Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 86: Hài tử là con của Liên Cẩn

Chá Mễ Thố

23/09/2016

Edit: Seagate HDD

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

“Cái gì?”

Vương thái y triệt để làm cho Hạ Hầu Quân Vũ cùng Lưu hoàng hậu hoàn toàn ngây dại.

Sao có thể có chuyện đó!

Hạ Hầu Tuyết còn chưa gả, tại sao có thể mang thai!

Hoàng thượng giờ khắc này biểu hiện khá là lý trí, “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Dạ! Thần xác định.”

Vương thái y trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ là hội chẩn cho công chúa, lại lòi ra việc bê bối của hoàng gia.

Lời gièm pha như vầy mà đồn ra, hoàng thượng nhất định sẽ mặt rồng giận dữ.

Tẩm cung của công chúa, sợ là không giữ được rồi!

Về phần mình…… Vương thái y run run hai lần, trong lòng có chút sợ sệt.

Mặc dù hắn là Dược Thánh, nhưng vẫn là thần tử a.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết!

“Ngươi nói bậy!”

Lưu hoàng hậu phản ứng có chút hơi chậm, âm thanh trách cứ vang lên, “Vương thái y, ngươi mạnh khỏe gan to! Đến cuối cùng là do ai xúi giục, tại sao phải vu hại công chúa?”

Thật ra trong lòng của Lưu hoàng hậu, đối với Vương thái y nói là có mấy phần tin tưởng.

Đặc biệt nhìn thấy Hạ Hầu Tuyết sắc mặt khó coi như vậy, ánh mắt cũng rất lấp loé, Lưu hoàng hậu lại càng tin tưởng hơn.

Nhưng mà, chuyện như vậy nàng làm sao cũng sẽ không thừa nhận!

Công chúa thất trinh, chưa kết hôn mà có thai, từ trước đến nay ở Đại Chu quốc là chưa từng xuất hiện qua.

Lúc này, sắc mặt của Hạ Hầu Quân Vũ đã đen sì như cái đít nồi nấu rồi, Lưu hoàng hậu thậm chí còn cảm giác được một cách rõ ràng, trên người của hoàng thượng cư nhiên mà lại tỏa ra hàn khí.

Không thể thừa nhận!

Nhất định không thể thừa nhận!

Coi như Hạ Hầu Tuyết mang thai là sự thực, cũng không thể thừa nhận!

Ý nghĩ của Lưu hoàng hậu, Vương thái y làm sao không biết.

Nhưng là nếu đụng vào chuyện như thế này, hắn như thế nào dám lừa gạt hoàng thượng.

Lưu hoàng hậu muốn bảo vệ công chúa, hi sinh Vương thái y, hắn không phải kẻ ngu dốt, như thế nào lại để Lưu hoàng hậu tùy ý giội nước bẩn vào mình!

“Bệ hạ, điều thần nói là thật! Thai nhi đã có nửa tháng, thai cùng ổn định, thần dám lấy đầu của chính mình đảm bảo, Tuyết công chúa xác thực là có bầu!”

“Hoàng thượng!”

Lưu hoàng hậu vừa nghe, liền quỳ gối trước mặt Hạ Hầu Quân Vũ.

“Hoàng thượng, Tuyết Nhi là đứa trẻ nghe lời lại hiếu thuận nhất, làm sao sẽ làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy! Xin hoàng thượng minh xét!”

Khi Hạ Hầu Quân Vũ vẫn còn là hoàng tử, Lưu hoàng hậu chính là hoàng tử phi của hắn.

Hai người sống chung nhiều năm như vậy, mặc dù không có ái tình, nhưng dù sao cũng là tương kính như tân.

Lưu hoàng hậu đã đi theo hoàng thượng trong những năm tháng gian nan nhất.

Nàng đã từng bởi vì sự đấu tranh phức tạp của cung đình, gặp phải người khác hãm hại, không còn hài tử, còn là một nam thai đã thành hình.

Sau đó Lưu hoàng hậu mất một quãng thời gian rất dài đều không có mang thai, mãi đến tận 27 tuổi mới lần thứ hai mang thai, sinh ra Hạ Hầu Tuyết.

Những năm này, Lưu hoàng hậu trước sau đều rất an phận, cộng thêm hình dáng Hạ Hầu Tuyết rất giống với Mộ Dung Yên tỷ, vì lẽ đó Hạ Hầu Quân Vũ đối với mẹ con hai nàng là có thiên vị hơn.

Bây giờ, chi thê đang quỳ gối trước mặt, tóc tai rối tung không còn chút hình tượng nào, dập đầu lạy cầu, Hạ Hầu Quân Vũ trầm tư trong chốc lát, liền đưa tay đỡ nàng lên.

“Hoàng thượng……”

Lưu hoàng hậu mặt đầy nước mắt, người như già ra hơn.

Tóc dài của nàng rối lung tung ở đầu vai, đã thấy có điểm nhiều sợi bạc.

Sau khi hạ sinh Hạ Hầu Tuyết, Lưu hoàng hậu tổn thương thân thể, không còn có thể tiếp tục sinh con. Vì lẽ đó, Lưu hoàng hậu đối với nữ nhi duy nhất của mình nhất mực thương yêu, phi thường cưng chìu.

Xảy ra chuyện như vầy, Lưu hoàng hậu chấp chấp giá nào cũng liều mình bảo vệ Hạ Hầu Tuyết một phen.

Bởi vì, con của nàng chính là sinh mệnh của mình!

“Hoàng hậu không cần phải như vậy!”

Hạ Hầu Quân Vũ, làm cho Lưu hoàng hậu vô cùng sợ hãi.

Nàng làm sao quên được chuyện của mấy người Hạ Hầu Nam, Lệ Phi, cùng Tần Thái hậu……

Hoàng thượng, vẫn luôn là một một người rất giữ chủ kiến của mình!

Lúc này, vẻ ương ngạch của Hạ Hầu Tuyết rốt cuộc đã biến mất, nàng vươn mình xuống giường, quỳ gối trước mặt Hạ Hầu Quân Vũ, khóc đến thương tâm.

“Phụ hoàng, oan uổng quá! Nhi thần vẫn là xử nữ, làm sao có thể có thai đây!”

Hạ Hầu Tuyết biết rõ, chuyện này nhất quyết không thể thừa nhận!

Trên đường hồi kinh, khi qua Kinh Giao, Hạ Hầu Tuyết có gặp một đoàn xiếc thú.

Nàng ở đó gặp được một người hết sức quen thuộc với mình ——

Đã từng một thời oanh oanh liệt liệt thái tử điện hạ, Hạ Hầu Nam.

Nếu không phải vì trên khuôn mặt của Hạ Hầu Nam có một dấu hiệu đặc biệt, Hạ Hầu Tuyết cũng sẽ không nhận ra, nàng thiếu một chút nữa là hoài nghi mắt của mình có vấn đề rồi.

Mà mẹ đẻ của Hạ Hầu Nam chính là Lệ Phi…khi còn sống vẫn nhất mực được hoàng thượng sủng ái, đối với việc kế thừa ngôi vị hoàng đế, Ha Hầu Nam là sự lựa chon tốt nhất.

Nhưng rồi, kết cục của Hạ Hầu Nam hiện tại là ở trong gánh xiếc làm trâu làm ngựa, bị người trêu chọc, vứt vỏ chuối, chọi trứng gà……

Tình cảnh hôm đó, Hạ Hầu Tuyết mãi mãi cũng sẽ không quên.

Hạ Hầu Nam chọc giận phụ hoàng, bị giáng làm thứ dân, cuối cùng kết cục bi thảm như vậy, Hạ Hầu Tuyết không thể để cho chính mình biến thành Hạ Hầu Nam thứ hai! Nàng tuyệt đối không thể!

“Nhi thần quá oan uổng! Phụ hoàng……”

Dáng vẻ gào khóc của Hạ Hầu Tuyết, cực kỳ giống Mộ Dung Yên, nhìn thấy Hạ Hầu Quân Vũ trở nên hoảng hốt, phảng phất lại nhớ lại lúc Mộ Dung Yên bị ép gả vào Đông cung, bọn họ vào một ngày kia, cuối cùng cũng gặp mặt nhau.

Lúc đó, Mộ Dung Yên cũng khóc đến cực kỳ bi thương như thế, thậm chí còn muốn lấy cái chết để chứng minh lòng mình.

Hạ Hầu Quân Vũ không ngừng khuyên nàng, Yên tỷ tỷ, còn sống sót mới có hi vọng!

Nhìn ra Hạ Hầu Quân Vũ vẻ mặt buông lỏng, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) sắc mặt có chút thay đổi, Lưu hoàng hậu lần thứ hai lại quỳ xuống, luôn mồm luôn miệng chỉ trích Vương thái y bụng dạ xấu xa, vu hại công chúa, tội đáng muôn chết.

“Bệ hạ, thiếp thần đã mất đi một đứa con, giờ không muốn lại mất đi Tuyết Nhi, đứa con duy nhất của thần!”

Đến cuối cùng, Lưu hoàng hậu đem luôn việc xẩy thai năm đó kể ra.

Lần đó trong cung có hội yến, nguyên là Hạ Hầu Quân Vũ trong người không thoải mái, Lưu hoàng hậu vì hắn mà đỡ một chén rượu.

Nào có biết sau khi hồi phủ không bao lâu, hoàng tử phi Lưu hoàng hậu liền đau bụng khó chịu, thái y phán đoán là trúng độc, đêm hôm ấy nàng sinh non ra một nam hài đã thành hình, cái thai đã chết.

Hạ Hầu Quân Vũ cũng không phải là một bạo quân máu lạnh vô tình, Lưu hoàng hậu nhắc đến sự tình lúc đó, hắn đều nhớ tới.

Thậm chí đối với hài tử đã chết đi, trong lòng hắn trước sau vẫn còn hổ thẹn.

Giờ khắc này Lưu hoàng hậu đánh ra lá bài này, là một lá bài tẩy rất tốt.

“Bệ hạ, thần không có nói láo!”

Vương thái y làm sao không biết cảnh tình của mình đã gian nan đến mức nào.

Hắn không biết phải làm sao mà cãi tiếp, chỉ đành quỳ thẳng đứng, một mực duy trì khí tiết của một Dược Thánh mà thôi.

“Phụ hoàng, nhi thần là thuần khiết! Phụ hoàng có thể tìm bà mụ trong cung nghiệm thân cho nhi thần!”

Hạ Hầu Tuyết rất rõ ràng, ngày hôm nay giữa nàng và Vương thái y, Hạ Hầu Quân Vũ bắt buộc phải chọn một.

Sinh tử bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Hầu Tuyết mau chóng tung ra đòn sát thủ.

Để hoàng thượng cho gọi bà mụ có kinh nghiệm kiểm tra thân thể cho nàng!

Hậu cung, vốn là thiên hạ của Lưu hoàng hậu.

Từ khi Lệ Phi chết rồi, Lưu hoàng hậu đem hậu cung quản lý ngay ngắn rõ ràng, đồng thời, cũng đem tất cả mọi người thu phục vào trong tay của mình.

Thấy Hạ Hầu Tuyết đưa ra chủ ý muốn nghiệm thân, Lưu hoàng hậu cũng mau mau lau nước mắt, áp lực cho hoàng thượng đồng ý chủ kiến này.

“Bệ hạ! Xưa nay tú nữ tiến cung, đều sẽ có bà mụ nghiệm thân. Bệ hạ nếu không tin tưởng Tuyết Nhi, có thể tìm bà mụ nghiệm thân cho nàng! Đến lúc đó, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng thôi.”

Lưu hoàng hậu tin chắc hoàng thượng sẽ không tìm thái y khác kiểm tra cho Hạ Hầu Tuyết.

Dù sao chuyện này, nếu như là thật sự, chính là ô nhục của hoàng thất, hoàng thượng tự nhiên là không muốn có quá nhiều người biết đến.

Vì lẽ đó, nhất định phải xử quyết Vương thái y!

Đối với đề nghị của Lưu hoàng hậu, hoàng thượng không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Hạ Hầu Kình Thiên đứng bên cạnh.

“Kình Thiên, ngươi thấy thế nào?”

Hạ Hầu Tuyết lúc này mới nhìn thấy thập tứ thúc ở bên cạnh, làm nàng sợ hết hồn.

Hạ Hầu Kình Thiên cùng nàng quan hệ vốn bình thường, không yêu không ghét, nhưng Hạ Hầu Tuyết biết, phụ hoàng phi thường tín nhiệm vị thập tứ thúc này.

Ngày hôm nay nàng có thể qua được ải này hay không, là phải xem ý của thập tứ thúc như thế nào!

Thập tứ thúc, van cầu ngươi!

Hạ Hầu Tuyết vô cùng đáng thương mà nhìn Hạ Hầu Kình Thiên.

“Danh dự của công chúa hoàng gia, không thể làm qua loa được, thận trọng vẫn hơn!”

Hạ Hầu Kình Thiên nói ra, làm cho Lưu hoàng hậu cùng Hạ Hầu Tuyết xuýt mừng đến phát khóc. Có thể tại vào lúc này nói ra lời công đạo, Hạ Hầu Kình Thiên đúng thật là người tốt!

Đối với lời của con trai mình, hoàng thượng chưa bao giờ có ý không coi trọng.

“Hướng Tiến đến đây!”

Lúc này, hoàng thượng để Hướng Tiến tìm bà mụ có tư lịch cao nhất trong cung đến —— Từ má má.

Từ má má là nhũ mẫu của Hạ Hầu Quân Vũ, cũng là người thân bên cạnh hắn, bởi vì bà không có con cái, nên sau khi hoàng thượng đăng cơ liền đón bà vào trong cung hưởng phúc.

Chuyện này phi thường quan trọng, không thể tìm người ngoài, người thích hợp nhất trong lòng Hạ Hầu Quân Vũ chỉ có duy nhất là Từ má má.

“Lão nô thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Mặc dù là nhũ mẫu của hoàng thượng, nhưng Từ má má lễ nghi không dám làm sai nửa phần.

“Từ má má mau mau đứng lên!”

Chờ Từ má má đứng lên, Hạ Hầu Quân Vũ để cho bà nghiệm thân cho Hạ Hầu Tuyết.

Tuy rằng kinh nghiệm về những chuyện như thế này là rất nhiều, nhưng tốt xấu gì Từ má má đã ở trong cung ở nhiều năm, tự nhiên là biết vấn đề không hề đơn giản, lúc này mới cùng Hạ Hầu Tuyết đi vào gian nhà bên cạnh.

Mà lúc này, Vương thái y quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Dưới cái nhìn của hắn, hoàng thượng nội tâm đã có thiên hướng nghiêng về phía Tuyết công chúa rồi.

Lẽ nào, ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng hắn sống trên đời sao?

Qua một hồi lâu, Từ má má đi ra, đi theo phía sau Hạ Hầu Tuyết hai má ửng hồng.

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Tuyết công chúa là băng thanh ngọc khiết!” Từ má má thái độ vẫn cung kính như củ, nói ra đáp án.

Vừa nghe Từ má má, Vương thái y thiếu một chút là ngất đi.

“Ngươi nói dối!”

Đối mặt với chỉ trích của Vương thái y, Từ má má vẫn không chút hoang mang, ung dung nói:

“Lão nô chưa bao giờ lừa dối hoàng thượng! Hoàng thượng nếu như không tin lão nô, có thể kiếm người khác đến xem sao.”

“Điều này là không thể nào!” Vương thái y lúc này đã có chút hồn bay phách lạc.

Nhìn thấy khóe miệng của Lưu hoàng hậu nở ra một nụ cười đắc ý, Vương thái y đã rõ ràng.

Hoàng hậu mua đứt Từ má má rồi!

“Hoàng thượng……”

“Ngươi câm miệng!”

Hạ Hầu Quân Vũ vẫn chưa nói gì, Hạ Hầu Tuyết nhanh như một cơn lốc vọt tới, một cước đá vào ngực của Vương thái y.

“Vương thái y, ngươi mạnh khỏe gan to ra, cư nhiên dám nói xấu bản công chúa!”

“Nói, là ai sai khiến ngươi làm!”

“Ngươi ngày hôm nay dám hãm hại công chúa, ngày mai sẽ hãm hại hoàng tử, sau đó còn có thể dám làm ra đến những chuyện gì! Phụ hoàng, người như vậy không thể giử lại được!”

Nàng ngàn vạn lần không thể để cho Vương thái y nói tiếp, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn ngay lập tức sẽ biến thành rắn độc mãnh thú, điên cuồng mà phản công.

Hạ Hầu Tuyết chính là dạng người luôn bóp nát rủi ro từ trong trứng nước.

Đầu cư nhiên bị chụp xuống mấy tội danh lớn, Vương thái y liền cảm thấy mạng mình không xong rồi.

Hắn trước ngực đã ăn của Hạ Hầu Tuyết một đá, cú này nàng ra chân rất nặng nề, khiến hắn vô cùng khó thở, còn chút hơi sức nào đâu mà phản bác lại.

“Chân tướng” Đã rõ!

Lưu hoàng hậu vào lúc này cùng với con gái đứng một bên, ra sức quát mắng Vương thái y.

Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung toàn vang lên tiếng mắng chửi của Lưu hoàng hậu và Hạ Hầu Tuyết, quá tức giận khiến Vương thái y hai mắt trợn trắng, thiếu một chút là ngất luôn.

“Được rồi!”

Hạ Hầu Quân Vũ gầm lên một tiếng giận dữ, Lưu hoàng hậu cùng Hạ Hầu Tuyết nhìn nhau, lập tức yên lặng.

Đối với nhân phẩm của Vương thái y, Hạ Hầu Quân Vũ rất là tin tưởng.

Sở dĩ cho gọi Từ má má đến đây, là bởi vì Hạ Hầu Tuyết khi khóc lóc nhìn quá giống cố nhân, làm hoàng thượng có chút không đành lòng.

Cộng thêm sự việc có quan hệ đến uy tín của hoàng gia, công chúa vốn tuổi còn nhỏ lại chưa gả đi, Hạ Hầu Quân Vũ không phải là một người cha hồ đồ, cũng muốn biết rõ nguyên nhân trong đó.

Nhưng bây giờ kết quả lại là Vương thái y chẩn đoán sai, việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Vương thái y, Từ má má, hai người này khẳng định có một người đang nói dối!

Một bên là người thái y tận tâm, một bên lại là nhũ mẫu hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, bất luận trong bọn họ người nào nói dối, Hạ Hầu Quân Vũ đều rất phi thường tức giận.

“Bệ hạ, thần không có nói láo……”

Vương thái y một tay chống xuống đất, một tay đỡ ngực dập đầu lạy. Ngực của hắn bị thương rất nặng, mỗi một cái dập đầu, trên mặt Vương thái y mồ hôi lớn như hột đậu tuôn ra, từng giọi từng giọt nhỏ xuống đất.

Chỉ trong chốc lát, mặt đất trước mặt của Vương thái y đã ướt một mảnh lớn.

Bị Lưu hoàng hậu cùng Tuyết công chúa hai mặt giáp công, hắn có một trăm miệng cũng không thể nào bào chữa, lại không biết nói cái gì để kêu oan cho chính mình.

Vương thái y vô cùng rõ ràng, nếu như chuyện này hắn nhận là mình sai lầm, sẽ không chỉ đơn giản là bị đuổi ra khỏi Thái Y Viện, ngay cả già trẻ lớn bé nhà của hắn cũng không thể tránh được tai họa lần này.

Nếu thật sự có thể được đày đi tha hương, bình an sống hết đời, hắn cũng dám nhận tội cho rồi.

Nhưng mà, hắn đã biế́t được bí mật này của Hạ Hầu Tuyết, Lưu hoàng hậu và Tuyết công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

Một nhà già trẻ, chắc chắn trốn không thoát được độc thủ của hai người!



Vì người nhà, hắn ba bảy gì cũng phải liều mạng!

Không có sai, không thể nhận tội được!

“Hoàng huynh, ta biết Ngọc La Sát ở nơi nào! Có thể mời nàng tới đây!”

Nhìn hồi lâu Hạ Hầu Kình Thiên rốt cục mở miệng.

Hắn thốt ra lời này, ở trên sân có hai người đồng thời thay đổi sắc mặt.

Một là Hạ Hầu Tuyết, sắc mặt liền trắng bệch, tựa như đang nhìn thấy quỷ. Không được! Nàng không muốn nhìn thấy Ngọc La Sát!

Một người khác là Vương thái y, hắn cảm kích nhìn về phía Hạ Hầu Kình Thiên, kích động đến run run.

Ngọc La Sát!

Dược Hoàng duy nhất trên đại lục a!

Y thuật của nàng ai ai cũng không thể nghi vấn, Lâm Giang Vương nếu thật có thể mời được Ngọc La Sát đến đây, mạng của Vương thái y liền có thể cứu lại.

“Ừ? Thật sự sao? Quá tốt rồi!”

Vừa nghe điều này, Hạ Hầu Quân Vũ cao hứng không thôi.

Hắn vẫn còn chưa gặp mặt người yêu của nhi tử a!

Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn Ngọc La Sát!

Trong ba người yêu này, Hạ Hầu Kình Thiên ai cũng đều muốn, hắn thân làm cha liền giúp nhi tử quan sát một chút, nhìn Ngọc La Sát đến cùng là như thế nào!

Nếu thật là cô nương tốt, Hạ Hầu Quân Vũ coi như bỏ luôn cái mặt già này, cũng phải giúp Hạ Hầu Kình Thiên đem vợ cưới về!

“Ta đi mời nàng!”

Hạ Hầu Kình Thiên nói xong, liền không thấy bóng người.

Nhìn thấy nhi tử gấp gáp đến như vậy, Hạ Hầu Quân Vũ cười híp mắt như lão hồ ly.

Ngọc La Sát!

Đây chính là một trong những người con dâu của hắn a!

Người làm cha chồng này lát nữa cần phải biểu hiện tốt một chút, lưu lại ấn tượng tốt cho Ngọc La Sát!

Sự khoan dung, hòa ái, những điều này ắt là không thể thiếu được!

Con gái nhà người ta lần đầu tiên tiến cung, không thể để cho nàng sợ hãi!

Vẻ mặt nhất định phải ôn hòa!

Nhất định phải làm như vậy!

Ngọc Phi Yên còn chưa có tới, Hạ Hầu Quân Vũ đã tưởng tượng ra đủ thứ rồi.

Nói chung, lần thứ nhất thấy con dâu, hoàng thượng cảm giác trên đôi vai của mình trách nhiệm là rất nặng, rất nặng! So với khi hắn xử lý chính vụ trên triều còn trọng yếu hơn!

Hạ Hầu Quân Vũ thậm chí bắt đầu vui sướng đến choáng đầu, có con dâu, tôn tử còn lâu sao?

Đáp án khẳng định là nhanh lắm.

Đến thời điểm sinh ra một đám bánh bao nhỏ giống Hạ Hầu Kình Thiên như đúc, hắn cả ngày ngậm kẹo mút đùa cháu, nghĩ tới thật là vui!

Tiểu bánh bao đáng yêu vô cùng, là đích tôn của trẫm!

Khuôn mặt nhỏ bé, múp míp a, làm sao hôn cho đã đây!

Mặt của Hạ Hầu Quân Vũ đang đầy vẽ nghiêm trang, vào lúc này lại hớn ha hớn hở, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình, nhìn thấy một màn này Lưu hoàng hậu cùng Hạ Hầu Tuyết trong lòng đều kinh sợ.

Hoàng thượng, hắn đây là đang muốn cái gì?

Hẳn không phải là bị âm hồn, tà linh bám vào ngưới chứ?!

Chỉ duy nhất có một người là hiểu rõ tâm tình của Hạ Hầu Quân Vũ lúc này, là Hướng Tiến.

Là một tên thái giám trung thành nhất của hoàng thượng, Hướng Tiến cũng rất chờ mong lần thứ hai được nhìn thấy La Sát đại nhân.

Hắn nhớ tới, trước đó ở phủ Lâm Giang Vương, La Sát đại nhân hào khí anh tư.

Không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn, La Sát đại nhân đã thành Vũ Thần, lại còn là Dược Hoàng.

Vừa nghĩ tới La Sát đại nhân đã từng tự tay đưa cho mình một viên thuốc, không chỉ giải độc trên người của hắn, còn đem bệnh cũ năm xưa của hắn trị hết, Hướng Tiến đối với La Sát đại nhân là sùng bái như thần, chỉ kém chút là tạc tượng mà thờ rồi!

Vương Gia, ngài nhất định phải cố lên a!

Nhất định phải đem La Sát đại nhân lấy về nhà!

Bên trong trung nghĩa công phủ, trời đã có sắc tối, bởi vì Ngọc Kinh Lôi và Ngọc Thiên Huyết đã rất lâu không gặp mặt, nên Ngọc Phi Yên quyết định để cho hai cha con bọn họ nói chuyện riêng, còn mình thì trở về Tùng Hạc lâu.

Nàng mới vừa tắm rửa một trận thật sạch sẽ, mặc vào cái áo ngủ đi ra, liền nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên đứng ở trong phòng ngủ của mình.

Đối với Hạ Hầu Kình Thiên luôn luôn không mời mà tới, Ngọc Phi Yên xem như thấy riết thành bình thường.

Còn phải khen là hắn biết chừng mực, không có trực tiếp xông vào buồng tắm kiếm nàng.

Chỉ là võ công của cái tên này, càng ngày càng cao thâm khó lường, Ngọc Phi Yên căn bản cũng không có phát hiện ra có người tiến vào Tùng Hạc Lâu. Xem ra, lần sau phải nói Liên Cẩn bày bố một ít trận pháp ở xung quanh đây rồi.

Ngọc Phi Yên mới vừa tắm xong, vẻ tươi đẹp như Thanh Thủy Phù Dung.

Da dẻ mềm mại, mập mạp trắng trẻo, trong mắt như có một màn sương mù che lấp, như tranh như họa, ngay cả môi của nàng, cũng như biến thành một thứ ánh sáng lộng lẫy, Hạ Hầu Kình Thiên đang nhìn nhìn, bụng dưới đột nhiên căng ra, vội vã quay mặt đi chổ khác.

“Tiểu Kình Kình, đã trễ thế này, ngươi tới đây làm gì?”

Ngọc Phi Yên đi tới trước mặt Hạ Hầu Kình Thiên, hai tay chống nạnh hỏi.

Nghe lại câu xưng hô này, hồi tưởng lại khoảng thời gian thân mật ở Lạc Hà Cốc, Hạ Hầu Kình Thiên mặt và dái tai lập tức ửng đỏ.

Mà khi hắn cúi đầu xuống, gặp đúng dịp nhìn xuyên qua áo ngủ của Ngọc Phi Yên, một hình ảnh chập trùng.

Cặp thỏ ngọc nhỏ này, thật là có cảm giác mời gọi người vô cùng a!

Hạ Hầu Kình Thiên trong lòng cảm thán, gương mặt vốn trắng nõn, lại nhiễm thêm một tầng hồng.

“Gia có chuyện, mời nàngtiến cung một chuyến!”

Thấy Hạ Hầu Kình Thiên có vẻ bức bối, chọc cho Ngọc Phi Yên không khỏi cười to.

“Hạ Hầu Kình Thiên, ngươi cũng có lúc đỏ mặt à? Tình hình này là không đúng! Ngươi đêm khuya xông vào khuê phòng của ta, thua thiệt là ta, đỏ mặt chỉ có thể là ta, có phải hay không?”

Ngọc Phi Yên cười cho một trận, biết Hạ Hầu Kình Thiên nhất định là có chuyện, cũng không trì hoãn thêm thời gian, lục ở trong tủ tìm kiếm quần áo.

Quần áo trong tủ của nàng, đều là do Ngọc Kinh Lôi mua cho tôn nữ, đương thời…là mấy bộ thời thượng nhất.

Ngọc Phi Yên nguyên bản cũng phi thường thích chưng diện, chỉ là những y phục này quá phức tạp, nàng không biết cách mặc, cho nên mới thường mặc váy trắng đơn giản.

Hiện tại váy trắng đã bẩn, Ngọc Phi Yên từ một đống đồ trong tủ quần áo lôi ra một cái váy màu vàng nhạt, phi thường đẹp đẽ, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) chỉ là nàng loay hoay xem hết nửa ngày, cũng không biết phải mặc làm sao.

“Làm sao vậy?”

Thấy Ngọc Phi Yên đứng rất lâu cũng không động đậy, Hạ Hầu Kình Thiên đi tới bên người nàng, cầm lấy cái váy.

“Rất đẹp!”

“Là rất đẹp! Nhưng mà……” Ngọc Phi Yên cắn cắn môi, có chút xấu hổ, “Ta không biết mặc quần áo.”

Lần này, Hạ Hầu Kình Thiên ngây ngẩn cả người.

Không biết mặc quần áo?

Lời nói này mà truyền ra ngoài, sẽ làm cho người ta cười đến rụng hết cả răng!

Nhưng Hạ Hầu Kình Thiên tin tưởng rằng Ngọc Phi Yên nói rất đúng sự thực.

Bởi vì từ xưa đến nay, nàng chỉ có hai bộ đồ đơn giản mặc đi thay lại, bây giờ nhìn thấy quần áo xinh đẹp như vậy, tay chân lại luống cuống, khẳng định là không có nói dối.

Đến quần áo mà cũng mặc không được, như vậy mèo con phải cần có người tỉ mỉ che chở a!

“Gia giúp nàng!”

Hạ Hầu Kình Thiên từ xưa nay đều là tự tay chăm sóc cho bản thân, vì lẽ đó mặc quần áo là việc quá đơn giản.

Tuy rằng hắn không có chạm qua đồ nữ, có điều loay hoay một chút, là có thể làm được.

Không thể không nói, Hạ Hầu Kình Thiên đặc biệt xứng danh là một lão công thập tứ hiếu đầy tiềm năng.

Chỉ cần nghiên cứu một lúc, hắn liền hiểu rõ sự phức tạp của y phục nữ.

“Tay trái! Tay phải! Hai tay giơ lên! Tốt ——”

Hạ Hầu Kình Thiên ở một bên ra mệnh lệnh cho Ngọc Phi Yên, một bên giúp nàng mặc quần áo, trong chốc lát, một thiếu nữ thật xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Kình Thiên.

“Thật là đẹp mắt! Ta hiện tại cũng coi như là một mỹ nhân!”

Ngọc Phi Yên tự nhìn mình hết nửa ngày, liền vui vẻ gật đầu.

Đối tay nghề của mình, Hạ Hầu Kình Thiên cũng phi thường hài lòng.

Không nghĩ tới lần thứ nhất mặc quần áo cho mèo con cứ như vậy mà thành công, thật là có thiên phú! Ta là vì chính mình mà bỏ công!

Một luồng khí kiêu ngạo tự nhiên mà sinh ra.

“Đi thôi! Chúng ta tiến cung!”

Ngọc Phi Yên chuẩn bị rời đi, nhưng Hạ Hầu Kình Thiên giữ tay nàng lại.

“Ngươi cứ để tóc tai bù xù như vậy mà tiến cung?”

Nhìn mái tóc đen dài xinh đẹp của mình, Ngọc Phi Yên cũng là hết cách.

Ở Hoa Hạ quốc, nàng để kiểu tóc ngắn gọn gàng, bởi vì công tác rất bận, không có thời gian mà tóc tai, vì lẽ đó nên xưa nay, Ngọc Phi Yên đều để tóc ngắn.

Đến Đại Chu quốc, có điều kiện tốt như vầy, Ngọc Phi Yên phi thường thỏa mãn, nên không có để ý đến vấn đề này.

Nàng không có chải đầu a!

Vì lẽ đó, Ngọc Phi Yên trước sau chỉ là đơn búi tóc lại thành cục, trên đầu cũng không cắm trang sức.

Đến bản thân nàng còn cảm thấy, đây là phung phí của trời, hoàn toàn lãng phí tư chất trời sinh, cùng với việc Ngọc Kinh Lôi vì nàng mà chuẩn bị mấy hộp trang sức châu báu!

“Cái kia…… Ta không biết làm sao chải đầu……”

Ngọc Phi Yên, lần thứ hai triệt để làm cho trái tim của Hạ Hầu Kình Thiên dâng lên cảm giác mềm mại cùng nhu tình.

Mèo con quả là vật nhỏ đáng yêu quá!

Đến tóc cũng không biết chải làm sao!

Nàng như vậy, lập tức để Hạ Hầu Kình Thiên đối với nàng tràn đầy ý muốn bảo hộ……

Chính là mèo con của mình, cứ như vậy mà ngốc ngốc manh manh, cần phải chăm sóc mới được.

Như vậy, lần nhiệm vụ thứ hai đầy vinh quang và gian khổ này lại rơi trên đôi vai của Hạ Hầu Kình Thiên.

Chỉ là, hắn cũng không biết phải chải tóc cho nữ nhân ra làm sao, điều này làm cho Hạ Hầu Kình Thiên phi thường khổ não.

Với áp lực vội vả của thời gian, Hạ Hầu Kình Thiên đành búi cho Ngọc Phi Yên kiểu tóc của đàn ông.

Cuối cùng, hắn chọn một cây trâm hoàng thủy tinh, cắm vào búi tóc của Ngọc Phi Yên, xem như là hóa giải một chút nam tính của kiểu tóc như thế.

“Ngày hôm nay cứ như vậy đi!”

Hạ Hầu Kình Thiên bây giờ nói chuyện như không còn hơi sức.

Hắn chưa bao giờ nhìn đến nữ nhân, căn bản không biết nữ nhân búi tóc kiểu gì, nên vào lúc này hoàn toàn tan rã.

Để mèo con thất vọng rồi!

Hạ Hầu Kình Thiên nội tâm rất là tự trách.

Đồng thời âm thầm xin thề, trở về nhà nhất định phải nghiên cứu cho tốt, cần phải học hỏi nhiều hơn, nỗ lực nghiên cứu, lần sau không thể đem một tiểu cô nương xinh đẹp như vầy, làm cho nam nữ hết thảy đều không giống.

Đối với Hạ Hầu Kình Thiên mà nói, hắn có yêu cầu cực cao, tự nhiên là hoàn toàn không hài lòng với kiểu tóc hắn vừa búi cho Ngọc Phi Yên.

Nhưng hiện tại Ngọc Phi Yên đang lay hoay trước gương, nhìn trái, nhìn phải, quá là hài lòng.

Thân thể này trời sinh quyến rũ, bất kể trang điểm ra làm sao, cũng đều vô cùng xinh đẹp.

Có thể bị chọn lựa, tham gia nhiệm vụ lần này, đồng thời hồn xuyên tới nơi này, Ngọc Phi Yên cảm thấy mình lời to rồi!

“Hạ Hầu Kình Thiên, ngươi thật là lợi hại!”

Ngọc Phi Yên đối với Hạ Hầu Kình Thiên, duỗi ra một ngón tay cái.

Được người trong lòng khích lệ, hơn nữa là không một chút giả tạo, cực kỳ chân thành biểu dương, Hạ Hầu Kình Thiên mặt mày đang thất lạc, trên mặt rốt cục đã lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Đi thôi! Hoàng thượng còn đang chờ chúng ta!”

Bởi vì trang điểm quá mất thời gian, nên vừa ra khỏi Tùng Hạc lâu, Hạ Hầu Kình Thiên thẳng thắn đem Ngọc Phi Yên ôm vào lòng, nhảy lên một cái, bay vào không trung.

“Ngươi chậm một chút đi!”

Hạ Hầu Kình Thiên tốc độ cực nhanh, Ngọc Phi Yên vội vã ôm cổ của hắn.

Tốc độ này, hoàn toàn có thể so sánh với tàu cao tốc a!

Ngọc Phi Yên lần thứ hai đối với Hạ Hầu Kình Thiên sùng bái không ngớt, khi nào mình mới đạt đến trình độ giống như hắn đây!

Trong lòng là thân thể mềm mại, trên cổ là tay nhỏ dịu dàng, mùi thơm đến vui tươi.

Tuy rằng gió đêm rất lạnh, trên mặt của Hạ Hầu Kình Thiên vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.

Có điều, hắn còn chưa kịp tinh tế thưởng thức hết những điều tốt đẹp này, hoàng cung đã hiện ra dưới chân của Hạ Hầu Kình Thiên.

Lần thứ nhất, Hạ Hầu Kình Thiên trong lòng có chút oán giận, làm cái gì mà đem hoàng cung xây gần như vậy!

Một chút thời gian thân mật với mèo con cũng không có!

Hiếm khi được thấy mèo con ngoan ngoãn dịu dàng ôn nhu như vậy nằm trong ngực hắn.

Không biết lần sau, phải chờ tới lúc nào!

Hoàng huynh, ngươi dời đô đi xa xa hơn một chút, có được hay không?!

Mà bây giờ Hạ Hầu Quân Vũ đang tự nắm lấy râu mép của mình mà giật giật, râu cũng gần đứt hết, lúc này Hạ Hầu Kình Thiên mới từ từ nắm lấy tay của Ngọc Phi Yên khoan khoan thoai thoai đến muộn.

Thiếu nữ kia, như con chim nhỏ nép vào người, đứng sát bên người Hạ Hầu Kình Thiên.

Hai người nắm tay nhau đi tới, nhìn giống như là kim đồng ngọc nữ nơi đây.

Thực sự là tướng mạo thật tốt a!

Lần này, Ngọc Phi Yên cũng không có mang khăn che mặt, mà là thoải mái để hình dáng thật đi gặp người khác.

Nhìn thấy Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Quân Vũ trong lòng không khỏi khen thầm con mình ——

Nhi tử, thật tinh mắt!

Một siêu cấp mỹ nữ như vậy, phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục, là độc nhất vô nhị! Nhi tử của mình thực sự là lợi hại!

Hạ Hầu quân Vũ ánh mắt hoàn toàn là thưởng thức, kích động, cao hứng, thậm chí có chút vui mừng đến mũi cũng hơi cay cay. Mà Hạ Hầu Tuyết trong tẩm cung, cùng những người khác, đều là sợ ngây người.

“Hoàng thượng, nô tài đang nhìn thấy là tiên nữ sao?”

Hướng Tiến dụi dụi mắt, nhỏ giọng hỏi.

“Ngốc! Đó là con dâu của trẫm!”

Sợ Ngọc Phi Yên nghe được, Hạ Hầu Quân Vũ hết sức giảm thấp giọng nói, cùng Hướng Tiến thì thầm.

Còn các cung nhân khác, sớm đã quên mất mình đang đón nhận lửa giận của hoàng thượng, thân khó bảo toàn, đều ngơ ngác nhìn Ngọc Phi Yên, con mắt không nhúc nhích, từng người từng người biến thành tượng gỗ hết.

Một tiểu tiên nữ mỹ lệ như vậy, là lần thứ nhất bọn họ được nhìn thấy đây!



Ngay cả Lưu hoàng hậu, gặp biết bao nhiêu cung phi xinh đẹp, vào lúc này cũng không khỏi than thở trong lòng, nữ tử̉ này không thuộc về nhân gian, nàng thực sự là con cưng của ông trời!

Chỉ có Hạ Hầu Tuyết nhìn đến Ngọc Phi Yên, vừa giật mình lại vừa mang theo phẫn nộ.

Từ trước tới nay, Hạ Hầu Tuyết vẫn cho rằng Ngọc La Sát vì xấu xí, cho nên mới phải dùng khăn che mặt mình lại, làm cho người khác không nhận ra.

Nào có biết, Ngọc Phi Yên lúc này, đúng là tàn nhẫn mà cho Hạ Hầu Tuyết một bạt tai.

Tại sao lại như vậy!

Dựa vào cái gì!

Hạ Hầu Tuyết cảm thấy bất công vô cùng.

Ngọc Phi Yên không chỉ có được một dung nhan thiên kiều bá mị, còn là thân phận Vũ Thần, Dược Hoàng, còn chưa nhắc tới là có biết bao nhiêu người mến mộ.

Vừa nghĩ tới thái độ của Liên Cẩn đối với Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Tuyết trong tim như nhỏ máu.

Liên ca ca, ngươi không phải đã sớm biết nàng tướng mạo xinh đẹp, đối với nàng ta động tâm, cho nên mới phải lạnh lùng như vậy đối với ta?

Bởi vì Liên Cẩn, Hạ Hầu Tuyết đối với Ngọc Phi Yên oán hận lại cao thêm một tầng.

Nàng thậm chí cảm thấy, lúc ban đầu ở Phượng Minh trấn, Ngọc Phi Yên biết rõ Tiểu Anh có vấn đề, nhưng một chút cũng không nhắc nhở cho mình, trơ mắt mà nhìn nàng rơi vào hang sói, Ngọc Phi Yên là cố ý làm thế!

Hơn nữa, Ngọc Phi Yên võ công cao cường như vậy, Hạ Hầu Tuyết xảy ra chuyện, nàng phải nên ngay lập tức đi cứu mình.

Nhưng là nàng kéo dài thời gian, để cho Tư Đồ Kiến ô nhục nàng xong, mới đi cứu nàng.

Tất cả những thứ này, hoàn toàn là âm mưu của Ngọc Phi Yên.

Mục đích của nàng chính là muốn hạ nhục Hạ Hầu Tuyết, chiếm lấy Liên ca ca!

Một nữ nhân vô liêm sỉ!

Không biết xấu hổ!

Nếu không phải vì Ngọc Phi Yên, mình làm sao lại bị Tư Đồ Kiến cưỡng dâm, làm sao lại mang thai đứa con hoang này, còn bị phụ hoàng chán ghét…… Hạ Hầu Tuyết nhận định, bi kịch của mình là một tay Ngọc Phi Yên ban cho.

Nhận thấy ánh mắt đầy cừu hận của Hạ Hầu Tuyết, Ngọc Phi Yên không khỏi nhìn qua.

Thật là một thiếu nữ bị làm cho hư hỏng!

Ngọc Phi Yên không khỏi tự nhận định trong lòng.

Mặc dù lúc trên đường, Hạ Hầu Kình Thiên chưa nói với nàng trong cung xảy ra chuyện gì, nhưng ở đây tụ tập mấy người này, Ngọc Phi Yên liền biết chuyện ngày hôm nay khẳng định cùng với Lưu hoàng hậu, Hạ Hầu Tuyết có quan hệ.

Ngọc Phi Yên ánh mắt thanh thanh thản thản, như đang xem những việc ở đây hoàn toàn không liên quan đến mình.

Tại sao lại như vậy?

Ả ta đem mình hại đến thê thảm như vậy, chẳng lẽ không có một chút nào áy náy hay sao?

Người như vậy làm sao xứng làm Dược Hoàng!

Thái độ lãnh đạm của Ngọc Phi Yên, triệt để kích thích Hạ Hầu Tuyết.

Dưới loại kích thích này ảnh hưởng, Hạ Hầu Tuyết gào khóc thành tiếng, “Phụ hoàng, nhi thần không muốn để cho nàng chẩn bệnh! Nhi thần cùng với nàng có cừu oán, nàng ta nhất định sẽ hãm hại nhi thần!”

Ách?

Lần này, đến phiên Ngọc Phi Yên kinh ngạc.

Ta cùng ngươi có cừu oán khi nào?

Ngươi quá đề cao mình rồi, Bạch Tuyết công chúa!

“Câm miệng!”

Hạ Hầu Quân Vũ còn đang mãi suy nghĩ, đang muốn nói câu đầu tiên gì hay hay với con dâu tương lai. Làm như thế sẽ rất tốt, ai ngờ Hạ Hầu Tuyết gào lên một tiếng, đem luồng suy nghĩ của Hạ Hầu Quân Vũ toàn bộ cắt đứt.

“Vị này chính là La Sát đại nhân! Là Dược Hoàng! Mời nàng tới đây trị liệu cho ngươi, là vinh quang lớn lao cho ngươi! Gào gào cái gì?”

“Ta không chịu! Phụ hoàng! Nàng sẽ hại chết ta!”

Hạ Hầu Tuyết lùi dần ra sau lưng của Lưu hoàng hậu, cả người run rẩy.

Nhìn thấy con gái như vậy, Lưu hoàng hậu vội vã ôm nàng, nhẹ giọng an ủi, ánh mắt nhìn qua Ngọc Phi Yên không có chút thiện cảm nào.

“Đúng là không quản được ngươi mà!”

Hạ Hầu Quân Vũ cảm giác mặt già của mình đều bị Hạ Hầu Tuyết một lần vứt sạch hết.

Nội dung theo kịch bản phải là cảnh tượng cha chồng cùng nàng dâu một hồi ấm ấm áp áp, rốt cuộc sao lại biến thành như vậy!

“Ngươi trước tiên xem qua Vương thái y, hắn bị thương!”

Chuyện của Hạ Hầu Tuyết, Hạ Hầu Kình Thiên từ nơi Liên Cẩn cũng biết được một ít.

Dám khiêu khích mèo con của gia?

Thực sự là rất có can đảm!

Vì lẽ đó, vừa nãy Hạ Hầu Kình Thiên mới dùng huyền lực áp chế Hạ Hầu Tuyết, làm cho nàng không thể động đậy, đành phải ngoan ngoãn để cho Vương thái y kiểm tra.

Hiện tại ở ngay trước mặt của mình, Hạ Hầu Tuyết dám có thái độ này với Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Kình Thiên trong lòng liền ghi nhớ món nợ này, ngoài mặt vẫn như cũ không chút biến sắc.

“Được!”

Ngọc Phi Yên đi tới bên cạnh Vương thái y kiểm tra cho hắn, phát hiện ngực hắn có tụ huyết, nứt xương sườn, cũng còn tốt là không có bị gẫy xương, lúc này liền lấy thuốc ra, tự tay mình bôi thuốc cho Vương thái y.

Trong chốc lát, Vương thái y liền giảm bớt đau đớn, thuốc mỡ bôi lên ngực phi thường thoải mái.

Không hổ là Dược Hoàng đại nhân a!

“Làm phiền ngài……”

Nhìn Ngọc Phi Yên, Vương thái y kích động môi có chút run run.

Lúc trước, khi Hạ Hầu Kình Thiên cứu Ngọc Phi Yên về, chính là mời Vương thái y đến giải độc cho nàng.

Khuôn mặt này, Vương thái y làm sao mà quên cho được!

Không nghĩ tới, người khi đó hắn cứu lại là đại danh đỉnh đỉnh La Sát đại nhân!

Trong lúc nhất thời, Vương thái y buồn vui lẩn lộn, cũng rốt cuộc hiểu ra, Lâm Giang Vương Lôi đồng ý để cho Hạ Hầu Tuyết nghiệm thân, không phải là không tín nhiệm hắn, mà là còn lưu lại hậu chiêu.

Quá tốt rồi!

Vương thái y biết mệnh của mình giữ lại được rồi, Lâm Giang Vương lúc này là đang trả lại ân tình, vì hắn trước đây đã từng cứu qua Ngọc Phi Yên.

“Hoàng huynh, thị phi trắng đen, cộng đạo là do lòng người. Ai vô tội, ai đáng chết, rất nhanh sẽ có kết quả! Người ta đã mời tới, bây giờ nên làm cái gì, thì ngài lên tiếng đi!”

Hạ Hầu Kình Thiên lười biếng đứng ở một bên.

Hạ Hầu Kình Thiên nhắc nhở Hạ Hầu Quân Vũ! Trước tiên nên giải quyết chính sự!

“Khụ…khụ…!”

Hạ Hầu Quân Vũ hắng giọng một cái, triệt để bỏ xuống cái mác hoàng thượng, ôn hòa nhìn Ngọc Phi Yên.

“La Sát đại nhân, xin ngươi chẩn đoán cho tiểu nữ, nàng đến tột cùng là bị cái gì!”

Hoàng thượng tướng tá có chút mập, trên mặt nặn ra vẻ hòa ái, nụ cười phi thường dễ gần, Ngọc Phi Yên trong lúc nhất thời có chút không quen.

Hoàng thượng, quân uy của ngài đâu rồi?

Ngài ra vẻ thân cận như vậy, thật sự có tốt hơn không?

“Bệ hạ, ngài gọi ta Tiểu Ngọc đi! Ta là vãn bối, ngài gọi ta như vậy, ta thật không khỏi ngại ngùng!” Ngọc Phi Yên cười nói.

Tiểu Ngọc?

Vãn bối!

Hạ Hầu Quân Vũ hai mắt vụt sáng ngời.

Trẫm luôn yêu thích vãn bối hiểu chuyện như ngươi vậy!

Ngươi nếu như gả cho Kình Thiên, trẫm lại càng vui mừng!

“Được được được!” Hạ Hầu Kình Thiên liên thanh nói ba tiếng được, “Trẫm cũng sẽ không nói những lời giả tạo kia, Tiểu Ngọc, chuyện này liền làm phiền ngươi!”

Nói xong lời này, ánh mắt của Hạ Hầu Quân Vũ nhìn lần lượt từ Hạ Hầu Tuyết, Từ má má đến Vương thái y.

“Trẫm phải biết, đến tột cùng là ai đang lừa gạt trẫm!”

Vừa nãy đối với Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Quân Vũ khi đó là hòa ái mười phần.

Vào lúc này, lông mày dựng ngược, một thân quân uy lập, hoàng thượng lập tức biến thành một quân vương cao cao tại thượng.

Bệ hạ, ngài không khỏi quá bất công sao?

Đều nói lòng bàn tay mu bàn tay (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) tất cả đều là thịt, nhưng khi nhìn đến con dâu, ngài tựa hồ lòng bàn tay mu bàn tay cũng không cần đến a!

Hướng Tiến trong lòng thầm nói.

“Không được! Mẫu hậu cứu ta! Nàng ta không thể kiểm tra cho ta được, nhất định sẽ hại ta!”

Hạ Hầu Tuyết sợ sệt Ngọc Phi Yên như vậy, Lưu hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là đứng ra che chở, bà còn chưa kịp mở miệng cầu xin, Hạ Hầu Quân Vũ vung tay một cái, “Hoàng hậu, trẫm phải biết chân tướng!”

Chân tướng!

Nghe cái từ này, Lưu hoàng hậu trong lòng loạn tung tùng phèo.

Chân tướng đến tột cùng là cái gì, bà tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng đoán được thì không dưới mười phần.

Nếu là do Vương thái y một người nói, bà còn có biện pháp để Vương thái y không thể trở mình, còn đây là Ngọc La Sát, Dược Hoàng a!

Ngay khi Lưu hoàng hậu còn hơi do dự, Ngọc Phi Yên đã đi đến bên cạnh Hạ Hầu Tuyết.

“Ngươi đi ra! Ngươi bây giờ nhất định là đến cười chê ta!”

Hạ Hầu Tuyết lên án Ngọc Phi Yên làm nàng hoàn toàn không hiểu ra làm sao.

Bạch Tuyết công chúa, sự thông minh của ngươi lại rời ngươi mà đi nữa sao?

Dùng bừa một cái tội danh công kích ta, ngươi cho rằng hoàng thượng có tin hay là không?

“Công chúa, đắc tội rồi!” Thấy Hạ Hầu Tuyết không chịu hợp tác, Ngọc Phi Yên trực tiếp điểm huyệt, sau đó đưa tay đặt vào mạch tượng của nàng ta.

Vừa mới kiểm tra, Ngọc Phi Yên cuối cùng đã rõ ràng nguyên nhân.

Xem ra, đứa nhỏ này là ở Phượng Minh trấn……

“Là bị làm sao?”

Hạ Hầu Quân Vũ vô cùng nóng ruột.

Vừa nghĩ tới lúc nãy Hạ Hầu Tuyết đối với mình không lễ độ, Ngọc Phi Yên cười cười buông tay ra, lại giải huyệt đạo cho Hạ Hầu Tuyết, hướng về Hạ Hầu Quân Vũ chắp tay.

“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ! Ngài làm ông ngoại rồi!”

Phốc ——

Hướng Tiến thiếu chút nữa là phun máu!

La Sát đại nhân, ngài không chỉ y thuật cao minh, hơn nữa thủ đoạn cũng tốt quá đi! Đao này, một nhát là thấy máu!

Vương thái y đang quì dưới đất, cũng thiếu chút nữa thì té ra cười.

Cũng chỉ có một mình La Sát đại nhân mới dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy.

Chúc mừng? Chúc mừng?

La Sát đại nhân, ngài thực sự là hài hước khôi hài có tài hoa, IQ lại cao!

Hạ Hầu Kình Thiên vào lúc này vô cùng kiêu ngạo, không hổ là mèo con của gia, không thể tùy tiện để người ta bắt nạt!

So với mấy người này vui như trẩy hội, Hạ Hầu Quân Vũ lúc này mặt đen như đít nồi, động sát khí rồi.

“Phụ hoàng, nàng nói bậy hại nhi thần ——”

Hạ Hầu Tuyết còn chưa nói hết câu, Hạ Hầu Quân Vũ ra một bạt tai, đem Hạ Hầu Tuyết tát lăn quay trên mặt đất.”Vô liêm sỉ! Cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn muốn nguỵ biện! Tiểu Ngọc tại sao phải hại ngươi? Ngươi có cái gì, đáng giá để cho nàng đến hại ngươi!”

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Hạ Hầu Tuyết phải chịu đòn.

Hơn nữa Hạ Hầu Quân Vũ ra tay không chút lưu tình, cặp mắt nhìn nàng chằm chằm, thật là dọa người.

“Mẫu hậu cứu ta!”

Hạ Hầu Tuyết khóe miệng có vệt máu, quỳ bò muốn đi đến bên cạnh Lưu hoàng hậu, hoàng thượng lại cho người đem nàng kéo lại, “Người đâu, đưa hoàng hậu hồi cung! Từ nay về sau không có mệnh lệnh của trẫm, hoàng hậu không được đi ra ngoài! Cũng không cho bất cứ ai tham hỏi!”

Hạ Hầu Quân Vũ ngay lúc này phi thường tức giận.

Từ má má, là nhũ mẫu của hắn, tự đáy lòng, hắn vẫn đem Từ má má làm người thân để đối xử.

Không nghĩ tới Lưu hoàng hậu thủ đoạn cao minh như vậy, thậm chí ngay cả người hắn tín nhiệm nhất cũng có thể mua chuộc được, tay không khỏi quá dài đi!

Lúc này, Hạ Hầu Quân Vũ trong lòng rất thất vọng.

Bất kể là đối với Từ má má, hay là đối với Lưu hoàng hậu.

Thế nên những hoài niệm chân tình lúc trước của hắn với Lưu hoàng hậu, vào lúc này bởi vì Lưu hoàng hậu mang tâm lừa dối, cùng với việc nàng lợi dụng Từ má má, mà tan thành mây khói.

Hoàng thượng ra lệnh trừng phạt này đối với Lưu hoàng hậu, hoàn toàn là sấm sét giữ̃a trờ̀i quang.

Đây là muốn giam cầm nàng sao?

Đem nàng nhốt lại, không cho nàng cùng ngoại giới tiếp xúc, việc này so với tiến vào lãnh cung còn muốn đáng sợ hơn!

“Hoàng thượng……”

“Hướng Tiến, ngươi điếc sao!”

Không cho Lưu hoàng hậu nói chuyện, Hạ Hầu Quân Vũ trực tiếp quát, “Đem hoàng hậu trói lại mang về!”

“Dạ! Nô tài tuân chỉ!”

Hướng Tiến là người hầu trung thực đáng tin của hoàng thượng, nếu Hạ Hầu quân Vũ nói “Trói”, Hướng Tiến lập tức cầm lấy dây thừng, đem Lưu hoàng hậu trói lại chặt chẽ.

Vì phòng ngừa Lưu hoàng hậu kêu la, Hướng Tiến còn phi thường tri kỷ với hoàng thượng, ở trong miệng nàng nhét vào một miếng vải.

Hắn vẫy tay, lập tức có hai thái giám rắn chắc đi vào, liền gánh Lưu hoàng hậu chạy ra ngoài.

Đối với biểu hiện của Hướng Tiến, Hạ Hầu Kình Thiên là phi thường hài lòng.

Không nghĩ tới cái tên thái giám này là một người rất có ánh mắt, làm việc không sai!

“Nói, hài tử là của ai!”

Hạ Hầu Quân Vũ đi tới trước mặt Hạ Hầu Tuyết, nhìn chằm chằm nàng.

“Là ai tạo ra đứa con hoang này!”

Trong một lúc, đồng thời bị vợ, con gái, nhũ mẫu lừa dối, Hạ Hầu Quân Vũ tâm tình quả thực là nóng nảy. Hắn hiện tại muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào làm cho cái bụng của Hạ Hầu Tuyết phình ra.

“Là….. là…..”

Nét mặt dử dội của hoàng thượng, Hạ Hầu Tuyết là lần đầu tiên thấy được.

Nàng thật sợ hãi!

Nhưng khi đang còn sợ sệt, Hạ Hầu Tuyết thấy Ngọc Phi Yên lui sang một bên, sắc mặt vô cùng lãnh đạm, nàng hận đến mức, ngón tay bấm chặt vào thịt muốn bật máu.

Ngọc La Sát, ngươi hại ta như thế, không phải là muốn đến được với Liên ca ca sao?

Ta sẽ không để cho ngươi được như ý!

“Hài tử là con của Liên Cẩn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook