Phục Sinh Ký Lục

Chương 60

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Chính Hình Bác Ân cũng cảm giác mình hết nói nổi rồi, nàng có thể bận đến quên giờ giấc, nhưng rồi như có linh tính mách bảo nhấc đầu một cái, thì lại vừa vặn đến giờ nàng dự định sẽ đi gặp Khâu Sam.

Công việc của mình đã xong, Hình Bác Ân nói mọi người một tiếng rồi bước ra cửa.

Ngày hôm qua không khéo đụng trúng Lê Hàn, nàng thấy ngại khi lại qua vào giờ trưa nữa, nếu lại chạm mặt thì nàng không thể nào tưởng tượng nổi ánh mắt của Lê Hàn sẽ nhìn nàng thế nào...

Hơn nữa, ngày hôm qua có người ngoài nên nàng cũng không nói được gì với Khâu Sam. Kỳ thật cũng không phải là có gì đó không nói không được, nàng đến chẳng qua là vì nàng muốn nói cái gì đó, bình thường nói tới cũng chỉ là công trình nghiên cứu thử nghiệm này nọ, nhưng nếu không nói, nàng lại cảm giác bức bối.

Cũng không biết đây là cái tật gì nữa.

Hình Bác Ân vừa đi vừa nghĩ, chắc là do thích, không còn giải thích nào hợp lý hơn.

3h30 chiều, gọi là giờ cơm trưa hay cơm chiều gì cũng không quá đúng, các phòng thí nghiệm đều tất bật tới lui, Hình Bác Ân lướt ngang qua, không tâm tư nhìn xem người khác đang làm cái gì. Nàng vừa mới rời khỏi một nơi tất bật như vậy, nàng muốn nhanh chóng trò chuyện với Khâu Sam, sau đó đúng giờ quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục công việc của mình.

Làm nhóm trưởng, Hình Bác Ân vẫn luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng nhóm trưởng cũng có sinh hoạt cá nhân.

Lần này nàng rút kinh nghiệm, sau khi vào cửa sẽ nhìn quanh vài lần, nhận thấy ở đây không còn ai khác mới bước vào phòng cách ly.

Khâu Sam đang nằm trên giường, thấy nàng đến liền phấn khởi ngồi dậy.

Nhìn Khâu Sam hấp tấp bò dậy, trái tim Hình Bác Ân mềm nhũn, ngồi xuống cạnh Khâu Sam, hỏi: "Sao rồi, giáo sư ở đây, có phải em cảm thấy có chút không quen không?"

Khâu Sam thành khẩn gật đầu.

Trong mắt Hình Bác Ân hàm chứa chút gì đó yêu chiều như nói rằng "Tôi biết mà", ánh mắt này khiến Khâu Sam vừa thấy thì tê hết cả người, cảm giác như có một dòng nước ấm áp tưới khắp thân thể, cả người nhộn nhạo.

"Cố nhịn chút nữa, tới 5/9 sẽ kết thúc buổi thực nghiệm công khai, tôi sẽ không bận như vậy nữa."

Khâu Sam gật đầu, nói: "Nói em nghe một chút, thực nghiệm công khai."

Hình Bác Ân tưởng rằng Khâu Sam săn sóc nàng, cố tình gợi mở một đề tài như vậy, trong lòng càng ngọt ngào hơn. Đối với việc Khâu Sam cố tình cởi đồ kích thích nàng, một chút so đo trong lòng nàng cũng không hề có.

"Đến ngày đó, bên kia sẽ chọn ra hai mươi đối tượng nghiên cứu đưa sang đây, nhóm tôi sẽ chuẩn bị thuốc và thiết bị. Người bên ngoài sẽ đến ghi hình toàn bộ quá trình, sau đó sẽ về đài truyền hình cắt nối biên tập lại, rồi mới truyền ra cho công chúng. "

Khâu Sam hỏi: "Không phát sóng trực tiếp?"

Hình Bác Ân trả lời: "Không biết bên ngoài sẽ tuyên truyền thế nào để trấn an quần chúng, nhưng cả buổi thử nghiệm tốn ít nhất cũng phải tám giờ, truyền chiếu trực tiếp thì không quá thực tế."

Tiếp đó Hình Bác Ân liền nói về phác đồ hai lần tiêm, Khâu Sam nghe mà như lọt vào sương mù.

Nhưng khi nghe đến khúc những đối tượng nghiên cứu đã được điều trị phác đồ hai lần tiêm kia, cơ thể của đối tượng khôi phục tốt nhất cũng không linh hoạt được như cô, lông mi Khâu Sam không ý thức khẽ giật. Bây giờ cô mới tin, những lời điên khùng của Lê Hàn cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin.

Tuy rằng khả năng này có tỷ lệ thành hiện thực rất cao, tựa như, cô thật sự là người lây nhiễm có khả năng trở thành chúa tể xác sống nhất.

Nhưng cô tuyệt đối không muốn tiếp tục làm xác sống!

Cô thầm nghĩ nhanh chóng khôi phục xác thịt con người, mà không phải như bây giờ, sờ Hình Bác Ân nhưng lại chỉ sờ ra hình dạng mà thôi.

Cô muốn dùng cơ thể sống của mình đến cảm thụ độ ấm mỗi tấc thân thể Hình Bác Ân, muốn dùng đầu dây thần kinh của mình cảm nhận độ co dãn từng tấc da thịt Hình Bác Ân.

Ngón tay Khâu Sam chậm rãi theo mu bàn tay Hình Bác Ân xoa lên, lẻn vào tay áo, đầu ngón tay mang theo lực đạo nhẹ nhàng, xoa nắn cánh tay.

Hình Bác Ân bị cô mò đến tê dại, có thể cảm giác được lông tóc trên sóng lưng dựng hết cả lên, nhưng lại nhất quyết không chịu rút tay về, cụp mắt xuống nhìn tay cô đang với vào trong áo. Bởi vì nhìn không thấy được động tác cụ thể mà cảm giác càng thêm mẫn cảm.

Thân nhiệt thấp khác thường khiến da gà Hình Bác Ân nổi hết cả lên. Tay Khâu Sam càng lên cao, càng tới gần trái tim, thậm chí Hình Bác Ân còn cảm nhận cảm giác lạnh lẽo kia đã thẩm thấu vào mạch máu dưới da, dùng tốc độ chớp nhoáng mà chạy về tim.

Trái tim nóng hổi va chạm luồng khí lạnh lẽo kia, hẫng mất vài nhịp, rồi lại lập tức dùng tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều mà nảy lên.

Nhanh đến nàng thở không kịp.

Hình Bác Ân chưa từng nghĩ đến, chỉ một đụng chạm thông thường như vậy lại làm nàng hưng phấn đến thế.

Tay Khâu Sam gần như đã trèo qua khuỷu tay, ống tay áo của Hình Bác Ân bị kéo căng lên, lộ ra cổ tay và một đoạn cánh tay.

Làn da tiếp xúc không khí, có chút lạnh, nhưng ngón tay Khâu Sam lạnh hơn.

Hình Bác Ân không biết Khâu Sam đay là muốn sờ đến đâu, chắc không phải là thật sự muốn men theo cánh tay đến vai, rồi lại từ vai đến ngực chứ?

Kia đi từ cổ áo vào không phải sẽ càng nhanh?

Hơn nữa áo của nàng cũng không quá rộng, để có thể chứa thêm một cánh tay như vậy chui vào trong áo.

Hình ảnh này vừa xuất hiện trong đầu Hình Bác Ân thì nàng cũng đã sởn hết da gà, cảnh tượng này cũng quỷ dị quá đi ...

Trong khi nàng miên man suy nghĩ, tay Khâu Sam bị kẹt lại trong tay áo, không thể lên tiếp nữa, đành chậm rãi lui ra.

Khâu Sam thay nàng kéo lại tay áo cho chỉnh chu, sau đó giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên mở miệng nói.

"Thuốc chữa, chị nhớ mang theo người. Thực nghiệm công khai, phải cẩn thận."

Khâu Sam không dám thuận miệng nói quá nhiều. Lê Hàn chỉ giống một lão điên, nhưng còn chưa có điên thật, dự đoán về cái "Thế giới mới sinh vật mới " linh tinh gì đó nói không ít, nhưng kế hoạch cụ thể lại cắn chặt không hé nửa lời, phỏng chừng là sợ Khâu Sam đoán được.

Nếu xét từ điểm này, Lê Hàn dám nổi điên trước mặt cô, đương nhiên là không hề sợ hãi.

Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, ép quá Lê Hàn sẽ nóng nảy mà xuống tay với Hình Bác Ân, nên Khâu Sam chỉ có thể nhắc khéo hai câu.

Về phần hai câu nhắc nhở này có hữu dụng không thì cô không hề nắm chắc, cô không quá hiểu về Lê Hàn, đoán không ra hành động tiếp theo của Lê Hàn.

Hình Bác Ân nghe mà nghi hoặc, đang muốn hỏi lại kỹ hơn thì có tiếng động ở ngoài cửa truyền đến.

Sự xuất hiện đột ngột của Lê Hàn cắt đứt ý định dò hỏi của nàng.

Tình cảnh này thật xấu hổ.

Hình Bác Ân nhìn Lê Hàn đang kinh ngạc đứng bên ngoài, một câu cũng không nói nên lời.

Lê Hàn phản ứng lại trước, nói: "Giữa trưa tôi có công việc, giờ mới rảnh một chút nên chạy sang xem. "

Hình Bác Ân muốn nói giữa trưa em không có tới, nhưng câu này nói hay không cũng không quá nhiều khác biệt, dù sao ánh mắt Lê Hàn nhìn về phía nàng đã muốn biểu lộ tâm tình "Tuy rằng tôi có chút thất vọng nhưng tôi có thể hiểu, em có cớ gì hay thì cứ đem ra lừa gạt tôi đi".

Hình Bác Ân: "..." Em có thể nói cái gì bây giờ?

Nàng quay đầu liếc nhìn Khâu Sam một cái, khẽ nói lời tạm biệt, rồi yên lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Đối mặt với Lê Hàn, Hình Bác Ân cũng không thể nào ngẩng thẳng đầu không biết xấu hổ nói: "Giáo sư, gặp lại sau."

Lê Hàn do dự một lát, dùng một giọng điệu so với nàng còn muốn khó xử hơn: "Hy vọng... Không cần ... Gặp lại ở trong này ha? Kỳ thật, Bác Ân à, thực nghiệm công khai chỉ còn vài ngày nữa thôi."

Lòng Hình Bác Ân không nỡ, tay lặng lẽ nắm chặt, nhịn nhịn, nhịn không được vẫn là quay đầu nhìn Khâu Sam, dường như phải hạ một quyết tâm rất lớn, rốt cục nàng gật đầu.

Lê Hàn nói thêm: "Tôi tin em phân được nặng nhẹ. Em đi đi."

Bóng lưng Hình Bác Ân xa dần, Khâu Sam vẫn nhìn theo, cô biết là ba ngày sắp tới hẳn là sẽ không thể gặp được người này.

Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, trên mặt Lê Hàn không hề có tí xấu hổ nào.

Hiện tại Khâu Sam đã chắc chắn Lê Hàn không chỉ có một mình, ít nhất thì ông ta có đám tay chân thay ông làm việc, báo ông biết chuyện Hình Bác Ân sang đây gặp cô.

Thực ra là ông ta nói dối, trưa hôm nay ông ta đã ở suốt trong này.

Khâu Sam ung dung nhìn ông, tựa như nhìn một kẽ lừa đảo vụng về kém cỏi.

Lê Hàn hồn nhiên không thèm để ý, cười hỏi: "Vừa rồi cô nói gì với em ấy?"

Khâu Sam hỏi ngược: "Ông thấy sao?"

Lê Hàn lắc đầu: "Chưa nói gì cả."

Khâu Sam một lần nữa nằm xuống.

Lê Hàn dường như vẫn chưa yên lòng, uy hiếp cô: "Thứ Hình Bác Ân tiêm vào chỉ là vaccine phòng bệnh đời đầu kém chất lượng, nếu bị lây nhiễm lần thứ chưa chắc có thể sống sót. "

Khâu Sam thì nghĩ ngay cả vaccine "Kém chất lượng" ông còn chưa nghiên cứu ra, trình độ phải tệ đến cỡ nào? Nghĩ nghĩ, lúc này chọc điên Lê Hàn cũng không có gì tốt, nên cũng không nói ra lời này. Hơn nữa cô cũng xem thường việc kích thích lão ta, không có gì hay ho cả.

Lê Hàn mở cửa phòng cách ly: "Ra ngoài đi, giờ làm kiểm tra."

Khâu Sam nằm trên giường, có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn ông, nhưng cũng không nói gì, ngồi dậy đi ra ngoài.

Lê Hàn không thường xuyên ở đây, tựa hồ ông ta rất bận, mỗi ngày chỉ đến hai ba lần, mỗi lần cũng không ở quá 1h. Nhưng khi ở đây rồi, ông không vào phòng cách ly, cũng không hề bảo Khâu Sam ra ngoài.

Sau khi nằm lên bàn mổ, Khâu Sam bỗng nhiên cảm giác hiện tại mình rất giống một cái xác sống.

Không có Hình Bác Ân hỗ trợ, Lê Hàn chỉ có thể tự mình lê tâm thân già cỗi sửa soạn dụng cụ, chuẩn bị công việc.

Lần này hình ảnh Khâu Sam thấy trong màn hình không giống với lần trước, băng ghi hình cũng đủ loại nội dung. Đợi đến khi màn hình tắt, Khâu Sam lại chợt thấy trên khung hình đen đầy những đường cong xám tán loạn, khó chịu đến nỗi cô phải nhắm hai mắt lại.

Nhưng sau khi nhắm mắt lại rồi, ngập chìm trong bóng tối, lại có những đường cong tương tự nhanh chóng di động.

Hình dạng của đồ hình sắp trở nên rõ ràng giờ lại biến mơ hồ, quả thật mắt Khâu Sam đang rất khó chịu, loại cảm giác khó chịu này ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của cô. Cô cảm thấy ý thức của mình như đang bị đập nát, tan ra thành từng mảnh nhỏ, mà một luồng ý thức xa lạ khác đang ẩn núp trong một góc nào đó lại bắt đầu rục rịch.

Trực giác nguy hiểm chợt bao trùm, Khâu Sam cảm thấy lạnh toát, lập tức ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Không bao lâu sau, cô thoát khỏi tâm trạng bồn chồn nôn nao, một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng vẫn không hề dám thả lỏng. Cô phát hiện ý thức của mình vẫn thuộc về chính mình, hình ảnh bị biến thành từng mảnh nhỏ lúc trước chỉ là ảo giác của cô, mà loại ảo giác này lại đến từ chính luồng ý thức xa lạ bên ngoài, một phi vật thể khiến cô cảm giác được sự nguy hiểm.

Khâu Sam tập trung tinh thần, cố sức đuổi luồng ý thức lạ kia khỏi đầu mình. Lại một lúc sau, giọng nói của Lê Hàn vang lên trên đỉnh đầu.

"Xong rồi."

Khâu Sam mở to mắt, màn hình treo trước mặt cô đã được dời đi, cô liền thấy được trần nhà màu trắng.

Những đường cong mơ hồ này vẫn còn lơ lửng trôi trong tầm nhìn của cô, như ẩn như hiện, nhưng đã không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nữa.

Khâu Sam ngồi dậy, nhìn thấy Lê Hàn chiết từng giọt máu của mình vào một ống nghiệm, còn cắt hai miếng thịt của mình, Khâu Sam cúi đầu nhìn cơ thể của mình, nghe Lê Hàn tốt tính giải thích: "Một miếng ở gần nách trái, một miếng ở sau cẳng chân trái."

Khâu Sam thở dài trong lòng, cẳng chân của cô thật đáng thương.

Bị mảnh sứ vỡ cắt trúng, bị dao chém, bị người ta đạp, giờ còn bị cắt mất miếng thịt.

Lúc trước đáng ra nên mặc quần dài ra ngoài giống Hình Bác Ân. Khâu Sam lại thở dài.

Lê Hàn dọn dẹp xong, để Khâu Sam trở về phòng, còn chính mình dọn dẹp hiện trường vụ án xong liền rời đi.

Khâu Sam trầm tư suy nghĩ, nằm ngay đơ trên giường, mắt vẫn không hề nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook