Phục Sinh Ký Lục

Chương 13

Giả Đại Phiếm Tử

13/11/2020

Cả tầng lầu, sáu cửa phòng, toàn bộ đóng chặt.

Hình Bác Ân lắng tai nghe, không hề có bất kì tiếng động nào.

Chẳng lẽ người giết Triệu Học Phú đã rời khỏi đây? Ý niệm này chợt loé trong đầu thì Hình Bác Ân đã lắc đầu phủ nhận, nàng có một trực giác là người nọ vẫn còn tại đây, nàng không muốn khinh địch như vậy mà buông tay.

Hình Bác Ân đứng ở đầu cầu thang, bước từng bước một, tay trái nắm cây thép, tay phải cầm dao găm che trước ngực, nàng lớn tiếng hỏi: "Nơi này có người không? Mời bước ra."

Đợi một lát, Hình Bác Ân lại mở miệng: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ là có hai chuyện muốn hỏi."

Không người trả lời.

Vậy thì chỉ có thể xông lên.

Hình Bác Ân và Khâu Sam chia nhau đứng hai bên cánh cửa gần cầu thang nhất, cả hai dán lưng lên tường phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Hình Bác Ân nháy mắt với Khâu Sam, vươn tay xoay nắm cửa, nhanh chóng đẩy cửa phòng thứ nhất ra.

Đợi vài giây, Hình Bác Ân nói: "Mời bước ra, chúng tôi không có ác ý."

Lại qua nửa phút, Khâu Sam cùng Hình Bác Ân một trước một sau tiến vào phòng tìm kiếm nhưng không có thu hoạch gì.

Hình Bác Ân chuyển qua cạnh cửa đối diện, gõ cửa chào hỏi y như vậy, nửa phút trôi qua, Khâu Sam bước đến trước cửa, thế nhưng lại giật mình đứng sững ra, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hai giây sau mới xoay sang nhìn Hình Bác Ân.

"Có an toàn không?" Hình Bác Ân vội vàng hỏi, trong lòng không nắm chắc lắm, rốt cuộc là Khâu Sam đã thấy cái gì?

Khâu Sam vừa gật đầu một cái, Hình Bác Ân liền từ cạnh cửa bước ra, đứng song song với Khâu Sam nhìn vào bên trong. Lúc này vừa nhìn, Hình Bác Ân cũng trở nên ngây ngốc.

Giờ đang là sáng sớm, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, nắng mai mang theo hơi lạnh nhàn nhạt chiếu vào gian phòng. Vài hạt bụi lác đác tung bay trong không khí, nhưng lại khiến người đang ngồi trên mặt đất càng thêm sạch sẽ.

Sạch sẽ.

Trong một sát na đó, sạch sẽ tốt đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất thời gian lẫn không gian.

"Hẳn là thiên sứ." Hình Bác Ân lẩm bẩm.

Khâu Sam không hề cười trêu nàng.

Trong căn phòng, một tấm trải thuần sắc trắng được trải dưới đất, cô bé bó gối ngồi ở giữa trung tâm, khí chất sạch sẽ gần như trong suốt, không hề hoà hợp với cái thế giới này, nhất là cái thế giới đã muốn hoàn toàn thay đổi như hiện nay.

Cô bé xoay đầu nhìn Hình Bác Ân, mỉm cười hỏi: "Chị sẽ tổn thương em sao?"

"Sẽ không!" Hình Bác Ân lập tức nói, giọng nói rất khẽ, như sợ làm cô bé hoảng sợ.

Cô bé kia tầm 18-19 tuổi, cột hai chùm tóc đuôi ngựa giản dị, dây buộc tóc có đính vài hạt châu màu sắc sặc sỡ, cô bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết đơn giản, quần thể thao dài hồng nhạt, đôi giày thể thao trắng được mang ngay ngắn, ngay cả dây cột giày cũng được thắt một cách cân đối hài hoà.

Cô bé nhìn Khâu Sam rồi hỏi: "Chị thì sao?"

Khâu Sam: "Không."

Cô bé hỏi Hình Bác Ân: "Chị muốn hỏi em chuyện gì?"

Hình Bác Ân nghe thế mới nhớ lại chính sự, nhưng khi nàng nhìn cô bé này, thì trong đầu nàng liền kịch liệt phủ định khả năng kia, làm sao một bé gái ngây thơ trong sáng thế kia lại có thể giết người? Thậm chí ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình có một ý nghĩ hoang đường là nhắc đến từ "Giết" với cô bé này sẽ làm ô uế lỗ tai của cô bé.

"Một người bạn đồng hành cùng chúng tôi đã bị tấn công dưới lầu." Hình Bác Ân nói.

"Có thể là do chị của em, rạng sáng chị ấy ra ngoài." Cô bé nói, "Mấy chị đợi chị ấy không? Chị ấy sắp trở lại rồi."

Hình Bác Ân đáp ứng nói: "Được, vậy tụi tôi sẽ chờ tại cửa. Quấy rầy cô bé rồi, xin lỗi." Hình Bác Ân có chút không biết mình đang nói cái gì.

Cô bé mỉm cười nói: "Không sao."

Trong lòng Hình Bác Ân cư nhiên lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm thoải mái như nhận được ân xá, nàng xoay người nhìn về phía cầu thang, thầm nghĩ cảm giác này có chút quái dị. Nàng nhìn sang Khâu Sam đang đứng bên cạnh, phát hiện ánh mắt Khâu Sam trong suốt thanh minh, tựa hồ trừ việc sững sờ hồi đầu ra thì sau đó Khâu Sam tỏ vẻ cực kì bình thường. Bất quá Hình Bác Ân vừa đánh giá Khâu Sam vừa nghĩ cho dù trong lòng Khâu Sam có gì dị thường thì cũng không biểu hiện ra được, dù sao toàn bộ hành trình Khâu Sam chỉ nói đúng một chữ "Không".

Khâu Sam cảm nhận được ánh mắt của Hình Bác Ân, cắm dao phay ở đai lưng, rồi đưa hai tay vỗ nhẹ hai cái lên mặt Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân cảm giác được hàm nghĩa của động tác này là "Tỉnh tỉnh", cảm giác quái dị trong lòng lại càng mạnh mẽ.

Đứng tại cửa đợi chừng mười phút, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên dưới lầu. Hình Bác Ân nghe tiếng bước chân rồi phán đoán người đến, cũng chính là chị của cô bé này, hẳn là ngoại hình không khác cô bé này là mấy, so với chính mình và Khâu Sam sẽ hơi nhỏ người hơn một chút.

Chị của "Thiên Sứ" hẳn cũng là "Thiên Sứ", ôm ấp suy đoán như vậy nên Hình Bác Ân cơ hồ không hề có tí tâm lý phòng bị nào với người sắp tới. Kỳ thật nàng đã sớm ra kết luận: Người chị kia xuống lầu vào sáng sớm đã bị Triệu Học Phú gần như đã biến thành xác sống tấn công, vì bất đắc dĩ nên đã giết Triệu Học Phú. Giờ nàng lại lo lắng người chị kia bị thương trong lúc chống cự.

Một người chuyển qua khúc ngoặt cầu thang ngẩng đầu, cách vài bậc thang đối mặt với Khâu Sam và Hình Bác Ân. Hai bên yên lặng nhìn nhau không chớp mắt.

Này không phải là chị của "Thiên Sứ" trong phòng đâu nhỉ? Hoàn toàn khác nhau! Chẳng lẽ là ai đó lên đây kiếm chỗ trốn? Hình Bác Ân đảo mắt qua liền phát hiện áo sơ mi người này đang mặc giống y hệt với áo của "Thiên Sứ" trong phòng, nàng nhất thời kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào, chỉ sợ người này quả thật là người chị kia.

Nhưng là hai người này cơ bản là không có tí gì giống nhau cả!

Dưới cầu thang, một người ước chừng hơn hai mươi, dáng người cao cao, khuôn mặt nữ tính với mái tóc cắt ngắn mang theo cảnh giác, sau đó nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng ra, lùi lại thủ thế.

Thế này Hình Bác Ân mới thấy người chị dưới lầu đang vác một balo lớn bên trong lộ ra một vỏ kiếm.

Khâu Sam quay đầu nhìn cô bé vẫn ngồi yên không nhúc nhích nãy giờ, nhìn ra được cô bé này tầm 1m65, 1m66, Khâu Sam lại quay đầu nhìn người chị mang kiếm, dùng mắt đánh giá hai lần, cởi giày rồi thì tầm 1m80. Đây là hai chị em?

Phía sau, cô bé trong phòng nói: "Tỷ tỷ, các chị ấy muốn hỏi hai chuyện."

Nghe vậy, 1m80 mới thu kiếm lại, bước lên cầu thang, không nói lời nào vòng qua Khâu Sam và Hình Bác Ân, khi nhìn đến em gái bình yên vô sự mới trầm giọng hỏi bọn họ: "Muốn hỏi chuyện gì?"

Hình Bác Ân ngăn chặn luồng suy nghĩ phong phú đang gào rú trong đầu rồi nói: "Dưới lầu có một người..."

"Tôi giết. Đó không phải người, đó là xác sống."

"Cô chắn chắn chú ấy đã hoàn toàn biến thành xác sống sao?" Hình Bác Ân hỏi.

"Ông ta muốn cắn tôi, cô nói xem?" 1m80 hỏi ngược lại, sau đó bỗng nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm Hình Bác Ân, "Cô có ý gì?"

Hình Bác Ân còn chưa kịp mở miệng nói gì thì ánh mắt của 1m80 lại chuyển sang Khâu Sam, sắc mặt khẽ biến, 1m80 đưa tay về sau nắm lấy chuôi kiếm, lùi một bước kéo dãn khoảng cách để có thể tuỳ thời tấn công."Cô là cái quỷ gì vậy?"

Hình Bác Ân nhanh tay kéo Khâu Sam ra sau người rồi nói: "Cô ấy là người, sẽ không gây nguy hiểm cho các người."

1m80 căn bản là không thèm nhìn Hình Bác Ân, năm ngón tay đặt trên chuôi kiếm hết nắm rồi lại mở, nói: "Cô nói vậy thì là vậy sao? Không bằng tôi đâm thử cô ta một cái xem cô ta có chảy máu không?"

"Cô ấy không phải xác sống, cô ấy có nhận thức, cô ấy là người."

1m80 hỏi: "Vậy cô dám để cô ta cắn một miếng không?"

Hình Bác Ân nghẹn họng.

Lúc này, Khâu Sam đang được Hình Bác Ân che chở phía trước thong thả nói: "Tôi, sẽ, không, cắn."

1m80 nheo mắt, nhìn Khâu Sam một hồi lâu mới chịu thu hồi tư thế công kích, chỉ vào mắt Khâu Sam nói: "Ánh mắt người tôi giết khi nãy không giống mắt cô ấy."

Hình Bác Ân quay đầu nhìn vào mắt Khâu Sam. Quả thật mắt Khâu Sam giống với người sống, chắc có lẽ vì thế nên Khâu Sam mới có được thị lực bình thường. Còn ánh mắt của những xác sống vừa nhìn đã khiến người ta hoảng sợ kia, đấy đã không thể gọi là ánh mắt nữa.

"Hai người đi đi." 1m80 đặt balo ở mọt góc giường, nhìn bọn họ.

Hình Bác Ân hỏi: "Hai người không đi sao?"

"Không đi."

Hình Bác Ân nghe giọng của 1m80 thì có cảm giác có một số việc người này vẫn chưa hiểu rõ, nàng bèn truy vấn: "Vì sao không đi?"

"Bên ngoài nguy hiểm, chúng tôi ở đây chờ cứu viện."

"Cứu viện?" Hình Bác Ân nghi hoặc nói, "Vì sao cô cho rằng sẽ có cứu viện?"

"Nơi này còn rất nhiều người không bị lây nhiễm, chẳng lẽ đều bỏ mặc tất cả sao? Hơn nữa, " 1m80 nghiêng đầu ý bảo em gái mình đang ngồi trên giường rồi nói, "Ngày hôm qua em tôi nghe được tiếng trực thăng."

Hình Bác Ân và Khâu Sam nhìn nhau rồi nói: "Chiếc trực thăng ngày hôm qua, chúng tôi cũng có thấy, nhưng không phải là đến cứu viện. Thành phố Bạch Túc cũng không phải là nơi duy nhất bệnh dịch bùng nổ, chúng tôi lái xe từ thành phố Tây Tiên đến đây, trên đường không hề gặp được bất kì binh đoàn quân đội nào cả, ngay cả một cảnh sát cũng không. Có lẽ... Tất cả mọi nơi đều đã như thế này."

"Ý cô là, không có cứu viện?"

Hình Bác Ân gian nan gật đầu.

1m80 nhìn em gái, cúi đầu suy xét trong chốc lát rồi hỏi Hình Bác Ân: "Xe dưới lầu là của các cô?"

"Đúng."

"Các cô định đi đâu?"

"Thành phố Trung Từ. Có khả năng nơi đó đã khống chế được tình hình bệnh dịch."

"Có khả năng?"

"Vâng, chỉ là có khả năng. Thông tin bị ngắt, tôi không biết bây giờ tình huống nơi đó thế nào."

1m80 cau mày trầm mặc, trong đầu tiếp tục suy tính, Hình Bác Ân cũng không lên tiếng quấy rầy. Đột nhiên 1m80 trừng mắt nhìn Khâu Sam: "Cô nhìn tôi chằm chằm vậy để làm gì?"

Hình Bác Ân kinh ngạc, cũng quay sang nhìn Khâu Sam, nàng quả thực thấy hai mắt Khâu Sam như muốn treo trên người 1m80, nàng giật mình nhỏ giọng hỏi: "Khâu Sam, làm sao vậy?"

Khâu Sam nhìn Hình Bác Ân một cái, rồi lại nhìn về 1m80 lần nữa, cô nói: "Vụ..."

Nói một chữ, Khâu Sam ngừng trong chốc lát, dường như là rất không hài lòng với khả năng phát âm của mình, dù vậy nhưng cô vẫn bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Vụ, Ngoạ, Vi."

Trong những người ở đây thì Hình Bác Ân là người hiểu Khâu Sam nhất, nhưng bây giờ ngay cả Hình Bác Ân cũng đang tự hỏi không biết Khâu Sam đang muốn biểu đạt điều gì.

Khâu Sam vẫn rất kiên trì, còn lặp lại một lần nữa: "Vụ, Ngoạ, Vi." Sau đó lấy thẻ hành nghề phóng viên trong túi ra đưa cho 1m80.

1m80 không nhận, Hình Bác Ân liền làm người vận chuyển trung gian nhét thẻ hành nghề của Khâu Sam vào tay 1m80.

Nhìn một hồi 1m80 mới nhíu mày hỏi: "Cô biết tôi?"

Khâu Sam gật đầu.

Lần này 1m80 mới trả thẻ hành nghề lại cho Khâu Sam rồi nói: "Sau khi tôi giải nghệ thì có làm việc tại toà soạn báo chỗ cô tầm hai năm."

Khâu Sam gật đầu.

Cuối cùng 1m80 mới thoáng buông đề phòng bảo bọn họ: "Tôi, Độ Nhược Phi, trước đây là vận động viên đấu kiếm. Em gái tôi, Độ Trân Bảo."

"Úc!" Hình Bác Ân sực tỉnh, "Xin chào, tôi là Hình Bác Ân, cô ấy là Khâu Sam."

"Chúng tôi đi cùng các người. Thể lực của tôi khá tốt, biết lái xe, trong balo còn có đồ ăn."

Hình Bác Ân hỏi Khâu Sam: "Được không?"

Khâu Sam gật đầu.

Hình Bác Ân nói: "Được, vậy giờ chúng ta đi luôn đi."

Nàng vừa dứt lời, Độ Trân Bảo vẫn ngồi yên lặng từ đầu đến cuối đột nhiên giơ tay về phía Độ Nhược Phi, Độ Nhược Phi xoay balo ra trước ngực trước, sau đó kéo tay Độ Trân Bảo đứng lên, rồi lại xoay người ngồi xổm phía trước nói: "Được rồi."

Độ Trân Bảo chồm về phía trước, cơ hồ là bổ nhào lên lưng Độ Nhược Phi, hai tay ôm lấy bả vai Độ Nhược Phi, hai đùi kẹp chặt eo Độ Nhược Phi. Độ Nhược Phi đưa tay về sau đỡ mông Độ Trân Bảo lên trên một chút, sau đó xoay người dọn dẹp giường chiếu dưới đất, gấp lại nhét vào balo.

Độ Trân Bảo tựa như một miếng cao dán dính chặt trên lưng Độ Nhược Phi, tuỳ ý Độ Nhược Phi xoay trở thế nào em ấy vẫn luôn dính chặt bên trên.

Độ Nhược Phi: "Đi thôi."

Vì thế, Độ Nhược Phi đeo balo trước ngực, trong balo nhét một thanh kiếm, sau lưng cõng Độ Trân Bảo, nhìn thoáng qua rất giống một ngọn núi. Độ Trân Bảo cũng đeo một cặp sách nhỏ màu hồng, bên hông cặp treo một cục bông hình con thỏ, trên cổ chú thỏ có thắt một chiếc nơ màu xanh ngọc, màu nơ cũng chính là màu chiếc quần thể thao đang mặc trên người Độ Nhược Phi.

Ngược lại Hình Bác Ân lúc này lại có chút do dự, nếu Độ Trân Bảo hoạt động bất tiện thì có lẽ ở cố định tại một chỗ nào đó sẽ an toàn hơn.

Tình huống hai bên vừa có chỗ tương tự vừa có chỗ bất đồng. Bên nàng và Khâu Sam thì Khâu Sam tứ chi cương cứng, nhưng Khâu Sam lại có một ưu thế tuyệt đối đó là có thể đứng giữa một đám xác sống mà vẫn an toàn, nhưng Độ Trân Bảo lại là một người sống "hàng thật giá thật già trẻ đều nhận ra".

"Chờ chút, " Hình Bác Ân hỏi, "Chân Độ Trân Bảo bị thương sao?"

"Không có." Độ Nhược Phi trả lời.

"Ờ..." Hình Bác Ân gật đầu, có khả năng đây là phương thức ở chung của chị em người ta, xét tuổi thì Độ Nhược Phi trông có vẻ lớn hơn Độ Trân Bảo khá nhiều, nên cưng chiều em gái là điều hiển nhiên, cho nên mới không nỡ để em gái tự đi như vậy.

Độ Nhược Phi lách qua Hình Bác Ân và Khâu Sam rồi nói: "Em ấy làm mất gậy dò đường rồi."

Hình Bác Ân và Khâu Sam đồng thời xoay mạnh đầu nhìn chằm chằm vào Độ Trân Bảo đang nằm trên lưng Độ Nhược Phi, cả hai đều cả kinh hô ra tiếng.

"Gậy dò đường? !"

"A? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Sinh Ký Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook