Phục Sinh Ký Lục

Chương 1

Giả Đại Phiếm Tử

13/11/2020

Nước? Có cần hay không?

Khâu Sam đứng tần ngần trước một kệ hàng, chậm rãi duỗi tay, cầm một chai nước khoáng. Không uống được thì thôi, lấy rửa tay rửa mặt cũng được. Chai nước rời khỏi kệ, Khâu Sam thả lỏng tay, chai nước rơi thẳng xuống xe đẩy bên dưới, nảy lên rồi rớt xuống, lăn qua lăn lại không ngừng. Tiếng xe đẩy vang lên "Cành cạch cành cạch" hồi lâu, gây ra tiếng động lớn đến nỗi như muốn phá tan bầu không khí.

Âm thanh này có chút chói tai, nhưng Khâu Sam lại không hề ghét bỏ, ngược lại cô còn có chút hưng phấn. Lỗ tai cô vẫn còn giữ đúng chức năng, giống với khi còn sống, nhưng giờ đây, trong một khu vực rộng mấy chục thước, thậm chí là mấy trăm thước lại không hề gặp bất kì một người sống nào, thành phố này như đã chết đi cùng người dân của nó, chỉ có tiếng xác sống lê từng bước "Sàn sạt" cùng tiếng ve râm ran như báo tang làm người ta phiền chán. Cô không nghe được những âm thanh khác, thứ cô muốn nghe, lại là thứ không ai có thể phát ra được.

Hoặc là do không có ai dám phát ra tiếng động - Khâu Sam chợt nhớ tới những người lặng lẽ tới lui không tiếng động ngày hôm qua. Trong một thành phố đầy xác sống thế này, người sống phải biết ẩn mình thì mới có khả năng giữ mạng. Tiện thể, Khâu Sam cũng nhớ đến cách những người đó kết thúc mấy bộ xác sống.

Sự tình phát sinh tại một siêu thị cách nơi này tầm vài km, lúc ấy cô đứng ngay tiệm bánh ngọt đối diện cửa siêu thị, cách một lớp kính, cô thấy có vài người sống lao ra đường lớn, phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là bước ra ngoài chào hỏi. Dù cho trong lòng có kích động, nhưng cô lại không thể đi nhanh, thế cho nên khi còn chưa kịp đi đến cửa tiệm bánh ngọt, thì cô đã thấy những người đó dứt khoác rút dao găm thẳng vào đầu mấy xác sống một cách nhanh gọn lẹ. Bọn nó ngã nhào xuống đất, nằm yên bất động, chết đến thê thảm. Vào lúc đó Khâu Sam mới đột nhiên nhớ ra, thì ra cô đã không còn là người sống. Đối với những người đến gom đồ ăn ở siêu thị này mà nói, cô là một quái vật. Vì thế, cô đỡ tường nằm xuống đất giả chết, qua một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên, cô không dám tiến vào siêu thị kia nữa, mà mang balo tiếp tục gấp rút lên đường.

Dùng từ "Bọn nó" để chỉ những xác sống kia có đúng không nhỉ? Bệnh nghề nghiệp của Khâu Sam đột nhiên phát tác, trong đầu cô chợt loé lên ý định muốn sửa đúng lại cách dùng từ. Cô thầm nghĩ: Xác sống có còn tính là loài người nữa không?

Tiếng "Sàn sạt " ngày càng gần, Khâu Sam quay đầu nhìn xác sống vừa gặp phải ở cửa siêu thị. Trên mặt ông ta không cảm xúc, bộ đồng phục trên người lấm bẩn, bộ đàm giắt bên hông, trước ngực còn đeo một cái còi nhựa màu lam. Hẳn là khi còn sống ông ta là bảo an của một toà nhà nào đó, khi chết rồi thì du đãng đến nơi này, giờ bị âm thanh xe đẩy phát ra hấp dẫn nên tới đây.

Đúng vậy, ông ta đã chết rồi. Khâu Sam nhường đường tránh sang một bên, xác sống bảo an khập khiễng bước qua cạnh cô.

Nửa bên mông nó đã bị mất, thật là thảm quá, Khâu Sam cảm thán trong lòng. Nó đi đến cuối kệ hàng, không quẹo sang kệ hàng bên cạnh mà lại thẫn thờ khập khiễng trở về. Khi nó bước qua người Khâu Sam một lần nữa, Khâu Sam chậm rãi đưa tay cản nó lại, cởi cái còi của nó ra, sau đó lại đẩy nó một cái, thế là nó lại tiếp tục đi về phía cửa siêu thị.

Khâu Sam cầm cái còi lên quan sát, cái còi vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là có thể thổi ra tiếng, nhưng mà phải lau sạch trước cái đã. Cô đeo cái còi lên cổ, lấy một chai nước khoáng khác trên kệ, kế tiếp là công đoạn khó khăn nhất-mở nắp chai.

Từ khi biến thành bộ dạng này, điều khó thích ứng nhất đó là cơ thể kém linh hoạt, không thể chạy, không thể nhảy, không để ý chút là ngã sấp mặt, may là bây giờ cô không còn cảm giác đau nữa, nên té ngã chỉ là một cảm giác va chạm rất nhẹ nhàng. Mở nút chai là một hành động đầy thử thách, nó cần đến sự khéo léo và tập trung cao độ của bản thân. Tay trái Khâu Sam giữ chặt chai nước, tay phải kẹp nắp chai giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó hai tay cùng phát lực.

Trợt tay. Chai nước rớt xuống xe đẩy, va đập vào chai nước ban đầu, trong xe đẩy liền vang lên hai tiếng "cạnh cạch" luân phiên nhau.

Khâu Sam bất đắc dĩ nhìn xác sống bảo an vừa ra siêu thị giờ lại cà thọt trở về. Hai tay Khâu Sam khẽ chà vào quần hai cái, chùi sạch cái gọi là mồ hôi trong tưởng tượng, sau đó lại lấy chai nước thứ ba trên kệ hàng. Nơi này tính ra là đã thuộc vùng ngoại thành, xung quanh có ít người, nghĩa là xác sống ít, cũng có nghĩa là người sống sót ít, bởi vậy nên đồ trong siêu thị vẫn còn khá nguyên vẹn.

Khâu Sam bắt đầu mở một chai nước khác, qua khoé mắt, cô thoáng thấy hình ảnh một xác sống đang lắc lư đi theo sau xác sống an, tựa hồ trên tay nó còn cầm theo một cây gậy sắt dài.

Gậy sắt? Khâu Sam quay đầu lại nhìn thì đã thấy xác sống bảo an bỗng nhiên quay đầu, từ cuống họng phát ra tiếng gào trầm thấp khản đặc, nó bổ nhào về phía xác sống áo đen phía sau!

Đúng vào lúc này thì nắp chai sút ra, lực nén được phóng thích khiến nước bên trong bắn ra một tiếng "phụt" thật lớn, cùng lúc đó, xác sống áo đen vung gậy lên, đập cho xác sống bảo an óc văng tung toé lên quầy thu tiền rồi sau đó ngã ầm xuống đất.

Trong một thoáng đó, đầu Khâu Sam trống rỗng, thế nhưng cơ thể lại phản ứng cực kỳ nhanh, cô quăng chai nước lại, đem xe đẩy chắn ngang phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy, chỉ tiếc là dù cô dùng hết sức thì cũng chỉ có thể khiến bản thân đi hơi nhanh một tí. Tai nghe thấy tiếng bước chân đằng sau ngày càng gần, trong đầu Khâu Sam chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Xác sống đã bắt đầu tự giết lẫn nhau sao?

Cô quơ tay đẩy đồ uống trên kệ hàng xuống nhằm cản trở xác sống áo đen áp sát, hiệu quả tức thời, xác sống áo đen ngã xuống đất một tiếng nặng nề. Khâu Sam lên tinh thần, quẹo sang ngã rẽ bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất khó khăn đi về phía cửa siêu thị. Đột nhiên, Khâu Sam dừng lại, cô quay đầu nhìn, xuyên qua khe hở giữa các tầng kệ, cô thấy được gương mặt của xác sống áo đen. Nó cũng dừng lại rồi.

Thế nhưng tốc độ bò dậy của nó cũng quá nhanh đi! Khâu Sam vừa chống lại ánh mắt của nó thì cảm thấy ớn lạnh cả người, cả người có cảm giác như bị đông cứng.

Không đúng, mình vốn đã cứng sẵn-Khâu Sam lại nghĩ lung tung vào không đúng thời điểm.

Cô bước từng bước về phía cửa, xác sống đối diện vẫn chưa động đậy, nhưng ánh mắt của nó khoá chặt trên người cô.

Chẳng lẽ xác sống này cũng giống mình, nó vẫn còn tồn tại ý thức? Khâu Sam vừa nghĩ vừa há miệng, từ cuống họng phát ra một tiếng kêu kỳ quái: "Ha!" Kỳ thật cô muốn nói là "Này", nhưng mà phát âm cái từ đó hơi bị khó.

Không ngờ rằng một tiếng này lại như chọc giận xác sống đối diện, chỉ thấy nó vòng qua kệ hàng, đuổi theo con đường Khâu Sam vừa đi qua, Khâu Sam không kịp nghĩ nhiều, giờ chỉ lo chạy trốn, cô lại đưa tay quơ vật phẩm trên kệ hàng xuống, nhưng giờ đây đã không thể ngăn cản bước chân của xác sống phía sau nữa. Khi cô nghe được tiếng xé gió trong không khí, cô lập tức lấy hai tay ôm đầu, gập lưng nhắm mắt, như trong dự đoán, ngay lập tức nguyên cây gậy phang thẳng vào lưng, Khâu Sam bổ nhào xuống đất, vào thời điểm mặt sắp tiếp đất cô cố ngưỡng cổ ra sau, miễn cho nhan sắc bị phá huỷ. Phải biết rằng cơ thể hiện giờ của cô chỗ nào bị rách sẽ không thể lành lại được.

Nằm dài trên mặt đất, Khâu Sam nghĩ, hẳn là cô nên phun ra một búng máu, nhưng trên thực tế thì trong cái thân thể xác sống này của cô sợ là đã không còn miếng máu nào.

Nơi này cách thành phố Tây Tiên chỉ có một ngày đường. Nếu có thêm một ngày nữa, cô nhất định có thể được cứu, trở lại hình hài bình thường, cô có thể nói chuyện, có thể ăn cơm...Khâu Sam không cam tâm. Trong đầu cô chợt loé lên rất nhiều hình ảnh, giống như truyền thuyết người trước khi chết sẽ nhìn thấy "Đèn kéo quân", cô nhớ tới tuổi thơ, nhớ tới cha, nhớ tới kiếp sống phóng viên đầy ngắn ngủi, thậm chí nhớ tới bạn nữ mình từng thầm mến hồi cấp ba.

Gậy tiếp theo sao vẫn còn chưa giáng xuống nhỉ?

Khâu Sam cảm giác chính nằm úp sấp cũng đã được một lát, nếu cái vị đang đứng đằng sau kia muốn thực sự giết mình thì đầu mình nên bể sớm. Từ khi xác sống áo đen xuất hiện đến bây giờ, Khâu Sam hoàn toàn bị động, không rõ trăng sao, cảm giác này thật không tốt tí nào. Cô khó khăn nghiêng mặt sang, hai tay vẫn che đầu, nhìn về phía xác sống tình nghi đang đứng cạnh hai chân cô. Xác sống tình nghi chỉ lộ cổ ra ngoài, nó đeo một bộ găng tay cao su xanh lam, trong tay cầm hung khí là một cây gậy đen sì, Khâu Sam nhìn kỹ một chút, thì ra đó là một cây thép dài. Một đầu cây thép đang chống xuống đất bên cạnh hông cô, cô không hề nghi ngờ rằng chỉ cần cô dám phản kháng là cây thép này liền thọt ngay vào bụng.

Hiện tại Khâu Sam đã xác định một trăm phần trăm rằng vị xác sống này không phải là xác sống bình thường, xác sống bình thường không thấy đường, không có trí lực, lại càng không thể sử dụng công cụ, mà cái vị đang đứng trước mặt cô này chẳng những đeo balo giống cô, hơn nữa còn sử dụng cây thép cực kì thành thạo, Khâu Sam cảm giác, nếu như cơ thể vị này linh hoạt thêm chút nữa thì cơ bản là sánh ngang với con người.

Theo bề ngoài đến xem thì vị "nữ đồng bào" này rất giống con người: Quần áo chỉnh tề, thân thể không có vết thương rõ ràng, mặt mũi còn cực kì sạch sẽ. Nếu không phát hiện dáng đi chuẩn 'xác sống' khi vị này bước vào cửa, hoặc là nếu trên mặt vị này có chút biểu tình, thì Khâu Sam nhất định sẽ tưởng rằng nó là một con người.

Khâu Sam quan sát vị này từ trên xuống dưới một lần, vị này vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào. Cây thép kề bên, Khâu Sam không dám lên tiếng hoặc lộn xộn, chỉ có thể im lặng mà nằm. Qua một lúc lâu, xác sống áo đen rốt cuộc có chút biến hoá.

Nó nhăn mày lại.

Xác sống có thể nhăn mày sao? Khâu Sam cảm giác sự tình càng ngày càng không đúng.

Tiếp theo nó há mồm hỏi: "Người, hay xác sống?"

Xác sống còn có thể nói chuyện? Nhưng cô cũng chỉ có thể phát ra tiếng "Ừ", "À", "Gào" các loại âm đơn, hay là xác sống còn chia cấp độ, cấp độ của cô thấp hơn cấp độ của vị này?

Trên mặt xác sống áo đen hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Khâu Sam rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?"

"A!" Khâu Sam không nhịn được lại kêu một tiếng, cô rốt cuộc đã rõ: Cái vị mặc đồ đen trước mặt này không phải xác sống, mà là người! Một người sống chính gốc! Không phải "Nó", mà là "Nàng"! Cho nên tất cả mọi điều không hợp lý đều có thể giải thích được: Vì sao xác sống bảo an lại tấn công nàng, vì sao động tác của nàng lại linh hoạt dị thường, vì sao nàng có thể biểu hiện cảm xúc, hơn nữa còn có thể nói chuyện...

Đó là một người sống!

"Đừng kêu nữa!" Trán Khâu Sam bị cây thép chỉ vào.

Tính tình người này không được tốt cho lắm, Khâu Sam bổ sung thêm trong đầu.

Cây thép lại dời về vị trí trái tim Khâu Sam, người áo đen nói: "Tôi hỏi, phải thì gật, không phải thì lắc, hiểu chưa?"

Khâu Sam gật đầu.

"Cô bị lây nhiễm hả?"

Khâu Sam gật đầu.

"Còn biết mình là ai không?"

Khâu Sam gật đầu.

"Từng ăn người chưa?"

Khâu Sam lắc đầu.

"Có thể nói chuyện không?"

Khâu Sam lắc đầu.

Người áo đen tựa hồ nhất thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chỉ nhíu mày đánh giá Khâu Sam. Khâu Sam cố gắng mở to hai mắt, dùng ánh mắt biểu đạt mình cực kì vô hại. Qua hồi lâu, người áo đen rốt cuộc dời cây thép khỏi người Khâu Sam rồi nói: "Đứng lên."

Khâu Sam đỡ mặt đất, chậm rãi đứng dậy.

Người áo đen nói: "Cho tôi xem miệng vết thương của cô."

Khâu Sam kéo cổ áo để lộ ra vai phải, bên trên vẫn còn dấu một vết cào sâu hoắm nhìn mà kinh, nguyên một tảng da thịt cũng không còn. Miệng vết thương đã kết vảy, hiện lên một màu tím đen quỷ dị.

"Kéo lên đi." Người áo đen nhíu mày càng chặt.

Khâu Sam sửa sang lại quần áo, chờ mệnh lệnh kế tiếp của người áo đen. Từ sau khi tỉnh lại và biến thành xác sống, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một con người thế này, cô có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cô có miệng mà không thể nói, chỉ có thể dùng cặp mắt còn nguyên vẹn mà nhìn.

Người này có làn da trắng xanh gần như nhợt nhạt, ngũ quan hài hoà tinh tế, nhìn lúc gương mặt không cảm xúc quả thật không giống người sống một tí nào. Giống như một nhà khoa học biến thái, Khâu Sam ngẫm nghĩ, hơn nữa còn là kiểu hình mỹ nữ.

"Cô bị lây nhiễm trong này sao?"

Khâu Sam lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ về phía quầy thu tiền siêu thị.

"Chỗ đó có gì à?" Người áo đen thử lý giải.

Khâu Sam gật đầu, xoay người tập tễnh đi tới, vòng qua xác sống bảo an đang nằm cản dưới đất, chậm rãi xoay người, từ sau quầy thu tiền kéo ra một balo du lịch cực lớn, dùng ngón tay kém linh hoạt trúc trắc kéo khóa kéo ra.

Đột nhiên một xác sống thủng ngực rách bụng gào lên xông vào siêu thị, hai bàn tay của nó hướng về phía người áo đen, người áo đen như bị cảnh tượng kinh hãi đó doạ ngốc, lui lại mấy bước. Khâu Sam đã từng gặp qua không ít bộ xác sống còn thê thảm hơn nhiều so với xác sống này, cô lấy trong balo ra một con dao phay, đi về phía xác sống kia, bổ dao vào đầu nó.

Xác sống chỉ có phản ứng với đồ ăn của nó.

Khâu Sam nhìn xác sống ngã trên mặt đất, lại nhìn con dao trong tay. Con dao này vốn dĩ là định dùng để kết thúc sinh mệnh của mình, cô không muốn biến thành một quái vật chỉ biết ăn thịt người, cho nên cô đã sớm quyết định, một khi cô phát hiện chính mình mất khống chế thì sẽ dùng dao găm vào đầu bản thân. Cũng may mà ba ngày này ý thức của cô vẫn cực kì thanh tỉnh, mà hiện tại, con dao này lại dùng để kết thúc một bộ xác sống khác.

Người áo đen bước lên trước, nói với Khâu Sam lúc này đang đứng sững ra: "Đi cùng tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook