Phục Sinh Ký Lục

Chương 66

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Hết tác dụng thuốc, Khâu Sam lập tức tỉnh dậy.

Loại trải nghiệm này Khâu Sam chỉ cho 0 điểm.

Nhưng vào lúc mở mắt, nhìn thấy Hình Bác Ân đang an vị bên cạnh giường, chút bất mãn vừa rồi lập tức như sương mù tan biến.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi môi Hình Bác Ân mấp máy, không thể phát ra âm thanh.

Nhưng Khâu Sam đang rất phấn chấn, nên không chú ý tới chi tiết này, cô ngồi dậy xoay người nhìn Hình Bác Ân: "Buổi thử nghiệm công khai, xong rồi?"

Trong lòng Hình Bác Ân đau xót, ánh mắt liền để lộ cảm xúc ra ngoài.

Khâu Sam khẽ giật mình, kín đáo nhìn lại tấm trải giường đắp trên chân mình, không có vết bị động tới. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "Ngồi lại đây."

Đó là một câu mang tính chất ra lệnh. Hình Bác Ân đang bấn loạn, không tự giác liền nghe theo, chậm rãi đứng dậy ngồi bên cạnh Khâu Sam, cúi đầu.

Đến đủ gần, mắt Hình Bác Ân liền đỏ lên.

Lúc này ngón tay Khâu Sam mới xoa lên môi nàng, hỏi: "Làm sao lại bị rách môi rồi?"

Vừa nói xong, giọt nước mắt ấm áp liền rơi xuống tay.

Tiếp đó lại là một giọt nữa, rớt xuống tầm trải giường, thanh âm rầu rĩ .

Khâu Sam ngây người, lại nhìn thấy hai hàng nước mắt trên mặt Hình Bác Ân chảy xuống, cô vội vàng ôm mặt nàng, nâng đầu nàng lên để nàng nhìn chính mình: "Nói đi, chị bị thương à? Xảy ra chuyện gì?"

Hình Bác Ân há mồm, nhưng như bị độc câm vậy, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ nghe như tiếng rên rỉ.

Nàng thấy ánh mắt lo lắng của Khâu Sam, trái tim lại đau nhói, nàng tự hỏi chính mình: Mình có tư cách gì để khóc trước mặt Khâu Sam chứ?

Nhưng nước mắt nàng vẫn là không nhịn được mà rơi xuống.

Nàng thống hận chính mình hại chết ba Khâu Sam giờ lại còn muốn tìm kiếm sự an ủi bình yên từ chỗ Khâu Sam, cảm giác chính mình vô sỉ đê tiện, thậm chí đến giờ này, Khâu Sam giúp nàng lau nước mắt, nàng lại ngay cả nửa lời đều không nói ra khỏi miệng.

Nàng đẩy tay Khâu Sam ra, cổ họng co thắt như muốn ngăn cản lại, mỗi một chữ nói ra đều như sự tổn thương mà cổ họng đang thống khổ chịu đựng: "Chú.... không còn."

"Chú? Ba em?"

Hình Bác Ân gật đầu, rốt cuộc đầu không nâng dậy nổi.

"Không còn?" Khâu sam nghi hoặc hỏi, không thể lý giải này hai chữ ý tứ.

Hình Bác Ân run giọng nói: "Chết lần thứ hai."

Mãi một lúc sau, Khâu Sam mới thở dài một tiếng: "Haiz... "

Hình Bác Ân cúi đầu siết chặt nắm tay, bắt buộc bản thân không che mặt trốn tránh.

Từ một khắc kia, lúc nàng nhắm mắt lại, lúc hai chân nàng bước vào phòng thí nghiệm 6, nàng vốn không nghĩ đến chuyện trốn tránh. Tin tức Khâu Pickup tử vong tất yếu phải do chính mồm nàng nói cho Khâu Sam. Không đợi đến buổi tối, không chờ đến ngày mai, mà ngay lúc Khâu Sam vừa tỉnh dậy.

Nói xong hai câu kia, Hình Bác Ân cũng không còn dũng khí tiếp tục mở miệng.

Khâu Sam cũng vẫn im lặng. Nàng không nhìn thấy biểu tình của Khâu Sam, càng không dám nhìn thử.

"Bởi vì thử nghiệm?"

Sau một lúc lâu, Khâu Sam hỏi.

"Ừm."

"Lúc nào?"

"Buổi chiều, sau lần tiêm thứ hai."

"Làm sao lại chết?"

"Chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ."

"Thuốc chữa bị động tay?"

Rốt cuộc Hình Bác Ân ngẩng đầu lên.

Thái độ Khâu Sam vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhìn qua trông thật bình thường, nhưng tại thời điểm thế này cũng tuyệt đối khác thường.

"Ai có thể tiếp xúc thuốc chữa hơn nữa còn có thời gian động tay động chân, bỏ thêm gì vào hay đánh tráo, người chủ mưu sau lưng là ai, những vấn đề này còn chưa có câu trả lời đúng không?"

Hình Bác Ân ngơ ngác gật đầu, thế nhưng lại không phát hiện ra Khâu Sam nói năng đột nhiên trở nên lưu loát.

"Đi điều tra ra sự thật." Khâu Sam nói xong, miệng khép lại trong chốc lát lại mở ra, thanh âm lại trầm hơn một chút, "Đây không phải lỗi của chị. Em muốn biết ai là hung thủ chân chính, người này sẽ bị trừng phạt thế nào, lần sau đến, hãy nói những điều này cho em biết."

Hình Bác Ân áy náy vô cùng, sau khi sự việc xảy ra nàng lại nghĩ mình nên làm thế nào, nhưng không hề nghĩ đến Khâu Sam muốn cái gì. Nhìn Khâu Sam nằm xuống, trợn mắt nhìn chằm chằm vào hư không, bộ dạng không muốn nói chuyện, Hình Bác Ân yên lặng đi ra ngoài.

Hình Bác Ân không biết mọi người hiện tại đang ở nơi nào, nàng về phòng họp trước, và phát hiện ra mọi người vẫn còn chưa đi, nhưng sắc mặt so với thời điểm nàng rời đi thì kích động hơn nhiều.

Lý Tri Triết ngoắc ngoắc nàng, nàng đi đến, nhìn thấy bên cạnh có chừa một chỗ trống, hiển nhiên là chừa cho nàng.

Chờ sau khi nàng ngồi xuống, Lý Tri Triết liền chồm lại gần nàng giải thích: "Tra được Hướng Trạc có vấn đề."

"Hướng Trạc?" Hiện tại đầu óc Hình Bác Ân vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nghe đến tên này phản ứng đầu tiên của nàng chính là vu hãm.

Hiện tại bầu không khí trong phòng họp cực kì ngưng trọng, không biết đã tiến hành tới bước nào rồi, mọi người đang ngồi đều không lên tiếng, nhưng vẫn có tiếng dựa ghế nói khẽ này nọ, cho nên Lý Tri Triết nhỏ giọng nói chuyện với nàng cũng không có vẻ gì là bất thường.

"Buổi sáng Hướng Trạc đến phòng thí nghiệm nói truyền lời thay Lê giáo sư, Lê giáo sư lại nói không hề có chuyện này."

Hình Bác Ân nhớ lại, sáng đó Hướng Trạc nói Khâu Sam muốn gặp nàng, nhưng khi nàng tới Khâu Sam lại đang ngủ.

Nàng hỏi Lý Tri Triết: "Cậu ta nói giáo sư tìm anh, sau đó anh cũng đi rất lâu."

Lý Tri Triết lắc đầu nói: "Giáo sư tưởng anh chủ động đến tìm nên có dặn dò anh chút việc."

Hai người nhìn nhau. Bọn họ đều không hề hoài nghi Hướng Trạc, cho tới nay Hướng Trạc luôn biểu hiện rất nghe lời và lễ phép, chỉ có việc yêu đương với Trần Điềm Viên là vi phạm luật bất thành văn bảo trì khoảng cách của hai phe phái Lê Phan mà thôi.

Hình Bác Ân vẫn còn không tin: "Hướng Trạc vẫn còn là người mới."

Lý Tri Triết cố tình ám chỉ: "Cho nên có người ở sau chống lưng cho cậu ta."

Mặt Hình Bác Ân xanh mét nhìn về phía Phan Thận, nhìn một hồi vẫn cảm giác là không có khả năng: "Trưởng khoa vẫn luôn đả kích thẳng ngay trước mặt chúng ta, hẳn sẽ không... "

Nàng còn chưa kịp nói hết ý, Hướng Trạc vẫn đang cúi đầu bỗng nhiên nhìn sang.

Hai tay Hướng Trạc bị ngoặt ra sau, hẳn đã bị còng lại.

Hình Bác Ân bị cậu ta nhìn mà lòng phát lạnh. Ánh mắt Hướng Trạc cực kì bình tĩnh, căn bản là không có tí bổi rối nào khi bị nghi oan, thái độ như vậy liền có thể nói lên hết thảy.

Lập tức Hình Bác Ân liền nhận ra cậu ta nhìn cũng không phải là mình, mà là Trần Điềm Viên ngồi phía sau đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Nàng không khỏi đau lòng cho Trần Điềm Viên, lỡ như thật sự là Hướng Trạc, nàng nghĩ Trần Điềm Viên nhất định không chịu nổi đả kích lớn như vậy.

Lý Tri Triết tiếp tục nói: "Trước khi em tới, Đới Kỳ nói sau khi em với anh bị gọi đi, Hướng Trạc ở lại khá lâu, sau đó còn vào phòng thí nghiệm để hỗ trợ."

"Nhưng thời gian hẳn là không đủ." Hình Bác Ân đưa ra điểm đáng ngờ.

"Cho nên khả năng không chỉ là một mình cậu ta, hiện tại phải hỏi ra đồng loã của cậu ta là ai."

Hướng Trạc nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Không có đồng lõa, một mình tôi đổi thuốc."

Đới Kỳ nói: "Không có khả năng! Buổi sáng căn bản là cậu vào chưa được bao lâu cả."

"Tôi không đổi vào lúc đó, trước khi các người đến phòng thí nghiệm tôi đã đổi rồi, buổi sáng chỉ là đi xác nhận việc các người không phát hiện thuốc chữa bị đổi thôi."

Đới Kỳ phản bác: "Vậy cậu hoàn toàn có thể không đi, hoặc không cần thừa nhận, dù sao camera quan sát đã bị phá huỷ, tụi tôi không có bằng chứng chứng minh là cậu đổi. Cậu nhất định là thay thủ phạm nhận tội!"

Nói xong, ánh mắt Đới Kỳ quét qua vị trí của Phan Thận.

Một cái nhìn này không làm cho Phan Thận biến sắc, ông ta đã sớm biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không cần quan tâm đến tí đâm chọt này nữa.

Đới Kỳ đuổi theo không bỏ: "Hơn nữa trình độ của cậu thế nào, trong lòng mọi ngừoi đều hiểu. Loại này tuyệt đối không phải thứ cậu có thể làm ra được."

Hướng Trạc nói: "Chẳng qua là tôi nghĩ đến phương hướng mà các người không hề nghĩ đến mà thôi."

Quả thật, rất nhiều người biết trong cơ thể người lây nhiễm tích trữ một nguồn năng lượng, nhưng không ai nghĩ tới việc kích cho nguồn năng lượng này phóng thích ra trong một lần. Làm như vậy cũng quá ác độc, tương đương với việc mạnh mẽ tước đoạt đi ý thức của người bán lây nhiễm, biến họ thành xác sống siêu cường hoá, lực bộc phát kinh người, mà tuổi thọ của bọn họ thì bị ép đến chỉ còn có một phút đồng hồ ngắn ngủi.

Nếu đây thật sự là do Hướng Trạc làm, như vậy một câu phát rồ mà cậu ta nói tuyệt đối không đủ.

Kế tiếp hỏi cái gì, Hướng Trạc đều không hề đáp lời.

Không ai có thể làm gì, chỉ đành tạm giữ cậu ta lại, về sau lại tiếp tục thẩm vấn.

Hai tên sĩ quan đeo miếng vải đen lên đầu Hướng Trạc rồi áp giải đi, hai người khác cầm súng đi theo sau, ra đến cửa.

Đột nhiên Trần Điềm Viên từ ghế đứng bật dậy, xông ra ngoài, vài người bên cạnh cản cô lại, thế nhưng cản không được, thế là cũng liên tiếp chạy theo ra ngoài.

Hình Bác Ân và Lý Tri Triết cũng ở trong số đó, đuổi tới ngoài cửa, chỉ thấy Trần Điềm Viên nhào đến không muốn sống tóm lấy Hướng Trạc, bị hai tên sĩ quan cầm súng đẩy ra hết lần này đến lần khác. Cô tựa hồ hiểu được về sau sẽ không còn gặp được người này nữa, lại tràn ngập sinh lực, như thế nào cũng không chịu buông tay.

Trần Điềm Viên khóc hỏi: "Hướng Trạc anh thích em ư? Anh có từng thích em bao giờ chưa?"

Đới Kỳ và Dương Mậu Triển mỗi người kèm một bên, không để cô không cần mặt mũi không biết xấu hổ mà đuổi theo như vậy.

Hai tay cô quơ quào, cách Hướng Trạc càng lúc càng xa, cô khóc nấc lên, cuối cùng hướng về phía bóng dáng Hướng Trạc đang xa dần gào lên: "Nhãi con gián điệp! Anh đi chết đi!"

Bỗng nhiên, Hình Bác Ân lại nhớ đến lần đầu tiên thấy Hướng Trạc, Trần Điềm Viên cũng hung hăng mà gọi cậu ta như vậy "Nhãi con gián điệp " .

Trò khôi hài vừa xuất hiện liền chấm dứt, Trần Điềm Viên bị vài người kéo về ký túc xá nghỉ ngơi.

Cuộc họp vẫn phải tiếp tục.

Lúc này Hình Bác Ân mới nhìn thấy Bạc Tuyết Thanh cũng có mặt trong phòng họp. Lúc đầu cảm giác tồn tại của Bạc Tuyết Thanh cũng không mạnh, nàng căn bản không nghĩ đến chuyện nhìn sang bên kia, hiện tại nói đến vấn đề liên quan đến bộ phát ngôn đối ngoại, Bạc Tuyết Thanh liền hiện ra, thậm chí khí thế còn hơn xa những người khác.

Bạc Tuyết Thanh nói: "Về vụ việc thử nghiệm công khai, chúng tôi đã công bố ra ngoài, giờ lại sửa miệng nói không làm nữa, liệu có ổn không. Nếu bản thân thuốc chữa không có vấn đề, lần thử nghiệm này vẫn có thể thành công, mọi người có ý kiến khác sao?"

Quả thật có một kẻ ngố nói: "Hiệu quả của lần thử nghiệm này kỳ thật không tệ, các người chỉ cần đưa đoạn phim về lần tiêm đầu lên thôi, thêm phần đối tượng nghiên cứu tự giới thiệu nữa, sau đó nói với bên ngoài là thuốc chữa vẫn đang cải tiến, như vậy không phải xong rồi sao?"

Bạc Tuyết Thanh chỉ cười không nói.

Thích Vị Viễn ngồi cạnh thay cô giải thích: "Nếu người nhà của hai mươi đối tượng nghiên cứu này còn sống, thậm chí còn ở tại Trung Từ, khi bọn họ nhìn thấy đoạn phim này rồi muốn đến gặp người mặt thân, các người định sẽ trả lời thế nào?"

Kẻ ngố lúng ta lúng túng không hề lắm miệng nữa.

Hình Bác Ân nghĩ đến xuất thần: Hai mươi người cứ như vậy biến mất, tựa như chưa từng tồn tại vậy, người thân không thể biết về cái chết của bọn họ, có lẽ cả một đời đều cứ như vậy phí công tìm kiếm trong biển người, trong xác sống chồng chất.

Bạc Tuyết Thanh: "Tôi đề nghị tiến hành thử nghiệm thêm lần nữa. Về bên chính phủ chúng tôi sẽ giải thích trấn an, lần thử nghiệm này sẽ không mời nhân viên chính phủ tới xem nữa."

Trong câu bảo là "Đề nghị", ở đây không có người phản đối, kỳ thật việc này chẳng khác nào đã được quyết định xong.

Sự cố phát sinh lần này là do nội bộ tầng hầm bốn thất trách, bộ phát ngôn đối ngoại vất vả chạy ngược xuôi, hiện tại xảy ra chuyện còn phải thay bọn họ nghĩ cách xử lý, nếu còn có chút lương tâm, những người này cũng không tiện khiến Bạc Tuyết Thanh khó xử.

Chốt lại ngày hôm sau sẽ tiến hành lần thử nghiệm thứ hai. Bạc Tuyết Thanh xong việc liền đi trước.

Những người còn lại tiếp tục họp.

Cho dù Trần Điềm Viên nhìn có vẻ đã lập tức ổn định lại, nhưng mọi người nơi này đều thấy phản ứng của cô khi nãy, quả quyết không thể để cô tiếp tục tham dự buổi thử nghiệm.

Lê Hàn tự đề cử mình vào nhóm với vai trò giám sát, cố gắng giúp buổi thử nghiệm sau được tiến hành một cách thuận lợi nhất, mọi người tự nhiên là ủng hộ.

Có một pho tượng đại phật như vậy, Đới Kỳ và Dương Mậu Triển lập tức thoải mái thở phào nhẹ nhõm, đối với lần thử nghiệm thứ hai cũng không còn lo lắng nữa.

Mà Hình Bác Ân lại cảm giác mọi chuyện ngày hôm nay cứ như một giấc mộng, hoàn toàn không có cảm giác chân thật. Nàng thật sự không có cách nào yên tâm, bởi vì nàng không tin Hướng Trạc là kẻ đầu têu, sau lưng Hướng Trạc nhất định còn có người khác, mà địa vị của người này trong viện nghiên cứu so với Hướng Trạc còn cao hơn, nàng thậm chí suy đoán người này còn có tay trong khác trong nhóm nghiên cứu.

Trong nhóm nghiên cứu chỉ có vài người, nếu tiếp tục đoán nữa, thật sự rất nguy hiểm.

Hình Bác Ân xoa xoa thái dương.

Nàng đáp ứng Khâu Sam phải tìm ra hung thủ chân chính, thì nhất định phải tìm cho ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook