Phục Sinh Ký Lục

Chương 51

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Hình Bác Ân không muốn đi vào nữa. Nàng đứng ở bên ngoài, đối bên với người gác cửa.

Bầu không khí lạnh lẽo âm u dưới mặt đất vẫn bồi hồi quấn quanh, hơi lạnh thâm nhập vào da, chậm rãi khiến cơ thể nàng thấy lạnh, nàng giậm chân tại chỗ vài cái, sau đó lại đứng yên không nhúc nhích, tuỳ ý cơ thể của chính mình trở nên lạnh lẽo cùng nơi đây.

Nơi đây so với phòng thí nghiệm thì càng thêm lạnh lẽo.

Trong phòng thí nghiệm nơi nơi đều thuần một sắc trắng, tường trắng, nền nhà trắng, trần nhà trắng, dụng cụ thí nghiệm trắng, nệm cũng trắng, hết thảy đều lạnh băng, người bận rộn tới lui bên trong cũng lạnh băng, chẳng qua những người đó chỉ có tâm hồn là lạnh, mà người bị nhốt ở nơi đây đều lạnh lẽo từ thể xác đến tâm hồn.

Màu sắc nơi đây đơn điệu mà u ám, những căn phòng kiên cố vững chắc được xây san sát nhau đều mang sắc tối, cửa cũng màu tối, người trong phòng không ai có nhịp tim, trong cơ thể cũng không có dòng máu đang chảy, bọn họ như những cỗ máy lạnh lẽo không có sinh mệnh, mà thứ duy nhất khiến cho mọi việc có vẻ "Sống động", chính là chờ đợi một hy vọng xuất hiện.

Hình Bác Ân dần cảm thấy lạnh, hơi thở nhè nhẹ không tiếng động, nàng lẳng lặng đứng.

Người đứng gác trước cửa nhìn nàng một cách kỳ quái, không phát hiện nàng có gì lạ bèn xoay đầu nhìn qua song sắt, sau khi thấy hai xác sống còn sống đang ngồi ngoan ngoãn thì liền quay đầu tiếp tục canh gác.

Hình Bác Ân không muốn đi vào nữa, nhưng chưa bao lâu thì cửa phòng quan sát lại mở ra, một người lộ nửa thân người ra ngó dáo dác, sau khi phát hiện Hình Bác Ân thì mắt liền sáng lên, anh ta liền mở lời mời Hình Bác Ân vào.

Sau khi cùng bước vào, Hình Bác Ân nhìn xuyên qua lớp kính hai chiều liền thấy Khâu Pickup đang cặm cụi viết chữ trên một tờ giấy trắng, Khâu Sam thì đang nhìn chữ trên tờ giấy kia, trông cực kì chăm chú.

Người ra cửa tìm Hình Bác Ân vốn là người đảm nhận trách nhiệm quan sát Khâu Pickup đứng trước tấm kính khi nãy, anh ta dẫn Hình Bác Ân vào xong liền giải thích: "Số 1 và số 47 đang tiến hành trao đổi tin tức, tụi tôi không thể đọc được hàm nghĩa trong đó nên mời cô vào phân tích giúp."

Hình Bác Ân nói: "Cha con gặp nhau nói chút chuyện vặt ngày thường, có mấy câu thôi mà quan trọng dữ vậy sao?"

Quan sát viên nghiêm túc nói: "Cực kì hệ trọng. Tụi tôi phải nắm giữ rõ phương hướng phát triển của từng đối tượng nghiên cứu, nhằm đảm bảo sẽ không có bất kì sự kiện phản kháng bằng bạo lực nào phát sinh. Nếu không thể xác định được nội dung cuộc nói chuyện, chúng tôi buộc phải cưỡng chế ngừng ngay cuộc trò chuyện này."

Hình Bác Ân gật đầu, đứng trước tấm kính hai chiều. Ánh mắt của nàng không chịu khống chế mà nhìn về phía Khâu Sam, tinh tế đánh giá từng chi tiết trên khuôn mặt Khâu Sam. Chỉ có những lúc thế này nàng mới dám nhìn thẳng Khâu Sam một cách không kiêng nể gì như vậy.

Bỗng nhiên, dường như Khâu Sam nhận ra điều gì, quay đầu nhìn lướt qua tấm kính. Hình Bác Ân giật mình lùi lại một bước theo bản năng, sau đó mới nhớ rằng Khâu Sam không thể nào nhìn thấy nàng. Quả nhiên Khâu Sam chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu xem tờ giấy kia.

Quan sát viên thúc giục: "Xin cô hãy phối hợp với chúng tôi."

Hình Bác Ân gật đầu, nhìn về phía tờ giấy trên bàn.

Khâu Pickup viết rất chậm, một chữ đã chiếm hết 1/8 trang giấy, lúc Hình Bác Ân vừa vào thì Khâu Pickup đang viết đến chữ thứ ba, mà giờ thì chữ đó cũng đã viết xong.

Quan sát viên đưa nàng một cặp kính: "Nếu nhìn không rõ có thể mang cái này vào."

Hình Bác Ân xua tay từ chối, nhìn thấy được chữ thứ ba là "Đạt"(达: đạt được).

Khâu Pickup viết xong liền đặt bút xuống, đưa một ngón tay lên vẽ vẽ trong không khí, nét vẽ liền mạch lưu loát, tựa hồ là một đồ hình, sau đó ông ta nghiêng đầu.

Quan sát viên đứng sau nhẹ giọng hỏi: "Chẳng lẽ là bản đồ địa hình?"

Hình Bác Ân cũng không nhìn ra đồ hình kia là gì, nàng đành phải xem lại hai chữ trước. Chữ thứ nhất là "Xá"(舍: bỏ trốn, quán trọ), chữ thứ hai là "Mê"(迷: không hay biết, say mê). Không thể trách người ta đoán như vậy, vì ba chữ này để chung một chỗ quả thật có vẻ rất giống hai người kia đang mưu đồ bí mật đào tẩu.

"Không nên gấp gáp." Hình Bác Ân nói người quan sát viên đằng sau một câu rồi hỏi, "Ông ấy viết chữ nào xong cũng vẽ hình à?"

"Đúng vậy. Lần đầu tiên là vẽ một khung vuông, chắc là chỉ căn phòng, hình thứ hai tương đối phức tạp, tôi nhìn không ra, cho nên mới mời cô đến xem thử."

Nói xong, anh ta đưa bản ghi chép cho Hình Bác Ân xem. Bên trong ghi chép lại một cách chi tiết từng chữ Khâu Pickup viết, ngay cả vết mực không cẩn thận bị dây ra ở đầu bút do run tay cũng được mô phỏng y chang, bên cạnh vẽ một bức hình, còn có chữ viết ghi chú lại từng chi tiết động tác và ánh mắt Khâu Pickup.

Hình Bác Ân biết khả năng quan sát của người này nên có thể khẳng định hình mà anh ta vẽ mô phỏng nhất định không hề sai sót.

Chữ thứ nhất "Xá" tương ứng với một khung vuông, chữ thứ hai cũng rất đơn giản "Mê" ứng với một hình chữ nhật nhỏ, bên phải hình chữ nhật là một nét liền siêu vẹo tạo thành hình chữ "z", chữ thứ ba là "Đạt" tương ứng với đồ hình mà Hình Bác Ân tận mắt nhìn thấy, nhưng vẽ ra trên giấy thoạt nhìn có vẻ rõ ràng hơn nhiều.

Hình Bác Ân nhìn vài giây, cảm giác như là một con gì đó đứng thẳng người, cụ thể là con gì thì còn nhìn chưa ra, trên đầu có ba cọng lông hẳn là điểm mấu chốt quan trọng nhất để phân biệt.

Con gì mà trên đầu có ba cọng lông? Hình Bác Ân tự hỏi trong lòng, đưa tờ giấy cho quan sát viên.

Khâu Sam đã bắt đầu hành động.

Sau một lát suy tư, khoé miệng Khâu Sam kéo lên, lộ ra một nụ cười, sau đó cô giơ hai nắm tay lên, dựng thẳng hai ngón cái, chậm rãi chạm vào nhau, sau đó buông tay.

Cùng lúc đó, Khâu Pickup cũng giật giật khoé miệng, triển lộ một nụ cười tương tự.

"Có khả năng bọn nó đã nhất quán ý kiến với nhau rồi." Một quan sát viên khác lên tiếng trong khi vẫn tận tâm làm tròn chức trách vẽ mô phỏng từng động tác của Khâu Sam, anh ta nhắc nhở Hình Bác Ân, "Nếu không thể nhanh chóng giải mã nội dung cuộc trò chuyện này, tôi và đồng sự buộc phải cắt ngang buổi gặp mặt hôm nay."

"Chờ một chút." Hình Bác Ân nói.

Bên kia tấm kính, Khâu Sam cầm lấy bút, viết xuống giấy chữ thứ tư "Gặp".

Sau khi viết xong từ này Khâu Sam cũng không làm thêm bất kì hành động nào khác. Khâu Pickup gật đầu, hai tay dang ra, rồi nhìn thoáng qua phía này.

Hai quan sát viên cau mày bấm bút liên tục. Sắc mặt Quan sát viên của Pickup đứng sau Hình Bác Ân cực kì nghiêm trọng: "Chẳng lẽ bọn nó có tổ chức? Có đồng bọn bên ngoài?"

Hình Bác Ân cũng cau mày, nhưng là vì đang đăm chiêu nhìn bốn chữ trên giấy kia.

Nàng cảm thấy có thứ gì đang loé lên trong đầu, cảm giác kia quá mức mơ hồ, nàng muốn cố gắng bắt được, lại nhiều lần hụt mất, không bắt được như mong muốn.

Hai cha con bên kia không viết thêm chữ nào nữa.

Quan sát viên của Khâu Sam có chút vội: "Kế hoạch đã bàn xong rồi à?"

Quan sát viên của Pickup nói tiếp: "Bọn nó chuẩn bị gặp ai? Có thể đây sẽ là một tình tiết đột phá quan trọng, chúng ta có thể xin thành lập một dự án chống lại kế hoạch này."

Trong bầu không khí căng thẳng, Hình Bác Ân không chắc chắn lắm hỏi: "Vịt bối rối... Trên đầu nó có lông à?"

Câu hỏi đột ngột này và tình huống hiện trạng không quá ăn khớp, hai quan sát viên nghe xong đều ngây ngẩn cả người.

Quan sát viên của Pickup lấy lại tinh thần trước: "Vịt bối rối ... là vịt gì vậy?"

Vẫn là quan sát viên của Khâu Sam học nhiều hiểu rộng: "Vịt bối rối ấy hả! Đó là một loại Pokemon, cực kì dễ thương! Cả người nó màu vàng, trên đầu có ba cọng lông nhìn cực ngốc, mỏ vừa to lại vừa bẹp, còn thường hay nghiêng đầu bối rối, ha ha ha! Trong anime tôi thích nhất là Kasumi ..."

Dưới ánh mắt sắt bén của quan sát viên của Pickup, giọng anh ta càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng yên lặng mà ngậm miệng.

Hình Bác Ân đã xác định trong lòng, bình thản nói: "Khâu Pickup là một nhà văn lữ hành, tôi nghĩ nội dung câu chuyện của bọn họ là: Bạn cùng phòng của Khâu Pickup là fan của ông, người đó đã từng tham gia buổi ký tặng của ông ấy, bộ dạng lớn lên giống Vịt Bối Rối, Khâu Sam hy vọng có thể gặp mặt Vịt Bối Rối."

Nghĩ nghĩ, Hình Bác Ân sửa lời: "Khâu Sam hy vọng được gặp bạn cùng phòng của cha."

Quan sát viên của Pickup nhớ lại: "Hẳn không phải là lớn lên giống, mà là quần áo và kiểu tóc giống. Cả người số 48 là nguyên tông vàng, kiểu tóc vốn là Mohican, do lâu ngày không được chăm sóc mà chia thành ba lọn."

"Cho nên, " Ánh mắt Hình Bác Ân chậm rãi đảo qua hai quan sát viên, không nhanh không chậm mà nói, "Không có tổ chức. Không có đồng bọn. Không có kế hoạch."

Cứ mỗi hai từ "Không có" nàng nói ra, mặt hai quan sát viên lại trắng thêm một phần, chờ nàng nói xong, hai người kia đã muốn xấu hổ đến nỗi không nói nên lời.

Hình Bác Ân hỏi: "Hiện tại tôi có thể xin phép cho..."

Nàng cũng không biết danh tính người bạn cùng phòng kia của Khâu Pickup, nhưng nàng lại càng không muốn gọi người kia là số 48, sau khi cân nhắc, nàng nói: "Cho Vịt Bối Rối tới đây gặp bọn họ không?"

Quan sát viên của Pickup hồi nãy đã mời nàng vào liền nói: "Vậy xin chờ chút, tôi báo lên cấp trên đã."

Nói xong anh ta vội vàng chạy đi. Giờ người cảm thấy xấu hổ trong phòng quan sát chỉ còn lại mỗi anh chàng quan sát viên của Khâu Sam, người có niềm đam mê với Pokemon bị bại lộ. Ngồi trước màn hình quan sát là hai nhân viên công tác khác, cả quá trình họ đều đeo tai nghe, trông cực kì ung dung bình thản.

Đợi một lát sau, Hình Bác Ân hỏi: "Tôi có thể trò chuyện với họ không?"

Quan sát viên của Khâu Sam vội nói: "Tôi đi hỏi cấp trên một chút."

Anh ta vội vàng chạy đi, trong phòng chỉ còn Hình Bác Ân và hai nhân viên công tác chăm chỉ.

Nhìn Khâu Sam bên kia, lòng Hình Bác Ân chậm rãi mềm mại, nàng lại đến gần nửa bước, thân mình cơ hồ dán lên lớp kính, tay phải chống lên tấm kính giữ cân bằng. Nàng nhìn quá mức chăm chú, ánh mắt như hoá thành thực thể, cô đọng thành một sợi lông vũ nhẹ nhàng phất qua cặp mặt kiên nghị của Khâu Sam, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi lạnh lẽo nhợt nhạt nhưng lại thật mềm mại.

Nàng thích nụ hôn kia, thậm chí là hoài niệm nụ hôn kia. Nàng thích Khâu Sam, cực kì cực kì thích.

Lúc này, Khâu Sam đột nhiên đứng lên. Hai nhân viên công tác lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm camera quan sát, trong lúc bọn họ đang phân vân có nên báo cáo tình huống này lên cấp trên không thì họ thấy Khâu Sam thong thả đi tới trước tấm kính thuỷ tinh rồi dừng lại.

Khâu Sam nhìn tấm kính thuỷ tinh, dường như đã biết đằng sau đó có người.

Sau đó, Khâu Sam đưa tay trái lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt kính, mắt nhìn về phía những người cô không thể nhìn thấy.

Khoé miệng Hình Bác Ân khẽ nhếch lên, nàng di chuyển tay phải, cùng tay trái Khâu Sam áp lên cùng một chỗ.

Ngồi ở xa xa, ánh mắt Khâu Pickup nhìn theo động tác của Khâu Sam mà hướng về Hình Bác Ân sau tấm kính, khoé miệng cương cứng khẽ giật giật, tạo thành một nụ cười có chút đáng sợ. Nhưng nụ cười này trong mắt Hình Bác Ân lại thân thiết và ấm áp một cách kì lạ.

Không bao lâu sau, quan sát viên của Khâu Sam chạy về nói cấp trên đã phê chuẩn cho Hình Bác Ân nói chuyện. Sau đó, quan sát viên của Pickup cũng đến nói người ta đã mang số 48 đến đây.

Hình Bác Ân rời khỏi tấm kính, đằng sau nàng, Khâu Sam cũng trở về chỗ ngồi.

Nhân viên công tác ngồi trước màn hình quan sát thao tác vài nút bấm, sau đó tháo tai nghe, đưa mic cho Hình Bác Ân ý bảo nàng nói chuyện.

"Khâu Sam." Giọng Hình Bác Ân dịu dàng đến mức nàng cũng khó mà tưởng tượng được, "Một lát nữa Vịt Bối Rối sẽ tới."

Tiếp đó nàng có chút khẩn trương nói một câu: "Cháu chào Khâu thúc thúc."

Thông qua camera quan sát, Hình Bác Ân nhìn thấy Khâu Sam vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón khép lại, bàn tay hướng về phía camera tạo thành một tư thế cực kì lịch sự cũng cực kì nghiêm túc. Hình Bác Ân có có trực giác Khâu Sam đang sắp giới thiệu chính mình.

Âm thanh đã chuyển sang hình thức phát ra ngoài, năm người trong phòng quan sát đồng thời nghe được lời Khâu Sam nói với Khâu Pickup: "Người con thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook