Phục Sinh Ký Lục

Chương 68

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Một ngày này là một ngày không hề bình yên.

Bộ phận kỹ thuật phá bỏ quyền hạn cài đặt ở phòng thí nghiệm 2, người ở tầng hầm bốn tìm thấy thi thể của Lê Hàn vốn đã mất tích nửa ngày.

Theo như bề ngoài thì mọi người đã rất khó nhận ra các xác đáng sợ này chính là ông.

Đầu tiên khi nhìn thấy cái xác này, không ít người lập tức che miệng chạy đi nôn mửa.

Chỉ thấy trên mặt đất trong vũng máu đã khô bết lại, là cái xác không trọn vẹn của một người đàn ông đang nằm, nửa người trên cơ hồ không còn tí nguyên vẹn, bị ăn đến sụp xuống, lộ ra mấy cái xương sườn, trên cổ và mặt cũng có vết thương, nhưng điều làm người ta không dám nhìn đến nhất chính là đầu của người đàn ông.

Đỉnh đầu của ông ta bị mở ra một lỗ, thứ bên trong gần như đã bị ăn sạch sẽ, tí cặn cũng không còn.

Một bộ não thông tuệ đã có những cống hiến to lớn vì sức khoẻ của nhân loại, nay lại dùng phương thức bi thảm nhất biến mất khỏi thế giới này.

Mà đầu sỏ gây nên chính là một cái xác khác nằm cách đó không xa, cái xác của một xác sống. Cái bụng phình to tựa như mang bầu cùng vết lem luốc đầy mặt đã nói lên hết thảy!

Rất nhiều người đã rớt nước mắt cho kết cục bi thảm của Lê Hàn, trong lòng sinh ra cảm giác nguội lạnh, nhưng khi bọn họ nhìn đến xác sống kia dĩ nhiên lại là ngậm súng tự sát mà chết, đôi mắt đang rưng rưng của bọn họ lại nhịn không được lộ ra chút mê mang.

Lúc này, một nhân viên bố trí chỗ ở bị kêu tới đã lập tức nhận ra danh tính của xác sống kia, vỗ tay một cái la lên: "A! Đây là số 48! Cậu ta vẫn luôn rất nghe lời!"

Một tin tức làm dư luận dậy sóng, mọi người kinh ngạc bắt đầu nghị luận.

"Anh nói đây là người bán lây nhiễm? Người bán lây nhiễm làm sao lại giết người? !"

"Anh quên ngày hôm qua à?"

"Đúng vậy, sự việc phát sinh ngày hôm qua thật sự rất kỳ quái, đến bây giờ cũng chưa có câu trả lời thích đáng."

"Chẳng lẽ virus trong cơ thể bọn nó đã lan lên não bộ? Đây là ngẫu nhiên hay là... Có âm mưu?"

"Nhưng cho dù số 48 mất khống chế, làm sao nó có thể xông vào phòng thí nghiệm 2? Nơi này chỉ có giáo sư Lê Hàn đi vào mà thôi."

Vấn đề này khiến tất cả mọi người nghi hoặc, tiếng nghị luận đột nhiên như bị ấn phím tạm dừng. Mọi người đang suy nghĩ, có tiếng bước chân kiên định mạnh mẽ từ xa vọng lại, cảnh sát điều tra chuyên dụng của viện nghiên cứu và bác sĩ pháp y nhanh chóng đuổi tới, mọi người vội vàng nhường đường, để nhân viên điều tra tiến vào hiện trường.

Còi báo động bị kéo vang, Phan Thận đuổi tới sau đó đứng bên ngoài lằn cảnh giới, mày nhíu lại, nghiêm mặt, nhìn nhân viên điều tra thu thập chứng cớ.

Vì phòng ngừa phá hư hiện trường, sau khi một đám nhân viên nghiên cứu mở cửa xác nhận quả thật Lê Hàn đang ở bên trong xong thì đều đứng ngoài cửa không đi vào, người ở đây nhiều, không có khả năng có chuyện ai đó lén đi vào cầm đi vật chứng. Bởi vậy, lúc nhân viên điều tra đến thì hiện trường vẫn còn y như ban đầu chưa hề bị động đến.

Nhân viên điều tra ai ai cũng kinh nghiệm dày dặn, dù nhìn đến tử trạng thê thảm của Lê Hàn vẫn mặt không đổi sắc, động tác lưu loát nhanh nhẹn, chỉ trong nửa giờ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Một điều tra viên đến báo với Phan Thận: "Chúng tôi cần mang hai cái xác này về khám nghiệm."

Sắc mặt Phan Thận khó đoán, chỉ khẽ gật đầu.

Trước khi có kết luận cuối cùng bên cơ quan điều tra, cảnh sát sẽ không cho ra bất kì ngôn luận mang tính phỏng đoán nào, nhưng mỗi người nhìn thấy hiện trường đều có một suy đoán riêng.

Có người lập tức quăng ánh mắt phức tạp về phía Phan Thận vẫn luôn im lặng trầm mặc.

Ngày hôm qua hai mươi đối tượng nghiên cứu đột nhiên tập kích đám đông rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử, bắt được người hiềm nghi chính là Hướng Trạc, học trò của Phan Thận.

Hôm nay, đối thủ cạnh tranh lâu năm của Phan Thận là giáo sư Lê Hàn không hiểu sao lại bị người bán lây nhiễm "Vẫn luôn rất nghe lời " tập kích mà chết, chết một cách cực kì thảm thiết.

Hai vụ việc phát sinh liên tiếp, rất khó để người ta không suy diễn mối liên quan giữa chúng.

Huống chi, Phan Thận là một người nghiêm túc khó gần, bất cận nhân tình, cực kì lạnh lùng.

Lúc này mọi người lại nhìn Phan Thận bình tĩnh đứng đó, trong lòng tự dưng dâng lên chút sợ hãi. Không có chứng cớ xác thực, bọn họ không dám khẳng định Phan Thận chính là độc thủ phía sau một màn kia, nhưng điều này cũng không trở ngại bọn họ âm thầm hoài nghi, và tự tưởng tượng nội dung vở kịch.

Thi thể bị chở đi , phòng thí nghiệm 2 bị phong toả.

Mùi máu tươi nồng nặc vẫn tràn ngập không gian nơi này, chậm rãi tiêu tán qua hệ thống thông khí tầng hầm bốn.

Có lẽ phải mất thời gian thật lâu mới tan hết, không ai biết được điều đó.

Thời gian chuẩn bị cho lần thử nghiệm công khai thứ hai này cực kì gấp rút, chỉ có một ngày hôm nay, cả nhóm bận rộn đến sức đầu mẻ trán không hơi đâu nghĩ đến chuyện khác.

Buổi sáng phát hiện Lê Hàn không tới, Hình Bác Ân tìm người đến hỏi, người nọ đi thật lâu mới về nói tìm hết chỗ rồi mà không thấy.

Hình Bác Ân cũng không để ý chuyện này, Lê Hàn không phải một nghiên cứu viên bình thường, công việc của ông rất nhiều, có lẽ tạm thời không quản được bên này. Nhưng mà người nọ được sai phái đi tìm Lê Hàn lại có tinh thần trách nhiệm cực cao, hoặc là nói cậu ta thật sự là rãnh rỗi đến nỗi không có chuyện gì quan trọng để làm, thế là cư nhiên lại tìm hết tầng hầm bốn một lần, vẫn tìm không thấy, thế này mới ý thức được, khả năng đã xảy ra chuyện!

Phòng thí nghiệm 2 cậu ta vào không được, gọi máy bộ đàm cũng không có ai nghe, tất cả nơi khác đều tìm, chỉ còn thiếu mỗi nơi này.

Vì thế cậu ta không hề ngơi nghỉ chạy đi tìm vị lãnh đạo lớn nhất ở tầng hầm bốn là Phan Thận, Phan Thận phán đoán chuyện quá khẩn cấp, lập tức tự mình đến bộ phận kỹ thuật nói chuyện.

Cửa mở ra.

Nhân viên điều tra khiêng thi thể đi, đến và đi như một cơn gió.

Đầu tiên khi phát hiện ra Lê Hàn mất tích, người nọ đã bị chấn kinh quá độ nên qua hồi lâu mới nhớ tới việc đi báo cho Hình Bác Ân.

Đợi đến khi Hình Bác Ân biết được việc này, lại đã có thêm một việc khiến tầng hầm bốn bùng nổ.

Theo sau Lê Hàn, Hướng Trạc tự sát.

Trong quá trình thẩm vấn cắn lưỡi tự sát, cứu chữa không có hiệu quả.

Người thẩm vẫn cảm thấy chính mình thật vô tội. Trong camera theo dõi cũng có thể chứng minh hai sĩ quan thẩm vấn cũng không nói bất kì thứ gì kích thích Hướng Trạc, Hướng Trạc vẫn luôn im lặng như trước, đột nhiên có máu rỉ ra khỏi miệng, cả hai sĩ quan thẩm vấn đều phát hiện không ổn cạy miệng cậu ta ra thì thấy cả mồm đều là máu!

Máu lập tức ồ ạt chảy ra, quần áo Hướng Trạc đã biến thành huyết y.

Nhiều máu như vậy! Cậu ta đã sớm cắn đứt lưỡi, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện!

Hai người đang ở đương trường liền muốn phát điên! Đây là người nào vậy! Này còn là người sao!

Nếu không dính đến vụ Lê Hàn tử vong, cái chết của Hướng Trạc cũng không nhấc lên sóng gió gì, thì hôm nay hai người bọn họ có thể dọn dẹp mà rời đi rồi.

Thế là người nọ đi truyền lời một cách hết sức trách nhiệm và tận tâm đã đóng gói toàn bộ thông tin bao gồm cả cái chết của Hướng Trạc đưa hết một lần cho Hình Bác Ân.

"Hình sư tỷ, giáo sư Lê Hàn gặp nạn rồi." Người nọ trầm thống nói, "Còn nữa, Hướng Trạc vừa mới tự sát."

"... Cậu nói cái gì?" Ngây dại hơn nửa ngày, cuối cùng Hình Bác Ân cũng chỉ nói ra một câu ngây ngốc.

Người nọ cực kì đau lòng, nên hiển nhiên có thể hiểu cho Hình Bác Ân, thở dài vỗ vai Hình Bác Ân, nói: "Sư tỷ, nén bi thương vượt qua. Tầng hầm bốn nhất định sẽ trả lại công đạo cho giáo sư."

Hình Bác Ân nghe xong vẫn còn ngây ngốc, muốn nói là không thể nào, ngày hôm qua còn sống sờ sờ khoẻ mạnh sao hôm nay lại độn nhiên gặp nạn? Hướng Trạc sao lại tự sát? Nhưng khuôn mặt bi thương khổ sở trước mặt rất chân thật, nàng không cách nào khác nghi ngờ.

"Làm sao lại có thể chứ?" Nàng thốt lên.

Người nọ lắc đầu: "Em cũng không muốn tin, nhưng em tận mắt thấy giáo sư bị số 48 cắn chết."

Không chỉ cắn mà còn ăn, bận tâm đến thể diện của người đã khuất và cảm xúc của Hình Bác Ân nên cậu ta cũng không có nói toàn bộ.

Hình Bác Ân há mồm "A" một tiếng, quay đầu nhìn Lý Tri Triết đang đứng bên cạnh, như chụp lấy cọng cỏ cứu mạng mà hỏi Lý Tri Triết: "Tại sao có thể như vậy?"

Lý Tri Triết dùng ánh mắt an ủi nàng rồi nói: "Có thể là do thao tác thí nghiệm sai lầm."

Hình Bác Ân ngây người, trong đầu phát lại những lời này một lần "Giáo sư Lê Hàn bị số 48 cắn chết ", đột nhiên nàng trợn to mắt hỏi: "Số 48? Cậu khẳng định là số 48?"

Người nọ không rõ: "Chắc là vậy. Người bên bố trí chỗ ở nhận ra."

"Vịt Bối Rối cũng chết..." Hình Bác Ân hít vào một hơi, cảm giác chính mình còn chưa bắt lại kịp tiết tấu, ngực tức đến phát đau.

Người nọ đoán rằng "Vịt Bối Rối " chính là tên của số 48, nên gật đầu bổ sung thêm chi tiết: "Ngậm súng tự sát ."

Trước mắt Hình Bác Ân đột nhiên biến đen, nàng nhanh chóng dùng lực chớp mắt vài cái, dưới chân đứng không vững, trái phải tìm ghế ngồi, Lý Tri Triết đứng bên cạnh lập tức lấy một cái ghế đặt phía sau nàng, đỡ nàng ngồi xuống.

Ngồi xuống đỡ choáng váng hơn, Hình Bác Ân lại nhận lấy chai nước Lý Tri Triết đưa uống một hớp lớn, ngực mới thoải mái một chút.

"Hướng Trạc chết thế nào?" Nàng hỏi.

Cậu chàng Hướng Trạc này, ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là một tên phản đồ bị trừng phạt đúng tội, nhưng ở trong mắt Hình Bác Ân lại không đơn giản như vậy. Nàng cơ hồ chứng kiến toàn bộ tình cảm của Trần Điềm Viên và Hướng Trạc, nàng biết Trần Điềm Viên thích Hướng Trạc biết bao nhiêu, nàng không có cách nào xem nhẹ việc Hướng Trạc tử vong.

Sau khi Trần Điềm Viên biết chuyện sẽ bị đả kích đến cỡ nào? Có thể gượng dậy nổi hay không?

Nàng lo lắng Trần Điềm Viên, nhưng ngay lúc đó nàng cũng không còn hơi sức đâu để mà lo nghĩ.

Tuy rằng người nọ cảm giác có chút kỳ quái khi nàng hỏi về Hướng Trạc, nhưng vẫn y theo tình hình thực tế mà nói: "Đúng vậy, nghe nói là cắn lưỡi dẫn đến mất máu quá nhiều."

Hình Bác Ân đảo người một cái, may mà có Lý Tri Triết đoán trước đứng chặn sau nàng, không thì hôm nay nàng đã ngã thẳng xuống đất.

Cắn chết? Ngậm súng? Cắn lưỡi?

Vì sao cả ba người đều chết kiểu thảm khốc như vậy?

Cả người Hình Bác Ân như nhũn ra, dựa vào Lý Tri Triết nghỉ một hồi, sau đó nghiêng người tới trước tránh khỏi Lý Tri Triết đang đỡ phía sau, đứng lên nói: "Cám ơn cậu đã tới báo."

Nàng lại quay đầu nói với Lý Tri Triết và Đới Kỳ Dương Mậu Triển: "Mọi người tạm dừng tiến độ điều chỉnh cảm xúc, tôi ra ngoài một chút."

Lý Tri Triết nói: "Anh ở cùng em, hiện giờ tốt nhất em không nên ở một mình."

Hình Bác Ân nói: "Không cần, em có người ở cùng rồi."

Nàng một đường mất hồn mất vía mà đi đến phòng thí nghiệm 6, ngồi xuống cạnh Khâu Sam, thở hắt ra.

Hôm nay Khâu Sam không nằm, cô ngồi xếp bằng trên giường như đang đợi nàng đến, chẳng qua trên đùi vẫn đắp tấm trải giường trắng kia.

Cái gì nàng cũng chưa nói, nghiêng thân mình tựa nhẹ lên vai Khâu Sam, đầu gối lên hõm vai Khâu Sam. Xương quai xanh nhô ra có chút chõi, đầu nàng nhích lên trên, vùi vào cổ Khâu Sam, cảm giác nơi này thoải mái nhất.

Qua vài phút, tâm tình nàng mới ổn định lại, hít sâu một hơi, rồi bật ra một hơi dài: "Lê giáo sư gặp nạn, là bị Vịt Bối Rối cắn chết. Vịt Bối Rối ngậm súng tự tử. Hướng Trạc cắn lưỡi tự sát."

Nói xong tất cả, nàng vẫn cảm giác hết thảy đều không giống sự thật, xoay người giang hai tay ôm lấy vai Khâu Sam, mặt chôn ở cổ Khâu Sam phiền muộn nói: "Tôi cảm thấy sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Nàng không trông cậy vào Khâu Sam cho nàng câu trả lời, Khâu Sam ở cùng nàng là đủ rồi.

Khâu Sam cũng vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thanh âm bình yên có chút lạnh nhạt, hỏi: "Có thể cho em một cái hình dung về tử trạng của Lê Hàn không?"

Hình Bác Ân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không biểu tình của Khâu Sam.

Khâu Sam nói: "Không phải sợ. Lê Hàn chết rồi, sẽ không hại được chị nữa. Ân Ân, Lê Hàn là người xấu."

Hình Bác Ân hơi ngửa người ra sau để nhìn thấy ánh mắt Khâu Sam rõ hơn, tay nàng vẫn không buông ra, vẫn ôm lấy vai Khâu Sam.

Tâm tình Khâu Sam rất tốt, loại cảm xúc này khiến khuôn mặt biểu hiện một nụ cười rõ rệt.

Cho dù không phải cô giết, tóm lại là chết.

Chết thật tốt!

Khâu Sam cười đến sảng khoái, cơ mặt không đủ linh hoạt nhìn có chút quỷ dị. Hình Bác Ân nhìn khuôn mặt này, cảm giác được Khâu Sam đang rất thật lòng mà cười, toàn thân từ trên xuống dưới đều đang rất vui vẻ, toàn bộ trí não của nàng như xoắn lại thành một đống rối nùi, mờ mịt chờ Khâu Sam giải thích.

Câu chuyện tiếp theo lại quá dài.

Khâu Sam bắt đầu từ chuyện Lê Hàn thừa lúc kiểm tra cho cô đã động tay động chân vào ảnh chiếu, kể tiếp đến đêm hôm qua Lê Hàn đến băng bó cổ chân cho cô. Bởi vì phát âm trở nên lưu loát, không bao lâu liền kể xong.

Khâu Sam vốn định kể qua loa đại khái cảm giác đau đớn và thổng khổ mà mình phải chịu đựng, nhưng lại suy xét đến việc điều này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Hình Bác Ân về lực hấp dẫn khủng khiếp của "Đồ ăn", cuối cùng đau bao nhiêu, liền nói bấy nhiêu.

Trong quá trình kể Hình Bác Ân không hề chen vào một chữ.

Từ lúc Khâu Sam bắt đầu câu đầu tiên thì nàng liền nghe đến ngây ngốc.

Đợi đến Khâu Sam nói xong, nàng ngệch khuôn mặt ngốc nghếch ra, vẫn chưa kịp phản ứng.

Khâu Sam kiên nhẫn chờ nàng chậm rãi tiêu hóa đống tin tức này-Lê hàn là người xấu.

Trước đó được tổ chức "Thế Giới Mới " lựa chọn, sau đó không chịu thua kém tự mình làm việc lớn.

Ông ta có ý đồ dùng thôi miên khống chế tâm thức Khâu Sam, thất bại, trực tiếp dùng thuốc mạnh, dùng não người tươi mới kích thích Khâu Sam, lại thất bại.

Còn có một loại thuốc mê, tiêm vào Khâu Sam sẽ hôn mê 12h, thời gian cũng không quá chuẩn, cô sẽ tỉnh lại trước thời gian.

Một tay ông ta tạo thành sự cố của buổi thử nghiệm công khai.

Thuốc đổi là do ông ta chế tạo ra, đổi thuốc lại do người khác làm.

Ông ta trực tiếp giết chết hai mươi đối tượng nghiên cứu, trong đó bao gồm ba Khâu Sam, cùng một vài người khác, nhưng ông ta không quan tâm.

Ông ta đã điên rồi.

Hình Bác Ân định hình lại, đẩy Khâu Sam ra, nhấc tấm trải giường lên, nhìn thấy hai cổ chân Khâu Sam quấn đầy băng trắng.

Nàng đưa tay sờ lên cẳng chân Khâu Sam, ngón tay lần tới miệng vết thương, nhưng vẫn không dám đụng vào.

"Rất đau đúng không?"

Hình Bác Ân cúi đầu hỏi.

Khâu Sam không nhìn thấy biểu tình của nàng nhưng cũng biết trong lòng nàng rất khó chịu, nói: "Có đau một chút."

Hình Bác Ân ngẩng đầu nhìn Khâu Sam: "Là tôi quá vô dụng, không thể để em dựa vào, tôi nghĩ em đến đây tôi sẽ có thể che chở cho em, tôi vẫn tưởng tôi bảo vệ em, nhưng kết quả là em lại bởi vì tôi mà bị thương, kết quả vẫn đều là em bảo vệ tôi."

Khi nói chuyện, trong mắt nàng ngân ngấn nước, ánh mắt xuyên thấu qua làn nước mỏng manh chạm đến khuôn mặt Khâu Sam, dị thường kiên quyết, tràn ngập dũng khí.

Khâu Sam sửng sốt, trơ mắt nhìn nước mắt trong mắt Hình Bác Ân chậm rãi thu về, theo hốc mắt biến mất, đáy lòng nhất thời mềm mại. Hình Bác Ân đang trở nên mạnh mẽ, là vì cô.

Cổ họng Khâu Sam co thắt, có một loại cảm giác xúc động nghẹn ngào, nghiêng người dùng sức ôm chặt Hình Bác Ân, cánh tay cô vòng ra sau lưng Hình Bác Ân. Cô bỗng nhiên phát hiện cơ thể mình dường như không trì trệ như vậy nữa, tứ chi vận động linh hoạt hơn so với trước nhiều.

Lúc trước toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt vào tin Lê Hàn tử vong, thế cho nên đến bây giờ cô mới phát giác được ảnh hưởng đối với cơ thể của việc lần thứ hai ngửi được mùi đồ.

Cô lại tiếp tục tiến thêm một bước suy đoán, cân nhắc đến tác dụng tạm thời không biết kỳ hạn này, đây có thể là một bước tiến nhỏ.

Tâm niệm vừa động, Khâu Sam nghiêng đầu dùng đôi môi lành lạnh hôn lên cổ Hình Bác Ân, dừng lại một chút, trên môi dần truyền đến cảm giác ấm áp.

Khâu Sam lập tức giật mình, không dám cử động, sợ làm mất đi chút cảm giác ấy.

Từ lần đầu tiên cho đến hôm nay, cô rốt cuộc thật sự chạm vào Hình Bác Ân. Một Hình Bác Ân ấm áp và mềm mại chân thật.

Niềm vui sướng cực đại trùng kích trái tim cô!

Cô muốn nổi điên hò hét, cô rất vui vẻ, phần hồi báo này liền đến trong tâm khảm cô. Bao ngày nay cô vẫn luôn kỳ vọng có thể cảm nhận được Hình Bác Ân, nay cô đã thật sự cảm nhận được.

Mềm mại và ấm áp thật sự, nàng.

Môi Khâu Sam nhẹ nhàng ma xát cổ Hình Bác Ân, vừa ma xát vừa mổ hôn, theo sau gáy lên phía trước, một đường đi đến cằm.

Hình Bác Ân bị cô hôn đến ngẩng cổ lên, hai tay nắm lấy áo cô, có chút khẩn trương.

Bởi vì động tác này, phần cổ Hình Bác Ân duỗi ra căng cứng tạo thành một đường cong xinh đẹp, hiện ra mấy phần cao quý, nhưng chính vì vậy Khâu Sam lại không thể hôn đến môi Hình Bác Ân, vì thế sau khi hôn đến cằm xong, môi của cô di chuyển sang bên cạnh, dọc theo bờ xương hàm, từng chút từng chút đến bên tai Hình Bác Ân.

Vành tai mềm mại của Hình Bác Ân lập tức đỏ bừng, môi Khâu Sam ngậm lấy nó, giống như bắt được mệnh môn của Hình Bác Ân, cả người Hình Bác Ân cứng lại biến thành một pho tượng.

Khâu Sam thở ra một hơi, khẽ cười một tiếng, ở bên tai Hình Bác Ân nói: "Tai chị nóng quá à."

Sắc hồng trên lỗ tai thoáng chốc lan tràn đến hai má, Hình Bác Ân ngượng ngùng mà cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, mãi một lúc sau nàng mới đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu trừng Khâu Sam: "Em có cảm giác ?"

Khâu Sam mỉm cười gật đầu.

Tuy rằng cô không muốn phá hư bầu không khí vui vẻ lúc này, nhưng có chút sự thật phải nói cho rõ ràng. Bằng không vui vẻ qua đi, thất vọng sẽ là một loại tra tấn.

Cô nói: "Đây chỉ là tạm thời, em không biết có thể kéo dài bao lâu. Lê Hàn bảo ăn đồ ăn có thể có hiệu quả một tuần, em chỉ ngửi được, có lẽ sẽ ngắn hơn."

Hình Bác Ân khôi phục tinh thần từ trong kinh hỉ, khó tránh khỏi có chút uể oải, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Một ngày cũng tốt, chẳng sợ chỉ được một giờ thôi tôi cũng vui lắm rồi."

Nàng cầm tay Khâu Sam, mười ngón đan nhau, nói: "Tôi là độ ấm này, em phải nhớ kỹ."

Khâu Sam trịnh trọng gật đầu, giữ tay hai người càng nắm thật chặt.

Cảm xúc lắng lại, giờ còn phải tiếp tục phân tích vụ án.

"Có thể Vịt Bối Rối tập kích giáo...Lê Hàn, " Hình Bác Ân sửa miệng, cảm giác không tự nhiên tí nào, vẫn là đổi về xưng hô cũ, "Tập kích giáo sư, là vì báo thù cho chú, tự sát là vì cảm giác tội lỗi. Hướng Trạc chắc chắn là người hỗ trợ cũng là người thế tội, em nói cậu ta có biết giáo sư đã bị hại hay không, là do nhiệm vụ thất bại, nên tự sát?"

Khâu Sam lắc đầu: "Người chịu tội thay có nhiệm vụ là thế tội, tự sát sẽ khiến người khác hoài nghi. Ân Ân, chị thử nghĩ mà xem, làm sao Vịt Bối Rối lại biết Lê Hàn là thủ phạm? Trừ em với Hướng Trạc, Lê Hàn sẽ không nói chuyện này cho người khác, cho dù Hướng Trạc phản bội, lúc ấy Hướng Trạc đã bị giam lại, không có khả năng nói cho Vịt Bối Rối."

Hình Bác Ân: "Ý em là, có một người khác biết chuyện này, sao đó dẫn Vịt Bối Rối đi báo thù?"

Khâu Sam gật đầu: "Người này biết rất nhiều nội tình, em đoán người này làm vậy là để thanh lý môn hộ."

Hình Bác Ân rơi vào trầm tư.

Khâu Sam nói tiếp: "Lê Hàn oán giận trước mặt em không chỉ một lần, ông ấy nói đã nhìn thấu bộ mặt của tổ chức, những người đó không xứng làm người thống trị của Thế Giới Mới, ông ấy muốn thành lập vương quốc mới. Lúc ông ấy phê phán tổ chức hắc ám thì phản ứng cực kì kịch liệt, trừ cái vụ ông tự cho là có tài nhưng không gặp thời ra, em cảm giác, quả thật có khả năng này, nơi này có một người cấp bậc càng cao hơn trong tổ chức đã hạn chế hành động của ông ta."

"Cấp bậc càng cao so với giáo sư? Trong viện nghiên cứu này cao hơn giáo sư chỉ có vài người..." Hình Bác Ân nhíu mày nghiền ngẫm ai có thể hiềm nghi.

Khâu Sam lắc đầu: "Vị trí càng cao càng thấy được, địa vị của người này tại viện nghiên cứu càng bình thường. Hơn nữa dựa theo miêu tả của chị, nhiều năm qua Lê Hàn đều duy trì hình tượng rất khá, vì sao lại đột nhiên nổi điên?"

Hình Bác Ân được gợi ý, nói: "Tức là người này không ở nơi đây, mà chỉ mới tới."

Khâu Sam gật đầu, hỏi: "Có ai như vậy không?"

Hình Bác Ân lập tức nhớ tới một người đó là chính mình.

"Có, tôi nè." Hình Bác Ân nói, "Còn một vài nghiên cứu viên cũng mới trốn tới được sau khi bệnh dịch bùng nổ."

Khâu Sam nói: "Người này rất giỏi ẩn nấp, tâm tư cực kì tinh tế, em nhắc chị là vì hy vọng chị an toàn, cho nên cho dù chị có phát hiện ra manh mối, thì cũng không cần tìm tòi nghiên cứu, bởi vì kia cũng có thể chính là cạm bẫy."

Hình Bác Ân nghĩ rằng chính mình cũng không có ngốc đến như vậy, bắt quỷ không thành lại còn bị hại, nhưng vừa nghĩ đến bản thân bị Lê Hàn lừa bịp lâu như vậy, nàng cũng không khỏi có chút hoài nghi đối với chỉ số thông minh của mình.

"Tôi sẽ cẩn thận ."

Buổi thử nghiệm công khai ngày mai còn chưa chuẩn bị xong, Hình Bác Ân ở với Khâu Sam trong chốc lát thảo luận về vấn đề "Đồ ăn ", sau đó nghe dặn dò vài câu, rồi lại chạy trở về phòng thí nghiệm.

Nếu có một người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quyết định thanh lý Lê Hàn vì chuyện ông đã động vào thuốc chữa, như vậy ít nhất có thể nói lên rằng người này không hy vọng buổi thử nghiệm công khai gặp chuyện không may. Hình Bác Ân có chút tin tưởng vào buổi thử nghiệm ngày mai.

Buổi tối 9h30, thêm một giai đoạn chuẩn bị nữa đã xong, hôm nay có thể tan ca.

Lý Tri Triết trông coi phòng thí nghiệm, Hình Bác Ân quay về ký túc xá lấy mền gối của mình, Đới Kỳ Dương Mậu Triển giúp nàng dọn dẹp phòng thí nghiệm.

Lý Tri Triết hỏi: "Thật sự muốn ở đây ngủ một đêm? Một mình em không an toàn."

Hình Bác Ân cười cười: "Không sao."

Đới Kỳ rầu rĩ nói: "Tụi tôi khuyên mãi mà vô dụng. Tôi và Dương Mậu Triển định đợi ở đây đến 12h rồi về."

Lý Tri Triết: "Tôi ở lại cùng mọi người."

Hình Bác Ân: "Không cần, anh ở ký túc xá bên trên, đường về xa hơn mọi người, anh về trước đi."

Lý Tri Triết nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Vậy tôi đi trước, sáng mai gặp."

Đới Kỳ Dương Mậu Triển: "Sáng mai gặp."

Hình Bác Ân: "Vâng."

Lý Tri Triết ra khỏi phòng thí nghiệm, theo đường hầm rời khỏi tầng hầm bốn, đứng trên mặt đất.

Bên ngoài là màn đêm tối như mực, đi một khúc mới thấy được một cái đèn đường giấu sau tán cây, ánh đèn mỏng manh cũng không đủ để thắp sáng màn đêm, nó thuộc về màn đêm.

Đây mới là một buổi tối bình yên. Yên tĩnh không bóng người, tiếng giày đạp trên mặt đất phát ra âm vang nhè nhẹ, hít vào phổi là bầu không khí se lạnh, cả người đều thoải mái.

Lên lầu mở cửa bật đèn, Lý Tri Triết buông chìa khoá, ngồi xuống ghế.

Ký túc xá tầng hầm bốn vẫn còn phòng trống, nhưng anh vẫn không hề chuyển xuống ở mà chịu khó mỗi ngày tới tới lui lui. Có người nói anh không nỡ tách rời vị hôn thê, lời này cũng không tính là hoàn toàn sai.

Đợi gần một giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lý Tri Triết đứng lên.

Trương Tri Thối sảng khoái bước vào cửa, thấy anh ta, hất cằm chào một tiếng: "Chào buổi tối!"

"Chào buổi tối." Lý Tri Triết cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook