Phục Sinh Ký Lục

Chương 47

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Trong văn phòng, nghe Lê Hàn báo lại kết quả thử nghiệm nhận được, ánh mắt Hình Bác Ân thoáng sa sầm.

Dù trước đó nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng kết quả này vẫn khiến nàng hơi thất vọng."Cho nên, thứ Khâu Sam tiêm vào không phải là vaccine phòng bệnh mà em điều chế."

Lê Hàn gật đầu, nhanh chóng đặt hy vọng còn lại lên loại huyết thanh kháng bệnh mà bọn họ cùng cho là có khả năng nhất, Lê Hàn hỏi Hình Bác Ân: "Còn tiến độ bên em thế nào rồi?"

Hình Bác Ân nói: "Dạ tầm ba tiếng nữa là có thể bắt đầu."

Lê Hàn vui mừng nói: "Được, để tôi bảo bên kia chuẩn bị dụng cụ."

Hiện giờ tầng hầm bốn đã dành ra gần ¼ diện tích để bố trí chỗ ở cho các đối tượng nghiên cứu đã, đang và sắp đến, lấy con đường xe ra vào làm ranh giới, khu vực hoạt động của nhân viên nghiên cứu và chỗ ở của đối tượng nghiên cứu bị phân thành hai bên rạch ròi, nhân viên nghiên cứu tự xưng là "bên này", còn nhóm đối tượng nghiên cứu thì chính là "bên kia".

Theo thời gian trôi, sau khi "bên kia" được đánh số đến vài chục thậm chí là vài trăm, mọi người dần nhận ra, những đối tượng nghiên cứu người không ra người ngợm không ra ngợm này cũng không khác gì so với động vật thí nghiệm, bọn họ không cần trưng cầu ý kiến của đối tượng nghiên cứu đã có thể tiến hành đủ loại thử nghiệm trên cơ thể cứng chắc kia. Có thể bọn họ không còn sợ nữa hoặc muốn che giấu nỗi sợ hãi, khi nhắc đến "bên kia" thì trong giọng đều mang vẻ miệt thị, giống như đang nhắc đến một sinh vật hạ đẳng nào đấy so với chính mình.

Dưới sự kiên trì của Lê Hàn, nhân viên làm việc dưới cấp ông vẫn còn giữ vững quan điểm đối xử bình đẳng với đối tượng nghiên cứu, nhưng ông chỉ có thể quản chế ngôn hành cử chỉ bên ngoài của mọi người, lại không cách nào quản được suy nghĩ bên trong. Mà ngay cả chính ông cũng đã cam chịu cái cách gọi phân biệt đối xử ấy, "bên kia". Thân là học trò mà Lê Hàn coi trọng nhất, quan điểm của Hình Bác Ân cũng có rất nhiều điểm tương tự Lê Hàn, nhưng bởi vì Khâu Sam ở cùng chỗ với nàng, nên nàng cũng không quá mẫn cảm với một số cách dùng từ.

Trên đường quay trở lại phòng thí nghiệm, Hình Bác Ân dần bình tĩnh lại.

Đương nhiên nàng cũng lo lắng cho buổi thử nghiệm vài giờ sau, nhưng lo lắng bâng quơ cũng không thay đổi được gì, điều nàng có thể làm bây giờ, chỉ là dốc hết sức làm việc, và chờ đợi.

Đi qua phòng thí nghiệm của Lê Hàn, nàng lại nhìn thấy Trần Điềm Viên và Hướng Trạc đang nhỏ giọng tán dóc ngoài cửa, Hình Bác Ân mỉm cười nói: "Không làm thí nghiệm à?"

Trần Điềm Viên ngượng ngùng giải thích: "Dạ em đang đợi máy PCR phân tích kết quả."

Hình Bác Ân hỏi Hướng Trạc: "Cậu cũng đang chờ hả? Coi chừng trưởng khoa nhìn thấy đấy."

Hướng Trạc lễ phép gật đầu: "Cám ơn sư tỷ."

Trần Điềm Viên gõ cậu ta một cái: "Đó là sư tỷ của tôi, không phải của cậu, đừng gọi bậy."

Hướng Trạc bất đắc dĩ cười cười.

Hình Bác Ân tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm 6. Qua lại giữa Trần Điềm Viên và Hướng Trạc khiến bầu không khí vắng lặng cũng nhuộm chút ngọt ngào, nhưng loại ngọt ngào này lại gợi lên điều mà nàng vừa mới cố gắng quên đi. Nàng vờ như chính mình không có việc gì, điều chỉnh cảm xúc trên mặt, bước vào phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm chỉ có nàng và Khâu Sam, khi nàng bước vào, Khâu Sam liền ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt Hình Bác Ân lại hướng về nơi khác, không hề ngó ngàng gì đến Khâu Sam đang ngồi trên giường, phải nói hành động này muốn bao nhiêu cố ý thì có bấy nhiêu cố ý. Khâu Sam thấy nàng không định để ý tới mình, đành yên lặng tiếp tục đọc sách. Bởi vì bầu không khí xa cách giữa hai người mà không gian của căn phòng thí nghiệm nhỏ như được mở rộng thêm mấy lần, cực kì trống trải.

Theo thói quen thường ngày trong phòng thí nghiệm, thao tác của Hình Bác Ân cực kì vững ổn, khi đang làm thí nghiệm thì không hề phát ra tiếng động dư thừa nào, điều này khiến cho bầu không khí vốn đang cực kì im lặng lại tăng them vài phần quỷ dị.

Trong suốt ba tiếng đồng hồ, Hình Bác Ân không hề nói với Khâu Sam một câu nào, cũng không có bất kì cái chạm mắt nào. Hình Bác Ân cực kì tập trung điều chế thuốc, Khâu Sam cũng chăm chú đọc sách của mình, mặt kính trong suốt ngăn cách trong ngoài, hai bên tựa như hai vùng lãnh địa, mà hai vị thủ lĩnh lại có ý định tuyệt giao từ giờ đến cuối đời.

Nhận được thông báo của Lê Hàn, Hình Bác Ân mang thuốc điều chế rời khỏi phòng thí nghiệm.

Khâu Sam cũng buông sách, ngẫm nghĩ một vài vấn đề mình vẫn chưa thông suốt.

Tuy rằng cô và Bạc Tuyết Thanh ở chung một mái nhà cả tháng trời, nhưng cơ hội trò chuyện thật sự với nhau cũng không được bao nhiêu, đa số thời gian cô đều ra ngoài tìm xác sống còn sống, hoặc nhốt mình trong phòng. Mà mỗi lần nói chuyện với nhau, Bạc Tuyết Thanh luôn là người nắm vai trò chủ chốt, Khâu Sam chỉ có thể lựa chọn trả lời hoặc im lặng, nhưng dưới kỹ xảo đặt câu hỏi cộng thêm chiến thuật thỉnh thoảng nhỏng nhẽo dụ dỗ của Bạc Tuyết Thanh, những vấn đề Khâu Sam lựa chọn im lặng cuối cùng lại thành thật đưa ra câu trả lời. Ngược lại, Khâu Sam lại không moi được bao nhiêu tin tức từ lời của Bạc Tuyết Thanh.

Cô biết Bạc Tuyết Thanh đàm phán với Lê Hàn thông qua đội tìm kiếm, tầm vài ngày sau khi cô gặp Độ Nhược Phi, nhưng lại hơn mười ngày sau mới có xe đến đón bọn họ. Khâu Sam đã từng chứng kiến Độ Nhược Phi mang những xác sống còn sống kia đi thế nào, còng tay, trùm đầu, dao súng, so với áp giải nghi phạm cũng không khác bao nhiêu, so ra thì, cách đến đây của một đám bọn họ có mặt mũi hơn nhiều. Đây hiển nhiên là một trong những điều kiện trao đổi mà Bạc Tuyết Thanh đưa ra.

Một điều kiện trao đổi khác hiển nhiên là cái thân phận "Người phát ngôn đối ngoại " này, thân phận này cũng đồng nghĩa với điều kiện sinh hoạt tiện nghi, thông qua cách nói hôm nay của Bạc Tuyết Thanh, Khâu Sam biết được ngay cả Thích Vị Viễn và Khương Đinh cũng đều đu theo Bạc Tuyết Thanh để được hưởng cuộc sống cơm no áo ấm.

Như vậy Bạc Tuyết Thanh đã đưa ra cái gì để đổi lấy những điều kiện này? Mang đến hai xe chở đầy xác sống còn sống biết ngoan ngoãn nghe lời sao? Trực giác nói cho cô, không chỉ là như thế.

Thứ Bạc Tuyệt Thanh muốn luôn rất rõ ràng, một là cuộc sống đầy đủ tiện nghi, hai là danh phận địa vị vượt xa người thường. Mà điều thứ nhất sẽ dễ dàng có được từ điều thứ hai, cho nên thật ra điều mà Bạc Tuyết Thanh muốn chính là quyền lực. Người phát ngôn đối ngoại? Khâu Sam không nghĩ Bạc Tuyết Thanh sẽ thoả mãn với nhiêu đây.

Cô cảm giác mình đã mò được một ít manh mối, trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng bản thân cô vẫn đang kẹt giữa không gian hạn hẹp này, không có một tí tin tức, những suy nghĩ và phân tích này cũng không thể đưa ra kết luận gì, cũng chỉ là phí công.

Thời gian Hình Bác Ân ra ngoài đã rất lâu, trong khi chờ đợi Khâu Sam cũng đã đọc ngắt quãng được hết quyển sách này, cô nằm trên giường nhắm mắt dưỡng sức. Cô nghĩ về quá trình mình chìm vào giấc ngủ trước kia, nhằm ý đồ tái hiện lại trạng thái đó, nhưng không có bất kì hiệu quả nào.

Cô vẫn nằm im lặng đợi Hình Bác Ân trở về.

Nghe được tiếng động, Khâu Sam lập tức ngồi dậy, ánh mắt lướt qua đồng hồ rồi dời về phía cửa.

Giờ đã là rạng sáng, đèn đuốc tầng hầm bốn sáng trưng, không còn bóng dáng của màn đêm.

Cửa tự động đóng lại sau lưng Hình Bác Ân. Ánh đèn trong phòng phủ lên người khiến nàng càng trông có vẻ mong manh hơn, dáng người hao gầy lộ ra chút yếu ớt. Cả người nàng rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời và mất hẳn vẻ tự tin, nàng đi thẳng đến bàn mổ, ngồi lên cạnh bàn, đầu gục xuống, không thấy rõ vẻ mặt.

Xa xa, cách một dãy bàn thí nghiệm, Khâu Sam ngóng sang nhưng chỉ có thể thấy mỗi cái đầu đen thui của Hình Bác Ân. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Hình Bác Ân ngẩng đầu, Khâu Sam ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô đứng lên, bước đến trước tấm kính đưa tay gõ nhẹ vài cái.

Dường như Hình Bác Ân không hề nghe thấy, không chút động tĩnh.

Khâu Sam bắt đầu lo lắng, lại gõ lên tấm kính vài cái, thấy nàng vẫn không hề nhúc nhích, cô đành phải gọi: "Ân Ân, Ân Ân!"

Nàng không ngẩng đầu, Khâu Sam vẫn cứ thế mà gọi, gọi rất lâu mới thấy Hình Bác Ân hơi giật mình. Sau một lúc lâu, Hình Bác Ân mới đưa tay vuốt mặt, ngẩng đầu nhìn lại, Khâu Sam trơ mắt nhìn một giọt nước mắt theo lông mi của nàng rơi thẳng xuống, "Toong", tạo nên một tiếng vang nhỏ tựa như ảo giác của lỗ tai ở trên đùi nàng.

Bàn tay đang đặt trên tấm kính của Khâu Sam đột nhiên siết chặt.

Trái tim đột ngột nhói lên khiến Khâu Sam đau đến nỗi hai mắt tối sầm lại, Khâu Sam nhắm chặt mắt một hồi mới chậm rãi khôi phục, lại như không có việc gì tiếp tục khẽ gọi một tiếng: "Ân Ân."

"Gì." Hình Bác Ân lên tiếng.

"Chị vào đây."

Khâu Sam chỉ nói một lần, nói xong cũng không nói nữa, chỉ đứng chờ bên cạnh lớp kính. Sau một lúc lâu, Hình Bác Ân hơi nhúc nhích người, thong thả đứng lên, đi về phía Khâu Sam.

Nàng đi vào phòng cách ly, nhưng vẫn cúi đầu, cứ như không muốn đối mặt với Khâu Sam.

Lúc nàng bước vào Khâu Sam cũng đã ngồi lên giường, nhích sát về phía đầu giường, chừa ra một chỗ rộng rãi cho Hình Bác Ân. Hình Bác Ân chọn một vị trí không xa không gần ngồi xuống, hai tay vô thức đan nhau, thở nhẹ một hơi tạo thành tiếng thở dài, nàng hơi cúi người, bả vai cũng theo đó mà run rẩy.

Khâu Sam biết nhất định có một việc rất tệ hại xảy ra, ngẫm nghĩ, hỏi: "Thí nghiệm thất bại?"

Hình Bác Ân im lặng gật đầu một cái.

Nhìn nàng buồn bã không vui, Khâu Sam rất muốn đưa tay ôm lấy vai nàng, nhưng vẫn phải kiềm nén lại không dám nhúc nhích. Khâu Sam muốn nói gì đó an ủi nàng, nhưng so với những lời an ủi sáo rỗng, điều Hình Bác Ân cần bây giờ đơn giản chỉ là ở bên cạnh bầu bạn. Khâu Sam nhìn nàng, không nói lời nào.

Lông mi Hình Bác Ân bị nước mắt thấm ướt, dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh. Khâu Sam có một niềm say mê kì lạ với lông mi Hình Bác Ân, tựa như có người thích bươm bướm, có người thích quạt lông, mà cô thì cho rằng lông mi Hình Bác Ân hấp dẫn hơn những thứ kia nhiều.

Vào những lúc thế này mà chỉ lo dòm lông mi của người ta thì không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ điều Khâu Sam cần làm cũng chỉ là chờ đợi, cho nên ánh mắt liền không tự chủ được dời đến nơi mà mình yêu thích.

Trong khi đó đầu óc Khâu Sam cũng không nhàn rỗi.

Hình Bác Ân vẫn đang nghiên cứu về thành phần loại thuốc mà cô tiêm vào người đêm đó, vài tiếng trước Hình Bác Ân ra ngoài hẳn là để tiến hành thử nghiệm hiệu quả thuốc trên người một xác sống khác. Căn cứ biểu hiện bây giờ của Hình Bác Ân, sự biến đổi xảy ra trong cơ thể xác sống kia hẳn là không đạt được kết quả mong đợi, thậm chí, Khâu Sam nghĩ theo hướng tệ hơn, nói không chừng xác sống kia vừa mới chết.

Chuyện này có liên quan mật thiết đến tính mạng Khâu Sam, nhưng cô là phóng viên, không phải nghiên cứu viên, nếu đã đến đây rồi thì chẳng khác nào giao tính mệnh của mình vào tay người khác. Cho nên kết quả lần thí nghiệm này thế nào, cô cũng không quá quan tâm.

Hình Bác Ân im lặng quá lâu, trong lòng Khâu Sam bất an, cô liền kéo balo của mình ở dưới giường ra, mở khoá nói: "Trong đây còn có, đồ của em."

Rốt cuộc Hình Bác Ân cũng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua balo Khâu Sam.

Khâu Sam thấy nàng có hứng thú bèn lấy trong balo ra một quyển sổ chép tay mình vẫn thường dùng khi đi phỏng vấn, mở ra nói: "Người thân của em."

Sau bìa sổ là một tấm ảnh chụp, Hình Bác Ân cầm góc tấm ảnh rút ra, bên trong tấm ảnh là Khâu Sam và một người đàn ông đứng tuổi, tướng mạo hai người hao hao nhau đến năm sáu phần, cả hai đứng chung một chỗ càng có thể khẳng định là hai cha con.

"Đây là ba em à?" Giọng Hình Bác Ân có chút trầm.

"Đúng. Ba thích du lịch, viết sách."

"Nhìn rất phong độ." Hình Bác Ân bình luận, bỗng nhiên nàng nhớ đến con dao găm quý giá của mình là món quà người này tặng Khâu Sam, trong lòng liền cảm thấy có chút thân thiết với người đàn ông này. Nàng kéo ảnh chụp lại gần để nhìn kỹ hơn, tựa hồ muốn tìm ra từng điểm giống nhau giữa hai người họ.

Khâu Sam thấy sự chú ý của nàng đã dời sang chỗ khác, tinh thần cô thả lỏng chút, ánh mắt cũng dời đến tấm ảnh chụp kia. Cô và ba đã hơn nửa năm không gặp, lần gặp mặt trước cũng chỉ là do đúng dịp ba cô tạc qua Đông Tuấn mà có được một bữa cơm trưa vội vã, đó là một ngày bận rộn, lịch làm việc của Khâu Sam đặc kín, chưa kịp trò chuyện cùng ba vài câu thì hai người đã phải nói lời tạm biệt. Ba cô rong ruổi nhiều năm, cái nhìn về vấn đề chia xa cũng khá thoáng, bởi vậy cũng không luyến tiếc gì nhiều, nhanh chóng rời đi.

Lần chia tay trước là vào mùa đông, lần sau không biết là mùa nào.

Đang suy nghĩ, Khâu Sam chợt nghe Hình Bác Ân nghi ngờ hỏi: "Ba em có nhuộm tóc hả?"

Khâu Sam lấy lại tinh thần đáp: "Mới nhuộm gần đây, màu khói."

Hình Bác Ân sửng sốt, không ngờ ba Khâu Sam lại thời trang dữ vậy, nhưng sắc mặt nàng lại lập tức trở nên trịnh trọng, giọng điệu có chút do dự: "Hình như là... Tôi có thấy một người hơi giống với ba em ở bên kia, tóc màu khói."

Khâu Sam khẽ trợn mắt lên.

"Ba em tên gì? Để tôi đi hỏi." Hình Bác Ân nói xong liền đứng dậy.

Khâu Sam lập tức trả lời: "Khâu Pickup."

"Hả?"

Hình Bác Ân không thể giấu nỗi sự kinh ngạc trên mặt mình.

Khâu Sam cũng bày ra vẻ mặt khó xử, ngập ngừng giải thích: "Ba em, được hoài thai, trên xe Pickup."

Hình Bác Ân tưởng mình nghe nhầm, tiếp tục sững sờ, nhưng sau đó lập tức nhẹ nhàng xác nhận lại: "Ý em là được sinh ra trên xe Pickup ấy hả?"

"Không phải. Hoài thai."

"... Ờ." Hình Bác Ân cố gắng bình tĩnh, còn gật gù, không muốn biểu hiện ra thái độ bất kính với người lớn, "Em ở đây chờ chút."

Nàng biết Khâu Sam nhất định lo lắng còn hơn cả nàng, không dám trễ nãi nữa, cầm bức ảnh chạy vội ra ngoài.

Khâu Sam nhìn cánh cửa khép lại lần nữa, có chút mờ mịt.

Có thể đã tìm được ba rồi, ba sống dở chết dở, không biết đây rốt cuộc có được tính là tin tốt hay không nữa?

Trong khi cảm xúc hoang mang và lo lắng giao nhau, Khâu Sam ngồi yên trên giường chờ đợi, không hề nghĩ ngợi bất kì điều gì. Cô không phải chờ quá lâu, khi Hình Bác Ân thở hồng hộc chạy về đến thì thời gian trôi qua cũng chưa quá mười phút.

Cô lập tức đứng lên, nhìn Hình Bác Ân đang chống gối thở phì phò, chờ cái đáp án kia.

Tầng hầm bốn nằm sâu dưới lòng đất, cho dù nơi đây có rất nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại để đảm bảo nguồn khí sạch và không khí luôn được lưu thông, nhiệt độ áp suất nằm trong giới hạn cho phép, nhưng công nghệ hiện đại vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được độ ẩm thấp trong không khí. Hình Bác Ân nôn nóng chạy đi, do vận động đột ngột và tâm tình hưng phấn khiến sau lưng ra một lớp mồ hôi mỏng, sau khi bị kích thích cộng thêm độ ẩm thấp trong không khí khiến nàng không nhịn được bèn hắt hơi một cái.

Sau đó nàng gật đầu với Khâu Sam.

A, tìm thấy ba rồi, Khâu Sam hơi chút yên lòng thầm nghĩ.

Qua một lát sau, khi hơi thở đã ổn định, Hình Bác Ân ngồi lên giường tóm tắt sơ lượt tình huống của ba cho Khâu Sam nghe.

Trước mắt thì 'bên kia' mới chỉ xây xong một phần để đưa vào hoạt động, nếu dựa trên một phần này để đánh giá thì toàn bộ phần còn lại của tầng hầm sẽ khiến người ta chặc lưỡi hít hà. Từng căn phòng cách ly nhỏ nằm san sát nhau xếp thành từng hàng một, có một đường đi ở giữa thông từ đầu đến cuối hàng. Bao quanh phòng cách ly là vách tường dày cộm, cửa sắt chắn chắn, bởi vì người bên trong không cần ăn, nên ngay cả ô cửa đưa thức ăn cũng không có, chỉ có một hàng song sắt. Nói dễ nghe một chút thì nơi này giống với ngục giam, nói trắng ra thì đây chính là nơi nhốt vật thí nghiệm.

Số phòng và số thứ tự của đối tượng nghiên cứu được sắp xếp theo thứ tự. Trừ đối tượng nghiên cứu số 2 ở một mình trong phòng số 1, còn lại đều là hai đối tượng ở chung một phòng. Số 2 chính là cô bé xác sống đầu tiên được áp giải đến đây, bởi vì liên tục biểu hiện hành vi công kích, mọi người cũng không quá ý kiến về việc để cô bé riêng một phòng.

Ba Khâu Sam, Khâu Pickup đang ở phòng số 24, số thứ tự 47, Khâu Pickup đến đây còn sớm hơn cả Khâu Sam.

Hình Bác Ân nói: "Chú ấy biết tên em, tuổi tác, chiều cao, nơi em từng làm việc, tôi đối chiếu với hình chụp em đưa thì thấy là cùng một người."

Khâu Sam hỏi: "Ba em có thể, nói chuyện không?"

Hình Bác Ân lắc đầu tiếc nuối: "Chú ấy dùng động tác tay nói cho tôi biết."

Khâu Sam gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: "Vết thương nghiêm trọng không?"

Lần này Hình Bác Ân nhẹ nhõm lắc đầu: "Bị thương phần hông và lưng, cũng không quá nghiêm trọng."

Khâu Sam lại gật đầu.

Nếu cô có thể gặp mặt ba, Hình Bác Ân sẽ chủ động nói cho cô, nếu Hình Bác Ân chưa nói, kia liền chứng minh quy định không cho phép.

Vừa nghĩ xong liền nghe Hình Bác Ân nói: "Tôi có xin phép nhân viên quản lý cho em được gặp mặt ba, nhưng vì đây là tình huống đặc thù, nên hai bên cần bàn bạc lại, em chịu khó chờ một chút, tôi sẽ cố gắng tranh thủ giúp em."

Khâu Sam nhìn vào mắt Hình Bác Ân cất giọng chân thành: "Cám ơn."

Hình Bác Ân giật mình, tựa hồ chưa kịp chuẩn bị tâm lý với lời cám ơn này, bị ép nhìn vào mắt Khâu Sam.

Nàng đọc được trong mắt Khâu Sam sự vui vẻ, chỉ là một cảm xúc nhàn nhạt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới khi nàng tới xác nhận tin tức với Khâu Pickup, ánh mắt Khâu Pickup cũng là thế này, chỉ có chút vui vẻ, mà không phải là mừng rỡ đến phát khóc. Cực kì bình tĩnh, cực kì lãnh đạm. Tính cách của hai cha con này giống nhau đến kinh người.

Hình Bác Ân bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã quá lo chuyện bao đồng hay không, là một người ngoài, nàng còn kích động hơn cả hai đương sự, phát hiện này khiến nàng hơi mất tự nhiên.

"Không cần khách sáo, tôi..." Nàng vốn định nói tôi là người phụ trách chính của em mà, nhưng chưa kịp nói ra miệng nàng đã nhận ra những lời này quá giả dối, ngừng một chút, nàng nói, "Tôi là bạn em mà."

Hình Bác Ân kiệt lực bảo chính mình không hồi tưởng lại nụ hôn lạnh lẽo kia.

Khâu Sam không hề nghi ngờ câu trả lời này. Cô hiểu được Hình Bác Ân không muốn nhắc đến nụ hôn kia, vì thế cô rất quan tâm săn sóc cảm xúc của Hình Bác Ân. Tuy rằng trong lòng hai người đều biết rõ một điều: Lúc ấy Hình Bác Ân không hề phản kháng.

"Chị muốn đọc lại, ghi chép trong sổ không?" Khâu Sam đưa ra đề nghị.

"Uhm." Hình Bác Ân thuận theo.

"Đọc trong đây?" Khâu Sam lại tiến thêm một bước.

"... Uhm."

Hình Bác Ân ra ngoài lấy sổ ghi chép, lúc về thì thấy Khâu Sam đã nhích thêm một chút về phía đầu giường, tay cầm chú thỏ bông niết tới niết lui. Hình Bác Ân ngồi xuống, mở sổ ra đọc.

Nàng cực kì tin tưởng thao tác của chính mình, nàng không nghĩ rằng nàng đã sai sót gì đó trong quá trình điều chế thuốc nên lần thử nghiệm này mới không đạt được hiểu quả mong muốn, nhưng lật xem lại những câu chữ quen thuộc cũng có tác dụng an thần, nó khiến nàng bình tĩnh lại, làm dịu đi cảm giác khẩn trương không tự chủ được mỗi khi đối mặt với Khâu Sam.

Nửa giờ sau, Khâu Sam cũng nhìn ra được Hình Bác Ân không tìm được gì hữu ích trong bản ghi chép đó, nàng chỉ đang xem đi xem lại những nội dung giống nhau.

Lúc Hình Bác Ân thí nghiệm thất bại quay về thì đã gần rạng sáng, giờ ra ngoài xong quay về lần nữa thì đã bốn giờ hơn.

Lúc này, trời bên ngoài hẳn đã tờ mờ sáng. Khâu Sam nhìn về phía Hình Bác Ân. Hai mắt Hình Bác Ân nhuốm màu mệt mỏi, rìa mắt xuất hiện vài tơ máu, đây là kết quả của việc thức đêm. Dưới tầng hầm bốn không có ánh mặt trời, vì vậy không thể phân biệt được ngày đêm, khu vực thí nghiệm vẫn luôn sáng đèn để có thể thoả mãn nhu cầu của một vài người muốn đuổi kịp tiến độ mà làm việc thâu đêm. Sinh sống và làm việc ở một nơi thế này, đồng hồ sinh học rất dễ bị đảo lộn, chỉ có những người có nguyên tắc nghỉ ngơi cực kì nghiêm khắc mới có thể duy trì giấc ngủ đúng giờ.

Hình Bác Ân đã từng lập ra thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi rất chi tiết và tỉ mỉ, nàng cũng đã tuân thủ rất nhiều năm. Sau khi xác sống trỗi dậy, ban đầu chỉ có một thân một mình nàng không hề dám chợp mắt, đi mãi từ đêm tối tới hừng đông, đến khi gặp được Khâu Sam rồi nàng mới có thể nặng nề thiếp đi trong xe đêm đó, khôi phục thể lực. Rồi sau đó, tối ngày thứ hai nàng ăn mì gói Khâu Sam nấu, ngủ trên một chiếc giường đúng nghĩa, một đêm ngon giấc, tối ngày thứ ba nàng bị thương hôn mê, tuy rằng đau đớn cực độ nhưng cơn đau đã làm tê liệt ý thức, lần đó cũng miễn cưỡng được xem là một giấc ngủ ngon.

Ngày thứ tư nàng và Khâu Sam xa nhau.

Sau đó nàng bắt đầu mất ngủ.

Nếu muốn truy xét lại từ khi nào mà đồng hồ sinh học của nàng bắt đầu rối loạn, hẳn là phải xét từ chỗ này.

Hình Bác Ân cảm giác hai mắt khô và mỏi mệt, đầu óc tiếp thu thông tin trên mặt chữ cũng trở nên trì trệ, thời gian lật một trang cũng ngày càng dài. Đây là tín hiệu đòi nghỉ ngơi mà cơ thể gửi lên não bộ. Nàng lại lật một tờ, không thèm để ý đến tín hiệu này. Cái loại cảm giác thần kinh bị kích thích liên tục thế này nàng rất quen thuộc, cho dù bây giờ nàng có nằm lên bàn mổ, nàng cũng sẽ không thể nào ngủ được.

"Mệt không?"

"Không sao."

"Ngủ đi." Khâu Sam chậm rãi nói, "Ngày mai dậy lại xem."

Trong giọng Khâu Sam mang theo sự quan tâm, đây là một lời đề nghị cực kì hợp tình hợp lý. Trong đầu Hình Bác Ân vang lên một giọng nói bảo nàng hẳn nên nghe theo lời đề nghị này, giọng nói đó đến từ lý trí còn đang gắng gượng của nàng, mà chút lý trí ấy lại đang trên bờ vực sụp đổ.

"Tôi nghe nói bị mất ngủ kéo dài rất khổ sở." Trang này Hình Bác Ân mới chỉ xem một nửa, nàng cũng không định ép chính mình đọc tiếp, đôi mắt của nàng đã cực kì mệt mỏi, chúng phản đối tiếp thu thông tin trên mặt giấy, nhưng ánh mắt nàng vẫn đặt trên trang giấy, không dời đi.

"Tôi chờ em một tháng. Khâu Sam, vỏn vẹn một tháng." Giọng điệu Hình Bác Ân vẫn như bình thường, âm lượng cũng không cao, nhưng Khâu Sam có thể nghe được sự tức giận trong từng chữ của nàng.

Khâu Sam ngơ ra, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em không ngủ được, em có khổ sở không?" Dòng chữ đen dần rời khỏi trang giấy, bắt đầu biến ảo đến hoa hết cả mắt, tầm mắt Hình Bác Ân liền nhích tới trước, nhìn xuống mặt đất.

"Không."

Từ khi biến thành như vậy Khâu Sam đã không còn biết mệt mỏi. Ngoại trừ lần hôn mê do thể bị lực hao mòn sau cái đêm đó, loại cảm giác này nói ra thì có chút giống với cảm giác buồn ngủ, nhưng kỳ thật càng giống với cảm giác kiệt sức sắp chết hơn.

"Tôi rất khổ sở." Giọng Hình Bác Ân vẫn đều đều, "Tôi chưa từng bị mất ngủ kéo dài lâu như vậy, buổi tối không dám có chút ánh sáng nào trong phòng, nhắm mắt lại nằm vài tiếng đồng hồ vẫn không hề ngủ được, đầu đau như muốn nứt ra. Ngủ cũng không yên giấc, mơ thấy em bị người ta giết sẽ giật mình tỉnh dậy, chân thường xuyên bị chuột rút, đau đến vã mồ hôi. Ban ngày, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái muốn suy sụp, để không bị ai nghi ngờ năng lực của mình, để có thể làm việc trong phòng thí nghiệm tốt nhất, tôi không thể biểu hiện ra ngoài, tôi phải tập trung hết tâm trí, lúc thí nghiệm không thể có bất kì sai sót nào. Bàn phẫu thuật trong phòng thí nghiệm này vốn không hề thoải mái chút nào, khi tỉnh lại cả người tôi đều đau nhức, nhưng đêm nay lại là đêm tôi ngủ yên ổn nhất từ trước đến giờ, kể từ sau cái đêm tụi mình xa nhau."

Khâu Sam mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hình Bác Ân ngước lên nhìn cô: "Khâu Sam. Một tháng này, em làm cái gì? !"

Quyển sổ ghi chép dày cộm bị ném đi, nặng nề đập vào mặt kính thuỷ tinh, phát ra một tiếng trầm đục, lại "Bộp" một tiếng rơi xuống đất, trang giấy lật tứ tung. Ánh mắt Hình Bác Ân hung hãn mà sắc bén, đây cũng là lần đầu tiên Khâu Sam thấy nàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook