Phục Sinh Ký Lục

Chương 65

Giả Đại Phiếm Tử

17/11/2020

Sáng sớm ngủ dậy, do tối ngủ không đủ giấc nên Hình Bác Ân vẫn còn có chút mơ màng.

Kem đánh răng tạo nên bọt kem xốp trắng, hương vị thơm mát tản ra trong miệng, nàng mở đôi mắt mơ màng mang theo tơ máu, nhớ tới nụ hôn hồi 3h sáng, có chút vui vẻ, miệng ngòn ngọt.

Hôm nay khá nhiều việc, nói không áp lực là không thể, nàng nhanh chóng dọn dẹp bản thân sạch sẽ, ăn sáng xong liền chạy đến phòng thí nghiệm. Lúc nàng tới cũng được xem là sớm, phòng thí nghiệm chỉ có Lý Tri Triết, hai người gật đầu chào một tiếng chứ cũng không trao đổi gì thêm. Đới Kỳ và Dương Mậu Triển tay trong tay theo sát nàng đến, một lát sau Trần Điềm Viên cũng tới, phòng thí nghiệm đã đủ quân số.

Dựa theo kế hoạch, 8h30 là cả nhóm sẽ phải vào vị trí, thời gian chuẩn bị không tính là quá thong thả nhưng cũng không quá gấp gáp.

Cách thời điểm bắt đầu còn 10', Lý Tri Triết dường như bâng quơ hỏi một câu: "Tối qua ngủ không ngon hả?"

"Có chút lo lắng cho hôm nay." Hình Bác Ân nói dối, kiếm đại một cái lý do, "Chuẩn bị xong hết rồi à?"

Lý Tri Triết nhìn nàng vài giây, trả lời chưa, sau đó thức thời tránh sang một bên .

Hình Bác Ân thả lỏng, không biết vì sao gần đây Lý Tri Triết lại trở nên nhiệt tình với mình.

Lúc này, Hướng Trạc đến cửa, đứng bên ngoài không vào: "Chào các vị sư huynh sư tỷ, giáo sư Lê Hàn bảo người truyền lời, vừa lúc em đi ngang qua, cướp được vinh dự này."

Vì sao gọi là vinh dự, không cần nói cũng biết.

Hình Bác Ân cười nói: "Điềm Viên, em ra nghe một chút xem thầy bảo gì, rồi vô nói lại với mọi người."

Trần Điềm Viên đỏ mặt xấu hổ, chạy đến chỗ Hướng Trạc, dùng ánh mắt phê bình nhìn cậu ta: "Lát nữa gặp rồi, còn chạy tới đây làm gì? Nói mau đi, anh truyền lời gì?"

Hướng Trạc nói: "Trưa hôm qua đợi mãi không thấy em, tối em cũng không tìm anh, anh muốn gặp em mà chờ hết nổi rồi."

Giọng cậu ta không lớn, nhưng phòng thí nghiệm vốn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được, không hẹn mà cùng phát ra vài tiếng cười khẽ.

Trần Điềm Viên nhấc chân đá nhẹ cậu ta một cái: "Nói chính sự! Mọi người đang bận rộn nè."

Hướng Trạc gật đầu nói: "Giáo sư Lê Hàn bảo anh tới nói Hình sư tỷ số 1 muốn gặp chị ấy, còn bảo Lý sư huynh đến văn phòng giáo sư một chuyến."

Hình Bác Ân ngẩn ra, vội buông công việc trong tay, bước qua hỏi: "Sáng sớm giáo sư đã đến phòng thí nghiệm 6?"

Hướng Trạc cũng không quá rõ ràng: "Chắc là vậy, em cũng không hỏi."

Hình Bác Ân quay đầu bảo mọi người: "Tôi ra ngoài một lát rồi về."

Nàng vội vã mà đi, lời cám ơn cũng quên nói.

Tại trên đường, nàng thầm nghĩ, mới tách ra mấy tiếng Khâu Sam đã muốn tìm mình, xem ra Khâu Sam nhớ mong mình lại nhiều thêm một chút rồi. Nếu vậy, rạng sáng càng không cần đuổi mình đi, nán lại được thêm được một chút thì tốt hơn biết bao nhiêu.

Một đường sốt ruột đuổi tới phòng thí nghiệm 6, kết quả đi vào lại thấy Khâu Sam bình thản im lặng nằm trên giường, giống như hồi rạng sáng, nằm im mà không hề nhúc nhích.

Hình Bác Ân ngẩn người, đi đến cạnh giường gọi hai tiếng, thấy Khâu Sam không có dấu hiệu gì là có thể tỉnh cả, tựa hồ là đang ngủ say.

Buồn bực cân nhắc trong chốc lát, Hình Bác Ân phân tích tình huống, có thể do Khâu Sam cảm thấy mệt nên cố ý kêu mình qua để xem em ấy đi vào giấc ngủ thế nào, do mình tới trễ nên không kịp xem. Hoặc là đang ngồi chờ thì đột nhiên mệt mỏi lăn ra ngủ.

Hai tình huống này, bất kể là trường hợp nào cũng khiến Hình Bác Ân câm nín.

"Người gì vậy cà?" Hình Bác Ân dở khóc dở cười, "Bảo tôi lại đây xem em ngủ à? Nhìn y chang thi thể, có cái gì đẹp đâu mà nhìn."

Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn là nhìn Khâu Sam một hồi lâu, cúi xuống chạm nhẹ lên môi Khâu Sam một cái, khuỵ gối ngắm nhìn khuôn mặt Khâu Sam một cách gần gũi, lẩm bẩm.

"Còn biết đắp chăn nữa, sợ cảm lạnh à? Em mà kéo chăn lên cao chút nữa che khuất đầu chắc hồn tôi bị em doạ bay ra ngoài luôn quá."

Hình Bác Ân phát hiện vậy cũng rất tốt, dù sao Khâu Sam cũng không nghe thấy, nàng có thể muốn nói gì thì nói cái đó, không cần lo lắng ngôn từ làm bại lộ nhiều ít tình cảm của mình, khiến Khâu Sam chắc mẩm có thể ăn mình sạch sẽ.

Nàng đưa tay vuốt tóc Khâu Sam.

Bởi vì cơ thể không bài tiết, lại luôn ở trong phòng cách ly vô trùng, tóc Khâu Sam xem như là sạch sẽ.

Nàng đột nhiên nghĩ đến, trừ lần đó giúp Khâu Sam gội đầu một lần, nàng kỳ thật chưa từng vì Khâu Sam làm điều gì cả, ngay cả xà bông gội đầu và dầu xả cũng là Khâu Sam tự mang.

Khâu Sam là một người cực kì kiên cường và có tính độc lập cao, từ hành động không khó nhìn ra, so với nhận sự giúp đỡ, Khâu Sam càng tình nguyên hỗ trợ người khác. Đây là một người không cần người khác đau lòng và che chở. Nhưng bởi vì dạng này, Hình Bác Ân lại càng đau lòng cô, càng muốn che chở cô.

Hình Bác Ân ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Khâu Sam, giọng nói nhẹ như lông tơ theo ánh mắt của nàng phất nhẹ lên khuôn mặt Khâu Sam: "Đó giờ chắc em đã mệt chết rồi ha? Cám ơn em đã bảo vệ tôi, cám ơn em vẫn bên cạnh tôi. Tôi cũng sẽ luôn bên em, có lẽ hôm nay chờ em mở mắt ra, liền có thể thấy tôi rồi. Ngủ ngon."

Nói xong, nàng lặng lẽ rời đi.

Trở lại phòng thí nghiệm, Hướng Trạc đã rời đi, Lý Tri Triết thì vẫn chưa về.

Đã tới giờ, Hình Bác Ân cũng không đợi thêm nữa.

Phòng thí nghiệm tổ chức buổi thực nghiệm công khai có ba khu gồm khu vực thực nghiệm, khu vực điều khiển và khu vực quan sát, giữa ba khu vực đều được ngăn cách bằng một lớp kính thuỷ tinh.

Hình Bác Ân tiến vào khu vực điều khiển, thấy khu quan sát đang gắn máy quay phim và xếp hai hàng ghế dựa. Mỗi ghế dựa khác nhau tượng trưng cho thân phận khác nhau, trong đó có một chiếc ghế lộng lẫy nhất tách biệt với ghế hai bên là thuộc về phó thị trưởng của Trung Từ.

Thị trưởng lớn tuổi, vào lúc bệnh dịch bùng nổ đã bị hoảng sợ bệnh không dậy nổi, hiện tại người có tiếng nói nhất Trung Từ cũng chính là vị phó thị trưởng này.

Chỉ nhìn thoáng qua, Hình Bác Ân liền tiếp tục kiểm tra lần cuối các dụng cụ thử nghiệm.

Lần thực nghiệm công khai này cũng không phải do nhóm Hình Bác Ân phụ trách hoàn toàn, nhiệm vụ của nhóm nàng chỉ có nghiên cứu thuốc chữa và giám sát quá trình, còn lại như bố trí khu vực thế nào, chọn đối tượng nghiên cứu nào tham gia, tất cả đều do bộ phận khác chịu trách nhiệm.

Đợi đến khi máy quay chuẩn bị xong, vị trí đã được ngồi đầy, sau một lúc lâu, hai mươi đối tượng nghiên cứu xếp hàng đi vào khu vực thực nghiệm.

Vì để đảm bảo an toàn, toàn bộ các đối tượng nghiên cứu trong lần thử nghiệm này đều mang còng tay, xiềng chân, sau khi nằm lên bàn mổ còn bị trói cố định toàn thân, cam đoan đối tượng nghiên cứu không thể làm ra bất kì hành vi công kích nào.

Nhưng yêu cầu này lại bị Lê Hàn phản đối quyết liệt.

Lê Hàn đó giờ đối đãi với người lây nhiễm quá độ nhân từ là điều ai cũng biết, nên đề nghị mà ông ta đưa ra cũng phần nào hợp tình hợp lý.

Mặt khác, mục đích của buổi thực nghiệm công khai lần này cũng nhằm giảm trừ địch ý của quần chúng với người bán lây nhiễm, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của công chúng, từ đó kiểm soát được xu hướng đối địch mù quáng của quần chúng đối với số ít các phần tử cá biệt, bộ phận phát ngôn đối ngoại kêu gọi chủ trương dùng tình người đối đãi với các đối tượng nghiên cứu, để công chúng thấy được nhân tính của những người bán lây nhiễm.

Vì thế sau khi bàn bạc kỹ càng, hai bên thống nhất rằng: Sẽ giữ lại còng tay, chờ đối tượng nghiên cứu lên bàn phẫu thuật rồi sẽ mở còng tay trái, tay còn lại sẽ khoá vào bàn mổ.

Tương ứng với điều kiện trên, nhân viên bảo vệ cũng sẽ tăng cường mức tối đa.

Hình Bác Ân khoác trên người bộ đồ phòng hộ trắng dày, cảm giác như mình đang sắp đi vào vũ trụ, cực kì an toàn.

Hiện tại các đối tượng tham gia lần này vẫn chưa bố trí xong, Lý Tri Triết đuổi tới vừa kịp liền mặc đồ phòng hộ vào, đây là những phút cuối cùng trước khi bắt đầu buổi thực nghiệm công khai, Hình Bác Ân liền tranh thủ xem qua thông tin của các đối tượng tham gia hôm nay.

Số 8, số 25, số 29, sau đó là... số 47.

Hình Bác Ân giật mình ngẩng đầu nhìn về phía khu vực thực nghiệm, ba của Khâu Sam cũng có mặt trong nhóm người hôm nay!

Trái tim đột nhiên tăng tốc, Hình Bác Ân nuốt nước bọt, có một loại cảm giác khẩn trương như gặp ba mẹ chồng. Lần trước cách một lớp kính hai chiều, Khâu Sam chưa thực sự nhìn thấy nàng, lúc này đây ...

Hình Bác Ân sửng sốt, lúc này Khâu Pickup cũng chỉ có thể thấy ánh mắt của nàng mà thôi.

Nàng lại nhìn sang khu vực quan sát, lúc này máy quay phim đã bắt đầu quay.

Thoáng suy xét, nàng bảo Lý Tri Triết: "Đổi thứ tự một chút, em lo bốn người đầu tiên."

"Được." Lý Tri Triết nói, "Có thể hỏi một chút lý do không?"

"Lý do cá nhân." Hình Bác Ân nói.

Rất nhanh, năm người tiến vào khu vực thực nghiệm khu, đúng 9h, buổi thực nghiệm bắt đầu.

Theo đúng trình tự lần lượt tiêm liều đầu tiên cho ba đối tượng tham gia, đến người kế tiếp, Hình Bác Ân đi về phía Khâu Pickup, ngẩng đầu nhìn lướt qua những người khác. Bọn họ cũng đã tiến hành đến người thứ ba hoặc thứ tư rồi.

Không có quá nhiều thời gian.

Sau khi đi đến vị trí, nàng nương theo động tác tay nhanh chóng kéo mặt nạ lên lộ ra khuôn mặt, nhỏ giọng nói: "Khâu thúc thúc, con là Hình Bác Ân, chú còn nhớ con không?"

Trên bàn mổ, Khâu Pickup quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện vị trí đứng của nàng vừa lúc ngăn trở tay phải của mình đang bị khoá trên bàn mổ, Khâu Pickup liền hơi nhúc nhích tay phải, giơ lên ngón cái.

Hình Bác Ân thấy vậy liền nở nụ cười, nói: "Sau khi thực nghiệm kết thúc con sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau lần nữa. "

Các ngón tay Khâu Pickup mở ra, tạo hình nửa trái tim.

Lúc này Hình Bác Ân cười đến có chút ngại ngùng, nghĩ rằng kỳ thật Khâu Pickup và Khâu Sam rất giống nhau, đôi khi khiến cho người ta cảm giác quá mức trầm tĩnh, thành ra có vẻ lạnh lùng, nhưng kỳ thật hai cha con họ đều là những người có trái tim ấm áp.

Sau khi tiêm cho Khâu Pickup, Hình Bác Ân quay trở lại khu vực điều khiển, cả nhóm cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình giám sát kết quả.

Bốn tiếng trôi qua, các đối tượng lần lượt tỉnh lại.

Y theo an bài, hai mươi đối tượng tham gia lần lượt đến trước bàn cạnh máy quay phim, trên bàn có gắn micro và giấy bút, để các đối tượng tham gia có thể giới thiệu về chính mình trước khi bị lây nhiễm, bao gồm tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, gia đình. Có thể nói thì nói, không nói được có thể viết.

Trong đó người Hình Bác Ân chú ý nhất, đương nhiên là Khâu Pickup.

Cho dù thông tin của Khâu Pickup nàng gần như đã nắm rõ, thậm chí chuyện xấu của Khâu Pickup nàng cũng biết một ít, dù sao thì tính ra người này cũng có quen biết với nàng thông qua Khâu Sam, trong 20 đối tượng tham gia ở đây, nàng cũng chỉ biết mỗi Khâu Pickup, nàng không tự chủ được đi chú ý từng cử chỉ biểu hiện của người này.

Trước đó, khi nàng biết toàn bộ kế hoạch là do Bạc Tuyết Thanh sắp xếp, Bạc Tuyết Thanh còn tự tay chọn ra từng người, nàng cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt.

Nhưng đến hiện tại, bởi vì tự thân có thể tự thể nghiệm một cách rõ ràng nhất, đối với lần tổ chức này nàng hoàn toàn tán thành, không thể không nói một câu Bạc Tuyết Thanh lợi hại.

Trước màn ảnh, thái độ của mỗi đối tượng tham gia đều bình tĩnh thoải mái, cảm xúc vừa vặn không khô khan cũng không quá nhiệt tình, nội dung câu chuyện đơn giản rõ ràng lại đầy ý nghĩa.

Chỉ vài từ ít ỏi, bọn họ đã để lại trong Hình Bác Ân ấn tượng đầu tiên. Trong mắt nàng họ không còn là những đối tượng nghiên cứu tái nhợt xa lạ nữa, mà là những con người đáng thương đã trải qua bao hạnh phúc khổ đau, mong mỏi khôi phục lại như xưa, muốn cùng gia đình đoàn tụ, được trải qua cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Thật sự là, đều là những người bình thường vô tội.

Trần Điềm Viên nhìn mà bật khóc.

Khu vực quan sát cũng có vài người đang lau nước mắt.

Giai đoạn một chấm dứt, các đối tượng tham gia được mang về bàn mổ, dùng còng tay cố định, chuẩn bị lần tiêm thứ hai.

Sử dụng phác đồ hai lần tiêm trong buổi thực nghiệm công khai này còn có một ưu điểm, đó chính là cho công chúng nhìn thấy cảnh người bán lây nhiễm khôi phục từng chút một, một lần rồi lại một lần, nhờ vậy mà ưu điểm càng được phóng đại, có lẽ điều trị thêm vài lần nữa là người bán lây nhiễm có thể trở lại thành người thường.

Sau lần tiêm thứ hai, cả nhóm quay về vị trí, tiếp tục giám sát tại các thông số tại khu vực điều khiển.

Ở lần tiêm trước, trong thời gian chờ, căn tin đã đưa cơm trưa tới, mọi người ăn no đủ sức, chờ thêm vài giờ nữa cũng không thành vấn đề.

Đột nhiên, Lý Tri Triết nói: "Bác Ân, em tới xem số 25 thử, thông số không đúng."

Ngay sau đó Đới Kỳ cũng la lên: "Số 90!"

Chuông cảnh báo trong lòng Hình Bác Ân rung lên, đập vào mắt là ngày càng nhiều thông số dị thường thi nhau biến đổi, dần dần một loại dự cảm bất an dâng lên.

"Có phản ứng rồi!" Trần Điềm Viên hét lên một tiếng, Hình Bác Ân vội vàng nhìn, phát hiện thông số thế nhưng lại thay đổi chóng mặt, dựa theo xu thế này qua vài giây sẽ hoàn toàn khớp với thông số của xác sống!

Mà số của đối tượng nghiên cứu này, chính là 47!

Tinh thần Hình Bác Ân rung lên, tàn nhẫn cắn môi dưới một phát, nếm đến vị máu tươi ép buộc bản thân tỉnh táo lại, quyết định thật nhanh ấn nút màu đỏ kế đó, nhất thời trong ba khu vực thuộc phòng thí nghiệm vang lên tiếng còi báo động chói tai. Hình Bác Ân bật loa khu vực quan sát, rống lớn: "Tình huống mất kiểm soát, người không phận sự lập tức rời đi!"

Nhưng là đã không còn kịp rồi.

Lời nói còn chưa dứt, các đối tượng nghiên cứu trong khu vực thực nghiệm liên tục vùng vẩy, thế nhưng lại có thể vùng đứt còng tay mà nhào tới khu vực quan sát!

Bọn nó không còn lý trí, cũng không còn ý thức nữa!

Bọn nó đã biến thành xác sống!

Này hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy một đám xác sống hung hăng nhào lên, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, thi nhau đập lên tấm kính thuỷ tinh!

Oành! Oành!

Tiếng gào tràn ngập uy hiếp giao hoà cùng một chỗ.

Các đối tượng nghiên cứu nằm trên bàn mổ lần lượt mở to mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ bọn họ đều đứng lên! Bọn nó giựt đứt còng tay dùng cả người đập lên tấm kính thuỷ tinh, có tên còn kéo theo cả chiếc bàn mổ nặng nề chạy về bên đó!

Tốc độ như vậy, sức lực như vậy, căn bản là thứ không phải một xác sống có thể có được!

Mà bọn nó lại không sợ đau, không biết lùi bước, điên cuồng nhào tới đồ ăn trước mặt, này không phải xác sống thì còn có thể là gì?

Hình Bác Ân gần như đã bất lực không thể suy nghĩ này hết thảy phát sinh là do đâu, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn từng xác sống một khiến người ta sợ hãi đang cất tiếng gào thét, rốt cuộc bọn chúng cũng đụng nát tấm kính thuỷ tinh nhìn có vẻ chắc chắn kia.

"Rầm "

Hình Bác Ân cảm thấy máu toàn thân đều mất sạch không còn một giọt, tay chân lạnh lẽo.

"Mau, mau, đi lấy súng" nàng lẩm bẩm nói, sau đó phục hồi tinh thần dùng lực đẩy một đám người đang nghệch mặt ra giống như nàng, la lên, "Mau đi lấy súng!"

Lý Tri Triết bị nàng đẩy một cái, vội chụp ngược lấy tay nàng hỏi: "Vậy còn em? Đi cùng mọi người đi!"

"Không! Em muốn cứu người! Đồ bảo hộ! Lấy đồ bảo hộ lại đây! Mặc đồ bảo hộ xác sống sẽ không tấn công chúng ta!"

Trần Điềm Viên và Đới Kỳ Dương Mậu Triển đều bị nàng đẩy ra cửa, thất tha thất thểu mà chạy ra, Lý Tri Triết dùng lực chụp lấy tay Hình Bác Ân nói: "Không còn kịp rồi! Em xem, cửa khu quan sát đã bị người chạy đi trước đóng lại rồi."

Hình Bác Ân quay đầu nhìn lại, một đám người chen tại cửa kêu khóc dùng lực đập cửa, mà mấy xác sống đã nhảy vào khu quan sát bắt đầu cắn xé tàn sát.

Lý Tri Triết xoay vai nàng lại nói: "Bọn họ trốn không thoát đi, trừ phi xuyên qua lớp kính thuỷ tinh của khu vực thực nghiệm đi thẳng ra ngoài hoặc là chạy ngược vào khu vực điều khiển rồi đi ra ngoài. Mặc kệ đi kiểu nào cũng là chết, hai mươi xác sống cường hoá không phải là thứ con người có thể chống đỡ, Bác Ân, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn họ chết."

"Không!" Hình Bác Ân đạp anh ta văng ra, nhanh chóng chụp vài thứ trên bàn, mở cửa chạy vào khu vực thực nghiệm. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy, trong lúc chạy, đồ vật trong tay nàng rơi tứ tung, nhưng con dao mổ là một trong số đó lại được nàng nắm thật chặt, nàng lướt qua cửa thuỷ tinh bị xác sống đập vỡ, giơ tay lên cắm mũi dao vào đầu một xác sống.

Lúc vượt qua cánh cửa thuỷ tinh, mảnh vỡ sắc nhọn cắt vỡ ống quần nàng cứa qua da thịt, vết cắt kia rất sâu, máu lập tức trào ra, hai xác sống liền quay sang vọt tới nàng, nàng nghiêng người dùng phần lưng đập vào một xác sống đang nhào tới, dao mổ phóng ra, chui vào hốc mắt nó ngoáy một vòng.

Một xác sống khác nhào lại tới nàng, trong giây lát đã tới trước mắt, nàng lập tức rút dao mổ nhắm vào đầu xác sống trước mặt, cũng đúng vào lúc thấy rõ mặt nó thì động tác khựng lại.

Khâu Pickup...

Đúng vào lúc nàng phân thần, Khâu Pickup đã cúi đầu chụp được cái chân đang bị thương của nàng.

Màng tang của Khâu Pickup đã ở ngay trước mặt nàng, nhưng con dao trong tay nàng lại bắt đầu run rẩy, đâm không được. nàng liều mạng đá đạp lung tung, nhưng đối mặt với Khâu Pickup biến dị lại mất đi lý trí, nàng làm vậy chỉ khiến miệng vết thương của mình rách ra thêm mà thôi.

Hình Bác Ân buông dao xuống, tiếng gọi mang theo tiếng khóc nức nở: "Khâu thúc thúc! Chú mau tỉnh lại đi, Khâu Sam còn đang chờ chú mà!"

Gương mặt vặn vẹo đáng sợ của Khâu Pickup há miệng ra, từ trong miệng ông ta chảy xuống một đống dịch thể pha lẫn tơ máu.

Đột nhiên "Oành" một tiếng, Khâu Pickup bị một thân ảnh trắng đánh ngã, cùng một bộ đồ bảo hộ trắng, Lý Tri Triết vươn tay về phía nàng: "Mau đứng lên."

Hình Bác Ân kéo tay anh ta, ánh mắt lại nhịn không được ngoái nhìn Khâu Pickup.

"Ông ta là ai?" Lý Tri Triết dùng lực kéo Hình Bác Ân đang thất thần về phía sau, tránh khỏi một xác sống ở bên cạnh nhào tới

Hình Bác Ân không trả lời, mắt trợn trừng lên, con mắt như muốn rời khỏi hốc mắt.

Phản chiếu từ trong con ngươi của nàng, cơ thể Khâu Pickup đột nhiên ngã gục về phía trước.

Như là một khởi đầu, một tín hiệu.

Lại có vài xác sống đột nhiên ngã xuống, trong vòng nửa phút, toàn bộ xác sống đều chết bất đắc kỳ tử biến thành thi thể.

Hình Bác Ân đứng trước một thi thể, vẻ mặt mê mang.

Nếu không phải Lý Tri Triết túm nàng lại, nàng cũng đã nằm trong đống này.

Rốt cuộc đã phát sinh cái gì?

Thanh âm rên rỉ kêu cứu gọi trở về lực chú ý của nàng, nàng quay đầu nhìn về phía cửa chất đầy thi thể ngã xuống trong vũng máu cùng những người bị thương, đạp lên một đống chẳng phân rõ là người hay xác sống đi qua, kiểm tra tình huống những người bị thương còn sống sót.

Hoàn hảo, có ba người chôn dưới đống thi thể nên bình yên vô sự.

Phó thị trưởng được người trợ lý trung thành dùng thân che chở, nước mắt nước mũi đầy mặt, ôm thi thể người trợ lý gào khóc: "Tiểu Trương! Tiểu Trương cậu không thể chết được! Cậu đừng bỏ lại tôi! Cậu chết rồi tôi sống làm sao đây... "

Bởi vì phó thị trưởng có chút béo, vị trợ lý họ Trương này không thể che chở hoàn toàn cho ông, bụng ông bị một xác sống cào một đường dài hơn 10cm, thịt lòi ra ngoài, máu me đầy người, ông ta lại như không chút nào cảm giác đến sự đau đớn, chỉ lo lay động người trợ lý đã chết kia.

Hình Bác Ân nhìn lướt qua cơ thể những người nằm gần cửa, trong những người bị thương chỉ có phó thị trưởng là còn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng miệng vết thương thật sự nghiêm trọng, đã bắt đầu hoại tử.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài truyền đến, lực lượng cứu viện đến rồi.

Bỗng nhiên Hình Bác Ân nghĩ đến cái gì, khập khiễng chạy về khu vực điều khiển, bắt lấy một ống tiêm rồi chạy đến bên cạnh phó thị trưởng, tiêm sạch thứ bên trong vào.

Phó thị trưởng vẫn đắm chìm trong cảm giác bi ai, hoàn toàn không có chút phản ứng, khóc đến cổ họng đã muốn tắc, nhắm mắt lại nhận mệnh.

Làm xong chuyện này, Hình Bác Ân rốt cuộc gượng không nổi nữa, ngã ngồi trên đống thi thể chồng chất, cũng không quản đang ngồi trên người ai, hai tay ôm đầu.

Lý Tri Triết mở cửa, lực lượng cứu viện vọt vào, âm thanh ong ong truyền vào lỗ tai Hình Bác Ân, làm cho đầu nàng vô cùng đau đớn.

Sau khi xác nhận toàn bộ đối tượng nghiên cứu đã tử vong lần thứ hai, sẽ không thể sống lại nữa, lực lượng cứu viện bắt đầu thanh lý thi thể, di dời những người bị thương còn sống. Công việc sau đó không cần Hình Bác Ân đi bận tâm, chính nàng cũng bị thương, cũng bị đưa đi.

Nàng hi vọng biết bao nhiêu chính mình có thể không cần nghĩ gì hết, đầu của nàng thật sự rất đau, nhưng nàng lại không thể ngừng lại được. Nàng luôn luôn suy nghĩ, vì cái gì? Rốt cuộc chỗ nào ra sai lầm?

Từ lúc bắt đầu nghiên cứu thuốc chữa đời đầu đến phác đồ hai lần tiêm, chưa từng có, một lần cũng chưa từng có bất kỳ đối tượng nghiên cứu nào nổi điên rồi chết bất đắc kỳ tử như vậy. Từ hôm nay trở về trước, toàn bộ đối tượng nghiên cứu đều khôi phục đến một trình độ nhất định, đều còn sống.

Cố tình lúc này đây lại xảy ra vấn đề.

Cố tình lúc này đây, có Khâu Pickup.

Hình Bác Ân căn bản không dám nghĩ đến Khâu Sam, đầu nàng đau đến mức tự mở ra chế độ trốn tránh, bất cứ từ ngữ nào có liên quan đến Khâu Sam đều không thể xuất hiện.

Nàng vô tri vô giác mà làm kiểm tra, được nhân viên y tế xử lý miệng vết thương rồi băng bó lại. Cả người nàng đều lạnh thấu, từ lúc gặp chuyện không may bắt đầu liền chưa hề ấm qua.

Bởi vì không bị lây nhiễm, không bao lâu sau nàng bị đuổi về tầng hầm bốn.

Trần Điềm Viên đỡ nàng vào phòng họp, giúp nàng ngồi xuống.

Trong phòng họp có rất nhiều người, nhưng trong mắt nàng không thấy ai cả.

Hôm nay Lê Hàn cũng có mặt ở khu vực quan sát, ông đứng ở vị trí gần cửa nhất, ông đã nhanh chóng mở cửa ra để mọi người có thể rút lui có trật tự, chẳng qua là sau đó tình huống mất khống chế, ông bị người khác xô đẩy ra ngoài, cửa cũng bị người khác đóng lại.

Hiện tại ông an vị bên cạnh Hình Bác Ân, hỏi: "Lý Tri Triết nói em đã tiêm thuốc chữa vào người phó thị trưởng, có phải là một trong những liều của phác đồ hai lần tiêm không?"

"Không phải." Hình Bác Ân hốt hoảng trả lời, "Là loại thuốc chữa được nghiên cứu hồi ở Tây Tiên."

Lê Hàn nhớ ra: "Có phải là sau khi số 1 đến, em dựa theo bản ghi chép mà điều chế loại thuốc này, rồi sau đó loại thuốc này đã bị kết luận rằng không có hiệu quả với người bán lây nhiễm?"

Đầu Hình Bác Ân đau như kim đâm, cả người tê rần, gật đầu.

Hôm nay trước khi đi, nàng ma xui quỷ khiến mà nhớ tới lời Khâu Sam nhắc nhở về việc mang theo thuốc chữa bên người.

Sau đó nàng lại ma xui quỷ khiến mà cầm lấy liều thuốc chữa dự phòng gần như đã được chứng minh là vô dụng kia.

Chỉ là nàng không rõ vì sao Lê Hàn muốn hỏi cái này.

Phó thị trưởng đã bị lây nhiễm, tóm lại là phải chết, tiêm một liều so với không làm gì cũng tốt hơn nhiều. Nàng nghĩ vậy, liền làm vậy.

Lê Hàn trầm ngâm nói: "Mọi người đã kiểm tra cho phó thị trưởng, trong cơ thể không tìm thấy dấu hiệu bệnh."

Không có dấu hiệu bệnh? Làm sao có thể chứ, miệng vết thương cũng đã bắt đầu hoại tử.

Hình Bác Ân không rõ tình hình ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều đang nhìn chính mình.

Phan Thận nói: "Sự cố của lần thử nghiệm này chờ điều tra rõ sẽ truy cứu trách nhiệm sau. Hiện tại, mọi người cần lập tức triển khai nghiên cứu loại thuốc chữa này. Nếu loại thuốc này thật sự có hiệu quả với người vừa mới phơi nhiễm, như vậy chúng ta đã đạt được một bước tiến vượt bậc trên con đường đối phó căn bệnh xác hoá này!"

Hình Bác Ân không mấy hào hứng nói: "Tôi có thể cung cấp bản ghi chép về quá trình điều chế."

Phan Thận : "Không, chúng tôi hy vọng cô đảm nhiệm chức nhóm trưởng, dù sao cô mới là người nắm rõ loại thuốc chữa này nhất."

Hình Bác Ân đỡ trán, tựa hồ không chịu nổi sức nặng này, nói: "Hôm nay chết rất nhiều người."

Phan Thận dường như muốn nói gì, nhưng Hình Bác Ân lại nói tiếp: "21, người bán lây nhiễm, đều chết hết. Hiện tại tôi không thể nào tiếp tục tiến hành nghiên cứu, đầu tôi rất đau, tôi nghĩ nghĩ... "

Lời của nàng không có đoạn sau, giống như đã quên mất muốn nói gì, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Lê Hàn hợp thời lên tiếng: "Không sao, hôm nay em cũng mệt rồi, về trước nghỉ ngơi đi. Việc này chúng ta sẽ bàn lại sau."

Hình Bác Ân gật đầu, đẩy ghế đứng dậy.

Nàng muốn làm gì? Nàng muốn đi đâu?

Nhìn quanh căn phòng đầy người, những người này đều không phải là người nàng muốn gặp.

Đứng ở ngoài cửa, làm thế nào cũng không nhớ nổi nàng muốn đi hướng nào, phải đi tới nơi nào.

Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, như một cái xác không hồn cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook