Phục Sinh Ký Lục

Chương 69

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Ký túc xá ở viện nghiên cứu gồm các loại phòng: Phòng đơn lớn, phòng đơn nhỏ, phòng đôi lớn, phòng đôi nhỏ.

Phòng Hình Bác Ân là phòng đơn lớn, nhờ phúc của phó nghiên cứu viên chết thảm lúc trước.

Trước khi bệnh dịch bùng nổ, kỳ thật nàng cũng đã đủ điều kiện, đang chuẩn bị xin lên phó nghiên cứu viên, cho nên nàng ở căn phòng này cũng không xem là sai quy tắc. Hiện tại hiển nhiên là không có cơ quan thẩm quyền xét chức danh cho nàng, cũng chỉ là tình huống khẩn cấp, trừ bỏ chức danh ra, năng lực càng thêm được coi trọng, ở tầng hầm bốn này trợ lý nghiên cứu như nàng không thiếu, tất cả mọi người đều đang vì một mục tiêu mà hăm hở tiến lên.

Lúc Trần Điềm Viên còn chưa chuyển xuống ở dưới tầng hầm bốn, phòng cô là phòng đơn nhỏ.

Phòng đôi nhỏ thì dành cho nghiên cứu viên thực tập và một vài nghiên cứu viên chưa có chức danh gì, phòng đôi lớn thì dành cho nhóm nghiên cứu viên "có nhu cầu", ví dụ như là Lý Tri Triết và Trương Tri Thối một đôi "Vị hôn phu thê".

Đó là một căn phòng lớn xuyên suốt nhìn vào là không sót một thứ gì, vừa bước vào cửa là một cái bàn tinh xảo, ghế sô pha và một cái giường lớn, nằm một mình tách biệt trong nhà vệ sinh là một bồn tắm lớn cực kì thoải mái, lúc rảnh rỗi Trương Tri Thối sẽ ngâm trong bồn.

Giường thì là giường đôi.

Lúc này Trương Tri Thối và Lý Tri Triết đã chào hỏi xong, liền mặc nguyên bộ quần áo mặc đi ngoài đường cả ngày ngồi lên chiếc giường sạch sẽ.

Cô không thèm để ý, đi chiến trường hai năm, trở về liền hoàn toàn phóng thích bản tính tự nhiên không câu nệ tiểu tiết.

"Có gì mới?" Cô hỏi.

Lý Tri Triết đi tới, đứng trước mặt Trương Tri Thối, nhìn thấy cô chỉ có hai mũi chân chấm đất, hai chân đều dùng một biên độ rất nhỏ mà lắc lư, biết tâm tình cô hiện tại đang cực kì tốt.

Anh đáp lời: "Vịt Bối Rối ngậm súng."

"Ồ?"

Biết cô thấy hứng thú với chuyện này, Lý Tri Triết tiếp tục nói: "Dự định ban đầu vốn là tiêm cho cậu ta một mũi thuốc để biến thi thể cậu ta thành chứng cớ, nhưng sau khi ăn xong cậu ta lại tự khôi phục ý thức, không tấn công tôi, cho nên tôi lại đổi ý, muốn đưa cậu ta về tổng bộ."

"Cậu ta cự tuyệt ?"

Lý Tri Triết gật đầu: "Cậu ta nói, cậu ta ăn người, đã không còn là người, không muốn trở lại thành người nữa."

Trương Tri Thối nở nụ cười: "Còn muốn làm người."

Lý Tri Triết: "Đúng vậy, cậu ta cự tuyệt trị liệu, nhưng kỳ thật đã xem bản thân mình là con người rồi. Tôi sẽ thành toàn cho cậu ta, cho người bố trí hiện trường huỷ thuốc tiêm đi, thay vào đó là một khẩu súng, để cậu ta một mình chết kiểu này."

Trương Tri Thối bình luận: "Anh luôn mềm lòng, này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tiến chức của anh."

Lý Tri Triết cười không nói, sau đó thông báo: "Hướng Trạc cắn lưỡi tự sát ."

"Anh nói cho cậu ta Lê Hàn phản tổ chức à?"

"Không chỉ thế." Lý Tri Triết lắc đầu, "Vì chuyện này mà chết, tôi cảm giác có chút oan. Cho nên tôi hỏi cậu ta có thích Trần Điềm Viên không."

"Cậu ta nói thế nào?" Trương Tri Thối hỏi.

"Cậu ta không trả lời."

"Vậy rốt cuộc là có thích hay không?"

"Không trả lời, chính là yêu. Tôi nói với cậu ta, cậu sống, cô ấy sẽ thống khổ mà yêu cậu, cậu chết, cô ấy sẽ thống khổ mà hận cậu, cậu chọn một cái."

"Cậu ta chọn cái chết? Vì sao?"

"Bởi vì cậu ta biết yêu có bao nhiêu thống khổ."

"Hả? So với hận còn thống khổ hơn sao?" Trương Tri Thối khó hiểu.

"Đúng, so hận thì thống khổ hơn nhiều." Lý Tri Triết thản nhiên nói, "Cho nên không yêu ai, là nhẹ nhàng nhất ."

Trương Tri Thối cười nói: "Giống tôi và anh?"

Lý Tri Triết cúi đầu nói: "Tôi còn thiếu chút nữa."

"Ôi giời, " Trương Tri Thối vừa thấy vẻ mặt này của anh liền biết vì sao lại thế, bất đắc dĩ nói, "Anh còn chưa buông tay à? Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý."

Lý Tri Triết: "Tôi muốn xin thêm một lần khảo sát nữa. Rất nhanh thôi cô ấy sẽ biết thân phận Lê Hàn và lập trường của Thế Giới Mới, đến lúc đó ý tưởng của cô ấy sẽ thay đổi."

"Không có khả năng." Trương Tri Thối quả quyết bác bỏ, "Lúc trước tôi đã tốn cả tuần để khảo sát, cô ấy không thích hợp gia nhập."

Lý Tri Triết bình tĩnh thuyết phục: "Hình Bác Ân có thể ở trong điều kiện thiếu thốn tin tức điều chế ra vaccine phòng bệnh đời đầu và thuốc chữa cấp tốc, cải tiến thuốc chữa đời đầu của Hình Dũ, tiềm năng phát triển của cô ấy đủ để có được sự đánh giá cao của tổng bộ, buông tay cô ấy sẽ là tổn thất lớn của chúng ta."

Trương Tri Thối kiên nhẫn nghe anh ta nói xong, lắc đầu: "Tôi đồng ý về chuyện năng lực của cô ấy, nhưng con người cô ta, không thích hợp gia nhập Thế Giới Mới. Anh nhắc tới Hình Dũ. Ông ta đã chết rồi, tôi không nhắc đến, chỉ muốn hỏi ông ta đã đưa công thức điều chế cho ai?"

Lý Tri Triết: "Cho Hình Bác Ân."

"Đó chính là vì bọn họ là một loại người, chỉ nguyện ý dùng tài năng của mình ở nơi họ cho là đáng giá, trong quá trình này sự cống hiến mà bọn họ đem tới cho Thế Giới Mới quá bé nhỏ không đáng kể. Vì chút cống hiến bé nhỏ này mà hao phí phần lớn nhân lực tài lực căn bản là không đáng giá. Hơn nữa Hình Bác Ân so với cha cô ta càng ngoan cố, anh muốn khuyên cô ta gia nhập đơn giản chỉ là phí công thôi, còn cái biện pháp tình cũ không rủ cũng tới kia cũng không cần thử nữa, cô ta sớm đã không còn cảm tình với anh."

Lý Tri Triết không nói gì.

Thấy thế, khoé miệng Trương Tri Thối khẽ nhếch, không mặn không nhạt nói: "Lý Tri Triết, nếu anh để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, anh biết rõ hậu quả là gì."

Lý Tri Triết thở dài, nói: "Tôi sẽ dừng việc này lại."

Trương Tri Thối đứng dậy đi tắm.

Lý Tri Triết ngồi trở lại ghế, có chút xuất thần.

Kế hoạch lôi kéo Hình Bác Ân lại lần nữa bị cự tuyệt, kết quả này cũng không nằm ngoài dự kiến của anh, chỉ là tránh không được cảm giác tiếc nuối.

Muốn nói còn cảm tình, chia tay đã gần ba năm rồi, tình cảm lúc trước dù có nhiều đi nữa thì đến hiện tại cũng không còn lại bao nhiêu. Lý Tri Triết đối với Hình Bác Ân là một loại cảm giác quý người tài, anh biết năng lực Hình Bác Ân có bao nhiêu xuất chúng, chỉ là trước kia bị Lê Hàn kiềm hãm, sau lại bị Hình Dũ che giấu, nên vẫn không bị tổ chức phát giác.

Hiện tại loạn thế, mới chỉ là một cái khởi đầu, Thế Giới Mới thành lập không chỉ một sớm một chiều, càng về sau thế cục sẽ càng phức tạp, người ngoài tổ chức muốn sống sót được càng thêm khó khăn.

Anh không hy vọng Hình Bác Ân cứ như vậy bị mai một, mỗi ngày bận rộn vất vả, còn phải phòng bị những kẻ tiểu nhân như Lê Hàn đánh lén, ngay cả an toàn của bản thân cũng không được đảm bảo.

Tổng bộ là nơi an toàn nhất. Vị trí của anh tuy không quá cao, nhưng hẳn có thể bảo hộ Hình Bác Ân có chỗ đặt chân. Lý tưởng của anh đã từ nghiên cứu chuyển sang hướng khác, mà Hình Bác Ân vẫn là một người thật tâm hết mình vì khoa học, ở nơi đó, Hình Bác Ân có thể tận sức phát huy năng lực của mình, biến suy tưởng của mình thành sự thật.

Chẳng qua là, anh cũng hiểu được tính tình Hình Bác Ân cố chấp. Chào mời Hình Bác Ân sẽ là một công trình lớn cực kì hao phí, cấp bậc của anh không đủ để ra quyết định.

Cấp bậc "Quân tinh nhuệ " của Trương Tri Thối trái lại thì dư dã, cũng nhận lời thay anh khảo sát, đáng tiếc kết quả không như ý anh.

Lúc này đây Trương Tri Thối chỉ nhắc nhở anh một câu, thái độ cũng xem là thân thiện, nhưng nếu lần sau anh lại đưa ra lời thỉnh cầu này trước mặt Trương Tri Thối, phỏng chừng sẽ bị khiển trách quay về chờ giáng cấp.

Cho nên cho dù tiếc nuối, Lý Tri Triết cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, buông tay ý tưởng.

Hơn nữa, một loạt hành động có ý đồ gần đây nhằm kêu gọi tình cảm của Hình Bác Ân lại hoàn toàn không thu được bất kì phản ứng nào, quả thật là hoàn toàn, một chút phản ứng cũng không có, cực kì khiến người khó hiểu...

Lý Tri Triết đi đến trước gương nhìn mình.

Này dáng người vững chãi! Này gương mặt anh tuấn! Này phong thái lịch lãm! Chả lẽ thật sự không hề có chút hấp dẫn nào với Hình Bác Ân? Trừ bỏ Trương Tri Thối, ở viện nghiên cứu này quả thật không có ai phong độ hơn anh cả!

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Trương Tri Thối so với anh thì dáng người càng vững chãi, gương mặt càng anh tuấn, phong thái càng hào sảng, Lý Tri Triết yên lặng né cái gương ra.

Trương Tri Thối mãi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, cũng không có tiếng nước, hẳn là đang ngâm mình trong bồn tắm chuyên dụng kia.

Lý Tri Triết ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chống cằm, ngẫm nghĩ tình hình tiến triển các dự án ở Trung Từ, đưa ra cái kết cho từng thứ một.

Sô pha tuy êm ái, nhưng anh không thể chịu đựng được việc mình còn chưa tắm rửa thay quần áo lại ngồi lên trên, đó là chỗ ngủ ban đêm của anh.

Đợi đến khi Trương Tri Thối cả người nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, Lý Tri Triết liền tiến vào tắm rửa.

Trương Tri Thối đá văng dép lê bay lên không trung, uốn lưng co chân đáp mông xuống giường, cả người nảy lên hai cái, vui vẻ sảng khoái hai tay hai chân sãi ra nằm ngửa. Theo như cách làm như vậy của cô, không bao lâu nữa thì cái nệm này sẽ tan nát, may mà cô ở đây không quá lâu, trước khi nệm nát liền đi.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước vòi sen.

Đối với người bạn cùng phòng này, Trương Tri Thối vô cùng hài lòng.

Ở sâu trong tâm Lý Tri Triết cực kì tự kỷ, bởi vậy đối với hình tượng của mình phá lệ để ý, để ý đến mức có đôi khi Trương Tri Thối sẽ hoài nghi anh ta thực ra không hề thẳng.

Về phần bạn gái cũ của anh ta, lúc Trương Tri Thối đi quấy rối cũng hiểu được dường như cũng không quá thẳng.

Dù cô đánh giá người khác có thẳng hay không là toàn bằng trực giác, không quá chuẩn, nhưng chỉ ngoại trừ một người.

Nếu người này thích con trai, cô cũng giống người này mù luôn rồi!

Nhớ tới người này Trương Tri Thối liền phấn chấn.

Hôm nay lại đi cùng cô ấy một đoạn đường, không làm cô ta lo chết, ha ha ha!

Độ Trân Bảo quả thật là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của cô.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối om, mềm mại tựa như bộ ngực của Độ Nhược Phi nằm trên giường, Độ Trân Bảo tức sự "thu hoạch lớn nhất " nhắm mắt lại, sắc mặt cực không thoải mái.

Rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Tính toán lúc nào động thủ?

Người này đã theo cô rất nhiều lần, chỗ ở của cô, lộ tuyến hành trình mỗi ngày, địa điểm thường lui tới và những người quen biết, hẳn là đối phương đều nắm giữ, bất luận đối phương có mục đích gì, hiện tại đều nên hành động, huống hồ hôm nay cô còn đi một con đường nhỏ tương đối vắng vẻ, cơ hội tốt như vậy cũng buông tha? Đối phương đến tột cùng đang bày trò gì? Trên người cô lại có cái gì đáng giá để lợi dụng?

Lợi dụng cô để khống chế Độ Nhược Phi nhằm trả thù?

Không phải là cô không nghĩ qua khả năng này.

Từ lúc vào đội tìm kiếm tới nay, biểu hiện của Độ Nhược Phi vẫn luôn rất xuất sắc, số lượng xác sống còn sống cô tìm được nếu xếp hàng có thể bao kín cả một vòng tiểu khu, với bản lĩnh tay không bắt người cô cũng đã được thăng làm phó đội trưởng.

Người nọ là ghen tị với đãi ngộ nên muốn vào đội tìm kiếm? Hay là thân nhân hoặc người yêu người ta lén nuôi bên ngoài bị Độ Nhược Phi bắt đi?

Nếu như là cái trước thì dễ ứng phó rồi, nếu là cái sau... Đành xem đối phương là tiên lễ hậu binh hay là trực tiếp dùng vũ lực, Độ Trân Bảo đã sớm chuẩn bị xong.

Hy vọng không phải vào ngày mai...

Độ Nhược Phi nói tối mai sẽ về ăn cơm, nghĩ đến sự kiện này, Độ Trân Bảo cười rộ lên trong bóng đêm.

Lần trước Độ Nhược Phi trở về, cô nhõng nhẽo vòi vĩnh Độ Nhược Phi, thừa dịp Độ Nhược Phi đang choáng váng chưa kịp phản ứng, niết ngực Độ Nhược Phi.

Đừng nhìn vào tố chất cơ thể và chiều cao của Độ Nhược Phi mà so sánh, tay không đánh chết hai xác sống cũng không phải nói đùa, nhưng ngực Độ Nhược Phi cư nhiên lại giống với nội tâm cô cực kì mềm mại.

Có thể là quá mềm đi, lúc cô nắm được thì lỡ mất luôn nhịp tim của mình.

Thật là kỳ quái.

Muốn bóp ngực tỷ tỷ cũng thật kỳ quái, lỡ mất nhịp tim cũng kì quái, hiện tại nhớ tới tỷ tỷ, một dòng nước ấm áp cuồn cuộn dũng mãnh lao xuống bụng dưới cũng thật kỳ quái.

Cô nhịn không được kẹp hai chân lại, cảm giác tựa hồ tốt hơn một chút, nhưng rất nhanh lại có một cảm giác trống rỗng thong thả quấy động trong người, tựa như một ngón tay vói vào một chai mật ong vàng óng, càng quấy, càng nhiều, làm cho cô không thể thở nổi.

Độ Trân Bảo "Ô..." lên ngâm nhẹ một tiếng, mày hơi chau lại. Cô vặn vẹo thắt lưng, làn da và lớp áo ngủ nhẹ nhàng ma sát, cảm giác nhột từ bờ mông tràn lan, cả người đều khó chịu, giống như có gì đó từ trong cơ thể chảy ra, ở bên dưới nơi tư mật, nóng hổi.

Hơi thở Độ Trân Bảo trở nên dồn dập, hai tay bắt lấy hai bên quần ngủ, siết thành một nắm lại buông ra, hai chân khó chịu mà cọ xát vào nhau.

Cô không rõ lắm bây giờ mình đang bị cái gì, biết là có liên quan với tính dục, nhưng hồi đó mẹ dạy tính dục là hành vi của thân thể, vì sao trong lòng cô cũng khó chịu như vậy?

Rất muốn được...

Rất muốn được tỷ tỷ...

"A..."

"Oành" một phát cơ thể như căng lên, Độ Trân Bảo giống như một con cá nhảy lên bờ, cả người bên ngoài dính nhớp một tầng nước, mở miệng hớp từng hơi lớn, ngực phập phồng.

Rốt cục kết thúc, loại cảm giác kỳ quái này, thuỷ triều hạ theo cơ thể rút ra ngoài, chỉ còn dư lại một vệt ẩm ướt nhỏ trên lớp vải giữa hai chân, nhắc nhở cô, cảm giác vừa rồi, kêu gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook