Phục Sinh Ký Lục

Chương 25

Giả Đại Phiếm Tử

16/11/2020

Trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời, cho dù thế nào Độ Nhược Phi cũng không thể tưởng tượng được chính mình lại có một ngày phải bận rộn giúp bế một cô gái đang phát sốt đặt lên người một cô nàng xác sống.

Khâu Sam và Hình Bác Ân đổi vị trí trên dưới.

Khâu Sam lo rằng thể trọng gần chục cân của mình đề lên người Hình Bác Ân sẽ khiến nàng khó chịu, cho dù hiện giờ Hình Bác Ân đã sốt đến mức gần như rơi vào hôn mê.

Sau khi giúp hai người đổi vị trí, Độ Nhược Phi ngồi trở lại ghế, cúi đầu nhìn tay mình.

Người Hình Bác Ân nóng như lửa, cách một lớp quần áo mà Độ Nhược Phi còn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng đến nỗi có thể lột đi một lớp da của mình.

Cho dù không bị lây nhiễm, một người bình thường mà sốt đến mức này cũng không còn hy vọng cứu sống. Hiện giờ bọn họ bị nhốt trong một căn phòng quan sát, bên trong không có bất kì thiết bị máy móc chữa bệnh nào, tình huống này chỉ có thể dựa vào thân nhiệt của Khâu Sam giúp Hình Bác Ân hạ nhiệt theo phương pháp vật lý, tỷ lệ Hình Bác Ân vượt qua được sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Độ Nhược Phi cảm giác Khâu Sam đang làm một chuyện vô bổ.

Khâu Sam biết rõ Độ Nhược Phi đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không thèm để ý.

Cô nằm trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà trắng, cô đang ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì sau khi Hình Bác Ân đã qua cơn sốt này.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được vì sao sau khi bị lây nhiễm cô lại không biến thành xác sống vô tri vô giác như đa số xác sống khác.

Hiện tại cô đã biết loại virus này là do con người tạo ra, dùng để tiêu diệt chính con người. Công nghệ sinh học cao như vậy chắc chắn không thể chỉ nghiên cứu trong một hai năm là có thể tuỳ tiện tạo ra, tất nhiên là phải trải qua vô số lần thử nghiệm, vô số lần phân tích, xem có cần phải tăng hay giảm độc tính, rồi loại bỏ các thành phần không ổn định trong gen của vi r hay không.

Gen? Khâu Sam bắt đến một ý tưởng, là vì gen sao? Nguồn gen của nhân loại cực kì khổng lồ, tổ chức kia dù trải rộng khắp thế giới cũng không có khả năng sưu tập toàn bộ nguồn gen của con người để phân tích, làm như vậy thì công việc sẽ rất khó khăn, mà cũng không hoàn toàn chắc chắn. Như vậy, chẳng lẽ là vì trong bộ gen của cô, áo tay phồng và hình xăm rồng có gì đó không giống với đa số người khác, tựa như sự tồn tại của các nhóm máu hiếm ấy?

Gen Hình Bác Ân có loại đặc thù này sao?

Hình Bác Ân nhẹ nhàng mấp máy môi, phun ra vài âm tiết mơ hồ, Khâu Sam nghe không rõ. Khâu Sam học theo động tác người mẹ vỗ lưng cho con, nhẹ nhàng vỗ về Hình Bác Ân, Hình Bác Ân liền an tĩnh lại.

Khâu Sam tiếp tục ngẫm nghĩ.

Nếu Hình Bác Ân biến thành giống cô, cô sẽ cố gắng thuyết phục Độ Nhược Phi và Độ Trân Bảo để chị em họ mang cô và Hình Bác Ân cùng đi Trung Từ. Hình Bác Ân nhất định cũng hy vọng được chữa trị, hơn nữa thời gian Hình Bác Ân lây nhiễm ngắn hơn cô, khả năng khôi phục chắc có lẽ sẽ lớn hơn.

Nếu Hình Bác Ân biến thành một xác sống không có nhận thức, vậy giao tình một ngày một đêm mà hai nhóm bọn họ vừa thành lập được sẽ lập tức tụt xuống, Độ Nhược Phi sẽ kiên quyết phản đối việc Hình Bác Ân đồng hành, trừ phi... Khâu Sam đồng ý nhốt Hình Bác Ân sau cốp xe. Chẳng qua là như thế rất không có tôn nghiêm.

Đến lúc đó, Hình Bác Ân chỉ chăm chăm muốn ăn thịt, cũng đã không hiểu tôn nghiêm là gì, nhưng Khâu Sam vẫn còn thanh tỉnh, cô tất sẽ thay Hình Bác Ân giữ gìn tôn nghiêm. Cô còn phải trông chừng Hình Bác Ân, giúp Hình Bác Ân vẫn giữ được một cái miệng sạch sẽ. Chỉ có như vậy, chờ sau khi Hình Bác Ân được chữa trị và khôi phục ý thức thành công, Hình Bác Ân mới có thể sống một cách đường hoàng, tựa như vận rủi chưa từng phát sinh trên người nàng vậy.

Từ lúc Hình Bác Ân bị cắn đến giờ cũng đã qua nửa giờ, Hình Bác Ân vẫn sốt cao không hạ, tim vẫn còn đang đập.

Bầu trời đầy sao, đêm dài, tĩnh lặng.

Độ Nhược Phi xoay ghế sang nhìn màn hình quan sát, cô không hề nóng nảy. Muốn rời khỏi nơi này thì ít nhất cũng phải đợi đến hừng đông, cách trời sáng còn vài tiếng đồng hồ, bọn họ vẫn có thể tiếp tục ngồi chờ bên trong phòng này. Trước khi Hình Bác Ân biến đổi, cô cũng sẽ không rời đi phòng này.

Chỉ có hai màn hình có camera bị hỏng là không có hình ảnh, còn lại thì vẫn chạy bình thường. Độ Nhược Phi nhìn chằm chằm hơn nửa giờ, mới nhận ra được mỗi màn hình tương ứng với vị trí nào, cô đem hình ảnh ghép nối lại trong đầu.

Sau khi đã nắm được số lượng và mật độ phân bố của xác sống, Độ Nhược Phi đã nắm chắc về đường đi nước bước tiếp theo. Đám xác sống này, Khâu Sam đi ra ngoài một giờ sẽ có thể dọn dẹp sạch sẽ, lúc vào khó, lúc ra chắc sẽ dễ hơn. Hiện giờ chỉ cần chờ kết quả cuối cùng của Hình Bác Ân thôi.

Là sống, hay chết, đến cuối cùng cũng sẽ có câu trả lời chắc chắn, bọn họ đều đang chờ đợi.

Tuy rằng mỗi màn hình quan sát đều hiển thị thời gian, mà trên tường trong phòng quan sát vẫn treo một cái đồng hồ. Bầu không khí yên lặng, tiếng kim giây nhích từng nhịp lại càng thêm rõ ràng.

Chỉ nghe được mỗi tiếng cơ khí đơn độc không hề có sự sống như vậy, con người sẽ có một loại cảm giác hốt hoảng, bỗng nhiên không phân được thời gian đang trôi đi hay lùi lại, thời gian vẫn đang xoay vòng hay đã trôi đi tuồn tuột. Thời gian là gì? Tính mạng Hình Bác Ân như cột vào đầu kim giây. Cứ qua mỗi một vòng, tính mạng Hình Bác Ân lại nhiều thêm một phút đồng hồ, lại khiến cho người ta cảm giác như đã mất đi một phút đồng hồ.

Độ Nhược Phi xoay đầu nhìn Hình Bác Ân và Khâu Sam đang xếp chồng lên nhau trên mặt đất. Nét mặt Khâu Sam cực kì yên ổn, tựa như đang ngẩng người, trong đầu trống rỗng không hề nghĩ về điều gì. Độ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy cực kì khổ sở.

Chỉ xét đến sự thật mà cô vừa chứng kiến chỉ mới một ngày một đêm này thôi, tuy rằng quan hệ giữa Khâu Sam và Hình Bác Ân không phải là người yêu, nhưng tình cảm giữa hai người lại không hề thuần khiết như dòng nước trong. Không chỉ dừng lại ở tình bạn, so với tình bạn còn có thêm chút gì đó, mông lung, nói có cũng được, nói không cũng không sao.

Ly biệt thống khổ, tử biệt càng thêm tuyệt vọng.

Khâu Sam quay đầu chống lại tầm mắt Độ Nhược Phi. Ánh mắt Khâu Sam cực kì bình thản, không hiểu sao Độ Nhược Phi lại không dám đối diện với nó, cô rũ mắt trốn tránh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang Độ Trân Bảo ở bên cạnh, tựa hồ muốn mượn điều này để ra vẻ vừa rồi mình không có nhìn Khâu Sam và Hình Bác Ân. Không ngờ Độ Trân Bảo lại cực kì mẫn cảm, cô bế lập tức quay đầu nở nụ cười với Độ Nhược Phi, tầm mắt Độ Nhược Phi vốn chỉ định dừng lại một chút trên mặt Độ Trân Bảo, nhưng khi chạm đến nụ cười dịu dàng của Độ Trân Bảo, cô không thể tiếp tục ngó lơ mà đành phải đối mắt với Độ Trân Bảo trong chốc lát.

Đôi mắt Độ Trân Bảo không có ánh sáng, tuy rằng không khó nhìn, nhưng nhìn hồi lâu Độ Nhược Phi vẫn có chút không được tự nhiên, cô liền tránh đi ánh mắt Độ Trân Bảo, quan sát gương mắt của Độ Trân Bảo trên dưới một lần, cảm thấy không có gì không ổn mới dời mắt nhìn màn hình quan sát. Độ Trân Bảo cũng xoay mặt, không hướng theo Độ Nhược Phi nữa.

Hai lưng ghế dựa của Độ Trân Bảo và Độ Nhược Phi xoay ngược hướng nhau. Ban đầu hai người họ đều nhìn Khâu Sam và Hình Bác Ân, nhưng sau đó Độ Nhược Phi xoay người nhìn màn hình quan sát, còn Độ Trân Bảo không hề chuyển động, vẫn nhìn về phía Khâu Sam và Hình Bác Ân.

Bởi vì từ nhỏ đã mất đi thị giác nên thính giác của Độ Trân Bảo cực kì nhạy, trí nhớ cũng như khả năng cảm nhận ánh mắt của người khác của cô cũng cực tốt. Bình thường người khiếm thị sẽ có thính giác trội hơn người thường, nhưng so với phần lớn người khiếm thị thì Độ Trân Bảo lại càng thêm sâu sắc. Cô vẫn chăm chú lắng nghe nhịp thở của Hình Bác Ân, mỗi nhịp thở cô đều nhớ kỹ.

Bỗng nhiên, Độ Trân Bảo kêu một tiếng: "Hình tỷ tỷ?"

Độ Nhược Phi và Khâu Sam đều chưa hiểu gì hết.

Nhưng Hình Bác Ân lại hơi nhúc nhích một cái rồi trả lời: "Ừm?"

Độ Trân bảo đứng dậy, bước tới hai bước rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Hình tỷ tỷ, chị tỉnh rồi hả?"

Độ Nhược Phi cũng đứng lên, kinh hồn khiếp vía nhìn Hình Bác Ân, bàn tay đưa lên chuẩn bị sẵn sàng kéo Độ Trân Bảo ra.

Độ Nhược Phi nhìn thấy Hình Bác Ân hơi ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu lại chậm rãi mở to mắt. Độ Nhược Phi kéo tay Độ Trân Bảo, ấn Độ Trân Bảo ngồi lại ghế, tự mình quỳ xuống đưa tay bày ra tư thế đón đỡ.

"Hình Bác Ân?" Độ Nhược Phi thử gọi.

Hình Bác Ân phản ứng cực kì chậm chạp, vài giây sau khi Độ Nhược Phi cất lời thì cô mới xoay đầu sang hướng phát ra giọng nói.

Ánh mắt nàng có chút dại ra, vẻ mặt như vừa thức tỉnh sau cơn hôn mê sâu, nhưng đồng tử của nàng vẫn có ánh sáng, vẫn giống với đôi mắt lúc trước của nàng.

Độ Nhược Phi cực kì khẩn trương, cô nắm chặt nắm tay hỏi: "Hình Bác Ân, cô nhận ra tôi không?"

Hình Bác Ân cau mày, ánh mắt nửa khép nửa mở, khẽ nghiêng đầu, như đang phải chịu đựng đau đớn.

Độ Nhược Phi tạm thời không dám phát ra tiếng, đối với tình huống hiện tại cô có một loại cảm giác như mờ mịt chẳng hiểu trăng sao gì. Cô không cách nào tin được tình huống đang xảy ra trước mắt: Hình Bác Ân sống lại. Nhưng Độ Nhược Phi lại nhanh chóng phát hiện điều này không đúng, bởi vì căn bản Hình Bác Ân không hề chết.

Quần áo đẫm máu cùng miệng vết thương đã đóng mài của Hình Bác Ân vẫn còn ngay trước mắt, rõ ràng Hình Bác Ân đã bị xác sống cắn, mà lại còn cắn rất sâu, nhưng nàng lại không chết.

Cô ấy là người sao? Độ Nhược Phi không nhịn được mà nghi ngờ.

Đôi mày Hình Bác Ân thoáng giãn ra, một lần nữa mở mắt. Nàng dường như vẫn còn chưa định hình được, đầu óc cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên cũng không nắm bắt được tình huống xung quanh mình. Nàng mờ mịt mở to mắt, ánh mắt không hề có tiêu cự, nàng vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới dùng hai tay chống sàn, hơi nâng người lên, xoay đầu gọi: "Khâu Sam?"

"Ân Ân." Khâu Sam trả lời. Cô cảm giác được có thể vừa nãy môi Hình Bác Ân đã chạm nhẹ má mình, trong lòng cô dành ra một giây để thẹn thùng một chút.

Hình Bác Ân nghe tiếng, cúi đầu nheo mắt hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Độ Nhược Phi thay Khâu Sam giải thích: "Cô sốt cao liên tục, Khâu Sam giúp cô hạ nhiệt."

"Cám ơn em." Cánh tay Hình Bác Ân chống không nổi, thế là lại nằm úp sấp trên người Khâu Sam, nàng khẽ than một tiếng, "Em lạnh quá."

Khâu Sam nhìn trần nhà, không kiềm được nụ cười, cô nhếch môi nói: "Chị, đói, rồi."

Đầu Hình Bác Ân cọ cọ hõm vai Khâu Sam, nhẹ giọng cười: "Tôi không đói. Tôi nóng quá."

Độ Nhược Phi cảm giác mình dư thừa, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Đợi một hồi, thấy Hình Bác Ân cũng không nói thêm gì, Độ Nhược Phi cẩn thận quan sát một hồi mới nhỏ giọng nói: "Dường như Hình Bác Ân ngủ rồi."

Khâu Sam nói: "Cám, ơn."

"Không cần cám ơn. Tôi cũng không làm gì cả." Độ Nhược Phi lùi về ghế ngồi, nhìn Khâu Sam và Hình Bác Ân đang nằm trên mặt đất. Những việc diễn ra trước mắt quá kì lạ, hiện giờ hằng trăm suy đoán đang đảo loạn trong đầu cô đến sắp nổ tung. Hình Bác Ân rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao lại không chết? Hình Bác Ân dám đi chung với Khâu Sam, giờ nghĩ lại thì thấy không ổn lắm, chẳng lẽ Hình Bác Ân không phải người, cho nên mới không sợ Khâu Sam? Vậy Hình Bác Ân là gì? Không phải cũng là một xác sống chứ? Có thể là Hình Bác Ân đã bị cắn một lần rồi, mà cũng có thể là không chỉ một lần, sau đó không chết, nên vẫn bị cắn tiếp...

Điều này thật khó hiểu, đầu óc Độ Nhược Phi căn bản là không đủ dùng, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không đưa ra được kết luận gì. Cô chỉ cần nghĩ đến tình huống có thể cả ngày hôm qua cô và Độ Trân Bảo vẫn luôn ở cùng trên một chiếc xe với hai người bị lây nhiễm mà cũng có thể là xác sống, trong lòng liền sợ hãi.

Đáng tiếc hiện giờ Hình Bác Ân đã ngủ, Độ Nhược Phi cũng không thể mạnh bạo dựng đầu nàng dậy giải thích, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng sau khi Hình Bác Ân tỉnh lại sẽ cho bọn họ một câu trả lời.

Nhìn một đôi đang xếp chồng trên mặt đất, Độ Nhược Phi đau đầu nghĩ: Sống thôi mà sao khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook