Phục Sinh Ký Lục

Chương 14

Giả Đại Phiếm Tử

13/11/2020

Bây giờ đội ngũ đã tăng lên bốn người, trong đó chỉ có mình Khâu Sam là mặc quần cộc. Dù sao đây cũng không phải là điều khác biệt lớn nhất giữa cô và ba người còn lại.

Độ Nhược Phi đeo balo phía trước, đằng sau cõng em gái, trông có vẻ vướng víu nhưng tốc độ di chuyển xuống lầu không hề chậm hơn Hình Bác Ân bao nhiêu, từng bước một vững chãi cứ thế tiến tới.

Hình Bác Ân nhìn cặp sách hồng sau lưng Độ Trân Bảo thì không khỏi cảm thán: Không hổ là vận động viên, cho dù giải nghệ thì thể lực cũng sung mãn hơn người thường. Nàng lại quay đầu nhìn Khâu Sam, Khâu Sam đang vịn cầu thang vất vả cất bước. Nàng và Khâu Sam thân cao cũng tầm tầm nhau, nếu bảo nàng cõng Khâu Sam xuống lầu, phỏng chừng đi chưa được vài bước thì hai người đã ôm lấy nhau lăn một mạch tới đích.

"Cố lên." Hình Bác Ân cổ vũ Khâu Sam.

Khâu Sam gật đầu.

Độ Nhược Phi đến cạnh thi thể Triệu Học Phú thì dừng lại chờ hai người bọn họ.

Hình Bác Ân vừa đi vừa nghĩ: May mà Độ Trân Bảo không thấy gì, nếu không khi nhìn thấy thi thể nhất định sẽ bị doạ khóc. Bây giờ bên ngoài cũng không có gì để nhìn, chỗ không có xác sống thì đồng không mông quạnh, không hề có tí sức sống, mà nơi có xác sống thì càng khó coi, mặt mũi thấy ghê, đã vậy lại còn hôi thối.

Độ Trân Bảo im lặng ghé vào lưng Độ Nhược Phi, cô tròn xoe mắt, ánh mắt không hề có tiêu điểm, phảng phất như nhìn về hư không. Lúc đến gần, Hình Bác Ân mới để ý, kỳ thật khi nhìn kỹ thì có thể nhận ra được sự khác biệt so với mắt người thường, mắt Độ Trân Bảo không hề có ánh sáng phản chíu, giống như một viên ngọc thuỷ tinh đã được cất kỹ, bởi vậy trông không quá linh động, nhưng cũng không quá khiến người ta cảm thấy kì quái.

Độ Trân Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi vai Độ Nhược Phi, khẽ cười với Hình Bác Ân. Không hiểu sao Hình Bác Ân lại có chút chột dạ, suýt nữa là bước hụt chân, nàng cúi đầu đi tiếp, không dám nhìn Độ Trân Bảo nữa.

Khâu Sam bước từng bậc một, từng bậc một...di chuyển xuống lầu.

Độ Nhược Phi nhìn Khâu Sam một hồi, chờ đến khi Khâu Sam đến bên cạnh mới hỏi: "Cô che đầu, rồi lăn từ trên lầu xuống, hẳn là sẽ không bị gì nhỉ?"

Hình Bác Ân hoảng sợ, nhanh chóng nói: "Tôi đỡ cô ấy, hai người xuống trước đi, sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu."

"Tôi chỉ hỏi thử chút thôi." Biểu tình Độ Nhược Phi không có gì khác thường, dường như câu nói kia chỉ là thuận miệng tò mò hỏi thử, sau đó bọn họ tiếp tục đi xuống.

Hình Bác Ân vẫn là có chút lo lắng, nói đỡ liền đỡ, tay trái kéo tay Khâu Sam choàng qua cổ mình, tay phải lại vòng qua ôm lấy eo Khâu Sam. Tay phải nàng còn phải cầm cây thép nên ôm không được chặt, Khâu Sam sợ lát nữa mình sẽ bị nàng quăng ngã liền thay nàng cầm lấy cây thép.

Phương pháp này không sai, tuy rằng Khâu Sam vẫn không theo kịp bước chân của Hình Bác Ân, bước hụt liên tục, nhưng nhờ có Hình Bác Ân vừa ôm vừa đỡ nên Khâu Sam không đến nỗi lăn thẳng xuống đất, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn khi cô tự đi nhiều. Xuống đến nơi, Hình Bác Ân hỏi: "Chắc cô tầm 1m70 hả?"

"Bảy, mốt."

"Ồ, cao hơn tôi 1cm. Có điều bây giờ cô lại không đứng thẳng cho nên nhìn thấp hơn tôi một chút."

"Bảy, mốt."

"Tôi biết." Hình Bác Ân đỡ người tiếp đất liền buông tay ra, có chút mệt mỏi. Dù cơ thể Khâu Sam đã là tử trạng, nhưng sức nặng cũng không đổi, một cô nàng nặng năm mươi cân là bằng nửa con heo rồi.

Mở cốp xe ra, Độ Nhược Phi cất kỹ balo vào trong, cặp sách của em gái cũng được nhét vào phía sau, chỉ có thanh kiếm là nắm chặc trong tay, cô cũng chuẩn bị lên xe. 1m80 vừa đứng đấy thì 1m70 hay 1m71 gì cũng lập tức mất hết ý nghĩa trong nháy mắt.

1m70 cùng 1m71 cùng nhau đi tới, cất hành lý xong liền ngồi vào xe.

Lộ tuyến đều được Khâu Sam nhớ kỹ trong đầu nên cũng không cần xem bản đồ nữa. Hình Bác Ân chỉ cần tập trung lái xe, đến chỗ cần quẹo chỉ cần Khâu Sam nhắc một tiếng là được.

Trong xe cực kì im lặng, Khâu Sam không lên tiếng mà đang tập uốn lưỡi, Hình Bác Ân lái chừng mười phút, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy Độ Trân Bảo nghiêng người dựa vào lòng Độ Nhược Phi nằm yên không nhúc nhích.

Hình Bác Ân nhỏ giọng hỏi: "Em ấy sao vậy, mệt trong người à?"

Độ Nhược Phi không đáp mà hỏi lại: "Xe này có vấn đề gì không vậy?"

"Không có đâu..." Hình Bác Ân không quá xác định, quay đầu nhìn Khâu Sam, tìm được lời khẳng định từ trong mắt Khâu Sam, "Không có."

Độ Nhược Phi nói: "Xe lắc quá."

Hình Bác Ân: "..."

Độ Nhược Phi nói: "Để tôi lái cho."

Khâu Sam chưa bao giờ ghét bỏ kỹ thuật lái xe của Hình Bác Ân, bởi vì Khâu Sam không cảm nhận được cảm giác say xe. Hình Bác Ân lái xe đương nhiên sẽ không bị say, nàng cũng tự cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình có tiến bộ, tuy nhiên lại bị người ta đột nhiên nhắc khéo, chút tự tin vừa mới hình thành lập tức bay về đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

Nhưng Hình Bác Ân không hề muốn Độ Trân Bảo bị khó chịu vì mình, lần đầu tiên nhìn thấy Độ Trân Bảo thì trong lòng Hình Bác Ân đã cảm thấy xót thương luyến tiếc, bây giờ Độ Trân Bảo khó chịu đến mức nằm úp sấp, trong lòng nàng đã áy náy đến không chịu nổi, lập tức dừng xe, đổi chỗ với Độ Nhược Phi.

Khâu Sam phải chỉ đường cho nên ngồi ghế phó lái. Hình Bác Ân ngồi sau Khâu Sam, cây thép tựa vào cửa. Độ Trân Bảo như có chút sợ hãi, đưa hai tay về trước, khi chạm được người Độ Nhược Phi rồi mới có thể yên tâm, duy trì tư thế này không đổi.

Sau khi đổi tài, Hình Bác Ân không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của mình chỉ vỏn vẹn ở trình độ mới tập lái. Có điều nàng lại tự giao cho bản thân một nhiệm vụ khác, đó là dọn đường. Nếu trên đường có xác sống khiến xe không thể vượt qua, nếu số lượng không nhiều, Hình Bác Ân liền cầm cây thép xuống xe thọt, động tác của nàng lưu loát nên Khâu Sam sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Thêm người, chia việc ra, hiệu suất sẽ được nâng cao. Sau đó, xe đã nhanh chóng đến gần núi Bạch Túc.

Hôm qua trời mưa, nhưng cũng không cọ rửa sạch sẽ được bao nhiêu, thành phố vẫn bẩn thỉu như cũ, xác sống vẫn lượn lờ qua lại. Những vũng nước trên mặt đất phản chiếu bầu trời xám xịt, hết thảy đều trông có vẻ cực kì buồn chán.

Hình Bác Ân hỏi: "Độ Nhược Phi, vào thời điểm xác sống bùng nổ, các người đang ở đâu?"

"Đang ăn sáng trong sảnh khu dân cư. Xác sống chạy vào loạn cắn người, chủ khu tưởng bệnh tâm thần liền dùng gậy đuổi đánh, kết quả là bị cắn chết. Tôi mang em gái trốn về phòng, từ cửa sổ nhìn ra thì thấy bên ngoài nhiều người đang chạy trốn, có người chạy không kịp liền bị ăn sống tại chỗ..."

Hình Bác Ân che tai Độ Trân Bảo lại, Độ Trân Bảo quay đầu cười nói tiếng cảm ơn.

Độ Nhược Phi quan sát kính chiếu hậu thấy vậy bèn không nói gì thêm nữa, mà nói sang chuyện khác: "Khu dân cư chúng tôi ở lấy võ thuật làm cảm hứng, thanh kiếm này, nghe đồn là bảo kiếm gia truyền của chủ khu. Hồi đầu đến ở có nghe ông ta khoe khoang đủ điều về thanh kiếm này, nên lúc rời khỏi tôi liền thuận tay đập vỡ tủ kính rồi cầm đi, quả thật là cực kì sắc bén."

Điểm này thì Hình Bác Ân tuyệt đối tin tưởng. Miệng vết thương trên cổ Triệu Học Phú khá là sạch sẽ, chỉ đúng một lỗ hổng duy nhất, khả năng là Độ Nhược Phi giải quyết Triệu Học Phú chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Độ Nhược Phi hỏi: "Có đói bụng không?"

Hình Bác Ân đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà tưởng rằng Độ Nhược Phi đang hỏi mình.

Độ Trân Bảo nói: "Không đói."

"Bánh mì đặt cạnh chân em, kiểm tra lại xem còn không?"

Độ Trân Bảo thả áo Độ Nhược Phi ra, sờ soạng dưới chân một hồi rồi nói: "Dạ còn."

"Vậy em ăn trước đi, đi lát nữa có thể có chút xác sống..." Độ Nhược Phi sửa miệng lại, "Đi lát nữa có thể có chút ồn ào, em sẽ không tập trung ăn sáng được."

"Dạ." Độ Trân Bảo rút cái tay đang níu lấy cạp quần Độ Nhược Phi, lấy bánh mì đặt lên đùi, hai tay sờ soạng.

Hình Bác Ân hỏi: "Em có cần chị giúp không?"

Độ Trân Bảo quay đầu "nhìn" Hình Bác Ân, cười nói: "Em có thể tự làm rất nhiều việc. Cám ơn Hình tỷ tỷ."

Tiếng gọi "Hình tỷ tỷ" này khiến lòng Hình Bác Ân mềm nhũn ra. Nhìn Độ Trân Bảo mở bịch đóng gói ra, Hình Bác Ân cũng không quản nhiều nữa, một mặt nàng muốn giúp Độ Trân Bảo, nhưng mặt khác lại sợ xúc phạm đến lòng tự trọng của em ấy.

Độ Trân Bảo bẻ từng miếng bánh mì, tướng ăn cực kì nhã nhặn. Độ Nhược Phi nhắc nhở: "Có nước ở đó không?"

"Dạ có." Độ Trân Bảo thả bánh mì xuống, hớp miếng nước, rồi tiếp tục ăn bánh mì.

Ăn được hai phần ba miếng bánh, Độ Trân Bảo dùng tay trái sờ soạng lưng ghế, tay phải cầm miếng bánh mì còn lại đưa ra trước nói: "Chị ăn đi."

"Chị không đói, em mau ăn đi."

"Chị vất vả hơn em, nhất định phải ăn."

Độ Nhược Phi đành phải nhận lấy bánh mì, há mồm cắn từng miếng to.

Qua một lát, Độ Trân Bảo lại mở nắp chai nước đưa ra trước: "Chị uống nước đi."

Độ Nhược Phi ghé miệng đến cạnh chai nước, hớp mấy ngụm nước trong chai Độ Trân Bảo đang cầm.

Hình Bác Ân không nén được cảm động: Có một em gái ngoan như thế, cho dù có vất vả đến đâu cũng sẽ không thấy mệt.

Nhìn chị em nhà người ta dùng xong bữa sáng, Hình Bác Ân cũng có chút đói bụng, nhưng khi cất balo vào cốp nàng lại quên lấy đồ ăn ra, lúc này cũng ngại bảo người ta dừng xe để lấy đồ, làm chậm trễ thời gian, nên nàng chỉ có thể nhịn đói vậy.

Đằng trước bỗng nhiên đưa ra sau một bịch bánh choco pie, Hình Bác Ân ngây ngẩn cả người, bịch bánh choco pie lại thu trở về, tiếp đó là một bọc hạt dẻ cười được đưa tới. Hình Bác Ân nghiêng người tới trước nhìn, phát hiện trong hòm chứa đồ trước mặt Khâu Sam cất giữ khá nhiều đồ ăn, ngoại trừ bánh choco pie còn có một lốc sữa đậu nành.

"Cô đặt đây hồi nào vậy?" Hình Bác Ân kinh ngạc hỏi.

"Hô an, đổi, a..." Khâu Sam không phát âm đúng được, bèn vỗ vỗ cửa xe.

"Đổi xe? Lúc đổi xe hồi đêm qua?" Hình Bác Ân mỉm cười nhận lấy hạt dẻ cười, "Cám ơn, đưa cho tôi đi."

Hai tay Độ Trân Bảo lại nắm lấy áo Độ Nhược Phi, hiếu kỳ hỏi: "Hình tỷ tỷ và Khâu tỷ tỷ ai lớn hơn?"

Hình Bác Ân: "Chị hai mươi bảy."

Khâu Sam: "Ách, bốn."

Hình Bác Ân: "Khâu Sam hai mươi bốn. Chị lớn hơn."

Độ Trân Bảo hỏi: "Mấy chị là bạn thân à?"

Sau năm giây từ khi câu hỏi vừa ra, Khâu Sam không hề đáp lại, Hình Bác Ân cũng không.

Hình Bác Ân cảm giác quan hệ của nàng và Khâu Sam, so với việc hai người tâm đầu ý hợp mà kết giao bằng hữu, thì lại càng giống như hai chiến hữu kề vai chiến đấu hỗ trợ lẫn nhau. Nàng và Khâu Sam biết nhau chưa được hai ngày, nhưng lại cùng nhau đối mặt sống chết vô số lần, nếu giờ phút này gặp được nguy hiểm, nàng sẽ không hề do dự mà để lộ lưng về phía Khâu Sam.

Nhưng nàng lại biết về Khâu Sam quá ít. Dù nàng có muốn tìm hiểu Khâu Sam cũng không có cách nào, bây giờ Khâu Sam còn chưa thể nói chuyện lưu loát, thậm chí còn không thể phát âm chuẩn xác. Bọn họ là bạn sao? Hình Bác Ân suy nghĩ, đợi đến một ngày nào đó Khâu Sam có thể khôi phục lại tấm thân máu thịt, có thể ăn có thể ngủ, có thể nói có thể cười, lúc đấy khi bọn họ lại ngồi chung với nhau một lần nữa, liệu có thể giống với hai người bạn trò chuyện tán gẫu cùng nhau không?

Trong lòng Hình Bác Ân đã có đáp án.

Có thể.

Nàng có loại cảm giác đó với Khâu Sam, cái loại cảm giác muốn được gần gũi trò chuyện, nguyện ý dùng thật nhiều thời gian chậm rãi tìm hiểu, dọ thám cảm xúc chân thật nhất từ trong nội tâm sâu thẳm của đối phương.

"Phải." Hình Bác Ân trả lời.

Tiếp đó, từ ghế trước cũng vang lên một tiếng: "Phải."

Hình Bác Ân cảm giác có một loại tình cảm đã được hình thành giữa nàng và Khâu Sam thông qua hai tiếng "Phải" này. Trong lòng nàng cực kì vui vẻ, còn có một loại cảm giác mãn nguyện không diễn tả được. Tình bạn tuy không nhiệt liệt như tình yêu, nhưng so với tình yêu lại càng nhẹ nhàng mà bền vững, trong hoàn cảnh xa lạ không ai giúp đỡ, tình bạn lại càng thêm trở nên quý giá.

Hình Bác Ân không tự chủ được mà mỉm cười, giống như đứng giữa một mảnh đất khô cằn nâng niu một giọt nước, cảm giác lâng lâng vui sướng lan toả khắp người, nhưng bất thình lình nàng lại ý thức được một việc không thể tin nổi!

Hai tay nàng ôm lấy lưng ghế dựa của ghế phó lái, chồm đầu ra trước, hối hả la to: "Khâu Sam! Em có thể phát ra âm cong lưỡi kìa!"

Người trong xe, bao gồm hai người sống và một người chết dở đều bị Hình Bác Ân doạ sợ.

Nhưng Hình Bác Ân lại không hề hay biết, chỉ lo nhìn chằm chằm Khâu Sam bảo: "Nói lại lần nữa xem, nói lại lần nữa xem, phải."

"... Phải."

"Gần đúng rồi! Không cần tốn quá nhiều hơi, khi phát ra âm thanh thì dùng lực một chút."

"... Phải!"

"Đúng rồi!" Hình Bác Ân vẫn chìm ngập trong cảm giác hưng phấn, "Tiếp tục luyện tập, bảo trì tiến độ như vậy. Nào, há miệng uốn lưỡi cho tôi xem nào."

"..."

Khâu Sam muốn đẩy mặt Hình Bác Ân ra xa một chút.

Độ Nhược Phi liên tục liếc qua, còn Độ Trân Bảo thì mặt đầy mờ mịt nhìn về phía Hình Bác Ân.

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú đầy nóng bỏng của Hình Bác Ân, Khâu Sam vẫn hé miệng, cố gắng uốn đầu lưỡi.

"Rất tiến bộ, quá tốt! Khâu Sam, em thật là tuyệt!"

Độ Trân Bảo không nhịn được liền phì cười ra tiếng: Ban đầu chỉ là một tiếng phụt, cùng với tiếng cười khe khẽ, sau đó như không kiếm chế được nữa bèn ha hả cười to.

Nếu bên dưới da mặt Khâu Sam vẫn còn mạch máu lưu thông, thì bây giờ cô nhất định sẽ đỏ mặt.

Khi tiếng cười của Độ Trân Bảo vang lên thì Hình Bác Ân có chút tỉnh táo lại, còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn hào phóng cười một cái thật tươi, nắm vai Khâu Sam nhẹ giọng nói: "Cố gắng nha."

"Hảo." Khâu Sam trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook