Phục Sinh Ký Lục

Chương 38

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

"Hắt xì!"

Hình Bác Ân kéo khẩu trang xuống, xoa mũi, thở ra một hơi.

Buổi sáng rời giường cảm giác đầu nặng nặng, đáng ra nàng nên chú ý một chút, giờ thì xem như nàng dính luôn trong phòng thay quần áo không ra được, hắt xì liên tù tì, khẩu trang đã đổi đến ba cái.

Hình Bác Ân cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn quyết định quay về nghỉ ngơi, trạng thái này không thích hợp để vô phòng thí nghiệm, tay run một cái liền có nguy cơ lây nhiễm, chắc chắn giáo sư sẽ không để cho nàng vừa hắt xì vừa làm thí nghiệm đâu. Hình Bác Ân lại đeo một khẩu trang mới, đến trước cửa phòng thí nghiệm của Lê Hàn, gõ cửa ý bảo ông ra ngoài một chuyến.

"Làm sao vậy, Bác Ân?"

"Hắt xì!"

Lê Hàn đứng hình trong một giây, xua tay nói: "Đi, đến văn phòng đi."

Vào văn phòng đóng cửa lại, Lê Hàn hỏi: "Bị cảm à? Sao tự nhiên lại cảm?"

Hình Bác Ân: "Ngày hôm qua mắc mưa, về lại tắm nước lạnh."

"Ngày hôm qua quên mang dù à? Đáng ra em nên mượn tôi một cái dù. Còn nữa, sao lại có sở thích tắm nước lạnh vậy chứ? Như vậy không tốt cho cơ thể, về sau cần phải chú ý."

"Dạ, em biết rồi."

"Nhưng mà em bị cảm cũng là chuyện tốt."

"Dạ?"

Lê Hàn nói: "Điều này chứng tỏ cơ thể em vẫn chuyển hoá bình thường, em có thể uống thuốc rồi đó. Tuy viện nghiên cứu đã có rất nhiều số liệu, nhưng nhiều số liệu hơn nữa cũng không bằng một ví dụ thực tiễn. Được ròi, em may về nghỉ ngơi cho khoẻ. Ở ký túc xá có thuốc không?"

"Không có."

"Em kiếm Trần Điềm Viên, bảo em ấy tìm giúp em, thuốc tôi thường để trong hộc tủ trong văn phòng ấy. Đi thay quần áo đi."

"Cám ơn giáo sư."

Lê Hàn mỉm cười: "Đừng khách khí, mau đi đi."

Hình Bác Ân thay đồ xong đang định đi, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề muốn thảo luận với Lê Hàn, nàng liền đi đến phòng thí nghiệm, thông qua cửa kính trong suốt liền nhận thấy Lê Hàn không có trong phòng, nàng nghĩ có lẽ giáo sư đang ở trong văn phòng, vì vậy liền đi đến văn phòng.

Nàng nâng tay tính gõ cửa, lại phát hiện cửa không khép chặt, lúc này bên trong truyền ra tiếng trưởng khoa họ Phan: "Tôi không đồng ý, nó chỉ là một vật thí nghiệm."

Tiếp theo là tiếng Lê Hàn: "Con bé là người! Là một cô gái trẻ! Con bé có cha mẹ, có tên tuổi, con bé thích đọc sách, thích nghe nhạc, chẳng qua là bây giờ con bé không cách nào nói ra được thôi."

"Anh phải biết là một người sống sẽ có tim đập, trong mạch có máu chảy, mà ngày hôm qua kiểm tra mạch máu của nó, bên trong có cái gì? Anh nói cho tôi biết? Nó khác với xác sống chỉ nhờ vào việc nó sẽ không tấn công con người và biến con người thành một thứ gì đó giống như nó sao."

"Con bé không có tấn công bất kì người nào bên mình cả! Được, tôi thừa nhận hôm qua con bé có chút kích động, làm hư hao rất nhiều dụng cụ, nhưng bên mình có ai bị thương không? Có ai vì con bé mà bị lây nhiễm không? Không có! Con bé biết nó có thể tổn thương người khác nên cố kiểm soát chính mình, chẳng qua là con bé bị nhiều yếu tố bên ngoài tác động, lại vừa tới một nơi xa lạ nên chưa thích ứng kịp thôi."

"Bất luận anh nói thế nào, thì trong phòng thí nghiệm này, tên của nó chính là đối tượng nghiên cứu số 2, mọi người cũng chỉ biết nó là số 2, không cần biết nó có tên khác hay không."

"Anh nghĩ vậy là sai lầm hoàn toàn! Con bé có suy nghĩ riêng, con bé hoàn toàn có quyền từ chối việc tiến hành thử nghiệm trên người mình. Sau khi được thuyết phục, con bé đồng ý việc thử nghiệm, mọi người hẳn nên mang lòng cảm kích với con bé, mọi người cần phải xem con bé như một người tình nguyện, hơn nữa phải bảo vệ con bé, tôn trọng nguyện vọng của con bé."

"Anh đang nói giỡn đó hả!" Cảm xúc của vị trưởng khoa họ Phan có chút dao động, cao giọng nói, "Vâng, đúng thật là chúng ta không có phát hiện mô người trong miệng vào móng tay của nó, nhưng điều này có thể nói lên cái gì? Anh có thể chắc chắn trăm phần trăm là nó chưa từng cắn người nào không? Nó là một con vật với bản chất hung hãn, nó chỉ là một con vật hoàn toàn không có nhân tính!"

"Thận, đó chỉ là một bé gái! Anh nhìn vào mắt con bé xem, trong đó có tình cảm, con bé có nhân tính!"

"Tựa như cái em sinh viên kia của anh ấy hả?" Phan Thận hỏi lại.

Hình Bác Ân ngơ ra, không hề nghĩ đến bọn họ sẽ nhắc đến mình. Lúc này nàng mới nhận ra là mình đang đứng nghe lén, tuy bên cạnh không có ai, nàng vẫn cảm thấy thật xấu hổ, cúi đầu chuẩn bị rời đi.

"Bác Ân hiển nhiên là người." Lê Hàn khẳng định.

"Cái này tôi cũng không có gì thắc mắc. Nhưng số 2, nó không phải người."

Hình Bác Ân lặng lẽ rời đi, đoạn đối thoại sau đó đương nhiên nàng sẽ không nghe được. Số 2 chính là cô bé bị nhốt trong lồng sắt được Độ Nhược Phi đưa đến chiều hôm qua, đây là người lây nhiễm có ý thức đầu tiên được đưa vào nghiên cứu, trước mắt cũng là người duy nhất, toàn bộ tầng hầm bốn đều cực kì coi trọng cô bé. Theo lời Lê Hàn và Phan Thận, Hình Bác Ân đoán rằng Lê Hàn đề nghị cung cấp cho số 2 điều kiện sinh hoạt tốt hơn, nhưng lại bị phản đối.

Lê Hàn nói nghe có vẻ hay, nói số 2 đồng ý cho mọi người tiến hành thử nghiệm trên người mình, nhưng kỳ thật số 2 cũng không phải là phối hợp hoàn toàn trong toàn bộ quá trình. Trạng thái tinh thần của số 2 không quá ổn định, trong quá trình thí nghiệm số 2 bị mất kiểm soát không biết bao nhiêu lần, huỷ hoại vô số dụng cụ thí nghiệm, còn làm bị thương chính mình, nhưng quả thật như Lê Hàn nói, số 2 không làm bị thương bất kì nghiên cứu viên nào.

Nhưng đối với việc này Hình Bác Ân cũng không quá lạc quan, nàng cho rằng số 2 không đả thương người là lựa chọn đúng đắn, một khi số 2 đả thương người, dựa theo thành kiến của Phan Thận với người lây nhiễm, những ngày sau của số 2 chỉ sợ sẽ không dễ dàng.

Tuy rằng Hình Bác Ân cũng đồng ý việc giữa người với người luôn tồn tại khác biệt, cũng tôn trọng sự khác biệt, nhưng nàng lại nhịn không được mà thử đem số 2 so sánh với Khâu Sam.

Đó quả thật không thể so được.

Chưa nói đến thương tổn, trong ba ngày nàng và Khâu Sam cùng nhau vượt qua, Khâu Sam chưa một lần mất đi mất kiểm soát, cũng chưa một lần phát cuồng. Khâu Sam bình tĩnh, nhạy bén, chăm chỉ, dũng cảm, chu đáo, thú vị...

Mọi kỳ vọng đối với nửa kia của Hình Bác Ân, Khâu Sam đều có thể thoả mãn.

Nghĩ đến điều này, mặt Hình Bác Ân có chút nóng. Nàng nghĩ: Hôm qua ra ngoài hóng gió có một chút mà đã cảm rồi, mong là không bị sốt.

Hình Bác Ân lên lầu tìm Trần Điềm Viên lấy thuốc cảm, vừa vặn bắt gặp Hướng Trạc đang tìm Trần Điềm Viên. Vài ngày trước ở chung, Hình Bác Ân gần như đã hoàn toàn thấy được tâm ý Hướng Trạc dành cho Trần Điềm Viên, có điều Trần Điềm Viên vẫn còn quá để ý mặt mũi, không chịu thừa nhận kỳ thật bản thân cũng có hảo cảm với Hướng Trạc.

Trở lại ký túc xá, Hình Bác Ân uống thuốc xong liền nằm nghỉ, nàng có chút lo lắng về việc sau này không tắm nước lạnh nữa thì làm sao mà ngủ, hơn mười phút sau, dưới tác dụng của thuốc cảm, Hình Bác Ân dần cảm thấy buồn ngủ, nhắm hai mắt lại.

Khâu Sam mãi chưa đến, Hình Bác Ân cũng không còn quá day dứt về Khâu Sam như lúc ban đầu nữa. Nàng thuyết phục chính mình yên tâm chờ đợi, cũng hy vọng có thể nhanh chóng nghiên cứu ra được gì đó trước khi Khâu Sam đến, điều này có thể giúp Khâu Sam bớt chịu khổ một chút.

Hưởng thụ bầu không khí mát mẻ trong một ngày hè oi bức không phải dễ, tất cả hẳn nên cám ơn cơn mưa kéo dài cả ngày hôm qua. Mát mẻ không được bao lâu, nhiệt độ lại tăng nhanh trở lại, nghênh đón tháng tám là mặt trời chói chang toả ra từng luồng sóng nhiệt.

Sáng sớm Hình Bác Ân rời cửa khi mặt trời vẫn chưa lên hoàn toàn, buổi tối trở về khi mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, tránh khỏi khoảng thời gian nóng bức trong ngày, bởi vậy nàng không có gì oán niệm với ông mặt trời cả.

Trở lại ký túc xá không bao lâu, có một vị khách đến thăm, Hình Bác Ân mở cửa liền nhìn thấy Trần Điềm Viên, có chút ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói: "Vào đi, tìm chị có chuyện gì?"

"Em không vào." Trần Điềm Viên nói, "Không phải em tìm chị, là Độ Trân Bảo tìm chị, buổi chiều em ấy đợi chị nửa tiếng đồng hồ. Nè, đây là địa chỉ mới của em ấy, có điều em ấy bảo chị không cần đi tìm, ngày mai em ấy sẽ đến, tối bảy giờ, em ấy sẽ chờ chị dưới ký túc xá."

"Ừ, chị sẽ chờ em ấy, cám ơn."

"Không có gì đâu, sư tỷ ngủ ngon." Trần Điềm Viên không cảm thấy khó chịu chút nào khi thay người chạy chân, ngược lại còn có vẻ rất tự hào khi đã hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ rời đi.

Đóng cửa lại, Hình Bác Ân nói thầm trong lòng: Độ Trân Bảo đến đây có một chuyến mà không biết đã làm quen được bao nhiêu người rồi?

Dựa theo sự lý giải da lông của Hình Bác Ân đối với Độ Trân Bảo, Độ Trân Bảo sẽ không vô duyên vô cớ lại đây thăm hỏi, viện nghiên cứu bận bịu cỡ nào Độ Trân Bảo nhất định biết rõ. Nhưng Độ Trân Bảo chỉ để lại một địa chỉ mới, mà Hình Bác Ân lại không biết rõ đường ở Trung Từ, nhìn địa chỉ cũng không biết ở đâu, nàng đoán đại khái là việc Độ Trân Bảo muốn nói có liên quan đến việc chuyển chỗ ở của em ấy.

Tối hôm sau, Hình bác Ân rời khỏi tầng hầm bốn, vội vàng chạy đến dưới ký túc xá, vừa đến liền nhìn thấy Độ Trân Bảo đang nói cười vui vẻ cùng một người phụ nữ mặc quân phục của đội tuần tra.

Hình Bác Ân đi đến, người phụ nữ liền tiếp tục công việc đi tuần.

"Tìm một chỗ ngồi đi, hay là lên phòng rồi nói?" Hình Bác Ân cười hỏi. Cho dù biết Độ Trân Bảo không đơn thuần như vẻ ngoài, lúc Hình Bác Ân thấy mặt Độ Trân Bảo sẽ vẫn không tự được mà cảm thấy thoải mái. Kỹ năng lừa tình của Độ Trân Bảo quả thật cao cường.

"Lên phòng chị nói đi." Độ Trân Bảo thu gậy lại, kéo tay Hình Bác Ân lên lầu.

Lên tới phòng, Hình Bác Ân đưa khăn mặt cho Độ Trân Bảo lau mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, sau đó còn đặt một ly nước ấm trước mặt Độ Trân Bảo.

"Tỷ tỷ em vào đội tìm kiếm, cho nên em đổi đến nơi ở tốt hơn." Độ Trân Bảo vừa lau mồ hôi vừa nói. Lúc này Độ Trân Bảo lại đi thẳng vào vấn đề.

Sự tình bên ngoài Hình Bác Ân không biết nhiều, nàng hỏi: "Đội tìm kiếm? Ra ngoài tìm người sống sót cứu về hả?"

"Không phải." Độ Trân Bảo nói, "Hôm trước tỷ tỷ em trở về nói tìm được một người giống với Khâu tỷ tỷ, bí mật đưa đến viện nghiên cứu. Đội tìm kiếm này thành lập vội vàng như vậy, em nghĩ hẳn là sẽ đi tìm càng nhiều người giống vậy đến nghiên cứu."

"Này thì chị không biết."

"Vậy chị biết giáo sư Lê Hàn không?"

"Thầy của chị, sao vậy?"

"Vậy được rồi. Em nghe một bác ở chỗ em nói, đội tìm kiếm là do phó khoa Lê Hàn của viện nghiên cứu cực lực xúc tiến."

Hình Bác Ân nghe được mà có chút chịu thua: "Em cũng biết được nhiều chuyện thật đó."

Độ Trân Bảo liền bày ra một nụ cười cực kì thuần khiết: "Tỷ tỷ em còn bảo, trông chị có vẻ tiều tuỵ."

"Ờ, chị, nghỉ ngơi không tốt."

"Là vì Khâu tỷ tỷ sao?" Độ Trân Bảo nghiêng đầu, "Có phải chị rất nhớ chị ấy không?"

Hình Bác Ân khẽ nở nụ cười, trong lòng có chút chua xót, nói: "Đúng vậy, không biết vì cái gì, lại... Mỗi ngày, đều rất nhớ."

"Chị cho em cảm giác, giống như một cái cây thiếu nước, chậm rãi héo úa."

"Nói như vậy Khâu Sam là nước à?"

"Lúc chị nhớ Khâu tỷ tỷ, chị thường nghĩ về cái gì của chị ấy nhất?"

"Nghĩa là sao?"

"Ví dụ như khi tỷ tỷ em phải tham gia huấn luyện thi đấu trong đội tuyển ấy, hoặc là lúc đi thi đấu, rất lâu em không được gặp tỷ tỷ, em thường xuyên nghĩ đến giọng tỷ tỷ hay gọi em 'Bảo Bảo'. Lúc chị nhớ Khâu tỷ tỷ, chị thường nghĩ đến cái gì của chị ấy nhất?"

"Ánh mắt." Hình Bác Ân nói, "Ánh mắt Khâu Sam khi nhìn chị."

"Như vậy ánh mắt của Khâu tỷ tỷ chính là nước."

Hình Bác Ân sửng sốt, cúi đầu nhớ lại từng ánh mắt Khâu Sam. Lúc trước nàng đã cảm giác được ánh mắt Khâu Sam rất khác với người khác, nhưng nàng không nghĩ ra khác chỗ nào, sau khi được Độ Trân Bảo nhắc nhở, nàng bỗng nhiên như ngộ ra. Từ lần đầu tiên gặp Khâu Sam, trong lòng nàng kỳ thật không có bao nhiêu hy vọng, nàng đi một mình hai ngày trời, khát vọng sinh tồn bị ánh mặt trời chói chan thiêu đốt, từng chút một khô héo, nàng đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ chết trên đường. Sau đó nàng gặp Khâu Sam, ánh mắt Khâu Sam nói cho nàng biết Khâu Sam là người. Sắc mặt Khâu Sam tái nhợt không chút máu, vẻ mặt không cảm xúc, diện mạo cũng không quá xinh đẹp, ngay cả đôi mắt nhìn cũng rất bình thường.

Nhưng ánh mắt Khâu Sam, tựa như có ma lực vậy, mỗi lần nàng nhìn vào, đều sẽ tăng thêm khát vọng sống sót. Lúc ở cùng một chỗ với Khâu Sam, trong lòng nàng giống như có một dòng suối không ngừng chảy, "ào ạt" tuôn trào ý niệm sống sốt.

Loại cảm giác này giống như cơn nghiện, một khi cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt phát ra từ nội tâm, nàng sẽ không bao giờ muốn quay trở lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook