Phục Sinh Ký Lục

Chương 35

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

"Là một cô gái mù, đang ở dưới lầu." Người nọ trả lời.

Cảm giác luồng khí lực vừa được tích cóp trong lòng Hình Bác Ân đột nhiên biến mất, phân tán khắp nơi trong thân thể, sau đó mỗi nơi lại như sinh bệnh, cực kì khó chịu. Trần Điềm Viên cùng "Nhãi con gián điệp " bắt đầu đấu võ mồm, cãi nhau chí choé tràn ngập sức sống, truyền vào tai Hình Bác Ân thế nhưng chỉ là những âm thanh mơ hồ.

Hình Bác Ân không hề nghĩ đến mình sẽ thất vọng như vậy, nàng tưởng rằng nàng đã quen với việc không có tin tức của Khâu Sam, thậm chí đêm qua nàng còn nghĩ, nếu Khâu Sam xuất hiện ngay trước mặt nàng, có thể nàng sẽ không còn kích động nữa. Hiện tại Hình Bác Ân biết tất cả những ý tưởng này của nàng đều là ảo giác, nàng phát hiện chính mình so với ngày hôm qua lại càng nhớ Khâu Sam. Sau khi bị cảm xúc đánh úp, rất nhiều điều chợt lộ ra ngoài ánh sáng, khiến Hình Bác Ân trở tay không kịp.

"Hey, Hình Bác Ân?"

"Hey cái gì mà hey! Đây là sư tỷ của tôi, Hướng Trạc nhà mi không lễ phép gì hết."

"Người ta biết sai rồi. Hình sư tỷ?"

"Sao?" Hình Bác Ân hồi phục tinh thần.

Hướng Trạc nói: "Nếu chị không tiện đi gặp người ta thì để em xuống lầu bảo một tiếng."

Hình Bác Ân: "Không cần, chị xuống liền bây giờ."

Kiểm soát an ninh ở viện nghiên cứu cực kì nghiêm ngặt, những khẩu súng giắt bên hông cảnh sát tuần tra kiềm hãm với những thành phần quá khích bên ngoài, người không phận sự miễn vào.

Hình Bác Ân nghĩ rằng phải ra ngoài cổng chính mới thấy Độ Trân Bảo, nhưng nàng vừa mới xuống tới lầu một đã thấy một vị cảnh sát đứng nói chuyện phiến cùng Độ Trân Bảo gần cửa, Độ Trân Bảo ngồi trên một băng ghế.

Độ Trân Bảo quay đầu nói: "Hình tỷ tỷ chị tới rồi."

"Ừ, em đến đây một mình hả?" Hình Bác Ân bước qua.

Độ Trân Bảo cười nói: "Là chú cảnh sát này đưa em đến. Cám ơn chú."

Vị cảnh sát có tuổi kia đưa cà mèn cho Hình Bác Ân, cười hiền lành bảo Độ Trân Bảo: "Không cần cảm ơn, chú ra ngoài cổng trực gác, lát nữa chú đưa con về."

"Dạ, bái bai chú." Độ Trân Bảo vẫy tay.

"Haiz, chú đi nha." Ánh mắt người cảnh sát toát ra vẻ đau lòng.

Đợi vị cảnh sát có tuổi đi xa, Hình Bác Ân hỏi: "Em cứ luôn vậy á hả?"

Độ Trân Bảo: "Luôn lợi dụng bề ngoài để giành được sự thương hại của người khác khiến họ chủ động giúp đỡ mình sao? Đúng vậy."

Hình Bác Ân mỉm cười xoa đầu Độ Trân Bảo hỏi: "Bên trong cà mèn có gì vậy?"

"Bà cụ dưới lầu làm vài món ăn và canh, em mang đến ăn cùng chị." Độ Trân Bảo đứng dậy, nắm gậy dò đường trong tay, "Đi thôi, mình tìm chỗ nào yên tĩnh."

Hình Bác Ân nắm tay Độ Trân Bảo, đi ra khỏi toà nhà, nói: "Gậy dò đường của em hình như không có tác dụng gì hết thì phải?"

"Tỷ tỷ tìm cho em á, đẹp đúng không!" Độ Trân Bảo giơ gậy dò đường lên khoe, rồi giải thích, "Đến một hoàn cảnh xa lạ sẽ rất có ích, nếu bên cạnh có người, thường sẽ không cần đến, em chỉ cần giả vờ giả vịt là được."

"Dạo này chị của em sao rồi?"

"Tỷ tỷ á hả, " Độ Trân Bảo bĩu môi, "Ăn ngủ gì đều ở trong quân đội, mấy ngày nay em cũng không gặp chị ấy. Mỗi ngày bọn họ đều phải tiếp xúc với xác sống nên rất khó trở về. Em nhờ người nhắn cho tỷ tỷ rồi, có thể tối nay chị ấy sẽ trở về một chuyến. Hình tỷ tỷ, còn chị sao rồi?"

Hình Bác Ân mang Độ Trân Bảo đến một nơi bốn bề đều là bàn đá xanh, hai người ngồi xuống, Hình Bác Ân mở cà mèn dọn từng món ra, nói: "Mỗi ngày chị đều làm thí nghiệm, khá tốt."

Độ Trân Bảo cầm tay Hình Bác Ân, thành khẩn bảo Hình Bác Ân: "Tinh thần của chị không tốt chút nào, cần phải nghỉ ngơi, chị mà cứ như vậy sẽ gục ngã đấy."

Hình Bác Ân cười cười: "Tình huống gấp gáp, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi, mỗi người tụi chị đều hận không thể ngủ luôn ở trong phòng thí nghiệm. Sớm một ngày chế tạo ra thuốc chữa, sớm một ngày chấm dứt mọi chuyện, lúc đó mới có tâm tình nghỉ ngơi."

Độ Trân Bảo cầm đũa gắp đồ ăn, lầu bà lầu bầu nhỏ giọng nói: "Nếu có thể tìm được người tạo ra virus này thì hay rồi."

Hình Bác Ân khẽ sửng sốt, nhìn chằm chằm khuôn mặt Độ Trân bảo như muốn nhìn ra điều gì, nhưng Độ Trân Bảo nhướng mày, buông đũa, trên mặt cũng biểu hiện vẻ kinh ngạc, chứng thực với Hình Bác Ân: "Cho nên đây là sự thật, đây là do con người gây nên?"

Hình Bác Ân nhìn quanh, Độ Trân Bảo nói: "Yên tâm, không có người."

"Em nghe ai nói vậy?" Hình Bác Ân nhíu mày hỏi.

"Em đoán." Độ Trân Bảo trả lời, "Mỗi lần tỷ tỷ hỏi chị về căn bệnh này, giọng điệu của chị nghe không chắc chắn gì hết, giống như vừa nói vừa nghĩ xem làm thế nào để che giấu ấy."

"Chỉ bằng này, em liền đoán đây là do con người gây nên?" Hình Bác Ân cảm giác chính mình cứ như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm ấy.

"Em cũng đã nghĩ vài ngày, chỉ có nguyên nhân này mới khiến chị giữ kín như bưng, nên em liền thử chị một chút."

"A..." Hình Bác Ân không còn lời nào để nói.

Độ Trân Bảo cười nói: "Chị yên tâm, em sẽ không hỏi chị mấy thông tin cơ mật gì đâu, em chỉ là không thích có việc em không biết thôi, chân tướng này đã có thể thoả mãn sự tò mò của em rồi. Chị nhanh ăn cơm đi, ăn xong em sẽ về, mấy ngày nữa cũng sẽ không đến hù doạ chị đâu."

Hình Bác Ân há hốc mồm, không biết nói gì, thở dài một hơi, hớp một muỗng canh.

Được đến đáp án vừa lòng, Độ Trân Bảo cực kì vui vẻ, cơm nước xong xuôi được Hình Bác Ân đưa đến phòng trực gác, sau đó chờ vị cảnh sát có tuổi kia đưa trở về.

Lòng Hình Bác Ân có chút loạn, ngồi trên ghế đá bên ngoài mà không lập tức quay về phòng thí nghiệm. Hình Bác Ân nghĩ đến Khâu Sam vẫn luôn không quá thân thiện với Độ Trân Bảo, lúc trước nàng cho rằng là do tính cách Khâu Sam và Độ Trân Bảo không hợp nhau, hiện tại nàng cẩn thận nghĩ lại thì thấy, có khả năng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Khâu Sam đã nhìn thấu Độ Trân Bảo. Từ ngày họ phát hiện Độ Trân Bảo, Khâu Sam so với nàng thì trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Hình Bác Ân thừa nhận Khâu Sam thông minh, cảm thấy nhớ sự thông minh của Khâu Sam.

Hình Bác Ân thấy nhớ sự an ủi Khâu Sam dành cho nàng, nhớ cảm giác Khâu Sam nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Đột nhiên một sự kiện chợt lóe lên trong đầu Hình Bác Ân, nàng nhớ đến Khâu Sam đã sớm mất đi xúc giác, không phân biệt được nặng nhẹ. Nhưng mỗi lần Khâu Sam vuốt tóc nàng, đều dùng lực rất nhẹ, rất vững ổn, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái, vừa vặn có thể an ủi nàng. Hình Bác Ân thầm nghĩ: Mỗi lần Khâu Sam chạm vào mình, chắc là phải luôn cực kì cẩn thận mà khống chế lực đạo ha.

Hình Bác Ân đưa tay chống trán, hai mắt nhắm lại. Rất nhiều chi tiết nhồi vào đầu nàng, nàng cơ bản là khống chế không được.

Tại sao có thể như vậy? Nàng tự hỏi trong lòng, nàng cùng Khâu Sam chẳng qua là chỉ nâng đỡ lẫn nhau có ba ngày.

Vì cái gì lại khóc? Nàng còn chưa tìm được đáp án, nước mắt đã sắp phủ kín mặt.

Bốn bề vắng lặng, sắc trời dần tối, Hình Bác Ân ngồi một mình trên băng ghế đá lạnh lẽo, nàng thấp giọng khóc, nhưng vì sao khóc thì ngay cả chính nàng cũng không biết.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày trôi qua Hình Bác Ân càng ngày càng thấy nhớ Khâu Sam, nỗi nhớ ngày càng tăng, ngày càng đậm. Song song đó là quầng mắt ngày càng thâm. Nàng bắt đầu mỗi đêm mơ thấy Khâu Sam, nhưng do tác dụng phụ của liều vaccine phòng bệnh kia, nàng tạm thời không thể dùng thêm bất kì loại thuốc nào khác, bao gồm thuốc ngủ. Nàng vẫn kiên trì tắm nước lạnh, nàng dần có cảm giác phụ thuộc vào lạnh giá, nếu không làm cho cả người lạnh băng, nàng sẽ không thể nào ngủ được.

Hình Bác Ân không quan tâm đến ánh mắt lo lắng của mọi người. Không ai có thể nắm rõ trạng huống thân thể của nàng hơn so với chính bản thân, nàng tự nhận đã cố hết sức làm tốt nhất, chẳng qua là có vài việc không nghe theo ý chí của nàng mà thôi.

Gần đến cuối tháng 7, quá trình kiểm nghiệm tác dụng phụ của loại vaccine phòng bệnh Hình Bác Ân tự tiêm vào người dần thu được kết quả, từng kết quả tìm ra được đều khiến lòng người kinh hãi, nhưng tất cả thứ này đều không phải lý do dẫn đến việc Hình Bác Ân ngày càng hao mòn. Lê Hàn cẩn thận kiểm tra kết quả báo cáo, nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Đảo mắt đã đến 30/7, Hình Bác Ân vừa rời giường liền gạch đi ô 29/7 trên quyển lịch để bàn, ngày hôm nay trôi qua, ngày hôm sau trôi qua, đã sắp đến tháng tám.

Hết thảy đều phát triển theo hướng thuận lợi, mỗi ngày phòng thí nghiệm đều bận rộn như ong xây tổ, dưới sự cố gắng của mọi người, rốt cuộc thì vaccine phòng bệnh đời đầu đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật trong ngày hôm nay.

Buổi chiều, Hình Bác Ân đột nhiên bị Lê Hàn gọi lên phòng thí nghiệm, khi nhìn thấy vẻ mặt vội vội vàng vàng đầy hưng phấn của Lê Hàn, Hình Bác Ân liền lập tức nghĩ đến cái khả năng mà nàng đang ngày đêm chờ đợi. Nhưng chờ nàng vừa đến gần thì câu đầu tiên Lê Hàn nói với nàng lại là: "Không phải bạn của em."

Hình Bác Ân bình tĩnh gật gật đầu.

"Ở đây nói không tiện, em đi theo tôi." Lê Hàn vung tay lên, sãi bước vào thang máy, Hình Bác Ân cũng vội vã theo sau. Thang máy chạy thẳng đến lầu một, vừa ra khỏi thang máy Lê Hàn càng chạy càng nhanh, vừa đến nơi vắng người Lê Hàn lại bắt đầu chạy vội, Hình Bác Ân chỉ đành phải chạy theo, hai người chuyển sang một thang máy khác đi xuống tầng hầm hai, rồi lại đổi sang một thang máy khác xuống tầng hầm bốn.

Trước đó Hình Bác Ân không hề biết đến sự tồn tại của tầng hầm này.

"Thông tin của em đã được nhập vào rồi, cứ theo tôi mà làm." Lê Hàn vừa nói vừa thuần thục làm một loạt động tác chứng minh thân phận, Hình bác Ân không hỏi nhiều, sau khi lắng nghe xong cũng theo vào bên trong.

Lướt qua khoé mắt Hình Bác Ân là một người đang tiến hành thử nghiệm trong một căn phòng thí nghiệm cửa kính trong suốt, nàng theo sau Lê Hàn chạy một mạch đến sau một chiếc xe mới dừng lại, cảm giác sắp thở hết nổi, mặt đỏ hết cả lên, hai tay xoa lưng.

Lê Hàn chạy thẳng một mạch đến đây nhưng lại không giải thích vì sao lại thế này, mà dù bây giờ Lê Hàn có muốn nói cũng nói không ra hơi, hai người đều đang gập người thở dốc cạnh xe. Hình Bác Ân thấy một người đàn ông trung niên mũi cao mắt sâu đứng ở đối diện nàng và Lê Hàn, người nọ lạnh lùng nhìn sang đây, Hình Bác Ân lập tức nhớ đến vị trưởng khoa họ Phan trong miệng Trần Điềm Viên.

Lúc này cửa sau xe mở ra, hai người mặc quân phục nhảy xuống xe, kê tấm ván trượt ngay ngắn sau đuôi xe, hai người ngồi trong khoang lái cũng ra sau xe, chĩa súng về phía thùng xe. Ánh sáng dưới tầng hầm không đầy đủ, trong xe lại tối đen, Hình Bác Ân nhìn không thấy trong xe có cái gì. Từ trong thùng xe có hai người nhảy ra kéo theo một cái lồng sắt cực lớn, lồng sắt trượt theo tấm ván xuống, hai người đang cầm súng chậm rãi di chuyển họng súng, từ đầu đến cuối vẫn nhắm vào cái người bên trong lồng sắt.

Hoặc là nói, xác sống kia.

Rốt cuộc Lê Hàn cũng thở xong, nói: "Bác Ân, quân đội cứu về một người lây nhiễm có ý thức, bọn họ nói không giống với miêu tả của em, nhưng em có thể đến tự mình xem thử."

Trưởng khoa Phan Thận đối diện nói: "Một con."

Lê Hàn làm như không nghe thấy, tiếp tục bảo Hình Bác Ân: "Tôi cùng trưởng khoa Phan Thận quyết định cho em tham gia dự án thử nghiệm này, em có ý kiến gì không?"

Hình Bác Ân: "Dạ không có ý kiến, cám ơn thầy, cám ơn trưởng khoa."

Lê Hàn vỗ vỗ vai Hình Bác Ân, khẽ đẩy một cái rồi dặn dò: "Chú ý khoảng cách."

Hình Bác Ân vừa nhìn liền biết đây không phải Khâu Sam, nhưng nàng không từ chối, nương theo cái đẩy nhẹ của Lê Hàn tiến lên trước. Người trong lồng sắt thuộc phái nữ, tóc dài, mặc váy ngắn, co người lại ở một góc lồng như một mớ rác rưởi. Hình Bác Ân còn đang định tiến lại gần hơn, liền bị một trong hai người nhảy xuống xe hồi đầu đưa tay ngăn lại. Người này quay sang nói: "Không phải Khâu Sam."

"Độ Nhược Phi?"

"Ngó qua mặt rồi, không phải Khâu Sam." Độ Nhược Phi nói xong, liếc mắt đánh giá Hình Bác Ân một chút, "Sao trông cô tiều tuỵ dữ vậy?"

"Tôi không sao. Tôi muốn lại nhìn thử một cái."

Độ Nhược Phi buông tay, nói với người trong lồng sắt: "Mi, ngẩng đầu."

Hình Bác Ân nhìn thấy mặt người này, gật đầu: "Được rồi, cám ơn."

Nàng lui về cạnh Lê Hàn, nhìn bốn tên quân nhân khiêng lồng sắt đến vị trí chỉ định. Lê Hàn nghiêng người bảo nàng "Tôi thấy trạng thái bây giờ của em không quá tốt. Bây giờ còn chưa cần bản thân tự mình làm gì, không bằng em trở về nghỉ ngơi hai giờ rồi lại đến?"

"... Vâng."

Lê Hàn dặn dò vài câu, tìm một người dẫn Hình Bác Ân rời khỏi nơi này.

Tinh thần Hình Bác Ân có chút hốt hoảng. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều đang trong phòng thí nghiệm, để lại không gian trống trải mà im lặng, nàng trầm mặc một mình trở về phòng, ngồi trên ghế rất lâu, phát hiện quần áo của mình có chút ẩm ướt. Nàng đến cạnh cửa sổ, nhìn sắc trời âm u bên ngoài, một màn mưa mỏng xuyên thủng bầu trời.

Nàng mở cửa sổ ra, lập tức nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.

Tiếng mưa rơi rất êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook