Phục Sinh Ký Lục

Chương 57

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Số 2 chết trong phòng thí nghiệm 19.

Đó là phòng thí nghiệm do một học trò của Phan Thận đại diện.

Sau khi xác nhận số 2 tử vong, người đại diện kia liền tuân theo trình tự mà viết báo cáo.

Thực nghiệm vốn dĩ có thành công cũng sẽ có thất bại, đối tượng thử nghiệm tử vong cũng không phải một việc gì đó quá to tát, dự rằng chuyện này lập hồ sơ xong sẽ dễ dàng trôi qua, toàn thể người trong phòng 19 đều cho là như vậy. Nhưng không khéo là Lê Hàn lại biết chuyện này.

Song phương giằng co ít nhất nửa tiếng, cuối cùng Lê Hàn dùng thái độ cương quyết khiến đối phương thoả hiệp, bước vào phòng thí nghiệm 19.

Theo lời kể lại của người có mặt tại hiện trường, ngay vào thời khắc Lê Hàn nhìn thấy thi thể của số 2 kia, ông ta đã giận điên lên, tức đến cả người phát run, lệ nóng tuôn trào, làm rùm beng hết mọi thứ cả lên.

Chính vào lúc này Hình Bác Ân bị kêu đi. Lý Tri Triết không yên lòng nên cũng đòi theo, ba người khác ở lại phòng thí nghiệm.

Khi hai người đến thì bên ngoài phòng thí nghiệm 19 đã loạn cào cào hết cả lên, người bị lôi vào cuộc chiến ngày càng nhiều. Cuối cùng hết cách, hai bên thoả thuận, Lê Hàn và Phan Thận kéo nhau vào phòng họp giải quyết.

Tuy rằng bản thân Phan Thận không trực tiếp tham gia buổi thử nghiệm, nhưng chuyện xảy ra không thể hoàn toàn chối cãi rằng không liên quan đến ông, ít nhất, thái độ của ông đối với đối tượng nghiên cứu ảnh hưởng đến cách nhìn của cấp dưới.

Đương nhiên là Hình Bác Ân cũng tham dự hội nghị lần này.

Này chắc chắn không phải là một cuộc họp vui vẻ gì.

Trong cuộc họp, đôi bên đều cho rằng mình đúng, không ai nhường ai, nhặng xị cả lên.

Phan Thận không hề lên đài, toàn bộ quá trình ông ta đều lạnh lùng ngồi trấn phía sau, giữ một phong thái có thể nói là hoàn mỹ.

Người chủ trì cuộc họp nói: "Người tình nguyện thử nghiệm vaccine còn bị tử vong, huống chi bọn nó chỉ là người lây nhiễm?" Ngay cả người còn không phải—câu này chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám nói thẳng mặt Lê Hàn.

Một người phụ họa: "Hơn nữa tất cả mọi người biết, từ khi số 2 đến đây vẫn không quá phối hợp, đã vậy còn có hành vi công kích các nghiên cứu viên."

Thành viên bên phe Phan Thận gật đầu, tán thành cách nói này, họ nhìn sang đồng nghiệp thì đều thấy trong mắt đối phương có cùng chung ý tưởng: Trong hơn một trăm đối tượng nghiên cứu, nếu muốn nói đến việc ai bị chết mà không đáng tiếc nhất, thì đó chính là số 2.

Ngược với phe Phan Thận, bên phe Lê Hàn thì người năng nổ nhất trong việc tranh cãi cũng chính là Lê Hàn .

Bộ dáng bây giờ và hình tượng hoà nhã thường ngày của ông cứ như là hai người hoàn toàn khác.

Lúc ấy Lê Hàn đập bàn cái rầm, cả mặt ửng đỏ, tức giận nói: "Các người nhìn xem! Các người nhìn xem thi thể của cô bé đi! Trên người cô bé còn chỗ nào hoàn chỉnh sao? Cô bé công kích các người? Các người bị công kích là xứng đáng!"

Lời này vừa thốt ra, cả phòng ồ lên.

Kỳ thật trong lòng những người bên phe Lê Hàn cũng khó tránh khỏi có chút cảnh giác với đối tượng nghiên cứu, mặc dù nghe theo lời giảng giải không ngại phiền phức của Lê Hàn mà hạ mình xem bản thân và đối tượng nghiên cứu là đồng loại, nhưng sâu tận đáy lòng họ vẫn còn có chút kháng cự.

Nhưng khi hôm nay nhìn đến thi thể bung bét của số 2, trong thâm tâm bọn họ cũng muốn khuyên can bên Phan Thận, ít nhất cũng nên nhẹ nhàng một chút, không cần quá thô bạo và tàn nhẫn đối đãi đối tượng nghiên cứu như vậy.

Chỉ là....

So với đối tượng nghiên cứu thì bọn họ là con người!

Nếu chọn mình chết hay là đối tượng nghiên cứu chết, không hề nghi ngờ, đương nhiên là chọn đối tượng nghiên cứu.

Câu nói kia của Lê Hàn quả thật đã khiêu chiến quan niệm của bọn họ.

Dù là Hình Bác Ân cũng thử tưởng tượng một chút: Nếu như nàng muốn tiến hành thí nghiệm trên người lây nhiễm trừ Khâu Sam ra, nàng đương nhiên sẽ không muốn làm gì thì làm trên người đối tượng nghiên cứu, nhưng nếu đối tượng nghiên cứu công kích nàng, nàng sẽ phải bảo vệ bản thân trước.

Giả sử để bảo vệ tính mạng mà nhất định phải thương tổn thậm chí là giết chết đối tượng nghiên cứu, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Sau khi tiếng ồ vang lên, Phan Thận vẫn im lặng từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng mở miệng.

Phan Thận nói: "Lê Hàn, tôi biết bên trong chứa một tình thương vô hạn, muốn che chở bọn nó. Nhưng anh đừng quên, anh bây giờ là người. Là người, thì nên mưu cầu lợi ích cho loài ngoài. Mọi người là vì khoa học, vì nhân loại, đừng nói là làm chết một con quái vật, cho dù làm chết mười con quái vật cũng không có gì đáng trách. Từ đầu tới cuối, mọi người vẫn luôn nghĩ biện pháp đối phó căn bệnh này, bảo vệ nhân loại an toàn. Trái lại anh hãy nghĩ kỹ lại mà xem, anh ở đây là để làm cái gì?"

Lê Hàn nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều mang vẻ mặt không đồng tình, mắt ngấn lệ nói: "Nhưng con bé vốn có hy vọng được chữa khỏi."

Phan Thận hỏi lại: "Làm sao anh có thể khẳng định số 2 được chữa khỏi sẽ biến lại thành con người?"

Nghe một câu như thế, không ít người rơi vào trầm tư.

Đúng vậy, virus xác hóa khủng bố như vậy, con người một khi bị nhiễm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có một vài người lây nhiễm vẫn giữ được ý thức, ai lại dám nói cơ thể đã chết đi của bọn họ có thể phục sinh? Rất có thể, duy trì được ý thức tỉnh táo đã là may mắn lớn nhất của bọn nó rồi.

Lúc này, Lê Hàn cúi đầu, nhìn Hình Bác Ân đang ngồi bên cạnh một cái.

Hình Bác Ân cau mày, không cần nghĩ ngợi mà quay đầu nhìn Lý Tri Triết, sau đó nhanh chóng xoay đầu nhìn Lê Hàn.

Kết hợp với câu nói của Lê Hàn, hành động này của Hình Bác Ân trong mắt người khác chính là một ám hiệu.

Chỉ có Lê Hàn hiểu được, đây đồng thời cũng là một cái lắc đầu.

Hình Bác Ân từ chối lộ ra bất kì sự tình nào liên quan đến Khâu Sam.

Lê Hàn hiểu ý, gật đầu với nàng, rồi lại nhìn mọi người chậm rãi nói: "Học trò của tôi, Hình Bác Ân và Lý Tri Triết đang nghiên cứu chế tạo thuốc chữa, hơn nữa đã thu được những thành quả đầu tiên. Hiện giờ đã có ba đối tượng nghiên cứu có lại nhịp tim."

Thoáng chốc, phòng họp yên tĩnh một cách đáng sợ.

Trong viện nghiên cứu, chỉ có bộ phận cấp cao và thành viên cốt lõi là biết, virus gây bệnh xuất hiện và lây lan là do con người gây nên.

Những người biết chuyện này không thể không suy đoán, có lẽ ở đây có những kẻ tâm địa bất chính đang ẩn núp chờ thời cơ mà hành động.

Bởi vậy, rất nhiều dự án nghiên cứu được bí mật tiến hành. Tỷ như Khâu Sam là một dự án được thiết kế với độ cơ mật tối cao, người nắm được tình hình chỉ có Hình Bác Ân và Lê Hàn. Về dự án điều chế thuốc chữa, tình huống cụ thế thế nào trước mắt cũng chỉ có thành viên trong nhóm nghiên cứu là nắm bắt.

Sự im lặng kéo dài qua đi.

Phan Thận nói: "Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với mỗi lời anh nói ra."

Lê Hàn: "Tôi lấy danh dự ra thề, lời tôi nói là sự thật."

Phan Thận lại im lặng.

Những người còn lại vẫn còn đang bị chấn động chưa thể lấy lại tinh thần, không ai nói tiếp.

Thật lâu sau, Phan Thận mới nói: "Tôi cam đoan, sẽ không có sự tình tương tự phát sinh."

Lê Hàn lại nói: "Các người còn phải cam đoan cơ thể đối tượng nghiên cứu hoàn chỉnh nữa."

Phan Thận đứng thẳng dậy đi ra ngoài, giọng nói lạnh lùng truyền vào: "Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, đạt được kết quả rồi thì nên thu tay lại đi."

Những người bên nhóm Phan Thận cũng lần lượt rời đi.

Lê Hàn ngồi phịch xuống ghế, thở phào một cái.

Sự kiện số 2 tử vong đã được giải quyết như vậy. Song phương tựa hồ cũng không quá vừa lòng, nhưng giờ cũng không thể thoả hiệp lần nữa.

Vừa xong, Hình Bác Ân sợ Khâu Sam đợi lâu nên không dám chờ thêm một giây nào nữa mà nhanh chóng chạy tới.

Hiện tại cảm xúc của Hình Bác Ân gần như đã hoàn toàn bình phục không còn kích động như khi mới bước vào cửa vừa rồi, chỉ là việc hành động theo bản năng vừa nãy khiến nàng xấu hổ, yên lặng đỏ mặt.

Khâu Sam lại không hề nhân cơ hội tốt này mà trêu chọc nàng.

Trên thực tế, sau khi nghe nàng kể xong, Khâu Sam cảm giác có chút kỳ quái.

"Giáo sư Lê Hàn, có người thân nào, bị lây nhiễm không?"

"Không có. Sao vậy?"

Khâu Sam lắc đầu, ngẫm nghĩ, vẫn là nói: "Quá nhiệt tình."

Nếu Lê Hàn có bạn bè người thân bị lây nhiễm rồi biến thành người bán lây nhiễm, vậy thì Khâu Sam còn có thể hiểu được, kiểu như không muốn thấy cảnh người thân bạn bè chết trong phòng nghiên cứu.

Nhưng nếu không có.......

Chẳng lẽ đúng như lời Phan Thận, bên trong chứa một tình thương vô hạn?

Khâu sam hỏi: "Thi thể của số 2, quả thật rất khó xem?"

Hình Bác Ân gật đầu, thở dài nói: "Cơ thể có rất nhiều vết thương và thiếu hổng, những người đó không nghĩ tới việc để số 2 sống. Sau khi báo tử vong lên xong, mấy người đó đã chuẩn bị tiến hành nghiên cứu não bộ của cô bé, sọ cũng đã mở ra. "

Chính vì thấy được tử trạng của số 2 nên Hình Bác Ân mới có thể chấn động và kích động như vậy, nàng chân chính ý thức được một điều, đối tượng nghiên cứu chỉ là đối tượng nghiên cứu, tư tưởng và thân thể của bọn họ, rất nhiều lúc không hề nằm trong sự suy xét của các nghiên cứu viên.

Kỳ thật nàng cũng mơ hồ cảm giác được, thái độ của Lê Hàn đối với người lây nhiễm có hơi bị tích cực một cách thái quá. Nhưng chính nhờ vậy mà giờ phút này Khâu Sam mới có thể an toàn ngồi ở nơi đây mà không rơi vào kết cục bi thảm như số 2.

Hình Bác Ân chợt cảm thấy bồn chồn.

Nói đến cùng, chỉ có nhanh chóng đạt được thành quả thì nàng mới có quyền lên tiếng. Nàng không hy vọng xa vời có thể thay đổi quan điểm của người khác, nàng chỉ thầm mong có thể khiến họ có một chút xíu tôn trọng với những đối tượng nghiên cứu khi họ đang tiến hành thử nghiệm.

Hạ quyết tâm xong, Hình Bác Ân nói: "Tôi về đây, mọi người đều đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, tôi ra ngoài lâu quá thì không hay."

"Đi đi." Khâu Sam vỗ vỗ tay nàng.

Nhìn theo bóng lưng Hình Bác Ân rời đi, Khâu Sam nghĩ, bọn họ cũng có thể được xem là yêu xa trong cùng thành phố ấy nhỉ, haiz, yêu xa thật không dễ dàng.

Sau hôm nay, tuy rằng Hình Bác Ân vẫn đều đặn đến đây hai lần mỗi ngày, nhưng thời gian ở lại cũng không dài.

Khâu Sam biết nàng đang lo lắng bất an, nên cũng không quá nhiều lời.

Dù sao thì, tạo điều kiện để bạn gái yên tâm làm việc là điều mà cô phải làm.

Ngẫu nhiên bắt được cơ hội tốt, Khâu Sam có thể hôn một cái, sợ Hình Bác Ân bị doạ chạy nên cũng không dám làm thêm chuyện gì quá phận. Hai người cứ như vậy lặng lẽ không ai nói ra mà đắm mình trong một mối tình thầm lặng.

Tính số lần Hình Bác Ân đến, tính số vòng kim đồng hồ đã quay, chớp mắt đã đến cuối tháng 8.

Giữa trưa, Khâu Sam lại không đợi được Hình Bác Ân.

Tầng hầm bốn có thêm một người đến.

Người này cũng không xa lạ gì với Hình Bác Ân.

Dung mạo đẹp đẽ, đôi mắt biết cười, Hình Bác Ân nhìn kiểu nào cũng không vừa mắt.

Bạc Tuyết Thanh.

Có điều lần này Bạc Tuyết Thanh đến không phải để thăm Khâu Sam, cũng không phải đến để thăm hỏi người bạn trai Chiêm Thành Vũ trên danh nghĩa kia.

Lúc này đây, thân phận "Người phát ngôn đối ngoại " của cô rốt cuộc danh chính ngôn thuận mà bộc lộ.

Trước đây, Hình Bác Ân thật sự cảm giác rằng cô chính là một kẻ ăn không ngồi rồi.

Buổi sáng tầm 10h30, Bạc Tuyết Thanh đến tầng hầm bốn, nói chuyện với Lê Hàn tầm mười phút, sau đó Phan Thận và vài người nắm giữ những vị trí nghiên cứu quan trọng cũng bị mời đến, một nhóm người ngồi trong phòng họp.

Bởi vì cuộc họp có liên quan đến việc nghiên cứu thuốc chữa của nhóm, nên tất cả thành viên trong nhóm ngoại trừ Trần Điềm Viên đều chạy đến đây.

Sau khi mọi người đến đông đủ, Bạc Tuyết Thanh ngồi một mình ở vị trí đầu bàn, nhóm Lê Hàn ngồi một bên, nhóm Phan Thận ngồi một bên, phân chia rõ ràng.

Bạc Tuyết Thanh mở một quyển tài liệu ra, mỉm cười với mọi người: "Chào mọi người. Một vài vị đang ngồi ở đây có lẽ đã biết tôi, nhưng những vị còn lại lại chưa từng gặp tôi bao giờ. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là người phát ngôn đối ngoại cho viện nghiên cứu của chúng ta, cụ thể một chút, thì hẳn là người phát ngôn đối ngoại của tầng hầm bốn."

Cô đợi một lát rồi nói tiếp: "Bởi vì tính chất công việc nên sau khi nhậm chức, so với những người trong tầng hầm bốn, tôi là người có liên hệ với bên ngoài và chính phủ nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ một cơ số người sẽ cho rằng tôi và những người làm chính trị thuộc một phe, là một phản đồ trong số mọi người, chỉ biết luồn cúi mưu lợi, a dua nịnh hót. Tôi thực lòng nói cho mọi người biết, nói như vậy không sai. Tôi, quả thật như mọi người nói, là một người làm những chuyện chả liên quan đứng trong hàng ngũ những nhà khoa học tài giỏi cống hiến hết mình cho nhân loại."

Nếu bàn đến việc những người ngồi trong phòng ai là người chướng mắt Bạc Tuyết Thanh nhất? Thì ngay cả Hình Bác Ân cũng phải lui lại một bậc.

Từ lúc vào cửa đến giờ, ngay cả một cái nhìn Phan Thận cũng không thèm cho Bạc Tuyết Thanh một cái, dáng vẻ khó gần, cự người ngàn dặm.

Nhưng khi nghe cô nói lời này, Phan Thận liền quay đầu nhìn cô một cái.

Tựa hồ Bạc Tuyết Thanh vẫn đang chờ ánh mắt này, cũng đúng lúc mỉm cười lại với Phan Thận.

Bầu không khí căng thẳng nhất thời giảm đi rất nhiều.

Bạc Tuyết Thanh bắt đầu nói: "Ở lĩnh vực sinh học và hoá học này, kiến thức của tôi hiển nhiên không bằng các vị đang ngồi đây, về việc thử nghiệm thế nào tôi cũng không giúp được gì. Điều này thực khiến tôi hổ thẹn. Nhưng thông qua một phương thức khác, tôi rất vui vì có thể cống hiến chút công sức nhỏ nhoi của mình cho tầng hầm bốn. Lời tiếp theo của tôi có thể có sai sót, hy vọng mọi người rộng lòng bỏ qua.

"Hiện tại đối với vấn đề bệnh lây nhiễm thì tầng hầm bốn chia làm hai hướng nghiên cứu, thứ nhất là phòng bệnh, cũng tức là cải tiến vacxin phòng bệnh, thứ hai là chữa bệnh, tức là nghiên cứu thuốc chữa. Để có thể duy trì việc nghiên cứu, đội tìm kiếm phải bổ sung người lây nhiễm mới mỗi ngày, hoạt động này vẫn luôn được giữ bí mật, nhưng vài ngày trước tin tức đã lộ ra. "

Nghe thế, mọi người đang ngồi đều cau mày, nhưng vẫn chưa rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.

Bạc Tuyết Thanh nói tiếp: "Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bên ngoài cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, quần chúng phản ứng rất dữ dội, bao lần tụ tập đám đông để thị uy, khiến vấn đề trị an trở nên căng thẳng. Bọn họ yêu cầu viện nghiên cứu lập tức ngừng việc nghiên cứu thuốc chữa, tập trung cải tiến vaccine phòng bệnh, nhanh chóng đưa vaccine vào sản xuất đại trà để mọi người được chủng ngừa."

Một người trẻ tuổi bên phe Phan Thận nói: "Những người bên ngoài kia chả biết cái gì cả, chỉ biết đưa tay đòi vaccine phòng bệnh. Người tình nguyện thử nghiệm vaccine phòng bệnh không đủ, sao lại không thấy có ai chủ động báo danh? Mặc bọn họ quậy đi, về sau bắt nhốt lại hết!"

Bạc Tuyết Thanh mỉm cười nói: "Tôi hiểu tâm tình của ngài. Chẳng qua là người gây rối quá đông, nếu giam lại hết chỉ sợ sẽ gây ra bạo loạn. Sáng hôm nay tôi có ra ngoài xem, bên ngoài viện nghiên cứu đặc nghẹt người, chính phủ đã lệnh cho quân đội vũ trang canh giữ mới ổn định được đám đông, cũng đã bắt giam vài người."

Một nhà khoa học bên phe Lê Hàn nói: "Như vậy rất tốt. Nhưng tôi thấy tốt nhất vẫn là nên bắt đầu công bố kết quả nghiên cứu và tiến hành tuyên truyền, giải quyết vấn đề từ gốc đến ngọn."

Một người khác của phe Lê Hàn nói: "Thuốc chữa mà chúng ta nghiên cứu ra, không chỉ là vì những người bị lây nhiễm đã lâu. Quân đội ở tiền tuyến cận chiến với những người lây nhiễm kia rất dễ bị thương, nếu chúng ta tìm ra loại thuốc chữa có công hiệu nhanh, những người vừa mới bị nhiễm kia sẽ có cơ hội sống sót."

Một người bên phe Phan Thận gật đầu nói: "Đúng vậy, sao bọn họ không hề ngẫm lại, lỡ như trước khi bọn họ tiêm vaccine phòng bệnh vào người mà bị cắn thì làm thế nào?"

Người khác bên phe Phan Thận lại nói: "Hơn nữa vacxin phòng bệnh có tác dụng phụ, không phải ai cũng dung hợp thuốc, hiệu quả của vaccine phòng bệnh đời hai cũng không phải là quá ổn định."

Hai phe nghiên cứu thống nhất chiến tuyến một cách hiếm hoi.

Bạc Tuyết Thanh lại nói: "Đúng là vậy không sai. Chính phủ cũng bắt đầu suy xét đến việc công bố kết quả nghiên cứu và tuyên truyền, nhưng hiện giờ quần chúng đang tức giận và kích động, rất khó tin tưởng lời nói từ một bên của chúng ta."

Mọi người hết cách, ai cũng tỏ vẻ bực bội.

Bạc Tuyết Thanh chậm rãi nói: "Kỳ thật muốn cho đám đông tin phục, cách tốt nhất chính là để bọn họ nhìn thấy sự thật. "

Cô không tiếp tục nói.

Quả nhiên, một người trẻ tuổi hỏi: "Sự thật gì?"

Bạc Tuyết Thanh nhìn về phía Lê Hàn, hai người trao nhau ánh mắt, rồi sau đó Bạc Tuyết Thanh nói: "Hôm nay tôi đến là để hỏi một vấn đề, rốt cuộc là nghiên cứu thuốc chữa của chúng ta có tiến triển gì hay không. Thật may mắn là giáo sư Lê Hàn có nói cho tôi biết, vài người lây nhiễm đã có lại tiếng tim đập, hơn nữa còn có thể nói chuyện, phải không?"

Lê Hàn gật đầu: "Đúng vậy."

Bạc Tuyết Thanh: "Tôi đề nghị chuẩn bị một buổi thực nghiệm công khai. Thời gian định vào ngày 5/9, tôi đã liên hệ với thị trưởng, ông ấy cũng đã đồng ý kế hoạch này. "

Một người nghi ngờ hỏi: "Cho dù thử nghiệm thành công, thì cũng chỉ có thể chứng minh người lây nhiễm có hy vọng phục hồi, nhưng thứ mọi người muốn lại là vaccine phòng bệnh cơ mà."

Bạc Tuyết Thanh mỉm cười: "Thời gian chuẩn bị trước khi tiến hành buổi thực nghiệm công khai không phải chỉ dành riêng cho những nhà khoa học như quý vị, mà cũng là thời gian dành cho tôi dùng lời nói thuyết phục đám đông. Trong năm ngày này, bộ phát ngôn đối ngoại sẽ dùng hết khả năng ăn nói để thuyết phục quần chúng tin tưởng, thuốc chữa và thái độ của bọn họ cũng sẽ liên quan mật thiết với nhau. Quần chúng dễ kích động sinh sự, nhưng cũng dễ mù quáng tin tưởng nhất, xin mọi người hãy tin vào năng lực của chúng tôi."

Cái nhìn của mọi người đối với Bạc Tuyết Thanh đã sớm không còn vẻ xem thường ban đầu. Nói đến nước này rồi, mọi người đều gật gù, tỏ vẻ tin tưởng.

Bạc Tuyết Thanh nói: "Thời gian của các vị quý giá, tôi cũng không dám chậm trễ nữa. Về việc nghiên cứu thế nào, tôi là người ngoài cũng không dám lắm miệng. Như vậy đi, hẹn mọi người năm ngày sau lại gặp mặt."

Lê Hàn nói: "Được, gặp lại sau."

Phan Thận chỉ gật đầu một cái.

Hình Bác Ân ngồi ngay ngắn trong một góc, theo khoé mắt thấy được Bạc Tuyết Thanh rời đi thì biết lần này cô ta sẽ không đến tìm Khâu Sam, trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau đó lại lập tức tập trung vào việc thảo luận bàn giao công tác thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook