Phục Sinh Ký Lục

Chương 62

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Từ đầu đến chân, mỗi một diện tích da đều đang hít thở.

Tham lam mà hấp thu hương vị của phần não tươi mới, thở hắt ra một hơi, Khâu Sam hoảng hốt cảm giác được cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, nhưng cô phân không rõ giờ phút này cảm giác là chân thật, hay lại là hư ảo.

Cô nhớ rõ là cô không có cảm giác.

Nhưng đau đớn lại rõ ràng như thế, làm cho cô không thể không hoài nghi, có phải cô đã khôi phục được một ít hay không?

Lỗ chân lông cố gắng mở to, như đang cố thoát khỏi gì đó, cô nghe thấy tiếng da thịt bóc tách tạo nên những tiếng vang nhỏ, như miếng băng keo trong được dán trên chiếc thùng carton hai mươi bốn năm trời giờ bị gỡ đi, chậm rãi xé, âm thanh lột băng keo vẫn phát ra đều đều khiến người nghe cảm thấy thật sảng khoái.

"Xoẹt."

Khâu Sam không biết chính mình đứng bao lâu, âm thanh này dường như cô đã nghe rất lâu.

Cô không nhịn được mà nâng tay phải hơi phát run lên, đè nhẹ lên tay trái, xác định xem da và thịt còn dính với nhau không.

Buông tay là động tác đơn giản, nhưng đối với cô bây giờ mà nói lại cực kì khó khăn, cơ thể cô không quá nghe theo sự điều khiển của cô, liền như cánh tay phải này, nó rất muốn vươn tới bắt lấy bình giữ nhiệt trên mặt đất. Vì để nó ngoan ngoãn rũ xuống, Khâu Sam tốn rất nhiều sức lực.

Chỉ có giữ vững ý chí, khắc chế thân thể, không đến gần vị trí tay có thể đụng đến bình giữ nhiệt. Cô vẫn không nhúc nhích, toàn thân vẫn đang đau nhức.

Khâu Sam cứ nghĩ chỉ cần cố gắng nhịn một hồi là qua, nhưng cô dần phát hiện, nếu khát vọng bên trong không được thoả mãn, sự khổ sở mà cơ thể và ý thức của cô đang chịu đựng sẽ không hề chấm dứt.

Đầu não đã đảo lộn từ lâu rốt cuộc chậm rãi nhận thức được điều này, lại một lát nhi, đầu não ra quyết định rời xa.

Khâu Sam thử di động chân phải, lòng bàn chân vừa thoáng cách mặt đất, một lực vô hình đột nhiên xuất hiện hướng mũi chân cô quay về phía đồ ăn, Khâu Sam tập trung tinh thần đối chọi với lực vô hình kia, chân phải không ngừng run rẩy, góc chân chậm chạp không thể đặt xuống.

Dằn co một hồi lâu, khi sức lực sắp dùng hết, Khâu Sam liền liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng rút chân ra sau, điều chỉnh đúng phương hướng ngã ngửa trên mặt đất.

"Đùng" một tiếng, hình ảnh trần nhà hiện lên trong tầm mắt.

Khâu Sam nhìn về phía trước, mọi thứ trở nên mơ hồ, màn sương mù đỏ tản ra trong không khí, mông mông lung lung, mơ mơ hồ hồ..

Cái gì là thật, cái gì là giả?

Cô là thật, sương là giả.

Khâu Sam nhắm mắt lại, khống chế cơ thể bất động, khi cô mở mắt ra lần nữa, quả nhiên không còn nhìn thấy màn sương đỏ hỗn độn mơ hồ kia.

Nằm trên mặt đất, hương vị trong bình giữ nhiệt bay ra càng gần cô hơn. Khâu Sam chưa từng nếm qua não động vật, không biết nó có vị gì, hương vị của não người cô càng không cách nào hình dung, cô nghĩ, nếu như trước đây cô nghe được hương vị này, mặc dù không biết đây là cái gì cũng nhất định không muốn nếm thử.

Cô xoay đầu về phía ngược lại, nhìn chằm chằm chiếc giường sắt lạnh lẽo.

Hiện tại, chỉ việc khống chế cơ thể không di chuyển về phía đồ ăn thôi cơ hồ đã dùng hết sức lực của cô, muốn di chuyển tới giường là không có khả năng. Suy nghĩ có chút hỗn loạn, nghĩ không ra cách khác, cô chỉ có thể tích cóp từng chút một sức lực, dồn sức kéo lê người bò đi một chút.

Chuyện này cô làm cực kì chuyên tâm, từng chút phân tán sự chú ý của bản thân đối với đồ ăn.

Bởi vì rất chuyên tâm, nên cảm giác thời gian của cô giảm đến thấp nhất, đợi đến khi hai tay cô bắt được chân giường, mệt đến nổi không thể làm thêm gì nữa, nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên phát giác ý thức của mình tỉnh táo hơn vừa rồi không ít. Cô nắm chặt chân giường không dám buông tay, xoay đầu nhìn về phía đồ ăn hít một hơi, tinh thần liền trở nên xao động, nhưng lúc này cô không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể ngăn chặn loại cảm giác này.

Khâu Sam nằm trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng.

Suy nghĩ nửa ngày, cô đưa ra một suy đoán kỳ quái.

Con người khi đói đến một mức nào đó sẽ "qua cơn đói ", sẽ giảm cảm giác thèm ăn, giống như là không còn đói bụng nữa. Hiện tại cô cũng vậy... Cũng là qua cơn đói?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại cô không còn quá mãnh liệt thèm ăn nữa, đây tuyệt đối là chuyện tốt.

Khâu Sam nằm trên mặt đất chậm rãi nghỉ ngơi, không sốt ruột đứng lên, nhớ lại tin tức mà hôm nay Lê Hàn để lộ.

Thứ nhất, đây là đồ ăn.

Là đồ ăn mà toàn bộ người bán lây nhiễm khát vọng theo bản năng.

Não người...

Khi Lê Hàn mở ra bình giữ nhiệt lần đầu tiên, cô nghe được hương vị này liền mất khống chế, trong đoạn thời gian khủng bố đó cô căn bản là không biết mình đang làm cái gì. Hiện tại nhớ lại, cô chỉ nhớ rõ cảm giác đau quằn quại, tay chân cô đã làm gì, cô không hề có chút ấn tượng.

Cái loại hấp dẫn cực hạn này, ở lần đầu tiên tiếp xúc căn bản là không thể chống cự. Tuy rằng rất khó chấp nhận, nhưng nếu ngay từ đầu Lê Hàn đã quăng bình giữ nhiệt vào, có lẽ cô bây giờ đã không chịu nổi mà ăn thứ này.

Khâu Sam đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút sửng sốt.

Lúc ấy Lê Hàn nói thế nào nhỉ? Não người khoẻ mạnh và tươi mới.

Cô thầm nghĩ một câu không xong! Chẳng lẽ không phải là cô "qua cơn đói", mà là cô ghét bỏ phần ăn này không đủ tươi mới?

Thế này mới qua bao lâu?

Một giờ?

Khi cô còn là người cũng không có yêu cầu quá cao với đồ ăn như vậy. Hơn nữa xét ra thì cô cũng hơn hơn một tháng không "ăn cơm", đồ ăn tươi hay không tươi thì có cái gì mà xét nét? Tác phong sinh hoạt của người bán lây nhiễm cũng quá xa xỉ rồi.

Thứ hai, phần não này lấy đâu ra.

Nói cách khác, Lê Hàn vừa mới tự tay giết một người.

Theo vẻ mặt và ngữ điệu của ông ta thì có vẻ trong lòng ông ta không có bất kì áy náy bất an nào, chỉ sợ đây không phải lần đầu giết người.

Hình Bác Ân tiếp xúc với ông ta đó giờ, sao lại không biết ông ta không được bình thường nhỉ?

Khâu Sam có chút không nghĩ ra. Trước đó Hình Bác Ân cảm giác Độ Trân Bảo ngây thơ đáng yêu cô còn có thể hiểu, Độ Trân Bảo có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, hơn nữa so với Lê Hàn thì Độ Trân Bảo cũng tính là tâm địa hiền lành. Nhưng Lê Hàn đã có chút điên rồi, hẳn rất dễ lộ ra sơ hở, chẳng lẽ Hình Bác Ân không có một chút cảm giác?

Liên tưởng đến thái độ tôn kính ân sư có thừa của Hình Bác Ân với Lê Hàn, Khâu Sam có chút bất đắc dĩ.

Có điều, vẫn là rất đáng yêu.

Khâu Sam nhớ tới Hình Bác Ân, tâm tình trở nên vui vẻ.

Kỳ thật Hình Bác Ân tin tưởng Lê Hàn cũng có cái lý của nó, dù sao Lê Hàn cũng từng là thầy hướng dẫn của Hình Bác Ân, vẻ mặt lại hiền từ. Nếu nói về sự tin tưởng của Hình Bác Ân với cô, kia mới gọi là mù quáng một cách quỷ dị, Khâu Sam không khỏi hài lòng vui vẻ nghĩ: Này chính là tình yêu a!

Thứ ba, cái tổ chức tên là "Thế Giới Mới" kia.

Tuy rằng không nói thẳng tình huống của tổ chức này thế nào, nhưng dưới sự kích động Lê Hàn vẫn nhiều lời vài câu.

Tỷ như lời ông ta nói những người bị lây nhiễm biến thành xác sống "Lúc sống là cái xác không hồn, tính mạng không có giá trị không có ý nghĩa, bị gạt bỏ là tất yếu, xâm chiếm nguồn tài nguyên hữu hạn", mấy câu này rất giống lời tuyên truyền mà tổ chức này sử dụng.

Lúc ông ta nói những lời này, cũng không phải đang muốn tẩy não Khâu Sam, mà giống như con vẹt ngâm nga lại những tư tưởng mà người khác tiêm nhiễm vào. Bởi vậy Lê Hàn chỉ là một kẻ chấp hành nhiệm vụ trong tổ chức, thậm chí có thể không phải là một thành viên chủ chốt.

Mà trong giọng của ông ta lại luôn biểu hiện ra sự bất mãn với tổ chức, lúc tự thuật kế hoạch của mình thì ra vẻ cố chấp tự cao, kiểu như có tài nhưng không gặp thời, tích oán thành hận mà ra tay trả thù.

Kết hợp với thông tin mà Hình Bác Ân cung cấp về Lê Hàn, trong đầu Khâu Sam đã cho ra một kết luận đơn giản về cảnh ngộ mấy năm nay của Lê Hàn.

Đại loại đây là một câu chuyện về một nhà khoa học tự cho mình là siêu phàm, rốt cuộc thất bại thảm hại rồi tự mình nổi điên.

Mặt khác, Lê Hàn nói rằng ông ta sẽ không bị nhiễm, chứng tỏ tổ chức đã nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh. Nghe Hình Bác Ân nhắc đến việc nghiên cứu vaccine phòng bệnh vẫn đang trong giai đoạn tiến hành thử nghiệm lâm sàng, nếu mang Lê Hàn đi nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện mới.

Nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Lê Hàn khi nói câu "Tôi là công dân được Thế Giới Mới lựa chọn ", Khâu Sam thật muốn ngay mặt "Chậc chậc" hai tiếng: Tổ chức chướng mắt ông, ông cũng muốn đối địch với tổ chức, ông còn kiêu ngạo cái gì chứ?

Quả nhiên có vài thứ gọi là sinh hận vì quá yêu.

Sức lực khôi phục một chút, lực hấp dẫn của mùi đồ ăn cũng giảm đi rất nhiều, tay chân Khâu Sam cùng sử dụng để kéo thân mình đứng lên, mệt mỏi nằm úp sấp trên giường, mặt chôn trên chiếc gối trắng mềm mại, cảm thấy an toàn lại thoải mái, đáy lòng thầm than một tiếng.

Hưởng thụ một lát, cô vươn hai tay bắt lấy hai góc chiếc gối, cánh tay dùng sức, kéo chiếc gối ra khỏi đầu, nhìn chiếc gối lõm xuống một vùng, lộ ra bên dưới là chú thỏ trắng nằm úp sấp, tiếp tục tự hỏi.

Trong toàn bộ thông tin, điều cô quan tâm nhất, vẫn là nội dung có liên quan đến chính mình.

Cô đã muốn tự mình nghiệm chứng sự thật rằng não người là đồ ăn của mình, nếu là sự thật, cô chỉ có thể chấp nhận.

Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, tình cảnh của người bán lây nhiễm sẽ càng thêm gian nan.

Đối với mỗi một một người khoẻ mạnh mà nói, bất luận đám người bán lây nhiễm có ý thức hay không, có thể khống chế sự thèm ăn hay không, sự tồn tại của bọn họ cũng chính là sự uy hiếp cực lớn, cấp độ nguy hiểm không khác xác sống là bao. Từ nay về sau, người bán lây nhiễm và xác sống không có gì khác biệt, số người yêu cầu ngừng việc điều trị cho người lây nhiễm cũng ngày càng nhiều.

Tương tự, tình cảnh của nhân loại cũng sẽ càng thêm gian nan.

Giả thiết suy đoán của Lê Hàn trở thành sự thật, người bán lây nhiễm chỉ cần ăn đồ ăn, cơ thể liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhất định sẽ có người bán lây nhiễm chịu không nổi sức hấp dẫn. Trong tình huống này, nếu có người xấu lợi dụng điều này, một hồi mưa máu gió tanh sẽ nổ ra.

Náo động như vậy, là điều mà những người hướng tới hoà bình cũng như những người bán lây nhiễm không muốn nhìn thấy, bao gồm Hình Bác Ân, bao gồm Khâu Sam..

Khâu Sam nắm lấy chú thỏ trước mắt, giơ nó lên trước mặt chính mình.

Nhìn trong chốc lát, Khâu Sam hỏi nó: "Sao mi lại mềm như vậy?"

Con thỏ không nói gì.

Thế là Khâu Sam lại đặt chú thỏ xuống.

Chẳng qua chỉ là ngửi thấy mùi, cơ thể đã chết lặng từ lâu của cô lại có một chút tri giác, nếu ăn vào, có lẽ có thể thật sự khôi phục?

Chiếc gối trắng và chú thỏ trắng trở nên mơ hồ, Khâu Sam ngẩn người.

Cô nhớ rất lâu trước kia, hình như là tối hôm cô gặp Hình Bác Ân, sau khi bọn họ trao đổi tên họ xong, Hình Bác Ân có hỏi cô: " Có cảm giác đói bụng bao giờ chưa?"

Lúc đó cô không hề đáp lại.

Đói.

Từ sau khi tỉnh lại, cô vẫn luôn có một loại cảm giác đói khát. Loại cảm giác này cực kì mơ hồ, khó lòng nắm bắt, cũng không quá giống đói khát, giống như là trong tiềm thức đang khát cầu điều gì.

Cô không muốn ăn đồ ăn của người, cũng không muốn ăn người, ngay cả chính cô cũng không rõ, cô rốt cuộc khát cầu điều gì.

Sau này, bởi vì vẫn không gặp được thứ mà cô khát cầu đó, cô dần xem nhẹ loại cảm giác này, thậm chí lặng lẽ quên mất nó đi.

Mãi cho đến hôm nay, cô mới biết được, trong tiềm thức của cô, loại khát cầu này chưa bao giờ tiêu biến.

Cô rất đói, đói lâu như vậy, nhưng đồ ăn của cô, cô không thể ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook