Phục Sinh Ký Lục

Chương 67

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Lê Hàn hỏi: "Hình Bác Ân đến à?"

Từ lúc Hình Bác Ân rời đi Khâu Sam vẫn nằm yên không nhúc nhích, rốt cục cô cũng xoay đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đầy thoả mãn của Lê Hàn, mở miệng nói: "Là ông đã giở trò với thuốc chữa."

Đối với việc cô biết chuyện này Lê Hàn cũng không thấy kỳ quái, vừa đi đến cửa phòng cách ly vừa nói: "Chuẩn ra mà nói thì không phải tự tay tôi đổi. Nhưng nói như cô cũng không sai, là tôi đã giở trò với thuốc chữa."

Khâu Sam nhìn ông ta thản nhiên mở cửa bước vào, cách cô càng ngày càng gần, cô liền hiểu rằng ông ta vẫn còn chưa biết hôm nay Khâu Pickup cũng ở trong số 20 đối tượng nghiên cứu kia.

Đã là đêm khuya, hẳn ông ta sẽ không lại đi kiểm tra danh sách người chết. Này hai mươi oan mạng đối với ông ta mà nói cũng không phải điều gì quan trọng.

Khâu Sam ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lê Hàn đang đến gần.

Ông ta mang theo dụng cụ giải phẫu giống như ban sáng, vén tấm trải giường đang phủ trên chân Khâu Sam lên, lộ ra mắc cá chân đã được băng bó.

Khoảng cách hơn 1m.

Ánh mắt Khâu Sam không hề nháy một cái, nhìn chăm chú vào thái dương Lê Hàn.

Lê Hàn không hề hay biết, xoay người tháo băng vết thương, kiểm tra vùng mắt cá chân.

Khi còn trẻ ông đa tài hiếu học, đối với nhiều lĩnh vực liên quan đến sinh vật học đều có tìm hiểu qua, đối với cơ thể người cũng có chút hiểu biết, cuối cùng ông chọn đi theo hướng nghiên cứu vi sinh vật, nhưng cũng không lơi lỏng cập nhật tri thức ở các phương diện khác, tri thức tích luỹ, mặc dù chưa từng là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng điều trị vết thương cho Khâu Sam cũng rất đâu vào đấy.

Rạng sáng hôm nay, Lê Hàn phát hiện Khâu Sam lại dám cố định mắt cá chân mình lại, một ngọn lửa bùng lên trong ngực nhưng không thể nào phát tiết ra, tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi. Ông không dám xuống tay với Khâu Sam, chờ hết nóng rồi lại phải nai lưng ra chữa thương cho cô. Băng bó xong, thu dọn trải giường nhiễm máu, Lê Hàn tiêm cho cô một mũi, cô liền chìm vào hôn mê.

Mà khi cô tỉnh lại nghênh đón cô lại là tin dữ ba cô tử vong.

Lê Hàn ngồi ở cuối giường, khom lưng mân mê mắt cá chân Khâu Sam, mà ánh mắt Khâu Sam từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi đầu của ông ta.

Cô hơi chúi tới trước, khoảng cách còn 1 m.

Lê Hàn không có bất cứ phòng bị, chỉ cần cô ra tay, nhất định có thể thành công.

Ngực Khâu Sam nóng lên, một ngọn lửa từ trái tim vọt lên tới ánh mắt, thiêu đốt đồng tử cô.

Lê Hàn đang tập trung, đầu không hề ngẩng lên.

Khâu Sam nhìn đỉnh đầu đầy tóc của ông, toàn bộ tóc đều đen nhánh, chắc chắn Lê Hàn đã phí không ích công sức cho hình tượng bên ngoài của mình, không thể không thừa nhận mọi người thường sẽ dựa vào vẻ ngoài mà đánh giá địa vị và phẩm chất, vì thế kẻ mặt người dạ thú như ông đã nhiều năm vẫn không hề bị phát giác.

Nhìn đến tóc, trong đầu Khâu Sam liền nghĩ đến lớp da đầu yếu ớt, tiếng hộp sọ vỡ nát cùng hình ảnh não bắn tung toé.

Công cụ, liền có sẵn đó. Không sợ không có công cụ, chỉ cần một đôi tay thôi cũng đủ cho cô vì Khâu Pickup báo thù. Cô có thể một quyền nện vỡ đầu Lê Hàn, có thể đập bẹp đầu Lê Hàn trên mặt đất, phương pháp giết ông ta có rất nhiều. Không bị nhiễm bệnh thì thế nào? Đầu nát, chính là hết sống.

Cầm vật dụng khác lên, Lê Hàn lắc lắc cái cổ mỏi nhừ.

Khâu Sam vẫn nhìn đầu của ông, mãi đến khi ông băng bó xong, bắt đầu trò chuyện với cô.

"Tôi nghĩ cô cũng không muốn sau này biến thành một người tàn phế đâu? Cô chỉ cần ăn, chuyện gì rồi cũng sẽ tốt hơn."

Khâu Sam nằm xuống, nhắm mắt lại.

Hơn hai mươi năm sinh hoạt trong xã hội văn minh, đạo đức pháp luật đã cắm rễ ăn sâu trong ý thức cô, mặc dù có thù giết cha, cô vẫn không thể làm được việc dùng hai tay của mình đi giết một người sống.

Về phần câu chuyện của Lê Hàn, căn bản là cô không hề tin, ông là một kẻ chỉ giỏi hứa hẹn. Lê Hàn muốn giao dịch với cô, khuyên cô nhập bọn, nhưng trong tay ông không có bất kì thứ gì giá trị để trao đổi, thứ ông đưa ra đều là giả dối, cả người ông đều là giả dối.

Khâu Sam chán ghét người này, ngay cả một nhìn cũng không muốn thấy.

Nghĩ đến Hình Bác Ân vẫn đang bị ông ta lừa bịp, càng là ước gì chỉ một giây sau là ông ta gặp quả báo.

Lê Hàn vẫn luyên thuyên trong chốc lát, không ai đáp lời, thế là ông quét tước hiện trường rồi mang vật dụng rời đi.

Không có ai sẽ phát hiện ông từng đến đây, trừ phi Khâu Sam tự mình mở miệng.

Ở tầng hầm bốn ông rất an toàn, người nơi này tôn kính ông tín nhiệm ông, hình tượng mà ông khổ tâm tạo dựng khiến những người này tuyệt đối sẽ không một tí nào hoài nghi đến trên đầu ông.

Ông thoải mái đi đến phòng thí nghiệm 2.

Đây là phòng thí nghiệm cá nhân của ông, chỉ có mình ông là có quyền hạn để tiến vào. Đương nhiên là ông cũng có thể dẫn người vào đây, đến chạy việc cho ông, nhưng ông sẽ không làm vậy. Trên thực tế, ngược lại có hai người kinh hãi thậm chí là mang theo lòng biết ơn theo ông tiến vào, bất quá lúc đi ra khỏi nơi đây cũng chỉ là hai phần não.

Bởi vậy, khi ông thoải mái bước vào phòng thí nghiệm, lại thấy một người ngồi trên ghế đưa lưng về phía cửa, một cảm giác lạnh lẽo chợt xông thẳng lên đỉnh đầu ông.!

Rất nhanh ông liền phát hiện, người này chính là Lý Tri Triết.

Lý Tri Triết tựa như trùm bóng tối đùng một cái xuất hiện ở cuối bộ phim tưởng chừng như đã đến hồi kết, chiếc ghế dựa chậm rãi xoay lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"Cậu vào bằng cách nào!"

Lê Hàn nhanh chóng nhìn quét qua phòng thí nghiệm, phát hiện không có người thứ ba mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói: "Mặc kệ làm thế nào cậu có thể vào được đây, hiện tại cậu đi ra ngoài cho tôi. Có chuyện gì ngày mai đến văn phòng nói."

"Không cần sợ hãi như vậy." Lý Tri Triết đứng lên, mang theo một khí thế vô hình không thể bỏ qua chậm rãi đi tới gần Lê Hàn, nụ cười trên mặt có vẻ ngày càng khó lường.

Động tác và ngôn ngữ của anh ta vẫn giống như bình thường không hề có tính công kích, nhưng trong thâm tâm Lê Hàn không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm dữ dội. Cảm giác nguy hiểm này như oan hồn bất tán, vô luận ông làm thế nào cũng không thể dẹp yên.

Đến gần, Lý Tri Triết dừng lại, gọi ông một tiếng: "Lão sư."

Sắc mặt Lê Hàn xị ra, không thèm đáp lời.

Lý Tri Triết không bận tâm, trả lời Lê Hàn vấn đề thứ nhất: "Có một nhân viên kỹ thuật nhiệt tình giúp đỡ, nên quyền hạn cài đặt nơi đây tạm thời bị huỷ bỏ, thế là em vào được."

Lê Hàn nhíu mày: "Người hỗ trợ của cậu là nhân viên kỹ thuật?"

Lý Tri Triết cười nói: "Một trong số thôi. Một trong số những người hỗ trợ của em là một nhân viên kỹ thuật."

Lê hàn kinh ngạc nói: "Cậu có hai người hỗ trợ?"

Lý Tri Triết lắc đầu: "Không chỉ hai người."

"Nói bậy!"

Lý Tri Triết nghiêng đầu đồng tình nhìn ông: "Lúc trước em nói gì thầy đều tin, hiện tại không dễ gì mà em nói thật thầy lại không tin."

Rõ ràng cười nhạo chỉ số thông tin của ông, Lê Hàn chịu không nổi loại giễu cợt này, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Lý Tri Triết phì cười: "Em mới chỉ nói một câu thầy đã không thể chịu nổi, tố chất tâm lý thật sự quá tệ, chờ lúc em nói toàn bộ sự thật cho thầy rồi thì có phải là thầy hẳn sẽ tức chết không? Vẻ đạo mạo, hàm dưỡng thầy giả vờ trước mặt người khác đi đâu hết rồi?"

Lê Hàn đưa tay muốn tát Lý Tri Triết một cái, tay kia vừa giơ lên đã bị chụp lấy cổ tay.

Cú siết này đau đến nỗi khiến Lê Hàn thiếu chút nữa kêu ra tiếng ngay tại chỗ này!

Lý Tri Triết buông tay ông, thản nhiên nói: "Khuyên thầy vẫn nên bình tĩnh một chút, dỏng tai mà nghe em nói hết lời."

Lê Hàn thâm tâm cực kì căm hận, cổ tay rũ xuống không muốn mất mặt xoa tay, cắn răng chịu đau, chờ Lý Tri Triết nói tiếp.

"Người hỗ trợ của em không chỉ hai người. Trong phạm vi Trung Từ, đã là thành viên của Thế Giới Mới dù có biết hay không, thì toàn bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của em không điều kiện." Lý Tri Triết nói, "Nói cách khác, từ cái ngày mà em đặt chân đến Trung Từ, thì em chính là người phụ trách vùng này. "

Nhìn vẻ mặt pha lẫn khiếp sợ lẫn hoài nghi của Lê Hàn, Lý Tri Triết khiêm tốn cười cười: "Đương nhiên em không có khả năng dùng đến nhiều người như vậy, em tinh lực hữu hạn. Có một bộ phận người em cho rằng không có tư cách tiếp tục chấp hành nhiệm vụ vì Thế Giới Mới nữa, cho nên em triệt bỏ chức vụ của những người này, bao gồm cả thầy và người hỗ trợ của thầy, Hướng Trạc."

Nói đến Hướng Trạc, Lý Tri Triết có chút tiếc nuối: "Kỳ thật lỗi Hướng Trạc không lớn, chỉ là cậu ta khiếm khuyết khả năng độc lập quyết đoán, quá tin tưởng thầy, thành ra mới có thể gián tiếp dẫn đến cái chết của giám sát viên lần trước. Em vốn định theo dõi cậu ta thêm một thời gian nữa, nhưng thầy lại lợi dụng cậu ta phá hỏng lần thử nghiệm công khai này, khiến em cực kì cụt hứng."

Lý Tri Triết chưa nói hậu quả của việc khiến anh ta cụt hứng là gì, dù sao Lê Hàn thực sự không muốn biết, cái người vẫn một mực mỉm cười đứng trước mặt này nhìn qua thật sự rất giống một tên biến thái.

"Thầy và Hướng Trạc rất không giống, thầy là vì lợi ích cá nhân, cuồng vọng tự đại, bụng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, không thực tế."

Một chuỗi hình dung nện xuống, Lê Hàn nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng mà những lời hạ nhục ông vẫn còn đang tiếp tục thoát ra từ miệng Lý Tri Triết: "Tuy rằng thường nói loạn thế tạo anh tài, trong cục diện hỗn loạn này Thế Giới Mới cũng phát hiện ra rất nhiều tài năng mới, nhưng thầy cho rằng thầy có thể thừa dịp loạn lạc mà có chỗ đứng sao, ý tưởng này quá ngây thơ rồi, thầy không phải nguồn tài nguyên tốt. Giống như trước đây khi làm nghiên cứu, toàn đi chèn ép lớp trẻ, vinh quang lắm đúng không?"

"Cậu câm miệng cho tôi!" Lê Hàn cắt lời, "Nếu Thế Giới Mới đều là những người như cậu định đoạt, vậy thì cùng thế giới cũ có gì khác nhau? Đều không phải là ngồi không ăn bám! Đều là thứ dơ bẩn! Bốc mùi tới trời! Người như cậu chính là sâu mọt! Căn cơ của Thế Giới Mới sớm muộn gì cũng bị người như các cậu phá huỷ! Tựa như thế giới cũ vậy!"

Lý Tri Triết có chút kinh ngạc nhìn Lê Hàn: "Chắc là thầy không biết hình thức tổ chức ban sơ của Thế Giới Mới. Thế Giới Mới được sinh ra vốn là từ một đám thanh thiếu niên nhiệt huyết giàu ý tưởng, đối với những người như thầy thì không có tí nào quan hệ. Có đôi khi em thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của thầy, em nói em là giám sát viên, thầy khiêu khích em, em muốn mời chào Hình Bác Ân, thầy liền đi hại em ấy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lý do thầy đã điên rồi mới có thể giải thích được. Hiện tại thầy hẳn là nên xin em tha cho thầy, thầy cũng lại cố gắng làm em càng thêm mất hứng."

Lê Hàn cười lạnh nói: "Tôi xin cậu? Cậu là cái thá gì! Không phải cậu đã cắt chức của tôi sao? Cậu cũng xoá tên của tôi trong Thế Giới Mới luôn đi! Nói ta không phải tài nguyên tốt? Tôi sẽ để cho cậu chống mắt lên xem tôi làm như thế nào dựng nên vương quốc mới từ đống phế tích của Thế Giới Mới!"

Lý Tri Triết bị chọc cười: "Vậy em mỏi mắt mong chờ. Cuối cùng, em còn có lời muốn nói cho thầy rõ ràng. Đối tổ chức mà nói, giá trị lớn nhất của thầy chính là thân phận của thầy, đây là một lớp nguỵ trang cực kì tốt, tựa như thầy vẫn hay làm, rõ ràng lớp trẻ bị thầy chèn ép khó có thể phát triển, lại còn cảm giác thầy là một người bộc trực nhân từ. Nhất thời nửa khắc, tổ chức chưa coi trọng thầy, nhưng chỉ cần thầy chịu khó duy trì hình tượng lâu nay thầy tạo nên, một ngày nào đó thầy sẽ được trao trọng trách. Đáng tiếc thầy chỉ vì cái trước mắt, tự tay đánh vỡ hình tượng này của mình, đối với tổ chức thầy đã không còn giá trị lợi dụng nữa. "

Chính vào lúc này, chuông cửa vang lên.

Lê Hàn xoay đầu nhìn, Lý Tri Triết cất bước lướt qua cạnh ông, đến cửa, mở cửa cho người tiến vào.

"Hôm nay tôi đến đây, là để thoả mãn yêu cầu xoá tên của ông. Từ nay về sau ông không còn là công dân của Thế Giới Mới nữa, lão sư, mong ngài có thể thành lập một vương quốc mới ở thế giới bên kia."

Lê Hàn nheo mắt nhìn lại, thì người đến này đúng là một người bán lây nhiễm.

Ông không rõ Lý Tri Triết làm vậy là có ý gì, nhưng sau khi nói hết câu giống như đưa tiễn kia, Lý Tri Triết hoàn toàn không nhìn lại ông, cái loại thái độ này thật giống như ông đã không tồn tại nữa.

Người lây nhiễm mới tới ú ớ không rõ chữ, từng từ thốt ra một cách gian nan nói với Lý Tri Triết: "Tôi muốn lão ta, thân bại, danh liệt, bị vũ nhục, bị phỉ nhổ."

Lý Tri Triết đáp: "Tôi đáp ứng cậu."

Ánh mắt hồ nghi của Lê Hàn đảo quanh hai người.

Người bán lây nhiễm chậm rãi quay đầu nhìn qua, trong nhất thời cơ thể Lê Hàn đột nhiên căng cứng, tiếp ngay sau đó là da đầu run lên, trái tim đập loạn.

Loại ánh mắt này ông đã từng thấy.

Lần đầu tiên Khâu Sam ngửi được "Đồ ăn ", cũng là ánh mắt như này.

Lê Hàn không tự chủ được lui về phía sau, vừa nhúc nhích, thì người bán lây nhiễm kia đã nhào tới.

"A!"

Lê Hàn hét lên một tiếng thảm thiết, lão bị người bán lây nhiễm ấn trên mặt đất cắn đi một miếng thịt trên đầu vai!

"Tôi không bị lây nhiễm! Không cần cắn!" Lão liều mạng phản kháng, giọng điệu hoảng sợ.

Lý Tri Triết đứng thật xa, mắt điếc tai ngơ, ôm tay bàng quan.

"A a a!"

Người bán lây nhiễm cắn rớt ba đầu ngón tay mà lão vung tới.

Mười mấy phút kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết của Lê Hàn không dứt bên tai, mà tên người bán lây nhiễm kia cũng không ngừng nhấm nuốt, từng ngụm từng ngụm nhanh chóng nuốt ăn, cơ hồ là ăn sạch sẻ phân nửa số thịt trên người Lê Hàn, máu tươi văng đầy đất, chảy lênh láng.

Tiếng quát của Lê Hàn càng lúc càng yếu, người bán lây nhiễm kia cố ý tránh những cơ quan trọng yếu, bảo đảm lão còn sống.

Mỗi khi lão đau đến sắp ngất đi, thì cảm giác đau đớn dữ dội khi miếng thịt bị cắn đi lại khiến lão tỉnh táo lại, dần dần ý thức lão tan rã , chỉ cảm thấy loại tra tấn khiến người ta tuyệt vọng tựa như địa ngục trần gian này mãi mãi sẽ không hề chấm dứt.

Lão "Ôi ôi" mà thở phì phò, hai cánh tay bị ăn đến chỉ còn lại xương khô, rốt cuộc nâng lên không nổi.

Vì thế lão chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt người bán lây nhiễm dính đầy máu và thịt vụn dời về phía đầu mình, đột nhiên cảm giác khủng hoảng trào dâng khiến cho ý thức mơ hồ của lão một lần nữa tỉnh táo lại! Lão nhìn không thấy động tác của người bán lây nhiễm, nửa người dưới trên mặt đất vặn vẹo, muốn né tránh miệng người bán lây nhiễm, nhưng sự chênh lệch thể lực giữa một người thường bị thương so với người bán lây nhiễm làm cho ý niệm này trong đầu cuối cùng biến thành ảo tưởng.

Ngụm thứ nhất!

Xé mở da đầu.

Trong mắt Lê Hàn đột nhiên trào ra nước mắt, miệng "A a" mà khóc ra, yết hầu lão bị cắn hỏng, đã không thể thốt nên lời, không ai có thể biết được suy nghĩ cuối cùng của lão là cái gì, lão muốn nói cái gì. Cả người lão là máu, một con mắt cũng bị cắn ra treo lơ lửng ngoài hốc mắt, bộ mặt vô cùng thê thảm.

Ngụm thứ hai!

Tiếng gào khóc của Lê Hàn lớn lên, giống như đang dùng cả sinh mệnh của mình mà khóc, đầu lưỡi lão khuấy động, miệng "Ô ô oa oa" giống một thằng ngốc nói gì đó người khác nghe không hiểu.

Xương cốt bị cắn vụn phát ra tiếng răng rắc.

Cùng lúc đó, người bán lây nhiễm rít một tiếng, đột nhiên mất khống chế, cúi người nhằm đầu Lê Hàn mà điên cuồng gặm cắn!

Lê Hàn không còn âm thanh.

Giờ khắc này, tính mệnh của người này đã triệt để kết thúc, một đời vinh quang của lão, vạn người kính nể, mà kết cục cuối cùng là bị ăn thành từng mảnh nhỏ, mặt mũi mất sạch.

Lý Tri Triết lúc này mới chuyển mắt qua, nhìn người bán lây nhiễm đang điên cuồng ăn.

Cậu ta ăn đến cực kì vui vẻ.

Lê Hàn đã chết, cậu đã báo được thù. Hiện tại cậu chỉ là một cậu thanh niên đói bụng ngấu nghiến bữa cơm.

Não người tươi mới đối với cậu có sức hấp dẫn quá lớn, căn bản là cậu không thể dừng miệng được, Lý Tri Triết kiên nhẫn chờ, mãi đến khi cậu ăn sạch sẽ toàn bộ phần não, mới gọi cậu một tiếng: "Vịt Bối Rối."

Vịt Bối Rối quay đầu, ánh mắt dại ra.

Biết cậu ta vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ trong cơn chấn động của bữa đại tiệc, Lý Tri Triết không nói gì thêm. Lại đợi thêm chốc nữa, thấy ánh mắt Vịt Bối Rối dần có tiêu điểm, Lý Tri Triết hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Tôi..." Vịt Bối Rối cúi đầu nhìn bụng mình, cái bụng căng phồng lên, bên trong đều là da thịt trên người Lê Hàn.

"Tôi báo thù cho chú!" Vịt Bối Rối cao giọng nói, thanh âm như vui sướng lại như bi thương, biểu tình giống như muốn cười lại giống như sắp khóc.

Lý Tri Triết mỉm cười nhìn cậu: "Đúng, cậu đã báo thù cho Khâu Pickup."

"Tôi ăn người." Vịt Bối Rối cố gắng nở nụ cười, nhưng không nhịn được bật khóc.

Lý Tri Triết gật đầu: "Đúng vậy, ăn không ít."

"Tôi còn ăn não của lão." Vịt Bối Rối nói xong, ý thức được gì đó, đưa tay sờ mặt, sau đó đưa tay ra nhìn, nhìn thấy bàn tay nhuộm đầy máu tươi pha lẫn dòng nước mắt trong suốt. Nước mắt rất nhanh tan đi không còn dấu vết.

"Tôi chảy nước mắt..." Vịt Bối Rối giật mình lẩm bẩm, "Tôi có được cảm giác."

"Đúng vậy." Lý Tri Triết nói, "Cậu ăn đồ ăn, cơ thể khôi phục. Cậu nguyện đến tổng bộ không? Chỗ đó có con đường cung cấp thức ăn sạch sẽ, có người giúp cậu khôi phục cơ thể, tương lai sẽ có một ngày cậu sẽ giống trước đây, trở thành một con người khoẻ mạnh. Tôi có thể đưa cậu đi."

Vịt Bối Rối nhìn đôi bàn tay đang xoè trước mắt, cậu ta nhìn lòng bàn tay, rồi mu bàn tay, cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều nhơ nhuốc.

"Tôi không đi ." Vịt Bối Rối nhìn máu đầy đất, nói, "Tôi ăn người, ăn người, thì không phải người."

Cậu ta ngẩng đầu nói với Lý Tri Triết "Anh đi đi. Tôi muốn chết, tôi muốn đi cùng chú."

Lý Tri Triết nhìn cậu một cái nhìn thăm thẳm, sau đó xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook