Phục Sinh Ký Lục

Chương 19

Giả Đại Phiếm Tử

14/11/2020

Cho dù là kỹ thuật lái xe điêu luyện như Độ Nhược Phi, lái xe trong điều kiện giao thông thế này thì nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt đến vận tốc 60km/h.

Trên đường, ngoại trừ xác sống, còn có vài bộ hài cốt bất động, những chiếc xe hoang phế, cùng vài thứ linh tinh khác. Đối với tốc độ thế này Khâu Sam đã hài lòng đến nỗi không thể hài lòng hơn được nữa, này so với tốc độ 30-40km/h của Hình Bác Ân đã nhanh hơn rất nhiều, con người phải biết học cách hài lòng với những gì đang có.

Nếu có thể giữ nguyên tốc độ này, chỉ cần năm tiếng nữa thôi là bọn họ có thể đến nơi. Nhưng không ai dám đưa ra giả thiết này trong lòng. Ngược lại, mọi người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối phó với tình huống nguy cấp phát sinh, khi tình huống bất ngờ xảy ra thì bớt được vài giây do dự sẽ thêm được vài giây hành động.

Một chiếc ô tô bật điều hoà chạy dưới cái nắng chói chang thiêu đốt, trông giống giữa biển khơi cuộn sóng ngầm ẩn giấu biết bao hung hiểm lại xuất hiện một ốc đảo mát mẻ bình yên, cô độc lại kiêu ngạo. Ngồi trong xe có điều hoà, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao, không phiền muộn, không lo âu, chạy một mạch hơn năm mươi cây số cũng không quá mệt mỏi.

Không ai nói chuyện, mà cũng không có gì có thể nói.

Độ Nhược Phi im lặng lái xe, linh hoạt xuyên qua những chướng ngại vật cản trở trước mặt.

"Tỷ tỷ, máy bay trực thăng." Độ Trân Bảo chợt bảo.

Thính giác của Độ Trân Bảo nổi trội hơn người, Khâu Sam đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi nên rất tin tưởng. Độ Trân Bảo vừa nói xong, gương mặt Khâu Sam đã dán lên tấm kính chắn gió, nhìn lên bầu trời.

Hình Bác Ân hỏi: "Thấy gì không?"

Khâu Sam: "Không."

Hình Bác Ân: "Nói không có, không – có."

Khâu Sam: "Kho – co ó."

Hình Bác Ân: "Cả hai âm đều không đúng, giờ mình làm lại từng bước nha. Không, khoé miệng kéo ra hai bên, không. "

Khâu Sam: "Không "

Hình Bác Ân: "Đúng rồi. Có, co và ó là một âm, phải phát ra cùng một lúc, thử lại nào, có."

Khâu Sam: "Có "

Hình Bác Ân: "Âm vực có chút cao, bây giờ đọc hai tiếng liền nhau, không có."

Khâu Sam: "Có."

Hình Bác Ân: "Đọc liền nhau nào Khâu Sam, không có "

Khâu Sam đập đập cửa kính, nói: "Có."

Độ Nhược Phi hạ kính xuống, gió nóng "Ầm" một phát thổi vào, tiếng cánh quạt trực thăng cũng không quá rõ ràng, Độ Nhược Phi chạy chậm lại, sau đó mới nghe được.

"Hình Bác Ân, cô nói trực thăng không đến để cứu trợ Bạch Túc, vậy nó đến để làm gì?" Độ Nhược Phi hỏi.

Hình Bác Ân trả lời: "Có thể là để vận chuyển đồ vật quan trọng gì đó. Ví dụ như vũ khí...Đầu đạn?"

Độ Nhược Phi: "Nói vậy, có khả năng sẽ có vài thành phố an toàn."

Hình Bác Ân: "Đúng rồi."

Độ Nhược Phi: "Hy vọng Trung Từ là một trong những thành phố đó."

Lúc này đây chiếc trực thăng trên kia không bay đến Bạch Túc, nó bay ngày càng xa dần, tiếng cánh quạt phành phạch mãi sau mới biến mất. Khâu Sam hạ cửa kính, vươn đầu ra, nhìn theo chiếc trực thăng dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu, rồi biến mất.

Chỉ có cô và Hình Bác Ân biết rõ chân tướng, nhưng bí mật này không thể để lộ ra.

Tầm mười hai giờ trưa, Độ Nhược Phi dừng xe nghỉ ngơi. Xe cần nghỉ ngơi, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi. Lái xe liên tục trong thời gian dài, cũng có nghĩa là "Điều khiển xe trong tình trạng mệt mỏi", khả năng quan sát và phán đoán của tài xế suy giảm, sẽ không thể phản ứng kịp với tình huống đột ngột phát sinh, vì vậy, yếu tố nguy cơ cũng sẽ tăng cao.

Độ Nhược Phi là một thành phần tuân thủ luật giao thông và quy tắc lái xe an toàn, mặc dù hiện giờ không hề có bóng bất kì một cảnh sát giao thông nào.

Ô tô tắt máy, điều hoà đương nhiên cũng tắt, bốn người hạ cửa kính cho thông gió, xuống xe hoạt động cơ thể trong chốc lát, miễn cho việc ngồi lâu một chỗ khiến cả người tê cứng.

Thừa dịp xe dừng, Hình Bác Ân, Độ Nhược Phi và Độ Trân Bảo liền tranh thủ dùng bữa trưa. Kỳ thật bữa trưa chỉ là vài miếng bánh mì, chút bánh bích quy và vài thứ linh tinh gì đó có thể nhét no bụng, uống miếng nước nuốt trôi xuống, thoả mãn nhu cầu thiết yếu của sinh tồn.

Chiếc cặp sách hồng kia của Độ Trân Bảo cơ hồ chỉ mang tính bài trí, lúc Độ Trân Bảo lấy đồ này nọ Hình Bác Ân có nhìn qua, bên trong chỉ có hai thỏi socola và một chai nước, còn lại đều là thun cột tóc, khăn tay và vài vật dụng linh tinh khác. Trong balo leo núi của Độ Nhược Phi thì chất đầy đồ ăn, hai người ăn chung với nhau cũng có thể kéo được ba ngày. Còn đồ ăn trong balo Hình Bác Ân và Khâu Sam kết hợp lại cũng đủ cho Hình Bác Ân sử dụng trong ba ngày kế tiếp.

Nhìn Độ Trân Bảo lặng lẽ nuốt từng miếng bánh mì mà không một câu oán giận, vẻ mặt cũng không hề có chút oán trách, Hình Bác Ân liền không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Hình Bác Ân là con gái một, nàng rất muốn làm chị, đáng tiếc cha mẹ lại chưa cho nàng cơ hội này, bởi vậy nàng khá quan tâm săn sóc đối với những bé gái ngoan ngoãn đáng yêu. Hồi nhỏ thì mua kẹo cho bé con nhà hàng xóm, lớn lên thì giúp đỡ hướng dẫn học muội viết luận văn, cả một quá trình quan tâm săn sóc như thế, nên hiện giờ nhìn thấy Độ Trân Bảo, sự nhiệt tình trong nàng vẫn chưa hề suy sút.

Cho dù nàng đã biết người trong tiệm cơm gà cà ri là do Độ Trân Bảo giết, nhưng nàng lại không hề cảm thấy sợ Độ Trân Bảo, nàng nguyện ý tin rằng Độ Trân Bảo giết người là vì tự vệ mà thôi.

Hình Bác Ân lấy trong balo ra một bịch trứng cút ngũ vị hương, xé mở bao, do dự một hồi.

Làm em gái, Độ Trân Bảo tuyệt đối là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng là một người chị, Độ Nhược Phi vẫn còn thiếu sót quá nhiều.

Hình Bác Ân cực kì tán thưởng sự bảo hộ chu đáo của Độ Nhược Phi đối với Độ Trân Bảo, mấy ngày nay nếu không có Độ Nhược Phi thì Độ Trân Bảo đã sớm chết chỗ nào rồi không biết, nếu nhìn theo góc độ an toàn tính mạng mà nói, Độ Nhược Phi đã hoàn thành trách nhiệm một cách xuất sắc. Nhưng nếu nhìn theo góc độ tình cảm mà nói, Độ Nhược Phi làm vẫn chưa đủ.

Dù sao vấn đề tình cảm vẫn là chuyện giữa hai người, người ngoài không nên xen mồm, cho nên ngay từ đầu Hình Bác Ân cũng không muốn nhiều chuyện đi lo chuyện người khác. Nhưng Hình Bác Ân nhìn ra được, nàng thấy rõ ràng từ đầu đến cuối Độ Trân Bảo vẫn luôn ôm tâm nguyện đến gần thân cận cùng chị gái, thế nhưng Độ Nhược Phi lại không hề đáp lại.

Hình Bác Ân nói: "Độ Nhược Phi, lại giúp tôi lột vỏ trứng được không? Rồi ăn chung."

"Ừ." Độ Nhược Phi ngậm bánh mì đi tới, ngồi lột vỏ trứng cút cùng Hình Bác Ân.

Thức ăn đậm vị bây giờ rất khó kiếm. Độ Nhược Phi cũng không quá tỉ mỉ, cho nên cũng không hề nghĩ đến việc lấy những món ăn vặt không thể nhanh chóng giải quyết cơn đói khát, vừa rồi Hình Bác Ân xé mở bịch trứng cút, mùi hương đậm đà trong bịch bay ra mãnh liệt chui vào cánh mũi Độ Nhược Phi, Độ Nhược Phi quả thật rất muốn nếm thử một miếng.

Hình Bác Ân chủ động mời, Độ Nhược Phi rất cảm kích.

Lột hai quả trứng cút, Độ Nhược Phi ném vào miệng, rồi cắn một miếng bánh mì, hương vị quả nhiên thật tuyệt.

Lại lột hai quả, Độ Nhược Phi quay đầu gọi Độ Trân Bảo: "Lại đây ăn trứng cút."

Lúc ba người bọn họ ăn gì đó, Khâu Sam vẫn không ngừng luyện cách bước đi, lượn vòng vòng quanh xe, lúc này vừa vặn đi tới trước mặt Độ Trân Bảo.

Độ Trân Bảo bắt lấy cánh tay Khâu Sam, mỉm cười nhờ vả: "Khâu tỷ tỷ mang em đến chỗ tỷ tỷ em với?"

Khâu Sam cũng không tin rằng cô bé này không tự mình đi được.

Hình Bác Ân bảo: "Khâu Sam, em cũng lại đây, mình xem lại bản đồ một chút. "

"A." Khâu Sam trả lời một tiếng, sau đó kéo Độ Trân Bảo đi về phía hai người kia.

Còn thiếu bước nữa là đến nơi, Độ Trân Bảo đã buông tay Khâu Sam, vươn tay về phía Độ Nhược Phi, Độ Nhược Phi liền nắm lấy. Độ Trân Bảo nói: "Cám ơn Khâu tỷ tỷ."

Thừa dịp Độ Trân Bảo mở mồm nói chuyện, Độ Nhược Phi liền nhét hai quả trứng cút đã được lột vỏ vào. Độ Trân Bảo như nhận ra món ngon lập tức mỉm cười nhai nuốt.

"Không, có, chi." Khâu Sam đứng cạnh Hình Bác Ân, nhìn quả trứng cút tròn trịa được lột sạch vỏ nằm trên bàn tay trắng trẻo ưa nhìn của Hình Bác Ân.

Khứu giác của Khâu Sam vẫn còn tốt, cô có thể ngửi được mùi trứng cút, hơn nữa cô cũng cảm giác được mùi hương đó rất thơm, nhưng cô lại không có cảm giác thèm. Cô cũng không dám ăn bậy, trời cũng không biết bây giờ cô có thể tiêu hoá thức ăn bình thường được hay không, lỡ như ăn hỏng mất thể xác thì quả thật là mất nhiều hơn được.

"Ăn một miếng không?"

Hình Bác Ân nhìn thấy ánh mắt của Khâu Sam bèn cười hỏi.

"Không."

Hình Bác Ân lau sạch ngón tay, rồi đưa tay đặt lên bụng Khâu Sam, cách một lớp áo sờ tới sờ lui.

Khâu Sam không hiểu mô tê gì ráo.

"Sờ không thấy dạ dày." Hình Bác Ân xin lỗi nói, "Lâu rồi không sờ qua tiêu bản cơ thể người nên hơi bị gượng tay."

"Không... Đâu."

"Sao, ao sờ ao, sao."

"San."

Hình Bác Ân tự mình thử đọc mấy lần, sau đó đúc kết ra kinh nghiệm: "Đầu lưỡi chạm vòm họng, giữ một hơi, rồi đẩy khí qua đầu lưỡi, ao."

"Ách."

"Cố lên." Hình Bác Ân vỗ vỗ vai Khâu Sam cỗ vũ, "Bảo kiếm tôi luyện từ lửa đỏ, hương mai dưỡng dục nhờ tuyết sương."

Khâu Sam cũng vỗ vỗ vai Hình Bác Ân.

Đột nhiên vang lên một tiếng "Két két ", Khâu Sam, Hình Bác Ân và Độ Nhược Phi đều nhìn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, họ thấy cánh cửa một chiếc ô tô mở ra, bên trong bước ra một xác sống bụng bự hói nửa đầu. Trên cổ nó có một vết thương, cũng không quá khủng khiếp, nhìn có vẻ chỉ là bị nhẹ nhàng cắn một cái. Nó đứng lên, quần áo trên người chỉnh tề, giày da bóng loáng như vừa được đánh qua.

Khâu Sam xách dao đi về phía nó, những người khác tiếp tục ăn trứng cút.

Xử lý xong bịch trứng cút, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Từ buổi sáng lên cao tốc đến giữa trưa dừng xe nghỉ ngơi, đường đi cực kì thuận lợi, chưa gặp phải vụ tai nạn lớn nào, chứ đừng nói chi là gặp phải lực lượng xác sống hùng hậu như hồi Khâu Sam và Hình Bác Ân đụng trúng đợt lên cao tốc trước. Nhưng sau khi nghỉ trưa xong, tiếp tục lên đường, con đường phía trước lại dần dần trở nên trắc trở.

Còn khoảng hơn trăm cây số, có lẽ chỉ cần vài giờ, có lẽ là vài ngày, điều này không ai dám nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook