu ra, cầm lấy nửa quả, lúc này nàng cũng bất chấp hình tượng mà vội vã ăn, nước dưa hấu đỏ hồng dính đầy trên cằm và cổ. Nàng nói được là làm được, bỏ miếng dưa hấu ăn dở xuống, cầm cây thép bước ra ngoài đứng song song cùng Khâu Sam trong màn mưa, ngửa đầu rửa mặt.

Vài ngày không tắm rửa, mồ hôi trên người chảy ra khô lại, khô rồi lại chảy, cả bộ quần áo đều ám mùi, giờ phút này Hình Bác Ân được nước mưa dội rửa, trong lòng cực kì mong muốn cởi sạch quần áo tắm rửa một hồi. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ tắm cũng không có tác dụng gì, con đường phía sau còn rất dài.

"Ân." Khâu Sam đột nhiên kéo cánh tay Hình Bác Ân, chỉ tay về phía chiếc xe trắng mà họ bỏ lại ven đường.

Hình Bác Ân mở mắt nhìn sang, bắt gặp ngọn lửa đang phừng phực bốc lên ở đầu xe, khói đen cuộn lên dày đặc, bèn cười nói: "Nghe lời cô là đúng."

Khâu Sam lắc đầu, lại vẫn chỉ bên kia.

Hình Bác Ân tập trung nhìn lại, giờ nàng mới phát hiện có một xác sống đang đứng cạnh chiếc xe trắng đang bốc cháy.

"Còn rất xa, không sao cả." Hình Bác Ân không hề lo lắng, chỉ có một xác sống mà thôi, cho dù nó lại đây mình cũng có thể xử lý được.

Khâu Sam lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Hình Bác Ân, tiếp tục lắc đầu, đưa tay chỉ xác sống kia, rồi lại chỉ chính mình.

Hình Bác Ân sửng sốt trong chốc lát, trên mặt mang vẻ dè dặt và không thể tin nổi, vừa mở miệng liền lộ ra hết suy nghĩ trong lòng: "Cô bảo là nó giống với cô?"

Rốt cuộc Khâu Sam gật đầu.

Đột nhiên mưa lớn hơn, từng giọt từng giọt nện trên mặt và trên người họ, Hình Bác Ân nghiêm mặt, dùng tay che trán nhìn lại xác sống bên cạnh chiếc xe. Khi nhìn thấy nó mở cửa xe, Hình Bác Ân lập tức nói: "Chúng ta đến xem thử."

Khâu Sam đi theo sau nàng về phía chiếc xe trắng. Hình Bác Ân cực kì kích động, thậm chí quên mất Khâu Sam không thể đi nhanh được, rất nhanh đã bỏ lại Khâu Sam. Khâu Sam cũng không có kêu nàng, nhìn bóng lưng nàng, cô thầm nghĩ: Động tác của Hình Bác Ân có vẻ như càng ngày càng linh hoạt rồi.

Hình Bác Ân đi được một khoảng rồi mới nhớ tới Khâu Sam, xoay người nhìn lại, Khâu Sam biến mất.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy hốt hoảng, quay đầu xung quanh tìm kiếm Khâu Sam, sau khi nhìn thấy Khâu Sam đang đi dưới mái hiên mới thoáng yên tâm.

Có điều, Khâu Sam cũng cần tránh mưa sao? Hình Bác Ân cảm thấy kỳ quái, Khâu Sam hẳn phải không cảm giác được mưa ướt. Nàng lại nhìn về phía xác sống bên cạnh chiếc xe, nó đang bước về vị trí cốp xe, sờ soạng tựa hồ đang tìm cách mở cốp xe ra. Tốc độ di chuyển của nó còn không bằng Khâu Sam, Hình Bác Ân tự thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, rồi quay đầu lại kiếm Khâu Sam.

Khâu Sam cầm trong tay một chiếc ô màu đen, thong thả đi về phía nàng, Hình Bác Ân đứng tại chỗ đợi một lát, chờ Khâu Sam tới, đón lấy ô trong tay Khâu Sam rồi cám ơn một tiếng.

Cái ô đen này khá lớn, có thể là kiểu "Bạn cùng phòng tình thâm", che cả người họ cũng khá dư dả. Hình Bác Ân che dù, bước cùng tốc độ với Khâu Sam đi về phía xác sống kia.

Càng đến gần, họ dần thấy rõ quần áo trên người xác sống này.

Đó là một người phụ nữ tầm 30, hơi mập, trên người mặc áo sơmi trắng tay phồng, hai ống tay áo ướt đẫm bết lại, nhìn có vẻ giống một bộ đồ hí kịch đơn giản, nửa người dưới là váy jean ngang gối, chân không mang giày. Người đó cũng phát hiện họ, đứng bên cạnh cốp xe đã được mở ra, vẫn không nhúc nhích mà nhìn họ.

Ngọn lửa hung mãnh ở đầu xe bị cơn mưa to xối xả áp chế, lửa bị xối tắt chỉ là vấn đề thời gian.

Bởi vì nữ xác sống mặc áo tay phồng không có ý né tránh nên Hình Bác Ân và Khâu Sam đi đến rất gần mới dừng lại. Xuyên thấu qua màn mưa, họ đồng thời nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn khủng bố trên người nữ xác sống.

Không giống với Khâu Sam chỉ có một vết cào trên vai, khắp cổ và bả vai của người áo phồng đều có dấu vết xác sống cắn xé qua, khuôn mặt và cằm cũng bị thiếu mất miếng thịt mà lõm xuống, cẳng chân phải cũng bị cắn sâu đến thấy xương khiến người ta không đành lòng nhìn.

Áo tay phồng nhìn Khâu Sam rồi lại nhìn Hình Bác Ân, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc đối với loại tổ hợp này.

Hình Bác Ân mở miệng trước, bây giờ ở đây cũng chỉ có nàng là có thể nói chuyện bình thường: "Chiếc xe này là do chúng ta lái tới đây, cô biết nó sao?"

Trong mắt áo tay phồng biểu hiện cảm xúc mất mát, gật đầu, đưa tay trái cho họ xem, tay phải chỉ vào cái nhẫn trên ngón áp út tay trái.

Trong đầu Khâu Sam chợt tái hiện lại ảo giác tim như bị nhói lên, cô nhận ra chiếc nhẫn này.

"Đây là xe của chồng cô?" Hình Bác Ân cũng đoán được, quay đầu hỏi Khâu Sam, "Lúc đó... Cô có thấy chồng cô ấy không?" Hỏi đến một nửa, kỳ thật Hình Bác Ân cũng đã biết đáp án, lúc Khâu Sam kiểm tra xe, tuy nàng không xuống xe, nhưng nếu Khâu Sam có di chuyển thi thể thì nàng nhất định sẽ thấy.

Khâu Sam không có lắc đầu ngay, tay phải giơ dao lên, dùng sống dao mô phỏng động tác chém xuống vai trái vài cái, sau đó nhìn về phía Hình Bác Ân.

"Cánh tay, bị đứt?" Hình Bác Ân hỏi.

Khâu Sam vỗ vỗ tay trái của mình, rồi lại chỉ ghế lái của xe.

Hình Bác Ân phiên dịch: "Lúc chúng tôi phát hiện ra chiếc xe này thì chỉ có mỗi cánh tay trái trong xe. Còn thân thể đâu?" Câu cuối là hỏi Khâu Sam.

Lần này Khâu Sam lắc đầu.

"Thực có lỗi, chúng tôi không nhìn thấy thân thể của chồng cô." Hình Bác Ân nói.

Áo tay phồng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Hình Bác Ân: "Cô..."

Vừa mới nói một chữ, Hình Bác Ân lại quay đầu nhỏ giọng hỏi Khâu Sam: "Cô chịu cho cô ấy đi cùng tụi mình không?"

Khâu Sam gật đầu.

Hình Bác Ân mới hỏi lại: "Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Chúng tôi muốn đến thành phố Trung Từ, đó có thể là nơi an toàn."

Áo tay phồng không hề do dự lắc đầu, lại chỉ chỉ nhẫn trên tay trái.

Nếu không thấy được thân thể, thì sẽ không xác định được chồng áo tay phồng có bị ăn hay không, có bị biến thành xác sống hay không, còn tồn tại ý thức hay không... Hình Bác Ân hiểu quyết định của áo tay phồng, nàng khoa tay múa chân xác định phương hướng rồi nói: "Đại khái là hướng đó, theo con đường nhỏ vòng vèo sẽ gặp đường cao tốc, rồi đi ngược lại tầm 20 km, đó chính là nơi chúng tôi phát hiện chiếc xe này."

Khâu Sam rất muốn nói cho áo tay phồng biết đó gọi là "lối rẽ lên cao tốc".

Áo tay phồng dùng ánh mắt biểu đạt sự cảm kích, lập tức muốn rời đi.

Hình Bác Ân lại cất giọng gọi lại: "Thực xin lỗi, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi, cho tôi xin vài phút đồng hồ của cô được không?"

Áo tay phồng hiển nhiên là đồng ý.

"Sau khi bị lây nhiễm thị giác của cô có gì thay đổi không?" Hình Bác Ân hỏi câu đầu tiên. Đợi áo tay phồng trả lời xong, Hình Bác Ân lại hỏi tiếp vài câu nữa, giống với những câu nàng từng hỏi Khâu Sam, mà câu trả lời của áo tay phồng cũng giống với câu trả lời của Khâu Sam.

"Cuối cùng tôi còn có một thỉnh cầu, cô có thể phát âm..." Ánh mắt Hình Bác Ân đảo qua, nhìn thấy nửa phần gối đầu trắng lộ ra sau lưng Khâu Sam, bèn nói tiếp, "Phát âm ba chữ 'chiếc gối trắng' được không?"

Áo tay phồng cảm thấy thỉnh cầu này có chút kỳ quái, nhưng vẫn không hề nghi ngờ gì mà phối hợp há miệng gào vài tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Lúc này, Khâu Sam bỗng nhiên phát ra vài âm tiết khàn khàn rất mơ hồ: "Mai, Ngận, Âu."(Khâu Sam đang cố phát âm ba chữ: "Chiếc gối trắng")

Hình Bác Ân kinh ngạc nhìn Khâu Sam.

Khâu Sam chỉ áo tay phồng, sau đó vẫy vẫy, làm ra tư thế mời kinh điển - "tới lượt cô".

"A a ách ngao!"

Nhìn ra được áo tay phồng đã cực kì cố gắng rồi, Hình Bác Ân nói: "Cám ơn cô, tôi hỏi xong rồi."

Vừa dứt lời thì áo tay phồng liền nhấc chân rời đi.

Hình Bác Ân nhìn áo tay phồng đi xa, quay sang Khâu Sam hỏi: "Sau khi lây nhiễm cô có luyện nói rồi à?"

Khâu Sam lắc đầu chỉ chỉ Hình Bác Ân, ý bảo là sau khi gặp nàng rồi mới bắt đầu giao tiếp.

Hình Bác Ân nhíu mày nói: "Cô có cảm giác được cái gì tác động đến sự phát âm của cô không, đầu lưỡi hay là dây thanh?"

Khâu Sam xoè hai tay nhún vai, cô không có cảm giác.

Hình Bác Ân dịch một bước đối diện Khâu Sam: "Cô há miệng tôi xem thử."

Khâu Sam há to miệng, Hình Bác Ân cúi sát lại, nhìn vào trong, nàng phát hiện khoang miệng Khâu Sam cực kì khô ráo, nhưng vẫn chưa xác định rõ được nhân tố này có liên quan gì đến việc khó phát âm của Khâu Sam hay không.

Hình Bác Ân: "Nói theo tôi, a "

Khâu Sam: "A "

Thanh âm tương đối trầm thấp.

Hình Bác Ân: "Cuộn đầu lưỡi lên."

Khâu Sam thử một cái.

"Không đúng, không phải đưa cả lưỡi lên như thế. Thử cuộn đầu lưỡi lại ấy." Hình Bác Ân nói.

Khâu Sam rũ mắt nhìn long mi Hình Bác Ân, đồng thời dùng ý niệm của mình tìm kiếm xem đầu lưỡi của mình ở đâu.

"Đúng! Chính nó!" Lông mi Hình Bác Ân vì hưng phấn mà khẽ rung động, nàng chuyên tâm khích lệ Khâu Sam, "Thử một chút, cuộn đầu lưỡi lên!"

Khâu Sam đột nhiên cảm thấy cực kì khẩn trương - không rõ khởi nguồn, không giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook