Phục Sinh Ký Lục

Chương 58

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Sau một hồi thảo luận, mọi người liền giải tán, ai đấy quay cũng quay về phòng thí nghiệm tiếp tục công việc.

Đới Kỳ và Dương Mậu Triển trở về trước, Lê Hàn thì dẫn theo nhóm trưởng tức Hình Bác Ân và Lý Tri Triết tới văn phòng nói chuyện.

Nghiên cứu thuốc chữa chính là việc mà nhóm nghiên cứu Hình Bác Ân đang làm, lần thực nghiệm công khai này đương nhiên sẽ do nàng phụ trách. Lê Hàn rất chú trọng việc tìm ra thuốc chữa, cho tới nay đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu rất nhiều, bây giờ ông đứng ra chỉ đạo bố trí công việc cũng là hợp tình hợp lý.

Hàng mẫu của thuốc chữa hiện nay so với thuốc chữa đời đầu đã có sự khác biệt, Hình Bác Ân đưa ra ý tưởng cải tiến thuốc, sau khi bàn bạc cân nhắc cùng các thành viên khác, họ liền tiến hành thay đổi một số thành phần của thuốc. Nhưng hiệu quả kích thích của thuốc quá mạnh khiến vài người lây nhiễm không thể chịu nổi, thế là Hình Bác Ân lại đưa ra một biện pháp là chia thuốc ra thành hai lần tiêm, tạm thời vẫn chưa có hàng mẫu.

Lê Hàn nói: "Có phải phương pháp hai lần tiêm sắp được tiến hành thử nghiệm?"

Hình Bác Ân gật đầu: "Nếu thuận lợi thì ngày mai sẽ bắt đầu."

Lê Hàn : "Nếu kết quả ra ổn, chờ đến buổi thực nghiệm công khai cứ làm vậy đi."

Hình Bác Ân: "Dạ thầy."

Lê Hàn đột nhiên hỏi: "Bác Ân, có phải em còn chuyện khác phải làm không?"

"Dạ?" Hình Bác Ân ngớ ra, vừa rồi nàng bỗng nhiên nhớ tới Khâu Sam, quả thật là bận đến quên mất, "Cũng không có gì... "

Lê Hàn mỉm cười, quan tâm bảo: "Không sao, em đi làm gì làm đi. Tôi nói với Lý Tri Triết cũng được, về sẽ chuyển lời cho em sau."

Hình Bác Ân hơi chút do dự, nhưng sau đó lại nhanh chóng gật đầu, ánh mắt đảo qua người Lê Hàn và Lý Tri Triết, thoáng nhìn sang chiếc bình giữ nhiệt có chút quen thuộc đặt ở góc bàn, rồi chào: "Vậy em đi trước."

Ra cửa, nàng nhớ ra đó là chiếc bình mà Lê Hàn vẫn hay dùng khi xưa, chắc giáo sư mang theo đến đây dùng tiếp.

Tầng hầm bốn lúc nào cũng lạnh lẽo ẩm thấp, Lê Hàn cũng đã gần 60, ngày nào cũng vất vả, bỏ ra bao công sức, cơ thể cũng sắp sửa chịu không nổi.

Ai lại chẳng liều mạng làm việc?

Hình Bác Ân vừa đi vừa nghĩ, trong viện nghiên cứu có nhiều người như vậy, ai mà chẳng vì kết thúc cơn ác mộng này mà mỗi ngày mệt đến nỗi ngay cả thời gian ăn cơm cũng phải tiết kiệm? Tuy nàng và những người bên Phan Thận khác nhau về lập trường, nhưng những người đó ai lại không tự nguyện ở lại nơi âm u lạnh lẽo này, mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy được?

Ai lại không vì những người xa lạ bên ngoài mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm?

Mang theo tâm tình kích động và hừng hực khí thế, Hình Bác Ân nghiêm nghị bước vào phòng thí nghiệm.

Bước chân kiên định của nàng đi đến gần phòng cách ly, vừa bắt được ánh mắt Khâu Sam, còn chưa kịp mở miệng giải thích vì sao hôm nay đến trễ, đã thấy hai tay Khâu Sam chéo nhau nắm lấy hai mép áo.

Chính vì động tác kỳ quái này mà nàng giật mình đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Khâu Sam từng chút từng chút một kéo mép áo lên cao, làn da vốn được che khuất bởi lớp vải dệt nay lại lộ ra từng chút một trước mặt Hình Bác Ân.

Nghiêm túc mà nói, giữa hai người còn một tấm kính ngăn cách.

Nhưng tấm kính lại hoàn toàn trong suốt, bởi vậy Hình Bác Ân có thể thấy rõ ràng rành mạch trên chiếc áo ngực trắng của Khâu Sam có đính một đoá hoa nhỏ màu lam nhạt.

Bởi vì máu trong người Khâu Sam bắt đầu lưu thông lại, cho dù không tiêm vào thuốc chữa mới, Khâu Sam vẫn đang khôi phục một cách tự nhiên. Tốc độ khôi phục cực kì chậm rãi, nhưng cứ cách vài ngày, Hình Bác Ân lại vẫn có thể tinh mắt nhận ra sự biến hoá của Khâu Sam.

Làn da vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã có thể lộ ra chút huyết sắc. Chỉ cần chút huyết sắc thôi cũng đủ để khiến một phần nhỏ của bộ ngực không được lớp nội y bao lấy thoạt nhìn có chút mềm mại. Theo động tác của Khâu Sam, hình dạng của một phần ngực lộ ra kia cũng hơi thay đổi, Hình Bác Ân căng thẳng siết chặt hai tay lại.

Mép áo gần như đã kéo lên hết, treo ngược tại cánh tay đang giơ lên của Khâu Sam. Tiếp đó, cằm Khâu Sam lộ ra khỏi cổ áo, sau đó là môi, sau đó từng chút từng chút một, gương mặt Khâu Sam lại lần nữa lộ ra hoàn toàn, cô cởi áo, đặt xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân vốn vẫn còn đang đứng ngây người tại chỗ, một cái nhìn này khiến trái tim Hình Bác Ân đột nhiên rung lên, thình thịch nhảy dựng, nàng cảm giác có chút khó thở, nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm nửa người trên cơ hồ đã trần trụi của Khâu Sam, làm sao cũng không dời đi được, khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng.

Nhìn đến phản ứng của nàng, trong mắt Khâu Sam ánh lên nụ cười.

Hình Bác Ân nheo mắt lấy lại bình tĩnh, vừa mở miệng lại phát hiện cổ họng của mình như bị tắc: "Em.... "

Em đang làm gì vậy?

Sắc dụ?

Khâu Sam không cho nàng bao nhiều thời gian thở dốc, lặng lẽ đứng dậy, có chút thong thả chậm rãi bước từng bước đến trước cửa kính, đặt hai tay lên lớp kính, trên mặt là nụ cười như có như không.

Hình Bác Ân nghĩ, có lẽ là Khâu Sam muốn mỉm cười, chẳng qua là cơ mặt vẫn còn chưa phối hợp hoàn toàn nên khoé miệng mới tạo thành độ cong hấp dẫn như vậy.

Một nửa ý thức của nàng như đã chìm đắm vào, một nửa ý thức còn lại vẫn còn đang cố gắng chống cự một cách yếu ớt.

Lúc này môi Khâu Sam tách ra, tựa hồ muốn nói gì.

Ánh mắt Hình Bác Ân tập trung về phía miệng Khâu Sam, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp.

Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, đầu lưỡi Khâu Sam khẽ chuyển động, nói một chữ: "Đến."

"Tôi... "

Hình Bác Ân không biết chân của mình đã di chuyển từ lúc nào, nàng nhìn đôi môi Khâu Sam phát âm chữ kia xong thì đang chậm rãi khép lại, giây tiếp theo khoảng cách giữa nàng và Khâu Sam chân chính chỉ còn cách một lớp kính duy nhất. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn môi Khâu Sam, giống như ngay sau đó sẽ cách một lớp kính mà hôn lên trên.

Thật là đẹp, Hình Bác Ân nhủ thầm.

Nàng cũng giống Khâu Sam cùng đưa tay đặt lên tấm kính thuỷ tinh, làn da ấm áp đột nhiên tiếp xúc tấm kính lạnh lẽo, Hình Bác Ân cảm giác lòng bàn tay nhói lên một cái, lập tức lùi tay về, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo.

Nhìn Khâu Sam gần trong gang tấc lại không thể chạm vào được, Hình Bác Ân sửng sốt chớp mắt một cái, nhịp tim lại lần nữa tăng tốc, nàng lui lại sau hai bước cơ hồ như muốn bỏ trốn ngay lúc này, không dám nhìn vào mắt Khâu Sam, hơi thở dồn dập nói: "Tôi, tôi ..."

"Tôi" vài tiếng, Hình Bác Ân mới tìm lại được đầu lưỡi của mình, nhanh chóng nói, "Mấy hôm nay tôi chỉ có thể đến một lần trong ngày, có một buổi thực nghiệm công khai, tôi muốn chuẩn bị, bề bộn nhiều việc. Em, em "

Hình Bác Ân lại "Em" nửa ngày, rốt cuộc cũng không biết muốn nói với Khâu Sam cái gì, chật vật ném lại một câu "Gặp lại sau" rồi phóng đi như bay mất dạng.

Khâu Sam vẫn còn đang tựa ở cửa kính, quay đầu nhìn hướng Hình Bác Ân rời đi, ánh mắt mờ mịt.

Cứ như vậy mà đi?

Đồ cô cũng đã lột.

Nói còn chưa kịp nói.

Này không giống với dự đoán của cô nha.

Khâu Sam yên lặng lui về bên giường, mặc quần áo vào, ngồi xuống.

Ngồi trong chốc lát, Khâu Sam bình tĩnh lại, thở dài, thầm nghĩ: Mà thôi, còn chưa đến thời điểm, loại sự tình này quả nhiên không thể cưỡng cầu.

Mấy hôm nay, từ lúc đồ hình ngày càng trở nên rõ ràng mỗi khi nhắm mắt lại, lòng cảnh giác của Khâu Sam lại trở nên thả lỏng, cô biết, người núp trong bóng tối kia cũng sắp đến rồi.

Người kia không thể nào chỉ vì một mình cô mà dằn vặt đủ trò như vầy, Khâu Sam linh tính rằng ở tầng hầm bốn sắp có việc gì đó phát sinh, cô không đoán được sẽ là chuyện gì, tóm lại không phải là chuyện tốt.

Mà giữa trưa hôm nay, quá giờ rồi mà Hình Bác Ân vẫn chưa đến, Khâu Sam nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, trong lúc chờ đợi đó, cô cẩn thận ngẫm nghĩ, và ra một cái quyết định.

Trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn...

Xác định quan hệ với Hình Bác Ân.

Vì thế cô lột đồ, dùng hết bản lĩnh của một bộ xác sống nhằm dẫn dụ ra tâm tư Hình Bác Ân đang kiềm nén. Khúc đầu tiến hành cực kì thuận lợi, chỉ tiếc đến bước cuối cùng thì Hình Bác Ân quay đầu chạy mất.

Một lần không thành, Khâu Sam chắc chắn sẽ không thử lại lần hai, bằng không giữa hai người sẽ trở nên rất kì cục.

Hiện tại, Khâu Sam chỉ hy vọng sau khi cuộc hỗn loạn kết thúc, cô còn sống, Hình Bác Ân cũng còn sống, như vậy bọn họ sẽ có thể tiếp tục sự việc không được hoàn thành hôm nay, bọn họ sẽ có thể ở bên nhau.

Khâu Sam chống cằm, trong đầu đang hồi tưởng lại ánh mắt hoảng loạn của Hình Bác Ân khi nãy chạy trốn, càng nghĩ càng cảm thấy đáng yêu.

Rõ ràng đã thích mình đến vậy, còn không chịu nhận.

Thời khắc thú vị nhất trong tình yêu, hẳn chính là vậy đi?

Lúc Hình Bác Ân chạy thẳng một mạch về phòng thí nghiệm thì Lý Tri Triết vẫn còn đang ở trong văn phòng Lê Hàn.

Trong căn phòng bít bùng, bầu không khí cực kì ngột ngạt.

Nhìn Lý Tri Triết ở đối diện vẫn đang mỉm cười cứ như không có gì cần phải lo nghĩ, tâm tình Lê Hàn càng ngày càng bất an.

Dựa vào cái gì?

Lê Hàn không thể nào hiểu nổi. Là mình đề cử Lý Tri Triết, vì được đề cử nên Lý Tri Triết mới được vào phân bộ, rồi bước vào tổng bộ-nơi mà mình luôn thiết tha mơ ước nhưng không thành.

Mà hiện tại Lý Tri Triết lại lấy tư thế của một kẻ chiến thắng quay trở lại, khắp nơi đè đầu mình, nắm lấy thóp của mình muốn làm gì thì làm.

Cùng lắm chỉ là một tiểu nhân vô sỉ mà thôi!

Lê Hàn ông có bao nhiêu tiếng tăm, thành quả nghiên cứu khoa học vô số, cuối cùng so ra lại kém một bè lũ học trò xu nịnh?

Đối với tổng bộ mà nói, đến tột cùng là năng lực quan trọng hay là thủ đoạn quan trọng?

Trong lòng Lê Hàn chất chứa uất ức căm phẫn khó có thể nào cởi bỏ, ánh mắt trừng Lý Tri Triết như sắp phun ra lửa.

"Cậu lại muốn cái gì?" Lê Hàn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Đối diện là Lý Tri Triết dường như không hề có tí hay biết gì về cơn giận của ông, cậu ta chỉ nhẹ nhàng nói: "Em hy vọng thầy không cần lại nhúng tay vào việc nghiên cứu thuốc chữa."

Một bụng lửa của Lê Hàn phừng một phát bốc lên tới ngực, thế mà lại giận đến mỉm cười, lắc đầu nói: "Cậu không muốn việc nghiên cứu thuốc chữa tiếp tục?"

Lý Tri Triết nói: "Chính là vì muốn nên em mới bảo thầy không cần nhúng tay vào."

Sắc mặt Lê Hàn cực kì khó coi: "Lời này của cậu là có ý gì?"

"Cho tới nay, bởi vì em vào tổng bộ mà thầy vẫn luôn có định kiến với em. Thầy muốn biết vì sao tổng bộ chọn em mà không chọn thầy không?" Lý Tri Triết nhìn ánh mắt đột nhiên sa sầm của Lê Hàn, không nhanh không chậm nói, "Đừng có gấp, em hỏi thầy một vấn đề trước."

Lê Hàn nhíu mày: "Vấn đề gì?"

Lý Tri Triết: "Sau khi vào tổng bộ một thời gian, em chờ rất lâu nhưng lại không thấy Hình Bác Ân đâu. Sau này mới biết được em ấy vẫn chưa được đề cử. Hình Dũ không đề cử Bác Ân, em có thể hiểu được. Còn thầy vì sao lại không đề cử em ấy gia nhập?"

Lê Hàn cười lạnh nói: "Tôi đề cử em ấy, sau đó lại xuất hiện thêm một học trò phản bội tôi sao?"

"Không phải sợ phản bội, mà là vì ghen tị." Lý Tri Triết cà lơ phất phơ nói chọc Lê Hàn giận đến cực điểm, "Nếu thầy đề cử Hình Bác Ân, sau đó em ấy được tuyển vào tổng bộ, kia không phải chứng minh hai chúng em đều giỏi hơn thầy sao?"

Lý Tri Triết không hề dùng kính ngữ nữa mà phủi tay nói: "Nhưng đây chính là sự thật, xét hiệu suất ông không làm việc suôn sẻ như tôi, luận công việc ông cũng không nhạy bằng Hình Bác Ân. Ông quá bình thường, quá vô dụng, tổng bộ không cần loại người như ông."

Lê Hàn đập bàn mắng: "Cậu là cái gì chứ? Vô sỉ vô lễ, lời lẽ ngông cuồng! Thành tựu một đời của tôi, cậu so ra thì ngay cả một đầu ngón tay cũng không bằng!"

Ông dùng lực đập bàn rống to hơn: "Ở cái viện nghiên cứu này, là do tôi quyết định! Hôm nay tôi rút cậu khỏi tầng hầm bốn thì cậu cũng phải chấp nhận! Đến lúc này tôi muốn nhìn thử xem cậu không ở đây thì làm thế nào để giám sát tôi?"

Lý Tri Triết bất đắc dĩ mỉm cười: "Thầy xem, đến bây giờ thầy vẫn còn tin em là giám sát viên. Tổng bộ là nơi một lũ quái vật ăn tươi nuốt sống nhau, thủ đoạn chiêu trò của bọn họ độc ác hơn em nhiều, thầy như vầy thì đến đó chưa đến một tuần sẽ lập tức biến mất không một tí tăm hơi cho coi. "

Lê Hàn khiếp sợ chỉ vào Lý Tri Triết, trên mặt là biểu tình không thể tin nổi: "Không phải cậu "

Lý Tri Triết ngắt lời: "Giám sát viên không thể mang theo người nhà, không thể có tiếp xúc thân thiết với chấp hành viên, không thể chủ động bại lộ thân phận với chấp hành viên hoặc hỗ trợ viên. Em cho là em đã lộ ra trăm ngàn chỗ hở thì thầy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, không ngờ rằng ngay cả một sai sót thầy cũng không hề nhìn ra."

"Hơn nữa, " Lý Tri Triết tựa hồ có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi, "Em nhớ rõ ràng là địa vị của Phan Thận ở viện cứu cao hơn thầy, bình thường ông ta không thèm so đo với thầy, thế là thầy liền thật sự tưởng mình có uy lắm?"

Bàn tay của Lê Hàn bắt đầu run lên, nếu ở giữa không có cái bàn chống đỡ, ông đã sớm nhào tới đè hắn xuống đánh đến chết.

Lý Tri Triết không hề kiêng kỵ gì mà nói tiếp: "Còn nữa, thầy cho rằng người của phân bộ tổng bộ chết hết rồi sao? Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, em có thể lấy đi bản báo cáo điều tra của thầy mới lạ đó. Em giữ mạng cho thầy, xem như báo đáp công lao dạy dỗ của thầy. Em vốn định giữ mặt mũi cho thầy, nhưng thầy rất không biết nhìn người, nghĩ hết biện pháp cản tay em, vậy thì không thể trách em được."

Lê Hàn như bị rút hết sinh khí, ngã ngồi xuống chiếc ghế dựa êm ái, nhưng lúc này ông cũng không còn tâm trí đâu hưởng thụ cảm giác đó nữa.

Lý Tri Triết đứng dậy đi ra cửa, cuối cùng để lại cho Lê Hàn một câu: "Em chính là chấp hành viên mới. Về sau thầy sẽ không còn nhiệm vụ nào nữa, lão sư, xin hãy hưởng phúc tuổi già đi."

Cánh cửa mở ra, bóng lưng Lý Tri Triết xa dần, sự cuồng nộ điên dại ẩn trong ánh mắt hung ác nham hiểm của Lê Hàn loé lên, ánh mắt ông dời từ hướng Lý Tri Triết rời đi sang góc bàn, nhìn chằm chằm chiếc bình giữ nhiệt đang đứng lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook